2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên thế gian này, khoảng cách xa xôi nhất ,

không phải là sự sống và cái chết, mà chính là,

tôi đứng trước mặt em nhưng em lại không biết rằng:

Tôi yêu em!"​


.




Jihoon thôi khóc, cậu buông Soonyoung ra, đôi mắt vẫn còn long lanh nước mắt nhìn thẳng vào anh. Cậu  sẽ nói rõ cho anh biết tình cảm của mình, cậu không muốn mối quan hệ giữa hai người được như bây giờ là vì một trò chơi của lớp. Cậu có lẽ sẽ thất bại, cũng có thể thành cậu ngốc. Cậu không chắc chắn, nhưng cậu không muốn tự dằn vặt bản thân trong hố sâu tình cảm không có lời giải đáp này.

- Soonyoung ! Em... em thật sự rất thích anh!

Cậu nói ra rồi, một câu nói cậu chôn sâu bao lâu nay cuối cùng cũng thoát ra từ miệng cậu . Jihoon rất bình tĩnh, không hề có chút sợ sệt. Cậu như giọt sương sớm chờ đợi ánh mặt trời, mặc dù biết sẽ tan biến nhưng vẫn chấp nhận, vì đó là một chuyện hiển nhiên, muốn tránh cũng tránh không khỏi.

- Anh biết.

Câu nói ngắn gọn được Soonyoung nói ra không chút do dự, anh vẫn như thế mà nhìn cậu , bình thản, trầm lặng như mặt hồ mùa thu.

- Anh biết? Biết nhưng không có hành động gì sao?

Jihoon gần như hét lên, anh chơi đùa tình cảm của cậu , xem cậu  như một con hề ngu ngốc. Anh sao lại có thể như vậy, anh có thể không chấp nhận, nhưng không thể chà đạp nó, đó là tình cảm của cậu , cho dù anh xem cậu  là gì đi nữa, cậu  cũng là người, cũng biết đau, biết khóc.

- Thế hành động lúc nãy của anh em để đi nơi nào rồi?

Soonyoung biết Jihoon đang nghĩ gì, anh biết tất, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu , ánh mắt long lanh nước thể hiện sự giận dữ tột cùng. Anh không phải đang đùa giỡn cậu , cũng không hề xem cậu là món đồ chơi gì đó, đơn giản là anh muốn cho cả hai thời gian, để anh có thể hiểu rõ tình cảm của mình. Nói yêu cậu không khó, nhưng cái quan trọng là làm sao để chứng minh cho câu nói ấy. Chỉ khi nào chắc chắn, anh mới dám khẳng định mình thật sự yêu cậu , tất cả cũng vì không muốn cậu đau, khiến hai người khó xử.

- Hành động lúc nãy?

Không phải Soonyoung định nói đến nụ hôn ban nãy chứ? Đó là hành động anh đáp lại tình cảm của cậu  à? Người ta nói, chỉ những người yêu nhau mới hôn nhau, vậy cậu có nên tin là anh cũng yêu cậu  không?

Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Ran, không có câu trả lời chính xác, tất cả chỉ là cậu  suy đoán. Nhưng cậu  thật sư hy vọng, cực kỳ hy vọng, suy đoán của mình một lần được đúng.

- Có cần anh làm lại không? Sao cứ đứng đấy thờ ơ vậy?

Soonyoung nở một nụ cười trêu chọc Jihoon, cậu  lập tức có phản ứng, liền đứng cách xa Soonyoung  mấy bước, đôi môi anh đào lấp bấp không nói thành lời.

- Không.... không cần. Rốt cuộc mọi chuyện là sao, anh làm ơn nói rõ ràng, em chẳng hiểu gì hết.

Jihoon bối rối không thôi, mọi thứ đối với cậu  bây giờ nữa thực nữa hư. Ý anh bây giờ không phải là anh cũng yêu thích cậu  sao? Cậu  không hiểu lầm đúng không?

- Em dụ anh nói ra ba từ ấy à?

Soonyoung  một lần nữa cuối khuôn mặt điển trai của mình xuống sát khuôn mặt đang đỏ ửng của Ran, hai tay anh vòng qua eo cậu , nhẹ nhàng nhưng cũng bá đạo kéo cậu  lại gần.

- Em... em không có.

Cậu  nghiêng mặt tránh né cái nhìn trìu mến của anh. Làm ơn đi, tim cậu  muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi, anh có thể đừng ôn nhu như vậy không, cứ lạnh lùng, vô tâm như trước có khi còn tốt hơn.

- Thật không muốn anh nói?

Soonyoung  lấy một tay quay mặt cậu  đối diện với mình, tay còn lại vẫn ở trên eo Jihoon. Trên môi nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.

- Em... em muốn.

Jihoon nói rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy. Cậu  chở đợi điều này đã lâu lắm rồi, cậu  thât sự không muốn đợi thêm nữa.

Soonyoung  thấy cậu  ngại ngùng như vậy, anh bật cười thành tiếng. Tình cảm mơ hồ bao nhiêu năm qua, đến bây giờ cũng có thể làm sáng tỏ.

- Anh cũng rất thích em.

Anh cuối đầu xuống, áp môi mình lên môi cậu . Anh có thể nghe tiếng "Thịch" rất lớn từ ngực Jihoon. Cậu đứng yên đấy, không hề phản kháng, ngược lại còn can đảm nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh. Hai tay cậu  vòng qua cổ anh, cậu  ôm lấy anh rất chặt, cứ như cậu  sợ, gió thu sẽ mang anh đi ngay tức khắc, sợ mình đang nằm mơ, tĩnh lại rồi sẽ không giữ được anh nữa.

Soonyoung  hôn Jihoon rất sâu, cũng rất lâu. Nụ hôn ấy mang đầy sự yêu thương, chứa đựng biết bao tình cảm. Cả hai người cứ thế quấn quít mãi không chịu rời.

Soonyoung  không nói anh yêu cậu , vì anh không dám hứa hẹn gì trong tương lai. Anh chỉ có thể nói thích cậu , bởi vì anh chỉ có thể toàn tâm toàn ý lo lắng,chăm sóc cho cậu  ở hiện tại. Tương lai không phải là mục tiêu của anh, đợi một ngày nào đó, khi anh trao cho cậu  chiếc nhẫn cưới, anh nguyện ý ngày nào cũng nói cho cậu  nghe câu nói đó. Nhưng mặc kệ, chuyện đó chút nữa anh sẽ giải thích cho cậu  hiểu, bây giờ anh không có tâm trí suy nghĩ nhiều.

Giữa cánh đồng hoa cải trắng, một đôi tình nhân trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng như là minh chứng cho tình yêu của họ. Gió thu lướt nhẹ lên những bông cải trắng tinh, mang theo cái mùi thơm ngọt ngào,thoang thoảng hòa vào không khí.

Anh thiếu cậu - bầu rời lộn ngược,

cậu thiếu anh- cả thiên hạ đại loạn.

Mọi chuyện đều chưa có kết quả- nhưng luôn luôn tồn tại hy vọng.

Nụ hôn trên cánh đồng hoa cải trắng- bình yên nao nức lòng người.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro