Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thi Ý cầm di động, nhìn thẳng vào cậu hồi lâu.

Không phải cô không đoán được Trình Diệc Xuyên có gia cảnh không tồi, dù sao thì bình thường tên nhóc này ăn mặc có vẻ đơn giản nhưng nhìn là biết quần áo đều có giá không rẻ. Chỉ là cô không thể ngờ tới lại "không tồi" đến mức này.

Cô hơi buồn cười, lắc lắc điện thoại trong tay, "Tôi hỏi cậu này, bình thường cậu đều ngốc nghếch ngu đần vậy hả?"

Hừ, không ngốc thì sao lại làm thế này!

Trình Diệc Xuyên không tin nổi: "Ngốc nghếch ngu đần? Không phải là tôi thấy chị không mang đủ tiền nên mới giúp người làm vui sao? Chị không nhận tấm lòng thì thôi, còn nói tôi ngốc là có ý gì?"

"Giúp người làm vui? Bình thường cậu giúp người làm vui đều tùy tiện vung tay một cái ra đến hàng vạn sao?"

Trình Diệc Xuyên dừng lại, sau đó hùng hồn phản bác: "Chẳng qua người thiếu tiền là chị thôi. Nếu là người khác thì còn lâu tôi mới tùy tiện ra tay hào phóng như vậy."

Tống Thi Ý bị cậu làm cho không biết nên khóc hay nên cười, cô hất cằm sang cái ghế đối diện: "Ngồi đi. Uống gì không?"

Trình Diệc Xuyên ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên tường. Cậu không hề khách sáo với cô, chọn một cốc: "Trà sữa dâu tây kem cheese."

"..."

Đứa trẻ to xác. Tống Thi Ý nói thầm trong lòng, sau đó gọi nhân viên cửa hàng đến, gọi cho cậu một cốc trà sữa size lớn.

Nhân viên cửa hàng là một cô gái nhỏ, cười cực kỳ xán lạn với Trình Diệc Xuyên:
Xin hỏi anh muốn độ ngọt thế nào ạ? Chúng em có không đường, 30%, 50% và 70% đường, ngoài ra còn có 100% đường ạ."

Trình Diệc Xuyên: "100%"

Tống Thi Ý kinh ngạc: "Cậu không sợ hấp thụ lượng đường quá lớn, cân nặng vượt chỉ tiêu à?"

"Vượt thì lại giảm có sao đâu?" Cậu trả lời như lẽ đương nhiên.

"Trong đội nhiều người như vậy, ai cũng phải nghiêm ngặt khống chế cân nặng, chỉ có cậu là bông hoa lạ."

"Bông hoa lạ" trợn mắt, đáp dõng dạc: "Nghiêm ngặt khống chế cân nặng có được cái gì đâu? Bọn họ cũng chẳng trượt ra được thành tích gì, còn chẳng bằng tôi nữa."

Tống Thi Ý á khẩu không trả lời được. Một lát sau, cô khẽ cười hai tiếng: "Trình Diệc Xuyên, tôi bội phục cậu thật đấy!"

"Sao, cuối cùng cũng phát hiện ra mình có mắt mà không thấy thái sơn rồi hả?" Trình Diệc Xuyên dương dương đắc ý. Cậu liếc mắt nhìn cô, "Nói đi, bội phục tôi cái gì? Là bị kỹ thuật trượt tuyết cao siêu của tôi khuất phục hay bị nhân cách xuất sắc của tôi thu hút?"

"Không phải."

"Vậy chị bội phục tôi cái gì chứ?"

"Bội phục cậu có nhân cách vô sỉ như thế này mà còn có thể thuận lợi trưởng thành. Không bị người ta đánh chết đúng là kỳ tích."

"..."

Đù má, người con gái này!

Trình Diệc Xuyên nheo mắt nhìn cô: "Tôi nói này sư tỷ, vừa rồi tôi còn lấy giúp người làm vui, cho chị mượn tiền đấy nhé. Sao chị không biết có ơn tất báo chút nào thế hả?"

"Không phải tôi không nhận tiền của cậu sao?"

"Vì sao lại không nhận?"

"Quan hệ của hai chúng ta thế nào mà cậu vừa ra tay đã vung ra hai vạn? Đây là tôi dơ bẩn hay cậu lắm tiền ngu si?"

Trình Diệc Xuyên giận không có chỗ nào xả: "Quan hệ của chúng ta thế nào? Là sư tỷ sư đệ đồng môn chứ còn thế nào. Huống hồ đây là tiền tiêu vặt của tôi, để đó cũng chẳng làm gì. Cho chị mượn dùng tạm không được hay sao?"

Nhìn dáng vẻ tức giận bất bình của cậu, Tống Thi Ý không khỏi bật cười.

"Chị còn cười nữa." Cậu quát cô.

"Được được được. Tôi không cười." Cô thu lại ý cười, bình tĩnh nhẹ nhàng nói, "Trình Diệc Xuyên, cậu thu lại số tiền này đi. Phải, đã nhiều năm rồi mẹ tôi vẫn luôn một mực tâm niệm muốn có được một chiếc vòng tay bằng vàng. Đúng là tôi cũng rất muốn mua cho bà ấy. Nhưng điều kiện gia đình tôi không tốt, gì thì gì cũng phải xuất phát từ tình huống thực tế. Bây giờ tôi mà mượn tiền của cậu thì không biết bao giờ mới trả được. Hơn nữa vòng tay cũng không phải đồ dùng thiết yếu gì. Có thì đương nhiên là tốt, nhưng không có thì cũng chẳng sao."

Cô nói rất thản nhiên, ánh mắt cô trong veo, không hề có vẻ tự ti, cũng không có vẻ không vui.

Trình Diệc Xuyên bỗng nhiên dừng lại, không biết nên nói gì.

Nhưng cậu cũng không muốn thu hồi lại số tiền này.

Cậu nhíu mày, hùng hồn nói: "Nhưng mà số tiền này đối với tôi cũng như vậy. Tôi giữ cũng không có chỗ tiêu, không có cũng không sao hết. Chị cầm đi mà mua đồ, vừa hay còn gì."

Nhân viên cửa hàng mang trà sữa dâu tây kem cheese lên, cậu uống một ngụm, bắt đầu cợt nhả trêu chọc cô: "Dù sao tôi cho chị là cho chị, chị đừng áp lực, tôi không gấp mà chị..."

"Tôi gấp."

"..."

Cô gái trẻ tuổi ngồi đối diện cậu nháy mắt mấy cái, "Được rồi, tôi nhận tấm lòng của cậu nhé, tiểu sư đệ."

Dường như cô cân nhắc mãi mới nói ra xưng hô kia. Sau đó, cô cầm cốc trà còn chưa uống xong, nhanh chóng đứng lên: "Tôi đi dạo một lát nữa, cậu cũng nhanh về đơn vị đi, đừng bỏ lỡ chuyến xe bus cuối cùng."

"Này, chị cứ thế đi luôn à?" Trình Diệc Xuyên không tin nổi, không phải cô bảo cậu ngồi xuống sao? Sao trà sữa vừa được mang lên, cô lại vứt cậu ngồi đây một mình thế này?

Nhưng cô gái hoàn toàn nhanh nhẹn dứt khoát như lúc trước. Cô không quay đầu, chỉ phất tay với cậu, lười biếng nói: "Mãi mới được đi xả hơi, cậu đừng lãng phí thời gian với tôi, thích làm gì thì làm đi."

"..."

Trình Diệc Xuyên trợn tròn nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt mình.

Thích làm gì thì làm đi? Cậu có việc gì để làm đâu cơ chứ.

*

Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Tống Thi Ý vừa đi vừa nghỉ trong trung tâm thương mại, cô muốn tìm một món quà ưng ý thứ hai để tặng mẹ. Có điều đã nhìn trúng chuỗi vòng lúc trước rồi, không còn món quà nào có thể vừa mắt cô nữa.

Cô tự an ủi mình, còn một tháng nữa cơ mà, cuối tuần sau lại đến xem thử. Đúng là chiếc vòng vàng đó rất đẹp, nhưng vượt khỏi năng lực chi trả của cô, có tốt cũng không thể cưỡng cầu.

Trung tâm thương mại phồn hoa, nhất là cuối tuần, người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Cô rẽ qua một hướng, bất ngờ nhìn thấy trong cửa hàng đối diện, Trình Diệc Xuyên đang thử quân áo. Cậu mặc một bộ đồ thể thao đen tuyền, áo sweater và quần bó.

Trung tâm thương mại nhỏ thật đấy, đông thế này mà quanh đi quẩn lại vẫn có thể gặp nhau.

Cô đứng từ xa quan sát, thầm nghĩ ông trời thực sự là không công bằng, sao có thể để một người thuận buồm xuôi gió như thế này chứ? Cho cậu gia cảnh xuất sắc, thiên phú vượt xa người thường, cuối cùng lại còn cho cậu một vóc dáng hoàn hảo nữa.

Ông nói đi, cùng tập thể thao mà sao cậu ta lại có thể khác thường như vậy chứ? Cậu mặc bộ đồ đen càng tông lên dáng người thẳng tắp, gương mặt anh tuấn.

Tuổi trẻ đúng là dễ nhìn.

Trình Diệc Xuyên bên kia không hề biết mình đang bị người khác oán thầm, cậu còn đang mải nhìn bản thân trong gương.

Nhân viên cửa hàng cười híp mắt lấy lòng cậu: "Bộ này chính là hot trend năm nay đấy ạ, bán rất chạy, nhưng người bình thường mặc không được khí chất như anh đây đâu ạ."

Trình Diệc Xuyên nhìn hai bên rồi lại nhìn chính diện, cậu lẩm bẩm: "... Màu đen được không?"

Tính cậu vốn cợt nhả tưng tửng, không thích mặc màu đen mà chỉ hay mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ. Gu thẩm mỹ này cũng là do nữ sĩ Mạc Tuyết Phù ban tặng. Bà cậy con trai có làn da trắng trẻo mà từ nhỏ đã cho cậu mặc áo hoa hòe hoa sói đủ màu.

"Anh nói gì cơ ạ?" Nhân viên cửa hàng thính tai, cười hỏi, "Anh còn trẻ thế này, nếu sợ màu đen trưởng thành quá thì thử một vài màu sắc tươi sáng hơn đi ạ. Bộ này chúng em còn màu đỏ và màu xanh. Nếu không ngại thì anh thử xem."

Bộ màu đen này là chính Trình Diệc Xuyên chọn, cậu chỉ vào ma-nơ-canh trong tủ kính: "Tôi thử bộ này."

Nếu là bình thường, cậu chắc chắn sẽ không do dự chọn màu đỏ, nhưng hôm nay...

Cậu nhìn tấm gương, bắt lấy từ quan trọng nhất, ngập ngừng hỏi: "Mặc bộ này trưởng thành lắm à?"

Nhân viên cửa hàng thấy ánh mắt cậu thì khựng lại, không hiểu ý cậu cho lắm.

"Nhìn thấy chững chạc, trưởng thành lắm à?" Cậu mong chờ hỏi.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng hiểu ra, vội hùa theo: "Đúng đúng đúng, màu đen vốn sẽ có vẻ trưởng thành hơn một chút. Anh mặc bộ này đúng là cực kỳ chững chạc, cực kỳ có khí chất. Đương nhiên, màu khác cũng rất đẹp nhưng nếu muốn trông thành thục chững chạc thì chọn bộ này là chuẩn đấy ạ."

Trình Diệc Xuyên hài lòng, soi gương ngắm nghía một lúc rồi kết luận: "Được, vậy lấy bộ này."

Lúc trả tiền, cậu đắc ý nghĩ, lần này Tống Thi Ý không thể nói cậu như trẻ con nữa rồi.

Trưởng thành, chững chạc, có khí chất... Chính là những từ nói về cậu.

*

Tối hôm ấy, Trình Diệc Xuyên xách hoa quả nhập khẩu mua ở siêu thị sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Người mở cửa là Tiết Đồng. Cậu ta hé cửa, thò đầu nhìn dáo dác ra bên ngoài, lúc thấy người tới là Trình Diệc Xuyên thì như trút được gánh nặng, mở hẳn cửa ra: "Ôi, tôi còn tưởng là ai nữa."

"Lén lén lút lút làm gì thế?" Trình Diệc Xuyên bước lên nhìn cậu ta."

Trần Hiểu Xuân trong ký túc xá kêu lên: "Ai vậy, Tiết Đồng?"

Tiết Đồng quay đầu đáp: "Không có gì, là Trình Diệc Xuyên."

"Bảo cậu ấy vào đây vào đây, vừa rồi sang gọi còn chẳng thấy cậu ấy đâu. He he, giờ vừa hay gặp nhau!"

Trình Diệc Xuyên khó hiểu không biết hai người này đóng chặt cửa, giở trò quái quỷ gì. Cậu vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt nướng khắp phòng.

Cậu khựng lại: "Hai người nấu cơm ở ký túc xá à?"

Trong phòng, Trần Hiểu Xuân ngồi xổm trên sàn nhà, cầm quat hương bồ ra sức quạt. Cậu ta quay đầu cười hì hì với Trình Diệc Xuyên, vẫy tay gọi cậu: "Tới đây tới đây, không chỉ là nấu cơm, bọn tôi đang chuẩn bị đồ ngon đây này."

Cậu đến gần nhìn, giữa sàn nhà bày một khay nướng thịt. Trần Hiểu Xuân đang gắp từng miếng thịt ba chỉ lên đó. Thịt vừa đặt lên đã chảy mỡ xèo xèo, mùi thơm tỏa ra nức mũi.

"..."

Vận động viên có tiêu chuẩn ăn nghiêm khắc. Mỗi người đều phải khống chế cân nặng, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn đều có giới hạn rõ ràng.

Đã rất nhiều năm Trình Diệc Xuyên không động đến loại thực phẩm rác có nhiệt lượng siêu cao như thịt nướng rồi. Cậu vốn cho rằng uống trà sữa full đường đã là quá lắm rồi, ai ngờ ở đây còn có hai người khiến cậu phải khâm phục hơn.

Tiết Đồng đưa bát cho cậu: "Ấy, đã rắc cả bột tiêu cay cho cậu rồi. Hai tháng trước tôi lén mua trên taobao đấy. Thịt xiên lục bà thêm gia vị này có mà... He he."

"Thịt xiên lục bà là..."

"Thương hiệu thịt xiên đặc biệt của Tứ Xuyên đấy, cậu chưa nghe nói à?"

"..." Đúng là chưa từng nghe.

Ba người túm tụm trong ký túc xá, không ai câu nệ tiểu tiết, tất cả cùng khoanh chân ngồi trên sàn nhà.

Theo như Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân giới thiệu thì bàn nướng thịt này mua trên mạng, lén lút mang về ký túc xá, thỉnh thoảng cuối tuần mới lôi ra cải thiện bữa ăn.

Biết Trình Diệc Xuyên kén ăn, Trần Hiểu Xuân còn nhiệt tình gắp cho cậu miếng ngon.

"Nào, miếng thịt ba chỉ này nạc mỡ vừa phải, cho cậu đấy."

"He he, dẻ sườn này tôi ướp từ sáng, nào nào nào, thử xem mùi vị thế nào."

Chắc vì đây là lần đầu tiên Trình Diệc Xuyên gia nhập tiểu đội nướng thịt của bọn họ nên Trần Hiểu Xuân vô cùng nhiệt tình, còn giơ đũa cướp miếng thịt bò Tiết Đồng vừa gắp lên: "Hừ, tôi nói này Tiết Đồng, miếng này là miếng tôi thái ngon nhất, sao cậu lại định lẳng lặng nuốt trọn thế chứ?"

Một giây sau, cậu ta lại thân thiết như gió xuân, thả miếng thịt bò thơm ngậy vào bát Trình Diệc Xuyên.

"Nào, nếm thử đi."

Tiết Đồng: "..."

Thịt bò của mình!!!

Bọn họ đều là thanh niên trẻ, lại tập thể thao nên sức ăn kinh người. Buổi sáng Tiết Đồng đi chợ mua hai cân rưỡi lòng, một cân sườn, nửa cân thịt bò. Thế mà chỉ trong chốc lát, tất cả đã bị quét sạch.

Sau bữa ăn, Trình Diệc Xuyên lấy hoa quả tiện tay mua về chia cho hai người.

Tiết Đồng nhìn chằm chằm túi hoa quả đầy ự, kinh ngạc nói: "Chỗ này tốn bao nhiên tiền thế? Tất cả đều là nhập khẩu à?"

Trình Diệc Xuyên cũng nhìn trong túi: "Không biết nữa, tôi chọn bừa."

Trần Hiểu Xuân đang xử lý hiện trường phạm tội, vừa dọn vừa quay đầu nói: "Tôi nói này Trình Diệc Xuyên, sao cậu sống an nhàn sung sướng, ra tay hào phóng thế? Nhà cậu lắm tiền lắm à? Tôi thấy lạ đấy nhé, trong đội chúng ta không phải loại học ngu, nửa đường đi tập thể thao như tôi và Tiết Động thì là loại nhà nghèo quê mùa, phải tập thể thao để kiếm cơm như Ngụy Quang Nghiêm và Lư Kim Nguyên. Cậu nói xem, nhà cậu giàu như thế thì làm gì chẳng được, sao phải tới đây chịu khổ?"

Trình Diệc Xuyên cầm một quả chuối tiêu, vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói: "Nhà có tiền thì không tập thể thao được à?"

"Tập thể thao khổ lắm, còn chẳng kiếm được mấy đồng."

Nhắc tới tiền, Trình Diệc Xuyên chợt dừng lại, nhớ tới việc gì đó.

Cậu nhanh chóng nhai nốt quả chuối rồi nghiêng đầu hỏi Trần Hiểu Xuân: "Này, tôi hỏi cậu cái này nhé, có phải nhà Tống Thi Ý nghèo lắm không?"

Trần Hiểu Xuân không nhắc tới chuyện này thì cậu cũng quên mất. Dù sao thì mỗi tháng vận động viên đều được nhận trợ cấp, bình thường lại chẳng có chỗ tiêu tiền, ăn ở thì đơn vị bao tất. Về lý mà nói, Tống Thi Ý làm vận động viên bấy nhiêu năm rồi thì cũng phải để dành được chút tiền chứ. Hơn nữa cô còn từng giành được một loạt giải thưởng lớn nhỏ, lớn nhất còn là á quân thế giới. Tiền thưởng không quá lớn nhưng cũng đủ tiêu chứ nhỉ?

Sao lại không mua nổi một cái vòng vàng?

Trần Hiểu Xuân híp mắt nhìn cậu: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Trình Diệc Xuyên còn tưởng cậu ta không biết, cậu liếc mắt: "Chẳng phải cậu là Bách Hiểu Sanh à? Lần trước còn nói chuyện gì trong đội cũng biết, tôi còn tưởng thật."

"Này này, gì đây, cậu tưởng tôi ba hoa chém gió à?" Trần Hiểu Xuân giận dữ, đặt cái bát vừa cầm lên xuống bàn, xắn tay áo, "Tôi nói cho cậu biết, tôi biết hết mọi chuyện đấy. Tống sư tỷ đúng không? Chị ấy là người Bắc Kinh, con gái phố cổ. Lần trước tôi còn nghe người ta nói ngõ nhà chị ấy ở sát Quốc Tử Giám. Chắc cậu biết Quốc Tử Giám chứ? Điểm tham quan trọng yếu đấy. Đừng thấy nhà cũ chật hẹp, nhưng đắt xắt ra miếng đấy."

"Vậy thì phải có tiền chứ?" Trình Diệc Xuyên nhướng mày, lẩm bẩm: "Không nên..."

Trần Hiểu Xuân liếc mắt nhìn hắn: "Không nên gì?"

Chuyện riêng tư của người khác nên Trình Diệc Xuyên không muốn nhiều lời, chỉ đáp cho qua: "Tôi thấy bình thường chị ấy rất tiết kiệm nên tưởng gia cảnh không tốt lắm."

Trần Hiểu Xuân do dự một lát rồi cuối cùng vẫn không nhịn được ý nghĩ bảo vệ thanh danh Bách Hiểu Sanh trên giang hồ của mình: "Tôi coi cậu là người một nhà nên mới nói chuyện này với cậu đấy, không được nói với người khác biết chưa..."

Đó là một câu chuyện rất ngắn.

Trong chốc lát, bầu trời ngoài cửa sổ trong trẻo cả một ngày cuối cùng cũng có tuyết rơi.

Tác giả có lời muốn nói:
Trình Diệc Xuyên: Hôm nay sư tỷ dạy tôi học làm người à? Dạy [Mỉm cười.jpg].

Tống Thi Ý: Vậy sư đệ đã học được chưa? Chưa [Mỉm cười.jpg].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro