Chương 14. Bản kiểm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Diệc Xuyên không phát hiện ra, rõ ràng lúc tới tìm cô tính sổ vẫn còn đầy bụng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn cả trụ sở thấy ai cũng ngứa mắt.

Nhưng lúc đi dọc theo bìa rừng về ký túc xá, tâm trạng đột nhiên giống Bàn Cổ khai thiên tích địa, hoàn toàn sáng sủa.

#Cá: Truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa của Trung Quốc. Xem thêm tại: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0n_C%E1%BB%95

Tuyết này rất xinh đẹp nha, bay lả tả giống y lông ngỗng.

Núi Trường Bạch phía xa thật đẹp mắt, so với núi Phú Sĩ cũng chả kém bao nhiêu.

Ngay cả khu rừng này cũng được thiết kế thật sáng tạo, mùa hè làm mát, mùa đông chắn tuyết. . .  Thực vật quả nhiên là bạn bè tốt của con người, làm sạch không khí, che gió che mưa.

Vừa cảm khái, cậu vừa dừng bước lại, sờ sờ cây già ven đường, cảm giác áy náy tự nhiên trỗi dậy.

Mặc dù vừa rồi không phải đạp vào cái cây này, nhưng cậu vẫn chột dạ tằng hắng một cái, lẩm bẩm: "Lần sau tao sẽ không tiếp tục trút giận lên mày nữa."

Nói xong, lại dừng lại, "Đù, sao mình phải xin lỗi cái cây này, bị cô ấy làm tức giận đến đầu óc đều hư cả rồi!"

Trình Diệc Xuyên sải bước về ký túc xá, đi được một nửa lại khó hiểu nghĩ, đúng rồi, không phải lúc nãy mình đang tức giận sao?

Sao bây giờ. . . hoàn toàn không còn tí bực bội nào? !

Trong cái đội này tất cả đều là người xấu, nên tức giận thì vẫn phải tức.

Cậu đi vài bước, lại yên lặng bổ sung một câu, đương nhiên không thể quơ đũa cả nắm, người có ý đồ xấu khắp nơi đều có, nhưng cũng có nhiều người tốt.

Ví dụ như, Tống Thi Ý này... Cậu bĩu môi... mặc dù là người xấu tính, lão Đới đeo mặt nạ giả cười, không chịu dùng tấm lòng chân thật, nhưng trong bụng vẫn không xấu.

Ừm, đại khái là tốt hơn mức không xấu một chút.

Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân cũng không tệ.

Người tên Hách Giai cũng rất thân thiện, mặc dù tư tưởng có chút ô uế.

Cậu một đường suy nghĩ miên man, cuối cùng đã tới ký túc xá.

Lúc quét thẻ vào cửa, Ngụy Quang Nghiêm đã nằm trên giường, đèn trong phòng vẫn sáng.

Trong mắt Trình Diệc Xuyên, người này với Lư Kim Nguyên đều là cá mè một lứa, vật họp theo loài.

Chuyện hôm nay nói không chừng là hắn bày kế với Lư Kim Nguyên hại cậu, bọn họ không phải ngồi chung bàn ăn cơm à?

A, vẫn còn ngủ rất ngon, xem ra là lương tâm bị chó ăn, tuyệt đối không cảm thấy áy náy.

Cậu lườm Ngụy Quang Nghiêm một cái, rồi cởi áo khoác ngoài, lấy đồ đi thẳng vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Người trên giường nghe thấy tiếng đóng cửa, giật mình, cực nhanh quay đầu nhìn bàn đọc sách của Trình Diệc Xuyên. . .

Tên kia không nhìn thấy.

Có phải để chỗ khuất tầm nhìn quá không?

Ngụy Quang Nghiêm chần chờ, rón rén đứng lên, đi đến bàn Trình Diệc Xuyên, để túi nhựa màu trắng từ sau đống sách lên chỗ dễ nhìn đằng trước.

Lần này chắc chắn nhìn thấy rồi.

Hắn lẻn về trên giường, tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ.

Mười phút sau, Trình Diệc Xuyên mặc áo cộc quần đùi đi từ phòng vệ sinh ra, vừa xoa tóc, vừa đi tới ngồi xuống ghế dựa.

Một giây sau, chợt phát hiện trên bàn có một túi đồ lạ hoắc, cậu nghi hoặc cầm lên xem xét.

Trong túi nhựa là một đống đồ kỳ quái: thuốc bôi Vân Nam, thuốc cao mốc nấm đỏ, khẩu trang, còn có. . .
Một thỏi son môi óng ánh của con gái? ? ?

Cái quái gì đây?

Trình Diệc Xuyên khó hiểu nhìn đống đồ này, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Ngụy Quang Nghiêm đang bí mật quan sát mình.

Ngụy Quang Nghiêm bị dọa kêu to một tiếng, vô thức nhắm tịt mắt lại. Hai giây sau, hắn lấy lại tinh thần mới hé mắt nhìn sang.

Đù, đã bị bắt quả tang còn nhắm mắt làm cmg!

Chưa kịp để Trình Diệc Xuyên mở miệng, hắn đã lạnh nhạt nói trước: "Lúc dưới lầu tôi gặp người của đội nữ, tóc tai bù xù không biết là ai. Cô ấy nhét đống đồ này vào tay tôi rồi bỏ chạy, bảo tôi đưa cho cậu."

Trình Diệc Xuyên không nói gì, sắc mặt kỳ quái nhìn chằm chằm hắn.

Ngụy Quang Nghiêm chột dạ, bỗng nhiên nghiêng người, quay lưng về phía cậu: "Mới vào đội có mấy ngày đã có hồng nhan tri kỷ đuổi tới tận nơi tặng quà. Cậu đừng phụ ý tốt của người ta, nên bôi thuốc thì bôi đi."

Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh.

Trong phòng, nhất thời không ai nói gì, Ngụy Quang Nghiêm quay mặt vào tường, thầm mắng bản thân cẩu huyết.

Ai mượn mày làm người tốt!

Ai mượn mày xen vào việc của người khác!

Con mẹ nó mày ăn nhiều chết no, người là Lư Kim Nguyên đánh, không phải mày, mày tự nhiên rửng mỡ làm gì?

Huống chi đống đồ như đồ chơi cho chó thế kia mà mẹ nó tận một trăm tệ, một trăm tệ có thể ăn bao nhiêu bữa cơm chứ?

Mà bên này, Trình Diệc Xuyên hết nhìn Ngụy Quang Nghiêm lại nhìn đồ trong túi nhựa, cuối cùng bộp một tiếng, ném cái túi lên bàn.

Cậu không phải người ngu, lời Ngụy Quang Nghiêm nói có trăm ngàn chỗ hở.

Lấy đâu ra cái gì mà hồng nhan tri kỷ? Căn bản chính là hắn chột dạ mới làm ra chuyện mất bò mới lo làm chuồng này.

Định sao đây, đây là cùng Lư Kim Nguyên bàn bạc, cứng không ăn nổi nên định dùng chiến thuật quanh co, dụ cậu buông lỏng cảnh giác rồi từ từ mưu tính?

Trình Diệc Xuyên mặc kệ, tiếp tục xoa đầu.

Mặc kệ bọn họ làm cái quỷ gì, cậu đều lấy bất biến ứng vạn biến.

Ngụy Quang Nghiêm nghe thấy tiếng động kia, dừng một chút. Cuối cùng không nhịn 

được quay đầu nhìn thoáng qua, ngập ngừng hỏi: "Thuốc kia. . . Cậu không bôi à? "

"Không bôi."

"Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của người ta, cậu bôi một chút thì chết à? "

"Tôi có lãng phí cũng là lãng phí tâm ý của người khác, cậu khẩn trương như vậy làm gì?" Trình Diệc Xuyên liếc nhìn hắn một cái.

Ngụy Quang Nghiêm không nói được gì, nhẫn nhịn nửa ngày mới nghĩ ra được một lý do sứt sẹo: "Cậu cho rằng tôi quan tâm cậu à? Người ta dặn đi dặn lại, nói tôi nhất định phải nhìn cậu bôi thuốc. Chẳng qua là tôi đã được người ta nhờ vả thì phải làm hết sức, không thể phụ lòng thôi!"

"Thật sao?" Trình Diệc Xuyên cười hai tiếng, lạnh nhạt nói, "Loại hồng nhan tri kỷ này trí thông minh quá thấp, phụ cũng tốt. Tôi chỉ bị thương ngoài da chứ không bị thương gân cốt, mua thuốc bôi Vân Nam làm gì? Thuốc cao mốc nấm đỏ là trị bệnh ngoài da, cậu thấy tôi giống bị lở loét mụn bọc hay gì?"

". . ." Ngụy Quang Nghiêm trầm tư, hỏi ngược một câu, "Không phải có cả son môi sao?"

"Son môi?" Trình Diệc Xuyên lại cười, "Đàn ông đàn ang dùng son môi làm gì?"

"Bảo vệ bờ môi, không được à?"

"Được chứ, sao lại không được?" Cậu bắt chéo hai chân, híp mắt nhìn Ngụy Quang Nghiêm vẫn quay lưng về phía mình, "Hóa ra cậu phải dùng son môi à, dù sao tôi cũng không cần, vậy thỏi son này tôi tặng cho cậu nhé?"

Nói xong cậu lấy thỏi son từ trong túi ra, ném về phía Ngụy Quang Nghiêm giường bên.

Thân thủ vận động viên linh hoạt, bia ngắm cực chuẩn, thỏi son vừa vặn ném đến trước mặt Ngụy Quang Nghiêm.

Ngụy Quang Nghiêm cắn răng nghiến lợi cầm lên, ngồi bật dậy, "Đồ cậu không cần thì ném cho tôi à? Mẹ nó cậu coi tôi là tên ăn mày à?"

Trình Diệc Xuyên xoa cằm: "Cậu nhìn kỹ một chút đi."

Ngụy Quang Nghiêm cúi đầu, tập trung nhìn, giờ mới thấy trên thỏi son có hai chữ "for women" rõ ràng. Nhìn xuống chút nữa còn có một hàng chữ nhỏ: Màu hồng san hô.

". . ."

Trời mới biết lúc ấy hắn vào tiệm thuốc vội vàng chọn lung tung cái quỷ gì.

Trình Diệc Xuyên lạnh nhạt nói: "Không chỉ là đồ dành cho con gái, còn mẹ nó có màu. Nhìn tôi giống như có đam mê khác người lắm à?"

Mặt Ngụy Quang Nghiêm lúc xanh lúc đỏ: "Đâu liên quan tới tôi? Cũng không phải đồ tôi tặng!"

Hắn ném lại thỏi son lên bàn Trình Diệc Xuyên, xoay người nằm xuống, không thèm quay đầu nữa.

Lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú, hừ!

Hắn không thèm quản sống chết của tên nhóc kia nữa!

Trình Diệc Xuyên lạnh lùng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng cười lạnh, hắn ta định dùng cách này làm nhục cậu à?

Không có cửa đâu.

*

Sáng sớm thứ sáu, trời trong tuyết trắng, không khí vô cùng trong lành.

Mặt trời đỏ lên cao, núi Trường Bạch hiện rõ ràng dưới đám mây được chiếu sáng rạng rỡ.

Nghi thức kéo cờ của đội tuyển quốc gia trước khi tập huấn lại bắt đầu.

Đều là người trưởng thành rồi, nghi thức kéo cờ trong đội rất đơn giản, không phức tạp như trong trường học, đã giảm bớt đi khâu chủ trì, cũng không có cái gì mà trò chuyện dặn dò dưới quốc kỳ.

Trừ đêm trước mỗi giải thi đấu, hoặc là có quyết sách mới muốn truyền đạt, mới có lãnh đạo lên bục phát biểu.

Còn ngày bình thường chỉ là toàn đội tập hợp, hát quốc ca, chào cờ thôi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, huấn luyện viên Viên Hoa đội trượt ván nam mặt mày nghiêm túc đứng trước mặt mọi người.

Mỗi lần Tống Thi Ý tham gia nghi thức kéo cờ đều có một loại tâm trạng phức tạp.

Năm ấy ở giải đấu thế giới, cô cũng đứng ở sân vận động Vancouver như vậy, nhìn ba lá cờ khác nhau từ từ được kéo lên, lá cờ thứ hai chính là quốc kỳ cờ đỏ năm sao của cô.

Đó là ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời cô, tại nơi đất khách quê người, lúc nước ta chưa từng có nữ vận động viên nào lọt top trong các giải đấu quốc tế. Thế mà giờ lá cờ đỏ thắm kia lại vì cô mà được kéo lên.

Ngày đó, trên thế giới người nào chú ý đến môn trượt tuyết núi cao đều biết đến tuyển thủ Trung Quốc Tống Thi Ý, là cô phá vỡ lịch sử hạng mục trượt ván nữ chưa từng đạt huy chương ở nước ta, hoàn thành nhiệm vụ trọng đại.

Nhưng không có ai biết thời khắc đó cô tiếc nuối bao nhiêu, vị trí á quân mang đến cảm giác choáng váng to lớn, cũng mang đến cảm giác chênh lệch không hề nhỏ.

Đứng bên trái cô là quán quân đến từ Thụy Điển, hai người chỉ hơn kém nhau một chút, độ cao bục lĩnh thưởng cũng chỉ thấp hơn mười mấy centimet.

Thậm chí, thành tích tranh tài của bọn họ chỉ chênh lệch có 0,03 giây.

Nhưng cũng chỉ vì 0,03 giây đó, cô lỡ duyên với chức quán quân, trên sân khấu vạn người vang lên quốc ca Thụy Điển, chứ không phải là «Hành khúc nghĩa dũng quân».

Trên thực tế, đi vào con đường này là bởi vì yêu thích trượt tuyết, đứng được trên đấu trường là bởi vì không ngừng cố gắng, nhỏ bé như cô, liều mạng ra sức đánh cược một lần trên đường trượt, đều chỉ là vì hoàn thành viên mãn ý nguyện của bản thân.

Nhưng Tống Thi Ý vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc ấy.

Cô đứng trên bục nhận thưởng, nhìn cờ đỏ năm sao từ từ kéo lên, bỗng nhiên ý thức được ý nghĩa của thi đấu trượt tuyết.

Giờ phút này cô không chỉ là Tống Thi Ý.

Cô là vận động viên trượt tuyết núi cao Trung Quốc, cô đến vì lý tưởng của bản thân, nhưng cũng gánh vác kỳ vọng của cả đất nước.

Cô chưa hề ý thức được lá cờ kia đối với mình có ảnh hưởng to lớn thế nào, nó bởi vì cô mà tung bay, cô cũng bởi vì nó mà viên mãn.

Nhưng sự viên mãn vẫn có khuyết điểm.

Vang lên bên tai là quốc ca Thụy Điển chứ không phải giai điệu quen thuộc.

Suy nghĩ đạt giải quán quân chưa từng mãnh liệt như vậy, ngày đó, cô làm nên lịch sử, giành tấm huy chương đầu tiên cho đội tuyển. Đối với toàn đội tuyển quốc gia mà nói đã là hoàn thành mục tiêu lớn nhất.

Cô quang vinh hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giờ phút ấy lại cảm thấy cực kì không cam lòng.

Đúng 0,03 giây.

Còn kém đúng 0,03 giây.

Sau đó mỗi một lần thực hiện nghi thức kéo cờ, Tống Thi Ý đứng trong đám đông, ngửa đầu nhìn cờ đỏ năm sao, đều sẽ hồi tưởng lại tiếc nuối ngày đó.

Lúc Tống Thi Ý vẫn còn đang xúc động bồi hồi Viên Hoa đã bước lên trước mấy bước.

Anh nói: "Hôm nay tôi sẽ tuyên bố một quyết định xử lý. Hai vận động viên trượt ván nam đội tuyển trượt tuyết núi cao quốc gia là Trình Diệc Xuyên và Lư Kim Nguyên trưa thứ bảy tuần này có xảy ra xô xát ở nhà ăn. Cấp trên sau khi bàn bạc, xét thấy bình thường hai người có thái độ đúng mực, đồng thời đã biết nghiêm túc nhận sai và rút kinh nghiệm đối với hành vi sai lầm hôm đó. Thế nên tổ huấn luyện viên quyết định ra hình thức cảnh cáo xử phạt hai người."

Dừng một chút, anh liếc hai người cách đó không xa.

"Mời Trình Diệc Xuyên và Lư Kim Nguyên phía dưới lên đọc bản kiểm điểm về hành vi ẩu đả lần này."

Mọi người bàn tán xôn xao.

Lư Kim Nguyên co người lùi về sau mấy bước, muốn để Trình Diệc Xuyên lên trước.

Loại trường hợp này, quả thực vô cùng mất mặt.

Nhưng Viên Hoa đã đi tới nói: "Lư Kim Nguyên, cậu là đội viên cũ, cậu lên trước."

Lư Kim Nguyên: ". . ."

Chỉ có thể miễn cưỡng cầm giấy kiểm điểm đi lên.

Bản kiểm điểm của Lư Kim Nguyên theo kiểu truyền thống cũ rích. Nói cách khác, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được bản kiểm điểm này là hắn sao chép trên mạng rồi chắp vá mà thành. Trên cơ bản chỉ là thay vào hắn hối hận thế nào với hành vi xung đột lần này, đồng thời thề thốt sau này không phạm sai lầm nữa.

Cuối cùng, hắn còn "xin thành khẩn xin lỗi đồng chí Trình Diệc Xuyên, hi vọng cậu bỏ qua hiềm khích lúc trước. Từ nay về sau chúng ta cùng giúp nhau tiến bộ, làm vẻ vang đội tuyển, làm vẻ vang đất nước" .

Tống Thi Ý vô thức nghiêng đầu nhìn đoàn người đang vây quanh Trình Diệc Xuyên, tên kia mặt mày lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch một cái. Cô có thể tưởng tượng được cậu ta cười lạnh một tiếng như thế nào.

Cô hơi buồn cười.

Thật sự là ảo giác kỳ quái.

Nhưng cô biết cậu ta cười gì, một tiếng cười kia nhất định là khinh thường, ngắn ngủi mà nhẹ nhàng, lộ ra vẻ kiêu căng và ngông cuồng.

Viên Hoa nghiêng đầu: "Trình Diệc Xuyên, tới lượt cậu."

Trình Diệc Xuyên: "Được."

Cậu bước lên thay thế vị trí của Lư Kim Nguyên.

Viên Hoa vội gọi cậu lại: "Dừng lại, bản thảo của cậu đâu?"

Trình Diệc Xuyên quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào trán: "Ở đây này."

". . ."

Viên Hoa đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

Sự thật chứng minh, anh ta đã đúng.

Trình Diệc Xuyên bình chân như vại đứng trước mặt mọi người, đi thẳng vào ý chính vấn đề: "Buổi sáng tốt lành, tôi là Trình Diệc Xuyên, hôm nay làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi. Tôi đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân vì chuyện ngày hôm qua ở ba phương diện."

Không quá đứng đắn, nhưng ít ra đến câu này vẫn có chừng mực, tạm coi như qua.

Nào biết được câu tiếp theo liền bắt đầu xảy ra biến cố.

"Phương diện thứ nhất, tôi kiểm điểm kỹ thuật trượt tuyết xuất sắc của mình. Là người mới, tôi không nên ngay lập tức thể hiện thực lực quá tốt, vượt qua sư huynh có thâm niên trong đội lâu hơn. Đây là hành vi vô cùng không tôn kính tiền bối, nhất là mang đến áp lực cực lớn cho sư huynh Lư Kim Nguyên."

Dưới sân vang lên một tràng cười, sắc mặt Viên Hoa cũng thay đổi.

Nhưng Trình Diệc Xuyên vẫn đang thành khẩn cảnh tỉnh bản thân: "Tôi kiểm điểm, là tôi có lỗi. Lẽ ra tôi nên tiến hành theo chất lượng, trước hết để cho Lư sư huynh có sự chuẩn bị tâm lý, tránh tổn thương đến quá nhanh như vòi rồng."

Có người cười đau cả bụng.

Lư Kim Nguyên tái mặt.

Kẻ cầm đầu vẫn không cười, sắc mặt trang nghiêm: "Phương diện thứ hai, tôi kiểm điểm trí tưởng tượng quá sức phong phú của mình. Hôm qua trong phòng ăn, tôi nghĩ là Lư sư huynh có ý đồ giội canh nóng lên mặt mình. Nhưng sau đó anh ấy đã giải thích, đây là chuyện hiểu lầm. Chẳng qua là anh ấy đứng lên từ bàn bên cạnh, không cẩn thận đụng phải tôi cách đó hơn một mét. Khoảng cách một mét này, theo lý thuyết không thể dễ dàng đụng vào người khác, nhưng dù sao anh ấy cũng là vận động viên trượt ván, tốc độ quá nhanh, tôi có thể hiểu. Cho nên tôi kiểm điểm, tôi có lỗi, tôi không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà nghĩ rằng Lư sư huynh ghen ghét vẻ đẹp trai nên muốn hủy hoại nhan sắc của mình."

Tiếng cười lại rộ lên, mặt Lư Kim Nguyên đẫ đen sì.

Viên Hoa không biết có nên đi lên kéo tên điên này xuống không, bèn quay đầu nhìn đám người phía sau.

Người là Tôn Kiện Bình đưa vào đội, nhưng vừa đến đã phạm lỗi, lúc đầu vốn nên để ông xử lý.

Nhưng Tôn Kiện Bình ngại mất mặt, không chịu ra mặt, chỉ ở phía sau ra quyết định, để Viên Hoa làm chuyện này.

Bây giờ Trình Diệc Xuyên kiểm điểm một hồi như thế, Viên Hoa nhìn ánh mắt Tôn Kiện Bình, muốn dò hỏi ý tứ của ông.

Ai ngờ Tôn Kiện Bình lấy tay bụm mặt, không thấy mắt đâu.

Trên bục, Trình Diệc Xuyên đã bắt đầu trình bày ý cuối cùng.

"Thứ ba, tôi nên kiểm điểm..."

Tối hôm qua cậu đã nghĩ sẵn trong đầu, là "kiểm điểm kỹ xảo té ngã xuất sắc của mình" .

Cậu không nên không nể mặt sư huynh, đánh người ta đến thất điên bát đảo, mặt mũi bầm dập.

Làm sư đệ mới đến, lẽ ra nên khiêm nhường, dù sao cũng là sư huynh ra tay trước, nên cho sư huynh một chút mặt mũi, giả vờ đánh không lại cũng được.

Nhưng cậu chỉ nói nửa câu đầu đã dừng lại.

Đám người bên dưới hầu hết đều đang cười, vài người còn cố nhịn cười, nhưng chỉ có một người lại nhìn cậu lắc đầu.

Trình Diệc Xuyên không nhìn thấy những người khác, cũng lười để ý, nhưng khi cậu đối mặt với ánh mắt Tống Thi Ý, chợt dừng lại.

Cô dùng ánh mắt lo lắng mà nghiêm nghị nhìn cậu, lắc đầu, dùng khẩu hình nói: "Nhận lỗi."

Đây không phải nơi có thể làm loạn.

Ba hoa thì thoải mái nhất thời, nhưng cục diện rối rắm cuối cùng thì ai xử lý?

Học trò háo thắng thì cuối cùng chính thầy là người phải mang tiếng xấu.

Còn nữa, bộ dạng phách lối hống hách này của cậu, nếu như không biết bơn bớt lại thì sẽ chỉ mang lại càng nhiều bất mãn.

Người trẻ tuổi có ngông nghênh một chút cũng là chuyện tốt, nhưng cô vẫn giữ câu nói kia, cứng quá dễ gãy, mạnh quá thì khổ. Cậu không nên tự tìm phiền phức như thế.

Lời đã nghĩ sẵn trong đầu, bây giờ đến bên miệng lại chợt không nói ra được.

Trình Diệc Xuyên nhìn cô trầm mặc, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra khung cảnh đêm qua, lời nói của cô rất mạnh mẽ.

Trong vài giây cực kì ngắn ngủi, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần.

Cuối cùng có nên. . .

Nghe lời sư tỷ không?

Cậu hơi nhíu mày, hai giọng nói trong đầu đánh nhau loạn xạ.

Tác giả có lời muốn nói:

.

Trình Diệc Xuyên: Hức , con gái đúng là phiền phức :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro