Buổi sáng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU : Quirkless Deku - V!Bakugou
Cậu - Midoriya
Cậu ta - Bakugou

Một ngày mới lại đến, cứ như thể từng tia nắng đang đung đưa nhảy nhót ngoài trời, vài cơn gió lướt thướt dưới nền gạch, một luồng không khí mát mẻ và dễ chịu ,à thực ra nóng bỏ mẹ. Từ trong phòng một chàng trai có mái tóc màu vàng tro, cùng với cái áo màu đen xám trên đấy có hình đầu lâu màu xám trắng. Cậu ta bước ra với tâm trạng khoẻ khoắn vui vẻ, gãi gãi lên đầu nữa chứ? Chợt nhìn vào đồng hồ... liền chạy đến phòng của thằng vợ của cậu ta.
- Oi, mọt, dậy đi!_ Cậu ta càu nhàu vừa đạp vào cửa phòng đối diện.
Tiếng vọng vang khắp các ngóc ngách trong nhà.
-Oí, có nghe thấy gì không?_ Bakugou đã nổi máu điên, cậu ta không ngừng đập vào cửa phòng.
Tiếng lục xục từ bên trong phát ra, như thể đang vội lắm vậy. -Ah! Kacchan, đợi tớ tí_ Tiếng mở cửa, tiếng tắt các thiết bị điện tử, tiếng rì rào của gió...
-Ne! Kacchan, có truyện gì vậy? Sáng sớm gọi tớ um sùm vậy? Tớ nhớ cậu có việc ở LOV đâu nhỉ?_ Chàng trai với mái tóc xanh bồng bềnh, cùng với đôi mắt xanh ngọc đang mở rộng hướng về phía đối diện.
-Sớm cái đếu gì? Chín giờ rồi đấy ông cố, ngủ cho lắm vào không biết trời đất ở đâu. Ừ, nay LOV bận việc không cần đến tao_ Bakugou túm áo Midoriya kéo đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa cằn nhằn vệ sinh thật sạch sẽ rồi mới ra phòng bếp ăn sáng. Midoriya thở dài tại vì cậu đâu còn là trẻ con nữa đâu? Hơn thế câu đấy lặp lại rất nhiều lần rồi, thật sự cậu có thể nhái lại tôn giọng ồm ồm của Bakugou.
Tầm khoảng 30 phút sau Midoriya bước ra với tâm trạng tươi vui, phấn khởi. Cậu nhẹ nhàng đi đến phòng bếp nơi đang chứa anh chồng càu nhàu của cậu,  cậu tiến tới và ôm bên cạnh.
- Ahh~ Kacchan nấu gì ngon thế! Cho hớp một miếng đi!!_ Midoriya làm nũng trước mặt Bakugou, cậu ta tỏ vẻ khó chịu nhưng lại có phần thoả mãn cuộc sống.
-Nè_ Cái muôi từ trong nồi vớt ra một miếng thịt đã được ướp gia vị, cậu nhìn nó một cách thèm thuồng, nhanh trí đớp lấy. Bakugou đứng cạnh thì cố nhịn cười.
-OÁI! Nóng! Nóng!_ Midoriya vội đi tìm cốc nước đồng thời nhả miếng thịt vừa chạm vào đầu lưỡi ra cái đĩa. Cậu uống nước như thể sắp chết trên sa mạc khô cằn vậy.
Bakugou đứng đấy cười khoái chí, cậu ta ôm bụng như thể sắp hết hơi đến nơi vậy.
-Kacchan!! Cậu kì ghê á! Biết nóng lắm không?!_ Cậu nhìn Bakugou với ánh mắt khó chịu.
Bakugou thấy thế, cậu ta vặt bếp nhỏ lại, gác tạm mấy món đang nấu dở sang một bên. Cậu ta tiến đến Midoriya, ôm cậu từ phía sau rồi ghé sát vào tai...
-Biết chứ.. nhưng tôi thích em có biểu cảm tức giận như thế đấy... đáng yêu lắm!!..._ Cùng lúc cậu ta ôm chặt hơn, thì thầm nhỏ nhẹ trong tai.
- Không hổ danh là villan... may cho cậu tôi không có quirk đấy..Ác độc!_ Midoriya cảm thấy khó chịu nhưng tim vẫn đập thình thịch.
Một cuộc điện thoại cắt ngang chuyện tình tứ đang dở dang của hai người, thì ra là máy của Midoriya, là bạn của cậu... Shoto.
Cậu hất Bakugou sang một bên rồi nhận lấy cuộc gọi.
                         ~ Trong cuộc gọi ~
-Moshi moshi! Todoroki! cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?_
- Ah, Midoriya,cậu có rảnh sáng nay không? Tớ nhờ cậu tí_
- Ừm cậu nói đi?_
                                ...................
Trong thâm tâm của bakugou chỉ muốn đập chết tên khốn khiếp đấy, tim cậu cứ nhoi nhói, thắt nghẹn lại..
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, bakugou liền kéo Midoriya lại, lần này cậu ôm sát vào lòng cậu ta như thể đang bị ép thành một miếng cam vừa được trút hết nước.
- Này nhá, biết sáng nay quên gì không?_ Bakugou nhìn chằm chằm vào Midoriya.
-Hả..hả?? Quên gì?_ Cậu ngao ngán nhìn Bakugou với ánh mắt khó hiểu, cần hint để giải mã thứ cậu ta đang nói đến.
Bakugou im lặng nhìn, được một lúc rồi thả ra. Có vẻ như anh nhà đã dỗi, nhìn vào cái vẻ mặt hậm hực kia xem khác hơn mọi khi, cùng với đồng tử mở to ra nhưng cũng chứa một chút buồn buồn trong lòng.
Midoriya cũng na ná hiểu ra một chút. Cậu lại gần người thân thương của mình, nhẹ nhàng đặt môi lên. Một nụ hôn ngọt ngào được đặt trên má của Bakugou.
Không gian lúc này rất yên tĩnh, đến nỗi hai người có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương..... Cảnh tượng lãng mạn này chỉ có thể là do Bakugou và Midoriya tạo ra mà thôi. Khung cảnh thì tuyệt vời kèm theo ánh nắng dịu nhẹ mang tôn màu hường cam nhạt.
Hai người nhìn nhau với biểu cảm vui vẻ và khôn siết, lại nhắm mắt, hai bờ môi gần chạm vào nhau, gần như má hai người đều đỏ hết nhe cà chua rồi.
*kht kht*
Cái chảo rán trứng bên kia đã phát ra mùi khét khét, rồi bùng lên ngọn lửa... Cả hai vội tháo bỏ cái khung cảnh lãng mạn đó, chạy hồng hộc lấy tấm vải kín đậy lên.
-ĐỤ MÁ CHÁY!_ Bakugou nói lớn, tỏ vẻ sự khó chịu và tức giận vì một phần là do nó phá hỏng bức màn đẹp đẽ và đầy tình cảm sâu sắc của hai đứa, cũng vì một phần mà mất luôn bữa sáng.
- Ne ne Kacchan, bình tĩnh đi... tớ dập rồi đấy. Cậu uống cốc nước nè_ Midoriya đi lấy nước cho Bakugou.

Cả hai đã có một buổi sáng vui vẻ và có phần hơi nản một chút nhưng bọn họ đã nói chuyện với nhau rất tình cảm...
............................
Trong khi đó Todoroki đang đợi Midoriya đến để giúp cậu chỉnh lại cái tóc....

End!

💞 Thanks For Reading💞
👉 Quý mấy bạn đọc hết từ đầu đến cuối bộ này quá!!
👉Có gì không hay thì góp ý kiến nhe!
👉Oneshot nên ko có chap mới đâu
👉Bai baii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro