Chương 10 : Triệu Thị tính kế (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì Hoàng lão gia? Sao giống mấy bộ phim truyền hình tôi xem vậy đâu, mấy vị hoàng đế thích nhất mấy trò vi hành gì đi? Không phải đây cũng là hoàng đế hoạt là vương gia gì đi????. Mà thôi nghĩ nhiều làm chi, tôi chỉ cần cẩn thận là tốt rồi.

"Tiểu tử, ngươi xem nơi này có cái gì ngươi thích thì cứ cầm đi, bài ở nơi này lão gia ta còn trướng mắt đâu."

Tôi rất muốn nói tôi đều thích đâu, tôi đang không có tiền cưới vợ đâu, nhưng chỉ có thể nuốt xuống bụng a.

"Trí Ngọc đa tạ Hoàng lão gia hậu ái, nhưng không công không thể nhận."

"Ha ha ha.... hảo... hảo câu không công không nhận. Đến chúng ta bắt đầu đi."

" Là."

Nhưng nói gì thì nói, người cổ đại rất chấp nhất lễ nghi, nhất là những người có học thức. Nhưng người này nói chuyện không chấp nhất lễ nghi gì cả, nhưng tôi thích. Mỗi lần cùng những người văn trú trú ở đây nói chuyện với nhau thật sự rất mệt, nên tôi có ấn tượng rất tốt với vị này. tôi đi đến trước bàn cờ đã bài biện, chờ Hoàng lão gia ngồi xuống tôi mới ngồi vào đối diện bất đầu hạ cờ.

Tôi rất chuyên tâm chiến đấu, thật không ngờ Hoàng lão gia này, kỳ nghệ giỏi như vậy, vài lần tôi xém rơi vào bẫy của ông ta rồi. Nữa canh giờ qua đi, tôi khó khăn lắm mới đấu ngang tay với vị này.

" Ha ha ha... tiểu tử rất khá! có thể cùng với lão gia ta không phân cao thấp, có thể điếm trên đầu ngón tay đâu. Nhưng tiểu tử ngươi hôm nay có bản lĩnh này, đúng là hổ phụ xuất khuyển tử. ai... chỉ tiết hôm nay lão gia ta không có thời gian cùng tiểu tử ngươi lại một lần nữa phân thắng bại, nếu lần sau có cơ hội tiểu tử ngươi phải cùng lão gia ta đến một hồi thi đấu đó?"

" Hoàng lão gia yên tâm , nếu có cơ hội tiểu bối nhất định sẽ phụng bồi đến cùng."

"Hahaha .... hảo... hảo... hảo."

Trời cũng đã không sớm, Tuyết nhi phía dưới nhất định rất lo lắng đi, tôi liền đứng lên cáo từ Hoàng lão gia dự định rời đi. Hạ nhân lúc này cũng đem lại một cái hộp vuông nhỏ, bên trong là một viên Dạ minh châu lớn bằng quả trứng gà. Ai da, lần đầu tiên trong đời thấy lớn như vậy Dạ minh châu nha. Tôi ngốc ngốc nhìn Hoàng lão gia hỏi.

" Đây????"

" Là Tiểu Ngọc ngươi bằng thực lực thắng được, không cần khách sáo."
____________________

(Trên đường phố )

Có một chiếc xe ngựa đang từ từ đi về hướng hoàng cung , nhìn bên ngoài xe cũng giống như những phú quý nhân gia xe ngựa, nhưng bên trong là một bầu trời khác, bên trong trung niên nam nhân đang nhắm mắt ngồi dựa lưng vào ghế dựa, tay thì xoa xoa bàn chỉ, người này không phải ai khác, người này chính là vị Hoàng lão gia đấu cờ với Lâm Trí Ngọc.

" Tiểu Lý, ngươi cảm thấy Lâm Trí Ngọc người này như thế nào?"

" Bẩm chủ tử, lão nô không biết."

Hoàng lão gia mở mắt ra, cười khẽ trách cứ. " Ngươi ít nói nhảm, từ nhỏ ngươi đã đi theo trẩm, trẩm còn không biết tính tình của ngươi? Cứ nói, trẩm không trách tội."

Lão thái giám lập tức từ ngồi thành quỳ xuống. " Lão nô không dám."

"Bình thân đi, trẩm nói qua xuất cung vi hành, không cần câu nệ tiểu tiết, ngươi cứ nói."

"Bẩm chủ tử, theo lão nô thấy, thiếu niên này rất có trí tuệ, lại có tài ăn nói, xem mỗi lần hắn xém chút nữa bị chủ tử dụ vào cảm bẩy bên trong, nhưng rất nhanh hắn lại phản ứng lại. không bị trước mắt dụ hoạt, rất là khó gặp được. Nhưng có một lần hắn có cơ hội thắng, nhưng lại do dự, chỉ lo phòng bị, không có lòng cầu tiến, về sau khó thành khí."

"Không lòng cầu tiến sao? Haha, tiểu Lý, ngươi biết trẩm vì sao muốn cùng hắn đánh cờ sao?."

" Lão nô ngu muội...."

"Ngươi biết không? Trẩm cố ý thân cận là làm hắn thả lỏng phòng bị khi cùng trẩm đấu cờ, nhưng trẩm như thế nào dụ hoặc, hắn vẫn bình tĩnh mà xem xét từng bước đi. có một lần hắn sắp rơi vào bẫy, nhưng hắn phản xạ rất nhanh, thà giết địch tám trăm, thiệt hại một ngàn hắn cũng nghĩ ra được, làm trẩm thiệt hại không ít đâu. khi trẩm nghĩ hắn phòng bị khi, hắn lại dương đông kích tây, cuối cùng hắn có cơ hội thắng nhưng không làm vậy, chỉ muốn cùng trẩm đấu ngang tay. Không phải hắn không muốn thắng, mà là không dám thắng..."

" Lão nô ngu muội...."

" Hahaha... nếu trẩm đoán không sai, tên tiểu tử đó đã đoán ra được thân phận của trẩm cao quý đi, có lẽ vương gia gì đó, nên không dám đắc tội. Hắn rất thông minh, tuổi nhỏ lại rất trầm ổn, ngươi không cảm thấy hắn rất có ý tứ sao? Hahaha."

Lý công công đôi mắt trừng thật lớn.

" Chủ tử anh minh!"
_____________________

( Triệu phủ )

Đại viện Triệu phủ bên trong phòng, có tiếng mắn chửi kèm theo rất nhiều đồ đạc bị đập vỡ. Hạ nhân đứng bên ngoài mặt mài đều trắng bệch, cuối thấp đầu không dám thở mạnh.

"Lâm Trí Ngọc, tên khốn kiếp đáng chết nhà ngươi, cho bổn thiếu gia đi chết đi. Có một ngày ngươi rơi vào tay bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết cái gì sống không bằng chết."

Theo sao đó lại là thanh âm." Loãng xoãn.... loãng xoãn."

Lúc này bên ngoài một phụ nhân trang phục lộng lẫy đi nhanh đến, trên đầu cấm đầy trâm sai. Nghiêm khắc quát đám hạ nhân.

" Đại thiếu gia đã xảy ra chuyện gì? Một đám nô tài các ngươi còn đứng đó làm gì? Cho ta nhanh lên ngăn cản Khánh nhi, nếu Khánh nhi bị thương ta nhất định không bỏ qua đám nô tài vô dụng các ngươi!"

Đám hạ nhân nghe đại phu nhân nói vậy, đều kinh hoảng đáp.

"Nô tài, nô tỳ đi ngai, đi ngai...."

Bà ta lúc này mới bước vào bên trong, thì thấy dưới đất toàn là đồ sứ bị đập vỡ. Bà lo lắng mà đi về bảo bối nhi tử của mình, nhìn trên nhìn dưới quan tâm hỏi.

" Khánh nhi, con không bị thương chứ? Con làm sao vậy? đừng làm mẫu thân sợ. Nói cho mẫu thân, con có bị thương chổ nào không?"

Triệu Môn Khánh thấy mẫu thân đến, hắn liền ôm mẫu thân khóc lóc kể lễ.

" Mẫu thân, mẫu thân nhất định phải cho nhi tử làm chủ, người nhất định phải giúp nhi tử a mẫu thân."

" Khánh nhi ngoan, con nói cho mẫu thân, là ai ăn hiếp con, mẫu thân nhất định sẽ cho người đánh gãy chân hắn ta."

"Mẫu thân người biết đến, nhi tử từ lần đầu tiên gặp biểu muội Tuyết nhi thì đã yêu nàng rồi. Nhi tử nhiều lần cùng phụ thân nói qua muốn cưới Tuyết nhi nàng làm bình thê. Nhưng phụ thân cứ do dự thừa tướng nơi đó làm khó. Bây giờ tốt rồi, bị
Lâm Trí Ngọc hắn xen ngang, đoạt đi nữ nhân của nhi tử. Hôm nay trước mặt mọi người và Tuyết nhi hắn còn vũ nhục nhi tử, làm nhi tử mắt hết thể diện trước mặt mọi người. Mẫu thân, nhi tử không cam lòng a, huhu... không cam lòng a. Nếu như mẫu thân không giúp nhi tử cưới được Tuyết nhi biểu muội, nhi tử... nhi tử sẽ xuất gia làm hòa thượng đi."

Đại phu nhân nghe vậy tức giận nói.
" Con nói bậy bạ gì vậy? Nếu con xuất gia, mẫu thân và nhi nữ của con ở Triệu phủ sau này phải dựa vào ai? còn chín phòng thê thiếp của con nữa. Nếu con xuất gia, sau này những gì trong phủ sẽ loạt vào tay nhi tử của những Hồ ly tinh kia, con nguyện ý ư?"

"Con mặc kệ, nếu mẫu thân không giúp con cưới được Tuyết nhi, thì con sẽ xuất gia cho mẫu thân xem."

"Hảo, hảo, hảo, mẫu thân sẽ nghĩ cách giúp con."

" Mẫu thân nói thật sự?"

" Mẫu thân khi nào ngạc con?"

" Hahaha, đa tạ mẫu thân."

Đại phu nhân trong mắt đều là âm ngoan.
___________

( Ban đêm trong Thượng thư phủ )

Trong phòng có hai thân hình đang diễn cung đó sống. Nữ nhân tuy gần bốn mươi, nhưng được bảo dưỡng thật tốt, không giống như người đã gần bốn mươi tuổi, bà ta thở hỗn hển nằm trong lòng nam nhân của mình làm nủng nói.

" Lão gia, mười ngày sau là thiếp thân sinh nhật ba mươi tám tuổi. Người cũng biết không bao lâu sứ thần Nam Quốc đến chúng ta Sở Quốc, nếu giống như năm trước như vậy làm yến tiệc. Thiếp thân sợ hoàng thượng sẽ không vui trách tội lão gia người thì không tốt, nên thiếp thân muốn năm nay chỉ mời mấy tỷ muội cùng với bên nhà mẹ đẻ Triệu gia mấy đứa cháu đến cùng vui là được, lão gia thấy thế nào ?"

"Ha ha, Thật không ngờ phu nhân vì vi phu suy nghĩ như vậy chu đáo, không uổng công phu quân nhiều năm như vậy yêu thương nàng. Làm theo ý nàng là được, thiếu cái gì nàng cứ cùng quản gia nói là được.
Nàng cũng mệt rồi ngủ sớm thôi."

Mộ Lý Hành nhắm mắt lại nên không nhìn thấy nữ nhân nở một nụ cười nham hiểm. Trần Khải Liên, mười ngày sau khi ngươi tận mắt thấy bảo bối nữ nhi mình bị cháu trai triệu Thị ta cướp đi trong trắng, sẽ là thế nào biểu tình, ta thật là chờ mong đâu.

Từ ngày ở Phượng Kinh Lâu nổi bật, thì danh tiếng của Lâm Trí Ngọc càng ngày càng vang dội, Lâm gia cũng nở mài nở mặt một hồi. Vui nhất chính là phụ thân của Lâm Trí Ngọc, vì ông được rất nhiều đồng liêu khen ngợi các thứ. Nhưng làm ông không ngờ là kể cả hoàng thượng cũng khen ông biết dạy nhi tử. Nói chung trong phủ ai cũng vui, nhưng chỉ có một người là thường thất thần, người đó chính là Lâm Trí Ngọc, vì sao ư? Là vì ngày cưới càng ngày càng đến gần, hắn vừa lo vừa sợ vừa hồi hộp ngày đó đến.
Sống hai kiếp, là lần đầu thành hôn đâu, còn là cưới lão bà nha, làm sao không hồi hợp sợ hãi được.

Dương Thị thấy nhi tử mỗi ngày cứ thất thần, thật xem không vừa mắt đâu, một nam nhân mà cứ như nữ nhân như vậy.... không tiền đồ mà. Nên ra lệnh cho tiểu Phúc đem tên ngốc loi ra ngoài đi dạo để bình tĩnh lại.

Tôi bị mẫu thân đuổi ra cửa, tôi còn đang không biết làm sao, không ngờ trên đường xa xa tôi nhìn thấy Tuyết nhi nàng đang đi vào tiệm trang sức. Thấy nàng tôi rất vui nhưng cũng hơi ngại a, nhưng vẫn muốn cùng nàng nói chuyện, tôi lấy can đảm dự định qua đi, thì thấy phía trước đứng bốn thanh niên, nhìn là biết hai chủ tử và hai thư đồng, cũng đang nhìn Tuyết nhi bước vào tiệm trang sức.

Tôi nhận ra được bọn họ! Một người là đại ca cùng cha khác mẹ với Tuyết nhi, Mộ kỳ Tài, là Triệu Thị sinh hạ nhi tử. Còn một người là Triệu Môn Khánh ở Phượng Kinh Lâu bị tôi làm bẻ mặt đây mà. Xem ra bọn họ nhất định là muốn làm chuyện xấu rồi. Tôi ngăn cản tiểu Phúc muốn đi về phía trước, sau đó chúng tôi nấp sang một bên xem bọn họ muốn làm gì?

"Hahaha, Đại biểu ca, huynh thật là có phúc, đại muội nhà ta lớn lên như vậy xinh đẹp, không bao lâu nữa sẽ là nữ nhân của đại biểu ca rồi. Biểu đệ ta đây không hâm mộ cũng không được a, nơi này biểu đệ chúc mừng đại biểu ca sớm ôm được giai nhân về phủ." Mộ Kỳ Tài cười ha hả nói.

"Ha ha ha, biểu đệ còn nói đại biểu ca ta đâu. Ta nghe nói biểu đệ qua không bao lâu sẽ cùng nhất phẩm thị lang đích nữ sẽ định ra hôn ước, biểu đệ có nhạc phụ tương lai cùng phụ thân biểu ca ta năng đở, về sao tiền đồ vô lượng đâu. Nói không chừng sau này biểu ca ta phải nhờ vả biểu đệ ngươi rồi đâu."

" Ha ha ha, đại biểu ca quá lời rồi."

Cả hai cùng cười nham hiểm
đi về hướng khác, vừa đi vừa cười đắc ý. Đôi tay tôi nắm thành nắm đấm, tiểu Phúc mặt tức đến đỏ lên mắn.

" Thiếu gia, bọn chúng khinh người quá đáng, bọn họ cứ nhiên dám muốn cướp thiếu phu nhân, không được, nô tài phải cho bọn chúng một bài học mới được."

" Ngươi đánh lại bốn người họ? Chưa chờ ngươi giúp thiếu gia ta   hả giận, thiếu gia ta phải giúp ngươi tìm đại phu rồi."

" Nhưng..."

" Hừ, ngươi yên tâm, thiếu gia ta cái gì cũng có thể nhịn, nhưng cại thiếu gia ta gốc tường, hừ, đó chính là tìm chết! Còn có, trước khi biết bọn họ kế hoạch, chúng ta cũng không thể kinh động để bọn họ có phòng bị biết chưa?"

Tôi càng nghĩ càng lo lắng, càng thương tiếc thiếu nữ như hoa như ngọc nàng. tôi bây giờ cái gì cũng không nghĩ, tôi chỉ muốn hôn kỳ nhanh nhanh đến, để nàng có thể thoát khỏi nơi ăn thịt người kia.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro