Chương 11. Hận đến dày vò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe buýt dừng ở ngoài cửa lớn sân tập.

Đã gần đến hoàng hôn, từng nhóm vận động viên lần lượt lên xe, chuẩn bị trở về trụ sở.

Trình Diệc Xuyên luyện nhiều hơn người khác một lần nên đi ra muộn, lúc cậu khiêng ván trượt, vai đeo ba lô lên xe thì mọi người đã ngồi kín nửa đầu xe.

Viên Hoa và Tôn Kiện Bình đi ngay sau cậu. Thấy cậu đứng im không đi tiếp, Viên Hoa vỗ vai cậu: "Đứng ngốc ở đó làm gì? Đằng sau vẫn còn chỗ ngồi mà."

Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân ngồi đằng sau thấy thế cũng giơ tay vẫy vẫy cậu. Trần Hiểu Xuân như con khỉ nhảy lên nhảy xuống: "Chỗ này chỗ này chỗ này, tới chỗ này ngồi đi người anh em!"

Trình Diệc Xuyên liếc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên.

"Tôi ngồi ở đây."

Nói xong, cậu đi thẳng tới hàng thứ ba, chỉ ba lô bên cạnh người nào đó, dáng vẻ tươi cười chân thành: "Sư tỷ, để balo sang bên kia đi."

Tống Thi Ý đang điều chỉnh tư thế chuẩn bị ngủ, nghe vậy thì dừng lại, chỉ sau lưng: "Đằng sau còn chỗ mà?"

Hơn nữa còn có hai con khỉ đang nghênh tiếp cậu.

"Không đi nổi nữa." Cậu không nói hai lời cầm túi của Tống Thi Ý lên, đặt mông ngồi xuống, treo túi của cô treo lên móc treo ở lưng ghế phía trước.

". . ."

Tống Thi Ý: "Chúng ta rất thân nhau à?"

Vì sao phải ngồi chỗ này?

"Không phải rất thân." Trình Diệc Xuyên đáp đến bình chân như vại, "Nhưng trên xe này tôi chỉ hơi thân với chị, chị chịu khó ngồi đi."

Đù, tên nhóc này đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

Mẹ nó, lại còn cố mà làm nữa.

Tống Thi Ý nguýt cậu một cái: "Cậu còn cố mà ngồi đây à? À, còn không thèm hỏi cậu ngồi đây tôi có vui hay không nữa."

"Vậy chị có vui không?"

"Không vui. Sao nào, cậu muốn đổi chỗ ngồi à?"

"Không muốn."

". . ."

Tống Thi Ý im lặng, "Vậy cậu hỏi tôi làm gì?"

"Không phải chị muốn tôi hỏi sao?" Cậu vẫn không chút để ý thẳng thắn hỏi lại cô.

Tống Thi Ý: "..."

Tên nhóc thối tha, lời thoại thế này thì không nói chuyện tiếp được rồi.

Cô liếc cậu một cái: "Ngồi đây cũng được, nhưng cậu tốt nhất im lặng cho tôi, đừng ảnh hưởng tôi ngủ."

Dứt lời, cô bèn bày ra dáng vẻ "Dám ồn ào tôi tôi liền đánh chết cậu", nghiêng người dựa khẽ vào ghế, nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng con muỗi họ Trình nào đó không nghe theo ý cô, được một lát đã bu lại, lặng lẽ hỏi: "Sư tỷ, lần trượt cuối cùng chị đã gia tốc đúng không?"

Tống Thi Ý nhắm mắt không để ý tới.

"Tôi thấy rõ ràng là chị có gia tốc." Con muỗi Trình rất cố chấp, từ câu nghi vấn biến thành câu khẳng định, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Tống Thi Ý tiếp tục giả vờ chết.

"Này, chị đừng có giả vờ không nghe thấy nữa!" Lúc này cậu không chỉ động khẩu mà còn động thủ, giống như trẻ con lấy cùi chỏ chọc vào người cô, "Tôi hỏi chị, đã gia tốc rồi sao lại bỏ dở nửa chừng? Chị không hiểu đạo lý một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt sao? Chị..."

Một giây sau, Tống Thi Ý mở mắt ra.

Cô không kiên nhẫn đẩy tay cậu ra: "Tôi không hiểu. Chỉ có cậu hiểu được chưa."

Cô dùng sức hơi mạnh, bộp một tiếng đánh vào mu bàn tay cậu, cực kỳ rõ ràng. Cô có thể cảm giác được lòng bàn tay nóng bỏng.

Trình Diệc Xuyên dừng lại, hơi biến sắc.

Lúc này hối hận cũng không kịp, Tống Thi Ý chần chờ một lát, câu xin lỗi không nói ra được.

Cô quả thật không cố ý.

Giằng co một hồi lâu, cuối cùng cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Gia tốc hay không đều là chuyện của tôi, cậu đừng quan tâm làm gì."

Thiếu niên không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, nghe có chút trào phúng.

Ngoài cửa sổ là mặt đường phủ tuyết, dãy núi phía xa trắng xóa như ẩn như hiện, nửa vòng mặt trời như treo lủng lẳng trên cành cây. Chân trời hiện ra đỏ rực, giống như đôi mắt vừa khóc của người thiếu nữ.

Trong lòng Tống Thi Ý hơi khó chịu, cô không tiếp tục nhiều lời với Trình Diệc Xuyên, dứt khoát nhắm mắt ngủ.

Đoạn đường tiếp theo rất yên tĩnh. 

Tống Thi Ý mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đầu hơi ngả về phía cửa sổ xe.

Trình Diệc Xuyên ngồi bên cạnh, dọc đường cảm xúc cứ lên xuống như ngồi tàu cao tốc... mới đầu là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một lòng muốn hỏi rõ ràng tại sao cô vừa mới gia tốc đã từ bỏ; sau đó là phẫn nộ, cậu có ý tốt quan tâm, cô gái này thế mà không biết tốt xấu; tiếp theo là không thể tin, cô chó cắn Lã Động Tân như thế, vậy mà còn mẹ nó thản nhiên ngủ được? Cuối cùng. . .

Cuối cùng cậu trông thấy Tống Thi Ý ngủ mơ màng, đầu nghẹo về một bên, thiếu chút nữa là đập vào cửa kính. Tư thế này của cô chỉ cần xe hơi xóc là sẽ va mạnh vào cửa.

Cậu nghĩ thầm, ai bảo cô cắn Lã Động Tân, haha, lần này báo ứng đến rồi.

Trình Diệc Xuyên híp mắt, có chút hả hê chờ xem kịch vui.

Sau chuyến bay từ Nhật Bản về nước năm ngoái, đây là lần đầu tiên cậu ngồi cạnh cô. Lần đó, cô tự so với Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền, cậu thẹn quá hoá giận, không nhìn kỹ, lần này mới thấy rõ ràng.

Nghe nói vị sư tỷ này cuối năm là đầy hai mươi lăm, hơn cậu tròn năm tuổi. 

Làn da cô rất trắng, giống đắp tuyết, gương mặt sạch sẽ không trang điểm. Không giống đôi lông mày nhỏ thanh tú của nữ sĩ Mạc Tuyết Phù, hàng lông mày của cô cong như dáng núi đằng xa, đều đặn, rậm rạp, mang theo một chút độ cong nhẹ nhàng.

A, quan trọng là trong ngoài không đồng nhất.

Cậu mang theo tâm lý phê phán dò xét cô, lại thấy dưới bọng mắt cô có hai quầng xanh nhợt nhạt. 

Da càng trắng càng dễ hiện ra vẻ mệt mỏi, cậu nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, đúng là liều mạng chẳng khác gì Ngụy Quang Nghiêm. Cho nên, cô cả ngày đeo cái mặt nạ tươi cười hớn hở, trên thực tế cũng vì thành tích không tốt?

. . .

Trình Diệc Xuyên nhớ tới những lời Tiết Đồng nói trong phòng ăn.

Đầu của cô vẫn nghẹo sang bên, cuối cùng gần như dí sát vào cửa kính, chỉ môt chút nữa là đập vào.

Đúng vào lúc ấy, giữa trán cô với cửa sổ xe đột nhiên xuất hiện thêm một bàn tay.

Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, cứ như vậy vô thức đưa tay đỡ lấy đầu cô.

Đó là một loại cảm giác kỳ lạ, bàn tay cậu lạnh băng, giống như sờ vào tuyết. Nhưng lòng bàn tay lại kề sát bên cái trán ấm áp của cô, mơ hồ còn có thể cảm nhận được làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, giống như tơ lụa. . .

Trình Diệc Xuyên khẽ giật mình, nhưng đúng lúc này cô bỗng nhiên mơ màng mở mắt, cậu vội rút tay lại, ngồi nghiêm chỉnh. . .

Dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ có một trái tim vẫn đang đập thình thịch.

Tống Thi Ý tỉnh lại nhìn xung quanh, mơ mơ hồ hồ ngồi thẳng người, ". . . Đến rồi à?"

"Chị là lợn đấy à? Đặt chỗ nào cũng có thể ngủ." Cậu ra vẻ trấn định, liếc mắt nhìn cô một cái, hoàn toàn là vô ý tổn thương người khác, nói không kịp nghĩ.

Tống Thi Ý vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn nổi lên tầng hồng nhàn nhạt, ánh mắt mờ mịt hơi nước.

Cô ngáp một cái, buồn bã ỉu xìu giơ tay, một giây sau... bộp một tiếng đập vào trán Trình Diệc Xuyên.

Trình Diệc Xuyên: ?

"Không biết lớn nhỏ, nhóc con muốn ăn đòn à?" Cô thu tay lại, che miệng ngáp một cái nữa, sau đó vui vẻ lấy một quả chuối tiêu từ trong balo ra, từ từ lột vỏ, thuần thục giải quyết hết.

". . ."

Trình Diệc Xuyên tức giận, không thể nhịn được nữa: "Chị còn đánh tôi nữa? Chị có biết vừa rồi nếu không có tôi..."

Cậu nghẹn lại, mấy chữ cuối không nói ra nổi.

Tống Thi Ý khó hiểu: "Cậu làm sao?"

Cậu làm sao? Chẳng lẽ có thể mở miệng nói: Vừa rồi nếu không có tôi, chị đã đụng vào cửa sổ thủy tinh, trán nổi cục u luôn?

Cậu nói không nên lời.

Nhỡ may cô gái kia hỏi ngược một câu: "Tôi cần cậu chắn giúp à, ai bảo cậu lo chuyện bao đồng?"

Vậy cậu làm sao bây giờ?

Đù, Lã Động Tân lại bị chó cắn!

Lã Động Tân luôn luôn bị chó cắn! ! !

Cậu nhất định là thần chí không rõ, tâm trí thất thường, mới có thể đưa tay đỡ lấy đầu cô!

Một ý nghĩ sai lầm, biết vậy chẳng làm, Trình Diệc Xuyên nghiến răng nghiến lợi, tự tét vào tay mình một cái. 

Nào biết được vị sư tỷ kia còn liếc mắt nhìn cậu, gật đầu nói: "Sớm nên có giác ngộ, đứa trẻ cậu có lẽ hồi nhỏ ít bị đánh, nên bây giờ mới làm người ta ghét như thế. Hiện tại nhờ có tôi chỉ dạy, cuối cùng vớt vát được một chút."

Trình Diệc Xuyên dốc hết sức bình sinh mới kiềm chế được ý nghĩ muốn bóp chết cô.

Xúc động là ma quỷ.

Nghiêm túc là mày thua.

Bình tĩnh một chút, Trình Diệc Xuyên, mày còn muốn làm quán quân cơ mà.

. . .

Cậu như niệm chú kim cô, trong đầu không ngừng mị hoặc bản thân, tự khuyên nhủ chính mình.

Đúng, không sai, cậu còn muốn làm quán quân.

Chờ ngày cậu lên làm quán quân, để xem cậu diễu võ giương oai đến trước mặt chế nhạo cô thế nào!

*

Về đến trụ sở, vừa xuống xe, Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân cùng chạy vọt lên.

Tiết Đồng nháy mắt ra hiệu: "Được đấy Trình Diệc Xuyên, cậu vứt bỏ anh em đi ngồi cạnh sư tỷ, nói, có ý đồ gì?"

Trần Hiểu Xuân đau lòng ôm ngực: "Dù sao anh em cũng vừa gặp mặt, buổi sáng mới giới thiệu nữ thần của tôi cho cậu, bây giờ mới qua nửa ngày cậu đã hành động. Cậu, cậu đặt tôi ở chỗ nào!"

Trình Diệc Xuyên buồn cười: "Cậu nghĩ tôi đặt cậu ở chỗ nào?" Chỉ chỉ ngực, "Đặt ở đây?" Lại chỉ đầu, "Hay ở đây?"

Biểu cảm trên mặt Trần Hiểu Xuân như bị sét đánh: "Cậu là gay sao?"

Tiết Đồng cười ha ha: "Dù sao đặt chỗ nào cùng được, ý tứ của cậu ấy là cậu không thể đặt sư tỷ ở chỗ đó." 

Trần Hiểu Xuân gật đầu thật mạnh: "Đúng, không thể không được không được phép."

Ba người cùng nhau đi về phía nhà ăn, trên đường còn lôi đề tài Tống Thi Ý ra trao đổi mấy phút.

Trần Hiểu Xuân: "Nói đi, trên đường hai người đã nói những chuyện gì vậy?"

Trình Diệc Xuyên: "Cả quãng đường chị ấy đều ngủ như lợn, có thể nói chuyện gì chứ?"

"Sao cậu lại nói thế!" Trần Hiểu Xuân tức giận, "Cậu gặp con lợn nào đẹp như thế chưa? Sư tỷ mà là lợn thì cũng là con lợn xinh đẹp nhất thế giới!"

"Phụt..."

Trình Diệc Xuyên và Tiết Đồng đều cười đau cả bụng.

Trần Hiểu Xuân lại lấy lại tinh thần: "Đù, tôi bị cậu làm tức đến chập mạch rồi, cậu mới là lợn, hai cậu đều là lợn! Sư tỷ là tiên nữ hạ phàm, loại phàm phu tục tử như các cậu đừng mong nhúng chàm được!"

Hai người bạn mới kết giao đều là trời sinh có tướng diễn viên, tiếng Đông Bắc tiếng phổ thông kết hợp loạn xạ, ngôn ngữ tay chân với biểu cảm sắc mặt vô cùng sinh động phong phú.

Trình Diệc Xuyên nói mấy câu với hai người này thì có thể vui vẻ cả nửa ngày. 

Ba người đi tới nhà ăn, mỗi người tự lấy một khay đồ ăn.

Cơm nước ở trụ sở được chế biến nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của vận động viên, sắc hương vị đều đủ, dinh dưỡng phong phú, nhưng không có mấy loại đồ ăn nhanh cùng đồ uống chứa cacbon-axit mà thanh niên trẻ thường yêu thích. 

Huấn luyện cả một ngày, vốn tưởng rằng hôm nay đã gần kết thúc, ai ngờ ăn một bữa cơm cũng có thể dẫn đến cao trào. 

Trần Hiểu Xuân chọn vị trí bên cửa sổ, dẫn Tiết Đồng và Trình Diệc Xuyên đến cái bàn trống bên đó, không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn. 

Ở một bàn cạnh lối đi, Lư Kim Nguyên và Ngụy Quang Nghiêm đang ngồi cùng một chỗ. Lư Kim Nguyên còn đang tận tình khuyên bảo tên kia đứng cùng chiến tuyến với mình. 

"Tôi biết gần đây tâm trạng cậu không tốt, cho nên buổi chiều cậu nói những lời kia, tôi coi như là nói nhảm, không chấp nhặt với cậu."  Lư Kim Nguyên cảm thấy mình rất khoan dung. 

Ngụy Quang Nghiêm mặt không biểu tình ăn cơm: "Tùy cậu." 

"Này, Ngụy Quang Nghiêm cậu phải hiểu rõ một điểm..." Hắn gập ngón tay lại, gõ gõ mặt bàn, "Tôi không phải kẻ địch của cậu, tên họ Trình kia mới là kẻ địch. Cậu nổi giận với tôi, có ích gì sao?"

 "Tôi quý ai ghét ai thì kệ tôi." 

"Cậu..." Lư Kim Nguyên nổi giận, tên nhóc này hôm nay phát điên gì không biết? 

Cũng đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng của Trần Hiểu Xuân. "Này, cạnh cửa sổ còn bàn trống kìa, mau lên, chúng ta qua bên đó đi." 

Hắn biến sắc, quay đầu lại, quả nhiên là Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng đang đi phía sau, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền theo tới. 

Mỗi lần trông thấy Trình Diệc Xuyên, cái chân vốn không đau của hắn lại ê ẩm. 

Buổi chiều đụng vào mốc cờ, theo lý thuyết là tại Tống Thi Ý chọc giận hắn, nhưng hắn lại dồn hết phẫn nộ lên đầu Trình Diệc Xuyên. 

Lúc hận một người, tất cả mũi dùi đều hướng về phía cậu ta, tất cả sự không thoải mái đều do cậu ta mà ra.

Đáng hận nhất chính là, hắn tè ra quần lăn qua điểm cuối, rước lấy một tràng cười chế nhạo, nhưng Trình Diệc Xuyên lại nổi bật như thế. Lần đầu huấn luyện chuyên hạng đã về nhất, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. 

Bất luận thế nào Lư Kim Nguyên cũng không chịu thừa nhận, ánh mắt hắn nhìn Trình Diệc Xuyên, có sự hâm mộ, cũng có sự căm hận đến dày vò chính mình. 

Người khác cố gắng bao nhiêu năm, cậu ta dựa vào cái gì vừa đến đã đoạt đi tất cả? 

Bàn tay để dưới gầm bàn chậm rãi nắm chặt, hắn cắn chặt răng, ánh mắt dần trở lên u ám. 

Ngụy Quang Nghiêm ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy có chút không đúng: "Cậu muốn làm gì?" 

Lư Kim Nguyên cười lạnh một tiếng: "Không làm gì, chỉ là sư huynh muốn dạy sư đệ chút đạo lý làm người, miễn cho cậu ta cả ngày không biết trời cao đất rộng." 

"Cậu đừng có làm loạn." Ngụy Quang Nghiêm cảnh cáo hắn, "Đây là trụ sở đấy, nếu cậu làm loạn ở đây, người chịu thiệt đầu tiên chính là cậu." 

Lư Kim Nguyên không để ý nhiều như vậy, chỉ cười cười, bưng bát lên uống một ngụm canh cá. Bát canh vẫn còn đang bốc hơi nóng, mới nếm thử một ngụm mà đầu lưỡi suýt bỏng rát. 

Người gần hắn nhất chính là Trần Hiểu Xuân, sau đó là Tiết Đồng, cuối cùng là Trình Diệc Xuyên. 

Một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không ai nghĩ sẽ xảy ra. 

Hắn không tin huấn luyện viên có thể buộc tội hắn được. 

Lư Kim Nguyên toàn thân căng cứng, ngay lúc Trình Diệc Xuyên đi đến, đột nhiên hắn đứng dậy, quay người đụng trúng cậu. Bát canh trong tay hướng thẳng vào mặt người kia, hung hăng, không sót một giọt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro