Chương 3. Sao trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngoài dự đoán, Trình Diệc Xuyên xếp thứ nhất.

Bục trao giải được đặt trên mặt tuyết cách điểm đích không xa, ba vận động viên đang đứng trên bục trong tiếng hoan hô vang dội.

Người kia đứng ở chỗ cao nhất, hướng về phía camera cười cực kỳ xán lạn. Vô số đèn flash, máy quay phim hướng vào cậu. Đôi mắt cậu sáng rực, như đứa trẻ không biết trời cao đất dày, chớp lên ánh sáng vui sướng trong suốt.

Con đường này cho tới bây giờ đều như vậy, kẻ thất bại ảm đạm rời sân, kẻ thắng làm vua, một đường hoa tươi trác cẩm, được vạn người tung hô.

Tôn Kiện Bình hưng phấn lấy cùi chỏ chọc chọc học trò: "Này, con thấy cậu ta thế nào?"

Tống Thi Ý mang ý cười bên môi, thản nhiên đáp: "Rất được."

"Rất được? Chỉ có hai chữ vậy thôi hả?" Tôn Kiện Bình chép miệng một cái, không hài lòng lắm.

Lúc này, Dương Đông thành thật từ xa chạy tới, theo dặn dò của Điền Bằng mua mấy chai nước khoáng, kính sợ đưa cho thầy trò hai người Tôn Kiện Bình, "Huấn luyện viên Tôn, mời thầy uống nước. Tống sư tỷ, mời chị uống nước."

Hắn nghe Điền Bằng nói thân phận của hai người, lập tức khẩn trương, cũng không dám chờ ở một bên. Đưa nước xong liền chạy đi tìm Điền Bằng và Trình Diệc Xuyên cách đó không xa.

Tống Thi Ý cười: "Đều là sư huynh sư đệ, sao lại khác nhau lớn thế nhỉ?"
"Khác rất lớn. Trình Diệc Xuyên có thiên phú, còn Dương Đông này rất bình thường." Tôn Kiện Bình nói thẳng.

"Con không nói thiên phú, là tính cách." Tống Thi Ý quay lưng về phía ánh đèn náo nhiệt kia, vặn nắp chai nước uống một hớp. Cái lạnh tràn vào cổ họng làm đầu óc cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô nhìn núi tuyết nguy nga phía xa, bình tĩnh nói: "Cứng quá dễ gãy, mạnh quá thì khổ. Có thiên phú là cái tốt, nhưng nếm trải mùi vị chiến thắng quá sớm, ngược lại con đường sau này sẽ khó khăn. Trình Diệc Xuyên này tư chất rất tốt, nhưng vẫn còn là đứa trẻ, chỉ là chức quán quân của giải thi đấu thanh niên thôi mà cậu ta đã đắc ý thành dạng này..."

Cô còn chưa dứt lời đã bị Tôn Kiện Bình vội vàng túm tay.

Tống Thi Ý nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Tôn Kiện Bình, một loại dự cảm không tốt nổi lên sau lưng. Cô quay đầu nhìn, quả nhiên, "đứa trẻ quá mức phô trương" trong miệng cô giờ phút này đang ôm lấy cúp, híp mắt đứng cách có mấy bước chân.

Khóe miệng lúc trước còn luôn cười xán lạn giờ lại xụ xuống, mang theo ý không vui rõ ràng. Ánh mắt cậu như muốn nói: Không ngờ cô lại là loại người đâm sau lưng người khác thế này.

Tống Thi Ý dừng một chút, cũng không giải thích giải thích nổi, chỉ có thể cong khóe miệng cười giải vây cho chính mình: "Chúc mừng cậu nha, khụ, cúp sáng nhỉ!"

Trình Diệc Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Chỉ là chức quán quân của giải thi đấu thanh nhiên, có gì mà chúc mừng?"
Tống Thi Ý: "..."

Thật đúng là bê đá đập chân mình. Nhưng mà tên Trình Diệc Xuyên này đúng là một đứa trẻ, mặt đối mặt cũng không chịu ăn nói mềm mỏng một chút, thật khiến người khác không thể xuống đài.

Cuối cùng vẫn là Tôn Kiện Bình đứng ra hòa giải: "Đi, đêm nay tôi mời khách, mọi người cùng đi ăn một bữa ngon." Ông vỗ vai Trình Diệc Xuyên, "Tôi thay mặt huấn luyện viên Điền của các cậu khao cậu..." Nói đến đây, lại bỗng nhiên nhớ tới sự tồn tại của Dương Đông, vội vàng kéo người qua, "khao hai người các cậu, hôm nay đều vất vả rồi."

Bữa cơm này có người vui vẻ có người buồn bã.

Vui chính là Điền Bằng và Tôn Kiện Bình, người trước có được một chức quán quân giải thi đấu thanh niên, người sau thu hoạch được một hạt giống tốt. Buồn chính là Dương Đông và Tống Thi Ý, một người thi đấu thất bại, còn phải nhìn sư đệ đoạt quán quân, hào quang vạn trượng; một người lại phải cực lực đề phòng ánh mắt của Trình Diệc Xuyên kia, tên nhóc này cứ nhìn cô chằm chằm, thái độ cực kỳ không thân thiện.

Ngay trước mặt Dương Đông, hai vị huấn luyện viên tự nhiên sẽ không công khai thảo luận chuyện đưa Trình Diệc Xuyên lên tuyển, cũng chỉ nhàn nhã nói chuyện nhà thôi.

Loại chuyện trò nhàn nhã này làm Tống Thi Ý ăn uống chẳng có vị gì, không chỉ không muốn Trình Diệc Xuyên liên tục liếc mắt, còn phải miễn cưỡng vui cười đáp lại Điền Bằng thỉnh thoảng quay ra hỏi cô mấy câu.

Vất vả bóc cua lấy thịt, bóc đến lúc hai tay đầy dầu...

Điền Bằng nhiệt tình nói: "Hai cậu phải học tập Tống sư tỷ nhiều hơn, người ta mười chín tuổi đã đại diện đội tuyển quốc gia đi tham gia giải quốc tế đấy!"

Ánh mắt kia lại vù vù phóng đến, cô vội vứt vỏ cua xuống: "Đâu có đâu có, huấn luyện viên Điền quá khách khí rồi."

Đưa cá hồi hải sâm vào miệng, ách, không cẩn thận chấm nhiều mù tạt, đáy mắt cô hơi nóng lên, nước mắt cuộn trào...

Điền Bằng lại nói: "Mọi người nâng chén, kính Tống sư tỷ của các cậu một ly. Người ta hai mươi mốt tuổi đã cầm giải á quân thế giới ở Thế vận hội Vancouver, làm rạng danh đất nước, tương lai hai cậu cũng phải lấy cô ấy làm gương!"

Tống Thi Ý bị sặc không nói nên lời, trong mắt toàn là lệ nóng, chỉ có thể cùng mọi người chạm cốc, mặt đỏ tía tai.

Điền Bằng: "Nhìn xem người ta khiêm tốn biết bao! Đã đạt đến á quân thế giới nhưng da mặt mỏng, vừa nhắc đến đã ngại ngùng đỏ mặt. Đâu có giống tên nhóc cậu, tham gia giải đấu nho nhỏ đã muốn bay lên trời."

Vừa nói ông vừa vỗ vai Trình Diệc Xuyên, chỉ hận sắt không thể rèn thành thép.

Ánh mắt Trình Diệc Xuyên lại nhẹ nhàng phóng tới, rơi trên người vị sư tỷ "khiêm tốn" này.

Tống Thi Ý: "..."

Ôi thầy ơi, thầy hiểu lầm rồi! Em đỏ mặt tía tai không phải vì khiêm tốn đâu, chẳng qua là mù tạt...quá cay thôi!

Thật vất vả mới trở về được khách sạn, cả thể xác và tinh thần Tống Thi Ý đều mệt mỏi rã rời.

Theo thói quen tiết kiệm nhiều năm trong đội, Tôn Kiện Bình và  Điền Bằng ở một phòng, Trình Diệc Xuyên và Dương Đông một phòng, thế là một mình Tống Thi Ý chiếm một phòng. Đàn ông bọn họ đều ở tầng năm, mình cô ở tầng bảy.

Trước khi đi, cô vụng trộm túm lấy tay áo Tôn Kiện Bình: "Ở khách sạn thế này có bao trọn gói không ạ?"

Tôn Kiện Bình liếc mắt kinh thường, ông vô cùng đau đầu, "Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng có tí tiền đồ nào!"

"Rốt cuộc có bao không?" Cô hạ giọng, hung dữ hỏi.

"Được được, bao, bao hết. Con mau buông tay ra, đừng kéo nữa!"

Tống Thi Ý khẽ buông tay, cười hì hì rời đi.

Nhưng đau lòng chính là, lúc ăn cơm tối cô như ngồi trên bàn chông, căn bản chưa có nhiều thứ vào bụng, Giờ mới chín giờ tối bụng đã sôi òng ọc. Những người xuất thân vận động viên vốn có sức ăn lớn, một lát đã cảm thấy đói đến mức da bụng dán vào da lưng. Tống Thi Ý đành phải gọi điện hỏi tiếp tân dịch vụ cung cấp đồ ăn, một chút tiếng Anh sứt sẹo thật sự là làm trong lòng muốn bao nhiêu chua xót thì có bấy nhiêu.

Nhân viên tiếp tân nhẫn lại nói ba lần, cô mới nghe hiểu.

There're some Japanese restaurants nearby.

Ở giữa có hai từ cô nghe không hiểu, nhưng "gần đây có nhà hàng" thì vẫn nghe được rõ ràng.

Tống Thi Ý mặc chiếc áo choàng bông màu xanh thật dày, dài đến gối, đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Ai ngờ thang máy đột nhiên dừng ở tầng năm. Cô ngẩng đầu một cái, phát hiện thang máy chậm rãi mở ra, bên ngoài có người.

Cậu mặc một chiếc áo măng tô đen, tôn lên dáng người cao gầy, nước da trắng nõn, cặp mắt đen như mực dừng lại trên người cô.

"..."

Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.

Nam sinh trẻ tuổi giật giật khóe miệng, không có ý kính trọng nào gọi một tiếng: "Tống sư tỷ."

Sau đó cậu đi vào, uể oải đứng cạnh cô.

Tống Thi Ý mỉm cười, như chuyện không thoải mái trước đó chưa hề xảy ra, thân thiện hỏi hắn: "Đêm hôm khuya khoắt, đi đâu vậy?"

"Ăn khuya." Trình Diệc Xuyên đáp chỏng lỏn, mắt híp lại như vẫn đang tức giận, lại kéo miệng, "Sư tỷ đi đâu thế?"

"Giống cậu, ăn khuya."

"À." Cậu không hề chớp mắt, hình như không định nói tiếp.

Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, tâm tình gì đều viết hết lên mặt, trong ánh mắt cậu bây giờ còn tràn đầy vẻ lên án. Tống Thi Ý cảm thấy buồn cười, cũng không nói gì nữa.

Thang máy yên tĩnh lại, rồi đinh một tiếng, xuống đến đại sảnh tầng một.

Theo phép lịch sự, cô ngẩng đầu hỏi một câu: "Muốn đi cùng nhau...?"

"Không muốn." Tống Thi Ý còn chưa nói xong thì Trình Diệc Xuyên đã lời ít ý nhiều mà từ chối. Hai tay cậu nhét trong túi áo khoác, chân bước dài, đi ra ngoài, còn trẻ con ném lại một câu, "Tôi không có tư cách ăn khuya cùng á quân thế giới."

Tống Thi Ý: "..."

Thật là một đứa trẻ hẹp hòi.

Cô ra khỏi khách sạn đã không thấy bóng dáng Trình Diệc Xuyên đâu.

Ở giao lộ rẽ một chút, tiếp tân nói mấy nhà hàng ở ngay trước mắt.

Quang cảnh huyện Nagano rất đẹp, không giống Tokyo hiện đại phồn hoa, nhưng lại mang vẻ phong tình đặc sắc của văn hóa Nhật. Quán nhỏ ven đường xây dựng theo lối kiến trúc Nhật Bản, cổ điển mà hiện đại. Một cô gái mặc kimono đứng ở cửa, lễ phép nói một câu tiếng Nhật nghe nhiều nên thuộc, đại khái là một câu hoan nghênh.

Ngọn núi ở phía xa lơ lửng trong màn đêm, mây trời nhàn nhạt, cô gái nhỏ thanh tú trong bóng đêm tĩnh mịch nở ra một nụ cười dịu dàng.

Tống Thi Ý không thông thạo tiếng Nhật, nhưng cũng may trên các biển hiệu luôn có những chữ quan trọng là chữ Trung Nhật giống nhau.

Cô dừng chân trước một tiệm mì ngẫu nhiên, vén rèm cửa màu xanh đậm, lòng thầm cảm tạ tổ tiên đã phát minh ra chữ Hán, truyền bá rộng khắp, ảnh hưởng sâu sắc. Một chữ "mì" kia thật sự đã cứu vớt cơn đói đang giãy dụa trong con người mù chữ là cô.

Lúc gọi món ăn mới thật sự xuất hiện lúng túng.

Trong không gian nhỏ, đêm hôm khuya khoắt cũng không có nhiều khách, chỉ khoảng hai ba người. Giống như ở các tiệm mì xuất hiện trong phim Nhật, thực khách ngồi vây quanh một cái bàn gỗ hình tròn, đầu bếp ở giữa làm mì sợi.

Tống Thi Ý khó khăn dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình, nói: "I want some noodles."

Đầu bếp chỉ chuỗi tiếng Nhật trên tường, nói một câu tiếng Anh có thể sánh ngang với khẩu ngữ của cô tiếng Nhật: "What kindnoodles?"

"..."

Nhìn không hiểu.

Mì sợi nấu xương nói thế nào nhỉ? Mì canh nấm Ô Đông nói thế nào? Một bát tùy ý nói thế nào?

Mặt cô lúng túng đấu tranh nhả ra từng chữ: "Whatever give me some noodles."

Cho tôi mì gì cũng được. Hoàn toàn là tiếng Anh kiểu Trung Quốc, có thể tức chết Lý Dương, làm Du Mẫn Hồng chấn kinh.

Phía sau bỗng truyền đến một tràng cười.

Tống Thi Ý quay đầu lại, thấy thanh niên kia chẳng biết đã vén rèm vải đi vào từ lúc nào. Áo khoác đen toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng mặt cậu lại tươi như gió xuân, không nhanh không chậm đi tới trước mặt cô.

Ánh mắt cậu rơi vào thực đơn trên tường, "Mì sợi nấu xương heo, mì gà rán, mì cải biển trắng, mì sợi cay... Muốn cái nào?"

"Cái đầu tiên."

Trình Diệc Xuyên vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, nói với đầu bếp một câu tiếng Anh. Một lát sau, hai bát mì nấu xương nóng hôi hổi được bê lên. Hai người đều đói, vùi đầu vào bắt đầu ăn.

Tống Thi Ý vừa ăn vừa hỏi: "Cậu biết tiếng Nhật à?"

"Đây là ngoại ngữ hai phải học."

"Ngoại ngữ hai? Cậu học tiếng gì à?"

"Tiếng Anh."

Tống Thi Ý do dự một lát, lại hỏi: "Sinh viên chưa tốt nghiệp à?"

"Không thế thì gì?"

Cô cười lên, chân thành nói: "Thật lợi hại. Hầu hết vận động viên bây giờ đều là luyện thể thao từ nhỏ, chẳng có mấy người học đến đại học. Mà có học cũng là học trường thể thao, nên phương diện văn hóa đều..."

Câu nói này cũng bộc lộ rất nhiều tin tức. Trình Diệc Xuyên liếc cô một cái, rõ ràng trình độ cô cũng không phải là cao.

Đến cùng vẫn là tính trẻ con, Trình Diệc Xuyên không nhịn được chọc cô một câu: "Vận động viên cần văn hóa cao làm gì? Một chức á quân thế giới là đã đủ hào quang."

Tống Thi Ý phá lên cười: "Tên nhóc cậu đúng là thù dai."

Trình Diệc Xuyên liếc mắt nhìn cô: "Ai bảo chị nói xấu tôi trước mặt huấn luyện viên Tôn?"
"Sao nào? Cậu rất để ý cái nhìn của ông ấy à?"
"Nói nhảm. Có người nào của tỉnh đội nào không để ý cách nhìn của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia à? Chị đã gặp vận động viên nào không muốn lên tuyển chưa?"
Tống Thi Ý cười: "Tôi như vậy là nói xấu sao? Chỉ là ăn ngay nói thật thôi."

"Vậy tôi cũng không phải là đắc ý quên trời, chỉ là đoạt quán quân nên thể hiện chút vui sướng thôi." Trình Diệc Xuyên tức giận phản bác cô, "tôi không tin năm đó chị không phải bắt đầu so tài từ cấp thấp nhất. Đừng nói với tôi lúc đó chị rất bình tĩnh, không quan tâm thắng thua nhé?"

Tống Thi Ý uống một ngụm canh nóng hổi, tựa lưng vào ghế, cúi đầu nhìn nước canh xanh thẳm trong bát, dừng một chút.

"Chính vì đắc ý quá mức nên mới không hy vọng người trẻ tuổi lại có thiên phú như cậu nối gót tôi."

Trình Diệc Xuyên khẽ giật mình: "Có ý gì?"

Có ý gì?

Tống Thi Ý cười, nghiêng đầu nhìn ánh mắt nghi ngờ của tên nhóc kia, trên khuôn mặt còn trẻ khó mà che giấu sự ngây thơ. Gương mặt cậu như tranh vẽ, lịch sự tao nhã như chồi non mới nở đầu xuân. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp.

Cô hỏi cậu: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín."

"Quả nhiên vẫn là đứa trẻ." Cô cảm thán từ tận đáy lòng.

Trình Diệc Xuyên lập tức mất hứng, hai mắt trợn tròn, bất mãn nói: "Chị chắc chắn là tôi nhỏ tuổi chứ không phải là chị quá già à?"

Tống Thi Ý không chút suy nghĩ, cong ngón tay búng vào trán cậu một cái: "Không lễ phép, xấc láo với sư tỷ. Huấn luyện viên Điền chưa dạy cậu sao? Chúng ta làm nghề này, tôn kính tiền bối là rất quan trọng."

Trình Diệc Xuyên không thể tin nổi ôm trán, "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Chị cứ làm như quen thân lắm vậy. Hai tiếng sư tỷ kia chỉ là gọi cho có thôi, cũng không phải trò cùng một thầy. Chị thật sự xem mình như bề trên mà ra tay đấy à?"

Bởi vì tức giận, hai gò má cậu nổi lên một tầng đỏ nhàn nhạt, miệng còn thở ra khói trắng.

Tròng mắt đen như mực tức giận trợn tròn.

Dáng vẻ  này của cậu không có chút cảm giác uy hiếp nào, ngược lại giống như con nai nhỏ trong rừng bị hoảng sợ.

Tống Thi Ý cười ra tiếng, lại đưa tay gõ vào trán cậu nhưng sức lực đã nhẹ hơn nhiều.

"Chị, còn, gõ?" Trình Diệc Xuyên giận không kiềm được.

Cô liếc mắt cực nhanh nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Huấn luyện viên Điền không nói cho cậu biết à? Không lâu nữa, cậu có thể lên đội tuyển quốc gia."

Biểu cảm trên mặt Trình Diệc Xuyên thoáng chốc cứng đờ.

Tống Thi Ý ung dung nhìn cậu, thầm nghĩ người trẻ tuổi có khác, sướng vui giận buồn đều là hình dáng chân thực.

"Chờ cậu lên tuyển, chúng ta liền thành trò cùng một thầy." Cô mỉm cười, thêm một đòn trí mạng, "đến lúc đó tôi là sư tỷ cậu, đừng nói là gõ, tôi có để người trong đội ấn cậu xuống đất đánh cho tê tái cũng là chuyện danh chính ngôn thuận."

Hai mắt Trình Diệc Xuyên trừng thành hình cái chuông, giống như không thể tin được trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như thế: "Tôi nói này, chúng ta là lần đầu gặp mặt mà? Tôi đã làm gì sai mà chị cứ nhắm vào tôi thế?"

Tống Thi Ý không nói gì, chỉ vươn tay ra, giơ lòng bàn tay vào mặt cậu.

Trong tay rõ ràng vẫn còn ba chữ rồng bay phượng múa kia.

Trình Diệc Xuyên: "..."

Một lần thất lễ thành oán hận nghìn năm.

Cậu muốn nói cái kia thôi thì bỏ qua đi, coi như hòa nhau, miễn cho đôi bên đều không vui, cơm cũng không ăn vào. Nhưng lời đã đến khóe miệng, lúc nói ra lại thành ý thận trọng mà đầy chờ mong...

"Này, chị không lừa tôi chứ? Huấn luyện viên Tôn thật sự để tôi lên tuyển quốc gia sao?"

Khóe môi Tống Thi Ý giương lên, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt thiếu niên.

Tuổi nhỏ hơn cô, nhưng lại cao hơn không ít, ngồi ghế cũng hơn cô nửa cái đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng không kiềm chế được, nhưng lại lo sợ bất an nhìn cô, ý phải nhận được câu trả lời chắc chắn.

Bên trong giọng nói mất tự nhiên kia còn mang theo mấy phần gấp rút, giọng nói trong sáng ngây thơ.

Cô bật cười, chỉ cái bát không trước mặt, "Mời tôi một tô mì nữa, ăn xong sẽ nói cho cậu biết."

Trình Diệc Xuyên nhỏ giọng thầm thì một câu: "Có phải con gái không vậy? Ăn được vậy..."

Tuy nói thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng ngẩng đầu, cười một tiếng với vị đầu bếp, dùng tiếng Anh lưu loát nói: "Làm phiền, cho chúng tôi hai bát mì!"

Tác giả có lời muốn nói:

.

Trình Diệc Xuyên: Sư tỷ, chị đã nghe qua câu này chưa? Mắc nợ, sớm muộn gì cũng phải trả!

Mấy năm sau...

Đứa trẻ này đã biến thành sói!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro