Chương 12 : Triệu Thị tính kế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thị nghe vậy cười khẽ nói.

" Ta biết muội muội bận rộn nên quên mất, tỷ tỷ ta mới tự mình mời thông gia, bằng không để đồng liêu của lão gia biết được muội mời bạn bè mà quên mất mời thông gia không biết sau lưng sẽ nói gì Mộ phủ chúng nữa, lão gia biết được cũng sẽ không vui."
Triệu Thị trên mặt cứng đơ một cái, sau đó, giống như không có gì cười nói.

"Tỷ tỷ nói đúng, là muội muội sơ xuất, muội muội đa tạ tỷ tỷ rồi."

" Muội muội khách khí quá rồi, dù gì tỷ tỷ cũng lớn hơn muội muội, sẽ chú ý nhiều hơn những chuyện trong Mộ phủ một chút mà thôi." Trần Thị cười nói." Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên khai tiệc thôi."

Triệu Thị trên mặt cười tươi nói là, nhưng đôi tay phía dưới vạt áo đã siết chặt. Nhưng khi bà ta nghĩ đến một lác nữa sẽ phát sinh sự tình, ả đảo muốn xem lúc đó Trần Thị còn cười nổi nữa không? Bà ta nghĩ đến đây cũng từ từ vui vẻ trở lại, hôm nay sẽ là ngày khó quên của Trần Thị nha, haha.

Tiệc cũng đã bắt đầu gần một canh giờ lúc sau, các tiểu thư cùng nhau trong hoa viên bắt đầu trò chuyện lên. Khi Mộ kỳ Tuyết cùng Mộ kỳ Lan và các tiểu thư cùng nhau ngồi trong đình uống trà ngâm thơ hoạt nói chuyện phím khi, vài nha hoàn dâng trà lên khi, có một nha đầu không cẩn thận dấp chân té ngã về phía trước, làm cả ly trà đều đổ lên vạt áo của Mộ kỳ Tuyết. Nha đầu đó mặt mày trắng bệt, sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, đầu không ngừng dập đầu xuống đất xin tha, giống như Mộ Kỳ Tuyết là một tiểu thư lòng dạ hẹp hòi vậy.

"Đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ thật không cố ý làm dơ y phục của đại tiểu thư người đâu. Đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ trên còn có mẹ già dưới còn có đệ muội còn nhỏ, xin tiểu thư tha cho nô tỳ lần này, huhu."ả ta vừa dập đầu vừa khóc lóc vô cùng đáng thương, làm các tiểu thư nơi này đều nhìn về hướng Mộ Kỳ Tuyết suy nghĩ sâu xa lên.

Lúc này Mộ kỳ Lan mới lên tiếng cầu xin." Đại tỷ, hôm nay là sinh nhật của mẫu thân, muội xem đại tỷ hải tha thứ cho tiểu Trà lần này được không?"

Mộ Kỳ Tuyết nhìn Mộ Kỳ Lan một cái, nàng giống như không biết Mộ kỳ Lan đang diễn trò vậy, nàng không trả lời Mộ Kỳ Lan câu hỏi, nàng bình tĩnh lạnh lẽo con ngươi nhìn nha hoàn hỏi.

" Ngươi tên là gì? Vào phủ được bao lâu? trong phủ có chức vụ gì? sau ta chưa thấy qua ngươi?"

Ả có chút dật mình, nhưng vẫn run rẩy đáp." Nô tỳ kêu tiểu Trà, đã vào phủ hơn hai tháng, nô tỳ hiện tại là tam đẳng nha hoàn ở hậu viện."

" Là Đông viện hai Tây viện?" Mộ Kỳ Tuyết hỏi tiếp.

Tiểu Trà nghe vậy có chút lấp bấp nói." Là... là Tây viện!"

Mộ kỳ Tuyết nhìn về Mộ kỳ Lan hỏi." Nhị muội, Tây viện không phải là nhị nương quản lý sao? Tiểu Trà ở chỗ nhị mẫu thân thường hồ đồ vậy ư?"

Mộ kỳ Lan không hiểu Mộ kỳ Tuyết hỏi vậy là có ý gì? Nhưng vẫn phải ngật đầu đáp."Là, Tiểu Trà có đôi khi cũng hồ đồ một ít, nhưng người thật không tồi."

"Đã vậy, vì sao nhị muội biết tiểu Trà là người không cẩn thận, hôm nay lại là nhị nương sinh nhật, có rất nhiều phu nhân và tiểu thư các phủ đến chúng ta Mộ phủ dự tiệc, nếu không cẩn thận va chạm quý nhân làm sao? Cũng may mắn lần này Tiểu Trà là va chạm ta, nếu không, Mộ phủ cũng bị tiểu nha đầu này làm mất mặt không phải?"

Mộ kỳ Lan thấy không xong, vừa muốn biện giải, thì Mộ Kỳ Tuyết lại nói tiếp.

" Ta xem, tiểu nha đầu này mới vào phủ hơn hai tháng, một chút quy củ cũng không học được mà đã là tam đẳng nô tỳ. Ta xem, bên trong nhất định có người muốn qua mặt nhị nương đâu, muội cũng nên cùng nhị nương nói một tiếng mới phải, nếu không giống như ngày hôm nay lại phát sinh sự tình, chúng ta Mộ phủ không phải bị người chê cười sao?"

"Đại tỷ yên tâm, muội sẽ cùng mẫu thân nói, còn về Tiểu Trà đại tỷ muốn như thế nào sử lý?"Mộ Kỳ Lan trong mắt lóe lên hỏi.

" Theo lí ra tiểu Trà là hầu hạ nhị nương nơi đó, tỷ cũng không nên nhiều lời can thiệp, nhưng Tiểu Trà chẳng những đã phạm sai còn chưa tính, trước mặt mọi người mà dập đầu đến sưng cả lên, chẳng lẽ Mộ phủ chúng ta đối với hạ nhân là như vậy máu lạnh sao? Nếu không cẩn thận có người còn cho là nhị nương hoạt muội muội đối với hạ nhân là như vậy hà khắc đâu." Nàng nhìn về Tiểu Trà mặt mày trắng bệt còn đang quỳ dưới đất nói." Ngươi trước khi lui xuống băng bó vết thương trên trán trước đi, còn xử lý như thế nào thì chờ nhị nương quyết định sao vậy."

Nàng đứng lên nhìn các tiểu thư nơi này nói thanh thất lễ rồi rời đi muốn thay y phục. Các tiểu thư nơi đều khâm phục cách xử lý của Mộ Kỳ Tuyết, trong lòng nghĩ đích nữ đúng là có khác. Má nơi này người nghe Mộ Kỳ Tuyết nói, lúc này còn gì không hiểu, vì trong phủ bọn họ cũng có không ít phát sinh những truyện làm xấu người thanh danh các kiểu. Đám người nhìn về Mộ kỳ Lan, đánh giá có, có xem thường cũng có.

Mộ kỳ Lan không hiểu sao truyện lại trở thành như vậy, mẫu thân nàng bảo nàng, lúc cùng các tiểu thư trò chuyện, rồi cho nha hoàn giả bộ vấp ngã đổ trà trên người Mộ Kỳ Tuyết, sau đó tìm cách đưa Mộ kỳ Tuyết đến gian phòng đã chuẩn bị để thai đổi y phục.

Mộ Kỳ Lan nhân cơ hội đổ trà muốn làm Mộ Kỳ Tuyết như vậy thế nào hà khắc hạ nhân, nên mới bảo tiểu Trà diễn một màn này. Cuối cùng thanh danh không bị biêu xấu, đổi thành mẫu thân nàng không biết quản lý hạ nhân của mình đâu?

Tiểu Trà lúc này mặt cũng trắng bệch, nàng không ngờ đại tiểu thư thường ngày rất là ôn hòa, đối xử với hạ nhân cũng rất là hoà nhã. Nhưng hôm nay, từng câu sắc bén, đại tiểu thư chỉ mấy câu đã làm cho nhị phu nhân thành không biết quản lý hạ nhân đâu? Mà ả lại thành không biết phép tắc, còn muốn hãm hại chủ tử đâu? Ả không dám nghĩ về sau Nhị phu nhân và nhị tiểu Thư sẽ đối với ả như thế nào tra tấn, nghĩ đến đây cả người ả đều run lên.

Mộ Kỳ Lan thấy Mộ Kỳ Tuyết muốn rời đi, nàng ta đi lên kéo lại Mộ Kỳ Tuyết tay áo, một bộ ủy khuất lo lắng nói.

" Đại tỷ, đều là đám hạ nhân này vụn về, làm bẩn y phục của tỷ, muội cũng phải chịu trách nhiệm trong đó. Để muội bồi đại tỷ đi thai y phục được không?" Mộ kỳ Lan một bộ ủy khuất muốn khóc làm nũng nói.

Mộ Kỳ Tuyết cười ngọt ngào nói.
"Hảo, hảo, vậy muội cùng tỷ đi là được chứ gì? Hôm nay là sinh nhật của nhị nương, là mẫu thân của muội đâu, muội đừng khóc như vậy là không tốt đâu."

Mộ Kỳ Lan có chút bất ngờ khi Mộ kỳ Tuyết đồng ý với yêu cầu của mình, nên biết, Mộ Kỳ Tuyết từ trước đến nay vẫn là một bộ thanh cao bộ dáng, nào có như vậy hài hòa. Ả mặt kệ Mộ Kỳ Tuyết là vì trước mặt các tiểu thư hai là vì có hôn phu mẫu tử cũng ở trong phủ, nên mới cùng nàng diễn trò tình tỷ muội gì đó. Ả chỉ cần làm theo lời mẫu thân nói là được.

Khi cả bốn người đi qua ngã rẽ, Mộ Kỳ Lan thấy phía sau hoàng đá, có một nha đầu ngật đầu với ả. Mộ kỳ Lan trong mắt lóe sáng, ả hô đau một tiếng." A " rồi cả người như muốn ngã xuống vậy, nhờ nha hoàn bên cạnh kịp thời đở nên mới không té ngã.

Mộ Kỳ Tuyết quan tâm hỏi.
" Nhị muội, muội sao vậy? "

" Đại tỷ, chân của muội rất đau, có lẽ vừa rồi dẩm bị chặt chân rồi. A, đau quá...huhu, đại tỷ, tỷ dìu muội đến phía trước phòng khách đó được không? Chân muội thật sự đau quá, tiểu Đào ngươi cũng giúp ta mời đại phu đến đây đi."

Tiểu Đào có chút khó sử nhìn tiểu thư của mình, Mộ Kỳ Tuyết ngật đầu bảo nàng đi mời đại phu. Nàng liền cùng tỳ nữ của Mộ Kỳ Lan dìu Mộ Kỳ Lan đến phòng khách phía trước nghĩ ngơi.

Vừa mở cửa phòng vào bên trong, Mộ kỳ Tuyết nhạy cảm nghe được trong phòng có xong hương, mùi hương này....

Mà lúc này bên ngoài đại sảnh, Triệu Thị cùng với các phu nhân nói chuyện rất là vui vẻ, Triệu Thị rất là lấy lòng Thông gia tương lai của mình. Sao này đường quan lộ của nhi tử mình, đều phải nhờ thông gia tương lai này năng đỡ. Nên bà ta ra sức khen ngợi nhi tử Mộ Kỳ Tài của mình gặp được một thông gia tốt.... lúc này có một nha đầu hốt hoảng chạy vào kinh hoảng kêu lên.

"Đại phu nhân, nhị phu nhân không tốt rồi, đã xảy ra chuyện rồi."

" Thật là to ngan, hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi nói cái gì không tốt hả? người đâu, lôi xuống cho ta đánh mười trượng."

Nha đầu lúc này mới biết bản thân mình nói gì đó, lập tức quỳ xuống xin tha nói.

"Nhị phu nhân tha tội, nộ tỳ cũng vì sợ hãi quá nên mới không giữ cửa miệng mà nói bậy, xin nhị phu nhân tha tội."

"Hừ, ta muốn nghe xem ngươi đến cùng là có chuyện gì làm ngươi dám trước mặt khách nhân như vậy thất lễ. Ngươi nếu nói không rõ ràng đừng trách ta đây gấp đôi hình phạt."

Nô tỳ không dám dối ngạt, ả mặt đỏ lên ấp úng nói.
" Bẩm Đại phu nhân, nhị phu nhân, nô tỳ thật sự không cố ý, nô tỳ cũng là vì vừa rồi đi ngang qua phòng cho khách, nô tỳ vô ý nghe được bên trong có... có kỳ quái thanh âm, nên mới đi lên nghe thử, không ngờ..."

" Không ngờ cái gì?" Triệu Thị quát lên, như muốn mọi người càng chú ý đến bên này tình huống.

Nàng ta nghe thanh quát, hoảng sợ nói.

" Nô tỳ nghe được bên trong có tiếng thở dốc kỳ lạ, giống như...giống như có người đang làm bậy. Nô tỳ hoảng hốt mới vội chạy lại đây bẩm báo."

Trần Thị và Triệu Thị cùng đứng lên, cả hai cùng lên tiếng.

" Ngươi nói cái gì?"

Mặt Trần Thị trắng bệch, còn Triệu Thị đôi mắt lại lập lòe, giả vờ tức giận quát lên.
"Bản phu nhân muốn xem là ai dám ở trong Mộ phủ ta làm loạn?" Nói xong Triệu Thị hùng hổ đi phía trước đi. Những người khác thấy có kịch vui để xem, cũng đi theo lên.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, quản gia cũng phái người nhanh chóng đi thư phòng bẩm báo Mộ Lý Hành, cũng chính là Mộ kỳ Tuyết phụ thân. Mộ Lý Hành tức giận đuổi qua đi. Mộ Lý Hành vừa đi vừa ra lệnh hạ nhân nhanh chóng đem đám phu nhân đó ngăn cản xuống dưới. Nhưng hạ nhân còn chưa kịp hành động thì Mộ Lý Hành trên đường không ngờ gặp một đám nữ nhân còn nhanh chóng hơn nữa ông đi về phía trước mà đi. Mà người dẫn đầu đi phía trước chính là Triệu Thị. Mộ Lý Hành trong lòng mắn Triệu Thị một tiếng ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết truyện xấu trong nhà, không nên cho người ta biết sao? Thành sự thì không, chỉ biết bại sự vô dụng...

Lúc này Triệu Thị và mọi người cũng nhìn thấy Mộ Lý Hành đang từ phương hướng khác đi nhanh đến. Triệu Thị thấy lão gia cũng đến, trong lòng rất là vui sướng, vì lão gia là bà cố tình cho người đi bẩm báo.

Mọi người đơn giản chào hỏi vài câu câu lúc sau, Mộ Kỳ Hành liếc qua Triệu Thị trong mắt đều là âm trầm. Triệu Thị không hiểu tại sao lão gia âm trầm lạnh lùng nhìn mình liếc mắt một cái, làm bà ta có chúc hoảng hốt. Nhưng rất nhanh Triệu Thị lấy lại bình tĩnh, chỉ cần truyện hôm nay thành công, Trần Thị sẽ không có trở mình cơ hội. Mộ phủ về sau nào còn có Trần Thị chổ đứng.

Khi mọi người đi đến phòng khách trước cửa, thì nghe bên trong có rất nhỏ tiếng thở dốc và rên rỉ ư...ư...a...a. Tuy không bước vào bên trong, nhưng thanh âm này cũng làm cho mọi người ở đây hiểu được, phòng bên trong đang phát sinh cái gì. Các phu nhân lập tức không cho nữ nhi của mình đến gần, chỉ có thể giữ khoảng cách hai mươi bước ngoại.

Lúc này Mộ Lỳ Hành tức giận đến mặt mày xanh mét, đôi tay nắm thành quyền. Hắn cho dù rất là tức giận, nhưng hắn dù gì cũng trên quan trường lân lộn nhiều năm, lại thêm nơi này có rất nhiều người. Hắn cố gắng đè lại muốn giết người xúc động, hắn đang dự định cho quản gia và hai gia đinh vào bên trong xem xét bên trong tình huống. Nếu là hạ nhân tần tiệu với nhau thì dễ giải quyết, đánh chết là xong chuyện. Nhưng nếu là các thiếu gia tiểu thư nào đó thì khó giải quyết rồi, nên biện pháp tốt nhất là phái quản gia vào bên trong xem xét là tốt nhất.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro