Chương 4 : Angel and Devil ( cont )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cô dạy Sử thấy mình bị chiếm

quá nhiều đất diễn, ko hề ló mặt ra

tí nào, bèn quyết tâm đứng lên

giành lại vị trí, ko quên quẳng vào

mặt tác giả 1 câu : « Lát nữa cô sẽ

chết !!! » ( Mọi người *gào thét* ko,

ko, đừng cho bà ta vào, đừng cho bà

ta vào/ Bà cô * nheo mắt lại*/ Mọi

người *tản ra xa, ra xa*)

**

Đập bàn ra uy, bà cô hét lên giận

dữ, chỉ thẳng vào mặt của Angel và

Devil :

- 2 cậu kia, vào lớp muộn, đã thế

còn đạp cửa mà vào, phá hoại của

công.- Mắt bà cô nheo khít lại, ti hí.-

Hôm nay tôi ko dạy dỗ 2 cậu cẩn

thận thì 2 cậu vẫn còn được nước

làm tới. Tí nữa xuống Phòng Trừng

phạt vs tôi, cứ chờ để nhận hình

phạt đi nhé.

*

Phòng Trừng phạt là căn phòng

đáng sợ nhất trong ngôi trường này.

Nó mới chỉ được xây dựng từ khi bà-

cô-quỷ-hút-máu này tới trường dạy

học và cũng là nỗi kinh hoàng của

bao thế hệ học viên đã từng được «

mời » đến đây. Căn phòng này nằm

sâu dưới lòng đất, ko ai biết, kể cả

hiệu trưởng. Bà cô này luôn luôn

thực hiện hình phạt đối vs học viên

tại đây. Nếu như nói bà cô già này

là cơn ác mộng tồi tệ nhất của

ngành giáo dục thì Phòng Trừng

phạt là nỗi ám ảnh ghê rợn ko tài

nào xóa được trong tâm trí.

Phòng Trừng phạt lạnh lẽo khiến

người ta có cảm giác như đang tiến

dần về địa ngục, ko bao giờ còn có

thể thấy được ánh sáng mặt trời.

Trong phòng chất đầy những công

cụ tra tấn nặng nề và đáng sợ. Giữa

phòng là 1 khoảng trống lớn, sàn

nhà bằng đá cẩm thạch được nhuốm

thêm sắc đỏ đã nhạt màu, nhưng

vẫn có thể cảm nhận được mùi tanh

tưởi trong ko khí.

Máu.

Vương *** khắp sàn là 5 chiếc roi

da, ngoằn ngoèo vẽ nên những

đường nét kì dị bằng màu máu, kì dị

đến rùng rợn. Cả 5 chiếc roi đều đã

hỏng, xơ xác. Có thể thấy dụng cụ

hay được sử dụng nhất là những

chiếc roi dài, dẻo và bền chắc, làm

da thịt con người phải bật máu.

Những giọt máu như những đốm hoa

đỏ rực rỡ trong bóng

đêm, bùng cháy.

*

Devil quay người lại, nhìn thẳng vào

đôi mắt của kẻ được mệnh danh Quỷ

hút máu. Ngọn lửa trong mắt hắn

bùng lên dữ dội, đốt cháy những gì

trong tầm nhìn.

Bà cô giật mình, toát mồ hôi. Chỉ

trong khoảnh khắc khi 2 mắt chạm

nhau, dường như bà ta đang thật sự

ở địa ngục, bị trói chặt bên trong

ngọn lửa hắc ám. Nóng. Thiêu đốt.

Tựa hồ ko lối thoát.

Bà cô thở dốc, vội quay mặt đi, tránh

nhìn vào đôi mắt đen huyền bí mà

âm u ấy.

Angel cười cười, nhưng ko nói gì, chỉ

khẽ lắc đầu, rồi bước vào lớp.

Devil cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục

tiến về bàn của mình. Nhưng...

Angel đang làm cái quái gì thế ? Cậu

ta... Mà thôi, ko quan tâm. Devil

quay người bước đi. Chợt hắn dừng

bước, đôi mắt đen nheo lại đầy nguy

hiểm nhìn chằm chằm vào thằng

con trai đang nhàn nhã ngả lưng

xuống ghế phía sau bàn của hắn.

Hắn nhếch môi, cười lạnh. Thật sự là

ngu ngốc !

Devil đi vòng qua bàn, đạp mạnh

ghế của hắn ra, khiến cái ghế văng

vèo vào tường, gây nên 1 tiếng vang

thật lớn, rồi vỡ nát. Thằng con trai

trên cái ghế bên cạnh vẫn điềm

nhiên nghe nhạc khiến hắn tự hỏi

thằng này có phải bị điếc nặng rồi

ko ? Nhưng cái ý nghĩ ấy chỉ lóe lên

trong khoảnh khắc rồi ngay lập tức

biến mất. Hắn mặc kệ thằng kia có

điếc hay ko, dám ngồi vào bàn của

hắn, tội ko nhẹ.

Hắn bước tới, giơ chân lên, dùng lực

đạp 1 cái chí mạng vào hông thằng

con trai.

Mấy đứa con gái buột miệng hét

lớn :

- Ed !

Rồi chúng vội vã nắm tay nhau cầu

nguyện :

- Chúa Giê-su, Thánh A-la, Đức mẹ

Maria, Phật Tổ Như Lai.............xin các

người làm cho Ed nhiều nhất cũng

chỉ sứt mũi, đừng để cậu ấy trở

thành người bị tàn phế.

Ed đang thưởng thức bản nhạc tuyệt

hảo, chợt thấy đau nhói bên hông,

rồi thân mình bỗng dưng nhẹ bẫng,

mông ko còn điểm tựa, cả người

đang lao về 1 hướng. Ed mở to mắt,

kịp thời nhận thấy rằng mình sắp «

trìu mến » mà hôn chụt bức tường

kia. Theo phản xạ, tay Ed vội đưa

lên phía trước, ngăn cản 1 màn va

đập mãnh liệt, khiến người cậu bật

về phía sau, may mà tay ko bị gãy

xương.

Ed bực tức quay đầu lại tìm thủ

phạm, trong nháy mắt liền chạm

phải ánh mắt âm u vô tình, ko tự

chủ được bất giác run lên. Là lửa

đấy, nhưng lại làm cho Ed cảm thấy

lạnh sống lưng.

Ánh mắt này cậu đã từng nhìn thấy.

Là ánh mắt hờ hững vô tình, tựa như

ko để những người xung quanh vào

mắt, kể cả khi có người đang kêu gào

đau đớn bên trong vũng máu. Trong

mắt Rosie lúc đó ko hề chứa bất kì

thứ gì, nhưng lại làm cho người ta

cảm nhận được sát khí băng giá

đang mãnh liệt tỏa ra, khiến người

ta kinh sợ, bất tri bất giác cúi đầu

tuân phục. Thật ko ngờ ngoài Rosie

ra, trên đời cũng còn có người có

được ánh mắt như vậy.

Ed đứng dậy, phủi phủi quần áo, né

tránh ánh mắt của Devil, cau mày

nói :

- Anh làm cái gì vậy ?

Devil hừ lạnh :

- Đây là chỗ của tôi, tôi ngồi. Ai cho

phép cậu ngồi vào đây hả ?

- Này, đây là chỗ của riêng mình anh

chắc ? Đừng có tự cao như thế.

Devil gằn giọng :

- Biết điều thì đừng đấu vs tôi. Cậu,

sẽ thua thảm.

Ed bĩu môi, tất nhiên là cậu biết

chứ, cậu ko phải là trẻ con. Cái tên

này có ánh mắt bức người như Rosie,

tạo cho người ta cảm giác kinh sợ,

cảm thấy như giờ tử của mình đã

đến, nên vĩnh biệt nhân gian đi

thôi. Bất quá ánh mắt của hắn hừng

hực lửa bùng cháy dữ dội, đem con

người ta thiêu đốt trong nháy mắt.

Còn ánh mắt của Rosie như băng

tuyết ngàn năm vạn lần ko lay

chuyển được, khiến con người ta

vĩnh viễn đắm chìm trong băng giá.

Ed bước tới 1 cái bàn chỉ có 1 người

ngồi, lấy cái ghế còn trống, rồi xoay

mình tiến đến bàn của Devil, đặt

ghế ngồi xuống.

Cả lớp trợn mắt, trong khi Devil lửa

giận bừng bừng. Cái thằng này bị

điên à ? Có chỗ mà ko ngồi, lại tìm

tới chỗ hắn ngồi xuống, ko lẽ cú đạp

lúc nãy của hắn chưa đủ mạnh,

thằng này còn chẳng sợ ?

Hắn quát lớn :

- Cậu đang làm cái gì ?

- Ngồi.

Cái... cái thằng này... đang chọc tức

hắn chắc ? Hắn nhắm mắt lại, ngả

lưng xuống ghế, trầm giọng nói :

- Lên.

- Ko thích.- Ed ương bướng nói.

- Lên ! - Ai cũng có thể thấy hắn

đang cực kì, cực kì khó chịu.

- Ko !- Ed vẫn ngang ngạnh, lì lợm.

(zjn : chưa thấy ai kì dị như thằng

này/ Ed * liếc xéo* ko cần bình

phẩm, cảm ơn, giờ thì... BIẾN !!!)

- LÊN !!!!!!

- Từ từ... ( zjn : ấy quên chưa nói

trước, tất cả đều do cậu tự chuốc lấy

nha, nên nếu có việc gì xảy ra zjn

đều ko can thiệp, héhé/ Ed * tức xịt

khói* ngươi...)

"BỐP ! "

" Hự !"

" RẦM !"

" A... !"

" Rắc ! Rắc !..."

Ed nằm xuội lơ dưới chân tường. Cậu

có thể cảm nhận được chắc chắn

rằng xương của cậu đã bị gãy. Cái

tên chết tiệt kia bảo mạnh tay liền

mạnh tay, đấm cậu 1 cú văng tới

chân tường, ko sợ cậu chết luôn hay

sao ?

Ed tức muốn lọt tròng mắt. Thu hết

sức,cậu hét lớn :

- ANH BỊ ĐIÊN À ? ANH CÓ THÍCH...

" RẦM !"

- ỒN ÀO !!!

*

Angel từ khi bước vào lớp, chứng

kiến màn « đấu mắt » giữa Devil và

một bà giáo mới, cảm thấy rất quen

thuộc. Từ lúc bắt đầu năm học đến

giờ đã được 2 tuần, sáng nào đến

lớp anh cũng được thưởng thức «

màn chào hỏi đặc biệt » của Devil vs

những thầy cô giáo mới, mà nguyên

nhân cũng tại cái thói quen quái

đản của Devil : dùng chân để mở

hay đạp bất cứ thứ gì có thể, mà

những đồ vật xấu số bị Devil đạp

trúng thì luôn luôn được « ưu ái »

mà xếp vào hạng mục « Những đồ

vật vô tích sự nhất ». Cái gì đã qua

chân của Devil thì đều bị vỡ nát ko

còn hình dạng , trở về thời khởi

thủy.

Nhưng dù gì thì cũng phải nói, bà

cô này đặc biệt hơn 1 chút, dám

quát thẳng vào mặt anh vs Devil

nha, có gan !

Mấy giáo viên khác chỉ cau mày khó

chịu, nhưng khi nhìn thấy anh vs

Devil thì đều bị á khẩu ( zjn : ủa,

Angel ca ca cũng mắc bệnh tự sướng

cấp độ nặng của Ed rồi hả ???/ Ed :

làm gì mà tự dưng lôi người ta vô là

sao hả ? * mắt toé lửa* tui còn

chưa xử lí vụ lúc nãy * cười đểu*/

zjn* toát mồ hôi* ơ hơ hơ, tui, tui

còn phải đi viết truyện, hì hì, bye...

* zdọt lẹ*), rồi khi bị ánh mắt của

Devil lướt qua, ko một ai dám làm gì,

chỉ im lặng cúi đầu. Lúc gặp lại, tất

nhiên ko ai thiểu năng đến nỗi dám

nhìn thẳng vào mắt Devil thêm lần

nữa, trừ khi thấy nhân gian chán

quá, muốn xuống địa ngục mà chơi,

tất nhiên Devil ko phản đối.

Angel chỉ cười, tiếp tục bước đi, anh

ko rảnh để mà xem tiếp, anh còn

việc phải làm. Anh tiến về phía 1 cô

gái, mà lại là cái cô gái đã nguyện ý

uống thuốc độc tự tử nếu Angel chỉ

nhìn mỗi mình cô nàng. Cô ta khi

thấy Angel tiến về phía mình, tim

ngừng đập, mắt trợn tròn, hít thở ko

thông, cả người như muốn sụm

xuống. Cô ta đang hạnh phúc đến

phát điên.

Đứng trước mặt cô gái đó, Angel

mỉm cười, nói khẽ :

- Anh vẫn nhìn em từ nãy tới giờ.

Cô nàng run run mở miệng:

- Angel! Em...em...

Những giọt nước mắt vui mừng của

cô nàng trào ra khỏi hốc mắt, không

gì ngăn lại được. Xung quanh, hàng

trăm tia lửa điện mang hiệu điện

thế trên mấy trăm ngàn vôn đang

phóng tới chỗ cô nàng.

Angel vẫn mỉm cười, nụ cười ấm áp:

- Thuốc độc của em đâu?

*

Đây rồi đây rồi, rốt cuộc cũng đến

cái màn... ừm mà gọi là gì ý nhỉ... à

phải rồi, gọi là màn " Trái tim tan

vỡ".

Ok ok được rồi, zjn thừa nhận đoạn

này zjn rất chi là độc ác và đáng

căm hận, nhưng mà, ơ hờ, cô nàng

này vận khí còn lớn lắm.

Mặc dù zjn ko thể ko thừa nhận là

cô ta thật sự một lòng một dạ muốn

tự tử sau khi nghe cái câu nói " bất

hủ" và tuyệt tình của Angel như thế,

nhưng mà nói chung là tự tử ko

thành, lại tìm được cho cô nàng

một... nên nói thế nào nhỉ...thôi cứ

gọi đại là bạch mã hoàng tử của

riêng cô nàng đi vậy ( zjn thấy thằng

này xấu như gì ý.../ cô nàng : cái

con tác giả chết tiệt kia! ngươi có

câm lại ko thì bảo, ngươi làm trái

tim ta tan vỡ.../ zjn: ấy ấy ta thích

cái câu này * cười đểu*/ cô nàng:

ngươi... ngươi lại còn hại ta suýt nữa

thì tự tử, TRONG ĐẦU NGƯƠI RỐT

CUỘC CHỨA CÁI KHỈ GÌ THẾ HẢ???/

zjn * che miệng ngáp dài* oài, vậy

xem ra là ngươi ko thích cái kết cục

này hả, ok ok được rồi được rồi, vậy

thì để ngươi uống thuốc độc xong

xuôi, chuẩn bị ngoẻo đến nơi rồi thì

bạch mã hoàng tử của ngươi mới

đến nên ko cứu ngươi kịp, linh hồn

ngươi xuống âm phủ, bị Diêm Vương

đại nhân bắt về làm vợ lẽ, sao, thấy

thế nào, hay hơn chứ hả?/ cô nàng *

nói chung là ko thể mô tả được

trạng thái lúc này* HAY HAY CÁI

ĐẦU NHÀ NGƯƠI Á! CÚT NGAY! CÚT

RA NGOÀI KIA! CÚT!)

Ô hô hô hô, nếu chiếu theo kết cục

cũ, thì cô nàng này sẽ có được

happy ending, còn nếu mà chiếu

theo kết cục mới thì... hì hì hì... ( cô

nàng: IM NGAY CHO TA NHỜ, LẦN

NÀY LẤY KẾT CỤC CŨ / zjn: ú ồ).

Đấy nói chung là mọi người đều biết

cô ta sẽ có được hạnh phúc đúng ko.

Vậy bây giờ quay trở lại vs Angel ca

ca nhé.

*

Angel tiến về phía cuối lớp, bước tới

bàn của mình. Rồi cũng như Devil,

anh đứng khựng lại giữa lớp, nhìn

vào 1 đứa con gái đang thản nhiên

nằm ra bàn của anh mà ngủ.

Cảm thấy thú vị, anh bước tiếp. Kéo

ghế ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô

gái đó.

Cô gái này trông cũng thật dễ

thương. Đôi mắt nhắm nghiền vs 2

hàng lông mi cong vút, ẩn sau cặp

kính to đùng choán hết nửa mặt.

Làn da trắng hồng, mịn màng. Cặp

lông mày thanh mảnh, cong cong.

Đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng, ko, phải

nói là đỏ như máu, sắc đỏ của máu

là sắc đỏ tự nhiên nhất, đẹp nhất và

cũng nguy hiểm nhất, càng tăng

thêm vẻ câu dẫn động lòng người.

Nhưng sao Angel vẫn cảm thấy thiếu

thiếu 1 cái gì đó. Anh ko biết đó là

cái gì, nhưng anh chỉ cảm thấy nếu

như có thêm cái đó, cô gái này ko

chỉ là dễ thương, mà phải nói là đẹp

đến mê hồn, như ma nữ yêu mị đoạt

đi hồn phách con người, khiến người

ta tự nguyện tiến lại gần cho cô

nàng đâm 1 nhát dao chí tử.

« Rầm ! »

Angel giật mình quay đầu lại. Cái gì

thế ?

Devil đang đứng ở cuối phòng, cái

ghế mà Devil hay dùng để để cặp

bây giờ chẳng còn gì ngoài 1 đống

gỗ vụn.

Haizzz, trời ạ, ai lại ngu ngốc mà đi

chọc giận Devil thế ? Thật là đáng

thương ! ( zjn* bĩu môi* thế nếu

đụng đến ANH thì sao ? lại đổ hết

lỗi lên đầu Devil của em đi ! / Angel

* cười tươi* em ko thể ngừng nói

được 1 lúc à ? / zjn : được rồi được

rồi, anh có thể cất cái bộ mặt ấy vào

trong hòm được rồi, ko cần trưng ra

như thế).

Quái ! Sao Devil vẫn đứng nguyên

như thế ? Giờ này đáng lẽ phải ngồi

xuống rồi chứ. Ko lẽ cái thằng kia ko

chịu trả chỗ cho Devil ? Ko ko, hoang

đường, làm gì có ai có can đảm

chống lại Devil chứ, nhìn vào mắt

Devil còn ko nổi nữa là... ( zjn : hô h

ô, thế mà có người có can đảm đấy

ạ).

Liếc mắt nhìn sang cái người đang

ngồi sau bàn của Devil, nhàn nhã

mà nghe nhạc, Angel 1 lần nữa giật

mình.

Anh quay sang cô gái bên cạnh...

Liếc cái thằng kia...

Bên cạnh...

Bên kia...

Bên cạnh...

Angel bật cười. Hóa ra là sinh đôi

à ? Thảo nào cả 2 lá gan đều lớn

đến thế, ko hề sợ hãi chút nào, cũng

ko kiêng dè gì luôn, thật là quái dị !

(zjn : ui xời, sợ hãi vs cả kiêng dè

mới quái dị đáy anh ạ).

« Bốp ! »

« Huỵch ! »

Angel liếc mắt nhìn. Cái thằng con

trai kia còn chẳng để Devil vào trong

mắt, Devil tức lên là phải.

Thôi kệ, chẳng liên quan đến anh.

Ái chà, bây giờ lại đấu võ mồm à ?

Trời ạ ! Vốn biết lá gan thằng này to

hơn người thường, nhưng ko nghĩ tới

lại to khủng khiếp. Vừa mới bị đá

văng vào tường xong, giờ lại muốn

nhận thêm cú nữa ?

« BỐP ! »

« Hự ! »

« RẦM ! »

« A... ! »

« Rắc ! Rắc !... »

Angel lắc đầu ngán ngẩm. Biết ngay

mà ! Lại còn bị gãy cả xương, thật

khổ thân !

« ANH BỊ ĐIÊN À ? ANH CÓ THÍCH...

»

Tiếng hét thằng này to quá, may là

cửa sổ chưa bị vỡ kính.

« RẦM ! »

Angel tròn mắt. Gì thế ? Cái bàn của

anh mới lúc trước còn nguyên vẹn,

sao bây giờ chưa gì đã gãy đôi rồi ?

Chậc, trông thê thảm chẳng khác gì

đống đồ vô tích sự mà xui xẻo bị

Devil đạp trúng. Chỉ khác là cái bàn

này được giải quyết nhanh gọn dứt

khoát, nhưng vẫn được « hiên ngang

mà đứng » trong hàng ngũ những

đồ vật vô tích sự.

- ỒN ÀO !!! Angel quay đầu sang.

Trời đất ạ, sao 2 người sinh đôi này

cái gì cũng giống nhau thế ? Dung

mạo giống, lá gan giống, giờ ngay cả

tiếng hét cũng giống luôn.

Ánh mắt lạnh lùng của nó lướt qua

chỗ Ed, khuôn mặt ko biểu cảm.

Vừa nãy khi cái giọng « oanh vàng

thỏ thẻ, chim ca góp lời » kia vang

lên phá hoại giấc ngủ của nó, nó

hận ko thể phi ngay ra mà bóp cổ

chết cái thằng kia đi ! Ai bảo thằng

đó là em trai của nó chứ, lại còn là

em trai sinh đôi, thế mới đau chứ

lại.

Nó, có thể ngủ trăm ngàn năm sau

ko tỉnh lại.

Nó, vẫn ngủ được khi cháy nhà, mưa

đá, vòi rồng, động đất, sóng thần...

ập vô...

( zjn * vội vã xua tay* ấy ấy mọi

người đừng tưởng nhầm đó là tài

năng naz, mặc dù thực chất thì cực

kì quái dị... nhưng mà, hơ hơ hơ,

mọi người cũng đừng trách zjn, zjn

chỉ muốn nhân vật của mình là

những nhân vật đặc biệt phi thường

đến bất thường thui mà, hix ).

Một khi nó đã quyết định sẽ ngủ 1

cách nghiêm túc, ko phải kiểu ngủ

hời hợt nửa tỉnh nửa ko chỉ để giữ

đủ sức điều hành bang hội hay để

tăng cảnh giác, thì có khi cả thế giới

này lâm vào Thế chiến thứ 3, có

người khiêng nó ra giữa chiến trường

đang bắn giết nhau bùm bùm chéo

chéo nó còn chẳng biết.

Nhưng... duy nhất 1 thứ có thể đánh

thức nó dậy... chỉ duy nhất 1 thứ...

nó luôn gọi đó là giọng-ca-oanh-

vàng-diệt-đi-thế-gian, là thứ có 1 ko

2 trên đời này.

Mà đáng căm hận nhất chính là

người nắm giữ « bí kíp độc nhất »

này ko phải ai khác mà lại là thằng

em trai sinh đôi của nó, Ed.

Cứ mỗi lần thằng này mở miệng cất

tiếng ca là y như rằng tối hôm đó nó

gặp ác mộng, ko bị rượt cho trối chết

thì cũng bị bắn xuyên tim, ko bị cô

độc một mình thì cũng chết vì tình...

Ấy, đời nó khổ thế đấy !

Nó vẫn đứng đó, đăm đăm nhìn Ed,

ko 1 ai có thể hiểu được giờ phút

này nó đang nghĩ gì, trên mặt nó ko

biểu hiện 1 chút cảm xúc. Nhưng Ed

là em trai sinh đôi của nó, sống

cùng nhau 6 năm, Ed đã học được

cách đọc cảm xúc ở đôi mắt của nó,

bởi vì hầu hết nó đều ko hiển lộ cảm

xúc trên khuôn mặt.

Giờ phút này, Ed có thể thấy được

dưới đáy mắt nó là cả 1 tảng băng

to đùng, thấp thoáng ẩn hiện ở bên

trong là màu của lửa, đang nhảy

nhót khiêu khích đầy nguy hiểm, tựa

hồ cảnh báo rằng đừng có chạm vào

nếu như ko muốn tham quan Âm

phủ quá sớm.

Ed gượng cười, hướng Rosie mà nói :

- Chị à, em thực ra là ko hề cố ý đâu

mà, tại cái tên chết tiệt kia kìa, hắn

đấm em văng 1 phát tới tận chân

tường, em chịu ko thấu mà...

- Gãy xương ?- Nó nhàn nhạt hỏi.

- Ờ hờ hờ hờ, thực ra cũng chả có gì

đâu, gãy 1, 2 cái xương thôi mà,

nhằm nhò gì...

Nó nhìn Ed. Cái thằng kia có biết

mình vừa nói gì ko ? Bộ dáng như

thế mà bảo là chỉ gãy 1, 2 cái

xương ? Phải 5, 6 cái là ít.

Quay đầu nhìn sang thằng con trai

đang thả lưng xuống ghế 1 cách

nhàn nhã phía bên kia, kiểu như

chuyện em trai nó bị gãy xương ko

hề liên quan đến hắn, nó thầm

đánh giá.

Xử được Ed tới mức này, hắn ko hề

đơn giản 1 chút nào. Hắn rất có thực

lực, thậm chí hơn hẳn Ed. Nếu như

có thể mời hắn vào bang của nó...

Nhưng ánh mắt kia, ánh mắt của 1

bậc đế vương, cao ngạo đứng trên

tất cả, ko khi nào chịu đứng dưới 1

ai, muốn nắm trong tay hết thảy mọi

thứ. Hắn, giống nó, rất nguy hiểm,

ko thích hợp.

Rời mắt khỏi hắn, nó xoay người

bước tới chỗ Ed. Liếc thấy mấy mảnh

vỡ dưới chân tường (mảnh vỡ của cái

ghế bị Devil đạp vô tường đó mí

bạn), nó nhặt lên. Quỳ xuống bên

cạnh Ed, nó xé váy, dùng mảnh vải

đó cùng vs mấy mảnh vỡ, nó cố định

người của Ed lại. Đỡ Ed đứng dậy,

nó giúp Ed bước về phía cửa lớp.

Vừa đi nó vừa lấy ra cái điện thoại

di động, chạm vào màn hình, nó ấn

vào một cái tên : Ben-Red. Áp điện

thoại vào tai, nó trầm giọng nói nhỏ

chỉ đủ cho người ở đầu dây bên kia

nghe thấy : « Đến đón ».

Nói xong nó cất điện thoại vào túi,

ko quan tâm đến những ánh mắt

xung quanh, nó vẫn cẩn thận đỡ lấy

Ed mà bước đi.

- Cô kia ! Đứng lại !

Nó vẫn thờ ơ mà bước.

- Tôi bảo cô đứng lại, cô có nghe

thấy ko đấy hả ? Cô coi thường tôi

quá đấy nhỉ ! Dám ngủ trong giờ

của tôi, lại còn đập vỡ bàn, cô có

nhận thấy sự có mặt của tôi ko, có

còn coi tôi ra cái gì ko đấy ???

Nó khẽ liếc mắt ra phía sau. Bà cô

giật mình, cảm thấy lạnh sống lưng.

Chỉ trong khoảnh khắc, dường như

bà ta đang giam mình trong khối

băng ngàn năm ko cách nào thoát ra

nổi, chỉ có thể chờ đợi trong vĩnh

hằng.

Nó tiếp tục bước tới trước, bỏ lại

sau lưng bà cô vẫn đang cứng đờ

người tự hỏi sao hôm nay mình xui

xẻo đến thế, hết bị thiêu cháy trong

lửa lại bị giam mình trong băng,

cùng hầu hết học viên vẫn đang cẩn

thận khóa miệng như cũ.

Từ đằng sau, 2 ánh mắt mang theo 2

tâm tư khác nhau phóng thẳng vào

người nó. Nó cảm nhận được nhưng

ko thèm để ý. Thoáng sau, nó và Ed

đã mất hút ngoài cửa lớp.

*

Nó cẩn thận đỡ Ed bước xuống cầu

thang. Ed đau đớn dựa vào người nó,

lầm bầm **** rủa trong miệng : "

Cái thằng *** chết ! Hại tao tới mức

này ! Tao mà ko trả thù tao ko mang

danh Black Wolf!!!! "

Nó ko nói gì, nhưng lại thầm bĩu môi

mấy cái. Thằng này mà trả thù được

á? Không bị người ta đánh cho tàn

phế cả đời là may lắm rồi, lại còn ở

đây mà mạnh miệng.

Ấy mà quên, nó ko được để cho

thằng Ben thấy khuôn mặt của nó.

Nó ngó quanh, thấy ko có ai, nó mới

hơi thả lỏng. Cố gắng mở túi mà ko

ảnh hưởng đến Ed, nó lấy từ trong

túi ra một chiếc mặt nạ, đeo lên.

Ngẩng đầu lên, chiếc mặt nạ vàng

che kín phần trên của khuôn mặt,

hầu như kẻ nào cũng ko thể phát

hiện được khuôn mặt thật của nó.

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường,

1 chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ xịch

trước mặt. Cửa xe bật mở, từ trên

ghế tài xế lao ra 1 thằng con trai,

mái tóc vuốt thẳng, dựng đứng, trên

tai phải đeo 2, 3 chiếc khuyên hình

ngọn lửa màu đen.

Ben chạy đến, thấy nó đang cố gắng

giữ chặt Ed, lại thấy trên người Ed

đang được nẹp lại cẩn thận, Ben ko

khỏi hốt hoảng, gọi nó :

- Nữ hoàng ! Đây là... phó tướng...

- Gãy xương.- Nó quẳng cho 1 câu.

- Cái... cái gì ? Phó tướng bị gãy

xương ý ạ ?- Ben kinh ngạc hỏi.- Làm

sao mà phó tưóng lại bị gãy xương

được cơ ạ ?

- Ko cần biết.- Nó lạnh lùng.

- Dạ... nhưng mà phó tướng... bị gãy

xương chỗ nào ạ ?

- Lưỡi cậu rất dài.- Nó liếc mắt-

Bệnh viện.

- À, dạ, vâng vâng.- Ben chột dạ hấp

tấp nói.

Quăng mình lên ghế phía trước cạnh

tài xế, nó đưa mắt nhìn Ed đang

được Ben giúp nằm lên băng ghế

sau. Thả lỏng, nó ngả lưng ra ghế,

nhắm mắt lại.

Chiếc xe nổ máy, phóng đi.

« Brrr... Brrr... Brrr... »

« Brrr... Brrr... Brrr... »

Tiếng chuông điện thoại vang lên

trên hành lang thứ 4 tại tầng 7 của

bệnh viện cao cấp Rolex ( trụ sở

chính) - 1 trong những tài sản thuộc

quyền sở hữu của ông James. Những

người đến đây đều là những người

nổi tiếng và giàu có. Bất cứ ai nhập

viện đều có được ko gian riêng tư,

bởi họ đều được sở hữu 1 hành lang

riêng biệt cùng 1 đội ngũ bác sĩ

chuyên khoa. Chỉ là, chi phí rất

khổng lồ.

« Brrr... Brrr... Brrr... »

« Brrr... Brrr... Brrr... »

Nó mở mắt ngồi dậy. Oáp ! Buồn

ngủ.

« Brrr... Brrr... Brrr... »

Nó cầm lên cái túi đặt trên cái ghế

bên cạnh, lấy ra cái điện thoại. Liếc

mắt nhìn Ed đã được băng bó cẩn

thận đang nằm nghỉ trên giường

bệnh, nó đẩy cửa bước ra ngoài.

Nhìn xuống điện thoại, màn hình

nhấp nháy, hiển thị 1 cái tên : Kẻ

thứ 3.

Nó bật máy.

- Có chuyện gì ?

- Nữ hoàng ! Chị đang làm gì thế ? -

Đầu dây bên kia vang lên giọng của

1 thằng con trai.

- Có chuyện gì ? - Nó lặp lại.

- Ấy, Nữ hoàng ! Thế ko có việc gì thì

em ko được phép gọi...

« Cạch ! »

Nó tắt máy, quăng lại máy xuống

hàng ghế dài trên hành lang. Nó ko

có rảnh để nói chuyện phiếm.

« Brrr... Brrr... Brrr... »

Cái thằng chết tiệt kia nữa ! Đến là

mệt !

Nó mở máy.

- ......

- .........

- ............

- ...............

Nó bước tới cái bình đựng nước, cầm

lấy cốc.

- ..................

- Nữ... Nữ hoàng ! Chị ko nói gì à ?

Nó vẫn im lặng uống nước.

- Hix ! Nữ hoàng, chị đang bắt nạt

em phải ko ? Em... em biết mà, hức

hức... em biết mà... Nữ hoàng bắt

nạt em... hức... ai cũng bắt nạt được

em hết... oa oa oa...

«

Phuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttttttttttt !!!!!!!!

»

Đang uống nước, nó phun phèo

phèo ra ngoài. WHAT THE **** ???

Cái thằng ĐIÊN nhất bang hội này

vừa nói CÁI GÌ ???

( nam mô a di đà phật! đừng ai nghĩ

rằng zjn ko trong sáng! nam mô a di

đà phật!)

Ai cũng có thể bắt nạt được thằng

ấy á? Ối giời! Thằng này ko đi bắt

nạt người khác là may lắm rồi, lại có

người rỗi hơi đi dính vào thằng này?

Có mà điên!

- Ấy ấy, Nữ hoàng à! Đấy... đấy là em

nói đùa thế thôi, Nữ hoàng đừng

giận em nhá, cũng đừng cho em

xuống Âm phủ vội. Cái lão Diêm

Vương già mà xấu lắm! Em còn chưa

có muốn đi coi mặt lão ấy đâu, thế

nên là... hì hì hì... Nữ hoàng bớt

giận, bớt giận đi ha...

- Có chuyện gì? - Nó lạnh giọng hỏi.

- Nữ hoàng - Kẻ thứ 3 đổi giọng, trở

nên nghiêm túc - Theo lệnh của chị,

em đã theo dõi thằng ph

ó bang của bang Crazy horses và

phát hiện được thế lực đứng sau

bọn nó. Em đang tự hỏi ko biết Nữ

hoàng đã biết về Hội nghị Ngũ giác

chưa?

- 5 bang hội tự liên kết lại vs nhau

tạo thành 1 khối mới lấy tên là Ngũ

vương?

- Dạ đúng. Tại Hội nghị, bọn chúng

đã bắt tay hợp tác và lập ra 1 bản

cam kết, rằng khi đã là 1 khối, chúng

sẽ giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau, thù

cũng là thù chung, bất cứ ai ko may

mắn đụng đến 1 trong Ngũ vương

hay 1 bang hội nào đó dưới quyền

bảo hộ của Ngũ vương, thì đều là

đụng đến Tứ vương còn lại.

- Và chúng ta là những kẻ đầu tiên

ko may mắn kể từ khi cam kết có

hiệu lực? - Nó cười nhẹ.

- Dạ phải, thứ 3 vừa rồi chúng ta có

đụng độ vs bang Crazy horses nằm

dưới quyền bảo hộ của Đông vương,

một số bang hội khác mà chúng ta

mới đánh trong tháng này hầu hết

cũng đều thuộc quyền bảo hộ của

Bắc vương, Nam vương, Tây vương và

Trung vương.

- Hội nghị họp xong khi nào?

- Khoảng 11h trưa nay thưa Nữ

hoàng.

Nó đưa tay lên xem đồng hồ. 1h.

Cam kết đã có hiệu lực được 2 tiếng.

- Mục đích của chúng là gì khi lập ra

Ngũ vương? - Nó hỏi.

- Dạ, về điều này thì em chưa rõ,

nhưng em nghi ngờ rằng bọn chúng

đang muốn thâu tóm trong tay toàn

bộ mọi bang hội trong giới xã hội

đen chúng ta.

- Tiếp tục theo dõi điều tra, rồi báo

cáo lại cho tôi.

- Dạ vâng.

- À quên, nhắc nhở Kẻ thứ 4 và Kẻ

thứ 9 phải cẩn thận nhiều hơn, 5

bang hội đó liên kết lại vs nhau có

thể coi là đối thủ mạnh và khó nhằn

nhất hiện nay, đồng thời cũng là 1

mối nguy hiểm khôn lường. 2 người

họ đã từng là thuộc hạ của 1 trong

số chúng, tất nhiên chúng sẽ ko chịu

để yên cho những kẻ phản bội.

- Dạ, em đã biết.

Nó tắt máy, uống thêm ngụm nước

nữa rồi tiến về phòng bệnh của Ed.

Ngó đầu vào cửa, thấy Ed đang

nhắm mắt nằm nghỉ, nó gọi Ben ra

ngoài, phân phó :

- Ở đây chăm sóc cho Ed, tôi có việc

cần phải đến The Nightmare.

Ngay lập tức, mặt Ben biến chuyển

như thể vừa mới lãnh nguyên 1 cục

phân thối vô mặt.

Ben mếu máo khóc lóc kể lể :

- Nữ hoàng à ! Nữ hoàng thương

tình đừng cho em ở lại đây. Phó

tướng lại hành hạ em !

Nó liếc mắt :

- Ed quý cậu nên mới chọn cậu. Cậu

quả thực rất may mắn.

Ben như muốn khóc thét lên:

- Em ko may mắn! Em ko may mắn!

Em cam tâm tình nguyện ko được

may mắn! Cho người khác cái may

mắn này đi!

- Vậy được - Nó nói - Cho cậu theo

tôi.

Ben còn chưa kịp thở phào nhẹ

nhõm thì...

- Cũng tiện tôi đang cần nguời để

thử nghiệm vũ khí mới...

- ÉC???

Nó khinh thường liếc mắt:

- Cậu là heo?

- ... Không... em... ko phải là heo! Hì

hì, Nữ hoàng a ! Chị cứ đi đi, mọi

việc ở đây cứ để em lo. Chị ko có gì

phải lo lắng đâu...

- Tưởng cậu ko thích? - Nó giả vờ

thuận miệng hỏi.

- A, cái này... ko ko, thực ra là em

thích... chỉ là có thể phó tướng ko

thấy thích cái mặt của em, em

chường mặt ra có phải là hơi quá

hay ko?

- Ko vấn đề - Nó nhàn nhạt nói - Để

tôi nói vs Ed mấy câu là xong. Vs lại

tôi ko biết là cậu quan tâm đến Ed

như thế, còn sợ Ed thấy ghét cái mặt

của cậu, haizz, dù sao thì cậu cũng

thực là rất có lòng.

Ben đứng bên cạnh nghe xong lập

tức gật đầu lia lịa.

- Vì vậy - Nó tiếp tục - Tôi giao cho

cậu trách nhiệm chăm lo cho Ed mọi

lúc mọi nơi, muốn vậy thì cậu luôn

cần phải ở bên cạnh Ed. Từ bây giờ

cậu lên chức thư kí riêng của Ed.

Ben trông như muốn độn thổ, đầu

lắc lia lịa, hận ko thể chuồn khỏi đây

ngay bây giờ.

- Hay là cậu thích vũ khí hơn? - Nó

hỏi.

- A, ko ko ko, hơ hơ, thực ra chức thư

kí riêng cũng rất oách, em thực

thích, thục sự rất thích! - Ben ko hề

do dự đáp luôn, mặc dù trong lòng

thì đau như cắt.

- Tốt! - Nói ngắn gọn 1 chữ, nó quay

người bước đi.

Ben ở phía sau mặt nhăn nhó rất

khó coi. Aizzz, sao cái số cậu ta lại

khổ đến thế!

**

The Nightmare - căn biệt thự ở

ngoại ô thành phố là nơi tụ họp của

bang Black Lightning do Nữ hoàng

đứng đầu.

*

Nó đang đứng trước cửa The

nightmare, dựa lưng vào chiếc môtô

màu trắng, lặng lẽ quan sát căn biệt

thự. Chiếc mặt nạ vàng sáng lên

dưới ánh mặt trời.

Nhắm mắt, nó khẽ ngửa đầu ra sau.

Một lát sau, nó mở bừng mắt, khóe

môi khẽ nhếch, trong mắt nó lóe lên

1 tia hứng thú.

Ngũ vương, trò chơi sắp bắt đầu!

Tokyo. Nhật Bản.

23h. 23/9.

Căn biệt thự xa hoa, rực rỡ, chăng

đèn chói sáng như ban ngày. Người

người đi lại, nói cười tấp nập trong

ánh đèn rực rỡ vào buổi đêm.

Sinh nhật của Nagatoshi Tagami -

lão đại của giới xã hội đen Nhật

Bản.

" Tích tắc! Tích tắc!..."

Đâu đó dưới lòng đất, tiếng tích tắc

cứ vang lên đều đều, nhưng dường

như ko 1 ai nghe thấy.

*

Trên nóc của 1 căn nhà cách biệt

thự ko xa, một bóng đen đang đứng.

Gió thổi qua, làm tung bay mái tóc.

Ánh trăng chiếu sáng, hiện rõ khuôn

mặt của 1 cô gái còn rất trẻ, nhìn

như chỉ khoảng 16, 17 tuổi.

Cô gái đó rất xinh đẹp, mặc dù vậy,

vẫn ko thể nào bỏ qua được sự

thanh thản và bình tĩnh trong đôi

mắt nâu đỏ, thậm chí còn có cả 1 tia

sát khí. Ánh mắt cô gái dừng lại tại

căn biệt thự sáng chói trong đêm,

nơi yến tiệc xa hoa vẫn đang tiếp

tục.

*

0h 05′.

Các quan khách lần lượt ra về, mặc

dù mới qua nửa đêm được 5′.

Nguyên nhân là bởi Nagatoshi cảm

thấy cơ thể mệt mỏi, muốn được

nghỉ ngơi sớm. Những thủ hạ sớm

tối ở bên cạnh lão ngay lập tức thực

hiện nhiệm vụ đuổi khách. Bọn họ

ko muốn chủ nhân gặp nguy hiểm,

bởi làm sao mà bọn họ có thể ko

biết tâm tư của những vị khách đến

đây hôm nay, e rằng ko phải có ý

tốt.

0h10′.

Cổng biệt thự nhanh chóng được

khép lại. Mọi thiết bị bảo vệ tối tân

nhất bắt đầu hoạt động. Xung

quanh biệt thự cứ cách 1m là lại có

1 vệ sĩ canh gác.

1 con ruồi cũng ko thể đi lọt. 0h 12′.

" Tích tắc! Tích tắc!... "

Tiếng tích tắc lạ lùng vẫn vang lên,

làm người ta cảm giác được nguy

hiểm đang ập tới.

0h 13′.

Cô gái đứng trên nóc nhà khẽ mỉm

cười, tay giơ ra phía trước, nắm tay

hướng ngón cái xuống phía dưới:

- Game over!

Đằng xa, 1 cảnh tượng kinh hoàng...

**

Mát-cơ-va. Nga.

23h 30′. 23/9.

" Xình xịch... Xình xịch... "

Chuyến tàu lúc nửa đêm từ Mát-cơ-

va đi Vôn-ga-grat bắt đầu khời hành.

Trong số những hành khách tại

khoang hạng nhất, có 1 đại nhân vật

trong giới xã hội đen của Anh.

Peter Một Mắt - mạng lưới thông tin

tình báo dày đặc, trải dài khắp thế

giới. Rất nhiều người đã bỏ ra hàng

chục triệu đô để mua những tin tức

quý giá từ Peter.

*

Bar đêm cao cấp trên tàu.

Ở góc khuất bên trong Bar, ẩn phía

sau 1 chậu cây cảnh to đùng là 1

chiếc bàn nhỏ đủ chỗ cho 2 người.

Những người ở bên ngoài gần như ko

thể nào phát hiện ra được chiếc bàn

này, nhưng ngồi ở đây lại có thể bao

quát được hết thảy mọi việc xảy ra

trong Bar.

Hiện tại, trên chiếc bàn nhỏ, có 1

người đang ngồi. 1 cô gái.

Cô gái này chỉ khoảng 16, 17 tuổi, vì

vậy thực sự đáng để hỏi vì sao cô ấy

lại vào được đây. Nhưng việc đó nên

để sau.

Phóng tầm mắt theo hướng cô gái đó

nhìn, trên chiếc bàn tròn, Peter

đang ngồi nhàn nhã, bên mắt còn

nguyên vẹn nhắm lại, thưởng thức

những bản nhạc vang lên trong Bar.

Một lúc sau, gã gọi người phục vụ

đưa lên cho gã 1 ly voska.

Thấy tình hình thuận lợi, cô gái khẽ

chuyển mình, đứng dậy, nhằm thẳng

hướng quầy Bar mà tiến. Ngồi lên

chiếc ghế xoay, quay mặt hướng

thẳng vào người pha chế rượu của

quầy Bar, cô gái khẽ mỉm cười.

Anh chàng pha chế rượu nhất thời

choáng váng, hoàn toàn chìm đắm

trong nụ cười của người đẹp, quên

đi ly voska đang pha chế dở.

Cô gái vươn tay chạm nhẹ vào cánh

tay của anh chàng kia khiến cánh

tay anh ta tê rần, cả khuôn mặt ửng

đỏ 1 cách quái dị. Lúc rút tay về,

bàn tay như lơ đãng dừng lại trên

chiếc ly voska, những ngón tay khẽ

lắc nhẹ.

Mỉm cười vs anh chàng si tình lần

cuối, cô gái rời đi ko ai hay biết.

Chui qua cửa sổ toa, trèo lên nóc

tàu, cô gái mỉm cười 1 cách tao nhã.

Đôi mắt đen láy mang theo ý cười ẩn

chứa sự hài lòng và thỏa mãn.

Cô gái đưa tay lên nhìn đồng hồ. 0h

13′.

" Vụt!"

Cô gái nhảy xuống đất, đáp ngay vào

1 chiếc môtô xanh nước biển ko

người lái còn đang chạy. Ko hề do

dự nắm vững tay lái như thể đã làm

việc này hàng trăm lần, cô gái quay

đầu lại hét to:

- Thank u, Alex!

Rồ ga phóng đi, cô gái bỏ lại sau

lưng sự hỗn loạn và những tiếng gào

thét đầy thống khổ của 1 ai đó bên

trong con tàu...

**

Paris. Pháp.

23h 20′. 23/9.

1 cô gái khoảng 16, 17 tuổi mặc

chiếc váy màu hồng dễ thương vs

chiếc áo khoác carô đen trắng đang

ngồi vắt vẻo trên đỉnh tháp Elfen,

nhàm chán nhìn ra xung quanh.

Aizzz, thật sự là rất chán! Sao ko có

cái gì để chơi?

23h 30′.

Mắt cô gái bất thình lình mở lớn,

trong mắt mang theo sự hứng thú.

A! Đồ chơi đến rồi kìa! Đến rồi!

Khẽ liếm môi, trong đôi mắt xanh lóe

lên tia gian xảo. Đã có đồ chơi rồi,

phải chơi cho thật vui thì mới tốt à

nha!

*

Trước tháp Elfen, 1 người phụ nữ

khoảng 30 tuổi xách chiếc cặp màu

xám bạc đang đứng. Thỉnh thoảng

bà ta lại nhìn quanh quất như đang

tìm kiếm ai đó.

- Elly!

Từ đằng xa, có tiếng người gọi.

Người phụ nữ quay lại, khẽ thở phào

nhẹ nhõm nhìn 1 người đàn ông

đang tiến đến gần.

- Bob, cuối cùng anh cũng đến rồi

đấy. Cái đồ chết tiệt nhà anh! Có

biết tôi đã phải vất vả thế nào mới

đến được đây ko? - Elly bực tức gắt

giọng.

- Cớm? - Bob hỏi.

- Cớm? Ha! Anh đùa tôi đấy à? Bọn

cớm hèn kém đó mà làm khó được

Elly tôi ? Xin lỗi đi !

- Con chíp đó đâu ? - Bob ko chút để

ý hỏi tiếp.

- Trên người tôi. Chúng ta cần 1 nơi

để nói chuyện.

- Đi theo tôi.

Bob dẫn Elly bước vào 1 nhà hàng.

Ngồi xuống 1 góc khuất, Elly mới lấy

từ trong ngực áo ra 1 con chíp nhỏ

và đưa nó cho Bob.

- Đây, thông tin toàn ở trong này cả.

- Những thông tin này cô lấy ở đâu?

- Mua từ Peter vào ngày hôm qua.

Hơn 5 tỷ đô. Có lẽ giờ này gã đang

trên tàu từ Mát-cơ-va đến Vôn-ga-

grat.

- Cô đảm bảo những thông tin này là

chính xác? Peter nhiều lúc ko thể tin

tưởng được.

- Yên tâm, tôi lấy tính mạng ra bảo

đảm.

- Tốt lắm. Có được những thông tin

này, lão già James kia sẽ bị đá văng

ra khỏi vị trí hiện tại, ông chủ sẽ là

người thay thế lão ta.

- Ê ê ê ê ê ....

- Tên tôi ko phải là ê.

- Mặc xác anh. Này, khi ông chủ thay

thế lão James, có thể cho tôi đá ***

lão 1 cái được ko ? - Elly kích động

nói.

- Cô 29 tuổi rồi đấy. - Bob liếc mắt

nhìn Elly.

- 29, 29 thì đã sao ? Còn chưa đến

30, ko thể coi là già. Tôi hãy còn trẻ

chán. Mà khi còn trẻ vui chơi mới

thích. Thế nhá, cho tôi đá *** lão ta

1 cái thôi mà ! - Elly năn

nỉ.

- Khụ khụ, việc này tôi ko quyết định

được, cô phải hỏi ông chủ.

- Ko sao ko sao, miễn là cho phép tôi

đá *** lão 1 cái, tôi mơ đến cái viễn

cảnh này lâu lắm rồi ý.

Bên trong nhà hàng, 1 người phụ nữ

đang chìm đắm trong 1 viễn cảnh

được coi là tuyệt vời.

Còn ở bên ngoài, 1 cô gái vs chiếc

váy màu hồng khinh bỉ nhìn qua cửa

sổ, sát khí tràn ngập trong đôi mắt.

Cô gái lẩm bẩm mấy chữ rồi vụt biến

đi mất.

« Diêm vương, chờ nhận thêm người

mới ! »

Nữ hoàng xã hội đen - chương 7

Elly và Bob bước ra khỏi nhà hàng,

mỗi người đi 1 hướng.

Thơ thẩn bước đi trên con đường lát

đá, Elly khẽ mỉm cười khi nghĩ đến

lúc được đá *** James 1 cái khiến

lão ta văng ra khỏi chiếc ghế quyền

lực. Vị trí lão đại của giới xã hội đen

Mỹ sẽ thuộc về ông chủ. Lúc đó, vs

cương vị là thư kí riêng của ông chủ,

bà ta sẽ được hưởng ké 1 phần

quyền lực.

« Vụt ! »

Elly giật mình nhìn ra xung quanh.

Trong bóng đêm, tiếng gió thổi qua

những tán lá như mang theo khúc

nhạc của tử thần. Dù là ai cũng có

thể cảm nhận được nguy hiểm đang

rình rập bởi sát khí nồng đậm trong

ko khí.

Nguy hiểm !

Trong đầu Elly bật ra 2 chữ. Nhưng

chưa kịp làm gì, bà ta đã thấy trước

mặt xuất hiện 1 cô gái trẻ. Đôi môi

đang cười, nhưng đôi mắt thì ko.

Trên tay cô gái là 1 khẩu súng bạc.

Cũng đã nhiều năm lăn lộn trong

giới xã hội đen, Elly ngay lập tức lấy

lại bình tĩnh, khuôn mặt trở nên

băng giá, lạnh giọng hỏi :

- Cô là ai ?

Cô gái vẫn mỉm cười nhưng ko hề trả

lời. Elly liếc nhìn khẩu súng bạc :

- Cô muốn gì ?

Nụ cười trên miệng vẫn ko hề thay

đổi, cô gái cất tiếng :

- Ta muốn chơi trò chơi.

- Trò chơi ? - Elly khó hiểu nhíu

mày.

- Phải a ! - Cô gái gật gật đầu, vui

vẻ nói. - Chúng ta sẽ chơi vs cái

này.- Cô gái giơ khẩu súng lên.

- Nếu như cô cho rằng khẩu súng là

1 món đồ chơi, cô bé, thì đó là 1

món đồ chơi nguy hiểm.

- Nguy hiểm thì đã sao ? Ta nói là ta

muốn chơi vs cái này. - Cô gái bĩu

môi nói.

Elly nheo nheo mắt, giọng nói mang

theo sự thăm dò :

- Ko cần đóng kịch nữa, nếu muốn

giết ta sao ko ra tay luôn đi ?

- Ko ko, chưa giết vội, có đồ chơi thú

vị như thế này ko chơi đùa thì hơi

phí. - Cô gái lắc lắc đầu.

- Tôi đã bảo cô ko cần phải đóng

kịch. Đừng nói cô vẫn cho rằng khẩu

súng là đồ chơi...

- Ai nói đồ chơi là khẩu súng ? Đó là

bà nha ! Bà mới là 1 món đồ chơi

thú vị !

- Cô muốn chơi đùa vs tôi ? - Elly

cười nhạt.

- Phải a phải a - Cô gái gật đầu kịch

liệt.

- Vậy chúng ta sẽ chơi trò gì đây

nhỉ? - Elly đảo mắt vòng quanh.

- Ồ, dễ chơi thôi mà, chúng ta sẽ

chơi bắn súng nha, ai bắn nhanh

hơn thì là người thắng.

- Ko có phần thưởng sao?

- Đừng lo đừng lo, kể cả người thua

cũng có thưởng.

- Tôi đang tò mò tự hỏi phần thưởng

sẽ là gì đây?

- Phần thưởng của người thắng a,

nói chung là tuyệt vời đến ko tả nổi.

Nhưng người thua cũng ko hề chịu

thiệt thòi đâu nha.

- Ko hề chịu thiệt?

- Đúng đúng, được tham quan Âm

phủ và gặp mặt Diêm vương ko phải

rất thích sao?

Elly nhàn nhã cúi xuống mở chiếc

cặp màu xám bạc, lấy ra 1 khẩu

súng ngắn màu đen. Cô gái kia nhìn

nhìn khẩu súng, tán thưởng:

- Oa! Khẩu súng đó thực sự rất tốt

nha, có thể nói là xác suất bắn trúng

mục tiêu là rất lớn.

- Đúng thế, bởi vậy nó rất đắt, để có

được khẩu súng này, tôi đã phải vay

rất nhiều tiền. Chuyến đi đến Âm

phủ là chuyến đi dài ngày, tôi còn

cần thời gian để trả nợ nữa, ko có

thời gian để đi, vì vậy tôi nhường

chuyến đi đó cho cô. - Vừa lắp đạn

Elly vừa nói.

- Nhưng phải thua thì mới được đi

nha, mà ta thì ko hề thích bị thua,

nên chuyến đi này chỉ có thể dành

cho bà thôi.

- Tôi ko chắc về điều đó. - Elly đứng

dậy, đối diện vs cô gái.

0h 13′.

" Đoàng! "

" Đoàng! "

Tiếng súng khô khốc vang lên trong

đêm đen. 1 thân ảnh ngã xuống đất,

mắt vẫn mở trừng trừng, giữa ngực

là 1 lỗ đen sâu hoắm, máu túa ra,

nhuộm đỏ cả 1 khoảng xung quanh.

Elly đã chết.

Cô gái tiến đến, miệng cười rạng rỡ,

hài lòng nói:

- Trò chơi thật sự là thú vị, phần

thưởng thật ko tệ chút nào.

Cô gái dùng đá đập nát toàn bộ cơ

thể Elly, khiến bà ta trông chẳng

khác gì 1 đống thịt bèo nhèo trộn

lẫn vs máu tươi, trông rất ghê tởm.

Bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy

buồn nôn ko cách gì dừng lại được,

cơ hồ muốn ngất xỉu.

Cô gái đá vào đống thịt, khiến nó

văng mạnh ra xa, rớt phịch xuống

dưới gốc cây.

- Cú đá này là câu trả lời cho cái

viễn cảnh tuyệt vời của bà. Nên ít

mơ tưởng viển vông đi.

Quay quay khẩu súng trên tay, cô

gái mỉm cười:

- Trò chơi còn chưa có kết thúc đâu

nha! Lão Bob còn chưa có chơi mà.

Coi bộ con chíp kia sẽ là phần

thưởng tiếp theo dành cho người

chiến thắng.

Xoay người, trước khi rời đi, cô gái

để lại 1 câu:

- Đi chơi vui vẻ!

**

25/9.

Trang nhất. Thời báo Tokyo.

Nằm chình ình chính giữa trang

nhất là một dòng tít lớn.

" Vụ thảm sát hơn 300 người tại biệt

thự Nakki - Nagatoshi Tagami, một

trong những ông trùm nổi tiếng của

giới chính trị có phải hay ko bị ám

sát? "

*

Trang nhất. Thời báo Lê-nin.

Đập ngay vào mắt người đọc là 1

tiêu đề nổi bật.

" Một người chết do trúng độc khi

dùng rượu tại quán Bar trên con tàu

hạng nhất Victoria - liệu sự cao cấp

có chứng minh được chất lượng? "

Trang nhất. Thời báo Tin tức.

" Chất độc có trong ly rượu voska là

1 loại độc mới cực kì nguy hiểm gây

nên hiện tượng ảo giác và đau đớn ở

con người. Các nhà khoa học đang

phân tích và thử nghiệm. "

*

Trang nhất. Thời báo Paris.

" Hai tử thi ko còn xác định được

hình dạng. Hai cái chết đầy bi thảm

khơi lên làn sóng sợ hãi và phẫn nộ

của nhân dân. "

Trang nhất. Thời báo Ngày mới.

" Hai cái chết thảm khốc chỉ trong 1

đêm - Kẻ sát nhân có còn là con

người? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro