Chương 13. Cậu dùng sức kéo cổ áo, như muốn hoàn toàn gắn cô vào bên trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thi Ý không có bạn cùng phòng, cô ở một mình một phòng ký túc xá.

Thực ra không phải do Tôn Kiện Bình thiên vị cho học trò đãi ngộ đặc biệt, mà chủ yếu là lúc cô về đơn vị, đội nữ các cô hai người một phòng, không có ai thừa ra.

Cô yên tâm thoải mái ở phòng một người, vô cùng vui vẻ thanh nhàn.

Tống Thi Ý ăn qua loa bữa cơm. Sau khi trở về từ nhà ăn, cô lơ đãng bôi thuốc Vân Nam lên chân.

Buổi chiều lúc huấn luyện bị tên nhóc kia kích thích, nhịn không được liền tăng tốc, lúc ấy dưới chân tê rần, cô biết ngay có chuyện xấu.

May mắn chỉ là xúc động nhất thời, cô đã nhanh chóng ngừng lại.

Bôi thuốc xong, mắt cá chân vẫn còn hơi lành lạnh, cô đi chân trần ngồi bên mép giường, nhớ lại một màn nhìn thấy ở nhà ăn lúc nãy.

A, đúng là chỉ nhìn mặt thì không nhận ra, tên nhóc kia dáng vẻ nhã nhặn, không ngờ còn có thể đánh nhau.

Đang nghĩ ngợi, Hách Giai ở bên ngoài gõ cửa: "Sư tỷ, chị có đó không?"

Cô đi dép lê ra mở cửa, thò đầu ra: "Chị đây. Sao thế?"

Hách Giai chỉ cửa sổ cuối hành lang: "Dưới lầu có người tìm."

"Ai vậy?"

Hách Giai nhếch miệng cười: "Tên nhóc giỏi đánh nhau đó."

". . . Trình Diệc Xuyên?" Tống Thi Ý dừng lại, "Cậu ta bảo em lên nói cho chị biết à?"

"Em mới từ bên ngoài trở về, gặp cậu ta đang đi loanh quanh dưới kí túc xá nữ, nói là không có số điện thoại của chị, cũng không biết ai ở đội nữ, chỉ có thể ở dưới đó chờ. A, chị chưa nhìn thấy bộ dạng cậu ta nhỉ, bị đánh đúng thảm." Hách Giai đau lòng tiếc hận, "Cũng không biết Lư Kim Nguyên làm sao ra tay được với một khuôn mặt như vậy nữa."

". . ."

Chuyện làm sao ra tay được hình như có hơi liên quan đến cô.

Tống Thi Ý ho khan hai tiếng, tiện tay với thêm cái áo bông, "Chị đi xuống xem thế nào."

*
Dưới sân ký túc xá phủ một tầng tuyết mỏng, trơn mềm. Màn đêm màu xanh đậm điểm xuyết tuyết trắng lấm ta lấm tấm.

Cô đi được nửa đường mới phát hiện mình chỉ đi đôi dép lông xù, nhưng bây giờ quay về cũng muộn rồi nên cứ dứt khoát đi như vậy ra cổng lớn ký túc xá.

Tuyết rơi nhiều, nhìn ra bên ngoài cơ hồ chỉ là một khoảng không mênh mang, ngoài cửa lớn có một bóng người lẻ loi trơ trọi.

Chắc là đứng quá lâu, tên kia thỉnh thoảng lại ngó nghiêng nhìn vào cửa ký túc xá, lạnh đến mức xoa tay, dậm chân liên tục.

Trong nháy mắt, khi cậu lần nữa ngó vào trong kí túc xá, thình lình bắt gặp ánh mắt Tống Thi Ý, hàng lông mày vốn nhíu chặt liền phút chốc buông lỏng.

Chỉ tiếc một giây sau, lại bỗng nhiên nhăn lại, mà còn nhăn lợi hại hơn, dáng vẻ nghiêm túc đến hỏi tội.

Tống Thi Ý đoán cậu ta vừa ra khỏi phòng y tế đã chạy đến đây tìm mình, nếu không cũng sẽ không còn mặc bộ quần áo trượt tuyết đỏ chót này.

Cô lại gần, vẫn đang suy nghĩ phải giải thích với cậu thế nào, kết quả trông thấy một khuôn mặt thảm không nỡ nhìn, nhịn không được, phụt một cái bật cười thành tiếng.

"Chị còn cười được à?"

Trình Diệc Xuyên thực sự chấn động.

Cái mũi của cậu sưng đỏ không chịu nổi, bờ môi bị bầm dập chảy máu. Lúc rời khỏi phòng y tế, y tá còn cho cậu xoa loại thuốc đỏ mấy trăm năm gì đấy, nói là để trừ độc.

Đã là thế kỷ nào rồi còn phát rồ kiểu này, chơi thứ đồ chơi hủy hoại nhan sắc này? Cậu cự tuyệt không chịu bôi, kết quả bị bác sĩ giữ lại phòng y tế, chết sống không cho đi. . .

Cuối cùng chỉ có thể nhịn nhục thỏa hiệp.

Vừa ra khỏi phòng y tế, Trình Diệc Xuyên không nói hai lời đi thẳng về phía ký túc xá nữ, thầm nghĩ, nhất định phải cho cô gái nhẫn tâm kia nhìn xem cô đã hại cậu thành dạng gì!

Tuy người đánh cậu không phải cô mà là Lư Kim Nguyên, nhưng cô không phải kẻ cầm đầu thì cũng là đồng lõa.

Nhưng cậu vĩnh viễn không nghĩ tới, cô gái này vừa trông thấy cậu đã không có chút áy náy nào, còn không hề kiêng kỵ chế giễu cậu? !

Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục.

Tống Thi Ý đứng trước mặt cậu, quấn chặt áo bông trên người, mang theo ý cười hỏi lại: "Tại sao tôi không cười được? Đánh nhau trước mặt mọi người không phải tôi, bị đánh sưng mặt sưng mũi không phải tôi, mất mặt cũng không phải tôi. Tôi đương nhiên cười được."

Ôi, nghe mà xem.

Người này tâm địa sắt đá, không có lương tâm thế nào mới nói được những lời như vậy?

Mấy ngày nay, thái độ đồng cảm và tiếc nuối dành cho cô, giờ phút này đều bị tức giận thay thế.

Trình Diệc Xuyên cười lạnh một tiếng: "Phải, người mất mặt đương nhiên không phải chị. Sư tỷ thanh cao như vậy làm sao có thể dính líu quan hệ với hạng côn đồ đánh nhau?"

"Tôi..."

Tống Thi Ý mới vừa há miệng, liền bị tên kia nổi nóng cắt ngang.

"Tôi biết, chị sợ bị huấn luyện viên xem như đồng phạm, cho nên vừa thấy bọn họ tới liền lập tức bỏ tay Lư Kim Nguyên ra. Cũng không nhìn xem có bao nhiêu người lôi kéo tôi, mà chỉ có mình chị giữ hắn. Dù sao chị chỉ cần buông tay là được rồi, còn hắn ta ra tay thế nào, tôi sống hay chết cũng không liên quan tới chị, đúng không?"

Cậu một mạch nói một đống nhảm nhí, cảm xúc gì cũng hiện hết lên mặt.

Tống Thi Ý ngừng lại, cũng không nổi giận, chỉ yên lặng nhìn cậu: "Nói xong chưa?"

"Chưa. Còn chưa nói xong."

Có lẽ là mấy ngày liền gặp không ít khó khăn, bị dồn nén quá lâu, cậu tức giận nắm chặt nắm đấm, "Ai cũng nói đội tuyển quốc gia không tầm thường, từng người từng người đều muốn vào. Giờ tôi tự mình vào xem, a, quả thật không tầm thường."

Tống Thi Ý không nói lời nào, lẳng lặng nghe cậu phát tiết.

Trình Diệc Xuyên cắn chặt răng, uất hận nói: "Lên mặt dạy lễ nghĩa, sắp xếp thứ bậc. Kéo bè kết phái, xa lánh người mới. Ghen tức người giỏi hơn mình, không có chút lòng bao dung nào. Không riêng gì đội viên, ngay cả huấn luyện viên cũng vàng thau lẫn lộn, dựa vào sự yêu thích của bản thân mà đối xử với vận động viên, cao hứng thì vui vẻ trêu đùa, không cao hứng liền bày ra một bộ mặt thối như..."

Cậu phun một mạch tâm trạng giấu trong lòng ra hết, ngữ khí khó. Rồi cậu không nói gì nữa, lại đột nhiên giơ chân đạp mạnh vào thân cây ven rừng.

Tên này động một chút lại lên cơn đá cây, xem ra là không sửa được nữa.

Cành cây trụi lủi không có lá, chỉ có một tầng tuyết thật dày. Một đạp này của cậu làm thân cây rung lên, tuyết đọng rào rào rơi xuống, ụp đầy đầu đầy mặt cậu, còn có một ít rơi vào trong cổ áo, lạnh đến mức làm cậu giật mình, toàn thân đều cứng đờ.

Tống Thi Ý rất muốn bật cười, sao tên nhóc này lắm trò thế nhỉ?

Quả thực là đứa trẻ hài hước.

Nhưng cô không phải  người không có lương tâm như cậu nói, biết bây giờ tâm trạng Trình Diệc Xuyên  hỏng bét cả rồi. Nếu đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ sẽ làm cậu phát điên.

Cô nín cười, đưa tay kéo áo cậu.

"Chị đừng đụng vào tôi."

Trình Diệc Xuyên nhảy dựng lên, không cho cô chạm vào người.

"Cậu lại đây cho tôi."

Sắc mặt cô nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hung hăng, kéo cổ áo của cậu, "Cúi đầu!"

"Không!"

Thiếu niên duỗi cổ, ngoan cố không nghe.

Tống Thi Ý mặc kệ cậu ưa nặng ưa nhẹ gì, cô nhón chân lên, dùng một tay nhấn vào trán cậu: "Bảo cậu cúi đầu."

Ương ngạnh bắt cậu cúi xuống.

Trình Diệc Xuyên quả thực không thể tin được, cô thế mà còn dám ra tay?

Đây là làm càn vì chắc chắn cậu sẽ không đánh con gái à? !

Lúc cậu đang bị lửa giận thiêu đốt thì Tống Thi Ý lại đứng lên bậc thang ven đường, dặn dò một tiếng: "Đừng nhúc nhích."

Sau đó cô đưa tay giữ được cổ áo cậu, kéo ra phía ngoài, nhẹ nhàng lắc một cái.

Tuyết đọng trên đầu lần lượt rớt xuống mặt đất.

Cô buông tay, bước xuống bậc thang, hỏi: "Lên án xong rồi à?"

Tỉnh táo như thế, bình tĩnh như thế.

Lời nên nói đều nói rồi, tức giận cũng đều phát tiết hết ra ngoài, lý trí cũng kéo lại được, Trình Diệc Xuyên liền bắt đầu ảo não.

Cậu thẹn quá hoá giận, còn cô lại làm như không có chuyện gì, coi cậu như loại tôm tép nhãi nhép.

Cậu đứng tại chỗ đấu tranh tư tưởng một lát, thế rồi hai bàn tay nắm chặt dần buông ra.

Huấn luyện viên không chỉ mắng cậu và Lư Kim Nguyên thậm tệ, còn bắt mỗi người nộp một bản kiểm điểm năm nghìn chữ, cậu không có cách nào phản kháng, chỉ có thể phục tùng.

Cậu hận Lư Kim Nguyên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể động đến một sợi lông hắn, trừ phi cậu không muốn tiếp tục ở lại trong đội nữa.

Khí nóng bốc lên đầu, cậu không nghĩ được gì, chỉ muốn đi tìm Tống Thi Ý tính sổ.

Nhưng đến đây rồi cậu mới nhận ra cậu có thể lấy cái gì tính sổ với cô? Ngoại trừ mồm miệng láu cá, chẳng lẽ có thể đánh cô một trận?

Huống chi cậu nói liên tục cũng không nói lại cô, từ Nhật Bản đến Cáp Nhĩ Tân, cậu chưa lần nào chiếm thế thượng phong.

Gió đêm đập vào mặt, còn mang theo vài bông tuyết li ti, thổi đến lạnh thấu xương.

Cậu bỗng nhiên tâm ý nguội lạnh, dứt khoát không nói gì nữa, cứ thế quay đầu bước đi.

Tống Thi Ý khó hiểu, tên nhóc này đằng đằng sát khí tìm tới cửa, phát điên một trận ầm ĩ, còn chưa nghe cô giải thích đã đi rồi?

"Này, cậu đừng đi!"

Cậu không để ý tới cô, bước chân càng nhanh hơn.

Tống Thi Ý nói với theo: "Tôi còn chưa nói hết đâu, cậu chạy cái gì mà chạy?"

Cậu không quay đầu: "Tôi không có gì để nói với chị."

Cô đành phải loẹt xoẹt đôi dép lê đuổi theo: "Nhưng tôi có lời muốn nói với cậu."

"Không muốn nghe."

"Không muốn nghe cũng phải nghe."

Tống Thi Ý cũng bốc hỏa, kéo ống tay áo cậu, "Trình Diệc Xuyên, cậu đứng lại đó cho tôi!"

Trình Diệc Xuyên dẫm chân xuống, vẫn không quay đầu: "Sao, đây là mệnh lệnh à?"

Cô nhíu mày, cười lạnh: "Cứ xem là vậy đi."

Cậu không chịu quay đầu, cô bèn bước nhanh mấy bước, đứng trước mặt cậu: "Gọn gàng gán tội danh lên người ta, gán xong cũng không cho người ta cơ hội giải thích, đòi hỏi quyền lợi. Thế này khác nào mớm cung không?"

Trình Diệc Xuyên ở trên cao nhìn xuống cô, trên mặt là biểu cảm "Làm phiền chị nói tiếng người".

Tống Thi Ý hít sâu một hơi, hỏi cậu: "Huấn luyện viên nói thế nào?"

"Liên quan gì tới chị?"

Tống Thi Ý gầm một tiếng: "Tôi hỏi cậu huấn luyện viên nói thế nào!"

Dáng vẻ của cô quả thật rất chí khí, rất thẳng thắn, làm Trình Diệc Xuyên cũng nhịn không được hoài nghi chính mình có phải tự sinh ra ảo giác, đem chuyện người khác làm đổ lên người cô không.

Cậu cười lạnh: "Nói thế nào? Có thể nói thế nào? Nói tôi vừa vào đội đã không biết phép tắc, không biết vui vẻ chan hoà với đồng đội, còn đánh nhau trước mặt mọi người... "

"Đánh nhau trước mặt mọi người, a."

Tống Thi Ý cũng cười lạnh một tiếng, lần đầu tiên thốt ra một câu thô lỗ, "Không nói cậu đơn phương đánh đồng đội, con mẹ nó cậu nên cám ơn trời đất đi."

Trình Diệc Xuyên dừng lại.

Tống Thi Ý lười cho cậu cơ hội nói chuyện, tự nhiên bị cậu đến đốp cho một trận, lần này cuối cùng đến lượt mình: "Biết cái gì gọi là khoe khoang không? Cái dũng của kẻ ngu học, hữu dũng vô mưu, chính là nói loại người như cậu đấy."

Cô ngửa đầu nhìn thiếu niên cao hơn mình một cái đầu.

"Động đến cậu thì cậu đánh, đúng không? Dù người ra tay trước là Lư Kim Nguyên, cậu cũng không chút lưu tình đánh hắn mặt mũi bầm dập?"

"Tôi vốn là... "

"Cậu ngậm miệng." Tống Thi Ý cất giọng lạnh như băng, "Cậu đã lớn như vậy rồi, cậu còn cho rằng huấn luyện viên vẫn sẽ đối xử với các cậu như ở nhà trẻ, phải tra hỏi đến cùng là ai gây sự, ai đánh ai, ai ra tay trước, ai đuối lý sao?"

Sắc mặt Trình Diệc Xuyên khẽ thay đổi.

"Coi như cậu nói là Lư Kim Nguyên cố ý cầm canh giội vào cậu thì cậu liền để bụng? Cậu nói hắn cố ý nhưng hắn nói hắn chỉ vô tình, cậu cảm thấy huấn luyện viên dựa vào cái gì mà tin cậu? Chẳng lẽ trên mặt cậu viết mấy chữ thành thật đáng tin?"

". . ."

"Cậu biết nếu không có một quyền kia, hiện trường nhìn qua là tình trạng gì không?"

". . ."

"A, không nói lời nào, xem ra là đầu óc chưa thông rồi."

Tống Thi Ý mặt không biểu cảm nhìn cậu, "Đúng là bị đánh trước, nhưng cậu lại sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề đứng đó, ngược lại kẻ gây sự bị đánh đến quần áo hỗn loạn, máu mũi chảy ròng ròng. Việc này huấn luyện viên nhìn vào, Lư Kim Nguyên chỉ cần một mực chắc chắn hắn chỉ vô tình vẩy canh lên người cậu, cậu thì cố ý hiểu lầm không buông, đáng ra chuyện chẳng có gì mà cậu lại đánh hắn thành ra như thế. Cậu biết nếu thật sự cậu đơn phương đánh đồng đội, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không?"

". . ."

"Phải, nơi này cho tới bây giờ đều không phải thiên đường trong tưởng tượng của cậu. Cậu vào đây, có được nhiều cơ hội hơn, huấn luyện viên tốt hơn, sàn đấu lớn hơn, nhưng cậu dựa đâu mà cho rằng tất cả mọi thứ đều sẽ tốt hơn? Cho dù có tốt hơn thật thì cậu dựa vào đâu mà cho rằng mọi thứ sẽ luôn luôn tốt như thế? Uổng cho cậu là sinh viên đại học, cấp ba chưa học qua năng lượng bảo toàn à?"

Có lẽ là nói một hơi dài, sự tức giận của cô cũng bay đi phân nửa.

Tống Thi Ý hít sâu một hơi, ngữ khí chậm lại: "Ba năm trước đây, một nữ vận động viên phòng bên cạnh tôi vì bị giành suất thi đấu mà ra tay đánh người ta bị thương, về sau bị đối phương cắn chết không thả, nói là muốn khởi tố cô ấy cố ý gây thương tích cho người khác."

Cô đứng ở đó, Trình Diệc Xuyên cuối cùng cũng mở miệng: ". . . Sau đó thì sao?"

"Về sau, trong đội vì muốn dàn xếp ổn thỏa không gây thêm sóng to gió lớn gì nữa, cô ấy bị gạch tên khỏi đội tuyển."

Bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có đội tuyển nào chịu tiếp nhận cô ấy.

Cô ấy cũng không thể tiếp tục dùng thân phận vận động viên leo lên đấu trường, đành phải từ giã cuộc đời làm vận động viên.

Từng vì lý tưởng không ngừng cố gắng, toàn bộ thanh xuân cũng chỉ có quan hệ với hai chữ trượt tuyết, không còn gì khác.

Nhưng bởi vì trẻ tuổi nóng tính, chỉ nghĩ đến thoải mái tức thời của bản thân mà làm loạn, lý tưởng cứ như vậy sụp đổ, thanh xuân coi như uổng phí.

Không khí ngưng trệ trong nháy mắt.

Tống Thi Ý nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Bị xa lánh không chỉ một mình cậu, còn dám công khai đánh nhau, bí mật đấu đá lẫn nhau thì không nói làm gì. Trình Diệc Xuyên, cậu trải đời còn ít quá."

Gió tiếp tục thổi, tuyết rơi ngày càng nhiều.

Trình Diệc Xuyên không nhúc nhích đứng tại chỗ, trong lòng như có cái gì đó vừa bị một đao chém vỡ vụn.

Tống Thi Ý một lúc lâu không nói gì, cứ như vậy nhìn cậu.

Cảm xúc trong mắt thiếu niên thay đổi liên tục, có nghi hoặc, có ảo não, có xấu hổ, có không cam lòng.

Hai người cách nhau rất gần, vết rách trên môi cũng càng thêm rõ ràng, môi dưới dập thành hai cái lỗ nhỏ, còn thoa thuốc đỏ rất buồn cười, cái mũi vẫn còn sưng tấy... Người có đẹp hơn nữa biến thành bộ dạng này cũng không nhìn nổi.

Cô thở dài một hơi, cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ gì nữa. Rõ ràng chuyện này  bắn đại bác cũng không tới người cô, sao cô phải rửng mỡ quản nhiều làm gì? Nhìn chính mình đi, bây giờ chân bị thương, thành tích tầm thường, tiền đồ u ám, rốt cuộc móc đâu ra tâm trạng dạy dỗ cậu ta? Huống chi cậu ta ngu ngốc lại dễ xúc động, nhưng nhân phẩm không xấu, chuyện hôm nay cũng không làm nhiễu loạn gì lớn, cùng lắm là cảnh cáo xử lý.

Hơn nữa nhìn thành tích thiên phú của cậu ta, huấn luyện viên cũng sẽ không phạt gì quá nặng.

Suy nghĩ xong trong lòng đều là nước mắt.

Tống Thi Ý ngửa mặt lên trời thở dài: "Nhất định là mấy ngày nay cơm nước quá tốt, tôi ăn nhiều chết no không có chuyện gì làm. . ."

Cô tang thương khoát tay: "Cậu tốt hơn nên quay về ký túc xá đi, coi như vừa rồi tôi không nói gì."

Vừa nói, cô vừa quay người đi về ký túc xá nữ, tâm trạng thê lương vô cùng.

Nhưng Trình Diệc Xuyên không hề động đậy. Cậu yên lặng đứng tại chỗ, giống như là bị điểm huyệt, không nhúc nhích nhìn bóng lưng cô rời đi.

Tuyết vẫn rơi, dường như không biết mệt mỏi.

Lúc này cậu mới thoát khỏi tâm trạng phức tạp của mình, chợt phát hiện vô số chi tiết bị bỏ sót... Người vừa rời đi mặc cái áo choàng bông đen, chính là cái áo năm ngoái ở Nhật Bản cô mặc đi ăn mì; Dưới chân đi một đôi dép bông màu hồng xù lông, đôi dép đi nhiều đã cũ, bên ngoài bị tuyết rơi thấm nước ướt hết; Tất cũng không đi, mắt cá chân trần trụi lộ ra bên ngoài, bị gió thổi đỏ ửng; Trên cổ trống trơ, áo ngủ không có cổ, mà cổ áo bông lại quá thấp, thành ra dáng đi của cô rất buồn cười, vừa đi vừa rụt cổ. . . 

Suy nghĩ cuối cùng là, cô bước đi rất chậm, hình như chân phải khó chịu, giống đang nén đau đớn, không dám dùng sức chạm đất.

Cái bóng lưng kia trong đêm tuyết dần dần từng bước đi xa, nhưng lòng Trình Diệc Xuyên trùng lại. Cô càng đi xa, hô hấp của cậu càng dồn dập.

Giống như có người khoét một cái lỗ lớn trong lòng cậu, gió đông rét buốt cứ thế lùa thẳng vào, lạnh tê tái.

Cậu khó khăn nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng, một lát sau rốt cục thỏa hiệp, nhanh chóng chạy theo cô.

Thoạt đầu là chạy bộ, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng lại biến thành chạy chậm.

Tống Thi Ý đang đi bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cô mờ mịt quay đầu.

"Trình Diệc Xuyên?" Cô kinh ngạc mở miệng.

Một giây sau, trên vai bỗng được phủ một chiếc áo khoác nặng nề. . .

Là quần áo trượt tuyết đỏ chói.

Người kia dùng sức kéo cổ áo, giống như là muốn hoàn toàn gắn cô vào trong đó.

Cô nghi hoặc khó hiểu, bỗng nhiên lui lại một bước: "Làm gì vậy, chuyện nên giải thích tôi đều giải thích xong cả rồi, cậu còn muốn ghìm chết tôi?"

"..."

Trình Diệc Xuyên khó thở, cổ họng nghẹn lại, muốn chửi mẹ nó, một lát sau lại bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười.

Mới đầu cậu vẫn rất cố gắng nhịn cười nhưng càng về sau càng trở nên không chút kiêng kỵ, dứt khoát phá lên cười, nhẹ nhàng mà tùy ý.

Tống Thi Ý khó hiểu nhìn cậu: "Tôi nói này, không phải cậu nên giận điên lên sao? Chả lẽ bị Lư Kim Nguyên đánh vẫn còn choáng váng à?"

Cậu không để ý chuyện cô giễu cợt mình, chỉ đưa tay lên, dùng sức vuốt hốc mắt hơi nóng, gọi một tiếng: "Sư tỷ."

"Sao?" Cô mở to hai mắt. Con ngươi đen như mực là ngôi sao độc nhất vô nhị trong đêm tuyết, sáng rực lấp lánh.

Trình Diệc Xuyên cười, như trút được gánh nặng, trong mắt lại dần dần lấy lại nét vô tư kiêu ngạo như lần đầu gặp mặt ở Nhật Bản.

Cậu định thần nhìn cô, nhếch miệng cười một tiếng, lại gọi một tiếng: "Sư tỷ."

Không giống với lúc trước, không chỉ liên quan đến bối phận xưng hô, hai tiếng sư tỷ đêm nay, cậu rất vui lòng gọi theo.

"Cậu bị bệnh tâm thần à, đêm hôm khuya khoắt không quay về đi ngủ, hung hăng gọi tôi làm gì?"

Tống Thi Ý bị cậu làm cho rùng mình, dứt khoát gõ mạnh một cái lên trán cậu, "Cút về đi ngủ đi."

Nào biết được thiếu niên không nói lời nào, cứ thế chạy đi dọc bìa rừng, được mấy bước lại ngoái lại, dáng vẻ tươi cười xán lạn hướng về phía cô hét một tiếng: "Sư tỷ!"

"..."

Bệnh tâm thần! ! ! !

Tống Thi Ý tức đến nghiến răng, đưa tay chỉ về phía cậu, ra hiệu còn gọi nữa tôi đánh chết cậu, sau đó không quay đầu đi thẳng vào ký túc xá.

Đi vài bước, cô chợt cúi đầu xem xét rồi vỗ trán một cái.

Quần áo tên kia!

Cô vội vàng quay đầu, nhưng trên con đường quanh rừng làm gì còn bóng dáng người kia?

Cô cầm bộ quần áo, liếc mắt.

Ha, đưa áo cho cô cơ, mấy bước đường thôi mà?

Diễn phim thần tượng cho ai xem đây? !

Tác giả có lời muốn nói:

.

Trình Diệc Xuyên: Sư tỷ quả nhiên thích tôi... A, ngại quá đi mất! =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro