Chương 4. Công chúa băng tuyết bị thương nặng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sức ăn của vận động viên rất lớn, ăn nhiều cũng không sợ béo.

Vị đầu bếp mì sợi kinh ngạc, dùng ánh mắt khác thường nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt không tốn chút sức lực nào đã xử lý sạch sẽ hai bát mì lớn, thầm nghĩ: Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Hai người ăn hết mì, lúc vén rèm ra ngoài mới phát hiện chẳng biết tuyết đã rơi từ bao giờ.

Cũng may khách sạn rất gần.

Đoạn đường mấy phút, hai người chầm chậm đi bộ. Bóng đêm sáng tỏ, tuyết trắng dịu dàng, còn có mì sợi vừa ăn xong làm dạ dày ấm áp, nhiều năm sau nhớ lại đêm đầu gặp mặt này, bọn họ đều có cùng ký ức.

Lúc này, Trình Diệc Xuyên vừa biết bản thân sắp được gọi lên đội tuyển quốc gia có một loại cảm giác lâng lâng như bị túi vàng từ trên trời rớt xuống, đập trúng đầu nên cũng không thèm so đo với Tống Thi Ý nữa. Cậu dùng ánh mắt ướt sũng mà trong veo nhìn cô gái đi bên cạnh: "Sư tỷ, năm nay chị bao nhiêu tuổi?"

Tống Thi Ý: "Tuổi của con gái, có thể tùy tiện hỏi sao?"

"Nói một chút thì đã sao?" Cậu bĩu môi.

"Ở thời cổ đại, hỏi tuổi tôi thì phải cưới tôi đấy."

"... Vậy tốt nhất chị đừng nói nữa."

Tống Thi Ý bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cười thành tiếng: "Sang năm là vừa tròn hai mươi lăm."

"Lúc trước tại sao lại giải nghệ?" Cậu thuận miệng hỏi luôn.

Tống Thi Ý dừng lại, nhún nhún vai: "Bị thương ở chân, bác sĩ nói có thể để lại di chứng, nên đề nghị tốt nhất không được trượt tuyết nữa."

"Vậy chị..." Trình Diệc Xuyên sững sờ.

"Đã hỏi xong chưa?" Sư tỷ trẻ tuổi vỗ vai cậu, lại đạp đạp chân hai cái, "Ổn cả rồi, dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi quá, nên quay về."

Thiếu niên vẫn là tâm địa thiện lương, dù hai người trước đó có chút không thoải mái nhưng lúc này cũng dùng ngữ khí chân thành nói với cô: "Về là tốt rồi. Chị lợi hại như vậy nhất định có thể một lần nữa leo lên đến đỉnh cao."

Tống Thi Ý cười như không cười liếc nhìn cậu: "Cậu còn chưa xem tôi thi đấu, làm sao biết tôi lợi hại hay không?"

"Cũng đã đoạt á quân thế giới, chẳng lẽ lại không lợi hại?"

Cô hơi buồn cười, lại có chút buồn bực vô cớ nhìn về phía chân trời tuyết đang bay đầy: "Chỉ sợ không thể đi lên nữa."

"Gì cơ?" Trình Diệc Xuyên không kịp phản ứng.

Tống Thi Ý lại cười, giống như đang tự an ủi bản thân: "Không có gì. Cậu phải cố gắng lên, đội tuyển quốc gia không phải tỉnh đội. Dù cậu có chút tài năng..."

"Excuse me? Cái gì gọi là 'có chút tài năng'?" Người bị nghi ngờ lập tức nheo mắt lại, một lát sau đưa ra kết luận, "Đúng là chị xem thường tôi."

Lúc trước còn tưởng rằng cô chỉ thuận miệng nói vậy với huấn luyện viên Tôn, nhưng giờ nghe cái giọng điệu này đi, thật sự là không coi trọng hắn mà.

Tống Thi Ý đối mặt với đôi mắt đen nhánh trong suốt, còn mang theo ý giận đến tái đi của cậu, hơi buồn cười: "Không phải xem thường, là có ý tốt nhắc nhở. Trình Diệc Xuyên, đúng là cậu rất có thiên phú, nhưng trên đời này cũng không phải chỉ mình cậu có thiên phú dị bẩm. Chờ cậu vào đội sẽ biết câu nói 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn' không phải tự nhiên mà có..."

"Vậy thì sao?" Thiếu niên híp mắt, khóe môi khẽ cong, trong lúc cười phảng phất mang theo chút ý vị oai phong lẫm liệt, kiêu căng mà kiên định, "Ai nói có thiên phú thì sẽ nhất định không có cố gắng, có cố gắng chưa chắc đã có thiên phú?"

Hai người mặt đối mặt một lát.

Bầu trời đêm yên tĩnh, trong đám mây mù xanh đậm lúc ẩn lúc hiện có lấm ta lấm tấm những bông tuyết trắng tinh, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chợt có cơn gió thoảng qua, tuyết bay tán loạn, chạm vào da thịt, mang theo từng đợt cảm giác buốt lạnh.

Tống Thi Ý cười, không nói lời nào, cùng cậu bước vào sảnh khách sạn, đi vào thang máy.

Bảng điện tử nhảy đến số năm, mãi đến lúc Trình Diệc Xuyên ra khỏi thang máy mới không nhịn được mà phá vỡ cục diện bế tắc. Ngay lúc thang máy chuẩn bị đóng lại, cậu quay đầu nhìn cô, mở miệng lần nữa: "Mặc dù tôi không biết tại sao chị lại xem thường tôi, nhưng tôi nhất định sẽ sớm lên tuyển. Một ngày nào đó phải nghe chính miệng chị thừa nhận tôi không phải chỉ có chút chút tài năng."

Cậu khẽ mỉm cười, trên mặt có nét kiêu khích cùng không chịu thua của người trẻ tuổi, nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ. Có lẽ là vì khuôn mặt kia quá đẹp đẽ, cũng có lẽ vì dáng vẻ tự tin của hắn mang vài nét trẻ con rất thú vị.

Tống Thi Ý nghĩ, thật đúng là một đứa nhóc.

Cô miễn cưỡng nhướng mày, gật đầu nói: "Được, vậy tôi sẽ rửa mắt ngóng trông." Nói xong liền lập tức đưa tay đè xuống nút đóng cửa.

"Này, sao chị có thể qua loa..."

Người ngoài cửa còn chưa dứt lời, cửa thang máy đã không chút lưu tình khép lại.

Trình Diệc Xuyên tức hổn hển giơ tay vò tóc, không rõ vì sao cô lại không coi trọng mình, mãi đến lúc vào phòng mặt vẫn đen hơn than.

Về phòng tắm một cái, Trình Diệc Xuyên cũng tỉnh táo hơn mấy phần. Cô là á quân thế giới, đã quen đứng trên đỉnh núi mà nhìn xuống, cậu là cái thá gì chứ? Cô không coi trọng cậu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Từ nhỏ đến lớn cậu đã yêu thích trượt tuyết, về sau thuận lợi được Điền Bằng gọi lên tỉnh đội. Mới đầu còn có chút thấp thỏm, kết quả vào đội lại áp đảo người khác, nhỏ tuổi nhất, nhưng tốc độ nhanh nhất, kỹ thuật tốt nhất. Đừng nói Điền Bằng, mỗi lần tham gia thi đấu, cả tuyển thủ, huấn luyện viên nước ngoài cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt kinh diễm.

Cậu sống trong hào quang đã quen, xuôi gió xuôi nước đã quen, thật sự chưa gặp ai chẳng thèm ngó ngàng tới mình. 

Trình Diệc Xuyên lau tóc, đi đến ngồi trên mép giường, đột nhiên hỏi Dương Đông: "Sư huynh, anh nói có phải đội tuyển quốc gia có rất nhiều người mạnh hơn chúng ta không?"

Dương Đông cầm điều khiển từ xa, kỳ quái nhìn cậu: "Mạnh hơn chắc chắn có, nhưng cũng không đến mức có rất nhiều chứ? Dù sao đội tuyển quốc gia cũng là tuyển người từ mấy tỉnh đội chúng ta mà."

Nhìn vẻ mặt suy nghĩ xa xăm của cậu, Dương Đông lại hỏi: "Cậu cũng nhìn ra rồi?"

"Cái gì?" Trình Diệc Xuyên khó hiểu.

"Huấn luyện viên Tôn từ xa chạy đến Nhật Bản xem chúng ta thi đấu, chắc chắn sẽ không phải là nhiệt huyết đột nhiên dâng trào. Lần trước lúc tập huấn tại núi Trường Bạch, ông ấy ở ngay đường đua bên cạnh quan sát cậu, giờ còn trực tiếp chạy đến đây. Chờ mà xem, ngày mai huấn luyện viên Điền sẽ tìm cậu, có lẽ rất nhanh được lên đội tuyển quốc gia."

Trình Diệc Xuyên không phải người ngốc, cậu và Dương Đông cùng tham gia thi đấu. Dương Đông lại là sư huynh, kết quả là cậu được gọi lên tuyển, việc này ai gặp cũng không dễ chịu. Cậu chỉ có thể gãi gãi đầu, nói thầm một câu: "Em sợ lên tuyển liền thành đuôi phượng. Ở tỉnh đội tốt xấu gì cũng là đầu gà chứ không phải phao câu..."

Dương Đông cười ha hả: "Đuôi phượng thì sao? Chả lẽ phượng hoàng không thể so với gà rừng à?"

Hai người nói vài câu, Trình Diệc Xuyên lại chợt nhớ tới cái gì: "À, sư huynh, Tống Thi... Tống sư tỷ đó trước kia rất lợi hại phải không?"

Cậu luôn yêu thích trượt tuyết, nhưng chỉ là yêu thích nghiệp dư. Trong nhà quản nghiêm, cậu ngoại trừ tham gia một lớp ngoại khóa trượt tuyết, thời gian còn lại đều là chăm chỉ học tập làm thiếu niên ba tốt, chưa từng quan tâm nhiều đến các giải thi đấu, có xem cũng là xem các trận đấu nam. Cho đến một năm trước không hiểu sao được Điền Bằng nhìn trúng, gọi vào đội, lúc này mới coi như mở ra cánh cửa nhìn thế giới mới. Dù sao Tống Thi Ý cũng đã giải nghệ hai năm, cậu chưa từng xem cô tranh tài, chỉ nghe nói qua có người như vậy.

Dương Đông không giống cậu, Dương Đông đã ở tỉnh đội hơn ba năm.

"Tống sư tỷ sao? Ôi, nói cực kỳ lợi hại cũng không ngoa. Cậu không phải không biết các hạng mục trên tuyết của nước ta luôn... khụ, luôn khá là xấu hổ. Có thể lọt vào bảng xếp hạng đã là không dễ dàng. Năm đó cô ấy xem như hoành không xuất thế, mời chín tuổi lên tuyển, lần đầu tham gia thi đấu toàn quốc đã bộc lộ tài năng, hai mươi mốt tuổi tham gia Thế vận hội, vụt cái trở thành á quân thế giới, làm rúng động giới trượt tuyết chúng ta.

Nói đến đây, Dương Đông ngây ngốc cười ra tiếng: "Cậu biết không, năm đó truyền thông trong nước đều gọi cô ấy là công chúa băng tuyết."

Trình Diệc Xuyên trầm mặc một lát: "... còn có thể gọi bằng cái tên sến như vậy sao?"

"Nhưng mà bĩnh tĩnh xem xét có thể nói, dáng dấp Tống sư tỷ cũng thật ưa nhìn."

Ưa nhìn thật không?

Trình Diệc Xuyên từ chối cho ý kiến, nhớ lại, cô gái kia cũng không trang điểm, làn da dường như rất trắng, gương mặt rất có tinh thần, miễn cưỡng cũng gọi là xinh đẹp... Nhưng nói cái gì mà công chúa, thật cũng quá ngượng ép rồi nhỉ?

Cậu nói thầm một câu: "Đó là vận động viên các anh mỗi ngày đều gặp phụ nữ nhanh nhẹn dũng mãnh, người ta mới có chút thanh tú đã kích động như gặp tiên nữ."

Đổi đề tài, cậu lại hiếu kỳ hỏi: "Tại sao cô ấy đang trong thời điểm đỉnh cao lại giải nghệ? Năm nay cũng mới hai mươi lăm, hai mươi ba đã chấn thương giải nghệ à? Tại sao bị thương? Nghiêm trọng lắm sao?"

Dương Đông lắc đầu: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng khi đó lớn chuyện phết. Hình như là lúc cô ấy tăng tốc lao đi, quá nóng vội nên mất khống chế đụng vào mốc cờ, bị thương cực nghiêm trọng."

Trình Diệc Xuyên sững sờ.

Vận động viên làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, hôm sau còn phải dậy sớm về nước, hai người cũng không nhiều lời, rất nhanh liền tách ra đi ngủ.

Trình Diệc Xuyên nghe thấy trên giường bên cạnh truyền đến tiếng ngáy nặng nề, trở mình, móc điện thoại di động từ dưới gối ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở trang web trình duyệt, hai tay như không nghe sai khiến của bản thân.

"Tống Thi Ý." Cậu nhấn ra ba chữ này.

Lượng thông tin thu được quá lớn, mà trong đám tin tức hỗn loạn kia, có một cái tiêu đề cực bắt mắt: "Công chúa băng tuyết bị thương nặng, có thể vĩnh viễn từ biệt đấu trường trượt tuyết."

Tay cậu dừng lại, ấn mở tin tức hai năm trước kia.

"Nữ á quân trượt ván giải trượt tuyết núi cao thế giới Tống Thi Ý, tại giai đoạn lao dốc không nghe theo khuyên can của huấn luyện viên, tự tiện tăng tốc, trên đường đua mất khống chế bị chấn thương, được mau chóng đưa đi cấp cứu... Xương mắt cá chân trái bị vỡ nát, dây chằng đầu gối trái đứt rời, vết thương nghiêm trọng, có thể phải vĩnh viễn từ bỏ trượt tuyết núi cao..."

Giữa mảnh đen kịt của gian phòng, ánh sáng từ màn hình di động thật chướng mắt.

Trình Diệc Xuyên giật mình, có chút lo lắng, lại ấn mở nhiều tin hơn, xem từ đầu đến cuối. Cuối cùng bất chợt lấy lại tinh thần, lúc này mới nhận ra quy luật làm việc và nghỉ ngơi nuôi dưỡng nhiều năm qua bị phá vỡ, bèn để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại lần nữa.

Nhưng vẫn không thể nào ngủ được, trong đầu có vô số suy nghĩ lóe lên.

Chấn thương nghiêm trọng như vậy, bây giờ còn có thể quay lại đấu trường? Mà cho dù có quay về, cô cũng đã rời xa kiếp sống vận động viên ròng rã hai năm. Làm nghề này, mười sáu mười bảy có nhiều người, bình thường hai bảy hai tám đã bắt đầu giải nghệ...

Vận động viên "già" hai mươi lăm tuổi, còn có thể ngóc đầu trở lại sao?

Sáng sớm hôm sau, nhóm năm người lên máy bay về nước.

Trên máy bay, Điền Bằng và Tôn Kiện Bình tự nhiên ngồi cùng một hàng, ba người trẻ tuổi một hàng. Trình Diệc Xuyên lại vừa hay ở giữa Tống Thi Ý và Dương Đông.

Bởi vì thức dậy quá sớm, Tống Thi Ý ngáp liên tục, máy bay vừa cất cánh cô đã nhắm mắt ngủ lấy sức, thỉnh thoảng máy bay xóc nảy mới giật mình mở mắt. Trong đầu Trình Diệc Xuyên đều là tin tức đọc được đêm qua. Cậu lén lút nhìn xuống chân cô rồi lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên mặt.

Coi như có thể giải thích vì sao cô không chào đón cậu... đều là vận động viên rất có thiên phú, cô đã từng là, hắn hiện tại là (#tácgiả: không có tí tự giác chững chạc nào -_- Xuyên Xuyên tự luyến rất nghiêm túc). Nhưng bây giờ tiền đồ của cô còn chưa thể biết được, theo lẽ thường hơn phân nửa là không còn hy vọng gì quá lớn, còn cậu vẫn trẻ, rất có khả năng tương lai không lâu sau sẽ tỏa sáng rực rỡ (vẫn không cảm thấy có gì không đúng -_-).

Ôi, chuyện này nói ra cũng thật đáng thương, cảm xúc phẫn nộ của cậu hôm qua đã dần biến thành sự đồng cảm.

Nơ-ron thần kinh của Trình Diệc Xuyên rất dài, còn là đường núi mười tám ngã rẽ, khúc khuỷu quanh co. Thế nên cậu không có chút tự giác nào liên tục quan sát vị sư tỷ kế bên, trong mắt lúc thì đồng tình, lúc lại như thấu hiểu.

Máy bay cất cánh được mười phút, cuối cùng Tống sư tỷ không thể nhịn được nữa, cô nhướng mày, nghiêng đầu hỏi hắn: "Tôi giống Vương Tổ Hiền hay là Lâm Thanh Hà thế?"

Trình Diệc Xuyên sững sờ: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Là dáng dấp tôi quá đẹp, cậu không dời mắt nổi, hay là quá xấu, cậu nhịn không được phải cẩn thận nghiên cứu?" Cô cười như không cười trêu ghẹo.

Mặt thiếu niên đỏ lên, vội xoay đầu đi hướng khác, "Ai nhìn chị chứ? Đúng là tự mình đa tình!"

Máy bay hạ cánh, cậu không chậm một giây nào, quay đầu đi thẳng, nói thầm trong lòng: Thật đúng là vận động viên "già", nói một câu liền bại lộ tuổi tác, hai người kia đều là minh tinh từ đời nào rồi. Đầu năm nay vẫn còn người nhắc đến sao?

Một bên thầy trò hai người, một bên ba người, nhanh chóng tạm biệt ở sân bay thủ đô.

Tống Thi Ý hỏi Tôn Kiện Bình: "Thầy không cùng huấn luyện viên Điền bọn họ quay về Cáp Nhĩ Tân, ở lại Bắc Kinh làm gì?"

Tôn Kiện Bình nói: "Làm sao, không chào đón thầy à? Thầy ở Bắc Kinh hai ngày, thứ hai cùng con về đội luôn."

Tống Thi Ý lập tức có dự cảm không lành, cảnh giác hỏi: "Thầy muốn làm gì đấy?"

Tôn Kiện Bình nhếch miệng, cười haha: "Lâu  lắm rồi thầy không gặp mẹ con, bây giờ cùng về bên nhà con đi, hỏi thăm bà ấy, nhân tiện nói cho bà ấy biết chuyện con phải về đội."

"..."

Vẻ mặt Tống Thi Ý phức tạp nhìn ông, vui vẻ đồng ý nói: "Thầy cũng thật to gan nha."

Trong lòng hai thầy trò đều biết rõ, nếu để nữ sĩ Chung Thục Nghi nhìn thấy đồng chí huấn luyện viên "hại con gái bà thành người nửa mù chữ nửa tàn tật", ngõ Tiễn Am cũng có thể bị lửa giận của bà thiêu thành đất bằng, trăm dặm xung quanh không mọc nổi một ngọn cỏ.

Tác giả có lời muốn nói:

Xuyên đệ sắp lên tuyển rồi.

Lần này tôi sẽ viết một đám người vừa đặc biệt lại đáng yêu, vị huấn luyện viên không đủ uy nghiêm, đồng đội tính cách khác thường, nghĩa khí huynh đệ nhiệt huyết... hy vọng mọi người đều có cá tính rõ ràng, hy vọng mọi sự đều đầy đủ sung mãn. Đây sẽ là câu chuyện không chỉ có tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro