Chương 14: Gậy ông đập lưng ông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người nghe đến thanh âm này đều chấn kinh rồi. Thanh âm tuy ám ách nhưng vẫn nghe ra được đây là giọng của nam nhân. Chưa chờ mọi người hoàn hồn lại, thì thấy bên trong nam nhân vén rèm màn lên, trên người hắn không mảnh vải che thân, mà trên người là các dấu vết thừa hoan lưu lại chứng cứ. Nhưng làm đám người chấn kinh chính là, nam nhân này không phải ai khác, chính là Mộ Kỳ Tài, Mộ phủ đại thiếu gia. Các phu nhân ở đây đều không thể tin trừng lớn mắt kêu lên.

" Mộ thiếu gia!"

"Là Mộ phủ thiếu gia!"

Lúc này trong phòng im lặng đến quỷ dị, trong mắt mọi người đều là không thể tin mà trừng mắt. lúc này một trận nôn khan thanh âm phá đi bầu không khí quỷ dị này, người nôn khan không ai khác là Triệu Môn Khánh. hắn không thể tin được, bản thân vừa rồi như vậy hân sai với một nam nhân.

Quản gia lúc này cũng hoàng hồn lại, lấy nhanh nệm chân đem Mộ Kỳ Tài che lại. Mà Triệu Thị vừa rồi nghe được thanh âm bà ta có dự định không ổn, nhưng làm bà ta không ngờ đến nam nhân đó cứ nhiên là bà ta nhi tử Mộ Kỳ Tài. Triệu Thị té ngồi trên mặt đất, mặt cắt không còn một chút máu. "Xong rồi..."

Lúc này một tiếng hét kinh hô của thiếu nữ vang lên." A...." mọi người nhìn qua thì thấy phía sao người té xỉu là Phàm gia đích nữ tiểu thư của nhất phẩm thị lang, nàng ta cũng chính là người sắp chuẩn bị cùng Mộ Kỳ Tài đính hôn người nọ.

" Khuê nữ, khuê nữ con làm sao vậy? đừng làm mẫu thân sợ." Bà ta tức giận quát lên." Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau đi tìm đại phu." Bà tức giận nhìn về Triệu Thị nói."Triệu Thị, nữ nhi ta nếu xảy ra chuyện gì, Phàm gia ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng."

Lúc này Mộ Kỳ Tài cũng tỉnh táo lại, hạ nhân cũng đã lấy áo dài cho hắn che lại. Hắn không biết tại sao mình lại ở chỗ này nữa, hắn hôm nay biết Phàm tiểu thư cũng sẽ đến, hắn vì lấy lòng nàng ta còn chuẩn bị rất nhiều kinh hỷ cho nàng ta. Hắn vì muốn theo đuổi lấy lòng nàng ta còn bán đi mấy cái thông phòng mình thích. Cuối cùng nàng ta cũng đối với hắn có chút ý tứ. Còn Phàm đại nhân, phụ thân nàng ta không vừa lòng cũng không phản đối. Cho nên nhân cơ hội này, hắn lén phái người hẹn nàng gặp mặt riêng, sao đó giả vờ để người bắt gặp, như vậy phụ thân nàng ta không đồng ý cũng phải đồng ý. Nhưng hắn đang ở phía sau chờ thì đầu choáng váng hôn mê qua đi, sao đó.... Hắn bây giờ mới biết mình bị người tính kế, đến cùng là ai tính kế hắn. Nghĩ đến đây hắn vừa tức giận vừa ghê tởm, hắn biết tương lai của mình về sao là một mảnh âm u. Nghĩ đến phụ thân và các tộc lão sẽ vứt bỏ hắn, hắn mặt càng trắng.

Mộ Lý Hành sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, mặt mũi của Mộ gia đã bị mẫu tử Triệu Thị làm mất hết, còn bị Phàm gia người ghi hận. Hắn nhìn về Triệu Thị, trong mắt không che giấu được sự âm u, làm Triệu Thị cả người đều run rẩy, sắc mặt cũng không kém gì Mộ Kỳ Tài.

Mà lúc này mọi người nghe được trong tủ quần áo có tiếng động nhỏ, sao đó từ bên trong bị đẩy ra. thiếu nữ đầu choáng váng bước ra, không ai khác chính là Mộ Kỳ Lan, nàng không biết tại sao mình lại ở trong tủ quần áo. Nàng vì nghe bên ngoài ồn ào nên mới tỉnh lại, nàng lúc này cũng nhìn thấy trước mắt mọi người đang kinh ngạc nhìn mình, vẻ không thể tin bộ dáng. Còn phụ thân thì tức giận đến ngân xanh đều nổi lên, mà mẫu thân sợ hãi mặt không còn chút máu. biểu ca đầu tóc lộn xộn, nữa thân trần, nàng không thể tin được khi nhìn đến đại ca của mình cũng vậy.

" Đây??? Phụ thân, mẫu thân, đại ca, mọi người sao vậy?"

" Lan nhi, sao....sao con lại ở nơi này?" Triệu Thị run rẩy hỏi.
_____________

Mộ Lý Hành làm sao để Triệu Thị trước mặt mọi người hỏi những gì không nên hỏi. Hắn cùng những phu nhân này tạ tội mời họ rời đi. Mọi người cũng biết Mộ đại nhân muốn giải quyết gia sự, nên đều cáo từ rời đi. Họ còn muốn đi nhanh về phủ đem truyện hôm nay phát sinh nói cho người trong nhà biết đâu.

(Trong xe ngựa.)

"Ha ha, tiểu tử, làm tốt lắm! Mẫu thân xem chuyện ngày hôm nay sẽ đã kích rất lớn đối với mẹ con của Triệu Thị và nhà mẹ đẻ của bà ta. Xem ra về sao ba mẹ con của Triệu Thị sẽ không có ngày lành qua. Hừ, bọn họ dám tính kế tức phụ tương lai Lâm phủ chúng ta, đáng đời."

Tôi có chút do dự hỏi." Mẫu thân, Tuyết nhi sẽ trách con làm cho Mộ phủ nàng mắt mặt không?"

" Tất nhiên là không rồi, con chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Họ dám tính kế ác độc với người khác, cũng nên nghĩ đến hậu quả. Còn có, con cũng không có đem Mộ Kỳ Lan để trên giường của Triệu Môn Khánh, là con đã rất nhân từ rồi. Chỉ tổn hại một chút thanh danh mà thôi, ít nhất cũng dử được trong sạch không phải sao? Mẫu thân không tin chuyện này Mộ Kỳ Lan không có nhún tay trong đó."

Lâm Trí Ngọc cũng rất tức giận, khi biết được bọn họ muốn hại đời Tuyết nhi. Nhưng hắn vẫn còn lý trí, hắn biết trinh tuyết đối với nữ nhân cổ đại quan trọng như thế nào, cho nên hắn chỉ muốn làm cho thanh danh Mộ Kỳ Lan mất hết, mà không hủy cả đời nàng ta. Hắn cũng đã rất nhân từ rồi, xem như cho nàng ta một bài học đi.

Dương Thị thấy nhi tử không nói gì cười hỏi." Tiểu tử thúi, ngươi nói thật cho mẫu thân ta, ngươi vừa rồi đã làm gì Tuyết nhi nha đầu rồi?" Dương Thị nhìn trầm trầm môi của nhi tử của mình cười xấu xa.

Tôi có chút chột dạ, giả vờ ho khan vài cái, không được tự nhiên nói.

"khụ...khụ...không.. không có gì, mẫu thân người nghĩ nhiều rồi."

Dương Thị tựa tiếu phi tiếu cười, ngón tay chỉ vào môi Lâm Trí Ngọc, trêu ghẹo nói.

" Không có gì? Vậy sau mặt con lại đỏ vậy? Còn có trên môi của con nữa, còn dính cả xoan môi kia kìa. Vừa rồi ta có để ý đến Tuyết nhi nha đầu môi có chút xưng đỏ đâu. Tiểu tử, mẫu thân ngươi là người từng trải, muốn qua mặt mẫu thân con còn non đấy." Dương Thị liếc mắt xem thường một cái...

Lâm Trí Ngọc sợ mẫu thân hỏi tiếp, cố ý nói sang chuyện khác.

" Mẫu thân đúng rồi, mê dược của mẫu thân cũng thật là lợi hại đâu, có thể đem người sản sinh ảo giác như trong lòng nghĩ. Mẫu thân người từ nơi nào nóng đến tay vậy?"

"Ha ha, như vậy đi, con nói chuyện con và Tuyết nha đầu cho mẫu thân nghe, mẫu thân sẽ nói cho con như thế nào được đến, như vậy mới công bằng nha."

Tôi mặt đỏ vả vờ không nghe được nhìn nơi khác....

Sáng hôm sau cả kinh thành điều nổ tung, các tủ lâu, người bán hàng, hai là người đi đường..v.v. điều nói chuyện ngày hôm qua ở Mộ gia phát sinh việc, họ nói sinh động giống như là họ tận mắt nhìn thấy vậy.

Một nhóm người trong tủ lâu.

Nam nhân 1 nói." Ta nói cho huynh biết, thì ra đại công tử Mộ gia là đoạn tụ đấy."

Nam nhân 2 hỏi." Huynh nói thật? Không phải nói đại công tử Mộ gia sắp đính hôn với Phàm tiểu thư sao?"

Nam nhân 1 nói."Ha ha, xem ra là huynh không biết ngày hôm qua ở Mộ phủ phát sinh sự tình rồi. Hôm đó Dì họ của tại hạ cũng có tham gia sinh nhật Triệu phu nhân, Dì họ cùng mọi người tận mắt nhìn thấy Mộ thiếu gia trên giường..... Ha ha ha"

Người thứ ba tiếp lời." Cho nên ta nói đâu, đại công tử Mộ gia, không hiểu lí do gì đem thông phòng của mình bán đi, thì ra hắn là đoạn tụ a."

Nam nhân một cười xấu nói." Còn có." Hắn lần này nói rất nhỏ." Ta nghe nói, nhị tiểu Thư Mộ phủ Mộ Kỳ Lan còn núp ở trong tủ rình coi đâu."

" Cái gì?" Vài người hô thanh.
_________________

Mặt kệ bên ngoài như thế nào nhiều chuyện nói không ngừng. Mà trong Lâm phủ bây giờ rất nhộn nhịp, vì một nhà nhị thiếu gia Lâm Trí Toàn cũng trở về tham gia vài ngày sau tam đệ của mình hôn lễ. Còn đại thiếu gia là tướng quân ở phương Bắc, phải thủ thành không về được, chỉ có thể tặng lễ vật trở lại. Cơm tối cả nhà rất là vui vẻ, mẫu thân cười không hiếp mắt được. Cơm tối xong phụ thân cho người kêu tôi đến thư phòng.

Gần đến thư phòng, tôi thấy nhị ca Lâm Trí Toàn, một thân màu lam y phục, dáng người cao gầy. Đại ca và nhị ca giống mấy cậu hơn, nhìn rất là anh khí. Còn tôi thì giống phụ thân hơn, là thuộc về thư sinh âm nhu khuôn mặt. Nhưng vẫn giống nhau tới bốn năm phần. Tôi hô thanh.

" Nhị ca."

"Ha ha, Tam đệ, đã gần một năm không thấy đệ, đệ đã trường cao hơn lúc trước. Cũng xấp thành thân rồi, bây giờ đệ đã trưởng thành, cũng không giống lúc trước như vậy hồ nháo, nhị ca thật sự vui cho đệ đó." Nhị ca vổ vai tôi chân thành nói.

" Ha ha..." Tôi cười xấu hổ.

Chúng tôi nói vài câu lúc sau, nhị ca biết tôi muốn đi gặp phụ thân. Tôi thấy nhị ca ngây người một lát, hình như là nhớ ra cái gì, nhưng chỉ duốt mũi nhìn tôi cười cười vẻ mặt rất lạ nói.

"Ha ha, Tam đệ, đệ phải học hỏi phụ thân đấy." Nhị ca thấy tôi không hiểu, ho vài cái nói tiếp." Phụ thân hôm nay muốn đem tâm huyết thành thân, và tương lai sau này không cần làm thê nô nói cho đệ biết, đệ phải nhớ kỹ biết không. Ha ha ha"

Tôi thấy nhị ca cười càng kỳ quái, nhưng tôi không nghĩ nhiều. Khi tôi vào thư phòng, trước mặt phụ thân là một bình rượu và vài món ăn. Tắn có chút nghi ngờ, thấy phụ thân hôm nay có chút là lạ.

" Phụ thân."

" Trí Ngọc con đến rồi, lại, phụ tử mình đến một chung."

" Là."

(Nữa canh giờ sao)

Lâm Trí Ngọc trước khi vào thư phòng, một bộ rất là nghiêm túc làm học trò ngoan bộ dáng. Nữa canh giờ sau, trên tay hắn cầm một quyển sách đã bị hắn cuộn tròn lại giấu trong tay áo, cả khuôn mặt đỏ bừng bước ra ngoài. Nghĩ đến những lời phụ thân nói trong thư phòng tôi vừa ngại vừa lo nữa.

Thì ra phụ thân cùng mẫu thân thành thân đêm trước, phụ thân ăn hư bụng, la ngần một đêm luôn. Nên đến lúc động phòng, phụ thân.... cứ như vậy thua trận, còn phải nghỉ ngơi trên giường mấy ngày. Lúc đó mẫu thân thường hỏi phụ thân, có phải có chổ nào không được cứ nói ra, còn nói sẽ không chê phụ thân không được gì đó. Phụ thân một đấn nam nhi làm sao chịu nổi thê tử nghi ngờ mình không được. Lão phụ thân cảm giác quá mất mặt, không thèm để ý đến mẫu thân. Còn mẫu thân mỗi ngày dùng ánh mắt, thiếp không để ý phu quân không được bộ dáng nhìn ông.

Hai người cứ như vậy gần nửa tháng, cho đến có một ngày xe ngựa của phụ thân bị chấn kinh, mẫu thân không tiết tính mạng cứu phụ thân. Lúc đó có lẽ phụ thân đã thật sự động tâm rồi. từ ngày hôm đó phụ thân và mẫu thân rất ân ái, nhưng phụ thân có chút ám ảnh về đêm tân hôn. Cũng may có một ngày phụ thân cứu giúp một lão đại phu giang hồ. Vị đại phu biết được phụ thân đây là trở ngại tâm lý, ông bốc thuốc, điều dưỡng thân thể cho phụ thân. Còn dại phụ thân một bộ tâm pháp điều dưỡng thân thể, từ đó phụ thân thể càng ngày càng tốt. Cho nên ông rút ra kinh nghiệm." Trên giường như chiến trường không thể thua mà dại mấy nhi tử của mình". Cho nên vừa rồi nhị ca mới nhìn tôi với cặp mắt tựa tiếu phi tiếu. Ai, xem ra đại ca và nhị ca cũng giống tôi nha, được phụ thân truyền thụ kinh nghiệm chiến trường của mình đâu. Tôi cũng dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến bản thân, tôi không tự chủ được mà liếc xuống phía dưới mà mặt đỏ.

Còn Mộ phủ, từ ngày hôm đó, Triệu Thị bị đưa đến từ đường. Còn Mộ Kỳ Tài thì bị đưa về thôn trang, không có lệnh của Mộ Lý Hành không được trở lại kinh thành. Mộ Kỳ Lan thì bị cấm túc. Mọi chuyện trong phủ hiện tại là Trần Thị một người sử lý.

Mộ phủ tuy xảy ra rèm pha, nhưng mọi người vẫn rất kính nể Trần thừa tướng. Không trước mặt ông đàm tiếu về Mộ phủ phát sinh sự tình. Họ còn chờ ngày thành thân của Mộ đại tiểu thư mà đi thân thuộc thân thuộc với Trần Thị nữa.

Cuối cùng ngày thành thân của Lâm phủ tam thiếu gia và Mộ phủ đại tiểu thư cũng đến.
__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro