Chương 31-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tự mình bôi thuốc được, cậu đi ra! Còn ở đây làm gì!!?" Tạ Hiểu Hàm nhìn Trầm Phiên lăm le cầm lọ thuốc bôi đi tới, cả người nổi gai xê xích mông về phía sau. "Nhanh! Đi ra ngoài!"

Trầm Phiên cười tủm tỉm, vô cùng thành khẩn tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Tạ Hiểu Hàm mà ép sát cô vào tường, vô cùng càn rỡ cười: "Tôi đã nói rồi, vết thương do tôi gây ra, thì phải do tôi xức thuốc, Trầm Phiên tôi nói là sẽ làm, không trốn tránh trách nhiệm!"

Trách nhiệm cái đầu cậu!!!

Tạ Hiểu Hàm dùng chân đạp trên ngực của Trầm Phiên, dùng dừng đá hắn ra, tên này lại vững như tường đá, không chút xê xịch gì, lại còn càng lúc càng ép cô vào tường. Hắn cầm lọ thuốc mở ra, tay lấy một lớp thuốc mỡ chọt chọt lên má của Tạ Hiểu Hàm.

"Mỹ phẩm dưỡng da, hàng top 1 mỹ phẩm được yêu thích tại thủ đô, nghe nói là sở hữu công dụng làm trắng thần kỳ gì đó." Trầm Phiên chọt chọt khuôn mặt phình to của Tạ Hiểu Hàm, cười lớn đem lọ mỹ phẩm đặt vào ngực cô. "Tặng cho cậu, coi như quà xin lỗi vì mmấy hôm trước đột nhiên nổi giận với cậu."

Tặng quà cho mình?

"Mỹ phẩm ư? Cậu chuẩn bị thứ này từ bao giờ?" Tạ Hiểu Hàm bất ngờ cầm lọ mỹ phẩm lên, cũng sờ sờ gò má của mình, hương thơm bạc hà thanh mát vẫn còn vương vấn xung quanh ngón tay của cô.

Chuẩn bị từ bao giờ ư?

Trầm Phiên nhớ lại đêm hôm trước, hắn vừa mới trở về liền hối hận không thôi. Để cho cảm xúc của bản thân điều khiển rồi gây chuyện cãi nhao với 1 cô gái, hắn cảm thấy mất mặt tới nỗi có thể chui xuống đất được rồi.

Không đáng mặt nam nhân nhà họ Trầm chút nào cả!

"Chuẩn bị cái gì? Tôi chỉ là đi trên đường đi học tiện thể mua một lọ thôi!" Trầm Phiên phiền toái xua xua tay. Trong đầu vẫn thầm mắng, vì cửa hàng này không chịu ship hàng trong đêm, hắn đã phải gọi điện chuyển lọ mỹ phẩm này tới đây bằng trực thăng đó!

Mỹ phẩm thủ đô bán ở Thiên Không thành sao? Tạ Hiểu Hàm che miệng bật cười.

"Tạ lão đại, lại tới phòng tập luyện sao?" Cô nàng tiếp tân sắc mặt tươi tắn chào mừng Tạ Hiểu Hàm, còn vui vẻ đưa cho cô một chai nước khoáng muối khoáng cao cấp.

"Ừm, có huấn luyện viên nào mới tới không, tôi cần giãn gân giãn cốt một chút." Tạ Hiểu Hàm lịch sự nhận lấy chai nước khoáng cho vào túi, cười hỏi nữ lễ tân cũng là người khá quen thuộc với cô.

Ah... cô hành hạ mấy huấn luyện viên nhà chúng tôi còn chưa đủ nhiều sao... Nữ tiếp tân co giật khóe miệng, lại lấy ra điện thoại check check một chút: "Có một huấn luyện viên mới tới tên là thầy Lê Minh. Nếu cô cần bồi luyện, tôi sẽ gọi thầy tới cùng cô bồi luyện."

"Cảm ơn."

"Chị Lý, cô gái họ Tạ kia là ai vậy, một vị khách quen của chúng ta sao? Thầy Lê Minh không phải chỉ nhận bồi luyện với những người khách VIP sao?" Một nữ tiếp tân mới làm bên cạnh móc móc lấy tay của chị Lý để hỏi.

Chị Lý nhìn cô ta một chút: "Em nha,cũng may em hỏi đúng người. Tạ lão đại không chỉ là người hiện tại có địa vị bậc nhất Thiên Không Thành, mà em biết không, cô ta còn có quan hệ mật thiết với lão bản của câu lạc bộ chúng ta!"

"Hả? Không phải câu lạc bộ của chúng ta có gốc rễ vô cùng sâu sao? Nói vậy Tạ lão đại kia cũng rất ngưu bức nha!" Nữ tiếp viên ngây thơ mà ah một tiếng.

"Đúng rồi, lão bản của chúng ta là họ Trầm, cũng chính là người đã đưa tấm thẻ VIP thời hạn vĩnh viễn cho Tạ lão đại! Có thể nói trong tầng lớp khách quý của câu lạc bộ chúng ta, Tạ lão đại chính là ở cấp bậc cao nhất! Tạ lão đại cũng đã tới câu lạc bộ chúng ta luyện tập ngót nghét 5 năm rồi!"

"Rầm!"

Lê Minh một mặt không cam lòng bò dậy từ mặt đất, chật vật nhìn lên cô gái mặc đồ thể dục bó sát quyến rũ đã một cú đấm đánh bay hắn kia. Hắn không tin, một người nữ nhân thôi mà cũng có thể mạnh mẽ như vậy!

"Tiếp tục! Tôi mới chỉ làm nóng người thôi mà!" Tạ Hiểu Hàm nheo mắt, cười mỉm vẫy vẫy tay với Lê Minh. Một cái cười mỉm này trực tiếp làm cho Lê Minh bùng nổ, lại hung hãn xông tới, tung ra một cú đấm thẳng vào mặt cô, không còn chút thương hoa tiếc ngọc nào!

Tới khi Tạ Hiểu Hàm một thân đầy mồ hôi thỏa mãn đi ra khỏi phòng tập, Lê Minh đã nằm vật ra như một con cá chết dưới sàn nhà, người phục vụ lâu năm vô cùng hiểu ý mà đi vào khiêng người tới phòng nghỉ, còn cô thì tìm một chỗ mát mẻ hút thuốc.

"Tách!"

Bật lửa khẽ lóe, Tạ Hiểu Hàm rít một hơi thuốc, mơ màng mà nhả khói ra. Sau một hồi phát tiết thì cô cảm giác đã thư thái hơn rất nhiều, so với cái thời điểm nhận được thông tin kia từ Bạch Lạc Y.

"Đốt thuốc? Lão đại, cô vẫn chưa thoải mái sao?" Ở phía sau truyền tới tiếng bước chân, sau đó một thân hình cao lớn cũng ngồi xuống bên cạnh Tạ Hiểu Hàm.

"Từ Vân Mộ, là Lạc Y nói cậu tới trông chừng tôi à?" Tạ Hiểu Hàm cười cười, rút ra một điếu thuốc đặt vào tay của Từ Vân Mộ. Nữ nhân này cũng vô cùng tự nhiên cho điều thuốc vào miệng, sau đó kề sát tới mặt cô để xin lửa, không ngờ được liền bị Tạ Hiểu Hàm ghét bỏ né tránh.

Tạ Hiểu Hàm ném cho cô một cái bật lửa từ trong ngực: "Tôi không chia sẻ lửa với người khác!"

"Đúng rồi, với cô thì chỉ có Trầm Phiên mới không phải là người khác thôi." Từ Vân Mộ cười cười, cũng không chê mà bật lửa đốt thuốc, nhẹ rít một hơi. "Lạc Y không phải không muốn giúp cô, chỉ là đi vào bên trong nhà tù quốc gia... cô ấy sợ cô vào rồi thì sẽ không ra được!"

"Không tin tưởng tôi à? Cả hai người?"

Tạ Hiểu Hàm vặn vặn ngón tay, tiếng răng rắc chói tai khiến cho da đầu của Từ Vân Mộ run lên, cáu gắt nhìn cô: "Lão đại, không phải là chúng tôi không tin tưởng cô. Chỉ là... xét trên vị trí một đàn em, một kẻ rác rưởi được cô cứu mạng, hay là... một người bạn, tôi không muốn khiến cho cô một mình vào nguy hiểm!"

"Nếu như cô muốn đi vào bên trong nhà tù quốc gia, tôi sẽ vào cùng cô!" Từ Vân Mộ gắt gỏng nói, ánh mắt cương chính kia của cô ta nhìn chằm chằm Tạ Hiểu Hàm.

"Ha ha... Từ Vân Mộ, cô cùng Bạch Lạc Y đúng là không khác gì nhau." Tạ Hiểu Hàm che mắt cười, trong đầu lại nhớ lại ánh mắt cương quyết kia của Bạch Lạc Y. Có những người bạn, giống như là những người sẽ hiểu rõ ngươi nhất trên đời, còn hơn cả cha mẹ sinh thành ra ngươi vậy.

Có lẽ chỉ là trong thoáng chốc, hai người đã lướt qua nhau rất nhiều lần, giống như hai người xa lạ mãi mãi sẽ không thể xảy ra liên kiết với nhau.

"Lạc Y, nhìn xem, bọn người Du Hồng lại bắt nạt cái cô nữ sinh kia, thật là khổ sở mà!"

Bạch Lạc Y, mỗi lần đi qua hành lang đều nghe một câu nói này của cô bạn bên cạnh, nhìn thấy nữ sinh kia phải chịu đựng những câu mỉa mai xỉ vả. Nhưng là việc của bản thân còn chưa xong, cô đâu có khả năng xen vào việc của người khác chứ.

Cô là một nữ sinh được mệnh danh là thiên tài của cả trường học này, được các thầy cô vô cùng cưng chiều, trường học bồi dưỡng mong muốn cho cô đậu vào đại học ở thủ đô, từ đó khiến cho trường học lẫn Thiên Không Thành nở mày nở mặt.

Tạ Hiểu Hàm cùng Bạch Lạc Y, có lẽ mãi mãi sẽ là haio con người, lựa chọn hai cái ngã rẽ khác nhau.

Chỉ là cuộc sống có rất nhiều biến cố khó lường, như việc gia đình của Bạch Lạc Y phá sản, cả gia đình trong đêm bị tiễn thẳng về khu ổ chuột, chen chúc 4 người trong 1 cái ngôi nhà rách nát.

Thời đại tin tức linh thông, sáng hôm sau Bạch Lạc Y tới trường, địa vị của cô trong lớp liền chẳng khác gì Tạ Hiểu Hàm lúc đó, còn có phần thê thảm hơn, bởi con người luôn rất ưa thích dẫm đạp lên những người đã từng ở phía trên bọn họ, và Bạch Lạc Y ngày trước vốn cũng chẳng phải con người điệu thấp làm gì.

"Ha ha ha, mày bây giờ cũng chỉ là một con nhỏ nghèo kiết xác mà thôi, lấy cái gì để dám chống lại bọn tạo! Không phải ngày xưa mày khinh thường tụi tao lắm sao! Hả!!? Cô công chúa họ Bạch cao quý bây giờ tới cả con chó của nhà tao cũng không bằng! Ha ha ha ha..." Nữ sinh kia kiêu ngạo cười lớn, sau đó phất tay, những nữ sinh xung quanh nhanh chóng xắn tay áo đi tới.

"Đem nó đánh mạnh tay vào cho tao! Tốt nhất là đánh tới khi nào mặt của nó rách nát thì thôi! Tao lạy mày, ngày xưa mày dám khinh thường, dám cười chê tao mãi mãi chỉ dành được hạng 2, bây giờ, tao sẽ cho mày biết cái gì mới gọi là rác rưởi!! Đánh nó!"

Ả ta cũng không phải dạng vừa, cười lớn xông tới, bàn tay với bộ móng sắc lẹm vươn thẳng tới mặt của Bạch Lạc Y. Cô mệt mỏi nhắm mắt, nghĩ tới thảm cảnh trong nhà mình, đột nhiên không còn muốn giãy dụa nữa.

"Mấy người làm gì vậy?" Ở một góc đột nhiên truyền tới tiếng nói của nữ sinh, khiến cho động tác của mấy người kia đột ngột dừng lại.

"Thầy ơi, hình như ở đây có ẩu đả!"

Một câu này vừa nói ra cùng tiếng bước chân chạy lại gần, ngay lập tức dọa cho đám nữ sinh thi nhau chạy biến, để lại Bạch Lạc Y vẫn còn đang sững sờ ngơ ngác ngồi dưới đất.

"Cậu không sao chứ?" Tạ Hiểu Hàm đi ra từ góc tối, chạy tới nhìn Bạch Lạc Y. "Cậu bị thương không, tới phòng y tế xem thử xem."

"Cậu là..." Bạch Lạc Y nắm lấy vai của Tạ Hiểu Hàm, ánh mắt đề phòng nhìn cô. "Là cậu gọi thầy tới?"

"Không phải, tôi nhìn thấy bọn họ sắp sửa đánh cậu thì giả vờ hành động như gọi giáo viên tới thôi, đợi thầy tới chắc là cậu bị bọn họ đánh thành cái bao cát rồi." Cô cười cười, dùng tay đỡ Bạch Lạc Y lên. "Đi, tôi mang cậu tới phòng y tế xem một chút!"

Bạch Lạc Y cùng Tạ Hiểu Hàm đi tới phòng y tế, một đường cũng không hề bắt chuyện với người đã cứu mình, im lặng nhìn dưới mặt đất suy nghĩ lung tung, cho tới khi đã yên vị trên giường bệnh ở phòng y tế cô mới như giật mình tỉnh dậy, khi đó Tạ Hiểu Hàm đã sớm rời đi.

Cô giáo phòng y tá giúp Bạch Lạc Y xử lý một ít vết trầy xước, còn vô cùng tỉ mỉ hỏi cô là chuyện gì đã xảy ra, cần nhà trường ra mặt giúp đỡ gì hay không. Lúc này cảm nhận được ánh mắt quan tâm của cô giáo, Bạch Lạc Y mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, lắc đầu nói: "Em không sao, cô đừng lo lắng quá."

Có lẽ cũng là cảm thấy lo lắng cho Bạch Lạc Y, cô giáo ra bên ngoài định gặp mặt nói chuyện một chút với thầy chủ nhiệm của cô, dặn dò Bạch Lạc Y nghỉ ngơi bên trong phòng y tế.

Bạch Lạc Y nằm trên giường bệnh nhắm mắt lại không thể ngủ được, đành đứng dậy muốn đi ra bên ngoài, không ngờ cô vừa đi tới cửa của phòng y tế, lại nghe thấy giọng nói của thầy chủ nhiệm và cô giáo y tế đang nói chuyện.

"Tiểu Hạ, cô không cần phải quá quan tâm tới chuyện này đâu, chỉ là chuyện xích mích giữa các nữ sinh với nhau mà thôi, không cần thầy cô chúng ta phải ra mặt giải quyết, như thế cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tụi nhỏ!" Giọng của thầy chủ nhiệm vô cùng ôn tồn mà nói.

Chỉ là chuyện xích mích!!? Làm sao thầy ấy có thể nói nhẹ nhàng như thế!!? Bạch Lạc Y khó hiểu muốn đi ra ngoài đối chất ngay với thầy, không ngờ được ông ta lại nói thêm rằng: "Dù sao cha mẹ của nó bây giờ cũng chẳng còn giá trị gì cho trường chúng ta, còn cha mẹ của Lục Thi Hoa lại là cổ đông của trường, chúng ta vẫn nên coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi, dù sao Bạch Lạc Y cũng đâu hề gặp chuyện gì to tát, đúng không?"

Lục Thi Hoa...

Vô giá trị!!?

Bạch Lạc Y khó có thể tin mà ngã ngồi xuống đất, một cảm giác thất bại chưa bao giờ xuất hiện tràn ngập trong lồng ngực cô. Cô từ khi sinh ra, chưa bao giờ phải cảm nhận thứ gì gọi là thất bại, cha mẹ giàu có, trí não thiên tài, mọi người kính nể...

Bây giờ chỉ bởi vì cha mẹ của cô phá sản, cô thậm chí còn không bằng một Lục Thi Hoa xấu xí chỉ mãi mãi xếp ở vị trí thứ 2 sau cô sau!!?

Trong đầu Bạch Lạc Y đột nhiên hiện lên cảnh tượng trong căn nhà rách nát tối qua. Mẹ cô liên tục nắm lấy ông bố đã uống rượu tới say mèm mà xỉ vả, ông ta vô dụng như thế nào, bị người ta lừa dối tới mất hết toàn bộ như thế nào, bây giờ cả gia đình có một món nợ khổng lồ tới không thể thở được thế nào...

Hóa ra là như vậy, chẳng có cha mẹ chống lưng, cô chẳng là cái gì cả...

Bạch Lạc Y đi tới cửa sổ rộng lớn, nhìn xuống phía dưới sân trường trống trải. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã tới vậy, không thể chịu nổi hai chữ thất bại đeo dính cả đời này...

Tốt nhất, có lẽ cô nên kết thúc cuộc đời này đi...

Bạch Lạc Y nhắm mắt, chân đứng lên khung cửa sổ, sau đó quyết định gieo mình xuống phía dưới.

So với một cuộc sống thất bại, tốt nhất, cô nên chết đi khi vẫn còn có giá trị bản thân!

"Cậu điên rồi à!!!!?"

Theo một tiếng gào thét, cổ áo của Bạch Lạc Y bị người nắm lại, kéo giật về phía sau!

"Hộc... cậu... cậu nổi điên cái gì thế!!?" Tạ Hiểu Hàm ngồi bệt ra trước người Bạch Lạc Y, vừa nãy quá kinh khủng, chỉ trong tích tắc phải lao đến kéo Bạch Lạc Y vào bên trong phòng, cô làm xong xung cả người mềm nhũn.

"Chuyện gì vậy!!?" Lúc này Trầm Phiên thong thả tới sau nghe thấy giọng cáu gắt của Tạ Hiểu Hàm cũng giật mình chạy vào, liền nhìn thấy hai cô gái đang ngồi mềm ra ngay giữa sàn nhà. Hắn xoa xoa trán: "Trời ơi... hai người làm gì vậy?"

Bạch Lạc Y đờ người ra vài giây, sau đó mới hoàn hồn lại nhận ra mình chưa có chết, nước mắt không kiềm chế nổi nữa thi nhau rớt ra. Cô ôm chặt lấy Tạ Hiểu Hàm trước mặt mà òa khóc nức nở, khóc như giải tỏa toàn bộ cảm xúc khủng hoảng mấy ngày nay.

Chỉ có cô mới biết, giây phút nhắm mắt lại kia, cô mong ước có một ai đó kéo cô lại biết nhường nào.

Chỉ là một ao ước trong thoáng chốc, vậy mà... Tạ Hiểu Hàm, cô gái xa lạ này lại đã thật sự cứu cô lại. Bạch Lạc Y run rẩy gào khóc, tự cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, quá yếu đuối, lại không biết làm sao.

Cô cũng chỉ là một nữ sinh 16 tuổi mà thôi, cô có thể dành được điểm tuyệt đối trên mọi môn học, nhưng sẽ không thể khống chế được quỹ tích của cuộc đời mình.

"Được... rồi... hai người có thể ngồi lên ghế trước..." Trầm Phiên lúng túng đóng cửa lại, sau đó đi tới dìu hai cô gái ngồi lên chiếc giường bên trong phòng y tế.

Bạch Lạc Y sau khi khóc chán chê, chỉ ôm chặt lấy Tạ Hiểu Hàm không muốn buông ra, làm cho cả Tạ Hiểu Hàm lẫn Trầm Phiên đều dở khóc dở cười. Cô vỗ vỗ lưng của Bạch Lạc Y nhẹ giọng nói: "Được rồi, tôi cũng không biết cậu xảy ra chuyện gì mà lại định nhảy lầu... nhưng mà suy nghĩ thoáng lên một chút, có được không?"

Câu nói nhẹ nhàng của Tạ Hiểu Hàm khiến cho Bạch Lạc Y hốc mắt lại nóng lên, mềm nhũn "Ừm..." một tiếng, khuôn mặt vì nhớ lại hành động của mình mà đỏ bừng. "Tôi... xin lỗi vì đã làm lơ cậu... lúc trước..."

"Ha ha... không sao. Câu không sao là tốt rồi!" Tạ Hiểu Hàm mỉm cười, vỗ vỗ vai của Bạch Lạc Y: "Tôi là Tạ Hiểu Hàm, cậu bạn đang ngồi ở kia là Trầm Phiên. Cậu tên gì?"

Bạch Lạc Y nhìn Trầm Phiên vẫy vẫy tay với cô, lại nhìn Tạ Hiểu Hàm một đầu tóc đỏ rượu rực rỡ như ánh mặt trời, bật cười xoa xoa nước mắt trên khóe mi: "Bạch Lạc Y."

"Vậy là họ Tạ kia dám kể hết chuyện của em ra vậy sao!!?" Bạch Lạc Y tức giận trừng Từ Vân Mộ. "Chắc chắn là đang trả đũa em không chịu giúp cô ta vào trong nhà tù quốc gia đó mà! Tạ Hiểu Hàm lúc nào cũng tự cao tự đại, không cho là đúng!"

"Cái suy nghĩ vào nhà tù, sau đó mang người vượt ngục trở ra nó hoang đường tới mức nào chứ!!!" Càng nói Bạch Lạc Y càng muốn phun ra lửa.

Từ Vân Mộ im lặng nhìn Bạch Lạc Y, sau đó nhất châm kiến huyết nói: "Tóm lại là do em lo lắng cho Tạ Hiểu Hàm, đúng không?"

Sau đó Từ Vân Mộ bị một ánh mắt lạnh băng ném tới làm cho phải câm miệng.

"Theo như ý đồ của Tạ Hiểu Hàm, là muốn cứu một phạm nhân ở bên trong nhà tù quốc gia ở thủ đô ra sao?" Từ Vân Mộ là người ở trong khu vực chiến đấu, không phải là khu vực mưu tính kế hoạch, bởi vậy hiểu biết vẫn là khá mù mờ: "Nếu vậy người mà Hiểu Hàm muốn cứu ra là ai?"

"Người kia hả?"

Bạch Lạc Y mở ra điện thoại, vuốt ve màn hình. Bên trên là tấm hình 3 người cùng chụp chung trong khu vui chơi, một cô gái mái tóc màu đỏ rực nở nụ cười lớn mà quàng vai hai người hai bên, một Bạch Lạc Y ngại ngùng cười nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui, cùng với một thiếu niên mái tóc màu xanh biển đang ngại ngùng che mặt, không chịu đối diện với ống kính.

"Là một người rất quan trọng."

Với Tạ Hiểu Hàm, và với cả cô.

Thế nhưng, Bạch Lạc Y cô đã mất đi một Trầm Phiên rồi, không thể cũng khiến cho Tạ Hiểu Hàm đi vào bên trong nguy hiểm nữa! Nhà tù quốc gia kia, thực sự không phải là nơi cho người sống!

"Như vậy chỉ cần để tôi đi cùng Hiểu Hàm là được. Không phải em sợ Tạ Hiểu Hàm sẽ gặp nguy hiểm sao, tôi sẽ đi cùng cô ấy, vào bên trong nhà tù quốc gia! Có tôi ở bên cạnh, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ Hiểu Hàm thật tốt!" Từ Vân Mộ chắc nịch nhìn Bạch Lạc Y.

"Không!" Giống như bản năng, Bạch Lạc Y ngay lập tức thốt lên!

Trong tiếng nhạc xập xình sôi động, trên tầng cao nhất của Rubymark, mọi thứ lại trở về như cũ, từng đoàn người nhảy nhót vui vẻ, vũ công uốn éo từng đừng cong khiến cho những người phía dưới đều nhiệt huyết sôi trào.

Cho dù người đứng tên tòa nhà này đã thay đổi thành họ Tạ, thế nhưng suy cho cùng nó cũng không khác mấy so với lúc trước, lại còn có phần tươi trẻ và sôi động, sạch sẽ hơn trước rất nhiều.

Rubymark hôm nay cấm toàn bộ chất cấm, buôn bán sử dụng hay là tàng trữ, khác hẳn ngày trước luôn xảy ra những chuyện này. Bởi lẽ băng Hắc Hồng không cho phép hành động buôn bán chất cấm, không chỉ Rubymark, cả toàn Thiên Không Thành hiện tại không thể buôn bán chất cấm giữa ban ngày ban mặt như vậy nữa.

Tạ Hiểu Hàm, đặc biệt... ghét mấy thứ độc hại đó.

Kí ức về chuỗi ngày mê đắm trong thuốc phiện do Tạ Tử Lam mang lại cho đến giờ vẫn khiến cho Tạ Hiểu Hàm chán ghét nó không dứt. Cô có thể khoan nhượng cho bất cứ thứ gì, chỉ trừ thuốc phiện và nghiện chích.

"Nói vậy... Lạc Y lại giận cậu rồi?" Tạ Hiểu Hàm ngả người trên ghế sô pha mà cười lớn, lắc lắc ly rượu trên tay, cả người đều toát ra không khí vui vẻ, thoải mãi.

Từ Vân Mộ: "..."

"Cũng không sao, cô ấy không giận mới là lạ. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không cho phép người bên cạnh dấn thân vào nguy hiểm như thế." Tạ Hiểu Hàm chỉ chỉ phía sau lưng của Từ Vân Mộ. "Đúng không, Lạc Y tiểu thư?"

Từ Vân Mộ giật mình quay ra phía sau, đã thấy Bạch Lạc Y sắc mặt âm trầm đứng phía sau, đột nhiên cảm thấy đau chym không thôi. À quên, cô hình như đâu có chym để mà đau đâu...

"Từ Vân Mộ, chị muốn làm phản phải không!!?"

Tạ Hiểu Hàm nghe tiếng Bạch Lạc Y la hét, tiếng Từ Vân Mộ liên tục xin tha, trong đầu nhắm mắt mơ màng nghe tiếng nhạc xập xình từ DJ, kí ức vốn đã có chút phai mờ, nay lại dần hiện lên rõ ràng trong đầu.

"Tôi không hút thuốc! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi!" Bạch Lạc Y kiên quyết lắc đầu, đẩy điếu thuốc mà Tạ Hiểu Hàm cống nạp tới ra.

"Ha hả... nhàm chán." Tạ Hiểu Hàm phun ra một hơi khói thuốc vào mặt Lạc Y, sau đó tựa đầu vào vai của Trầm Phiên ngồi bên cạnh mà cười khanh khách.

Bạch Lạc Y cau mày nhìn khoảng cách quá mức gần gũi của hai người, một cảm giác cùng suy đoán khác thường hiện ra trong đầu cô. Cô chỉ chỉ ngón tay vào giữa hai người, ngập ngừng hỏi: "Hai người... có phải... là đang quen nhau không?"

Chắc chắn, là có gian tình!

Mỗi lần Bạch Lạc Y nhìn thấy Hiểu Hàm đều là nhìn thấy Trầm Phiên bên cạnh, còn tham gia vào câu chuyện của bọn họ vô cùng tự nhiên. Vậy mà Tạ Hiểu Hàm giống như không hề cảm thấy kì lạ về mức độ tồn tại vô cùng lớn của Trầm Phiền bên cạnh nữa chứ, và khi cô mở miệng hỏi về quan hệ của bọn họ đều là:

"Không hề, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi!" Tạ Hiểu Hàm ha hả cười.

"Nếu như Tạ mỹ nhân chịu mở lòng ra với tôi!" Trầm Phiên khịt mũi.

"Rõ ràng là hai người có tình cảm đặc biệt với nhau! Nhìn đi, hai người khác gì tình nhân không!!?" Bạch Lạc Y lấy ra một tấm ảnh Tạ Hiểu Hàm thoải mái tựa đầu lên đùi Trầm Phiên mà ngủ, còn Trầm Phiền thì dùng ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với lọn tóc màu đỏ của cô.

"Hừm... chúng ta rất giống tình nhân sao?" Tạ Hiểu Hàm – chưa từng nói qua chuyện yêu đương tò mò nhìn Trầm Phiên.

"Hừm... không hề..." Trầm Phiên xoa xoa cắm lắc đầu. Trong thế giới quan của một đại công tử ở thủ đô xa hoa, ăn chơi trụy lạc, tình nhân người yêu gì đó là phải cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng lãng mạn, sau đó cầm thẻ phòng đi vào khách sạn 5 sao bàn chuyện nhân sinh, nào có giống hắn cùng Tạ Hiểu Hàm.

Bọn họ sẽ ăn xâu thịt nướng ở khu ổ chuột mà không vào nhà hàng, sẽ đi đấu luyện boxing cùng nhau thay vì đi khách sạn hàn huyên làm cách nào tạo ra em bé. Đấy rõ ràng không phải là chuyện mà một đôi tình nhân sẽ làm!

Hiển nhiên, bọn họ là quan hệ bạn bè trong tới không thể sạch hơn!

Mặc dù Bạch Lạc Y có một phiền muộn chính là không thể làm rõ ra được quan hệ của Tạ Hiều Hàm cùng Trầm Phiên, nhưng nó cũng không thể ngăn cản cô ở bên cạnh, tận hưởng niềm vui chưa bao giờ có được cùng bọn họ.

"Rầm!!!" Một cú đấm móc trái của Trầm Phiên thành công đánh lừa được Tạ Hiểu Hàm, khiến cô ngã lăn ra đất mà che bụng.

Bạch Lạc Y xuýt xoa một tiếng, thầm kêu đau hộ Tạ Hiểu Hàm vừa ngã lăn ra sàn đấu, họ Trầm kia còn không chịu tới đỡ một chút. Cô cân nhắc chỉnh chỉnh kính mắt một chút, nhìn theo góc độ này thì đúng là Trầm Phiền cùng Tạ Hiểu Hàm hoàn toàn không hề giống đang nói chuyện yêu đương chút nào cả!

Nào có tên nào lại dám đánh bạn gái một cú thẳng vào bụng như thế chứ? Ngại sống chưa đủ hay sao?

"Kì lạ... giống như tình nhân... lại giống như là kẻ thù vậy. Họ Trầm đánh với Hiểu Hàm chẳng có chút khoan nhượng nào cả..." Cô cảm thấy mình sắp vì chuyện của bọn họ mà bạc tóc rồi!

Cứ thế, quan hệ giữa Tạ Hiểu Hàm và Trầm Phiên trở thành một đề tài vô cùng bí ẩn mà sau này Bạch Lạc Y cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào hiểu được.

"Làm sao, cú đấm vừa nãy vẫn còn đau hả?" Trầm Phiên vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Tạ Hiểu Hàm đang nằm ngửa trên ghế, tay còn xoa xoa bụng, trông vô cùng thê thảm. Cô ngước nhìn sợi tóc còn đang ẩm ướt của hắn, không chút khách khí cáu gắt một chút: "Cậu được lắm, còn muốn hành hạ tôi tới bao giờ?"

Trầm Phiên khó hiểu ngồi xuống bên cạnh cô, tò mò nói: "Còn không phải là cậu nguyện ý bị tôi chà đạp sao?"

"Cậu..." Tạ Hiểu Hàm cười hết nổi rồi, hung hăng đấm vào ngực Trầm Phiên một cái, hắn không đỡ, chỉ ôm lấy cô vào lòng mà chọc.

Khi đó Bạch Lạc Y đang ôm đồ ăn mua về đứng ở ngoài cửa, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà. Tình cảm bạn bè trong sáng sẽ nói những lời vô cùng "thả thính" này sao? Tình cảm nam nữ thuần khiết sẽ ôm nhau vui đùa như vậy sao!!?

Chẳng lẽ định nghĩa về tình yêu của cô suốt mười mấy năm nay đều là hàng giả?

Có lẽ y như những gì Trầm Phiên và Tạ Hiểu Hàm đã nghĩ, quan hệ của bọn họ sẽ mãi mãi là bạn bè, trong sáng và thuần khiết như vậy, không hề lấn sang một khía cạnh nào khác. Nhưng mà có lẽ, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, tình cảm dù cho có khó nhận thấy, nhưng ở bên cạnh nhau lâu như vậy, chỉ cần một chút thúc đẩy liền sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.

Nhất là khi, tình đầu chớm nở như tuyết đầu mùa.

"Alô? Chúng ta gặp nhau ở đâu? Cậu tới trước cửa tiệm đón tôi đi." Tạ Hiểu Hàm vui vẻ nói với Trầm Phiên trong điện thoại, tới cả Bạch Lạc Y đang đứng bên cạnh cũng phải ngọt ngấy cái nụ cười này của cô.

Quen 2 người này cũng nửa năm rồi, học kì đầu của lớp 10 cũng đã trôi qua, vậy mà Bạch Lạc Y vẫn chưa thấy tiến triển gì trong mối quan hệ của bọn họ. Có lẽ giống như Trầm Phiên nói, hai người bọn họ là bạn bè thực sự, không hề có chút tình cảm nam nữ nào.

"Lạc Y, cậu ở lại làm thêm giờ thật sao? Không muốn tới câu lạc bộ cùng tớ và Trầm Phiên hả?" Tạ Hiều Hàm đã xong ca làm rồi, mặc vào áo khoác nhìn sang Bạch Lạc Y.

Từ sau khi chuyển qua khu nhà hạng bình dân, cuộc sống của Bach Lạc Y đã khó khăn hơn trước rất nhiều, gia đình thậm chí còn có thể chu cấp cho cô một số thứ cần thiết, cho nên khi Hiểu Hàm giới thiệu việc làm thêm ở cửa hàng tạp hóa cho cô, Bạch Lạc Y ngay lập tức đăng ký vào làm.

Thậm chí còn làm việc vô cùng chăm chỉ. Hiện tại đã là 10 giờ tối, Tạ Hiểu Hàm bắt đầu tan ca, còn Bạch Lạc Y đăng kí làm thêm tới tận sáng hôm sau, bởi vì ngày mai là ngày chủ nhật.

"Ừm, hai người đi chơi vui vẻ!" Bạch Lạc Y cười cười, vẫy vẫy tay nhìn Tạ Hiểu Hàm đi ra ngoài. "Đêm nhớ cẩn thận nhé!"

"Không sao, Trầm Phiên tới đón tớ rồi!" Cô phất phất tay, rời khỏi cửa tiệm.

Tạ Hiểu Hàm đi tới đoạn đón trạm xe buýt mà cô hẹn Trầm Phiên tới, đêm nơi này có chút vắng vẻ, gió lạnh làm cho cô hơi rụt rụt cổ lại. Trầm Phiên ngày hôm nay sao lại tới muộn như vậy chứ?

Điện thoại của cô khẽ rung, Tạ Hiểu Hàm nhìn thấy tin nhắn vừa định mở ra xem, không ngờ cảm giác đầu bị đánh mạnh một cái chấn động vô cùng, hai mắt tối sầm đi.

"Vâng, hóa đơn của quý khách là 52.000, quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?" Bạch Lạc Y nhìn vị khách rời khỏi cửa hàng, đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ, lúc này có lẽ Tạ Hiểu Hàm và Trầm Phiên lại đang tập luyện ở chỗ câu lạc bộ rồi.

Tập luyện 1 cách rất trong sáng nha, trong sáng vô cùng!

Đột nhiên chuông điện thoại của cô rung lên, hiển thị cuộc gọi tới từ Trầm Phiên, thật buồn cười là từ khi lưu số nhau đến giờ cũng đã 5 tháng rồi, đây chính là cuộc gọi đầu tiên của Trầm Phiên tới Bạch Lạc Y.

"Alô?" Bạch Lạc Y vừa nhấc máy, ngay lập tức liền nhận được câu hỏi vội vã của Trầm Phiên.

Bên trong cửa hàng lặng ngắt như tờ, Bạch Lạc Y cúp máy, sắc mặt tái nhợt nắm chặt bàn tay thành nằm đấm. Sau đó cô mặc kệ công việc, nhanh chóng đóng cửa hàng lại, thay đồ chạy thẳng tới chỗ của Trầm Phiên.

Bạch Lạc Y chạy xe tới nhà Trầm Phiên theo như địa chỉ liền vô cùng kinh ngạc, nhà của Trầm Phiên thế mà lại nằm ở khu trung tâm của Thiên Không Thành, nơi này thậm chí còn đắt đỏ hơn cả một khu nhà ở thủ đô, lí do bởi vì hệ thống an ninh bảo mật của nó là cực tốt, là môi trường sống thích hợp cho những tên tội phạm, kẻ buôn lậu xuyên vũ trụ trú ngụ lại.

Sau khi xác nhận thân phận và xác nhận sự cho phép của Trầm Phiên, Bạch Lạc Y nhanh chóng được mang tới căn biệt thự của Trầm Phiên.

"Vâng, tôi là Bạch Lạc Y." Quản gia đã nhận được sự căn dặn liền ngay lập tức mời cô vào bên trong.

Bạch Lạc Y vừa tiến vào phòng khách liền bất ngờ nhìn thấy từng đoàn người mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng đang ngồi tra cứu máy tính, thi thoảng còn gọi điện thoại, check camera thành phố.

"Chúng ta mất dấu chiếc xe rồi, bọn chúng đã đi ra ngoại thành từ đường số 37, camera xác nhận chúng đã mang Tạ tiểu thư rời đi thành phố lúc 10 giờ 38 phút!" Một người đàn ông khẽ vò vò đầu, sau đó liền phất tay ra lệnh cho những người xung quanh:

"Tập hợp lực lượng sẵn sàng chiến đấu và giải cứu Tạ tiểu thư đi! Thiếu gia cho chúng ta toàn quyền điều động lực lượng cảnh vệ hiện tại trong biệt thự!" Hắn nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn của Trầm Phiên mà run lên: "Nhớ kỹ, an toàn của Tạ tiểu thư là hàng đầu!"

Khi Tạ Hiểu Hàm lần nữa mở mắt ra, cô chỉ thấy một căn phòng cũ kĩ, đồ vật để loạn xạ tựa như một cái nhà kho, cùng với 3 tên nam nhân cười dữ tợn đi tới.

Một tên đầu trọc có hình xăm màu đen trên đầu cười hằm hè đi tới, vỗ vỗ mặt của cô nói: "Cuối cùng cưng cũng tỉnh, khách hàng của chúng ta cứ nằng nặc muốn chúng ta "làm việc" khi cưng tỉnh táo cơ, cưng cũng thực là không may!"

Tạ Hiểu Hàm run lên, cô nhận ra tay của mình đang bị trói chặt ở phía sau lưng, không thể nào phản kháng được 3 tên này, nhìn qua rõ ràng đây chính là 3 tên xã hội đen thuần túy của Thiên Không Thành rồi!

"Các người... các người làm vậy là phạm pháp!!!" Cô run run lùi lại phía sau, cả người lại đã chạm tới bức tường.

Bọn chúng nghe Tạ Hiểu Hàm nói vậy thì cười phá lên. Tên đầu trọc đi tới ngồi xổm trước mặt Tạ Hiểu Hàm, nhẹ nhàng nắm lấy cằm vô mà niết niết: "Phạm pháp à? Cô em cũng miệng lưỡi lắm! Chỉ là mấy chuyện nam nữ cùng tìm vui này ở Thiên Không Thành đâu có thiếu? Thiếu nữ... ừ... hút thuốc phiện, sau đó cùng 3 người vui vẻ trong nhà kho, em thấy câu chuyện này thế nào?"

"Thuốc..."

Trong ánh mắt kinh hoàng của Tạ Hiểu Hàm, tên trọc lấy ra một cái kim tiêm cười lớn, sau đó mặc kệ cô phản kháng giãy dụa, đè đầu Tạ Hiểu Hàm xuống đất, đâm thẳng kim tiêm vào cổ cô.

"Agh..." Tạ Hiểu hàm sợ hãi tới mức không khống chế nổi nước mắt mà lộp bộp chảy xuống, thuốc phiện đâm thẳng vào động mạch tác dụng sẽ càng khủng khiếp, ý thức của cô nhanh chóng mơ hồ mà biến mất.

Ba tên kia nhìn Tạ Hiểu Hàm đã bắt đầu mê sảng cười khan, đắc ý cởi dây trói trên tay cô ra, cũng mở ra camera bắt đầu quay cảnh Tạ Hiểu Hàm phê thuốc. Tên đầu trọc đã sớm nhịn không được mà cởi quần áo ra: "Lâu lắm rồi tao mới được chơi nữ sinh cấp 3 đấy, mẹ nó tao nhịn không nổi rồi!"

Tên trọc mò mẫm ôm lấy Tạ Hiểu Hàm, cô hoàn toàn không chống cự mà sà vào lòng hắn, trong mắt chỉ toàn là lòng trắng, miệng chảy nước miếng cười nói lẩm bẩm, hắn đắc ý cởi ra áo của cô, miệng sà tới định hôn hít một phen.

Chỉ là tiếp theo không có tiếng hôn mút, mà chỉ có tiếng hét ré lên như tiếng heo nái bị làm thịt, tên nam nhân đầu trọc ném Tạ Hiểu Hàm sang một bên, cả người bò lổm ngổm trên mặt đất ôm cái cổ đang phun máu ra mà kêu gào.

"He... ha..." Tạ Hiểu Hàm nhe hàm răng đầy máu ra ngặt ngẽo cười, ánh mắt tan rã lại đáng sợ như một con dã thú nhìn chòng chọc vào hắn.

"Con chó cái chết tiệt! Mày lại dám cắn tao! Đánh chết nó!" Hắn đỏ mắt vung tay lên, hai tên đàn em ngay lập tức đi tới tay đấm chân đá Tạ Hiểu Hàm.

"Hừ..." Tên đầu trọc bực bội quay ra bên ngoài phòng, hắn cần phải đi ra ngoài tìm đồ cầm máu gấp. Hắn quay lại nhìn Tạ Hiểu Hàm bị đánh túi bụi thành một cục, hả hê trong lòng mới bớt giận dữ đi.

"Cạch."

Chỉ là hắn vừa mới mở cửa ra, trước mắt đã đối diện một họng súng đen ngòm, cùng với khuôn mặt lạnh băng giận dữ của một thiếu niên.

"Hả... khoan..." Phản ứng của hắn là ngay lập tức giơ tay lên, sau gáy đầy mồ hôi lạnh lùi lùi về phía sau. "Đừng... đừng bắn... chúng ta chưa hề làm gì cả..."

Chết tiệt, chỉ là một hằng nhóc con vắt mũi chưa sạch. Đầu trọc lùi về phía sau, muốn tìm cơ hội phản kích cướp lại súng. Hắn không tin một thằng oắt con còn chưa ra đời lại dám nổ súng giết người!

Chỉ là tên đầu trọc lùi về phía sau, lại để lộ tình huống thê thảm của Tạ Hiểu Hàm sau lưng cho thiếu niên kia nhìn thấy. Sau đó hắn trợn mắt nhìn nụ cười lạnh băng đầy giận dữ của thiếu niên nở rộ trên môi. Không lẽ nào...

"Đoàng!"

Sau đó liên tiếp hai tiếng súng khác vang lên, bấy giờ các vệ sĩ mới kịp chạy tới, một mặt mộng bức nhìn chằm chằm ba xác chết thủng đầu nằm trên mặt đất cùng với khẩu súng bị vứt trên sàn nhà.

Trầm Phiên lẳng lặng ôm cô gái ngồi quay lưng với bọn họ, tấm lưng run run, lại giống như có thứ gì đó vừa phá xác thoát kén mà ra, không thể cản phá.

"Lại một va li thuốc trắng, các người nghĩ Ruby Mark hiện tại vẫn còn có thể tiếp tục mấy cuộc giao dịch thuốc cấm này sao?" Tạ Hiểu Hàm phiền toái ném chiếc vali xuống đất, từng gói thuốc trắng rơi bãi trên mặt đất, tên con buôn nhìn mà con mắt đau lòng không thôi.

Thỏa thỏa đều là cả tỉ tinh tệ đấy bà cô của tôi ơi!

"Cô cũng là dân làm ăn, đừng có tuyệt đường sống của người khác!" Hắn căm hận nhìn lên Tạ Hiểu Hàm, không thứ gì được phép cản trở hắn kiếm tiền!

"Được, chỉ cần là không làm ăn trong khu vực của tôi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Thiên Không Thành từ hôm nay, sẽ không thể xuất hiện thuốc cấm, tới một người..." Cô a a cười, họng súng hạ xuống trong ánh mắt giận dữ sợ hãi phía dưới.

"Đoàng!"

"Tao giết một người!"

Những thủ hạ xung quanh im lặng cúi đầu, chị đại tức giận chắc chắn có kẻ phải chết. Sau khi nhận được chỉ thị của người quản lí liền nhanh chóng đi tới dọn xác, đống thuốc phiện kia thì ngay lập tức bị ném vào trong thùng đốt cháy sạch.

Thuốc phiện thứ này chính là thứ Tạ Hiểu Hàm căm hận nhất trong cuộc đời 22 năm của cô. Quãng thời gian phải vật lộn vì cai thuốc kia, nếu không có Trầm Phiên và Bạch Lạc Y bên cạnh, có lẽ cô đã hỏng mất trong trại cai nghiện rồi!

Tạ Hiểu Hàm đứng ở trên cao, gió lùa qua mơn trớn da mặt khiến cô thoải mái nhắm mắt lại. Rồi sau đó cô lại nhịn không được, móc ra một điếu thuốc cho vào miệng, nhẹ nhàng bật lửa.

Hút thuốc mà không có người dùng miệng châm lửa cho thực là nhàm chán.

"Ha... 10 năm tù... họ Trầm... tôi đợi không nổi." Tạ Hiểu Hàm buồn bực nhả ra một hơi khói, dưới chân cô là Thiên Không Thành rực rỡ mỹ lệ, ngàn ánh đèn đủ màu sắc trong màn đêm vô cùng xinh đẹp.

Kí ức lại như bị làn gió thổi về, khi đó Tạ Hiểu Hàm bị cơn đói thuốc dằn vặt đã 3 tháng, sau khi lên cơn một lần tới đờ đẫn, Trầm Phiên liền tìm được cách xin mang cô ra đi dạo một chút trong giám sát của 2 tên cảnh quan, mang cô lên một tòa nhà vô cùng cao nhìn xuống.

"Hiểu Hàm, còn đau không?" Trầm Phiên 3 tháng nay cũng nghỉ học, lẳng lặng ở trong trại cai nghiện coi sóc Tạ Hiểu Hàm. Cũng là tận mắt, chứng kiến cô gầy rộc đi hơn 10 ký, mỗi ngày đều lên cơn thèm thuốc mà co giật la hét trong đau đớn.

Đám người điên cuồng kia bơm vào cô không phải là thuốc phiện thông thường, bọn chúng bơm là thuốc phiện nguyên chất vô cùng đắt đỏ, không phải là cái giá mà lũ du côn cắc ké có thể mua được.

Cô tựa đầu trên lưng Trầm Phiên, sống mũi cay xè cắn răng nói: "Đau..."

Mỗi lần lên cơn, cô đều cầu xin ai đó mang tới cho cô một sự giải thoát, một kim tiêm bơm thẳng vào động mạch cũng được, hay một phát súng nã thẳng vào đầu cũng được. Cô hận những kẻ đã khiến cô tàn tạ như thế này, cô hận Trầm Phiên và Bạch Lạc Y không chịu giúp cô được giải thoát.

Trên hết, cô càng hận hơn, chính là thứ gọi là thuốc phiện này.

"Nếu như tới cuối... cùng tôi không... được... cậu để tôi chết đi..." Nước mắt của Tạ Hiểu Hàm đã ướt đẫm trên áo của Trầm Phiên, cô cắn môi tới bật máu, khuôn mặt xanh xao càng thêm trắng xanh, nước mắt ướt đẫm sạch trên mặt.

Không muốn... sống trong mê dại như thế này. Không muốn khiến mọi người xung quanh phải khổ sở cùng cô... Càng không muốn, trở thành một người giống như Tạ Tử Lam...

Tạ Hiểu Hàm gục đầu trên lưng Trầm Phiên khóc lớn, lại không nhìn thấy khuôn mặt của Trầm Phiên lúc này, cùng với nắm tay siết chặt thành nấm đấm của hắn.

"Hiểu Hàm."

Trầm Phiên khẽ gọi tên của cô, từ khi cứu cô trở về, giống như hắn bị cái gì kích thích, mỗi lần gọi lên tên của cô đều mang theo một chút gì đó nhẫn nhịn như đang chịu đựng thứ gì.

"Tôi... sẽ không để cậu một mình. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu lại phía sau. Tôi... nhất định sẽ không rời đi cậu thêm một lần nào nữa." Trầm Phiên nhăn một chút mũi, giọng nói giống như khẩn khoản mà cầu xin: "Bởi vậy đừng buông tha sinh mệnh được không. Tôi sẽ không buông tay cậu, cho nên đừng buông tha chính mình."

"Tạ Hiểu Hàm, tôi thích cậu."

Nói tới thích, rốt cuộc Trầm Phiên đã thích Tạ Hiểu Hàm từ lúc nào?

Ở bên cạnh nhau đã trở thành một lẽ dĩ nhiên, động chạm giống như những người bạn bè thân thiết lại không mang một tia dị tâm nào, có lẽ bởi vậy, Trầm Phiên hoàn toàn không phát giác ra được điểm mấu chốt nằm ở đâu.

Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, hoặc là thứ tình cảm này sẽ mãi mãi ẩn dấu, rồi sau đó lặng yên biến mất theo thời gian, nếu như không phải Tạ Hiểu Hàm xảy ra chuyện.

Giây phút đó khi Trầm Phiên nhận ra hắn sắp đánh mất người này rồi, hắn mới vỡ lẽ, có lẽ đây chính là tình yêu.

Nghĩ tới bản thân sắp mất đi người đó liền muốn phát điên, chẳng lẽ không phải là tình yêu sao?

Trầm Phiên sau khi cứu Tạ Hiểu Hàm trở về liền hận thấu bản thân, nếu như hắn nhận ra sớm thêm chút nữa, có phải hắn sẽ quan tâm Tạ Hiểu Hàm hơn nữa, sẽ bất chấp mà canh giữ ở bên cô, có phải chuyện này sẽ không xảy ra.

Nếu như... nếu như... tất cả đều chỉ là nếu như!

Trên đời này, lại sẽ không có bán thuốc hối hận.

"Bởi vì tôi thích cậu, đừng buông tha sinh mệnh được không? Hiểu Hàm!"

Cả người Tạ Hiểu Hàm đều vì một câu nói này mà run lên, trước mắt đã khóc tới nhòe đi. Trầm Phiên, cậu giống như thiên thần luôn cứu rỗi tôi mỗi lúc tôi sắp gục ngã vậy.

Cô gục đầu trên lưng của Trầm Phiên, cất giọng khàn đặc ngay cả bản thân cũng nhận không ra: "Được!"

Sẽ vì cậu mà không buông tha bản thân!

Nhất định không bỏ cuộc!

"Ắt xì! Thủ đô của Liên Bang cũng thật lạnh, vẫn là Thiên Không Thành chúng ta ấm áp nhất." Tạ Hiểu Hàm mặc dù đã ngồi trong xe ô tô, vẫn như cảm nhận được một thân khí lạnh bên ngoài.

"Hàm tỷ, cuộc gặp mặt này rất quan trọng trong kế hoạch, chị phải cẩn thận!" Thư ký của Tạ Hiểu Hàm đưa cho cô một tập hồ sơ. "Đây là Trịnh Tư Hoành – đại công tử của Trịnh gia, Lạc Y tỷ cũng đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để có thể liên lạc được với hắn."

"Muốn vào được nhà tù quốc gia, chỉ có thể nhờ Trịnh gia sau lưng hắn!"

Tại sao lại chỉ có thể nhờ Trịnh gia?

Bởi vì nhà tù quốc gia kia chính là nhân gia người ta mở!

Trịnh gia là quân chính (quân nhân + chính trị) thế gia lâu đời ở thủ đô, vững vàng đỉnh cấp thế gia địa vị là không thể lay động. Nhà tù quốc gia kia hiện tại là do Trịnh gia chấp quản mọi hoạt động, nắm trong tay của một tên quân trưởng họ Trịnh địa vị đứng đầu quân bộ.

"Hừm... Bạch Lạc Y đúng là chưa bao giờ để cho chị thất vọng." Tạ Hiểu Hàm cười cười.

Tất nhiên cái giá để đổi lại lần trợ giúp này của Trịnh Tư Hoành cũng không hề rẻ, chí ít nửa cái Hắc Hồng bang bị đào rỗng. Trịnh đại thiếu gia sinh ra trong thế gia quân chính, lại ghét bỏ hai giới này, một lòng dấn thân vào kinh doanh thế giới ngầm.

Hắn thỏa thỏa là một tên phản nghịch lại gia tộc cơ mà.

Khổ nỗi Trịnh Tư Hoành là đại thiếu gia, lại còn là một "người đặc biệt", sở hữu siêu năng lực vô cùng mạnh mẽ, người khác muốn dị nghị hắn cũng chỉ là chút lòng thành. Một tên dị năng giả, hắn muốn lật trời thì Trịnh gia cũng phải chiều lòng hắn. Hắn theo xã hội đen lăn lộn thế nào, rồi cuối cùng Trịnh gia vẫn sẽ là của hắn mà thôi.

Đúng vậy, thế giới tinh tế này làm sao có thể không có dị năng giả, chỉ là không quá phổ biến, bọn họ là thiên địa chí bảo.

"Vừa lúc, chị cũng tò mò rất muốn gặp thử "dị năng giả" trong miệng của em. Rốt cuộc là hắn nhiều hơn người bình thường một cái chân, hay là mọc thêm một con mắt!" Tạ Hiểu Hàm nheo mắt cười, khiến cho tiểu thư ký một thân nổi da gà.

Thủ đô hoàn toàn khác hẳn Thiên Không Thành, đó chính là suy nghĩ của Tạ Hiểu Hàm. Đường cái mỗi người đều là khuôn mặt vui vẻ hoặc sầu não, đủ mọi sắc thái, chỉ duy độc sợ hãi là không thấy.

Ừm, là trái ngược Thiên Không Thành.

"Tuyết rơi! Bé con, lấy cho chị một cái áo khoác lông!" Tạ Hiểu Hàm nhìn thấy tuyết rơi lác đác liền giật mình. Cô cực kì, cực kì sợ lạnh.

Kì quái, mùa này ở thủ đô có tuyết rơi sao?

Tạ Hiểu Hàm mặc vào áo khoác lông mềm mại, xe cũng đã dừng lại trước cửa một câu lạc bộ đêm, lúc này cũng đã bắt đầu đông người ra vào rồi.

"Cạch." Tạ Hiểu Hàm một chân giày cao gót màu đỏ hạ xuống khỏi xe, chân thon dài ngay lập tức thu hút ánh mắt người khác.

"Ồ... woa... ngày hôm nay có đại minh tinh tới câu lạc bộ sao? Trịnh thiếu lần này chơi lớn!" Xung quanh truyền tới tiếng xì xào xôn xao.

Chỉ là khuôn mặt xuất hiện lại đẹp tới mức khiến cho mọi người phải kinh ngạc, cô gái thân cao đã tới xấp xỉ mét 75, thân hình hỏa bạo, mái tóc ngang vai màu đỏ rượu như hút mọi ánh mắt về phía bản thân.

"Là tiểu thịt tươi mới nổi nào sao? Thật sự quá khí chất!"

"Chắc chắn không phải là người có bối cảnh đơn giản, nhìn đoàn xe hộ tống phía sau đi, 3 con xe con, 15 tên vệ sĩ áo đen hộ tống! Chắc chắn là thiên kim của gia tộc nào đó!"

Em gái thư ký vô cùng tự hào nhìn xung quanh. Đám người này nhìn đại tỷ cũng sắp lồi mắt rồi đi, cái gì mà tiểu thịt tươi, đại minh tinh hay thiên kim tiểu thư chứ! Hàm tỷ chính là chị đại xã hội đen được không!

Người phía trong câu lạc bộ có lẽ cũng được nhận thông cáo sớm, nhanh chóng tiến ra cản trở ánh mắt người khác, cũng dẫn người hộ tống Tạ Hiểu Hàm đi vào bên trong câu lạc bộ, vừa đi vừa tấm tắc. Vị lão đại này cũng thật bá đạo, khuôn mặt giấu sau một chiếc kính đen bản to mà khí chất và nhan giá trị vẫn thu hút tới như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro