Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Mưa tầm tã. Hơn 1 tháng qua,

chưa có hôm nào mưa lại lớn như

hôm nay.

1 bóng đen nhỏ bé đang cố thu

mình lại trong bóng đêm. Vật vờ. 2

con mắt vô hồn đăm đăm nhìn lên

bầu trời xám xịt. Những giọt nước

lăn dài trên má, ko thể phân biệt

được đâu là nước mưa, đâu là nước

mắt.

Vẫn ngồi. Thẫn thờ. Trống rỗng. Mất

mát. Đau thương.

Lạnh. Lạnh thấu xương. Bóng đen

khẽ run lên từng hồi, cơ thể nhỏ bé

gần như kiệt sức.

Tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài

đường. Ánh đèn pha sáng lên trong

cơn mưa, kịp thời chiếu sáng 1 bóng

đen đang từ từ đổ xuống...

************

...Nó mở mắt, cảm thấy đầu óc

choáng váng. Nhất thời nó không

thể nào nhớ lại sự việc gì đã xảy ra.

Khẽ lắc đầu, nó nhìn ra xung quanh.

Ờ xem nào, màu trắng à... một căn

phòng màu trắng...ế... từ từ đã...

hình như hôm qua nó đi ra khỏi nhà

cơ mà, cũng chưa có quay trở lại,

làm thế nào nó lại đang nằm trong

phòng được?

Mở to đôi mắt, nó nhìn kĩ lại căn

phòng. Nó phát hiện ra, đây ko phải

căn phòng của nó, mặc dù toàn bộ

mọi thứ trong căn phòng này giống

với phòng của nó, đều là màu trắng:

giường trắng, tủ trắng, bàn trắng,

ghế trắng...đến cả đôi dép đi trong

nhà cũng màu trắng. Oa, thật ko ngờ

rằng cũng có người yêu thích màu

trắng đến kinh người như nó!

Nó những tưởng chỉ có mỗi mình nó

là quái dị, cả căn phòng chỉ toàn

một màu trắng. Những đứa bạn

trong lớp đến chơi cũng chỉ dám

đến một lần , bọn nó bảo căn phòng

màu trắng của nó thực sự rất ghê,

trông giống một căn phòng tang. Nó

đã rất buồn, nó muốn sửa lại căn

phòng của nó nhưng đến lúc phải ra

quyết định thì nó lại lưỡng lự. Nó

thích màu trắng, nó thích căn phòng

của nó như thế này, nó không muốn

sửa lại. Mẹ nó thấy thế thì khẽ cười,

bảo nó:

- Nghe mẹ nói này, đừng bận tâm

đến những gì người khác nói, đừng

để họ lung lay ý chí và niềm tin của

con, quyền quyết định và lựa chọn

là ở con cơ mà. Con thích màu

trắng, con thích căn phòng của con,

đừng vì các bạn của con ko thích nó

mà phải sửa đổi.

- Nhưng mẹ ơi, các bạn của con sẽ

ko thích chơi với con nữa, bọn nó

bảo con là đồ quái dị, bọn nó bảo là

thấy khó chịu khi chơi với một đứa

quái dị như con.- Nó mếu máo trả

lời.

- Vậy nếu như con sửa lại căn

phòng, con sẽ cảm thấy dễ chịu

hơn?- Mẹ nó dịu dàng hỏi lại.

Nó sụt sịt mũi, ngước mắt lên nhìn

mẹ, rồi sau đó lại nhìn xuống sàn

nhà. Dĩ nhiên là không rồi, làm sao

lại dễ chịu được chứ! Nó lầm bầm

làu bàu trong miệng, không để ý mẹ

nó đang nhìn nó mỉm cười.

- Vậy con cứ suy nghĩ kỹ đi nhé, rồi

nói lại với mẹ.- Mẹ nó vuốt tóc nó,

rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Trước

khi đóng cửa lại, mẹ nó nói thêm:"

Bao lâu cũng được".

Nó đã suy nghĩ rất nhiều, lo lắng rất

nhiều, cuối cùng cũng đưa ra quyết

định trọng đại: giữ nguyên! Sau đó

nó đã phải chịu sự hắt hủi của các

bạn, lúc nào cũng thui thủi một

mình, nhưng nó vẫn cảm thấy rất

tốt, ít ra nó vẫn còn mẹ nó và căn

phòng thân yêu...

"Cạch!" Cánh cửa trong phòng bật

mở , cắt đứt dòng hồi tưởng của nó.

Ngước mắt nhìn lên, nó giật mình.

Một thằng con trai trông giống y hệt

nó đang đứng ở ngưỡng cửa, nét

mặt vui mừng. Nó kinh ngạc, thực sự

là rất giống nhau, chỉ khác ở đôi

mắt, mắt của nó là màu nâu sữa,

còn mắt của thằng con trai là màu

xanh lá. Nó chưa kịp nói gì, thằng

con trai đã reo to:

- Chị! Chị tỉnh lại rồi! Thế mà em cứ

nghĩ đến chiều chị mới tỉnh cơ đấy,

để em đi gọi chú đã, chị nằm yên

đấy nhé.

Nói xong, thằng con trai chạy vụt đi,

để lại nó với một mớ khó hiểu cùng

kinh ngạc. Nó bắt đầu phân tích.

Xem nào, có một người giống y hệt

nó xuất hiện, lại còn gọi nó bằng chị

với cái vẻ mặt vui mừng không giống

như đối với một người xa lạ. Kết

luận cuối cùng: nó có một người em

trai sinh đôi! Cái kết luận này làm

nó sốc nặng. Thật sự không thể nào

tin được chuyện này! Mẹ nó chưa hề

nói với nó...

Mẹ! Đột nhiên, kí ức ùa về như nước

lũ, tràn ngập đầu óc nó. Nó nhớ, hết

thảy sự việc hôm qua nó đều nhớ. 12

tháng 8, nó sẽ không quên được. Nó

nhớ, sự thống khổ cùng cô đơn lan

tỏa trong nó. Nó nhớ, cái cảm giác

phát hiện ra mình bị chơi đùa như

một món đồ chơi. Nó nhớ, nỗi đau

cùng sự mất mát. Tất cả, tràn ngập

trong đầu nó. Đôi mắt nâu sâu thăm

thẳm như muốn hút người ta vào

trong đó lúc trước còn lấp lánh một

vài tia sáng nơi đáy mắt, bây giờ

trống rỗng và ảm đạm ko khỏi khiến

người ta thương tiếc.

Mẹ! Mẹ đã đi rồi! Bỏ mặc nó cô đơn

không người thân thích. Bỏ mặc nó

cô đơn trên cõi đời này. Hóa ra... mẹ

nó vẫn yêu ba nó hơn nó, mẹ thà

rằng bỏ mặc nó lại trên đời một

mình, còn hơn sống mà không gặp

được ba nó. Cuối cùng mẹ cũng

được mãn nguyện rồi. Cuối cùng mẹ

cũng gặp được ba ở thiên đường rồi.

Nghĩ đến đây nó chợt thấy tủi thân.

Nó nhớ hồi nhỏ nó từng hỏi mẹ bây

giờ ba đang ở đâu. Mẹ chỉ nhìn nó

với một đôi mắt rất buồn và khẽ bảo

rằng ba đang ở thiên đường. Nhưng

nó chưa kịp hỏi tiếp câu gì thì mẹ

đã vội quay đi nhưng nó vẫn kịp

thấy một giọt nước mắt lăn dài trên

má mẹ. Mẹ nó cũng chưa bao giờ

nói rằng nó có anh chị em chứ đừng

nói gì đến chuyện đây lại là em trai

sinh đôi.

Nó cảm thấy mẹ còn giấu nó quá

nhiều chuyện, vậy mà mẹ luôn bảo

với nó rằng có chuyện gì vui hay

buồn cứ kể với mẹ, mẹ sẽ chia sẻ

cùng nó. Vậy mà... Nó đã không còn

có bạn, bây giờ mẹ lại đi mất, nó đã

sớm không còn chỗ dựa. Nó co chân

lại, gục đầu xuống giữa hai đầu gối,

vòng tay ôm chặt lấy. Một lúc sau,

đôi vai nó khẽ rung, tiếng thút thít

nho nhỏ bị kiềm chế giữa hai hàm

răng. Nó cắn chặt răng, không muốn

để ai biết rằng nó đang khóc. Nó

chìm đắm trong các kí ức ngày xưa,

không hề hay biết có người đang

nhìn nó từ ngoài cửa ra vào.

********

- Chào cháu, Rosie.- Một giọng nam

trầm ấm truyền đến trong căn

phòng.

Nó giật mình ngước đầu nhìn lên.

Đang đứng tựa lưng vào cửa một

cách nhàn nhã là một người đàn

ông, có vẻ như khoảng tầm 30 tuổi.

Mái tóc rối bời, anh khẽ ngửa đầu ra

sau, mắt nhắm hờ, tay phải cầm

điếu thuốc hút dở, tay trái đút túi

quần , lặng yên mà cách biệt, tựa hồ

mọi thứ đều không liên quan đến

anh. Rồi anh quay sang, nở nụ cười

với nó:

- Cháu đã tỉnh rồi. Lúc thằng Ed

cuống cuồng hò hét gọi chú đến

khản cả giọng, chú còn tưởng cháu

đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ xem ra

cháu vẫn bình thường, nhưng cũng

không thể coi là không có chuyện

gì.- Ánh mắt của anh khẽ lướt qua

đôi mắt sưng đỏ của nó, đáy mắt

anh lại thoáng hiện nét u sầu.

Nó kinh ngạc nhìn con người đang

đứng trước mặt. Đôi mắt của người

đàn ông này bất giác làm nó cảm

thấy không an tâm, như thể đôi mắt

ấy có thể nhìn xuyên thấu lòng nó,

có thể hiểu được nó đang nghĩ gì

vậy. Đôi mắt ấy làm nó khẽ run lên

vì sợ. Nó chậm rãi mở miệng:

- Ừm... chú... là ai?

Người đàn ông đó tiến đến gần, ngồi

xuống mép giường, nhìn nó và trả lời

một cách bình thản :

- Chú là em trai của ba cháu và là

chú ruột của cháu.

Nó há hốc mồm kinh ngạc. Lại thêm

một điều nữa mẹ chưa hề nói với nó,

nó thậm chí còn chả biết ba có mấy

anh chị em, nó cũng chưa từng gặp

mặt. Còn mẹ nó là con một, ông bà

ngoại nó đã mất rồi, nó cũng chưa

hề biết bất cứ ai bên nhà nội, vì vậy

nó mới nghĩ nó chỉ còn một mình.

Bây giờ tự nhiên xuất hiện thêm một

thằng em sinh đôi, lại còn cả một

ông chú. Những sự việc đêm qua còn

chưa dứt, hôm nay lại có những việc

khác ập đến làm não nó chưa tiếp

nhận kịp. Nó ngồi ngây ra đó, mãi

một lúc sau mới khó khăn mở

miệng :

- Sao cháu lại không biết ? Sao mẹ

không nói vs cháu ?

- Thực ra khi ba mẹ cháu tách ra

năm xưa... À, quên mất, chú tên là

Jackson, và hình như cháu đã gặp Ed

rồi, nó là em trai cháu.- Jackson liếc

nhìn nó.

- Ý chú là em trai sinh đôi ?- Nó

đính chính lại.

- À, ừ, phải... phải rồi... Cháu có

muốn gặp em trai cháu ko ? Hình

như nó đang ở trong phòng khách...

Cháu biết không, nó thực sự rất vui

khi gặp cháu. Từ khi còn bé đến

nay, nó luôn luôn mong muốn có

anh chị em. Tối hôm qua lúc lái xe

đưa nó về từ chỗ công ty của chú,

trên xe nó lại tiếp tục than thở điệp

khúc 'sao cháu ko có anh chị em' thì

đúng lúc gặp cháu đang ngất đi

cạnh nhà chú. Nên khi biết cháu là

chị nó, nó vui đến nỗi còn chẳng

thèm thắc mắc tại sao bỗng dưng nó

lại có thêm một người chị từ trên

trời rơi xuống.- Jackson đảo tròn con

mắt.

Nó khẽ mỉm cười :

- Thực ra cháu cũng rất muốn có anh

chị em, nhưng cứ khi nào nhắc đến

chuyện đó là mặt mẹ lại trông rất

buồn, nên cháu cũng ko muốn nhắc

lại chuyện đó nữa. Nhưng bây giờ

đến cả khuôn mặt buồn bã của mẹ...

cháu cũng chẳng còn... được thấy

nữa rồi...- Nó nghẹn ngào.

Jackson đau lòng nhìn nó. Đôi mắt

anh như xa xăm, anh đang nhớ lại

chuyện gì đó, một câu chuyện khiến

anh đau buồn. Một lát sau, anh mới

nói :

- Rosie, dù sao mọi chuyện cũng đã

qua rồi, mẹ cháu đã mất rồi, vì vậy

có phải cháu càng phải sống mạnh

mẽ hơn để mẹ cháu trên thiên

đường vui lòng ko ?

- Cháu ko thể !- Nó hét lên- Cháu ko

thể làm được ! Cháu ko còn mẹ nữa,

chú hiểu chứ ? Ko... còn... mẹ...

nữa !- Nó hét lên từng chữ, dường

như cũng để tự nhắc nhở vs chính

mình rằng : nó ko còn có mẹ, ko còn

ai an ủi mỗi khi nó buồn, ko còn ai

giúp nó mỗi khi nó gặp rắc rối, ko

còn ai ôm nó và xoa dịu nó mỗi khi

nó lên cơn giận dữ, ko còn ai đưa nó

đi mua sắm và tỏ ra tâm lý mỗi khi

nó cần quyết định một đièu gì, ko

còn ai.

Jackson nhẹ nhàng ôm vai nó :

- Cháu vẫn còn có chú và em trai

cháu mà. Cháu chưa mất tất cả

Rosie. Đừng buồn nữa, mẹ cháu

thấy cháu như thế này sẽ ko vui

đâu.

- Thấy cháu ? Mẹ còn t

hấy cháu được nữa ư ?- Nó nấc

nghẹn.

- Cháu ko tin mẹ có thể thấy cháu

sao Rosie ? Có thể cháu ko nhìn

thấy mẹ, nhưng... mẹ vẫn luôn ngắm

cháu qua một cái lỗ nhỏ trên bầu

trời.- Jackson giải thích.

- Tại sao lại là một cái lỗ nhỏ ? Nếu

như vậy thì mẹ ko thể nào nhìn thấy

cháu mọi lúc mọi nơi được. Nếu đã

nhìn, sao mẹ ko nhìn bằng cả bầu

trời chứ, lại chỉ nhìn qua một cái lỗ

nhỏ.- Nó phụng phịu.

- Còn nhiều người khác cũng muốn

nhìn con mình chứ, cháu ko cho họ

nhìn vs à ? Nếu mẹ cháu nhìn bằng

cả bầu trời, họ nhìn ở đâu ?- Chợt

nhận ra cái lí do này cực kì ko thích

hợp, Jackson lại vọi vàng nói tiếp- Vs

lại, nếu mẹ cháu nhìn bằng cả bầu

trời thì... sẽ làm cho thiên đường

sụp xuống mất !- Cuối cùng cũng

nặn được ra lí do, anh khẽ thở phào,

mấy thằng bạn anh luôn nói lừa trẻ

con rất dễ, nhưng anh thực sự ko

đồng tình, lừa trẻ con ko dễ chút

nào cả! Có thằng Ed rồi, bây giờ lại

thêm Rosie, hiện tại anh mới hiểu

thế nào thì gọi là « rắc rối nhân đôi

» theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nó khó hiểu nhìn Jackson :

- Sao cơ ạ ? Sao lại sụp xuống

được ?

- À, cháu có biết là trên thiên đường

người ta đi lại trên bầu trời ko ? Nếu

thiên đường sụp xuống thì biết làm

sao ? Lúc áy chúng ta sẽ bị đè bẹp

mất.- Jackson nhăn nhó nhìn nó.

Nó vẫn còn muốn hỏi tiếp nhưng đã

bị Jackson kéo xuống giường :

- Đi nào ! Ed đợi cháu dưới kia lâu

lắm rồi, cháu cũng nên đi xem khu

vườn của chúng ta nữa chứ, cũng

nên tham quan ngôi nhà, ko nên

ngồi lì trong phòng như thế, ko tốt

cho sức khỏe, ko tốt cho sức khỏe !-

Jackson thấy nó đã ko còn khóc nữa

thì vội vã kéo nó đi, vs lại anh cũng

chả muốn đối mặt thêm vs những

câu hỏi của nó nữa, đã có một thằng

Ed là đủ rồi, giờ lại thêm cả nó,

Jackson muốn khóc ko được, muốn

cười cũng chả xong, mặt méo xệch,

tự than vãn trẻ con sao mà hỏi lắm

thế ko biết, hại anh nghĩ lộn cả đầu

để tìm câu trả lời cho phù hợp!

Nó bị kéo ra khỏi căn phòng màu

trắng và choáng ngợp bởi ngôi nhà,

mà có khi gọi là biệt thự khổng lồ

thì đúng hơn ! To kinh khủng ! Có

khi nhét 3 hay 4 căn hộ chung cư

mà mẹ con nó ở vào đó vẫn vừa ý

chứ ! Mà cái căn hộ mẹ con nó ở

cũng ko phải là nhỏ đâu nhé !

Vừa đi theo chú Jackson, nó vừa ngó

liên tục, bây giờ nó chỉ ước nó có tới

mấy cái đầu để nhìn hết được xung

quanh. Cái biệt thự này rất ư là

lung linh tráng lệ ! Sàn nhà thì bóng

loáng, nó nhìn xuống còn thấy cả

chính nó đang trợn mắt ngó cơ mà !

Lúc đi xuống tầng 1, nó suýt nữa thì

lòi cả mắt vì căng mắt quá độ. Cái

sảnh lớn này rộng đến kinh hoàng !

Có lẽ bê nguyên 1 cái xe công-ten-nơ

vào đây cũng chả tốn diện tích là

bao nhiêu. Nó nhìn mà suýt ngất.

Khi băng ngang qua sảnh lớn để vào

phòng khách phía bên kia, nó liếc

nhìn cánh cửa ra vào bằng gỗ to

đùng ngã ngửa đang mở rộng, phía

bên ngoài là( zjn : em ý lại căng mắt

quá độ rồi, sau này ko hiểu có nên

đi kiểm tra mắt ko nhỉ, cứ cái đà này

có khi lòi mắt sớm) cả một bãi cỏ ,

hay nên nói là một sân cỏ nhỉ ?

Ngoài đó có một số người đang chăm

sóc cho cái sân cỏ này, xa tít tắp

đằng kia hình như là cổng sắt thì

phải ! Nó ngạc nhiên ko hiểu làm

cách nào mà mình « trèo rào » vào

đây mà ko để ý rằng mình đang trèo

vào một cái sân cỏ to đùng cơ chứ !

Rộng thế này cơ mà !

Sau khi trải qua những thứ làm nó

kinh ngạc đến độ kinh hoàng, nó đã

tưởng ko có gì bất ngờ hơn được

nữa. Cuối cùng nó lại suýt nghẹt thở

khi nhìn vào phòng ăn. Cả một cái

bàn dài gần như choán hết cả căn

phòng, trên bàn là hàng chục chiếc

đĩa, hàng chục cái nĩa, cái thìa, con

dao, bên cạnh còn có những cái ly

thủy tinh đẹp đẽ sáng choang. Một

số người mặc quần áo phục vụ đang

bày đồ ăn lên bàn, mùi thức ăn xộc

lên thơm nức cả mũi. Rosie liếm môi

nhìn đống đồ ăn, nhưng Jackson đã

kéo nó sang chỗ khác. Nó bực tức

liếc mắt nhìn cái con người vô nhân

tính kia : « chú ko đói thì cũng phải

để cho người khác đói vs chứ ! ».

Nhưng chưa nghĩ hết, Jackson đã

mang nó vào phòng bếp.

Thực ra nó cũng ko cảm thấy quá

mức kinh hoàng như lúc nãy nữa,

nhưng dù sao thì, trông như một

căn bếp mười sao vậy ! À mà cũng

ko hẳn, nhưng dù sao thì... oài, nhà

giàu mà, có cái bếp thế này cũng

chẳng có gì là lạ cả. Mùi thức ăn bao

vây lấy nó, nó như muốn chìm đắm

trong cái mùi thơm quyến rũ này.

Nhưng thật đáng tiếc là, nó lại một

lần nữa bị thô bạo lôi đi bởi ông chú

Jackson đáng chết kia ! Nó tức tối

lườm Jackson bằng một cái lườm

cháy hết cả quần áo : « ông chú

đáng chết ! đến cả ngửi mùi cũng ko

cho mình ngửi nữa ! thật là keo

kiệt ! giàu đến thối mặt ra thế này

mà bủn xỉn thế à ? » Jackson rùng

hết cả mình, cái con bé này, ko biết

bộ quần áo này đắt lắm à, nó mà

cháy thật thì tiếc lắm đấy !

Kéo nó đến cửa phòng khách,

Jackson gọi vào trong :

- Ed ! Đến giờ ăn rồi, ra ăn đi, nói

chuyện vs cả Rosie nữa này, chưa gì

đã lại ngồi vào game nữa rồi.

Nó ngó đầu vào. Bộ bàn ghế tiếp

khách rất sang trọng, cái ghế salông

mềm mại kia ngồi vào thì thích phải

biết ! Nhưng thứ nổi bật nhất mà

cũng hấp dẫn Rosie nhất trong toàn

bộ căn phòng là cái màn hình mỏng

dẹt như tờ giấy mà to tới 80 inch

kia ! Trước màn hình là một thằng

nhóc tóc vuốt keo đang hí hoáy bấm

nút, có lúc lại đột ngột vặn người

sang bên làm Rosie thiếu chút nữa

nghĩ là nó bị vẹo cột sống.

Thằng nhóc xoay nguời lại, nhìn thấy

Rosie, mắt nó sáng lên, quăng ngay

bộ điều khiển sang một bên, thằng

nhóc nhào tới ôm chặt cổ Rosie :

- Chị !

Rồi thằng nhóc buông Rosie ra, mặt

cười toe toét, nhe hàm răng trắng

bóng, khiến Rosie định hỏi nó xem

có phải đang quảng cáo cho hãng

kem đánh răng P/S ko. Nhưng câu

hỏi chưa kịp vụt ra khỏi miệng đã

phải nuốt lại trong cay đắng !

Nguyên nhân lại là cái ông chú chết

tiệt kia !

Chịu đựng cái nhìn sắc bén từ hai

phía, Jackson đau khổ cầu nguyện : «

Chị dâu à ! Chị có linh thiêng thì

bảo vệ cho em đi chứ ! Sao chưa gì

đã phóng lên đấy theo anh trai để

mặc em bơ vơ dưới này một mình

thế hả ??? »

Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, nó

cùng thằng em trai xông tới giải

quyết gọn gàng đống thức ăn ngon

mỡ màng và béo ngậy. Trong lúc

ngồi chờ món tráng miệng, nó lại

ngồi tán phét vs thằng em trai. Nó

nhận ra, hai đứa rất hợp nhau, cái

căn phòng màu trắng ấy hóa ra là

của thằng Ed này. Nhưng khi nghe

thấy Rosie gọi mình như vậy, thằng

nhóc nói :

- Thực ra tên em là Edward, Edward

Vincent Black. Đó là tên của em,

nhưng mọi người vẫn thường gọi em

là Ed, chị cũng có thể gọi em như

vậy- Thằng nhóc gật đàu một cách

trịnh trọng làm cho Rosie cảm thấy

chính nó cũng cần phải nghiêm

trang như vậy :

- Tên đầy đủ của chị là Rosie Alyson

Black, mọi ngưòi vẫn gọi chị là

Rosie.

Ed khẽ cau mày nói:

- Ko! Chị cần một cái tên ngắn hơn

cho dễ gọi, như là Ed vậy!

Jackson ngồi một bên góp ý:

- Có thể gọi là Rose, hoặc Ro...

Chưa kịp nuốt xuống một miếng

bánh mật, Jackson đã bị nghẹn suýt

tắc thở bởi hai cái lườm cháy da

cháy thịt đang phóng tới. Khẽ ngửa

mặt lên trời, Jackson thầm than thở :

« Chị dâu ! Chị đang ở đâu thế hả ?

Vui chơi vs anh trai nhiều quá nên

quên mất thằng em tội nghiệp này

rồi phải ko ? »

Liếc nhìn 2 chị em đang nói chuyện

vui vẻ, Jackson thật sự chả muốn phá

vỡ cái ko khí này. Hai anh chị cũng

thật là ! Lúc tách ra cũng nên suy

nghĩ đến bọn trẻ chứ, làm cho bọn

nó hơn 10 năm trời chưa gặp nhau,

thậm chí còn chả biết nhau. Nếu

như hôm qua Rosie ko ngất đi cạnh

nhà anh, hay tài xế ko nhìn thấy

Rosie, hay căn bản là ko thể gặp

được nhau, chắc gì Rosie , Ed và anh

đã ngồi cùng ăn như thế này ? Có lẽ

tất cả chỉ là duyên phận.

Tối đến, Rosie muốn trở về căn hộ

cũ nơi mẹ và nó đã sống cùng nhau

hơn 10 năm qua. Jackson tỏ ra ái

ngại nhìn nó :

- Rosie ! Cháu ko cần trở về đó nữa.

Chú biết là nơi đó gắn liền vs kỉ

niệm của cháu cùng mẹ trong suốt

10 năm qua, nhưng ... cháu vẫn còn

bé Rosie, cháu cần có người bảo hộ

cho cháu. Cháu ko thể ở 1 mình

trong căn hộ đó được, còn có rất

nhiều điều nguy hiểm khác. Vs lại

sống ở 1 môi trường mới sẽ giúp

cháu tốt hơn là suốt ngày chìm đắm

trong quá khứ. Cháu có hiểu lời chú

ko Rosie ?

Còn thằng Ed thì vùng vằng giận

dỗi, cũng đúng thôi, thằng nhóc mới

có được 1 người chị gái hơn mấy

tiếng đồng hồ, bây giờ chưa gì đã lại

phải chia tay, bảo sao thằng bé lại

ko giận dỗi cho đc. Rosie an ủi :

- Chị em mình còn gặp lại nhau cơ

mà...

- Ai bảo thế ?- Ed hất tay Rosie ra

khỏi người nó, quay đi chỗ khác- Chị

sẽ lại ko về đây cho mà xem !

- Sao em lại chắc thế ?

- Sao lại ko cơ chứ ? Mặt chị hiện rõ

rành rành kia kìa- Ed liếc nhìn Rosie

1 cái rồi nhanh chóng thu mắt lại.

Rosie khẽ thở dài, quả thật đúng là

nó có ý định như thế. Nó ko muốn

rời xa căn nhà ấy, rời xa căn phòng

trắng ấy, rời xa những kỉ niệm về mẹ

và của cả chính nó. Tần ngần một

hồi, nó nói :

- Chú Jackson, cháu sẽ ở lại nhà

cháu... -Ngập ngừng giây lát, Rosie

nói tiếp- ... trong thời gian tổ chức

lễ tang cho mẹ. Qua lễ tang đó,

cháu sẽ nói quyết định của cháu.

Jackson chấp thuận, dù gì thì cũng

nên để Rosie tự chuẩn bị cho mình

mọi thứ trước đã, quyết định là của

riêng Rosie, nó sẽ có phán xét của

riêng mình.

Thằng Ed vẫn cứ giận mãi, rốt cuộc

đến khi Rosie và Jackson sắp gãy lưỡi

đến nơi mới chịu hậm hực quay lại

trò chuyện bình thường.

Đêm tối, nó ngồi một mình trong

căn phòng màu trắng của chính nó,

lặng lẽ ngắm ánh trăng qua cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên nó ở nhà mà ko

có mẹ. Nó nhìn lên vầng trăng tròn

trịa trên cao kia, lòng bất giác nhớ

về mẹ, về những cử chỉ dịu dàng ấm

áp của mẹ, về nụ cười của mẹ, tất cả

mọi thứ thuộc về mẹ nó đều nhớ.

Nỗi buồn và sự cô đơn dâng lên

ngập lòng nó, biến thành những giọt

nước mắt trào ra ngoài. Nó khóc.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi

mang theo bao nỗi niềm chất chứa

trong lòng nó.

Đêm yên tĩnh. Ngoài kia, một chiếc

xe ô tô màu đen đứng im lìm trong

đêm tối, trong xe là một bóng người

đang bình thản ngồi tưạ vào ghế lái,

trên tay kẹp một điếu thuốc. Vừa

đưa điếu thuốc lên, cái bóng dáng

đó vừa nhìn lướt qua thân cây to

phía trước, miệng khẽ nhếch. Một

bóng đen nhỏ từ từ xuất hiện sau

thân cây, hướng về phía căn hộ

đang mở cửa sổ trên tầng thứ 8, ánh

mắt ko đổi hướng nhìn chằm chằm

vào một bóng dáng nhỏ bé đang gục

đầu bên cửa sổ.

Ánh trăng soi sáng con đường, và soi

ng luôn mọi sự vật xuất hiện trong

đêm tối. Đã 10′ trôi qua, hầu như

chẳng có gì thay đổi. Đột ngột, cửa

xe mở ra, một bóng người chui ra

khỏi xe. Vứt điếu thuốc xuống đất,

rồi dùng chân dí lên, bóng người đó

tiến lại gần cái cây.

- Ed, định đứng đó đến bao giờ nữa

hả ? Đừng bảo chú là cháu có ý định

hiến thân cho bảo tàng tượng sáp

đấy nhé.

- Chú nói nhỏ thôi xem nào.- Ed

quay lại gắt gỏng- Cháu muốn nhìn

chị ấy thêm chút nữa. Sao chú ko

quay lại xe và ngồi đợi nhỉ ?

- Cái thằng này ! Ăn nói vs chú thế

đấy hả ? Chú quẳng mày ở lại đây

cho đến sáng đấy, lúc đó tự mà về

nhà đi nhé, chú đay chả quan tâm

đâu.- Nói xong, cái bóng đen quay

người lại hờ hững bước đi.

- Chú Jackson !!! Chú là cái đồ vô

lương tâm ! Đồ vô trách nhiệm nhất

mà cháu từng gặp !- Ed chạy theo

Jackson, vừa chạy vừa sỉ vả.

- Thế cháu muốn làm gì nào ? Ko lẽ

cháu muốn đứng đây đến sáng ?-

Jackson quay đầu lại hỏi- Rosie biết

phải làm gì, Ed. Đừng lo lắng quá.

- Nhưng...

- Ko nhưng nhị gì hết. Sáng mai

chúng ta có thể đến thăm Rosie sau-

Jackson mở cửa xe cho Ed.

Tần ngần một hồi, cuối cùng Ed

cũng quyết định lên xe. Nhưng trước

khi trèo vào trong xe, Ed nói :

- Cháu đồng ý lên xe, nhưng tí nữa

vè nhà, có rất nhiều câu hỏi đang

chờ chú đấy.

- Ví dụ ?- Jackson nhướn mày.

- Ba chưa từng nói một lời nào về

mẹ và về chị. Cháu muốn biết tại

sao ba ko nói, tại sao tự dưng chị

xuất hiện, tại sao mẹ đã mất ?

Sau khi đã ngồi yên vị trong xe,

Jackson mới nói :

- Cháu còn quá nhỏ để biết những

điều đó. Đợi 5 năm sau nhé.

- Cái gì ???- Ed hét to.

Nhưng Ed chưa kịp làm gì, chiếc xe

đã nổ máy và phóng đi.

Đêm yên tĩnh. Và ánh trăng vẫn soi

sáng mọi vật.

****************

Lễ tang.

Mẹ nó vốn ko phải là người hướng

ngoại nên có rất ít bạn bè. Lễ tang

của mẹ nó chỉ vỏn vẹn có nó, thằng

Ed, chú Jackson, cha xứ và mấy người

hàng xóm. Nhưng nó cảm thấy như

thế thì tốt hơn. Không ồn ào. Không

khoa trương. Chỉ giản dị như con

người của mẹ. Lễ tang của mẹ, nó

không khóc. Nó tự hỏi phải chăng vì

nó đã khóc quá nhiều hay nó ko

muốn khóc vì cảm thấy nếu mẹ nhìn

nó khóc, mẹ sẽ ko vui?

Lễ tang kết thúc, mọi người đều đến

an ủi nó rồi ra về. Khi chú Jackson

hỏi quyết định của nó, nó hỏi xem

có thể cho nó thêm 1 ngày nữa ko?

Chú Jackson đồng ý, trong khi Ed

nhìn nó đăm đăm.

Tối đến.

Nó nằm trên giường, mắt nhìn lên

trần nhà. Ngày mai là ngày nó phải

đưa ra quyết định. Một quyết định

rất khó khăn. Nó trằn trọc ko ngủ

được, lăn qua lăn lại trên giường.

Nó cần trưởng thành. Nó cần mạnh

mẽ hơn. Nó cần học cách làm thế

nào để biết được có nên tin tưởng

một người nào đó. Nó cần để lại quá

khứ và tiến về tương lai. Nhưng...

bằng cách nào? Làm thế nào thì nó

mới làm được điều đó? Nó ko hề

muốn rời khỏi căn hộ này, rời khỏi

căn phòng này, rời khỏi mọi kỉ niệm

nơi đây. Làm thế nào bây giờ?

Sáng.

Nó bước ra khỏi thang máy của căn

nhà cao tầng. Phía bên kia đường,

Ed và chú Jackson đang tựa lưng vào

ô tô, nhìn về phía nó. Nó bước sang

đường. Chưa để ai kịp nói gì, nó đã

cất tiếng:

- Cháu ko muốn rời khỏi căn hộ của

cháu......

Chương 1: Bar Caves

Bar Caves - Bar nổi tiếng về các

hang động ngầm dưới lòng đất được

tái tạo lại thành các căn phòng cho

những ai có nhu cầu được riêng tư,

ko bị nghe lén bởi độ cách âm thuộc

loại tốt nhất thế giới.

Sảnh chính.

Nó ngồi phịch xuống ghế. Gọi 1 ly

cocktail pha thêm chút rượu uýt-ki,

nó vừa thưởng thức ly nước đặc biệt

vừa ngồi nhìn 1 đống người đang

nhảy như điên ngoài sàn.

Một thằng con trai vs mái tóc vuốt

keo cầu kì, tay ôm quanh eo 1 đứa

con gái ăn mặc hở hang đang ngả

ngớn cười đùa tiến về phía chỗ nó

ngồi.

Nó nhìn lướt qua, rồi hướng về phía

đứa con gái, nó lạnh lùng phun ra 1

chữ:

- Cút!

Rồi nó lại tiếp tục nhâm nhi ly

cocktail. Đứa con gái phụt tắt nụ

cười, mặt xám ngoét dưới 1 lớp phấn

dày cộp, trong khi thằng con trai có

vẻ chẳng để ý, điềm nhiên ngồi

xuống bên cạnh nó, tay cầm 1 lon

bia. Đứa con gái liếc nhìn nó, rồi

khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc ko

che giấu, sau đó con bé lại nhoẻn

miệng cười, sà vào bên cạnh thằng

con trai, nũng nịu:

- 2 người là anh em sinh đôi à ? Ed,

hình như em ấy ko thích em...

"Á !"

"Rầm !"

"Xoảng !"...

Trong vòng 8m xung quanh, tất cả

đều quay ra nhìn vào bàn của nó.

Nó thu chân lại, chẳng buồn nhìn

cái đống đổ nát bên cạnh, lại tiếp

tục ngồi uống cocktail. Thằng con

trai cười cười, quay qua nhìn nó, khẽ

kêu lên :

- Chị !

- Lần sau kiếm đứa nào tốt hơn đi.-

Nó hừ lạnh 1 tiếng- Cái con ***

chết tiệt ! Ai là em nó chứ ? Mày mà

ko kiếm được đứa nào tốt hơn, chị

cho mày tiệt giống đấy Ed.

Ed ngửa đầu ra sau cười to, tay chỉ

về phía sàn nhảy :

- Kia có được ko ?

- Ko !

- Kia ?

- Điên à ?

- Thế còn bên kia ?

- Có *** mới chọn.

- Chỗ đó ?

- Mày nên đi khám mắt đi Ed.

Ed nhăn nhó, cười khổ :

- Chị ! Chị khó tính quá. Chị định

để đứa em trai đáng yêu này ế vợ

à ?

- Đáng yêu á ?- Nó phì cười- Mày mà

đáng yêu thì tất cả bọn con trai trên

trái đất này đều lấy được vợ.

Ed nín bặt, phẫn hận nhìn trừng

trừng bà chị gái "đáng mến". Câu

nói vừa rồi chẳng khác nào tiếng sét

ùng ùng oàng oàng chém tan nát tơi

bời lòng tự tôn của đàn ông trong

cậu.

Ed lầm bầm **** rủa. Nếu đây ko

phải là chị gái cậu thì có khi cái

người nói ra câu này đang nằm

trong bệnh viện phục hồi chức

năng, đến lết cũng chẳng lết được.

Cậu thả lưng xuống ghế, cầm lon bia

tu ừng ực, trong đầu vẫn âm thầm

**** rủa.

Nó quay qua nhìn Ed, rồi ra vẻ quan

tâm hỏi :

- Mày có cần nước đá ko Ed ?

- Làm gì ?- Ed quắc mắt.

- Quanh đầu mày có lửa.

Đêm tối. Bar nhộn nhịp. Tiếng nhạc

xập xình. Tất cả bị cắt ngang bởi 1

tiếng gầm lớn :

- CHỊ ĐI CHẾT ĐI !!!!!!!

Chương 2 : Đi học

Sáng.

Nó mở mắt, ngồi dậy nhìn đồng hồ.

6h. Nó ngáp, lờ đờ đi vào phòng

tắm. Đã 2 hôm rồi kể từ buổi tối ở

Bar Caves, Ed ko nói chuyện vs nó.

Nếu như là bình thường thì có thể

nó sẽ quan tâm đấy. Nhưng hôm

nay lại là ngày nó đi học lớp 10 ở 1

cái trường gì đấy toàn cho bọn nhà

giàu thì phải. À mà quên, cái trường

này còn có hơn 10 suất học bổng

cho mấy đứa học giỏi nhưng ko có

đủ tiền để vào trường. Dù sao thì,

nó cũng chẳng quan tâm. Vs lại, nó

ko hề thích thú vs việc trở thành 1

nhân vật đình đám ở cái ngôi trường

thổ tả đó bởi vẻ đẹp của nó nên nó

quyết định học tập những đàn chị

đi trước : hóa trang đến trường, mà

thông thường là hóa trang thành

những đứa quê mùa đeo cặp kính

dày cộp vs dáng vẻ trí thức.

Xem nào, nó lục lọi cái túi : một cặp

kính to đùng choán hết cả khuôn

mặt cho ra dáng dân trí thức, mấy

cái dây buộc tóc để làm lại tóc, một

cái váy dài quá đầu gối cho giống 1

con bé quê mùa - mà cái trường thổ

tả đó sao lại bắt học viên nữ phải

mặc váy nhỉ ? Không mặc quần được

à ? Khốn kiếp ! Nó chưa bao giờ

thích mặc váy cả. Cái lão hiệu

trưởng là thằng dê già chắc ?

Nó thở dài. Cái vụ mặc váy này đúng

là phán quyết quyết định vùi dập nữ

giới, cái lão hiệu trưởng đúng là

biến thái !

Phi xuống dưới nhà, nó hét toáng

lên :

- Ông Tom ! Bà Mers ! Cháu muốn ăn

sáng!

Bà Mers hiện ra trước cửa phòng ăn,

bảo nó:

- Chạy chậm lại Rosie, ko cần vội

vàng thế đâu. Thằng Ed đang ăn

sáng ở bên trong ấy, vào ăn cùng nó

đi.

Đang chạy nhanh, nó suýt ngã lộn

cổ. Trợn trừng mắt, nó hỏi:

- Thằng Ed đang ăn ý ạ?

- Ừ, ở bên trong ấy.

Nó lao nhanh vào phòng ăn. Ed vừa

ăn xong món ngũ cốc, đang chuẩn bị

ăn tiếp món trứng tráng và thịt xông

khói thì bị tiếng hét của nó cắt

ngang:

- Mày đang làm cái quái gì thế???

Ed cau mày, nhanh chóng đội lên

đầu nó một chiếc mũ phớt, và phi

thẳng vào mặt nó một miếng bơ.

Nhưng nó chẳng thèm để ý, chạy

nhanh đến chỗ Ed, đặt phịch cái túi

đựng đồ hóa trang của nó lên bàn

làm cái kính bị rớt ra ngoài. Ed nhíu

mày, đưa tay mở cái túi của nó ra,

nhìn ngắm 1 lúc, rồi quay sang hỏi:

- Gì đây?

- Chẳng gì cả, được chứ? Bây giờ trả

lời chị, mày có thể dậy sớm tới mức

này á?

- Sao lại chẳng gì cả? Nói em nghe,

ko thì cứ chờ đấy, em ko trả lời đâu.

Nó kéo ghế ra và ngồi xuống. Vs tay

lấy 1 lát bánh mì và 1 con dao, nó

bắt đầu phết bơ lên bánh mì.

- Trả lời em đi chứ.

- Hóa trang.- Nó cắn 1 miếng bánh

mì.

- Ko được!- Ed đập bàn đứng dậy.

- Sao lại ko được?- Nó tròn mắt, đưa

tay lấy đĩa mì spaghetti- Có vấn đề

gì à?

- Tất nhiên là ko được.- Ed lại ngồi

xuống- Em dậy sớm thế này cũng là

để đến trường hóa trang.

Nó ngừng nhai, quay sang :

- Mày đang nói cái gì ?

- Em phải hóa trang để đến trường.

Mà chẳng phải chị em mình đã

thống nhất là chỉ có một người hóa

trang thôi à ?

- Ừ, và tất nhiên người đó là chị.- Nó

nhấn mạnh- Mày phải biết nhường

con gái chứ.

- Ko !- Ed giãy nảy lên- Em sẽ KHÔNG

mang bộ mặt đẹp trai ngời ngời như

vì tinh tú trên bầu trời này đi học

đâu. Năm cấp 2 là đủ chết rồi. Cứ

nghĩ lại mỗi sáng đến trường, em lại

bị đám con gái ép dẹp lép thành cái

bánh bột mà thấy ghê. Lại còn hại

em vào lớp muộn bị cô phạt đứng

ngoài lớp hết tiết nữa chứ. Ko ! Ko !

Ko ! Ko ! Ko !

- Phụt !- Nó phun hết đống đồ ăn

trong miệng nó ra ngoài- Khụ ! Khụ !

Mày vừa nói cái gì ? Đẹp trai như vì

tinh tú ấy hả ? Khụ ! Chị mày sắp

chết vì cười đây.

Hahahahahahahaha........

Ed nhăn nhó, lửa giận phừng

phừng :

- Được ! Chị ko tin em đẹp trai đến

nỗi bọn con gái sẽ lao vào em như

những con thiêu thân chứ gì? Chị cứ

chờ xem nhé. Đã thế hôm nay ko

hóa trang hóa chiếc gì luôn.

Xô ghế đứng dậy, Ed lao ra khỏi

phòng. Chẳng thèm bận tâm đến

tính trẻ con của Ed, nó tiếp tục ngồi

ăn.

10′ sau, nó đã có mặt trên chiếc

Mercedes màu đen cùng vs Ed và đi

đến trường.

************

Chiếc xe dừng lại tại cổng trường.

Nó xuống xe.

Jackson đã bảo vs nó rằng 8h trường

mới học, và thông thường hs thường

đến lúc 7h30. Vì vậy lúc nó đến vẫn

còn rất sớm, sân trường vắng tanh.

Nó liếc nhìn cái biển tên của

trường: Sky. Cảm thấy khó hiểu, nó

nhíu mày. Thằng Ed hỏi nó:

- Sao cái lão hiệu trưởng lại đặt tên

trường như thế này?

Nó nhún vai, sao nó biết được.

Thằng Ed tiếp tục nói:

- Nếu để ông ấy biết được, ông ấy

chả băm vằm lão hiệu trưởng này ra

ý chứ.

- Thôi, quan tâm làm gì. Chuyện của

ông ấy thì để ông ấy tự làm, vào

thôi.

Vừa mới bước chân vào trường, nó

đã nhìn thấy từ đằng xa có 1 người

đàn ông đang tất tả chạy về phía

bọn nó. Kéo tay Ed đứng lại, nó chờ

người đàn ông tiến đến gần.

- Chào cô Rosie! Chào cậu Edward

! Thành thực xin lỗi về sự tiếp đón

chậm trễ này, tôi phải giải quyết nốt

một số công văn.

Ed đang xem xét ngôi trường, nghe

thấy thế cũng quay lại tán thưởng:

- Chà! Ngôi trường này tốt đấy chứ.

Bất cứ học viên mới nào cũng nhận

được sự tiếp đón của hiệu trưởng

thế này cũng bõ công đi học nhỉ?

- À, dạ, ko.- Người đàn ông căng

thẳng nói- Ko học viên nào được

nhận sự tiếp đón này, thưa cậu.

Hôm nay, nghe tin cô Rosie và cậu

Edward đến đây học, tôi vô cùng

sung sướng được tiếp đón cô và cậu.

Tôi tên là Shellman. Mong 2 người

sẽ thích được học ở đây.

- Mong là như thế- Ed nói.

- Vậy mời 2 cô cậu lên phòng tôi

nghỉ ngơi 1 chút, rồi sẽ có thể bắt

đầu để học.

- Từ từ đã!- Nó ngăn ông hiệu

trưởng lại- Sao chúng tôi lại nhận

được sự tiếp đón đặc biệt của ông?

- Thưa cô Rosie, ông James đã dặn

tôi phải tiếp đón cô và cậu Edward

đây cẩn thận ạ- Shellman trả lời.

- Ông ấy á? Vậy ngôi trường này là...

- Là do ông James xây dựng nên,

thưa cô. Tên trường cũng là do ông

ấy đặt.

- Thảo nào tôi cứ thấy tên trường lạ

thế. Hóa ra là do ông ấy đặt.- Ed xen

ngang.

- Dạ đúng. Mời cô cậu đi theo tôi.-

Shellman đưa tay tỏ ý mời.

Văn phòng hiệu trưởng.

- Cô và cậu muốn uống gì? -

Shellman hỏi khi cả 3 người đã vào

trong phòng.

- Cho chúng tôi 2 ly cà phê- Rosie

trả lời.- Của tôi là cà phê sữa. Còn

của Ed là cà phê đen.

- ... Đây thưa cô. Mời cậu.

- Cảm ơn.

- Vậy là...- Shellman mở 1 ngăn tủ,

lôi ra 2 bọc nilông và đưa cho nó.

- Gì đây ?- Nó lạnh lùng đưa mắt

hỏi.

- Thưa cô Rosie, đây là đồng phục

của trường, bất cứ học viên nào đến

trường cũng phải mặc đồng phục.-

Shellman cúi đầu trả lời.

Nó xé lớp nilông, kéo ra một cái áo

trắng và một chiếc váy hồng. Bên

cạnh nó, Ed đang ngắm nghía bộ

đồng phục dành cho con trai : áo sơ

mi xanh nhạt và chiếc quần trắng.

Nó cau mày. Từ bé đến giờ, nó chưa

bao giờ thích mặc váy, cũng chưa

từng thích màu hồng. Chỉ riêng việc

nó đã nhượng bộ cái ngôi trường

chết tiệt này mà mang váy đến để

hóa trang là quá lắm rồi. Bây giờ lại

kết hợp 2 thứ này vs nhau rồi bắt

nó mặc, chán sống rồi chắc ?

Nó liếc nhìn lão hiệu trưởng bằng 1

tia nhìn băng giá làm ông Shellman

rùng mình vì lạnh. Vội vội vàng vàng

vớ lấy cái điều khiển điều hòa, ông

vội tăng nhiệt độ lên. Điều chỉnh lại

nhịp thở, ông hỏi nó :

- Có chuyện gì ko ổn sao thưa cô ?

- Ông cho tôi mặc cái gì đây ?- Nó

ném phịch bộ đồng phục xuống bàn.

- Có chỗ nào sai sót gì ư, cô Rosie ?-

Ông Shellman hấp tấp nói, chỉ sợ

làm phật lòng 2 người trước mắt,

nếu như vậy thì cái ghế hiệu trưởng

của ông còn đâu.- Cô Rosie ko thích

màu này ư ?

- Đen.- Nó lười nhác phun ra 1 chữ.

- Hoặc trắng.- Ed xen ngang- Màu

trắng cũng được.

Ông Shellman lúng túng :

- Cô Rosie ko thích màu hồng ư?

Nhưng theo khảo sát gần đây của

trường thì hầu hết nữ sinh đều

thích màu hồng làm màu chủ đạo

cho đồng phục trường. Một số ít

người còn lại thì ko có ý kiến, tôi

cũng ko nhận được sự phản đối nào

từ bất kì ai.

Nó hừ lạnh:

- Tôi sẽ là người phản đối đầu tiên.

- Cô... cô Rosie! Cô đừng tức giận,

chúng tôi có váy màu trắng, để tôi đi

lấy.- Ông Shellman bổ nhào về phía

cái tủ, lục tìm những bộ đồng phục

có váy màu trắng.

-Lại váy? Sao nữ sinh phải mặc váy?

Mặc quần ko được à?- Nó bực tức

đạp mạnh vào chân bàn khiến cái

bàn bị văng về phía bức tường đối

diện.

Mặtông Shellman tái xám, ông dè

dặt đưa bộ đồng phục mới cho nó :

- Cô Rosie ! Thực ra ông James thiết

kế đồng phục của trường, chúng tôi

chỉ phát cho học viên thôi ạ.

- Ông ấy ?- Nó thả lỏng người, rồi

sau đó bĩu môi- Ko ngờ ông ấy mà

cũng thích cái thể loại biến thái

này.

Ed ngả người xuống ghế, quàng tay

qua đầu, nhắm mắt nhàn nhã nói :

- Xời ! Bây giờ chị mới biết à ? Mấy

lần vào phòng riêng của James, em

toàn thấy mấy tấm poster to đùng in

hình mấy cô gái mặc bikini hay mấy

chị mặc váy ngắn đến độ chỉ cần cử

động là lộ hết "hàng".

- James càng ngày càng tệ !- Nó

khinh thường nói- 6 năm trước có

thế đâu.

Ed vặn người sang 1 bên, lười biếng

nói :

- Con người ta cũng phải thay đổi

chứ Ros. Huống hồ công việc của

James rất căng thẳng, phải cho ông

ấy thư giãn đầu óc tí chứ.

Nó phẩy tay :

- Ko quan tâm nữa. Mặc xác James

muốn làm thế nào thì làm.

Rồi nó quay sang phía Shellman vẫn

đang đứng chờ ở bên cạnh :

- Tôi sẽ ko mặc đồng phục.

- Nhưng tôi đã đổi...

- Tôi sẽ hóa trang.

- Hóa trang ?- Shellman sửng sốt-

Nhưng mà để làm gì thưa cô ?

- Tôi, và cả nó nữa- Nó hất đầu về

phía Ed- đều ko muốn trở thành cái

bánh bột mỗi sáng đến trường. Năm

cấp 2 là đủ rồi.

- À ! - Shellman thở phào nhẹ nhõm-

Hóa ra là như thế ! Thực ra tôi khá

chắc chắn rằng cô Rosie hay kể cả

cậu Ed cũng ko cần phải hóa trang.-

Shellman tủm tỉm cười.

- Ý ông là sao ?- Ed quay qua hỏi.

Nhưng thay vì trả lời, ông Shellman

lại đưa tay lên nhìn đồng hồ :

- Ồ ! Đã 7h45′ rồi ! Phòng của tôi

cách âm rất tốt thưa cậu, nên chúng

ta ko thể nghe thấy tiếng động bên

ngoài.

Rồi ông đi về phía cửa sổ, kéo màn

lên. Nó và Ed tiến lại gần và nhìn ra

bên ngoài. Sân trường đầy người, cả

nam lẫn nữ. Và... Ồ ! Nó bật cười

thích thú.

Nhìn xem này !

Muốn trai đẹp ấy hả ? Có ngay !

Mơ gặp bạch mã hoàng tử ? Chuyện

nhỏ !

Mong muốn được làm quen vs các

thiên kim tiểu thư danh gia vọng

tộc ? Quá dễ.

Một ước nguyện nhỏ nhoi : tìm được

người trong mộng ? Dễ hơn lên trời !

Có cảm giác như tất cả trai đẹp, gái

đẹp đều tụ tập ở đây vậy !

Ô hô hô hô, từ lâu nó đã biết James

rất giỏi, nhưng ko ngờ James lại giỏi

tới mức này, toàn bộ học viên đều là

trai đẹp, gái xinh. Vậy những thiên

kim tiểu thư, những công tử nhà

giàu mà mặt mũi xấu tẹt bẹt thì

chui ở đâu ta ?

Nó cười cười, liếc sang nhìn Ed. Mặt

của Ed bây giờ nhìn trông rất kinh

điển : miệng há hốc, mắt trợn tròn,

hít thở ko thông.

Ho 1 tiếng, nó nói :

- Có vẻ như cái mặt đẹp trai ngời

ngời của mày ko có cửa để phát huy

tác dụng nhỉ ?

Mặt của Ed ngay lập tức trở lại bình

thường làm nó nghi ngờ rằng có

phải Ed là thiên tài bẩm sinh trong

việc diễn xuất ko ? 6 năm trước, Ed

như 1 thiên thần. 6 năm sau, ko

khác gì 1 thằng quỷ sứ.

Ed nhún vai ra vẻ bất cần :

- Dù sao cũng thật là may, ko bị ép

chết mỗi sáng đến trường.

Nói xong Ed quay đi, nhưng nó vẫn

kịp nhìn thấy 1 tia đau khổ sống

chết bất cần đời trong mắt Ed, như

thể Ed đang tính toán làm sao có

thể đập đầu vào tường mà chết ngay

tại chỗ vậy.

Trong khi đó, Ed đang thầm quyết

tâm : « phải chứng minh sức hút

của bản thân ! »

Ông Shellman khẽ hắng giọng, nói

tiếp :

- Cô Rosie, cậu Edward, do trường

chúng tôi mở cả cấp 2 nên hầu hết

hs cấp 3 đều từ cấp 2 lên, vì vậy có

thể nói 2 người là 2 trong 10 hs mới

của khối cấp 3.

- Ồ ! Vậy là có 8 người đạt được học

bổng.

- Dạ ko thưa cô.- Ông Shellman đính

chính- Chỉ có 6 người đạt học bổng

thôi ạ.

- Ủa ? Vậy ngoài chúng tôi ra thì còn

ai ko cần đạt học bổng nữa ?- Ed

hỏi.

- Dạ, đều là con cháu của các tập

đoàn lớn thưa cậu, là các tập đoàn...

- Thôi đủ rồi.- Nó lạnh lùng cắt

ngang- Ko cần thiết phải biết. Bây

giờ thì nói đi, lớp chúng tôi ở đâu ?

- À, dạ vâng vâng, là tôi quên đấy ạ.

Tôi sẽ cho người đưa cô và cậu lên

lớp ngay.

Shellman ấn vào 1 cái nút trên chiếc

điện thoại đặt ở góc bàn và nói vào

đó :

- Mời cô Brown lên phòng hiệu

trưởng có việc. Mời cô Brown lên

phòng hiệu trưởng có việc.

Lát sau, cửa phòng hiệu trưởng mở

ra. Một cô gái trẻ bước vào. Cô có

mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt xanh

lục sáng lên. Khẽ mỉm cười, cô gái

gật đầu chào :

- Chào hiệu trưởng ! Chào các em !

Nó lạnh lùng gật đầu. Còn thằng Ed

thì từ bộ mặt u ám sầu thảm của

người sắp chết nhanh chóng chuyển

sang bộ mặt tí tởn toe toét. Với nụ

cười « đẹp mà vẫn chói lóa », Ed

bước tới trước, nắm lấy tay cô Brown

mà lắc lia lịa :

- Chào cô, chào cô ! Cô chắc hẳn là

cô giáo mới của bọn em, em tên là

Edward, rất vui được gặp cô. Trông

cô rất là trẻ, trông ko hề giống 1

người đã trên 25 tuổi.

Cô Brown sững ra 1, 2 giây, rồi nở nụ

cười ngọt ngào :

- Edward à, tháng sau cô mới sinh

nhật.

- Vâng, thì sao ạ ?... À, cô muốn em

chúc mừng sinh nhật cô sớm hơn 1

tháng chứ gì ? Ko vấn đề, ko vấn đề,

bây giờ em chúc, tháng sau em lại

chúc lần nữa, ko vấn đề gì cả.- Ed

hùng hồn nói.

Cô Brown vẫn giữ nguyên nụ cười :

- Tháng sau cô mới sinh nhật 22

tuổi, em trai yêu qúy àk.

Ed đần mặt ra, nụ cười rực rỡ vẫn

chưa thu lại được. Trông mặt cậu

lúc này ngay đến cả người chết cũng

phải mở mồm mà cười ha hả.

Nó quay mặt sang chỗ khác, cố nén

cười. Ông Shellman vội ho nhẹ, cứu

nguy cho Ed :

- Cô Brown, sau này cô và cậu đây sẽ

là 2 hs mới của cô, cô mau mau đưa

họ lên lớp đi.

Rồi quay sang nó, ông nhẹ giọng

nói:

- Cô Rosie, có nên giúp...- Ông khẽ

đưa mắt sang phía Ed đang đứng

sững phía trước, vẻ mặt cậu vẫn

chưa hết sự khôi hài.

- Ko cần.- Nó gạt phắt đi ko chút

kiêng dè.

Rồi chợt nhận ra cái nhìn kì quái

của cô gái-sẽ-là-cô-giáo kia, nó trầm

giọng xuống:

- Thực sự là ko cần thiết đâu.

- Vâ...

- Ed! Đi thôi nào! Đứng đó lâu quá.-

Chưa để Shellman nói hết câu, nó

đã cắt ngang.

- Cô Brown, mau đưa họ về lớp đi.-

Ông Shellman lại giục.

- Vâng.- Cô gái quay đầu mở cửa

phòng.

Nhìn ra được sự hoài nghi trong mắt

cô gái kia, sau khi chỉ còn lại mình

nó cùng lão hiệu trưởng trong

phòng, nó tiến lên phía trước, giọng

nói nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm:

- Nhớ cho kĩ, trước mặt người khác

thì cư xử như bình thường, ko cần

phải đóng kịch để lấy lòng chúng tôi

như thế, khi nào chỉ có riêng chúng

ta thì tính sau. Tôi ko muốn có thêm

bất cứ rắc rối nào trong trường học

này nữa.

- Vâng vâng, tôi đã nhớ kĩ.- Shellman

gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trán

toát mồ hôi lạnh.

Nó quay đi, bước ra khỏi phòng.

Chương 3: Angel and Devil

Mới đến gần cửa lớp, những tiếng

ồn ào đã vọng ra bên ngoài nghe rõ

mồn một:

- Ê bọn mày, lớp chúng ta có thêm

học viên mới.

- Cái gì? Nghe đâu mà nhanh thế?

- Mới ở phòng Báo chí về xong, mấy

tay paparazzi trường mình có gì mà

ko biết.

- Bọn đạt học bổng ấy hả?

- Có lẽ thế...

- Ko, làm gì có chuyện.

- Phải, làm sao bọn nhà nghèo đó vô

được lớp này vs lớp 10*2 bên cạnh

chứ, cùng lắm thì chỉ vào mấy lớp

thường thôi.

- Đúng đấy, nếu cho bọn đạt học

bổng vào lớp chúng ta- lớp 10*1(đọc

là mười sao một nha mọi người)

danh tiếng nhất trường này, thì tao

thề lão hiệu trưởng lẩm cẩm rồi.

- Chắc gì

, có khi phá lệ...

Cô Brown quay lại nói vs Ed và Rosie

đang đi theo phía sau:

- Lớp chúng ta là lớp 10*1, dù có

thể mang danh là nổi nhất trường vs

toàn thiên tài đấy, nhưng học viên ở

đây cũng ương bướng và khó chịu ko

kém. Hầu hết ko có giáo viên nào

chịu được quá 1 tháng, cô chủ

nhiệm lớp này được 2 tuần đã chịu

ko thấu rồi...à, nhưng tất nhiên là

trừ bà cô đó ra...Thôi, dù sao thì cô

cũng mong là các em sẽ qua được.

Cô Brown quay người lên. Nó mở túi,

lấy ra chiếc kính hóa trang, đeo vào

trên mặt, che đi đôi mắt nâu sâu

thẳm mà đẹp đẽ, cũng khiến độ xinh

đẹp của nó giảm đi mấy phần.

Cô Brown tiến lên phía trước và đẩy

cửa bước vào. Những tiếng ồn ào

vẫn ko hề giảm. Cô Brown cũng

chẳng thèm nhắc nhở, vẫn bước

tiếp, tựa như đã quen vs việc này.

Nó theo sau, quét ánh mắt sắc lạnh

vòng quanh lớp. Lớp chợt im tiếng,

hầu như có thể nghe thấy cả tiếng

ruồi bay quanh đầu.

Nó nhếch môi, biết điều đấy!

Cô Brown cảm thấy hơi rúng động.

Chỉ 1 ánh mắt của nó mà đã làm im

tiếng của cả cái lớp này. Thật ko hề

đơn giản!

Từ khi nhận làm chủ nhiệm lớp 10*1

đến nay, cô mới chỉ thấy có 1 người

làm được điều này. Nay còn cả cô

học viên mới kia nữa, thật sự là ko

tin được.

Vẫn đứng ngoài cửa lớp, Ed sửa sang

lại đầu tóc. Vừa làm, cậu vừa lẩm

bẩm: "sức hút của mình chưa hề

giảm! phải chứng minh sức hút của

bản thân!"

Ed bước vào lớp vs nụ cười tỏa nắng

sở trường đã từng làm tan nát trái

tim bao cô gái. Vs khuôn mặt khiến

quỷ thần ghen tị như Ed, dường như

chẳng cần tốn công mà đi chinh

phục các quý cô làm gì. Như Ed

mong đợi, các cô nàng trong lớp

cứng đờ người, ko thể nào nhúc

nhích nổi, tim đập bình bịch dưới

lồng ngực, có 1 số cô sức đề kháng

thấp, máu mũi phun đầy áo.

Ed nháy mắt xuống dưới lớp, mong

chờ phản ứng từ các fan. Lần này,

biểu hiện rõ nhất cho hành động

mà theo các cô gái là rất ư lãng tử

của Ed, 8 cô ngã nhào xuống đất và

ngất xỉu.

Chạy theo môtíp của những ngôi sao

tự kỉ và bệnh hoạn, Ed mỉm cười tự

đắc, thầm nghĩ: " có thế chứ!" mà ko

mảy may quan tâm đến những cô

nàng fan cuồng đáng thương kia

( zjn *lắc đầu* haizz, bệnh nặng ko

thể cứu chữa).

Rồi ho 1 tiếng, Ed bắt đẩu cất giọng

giới thiệu:

- Mình tên là Edward, là học viên

mới ở đây, sau này mong các bạn

nhiệt tình giúp đỡ.

Hầu hết nữ sinh trong lớp đều biến

thành những con gà mổ thóc, đầu

gật lia lịa. Còn đám nam sinh thì

bĩu môi, sao tên này lại thích dùng

mĩ nam kế nhỉ? Dù cũng thuộc loại

đẹp trai ko ai sánh nổi, nhưng so vs

đại ca và nhị ca thì kém vạn phần.

- Còn đây là chị gái mình, Rosie. Chị

ấy ko thích nói chuyện cho lắm. Dù

sao thì cũng đừng nhầm chị ấy là

bạn gái của mình nha, mình chịu ko

nổi đâu...

" Bốp!"

"Ái ui!"

Ed ôm chân nhảy tưng tưng, mất hết

cả hình tượng lãng tử.

Nó đi lướt qua, ko thèm liếc nhìn Ed

lấy 1 cái. Bước xuống cuối lớp, nó

chọn 1 trong 2 cái bàn còn trống mà

ngồi xuống. Cả lớp há hốc miệng,

run sợ nhìn nó, cư nhiên ko nghĩ tới

nó lại ngồi xuống chỗ kia.

Ed cũng lê chân xuống dưới lớp, tùy

tiện ngồi vào cái bàn trống còn lại.

Cả lớp dường như đều bị đau tim,

mặt tái xanh tái xám.

2 chiếc bàn trống cuối lớp gần như

tách biệt hẳn so vs những cái bàn

còn lại. Ai cũng có thể thấy được 2

chiếc bàn này có vị trí rất đặc biệt,

ko 1 ai dám lại gần, mà hiện tại 2

học viên mới này lại ngồi vào????

Thực ko hiểu 2 con người này là quá

ngu ngốc hay là quá to gan nữa?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng ko 1 ai dám

nhắc, căn bản là bởi sự băng giá và

sát khí toát ra từ người nó, tựa như

nói cho tất thảy đều biết, rằng đừng

có đụng đến nếu như còn muốn

sống.

*************

Sáng hôm sau.

Trời xanh trong. Ánh nắng dịu nhẹ

lan tỏa khắp bốn phía làm người ta

có cảm giác thư thái và buồn ngủ.

Tầng 2. Lớp 10*1.

Chìm vào trong ko khí là tiếng nói

đều đều như ru ngủ của bà cô dạy

Sử. Khắp xung quanh lớp là những

cặp mắt lờ đờ nửa mở nửa ko. Đôi

khi lại thấy có những cái đầu giật

mạnh, lắc lắc mấy cái rồi lại chìm

dần vào giấc mộng.

Bà cô đứng trên bục giảng vẫn nói

đều đều, nhưng đôi mắt như cú vọ

rình mồi kia lại soi mói khắp lớp.

Đôi mắt nhỏ hẹp nheo khít lại, trong

mắt hiện lên vẻ ham muốn mãnh

liệt, càng làm cho bà cô trở nên độc

địa hơn rất nhiều.

Bà cô dạy Sử này trong trường ko ai

ko biết. 15 tuổi đỗ 1 trong 3 trường

đại học đứng đầu thời bấy giờ vs vị

trí thủ khoa, rất có tiền đồ trong các

môn: Toán, Lý , Hóa, Pháp văn...

Nhưng quyết định của bà cô đã

khiến mọi người đều sốc, theo ngành

Sử học. Năm 20 tuổi đi theo các nhà

khảo cổ nổi danh, khai quật được ko

ít những hiện vật có giá trị cực kì to

lớn. Năm 26 tuổi chính thức nhận

được huân chương cao quý cho

những cống hiến to lớn vì Tổ quốc

do đích thân Thủ tướng trao tặng.

Năm 30 tuổi nhận bằng giáo sư tiến

sĩ, bắt đầu được các trường có danh

tiếng trên cả nước tới tấp mời về

dạy học. Cũng bắt đầu từ đây, bà cô

này có sở thích kì quái: lấy việc

hành hạ và tra tấn học viên làm thú

vui cho mình. Nhưng có 1 bí mật mà

chỉ những đời học viên đã thảm bại

dưới tay bà cô này mới biết: bà ta

rất thích máu.

Bà cô này cũng đã dạy ở Sky được 6

năm, danh tiếng lan truyền nhanh

như gió, ko học viên nào ko sợ, ko

học viên nào ko thấy run, chỉ sợ bà

cô này đem mình đặt lên thớt mà

chém cho thịt nát xương tan thì còn

đâu là đời người nữa. Nhưng ko 1 ai

hiểu bà ta làm cách nào mà khiến

cho những tiểu thư cành vàng lá

ngọc, những công tử tôn quý cao

sang của Sky sau khi qua tay bà ta

đều trở nên thân tàn ma dại, mà ko

1 học viên nào chịu nói ra những gì

mình đã trải qua khi cùng bà cô này

đi nhận hình phạt.

Hiện tại bà cô này đã tìm ra đối

tượng mới. Đôi mắt như cú vọ kia

chợt mở lớn, nhìn chằm chằm về

phía cuối lớp ( eo ui, chọn nhầm đối

tượng rùi, thật là khổ thân). Đang

định bước xuống phía dưới để có

thể trực tiếp trao tặng hình phạt

cho cái cô học viên mới to gan dám

nằm dài ra bàn để ngủ kia, chợt...

"RẦM!"

Cánh cửa lớp mở bung ra, long cả

bản lề, kéo theo hàng đống người

trở về từ mộng đẹp. Sau 1 giây sững

sờ, có 1 thằng con trai tỉnh lại

nhanh nhất vội vã kêu lên:

- Đại ca! Nhị ca!

Tất cả nữ sinh trong lớp đồng loạt

quay phắt mặt ra phía cửa, may mà

ko gãy cổ:

- Là Devil! Là Devil kìa!

- Cả Angel nữa này ! Ôi chúa ơi,

mình chết đây !

- Hôm nay mình trông xấu quá !

- Ôi, mắt mình trông như mắt ốc

nhồi ý ! Làm thế nào bây giờ ????

- Angel !!! Hôm nay anh đẹp quá!

- Devil!!! Đừng lạnh lùng như thế!

Cười vs bọn em đi!!!

- Chỉ cần Devil cười vs mình 1 lần

thôi, mình nguyện xông vào núi

băng biển lửa vì anh ấy...

- Giá như ánh mắt của Angel chỉ

nhìn về phía mình thôi, chỉ nhìn 1

mình mình thôi,mình sẽ cam tâm

uống thuốc độc tự tử...

Cô nàng còn chưa nói xong, đã cảm

thấy có 1 ánh mắt nhìn chằm chằm

vào người. Cảm thấy ko thoải mái

cho lắm, cô nàng ngậm miệng lại, ko

nói thêm gì nữa.

Mấy thằng con trai khinh bỉ nhìn lũ

con gái " hám giai", có cần phải quá

khích thế ko cơ chứ, ngày nào cũng

thấy chứ có phải ko đâu. Nhưng dù

sao bọn hắn cũng thông cảm cho tụi

con gái mấy phần, đại ca vs nhị ca

như được ban cho vẻ đẹp thần

thánh, con trai như bọn hắn khi

nhìn vào còn muốn chảy cả máu

mũi.

- Thôi thôi, đại ca, nhị ca, mau vào

đi, đừng đứng ngoài đó.

- Phải phải, mau về chỗ...

Chợt nhớ ra điều gì đó, cả lớp im

bặt, sắc mặt biến chuyển mà nhìn

về phía cuối lớp.

1 đứa con gái vẫn đang thản nhiên

ngủ gục trên bàn, tựa hồ ko nghe

thấy tiếng đạp cửa vang to đến tận

trời xanh lúc nãy.

1 thằng con trai đeo tai nghe, mắt

khẽ nhắm hờ, ngả người ra sau ghế

mà hưởng thụ, bộ dáng cũng như ko

hề bị chuyện gì làm gián đoạn.

Rosie và Ed.

Ngoài cửa lớp, xuất hiện một người

con trai tóc vàng rực như ánh nắng

mặt trời, đôi mắt xanh biếc êm ái

tựa như nước biển, đôi môi khẽ

nhếch tạo thành 1 đường cong hoàn

mĩ. Thân người cao ráo, cân đối. Cả

người như toát ra hào quang và ánh

sáng, khiến người người ngưỡng mộ,

tạo cảm giác như thiên sứ giáng

trần.

Ai cũng biết. Người được mệnh danh

là Thiên thần. Chỉ duy nhất 1 người.

Angel.

Từ đằng sau, xuất hiện thêm 1

người con trai nữa. Hắn cao hơn,

thân hình hoàn mĩ mười phần.

Không thể nào miêu tả được vẻ đẹp

của hắn dưới mái tóc đen rối bời.

Quá hoàn hảo. Chỉ có thể nhìn thấy

trong mắt hắn luôn luôn bùng lên

một ngọn lửa u ám khiến người khác

kinh sợ.

Ko ai ko biết. Lửa địa ngục. Con

người đáng sợ vô tình. Người được

mệnh danh là Ma vương.

Devil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro