Chương 1-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà RubyMark, tòa nhà cao nhất thành phố Thiên Không, cũng là nơi ăn chơi trụy lạc nhất của tất cả các thanh thiếu niên, công tử tiểu thư hư hỏng nhất của Địa Cầu này.

Tới Thiên Không thành sẽ có rất nhiều địa điểm để ngươi ăn chơi, chỉ duy độc RubyMark là không thể nào bỏ qua, an toàn ở nơi này sẽ được lão đại của thế giới ngầm Thiên Không thành bảo đảm tuyệt đối, chỉ cần thác loạn đủ vui vẻ, không cần phải lo lắng đi bên ngoài đường của Thiên Không thành mà bị người nã một súng vào đầu lúc này chẳng hay.

Bởi vì đây chính là thành phố tội phạm, thành phố hỗn loạn và bẩn thỉu nhất Địa Cầu - Thiên Không thành.

"50 tỷ cho lô hàng này? Ngươi đùa ta sao Tịnh lão đại? Cho dù ngươi là lão đại của Thiên Không thành, ngươi cũng không thể nào há miệng rộng như thế! Phải biết để nắm được mớ hàng này chúng ta đã phải băng qua rất nhiều nguy hiểm từ Quân bộ của chính phủ!" Tên buôn vũ khí tức giật đập bàn, tiếng nhạc ồn ào xung quanh cũng chẳng thể khiến cho hắn vui vẻ cho được. Lữ Tịnh này rõ ràng là muốn trắng trợn ép mua ép bán!

Lữ Tịnh khí định trần nhàn mà xoay xoay khẩu súng trên tay, khí thế cuồng dã trên người cũng đủ nói lên thân phận và địa vị của hắn - kẻ nắm trong tay tòa nhà RubyMark này, cũng là người đứng đầu cả thế giới ngầm của Thiên Không thành. "Ta có bao giờ mặc cả đâu nào, Martis thân ái. Ta tin tưởng là ngươi sẽ tự tay giao lô vũ khí này cho ta, không tốn lấy một đồng nào!"

"Ngươi!!!" Martis trợn mắt á khẩu.

Lúc này khi mà cuộc giao dịch đang diễn ra vô cùng kịch liệt, nữ vũ công nóng bóng bước lên đài, cơ thể tuyệt đẹp trắng nõn nà trong bộ đồ quá đỗi gợi cảm màu đen khiến cho lũ đàn ông phía dưới động dục mà gào rú, đũng quần nhấp nhô nhấp nhô, nhiều kẻ còn nhịn không được mà tóm lấy một ả điếm bên cạnh, cởi quần ra mà đút ra đút vào, hai mắt đói khát mà nhìn chăm chú nữ vũ công trên đài.

Lữ Tịnh cũng vô cùng hứng thú mà xoa xoa đũng quần phồng to, túm lấy một tên thuộc hạ mà hỏi: "Kia là nữ vũ công nào mới tới sao, đường cong kia cũng thật mê hoặc. Lát nữa mang nàng ta qua đây."

Hắn liếm liếm môi nghĩ thầm, để cho toàn bộ lũ đàn ông của nơi này chứng kiến cô ta phải quỳ xuống để Lữ Tịnh này phát tiết, rên rỉ như một con mèo cái dưới hạ thân của hắn, như vậy liền cực độ sảng khoái a!

Nữ vũ công nhận được truyền lời, ánh mắt lẳng lơ đánh qua, ném cho Lữ Tịnh một nụ hôn.

Tiếng nhạc sôi động xập xình, dưới ánh đèn neon chớp sáng, nữ vũ công trên đài biểu diễn từng động tác khiêu khích tới cực điểm, đẹp mắt và gợi dục hơn bất cứ nữ vũ công nào từng đứng trên sàn nhảy này, cuối cùng một chiếc lưỡi đỏ tươi diễm lệ nhẹ nhàng liếm một cái trên chiếc cột cắt ẩm ướt đầy khiêu khích, trực tiếp làm cho Lữ Tịnh bùng nổ, bỏ qua cái kiên nhẫn chó má kia mà chạy thẳng lên trên sàn nhảy.

Hắn túm lấy tóc của con ả dâm đãng này mà kéo vào trong ngực, hạ thân cứng rắn bật ra mà ma sát phía dưới của bộ đồ bó sát của ả, thỏa mãn mà nhìn ánh mắt ghen tỵ nổ trời của đám đàn ông phía dưới, cảm xúc thư sướng bệnh hoạn khiến cho máu tươi như dồn hết lên não của Lữ Tịnh.

Sau đó hắn nhìn thấy miệng thơm màu đỏ tự mình dâng lên, lâng lâng nhắm mắt chuẩn bị hưởng dụng hương vị mỹ miều. Mỹ nhân này quả nhiên là quá hợp khẩu vị của hắn mà.

Sau đó Lữ Tịnh liền thấy một trận choáng váng, tai ù đi từng đợt. Hắn khó khăn mở mắt, giơ tay chạm lên mấy thứ dính dấp trên mặt, trăng trắng đo đỏ. Ha hả, cái này chẳng phải là máu cùng tủy não sao...

Lúc này mỹ nhân lại sà tới vỗ vỗ mặt của hắn, Lữ Tịnh đã sắp mất đi tri giác lại nhìn thấy một họng súng màu bạc mát lạnh được nhét vào miệng mình, tròng mắt muốn lồi ra.

"Ân, đi đường vui vẻ, Tịnh lão đại <3"

"Đoàng!"

Tiếng súng thứ hai khiến cho Tịnh lão đại hô mưa gọi gió ngã sập xuống sàn, nữ vũ công yêu diễm nhẹ nhàng lâm li mà vặn vặn thân mình, cởi xuống mái tóc giả màu vàng vướng víu, để lộ mái tóc màu đỏ rượu như máu, vứt đi chiếc mặt nạ màu đen trên mặt.

Lập tức liền có người của Lữ Tịnh vốn còn đang ngờ ngàng mà hét lớn: "Là Tạ Hiểu Hàm của Hắc Hồng!"

Ngay lập tức từ trong đám đông, từng đoàn người tiến ra, chĩa súng về phía bọn họ, Martis vừa nãy tựa như một con mèo ốm nhút nhát lại khốc khốc cười to, đi tới bên cạnh Tạ Hiểm Hàm khoác lên vai cô một chiếc áo khoác lông báo, lấy lòng mà cười: "Hàm tỷ, cẩn thận kẻo lạnh..."

Tạ Hiểm Hàm cong mắt nắm lấy cằm của Martis, đặt lên má của hắn một nụ hôn tưởng thưởng: "Làm rất tốt Martis, không hổ danh là bậc thầy lừa đảo của tôi. Khi về sẽ hảo hảo mà thưởng cho anh!"

Martis chân chó cười, lấy ra một chai rượu mà rót một ly sâm panh cho Tạ Hiểu Hàm, cô vô cùng thỏa mãn nheo mắt chạm ly vào chai rượu trên tay của Martis, răng trắng nõn cười lớn: "Thực hợp ý tôi nha!"

Lúc này từng đám đàn em của Lữ Tịnh đã bị trói lại thành một góc, đám công tử tiểu thư thì đang co rúm sợ hãi ở một góc không dám động đậy. Dám tới Thiên Không thành chơi liền phải có can đảm chờ người nhà tới nhặt xác, bọn họ chết ở đây liền cũng sẽ chẳng gây được sóng gió gì cả, ngoài việc được lên một số tờ báo lá cải thôi.

Không ít người ở đây đều biết về cái danh tiếng của ác nữ Tạ Hiểu Hàm. Một năm trước đột ngột nổi lên với băng Hắc Hồng, làm việc không từ thủ đoạn, hạ bệ và cắn nuốt hàng loạt bang hội và thế lực từ lớn tới bé, giỏi nhất chính là lừa gạt và bẫy người, hôm nay Lữ Tịnh lão đại - kẻ đứng đầu thế giới ngầm của Thiên Không thành cũng đã bị cô ta chơi một phen, tới mạng cũng bị chơi mất.

Chỉ với 1 năm duy nhất, kẻ chiến thắng cuối cùng trên đỉnh RubyMark này đã đổi tên thành Tạ Hiểu Hàm.

Lúc này một cô gái mặc một bộ váy màu trắng đi tới bên cạnh Tạ Hiểu Hàm, cô lấy ra một điếu thuốc đặt lên miệng của người này, rồi lấy một cái bật lửa mà đốt lên. Tạ Hiểu Hàm cười cười lả lơi nhả một hơi khói vào mặt cô: "Bạch Lạc Y đại nhân, mọi chuyện đã được sắp xếp xong chưa nào?"

Bạch Lạc Y trừng mắt nhìn cái vẻ không đứng đắn của Tạ Hiểu Hàm. Cô vẫn chưa hết giận vụ người này dám tự mình vào vai vũ công để ám sát Lữ Tịnh đâu, lỡ như Lữ Tịnh không bị mê hoặc, chẳng phải Tạ Hiểu Hàm đã tự mình đưa vào rọ hay sao?

Tạ Hiểu Hàm cũng biết bạn thân của mình đang giận dỗi, ngại ngùng cười cười, phun một hơi khói thành hình trái tim: "Chả nhẽ cậu chơi cùng tôi từ cái lúc còn cùng nhau ném bùn, lại không tin tưởng vào mị lực và khả năng của tôi hay sao?"

Có lẽ câu nói này của Tạ Hiểu Hàm cũng làm cho Bạch Lạc Y tốt hơn một chút, cô nhéo tai của Tạ Hiểu Hàm mà cười gằn: "Thêm một lần nữa, tôi sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu!"

Martis nhìn hai mỹ nhân, đột nhiên cảm thấy bạn thân cũng có thể phát cẩu lương đó nha!

Sau một đêm, Thiên Không thành đổi chủ, cái tên Tạ Hiểu Hàm trở thành đầu đề của mọi tòa soạn trong thành phố, danh tiếng lên cao khiến cho người ta phải đặt cho cô một cái biệt danh mới "Nữ hoàng tội phạm" của thành phố tội phạm này!

Tronh khi người ta đang bàn tán về "Nữ hoàng tội phạm" đã chiếm lĩnh RubyMark, triệt hạ Lữ Tịnh người đã cai trị thành phố Thiên Không cả chục năm ra sao, Tạ Hiểu Hàm đang vui vẻ mà đi đánh gôn.

"Bang!"

Quả bóng bay vọt đi thật xa, Tạ Hiểu Hàm huýt sáo một tiếng nhìn quả bóng biến mất nơi đường chân trời. Cô vặn vặn xương sống ngã ngồi lên đùi của một cô gái, ngả ngớn mà xoa xoa hai má Từ Vân Mộ: "Cô em xinh đẹp, tối nay đi chơi không?"

Từ Vân Mộ nhìn Tạ Hiểu Hàm, sau đó thành thật mà nói: "Tôi nay tôi có hẹn mang Lạc Y đi chơi."

"Cái quỷ gì! Lại uyên uyên ương ương trước mặt tôi! Hai người các cậu một ngày không đút tôi thức ăn cho chó liền chịu không được à!!? Tôi mới là người đã cứu mạng cậu đấy, Từ Vân Mộ!" Tạ Hiểu Hàm ủy khuất không chịu được, ôm lấy Từ Vân Mộ mà khóc lóc.

Chết tiệt, cùng là nữ nhân lăn lộn trong hắc đạo, cô thì một người tong teo, cái bà chằn họ Từ này lại một thân cơ bắp cuồn cuộn, thật là ghen tỵ hu hu. Tại sao cô lại không thể luyện được một thân thịt thối như vậy chứ!!?

"Đừng tra tấn Vân Mộ nữa, cậu làm loạn chỗ tôi chưa đủ sao?" Bạch Lạc Y tựa như thiên thần dược phái xuống đi tới níu cái cô gái họ Tạ ngả ngớn ra khỏi người của Từ Vân mộ, hai mắt khinh bỉ mà nói: "Cậu giỏi thì đi mà tìm lại người tình cũ của cậu đi, đừng có ngăn cản tôi cùng Từ Vân Mộ hẹn hò!"

Từ Vân Mộ mặt than đỏ lên, cúi xuống chơi chơi ngón tay.

"Thôi đi, tôi cũng đã từng có một mối tình oanh oanh liệt liệt đấy nha! Họ Từ của cậu làm sao mà bằng được người tình trong lòng tôi!!?" Tạ Hiểu Hàm dựng lông hét lên, hai mắt mơ màng mà nhớ lại quãng thời gian kia.

Trước khi cô trở thành "Nữ hoàng tội phạm", cũng giống như bao nhiêu cô nữ sinh trên đời, hai cặp đít chai một balô đầy sách đi học, chỉ là hai chân mang giày cũ, áo mặc đã sờn chỉ, cùng với cái danh hiệu "con gái của gái điếm" vang danh toàn trường mà thôi.

Nói tới cuộc đời của Tạ Hiểu Hàm trước đó, chính là một dạng của những con chuột cống, sống dưới những cống ngầm hôi hám. Mẹ của cô Tạ Tử Lam là một ả gái điếm nghiện ngập trong một quán bar hạng bét, còn thường xuyên đem khách về nhà chơi tới ngất trời.

Từng đêm tiểu Hàm Hàm phải nghe mấy tiếng bang bang bịch bịch, những tiếng rên rỉ như thú cái động dục của bà mẹ đốn mạt, còn sau đó, cô phải nhanh chóng tìm chỗ mà trốn, bởi lẽ sẽ có vài vị khách "để mắt" tới cô, tìm cách động vào cô ngay sau khi xong việc cùng Tạ Tử Lam.

"Bọn họ muốn mày?" Tạ Tử Lam bôi phấn mắt, khinh bỉ nhìn Tạ Hiểu Hàm với cơ thể của một cô bé 13 tuổi gầy tong teo, bà ta liếm liếm môi nói: "Cũng đúng, tuổi này của mày tao đã lên giường với hầu hết đám con trai khá có danh tiếng trong trường rồi, mày cũng cần phải biết tí mùi tình đi thôi."

Nói đoạn, Tạ Tử Lam run lên, lấy ra một cái kim tiêm với chất lỏng màu trắng đục từ trong ngăn kéo, đâm thẳng vào đùi mà bơm vào, sau đó ngã ngồi xuống đất mà cười như lên cơn cuồng dại, hạ thân ướt một mảnh mà quấn vào nhau, hai tròng mắt trợn trừng mà lại không còn tiêu điểm nhìn chằm chằm lên trên trần nhà.

"Ha ha... ha ha ha... tao đã bảo rồi..." Sau một hồi thỏa mãn, Tạ Tử Lam ngồi thả lỏng trên ghế sô pha, cầm một cái ống tiêm quơ quơ trước mặt con gái, liếm liếm đôi môi khô khốc nói: "Sao nào, muốn thử một chút hay không? Mẹ của mày luôn xài thứ tốt đấy!"

Tạ Hiểu Hàm nhìn bà mẹ đã sắp đồi bại tới thối nát của mình, cuối cùng quay người mang lên cặp sách để tới trường, bỏ lại những tiếng chửi rủa của Tạ Tử Lam sau lưng.

"Mày chạy cái gì!? Tới cả mày cũng coi thường tao! Mày nghĩ mày lấy cái gì để coi thường tao chứ? Sớm muộn gì mày cũng sẽ trở thành một con gái điếm bẩn thỉu như tao thôi. Ha ha ha... Ha ha ha..."

Giây phút đó Tạ Hiểu Hàm đã từng muốn thử làm như những gì mà mẹ cô nói, muốn thử cảm giác một lần làm tình, một lần chìm đắm trong xác thịt, hay là thử tận hưởng những kích thích như bay trên mây mà Tạ Tử Lam nói.

Nhưng mà làm như vậy, chẳng khác gì cô cũng giống như những gì mẹ mình nói, là một con gái điếm rẻ rách hay sao?

Cứ như vậy, Tạ Hiểu Hàm cố gắng mà bảo vệ lấy bản thân mình, cố gắng học lên cấp 3 để tìm kiếm một lối thoát khỏi cái tương lai đang chờ đón cô, cô không muốn đầu hàng, không muốn trở thành một thứ bẩn thỉu như Tạ Tử Lam nói!

Cho nên sau khi lên cấp 3 liền tìm ra được lối thoát kia sao?

Tạ Hiểu Hàm im lặng vắt chiếc áo ướt sũng, nhìn bản thân ướt nhèm như chuột luột trong gương, một bộ dáng nghèn hèn lại thê thảm tới không nỡ nhìn. Có lẽ là không...

Những con người ở đây sẽ vì đôi giày cũ bạc màu, hoặc là bởi vì kiểu tóc quê mùa thành đống để làm lí do cho những trò trêu đùa bắt nạt, chính bọn họ làm như vậy, có lẽ cũng để bởi vì tôn lên cái tâm hồn đã mục ruỗng bất kham của bọn họ chăng?

Rõ ràng là vớ vẩn, những tâm hồn rách rưới.

Tạ Hiểu Hàm sau khi lau khô tóc, nhìn bộ dáng của mình thì chắc phải kiếm chỗ nào để hong cho khô thôi, bộ dáng này vào lớp học hay về nhà cũng đều không được. Học bá Tạ Hiểu Hàm lần đầu tiên trốn học, thư thái mà nắm trên tầng thượng của trường học, hai mắt lim dim mơ màng nghe những cơn gió mơn man da mặt.

Cô không nghĩ ra cảm giác trốn học lại thoải mái như vậy, giống như phá bỏ những luật lệ cứng nhắc mà chỉ làm theo ý muốn của bản thân, không cần phải bận tâm ánh mắt của thầy cô, người đời. Có lẽ đôi lúc mệt mỏi, con người cần có một quãng nghỉ ngơi thong thả thế này...

"Ah... Ưm... Làm ơn đi mà Trầm Phiên, người ta thèm tới chết rồi, Ưm... hẹn hò mà anh chả động vào người ta chút nào cả..."

Tiếng rên rỉ cầu hoan quen thuộc này khiến cho tâm trạng tốt đẹp của Tạ Hiểu Hàm phút chốc hóa thành mây bay. Khi cô muốn tận hưởng khong khí một chút, lại cứ luôn bị người phá hỏng như thế này!

Tạ Hiểu Hàm khó chịu ngồi dậy muốn nhắc nhở hai người kia biết nhìn thời điểm một chút, lại bị một ánh mắt màu đen cuồng dã làm cho trái tim lỡ mất một nhịp, đỏ mặt rút người ra phía sau, thế nhưng ánh mắt kia vẫn cứ gắt gao mà dán vào cô.

Cô gái kia vẫn cứ một bộ dáng lả lơi mà xoay xoay người, vòng tay qua cổ của cậu chàng mà làm nũng, môi thơm chỉ thiếu dâng lên tận cửa, nhưng chàng trai này vẫn bất động như núi, môi mỏng mỉm cười xa cách, ánh mắt sắc lạnh như có như không lướt qua Tạ Hiểu Hàm đầy khiêu khích.

Cô cắn môi, lại nhịn không được bị ánh mắt như muốn nuốt sống bản thân kia thu hút, không thể nào rời mắt khỏi hắn.

Sau đó Tạ Hiểu Hàm liền chạy trốn, cho tới khi rời khỏi nơi sân thượng kia, nhớ tới ánh mắt cuồng dã lại như muốn cắn nuốt cả linh hồn cô của tên đó, trái tim lại cứ như phát điên mà đập mạnh, tới mức Tạ Hiểu Hàm va phải một người cô mới giật mình tỉnh ra.

"A ha, không phải là Tạ lớp phó sao? Còn tưởng cậu về nhà rồi chứ, hóa ra lớp phó gương mẫu cũng sẽ trốn học nha!" Tiếng nói đáng ghét này ngay lập tức làm cho Tạ Hiểu Hàm nhận ra ngay là ai.

Du Hồng tà ác mà cười, đám nữ sinh xung quanh cũng che miệng hùa theo cười rộ lên. Cô ta nắm lấy tóc của Tạ Hiểu Hàm mà hít hít, sau đó chán ghét lè lưỡi, bịt mũi mà kêu lên: "Ôi trời ơi, có ai ngửi thấy cái mùi như là chuột chết này không, giống như cái mùi mà vài tháng không tắm vậy! Tạ lớp phó à, hình như nhà cậu nghèo tới mức không có nước mà tắm, phải lên trường trộm nước tắm phải không? Hôi như thế này, đừng nói với mình là cậu dùng nước bồn cầu để gội đầu đó nha!"

Giống như trò đùa của Du Hồng rất vui, đám nữ sinh thay nhau cười lớn, đám bạn học đi ngang qua cũng chỉ có thể ái ngại mà nhìn. Du Hồng giống như nhìn thấy ánh mắt xung quanh đều tập trung vào mình, càng nói càng hăng, cảm giác càng hưng phấn, giống như càng hạ nhục Tạ Hiểu Hàm bao nhiêu, bản thân lại càng được nhiều người chú mục bấy nhiêu!

Cậu ta điên rồi... Tạ Hiểu Hàm lùi lại, chỉ mong một thầy cô nào đó đi ngang qua đây có thể dừng Du Hồng lại, cậu ta lại xông tới nắm lấy tóc của cô cười nói: "Để như vậy xấu lắm, hay là để tôi cùng mọi người giúp cậu cắt bớt đám rác bốc mùi này đi nha, tiểu Ngân, đưa tới cái kéo đi!"

"Ha ha ha, cắt bớt đống rác trên đầu chắc chắn cậu sẽ bớt bốc mùi đi đấy! Nhưng mà cậu vẫn chẳng thể bớt hôi hám đi được đâu, dù sao cậu cũng là con gái của một ả gái điếm cơ mà, ha ha ha..."

Từng lời nói của Du Hồng như cắt vào sâu trong lồng ngực Tạ Hiểu Hàm, cô cắn môi tới bật máu, cố gắng giãy giụa khỏi tay đám nữ sinh hung hăng, tóc bị nắm chặt, da đầu căng tới phát đau.

Sau đó cô nhìn từng đám tóc của mình bị cắt tới nát bét rơi rụng trên mặt đất, trong lòng như nhẹ hẫng, cảm xúc tuyệt vọng và nhục nhã tới cùng cực làm cho Tạ Hiểu Hàm hai tai ù đi, tới cả tiếng cười của Du Hồng cũng chẳng nghe thấy được.

Sau đó khi Tạ Hiểu Hàm tỉnh lại thì bầu trời đã rạng ánh chiều tà, cô cứ vậy bị bỏ quên ở một góc, tựa như một bịch rác bị người đá đi. Tạ Hiểu Hàm cắn răng vơ lại từng đám tóc đen dưới đất, bàn tay lại đột ngột chạm tới một mũi giày thể thao màu đen.

Khi Tạ Hiểu Hàm ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một góc cằm lạnh lẽo quen thuộc, cô cắn môi vơ sạch đám tóc rồi sau đó đứng lên quay người bỏ đi, không ngờ được người phía sau lại đột ngột mở miệng, giọng nói trầm thấp lại từ tốn nói: "Cô thật xấu xí."

Xấu xí!!? Tạ Hiểu Hàm ngơ ngác nhìn khuôn mặt hốc hác của mình phản chiếu trên cửa kính. Quả nhiên là bất cứ ai, cũng chỉ nhìn thấy sự xấu xí bần cùng này sao?

"Một sự chịu đựng nhẫn nhục xấu xí!"

Câu nói kia cho tới tận khi Tạ Hiểu Hàm vẫn không thể nào ngừng nhớ về nó, cô húp nốt chút nước mì tôm còn sót lại, hai mắt mơ màng nhìn mình trong gương. Tại sao lại không thể chịu đựng, chẳng lẽ chịu đựng lại không tốt sao?

Nếu như cô ngoan ngoãn thêm một chút, có lẽ mẹ sẽ bớt đánh đập cô, sẽ mua cho cô đồ ăn ngon, váy áo đẹp, sẽ giúp cô đuổi đi những tên khách dâm tiện đó. Nếu như cô im lặng, có lẽ đám nữ sinh kia sẽ buông tha cho cô, sẽ không bắt nạt cô nữa, sẽ để cho cô yên ổn.

"Tách."

Tạ Hiểu Hàm nhìn giọt nước mắt của mình rơi vào bên trong bát mì trống rỗng, sống mũi cay xè làm cho cô không thể nào ngăn nổi tâm tình mít ướt này. Không được, đã tự bảo rằng bản thân không được khóc nhè nữa cơ mà...

Đột ngột cửa phòng mở ra, Tạ Tử Lam mặc độc một cái váy dây màu đỏ ngắn cũn cỡn ôm một gã đàn ông tiến vào, bàn tay đã sớm mò vào trong quần của gã ta mà xoa vuốt, môi lưỡi giao quần hoàn toàn không hề e ngại ánh mắt của Tạ Hiểu Hàm.

Bà ta vào phòng mới chú ý tới con gái của mình, vì tâm tình đang tốt đẹp bị phá hỏng mà gắt lên: "Ở đó nhìn tao làm gì, cút ngay vào phòng mày đi! Đừng có để tao phải thấy mặt của mày!"

Tạ Hiểu Hàm nhìn thấy khuôn mặt của gã khách đang nắm bóp ngực của Tạ Tử Lam mà run lên, ngay lập tức lao thẳng vào phòng ngủ đóng kín cửa lại khóa chặt, bên ngoài ngay lập tức truyền tới tiếng cười đáng khinh cùng tiếng rên rỉ ngút trời.

Nửa đêm khi cô học bài xong tắt đèn để lên giường ngủ, tiếng đập cửa phòng khiến cho Tạ Hiểu Hàm lạnh gáy, co rúm chui trong chăn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, giống như cho dù nó đã khóa kín, vẫn chẳng có chút an toàn nào cho cô cả.

"Hiểu Hàm bảo bối à... mở cửa cho chú đi con... chú cùng con chơi trò này sẽ vui lắm đấy, mẹ con cùng chú chơi đều vui vẻ vô cùng, hắc hắc hắc..." Giọng nói khàn khàn đáng khinh vô cùng truyền vào. Tạ Hiểu Hàm thực sự không muôn nghĩ, bản thân chỉ cách tên biến thái bệnh hoạn này một cánh cửa mỏng manh.

Tên biến thái này là khách quen của Tạ Tử Lam, hắn để mắt tới cô từ năm cô 13 tuổi, mỗi đêm sau khi làm tình cùng Tạ Tử Lam đều tới trước cửa nửa dụ dỗ nửa uy hiếp cô mở cửa, chưa bao giờ bỏ qua cho cô.

"Mày còn bày đặt cái gì, lão tử không làm mày tới nát bét thì không bỏ qua, mày rồi cũng sẽ như mẹ mày thôi, trở thành một con gái điếm ai cũng cưỡi được! Đồ... hộc... tao nhất định... phải làm được mày..." Gã liên tục chửi bậy, cũng đập tay ầm ầm vào cánh cửa, bên ngoài còn truyền tới tiếng phàn nàn của Tạ Tử Lam.

"Câm miệng đi, tao làm được mày thì cũng làm được con gái của mày thôi! Hai mẹ con mày thì khác mẹ gì nhau, sinh ra chính là để cho đàn ông cưỡi! Tao sớm đã muốn cùng lúc làm chết cả hai mẹ con mày cùng 1 lúc rồi!"

Sau một dàn chửi đổng cùng tiếng thở dốc, tên đó cuối cùng cũng chửi mệt bỏ đi, Tạ Hiểu Hàm run run bò dậy đi lại gần cánh cửa, muốn xác định gã đã bỏ đi hay chưa, bàn chân lại chạm phải một đống dính nhớt bầy nhầy dưới khe cửa.

Cô cứng người cúi xuống nhìn, ánh tắng soi sáng để Tạ Hiểu Hàm nhìn rõ một đống tinh dịch màu trắng ghê tởm, cô che miệng kiềm chế cảm giác muốn nôn, bên ngoài cánh cửa lại đột ngột truyền ra tiếng cười bỉ ổi của gã đàn ông dâm tiện, tựa như một bóng ma ám ảnh vào đầu cô: "Tao nhất định... phải hiếp chết mày!"

Tạ Hiểu Hàm sợ hãi đi giật lùi lại ngã xuống sàn, giống như gã đàn ông ghê tởm kia đã vào được trong phòng mà tiến thẳng tới chỗ cô làm những gì gã muốn vậy.

Đêm đó Tạ Hiểu Hàm không thể nào ngủ nổi, cuộn mình trong chăn mà nghe tiếng Tạ Tử Lam gào rít, bọn họ giống như mấy con thú đến mùa phối giống, phối giống tới không biết mệt mỏi, bất kể ngày đêm.

Cảm giác ghê tởm vẫn giống như còn tồn tại dưới lòng bàn chân của Tạ Hiểu Hàm, cô run run cắn chăn, nước mắt đã thấm ướt gối đầu. Có ai có thể cứu cô thoát ra khỏi nơi này hay không. Thật đáng sợ, thật đáng sợ...

Ai cũng được, làm ơn hãy chỉ cho cô cách thoát khỏi địa ngục này...

Kết quả là sau một đêm không ngủ được, Tạ Hiểu Hàm vác một đôi mắt gấu trúc mệt mỏi đi học. Trước khi ra khỏi nhà còn phải dọn dẹp đống "nước nhầy" dầm dề khắp trong phòng khách cùng nhà vệ sinh, thực sự là vô cùng đầy dọa tâm hồn cùng thể xác của cô.

"Ha ha... xem kìa, quả nhiên là một bộ dáng bần cùng tới thê thảm." Du Hồng vẫn lóng lánh như ngày thường, một bộ dáng chị đại nổi bật thì thầm cùng đám nữ hầu tay chân.

Thế nhưng kì lạ là ngày hôm nay cô ta lại rất nhanh ném cô qua sau đầu, một bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng bàn chuyện cùng mấy nữ sinh xung quanh: "Nghe nói hôm nay là ngày Trầm thiếu gia chính thức đi học, không biết chúng ta có phúc phận gì mà lại được học cùng anh ấy a..."

"Đúng vậy đúng vậy, Trầm gia là gia tộc nổi tiếng ở thành phố thủ đô, tại sao lại đem Trầm thiếu tới Thiên Không thành chứ? Ta thì nằm mơ cũng muốn ra khỏi nơi này mà tới thủ đô!" Nữ sinh kia ước ao nói. Nếu như tới được thủ đô, cô sẽ kiếm một anh chàng bạn trai giàu có, như vậy liền sẽ không phải ngày ngày đi nịnh hót cái ả chanh chua họ Du này nữa rồi.

Trong tiếng bàn tán của mọi người, tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo cầm cặp sách đi vào, theo sau chính là cái nhân vật chính mà các nữ sinh đang bàn tán tới xôn xao. Tất cả vừa nhìn thấy hắn liền rộn ràng lên, Du Hồng còn trực tiếp ôm mặt hét chói tai, khiến cho thầy giáo phải nắm qua một cái ánh mắt cảnh cáo.

Thầy giáo đẩy mắt kính, lạnh tanh mà chỉ vào phía nam sinh cao hơn cả ông ta bên cạnh giới thiệu: "Bạn học Trầm Phiên chuyển tới từ thủ đô, mong mọi người sẽ cùng nhau học hành vui vẻ trong 3 năm học tới.Trầm Phiên, em có thể chào hỏi các bạn, sau đó chọn chỗ ngồi cho mình."

Tạ Hiểu Hàm ngẩng đầu nhìn lên nam sinh cao lớn kia, chí ít cũng phải hơn 1m8 đi, mới vào cấp 3 cao như vậy chắc chắn là tương lai sẽ vô cùng cao lớn. Khuôn mặt kia của cậu ta cô cảm thấy rất dễ nhìn, chỉ là thành kiến với đàn ông của cô quá cao, nhìn khuôn mặt cà lơ phất phơ của Trầm Phiên hoàn toàn không đem lại thiện cảm nào cho cô cả.

Cũng chỉ là một tên công tử ăn chơi mà thôi.

Trầm Phiên cũng không muốn nói nhiều với những người bạn học sắp tới này, hắn tự tin với gia thế và thân phận của mình, chẳng cần phải nói thêm gì chắc chắn mấy người này cũng thừa biết hết rồi.

Công tử bột đâu nghĩ thời đại này còn có người nghèo tới mức mẹ của cô ta sẽ không đưa tiền cho cô ta mua 1 cái máy điện thoại cơ bản cơ chứ, Trầm thiếu gia quá kiêu ngạo nha!

Tạ Hiểu Hàm không ngờ Trầm Phiên sẽ chọn chỗ ngồi ngày bên cạnh cửa sổ giống như cô ngay chỗ ngồi phía trên, cậu ta vừa ngồi vào đó đám nữ sinh liền ngay lập tức bu lại, tựa như ong thấy mật, lại còn là loại mật cao cấp hảo hạng vừa ngon lành lại còn có thể giúp ong mật thành ong chúa, một đêm đổi đời.

Nữ sinh ở Thiên Không thành làm gì có ai ngây thơ như vậy, sống được trong 1 cái thành phố tội phạm đầy rẫy, cha mẹ của bọn họ hẳn cũng là làm không ít chuyện dơ bẩn, chí ít như Du tiểu nữ sinh đây, cha mẹ chính là hai tay buôn vũ khí họ Du khét tiếng của Thiên Không thành, đám nữ sinh không chỉ bám lấy cô ta vì tiền, mà cũng bởi sợ đắc tội hai ông bà nhà cô ta, đêm sẽ bị người nã súng vào đầu mà chả hay.

Trầm Phiên bị làm phiền cũng bực bội ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó nói lớn: "Tôi mệt, có thể để tôi ngủ trưa một giấc không?"

Có lẽ một phần cũng là sợ đắc tội vị đại thái tử này, mấy cô nữ sinh nhanh chóng rút lui, trước khi rời đi Du Hồng tiểu thư còn không quên ném qua một cái mị nhãn như bị lồi mắt hột ra ngoài, tới cả Tạ Hiểu Hàm phía sau cũng phải thán phục thay cho sức chịu đựng của Trầm Phiên.

Tạ Hiểu Hàm cười mỉa lắc lắc đầu, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại hài hước nhìn thấy một đoàn xe cảnh sát réo còi inh ỏi vụt qua, che miệng cười phụt ra. Mỗi ngày ngồi ở nơi này xem những gì diễn ra trong cái thành phố đổ nát này đã thành thú vui của cô rồi.

"Không phải... đều là muốn bò lên giường của tôi sao..."

Đột nhiên một câu nói thì thào này làm cho Tạ Hiểu Hàm giật mình, nhìn tên mới chuyển trường trước mặt, chỉ có một cái bóng lưng cao lớn mà thôi. Hắn có lẽ là đang tự lẩm bẩm chăng?

Tạ Hiểu Hàm chép chép miệng, rồi sau đó nhịn không được nói lại một câu: "Cậu chẳng khác gì một cái vé thông hành tới giới thượng lưu, làm người có mắt ai mà chẳng dẫm đạp lên nhau để mà giựt được cậu chứ?"

Vốn dĩ cô nói rất nhỏ, lại không ngờ nam sinh này liền quay người lại đối diện với cô, để cho cô thậm chí còn nhìn rõ được sống mũi cao thẳng tắp đẹp như một tác phẩm nghệ thuật kia. Môi mỏng của cậu ta khẽ cong, sau đó mỉa mai hỏi cô: "Nói vậy là bạn học đây cũng muốn giật lấy tấm vé này sao?"

Này, cậu đẹp trai tới phạm quy rồi đấy... Tạ Hiểu Hàm không thể nói ra tâm tính lúc này của cô được, chỉ có thể lúng túng mà tránh ánh mắt của Trầm Phiên nói khe khẽ: "Tôi xứng để có cơ hội tranh đoạt thứ gì sao?"

Trong căn phòng xa hoa, đèn trong phòng lại bị tắt đi, chỉ có một màn đêm cùng ánh trăng soi vào trong phòng, sau đó nó liền chải vuốt lên một tấm lưng còn ướt đẫm nước, như vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Trầm Phiên chỉ quang độc một chiếc khăn tắm phía dưới, đi tới tủ lạnh lấy ra một chai rượu, sau đó ngồi lặng người trên ghế sô pha, tự rót cho mình một ly rượu sâm panh đắt đỏ. Đột nhiên điện thoại trên bàn chợt rung, hắn cầm lên vuốt vuốt, lại là mấy cái tin nhắn vớ vẩn, lũ con gái đều dùng mấy cách não tàn này để tán tỉnh đàn ông hay sao?

Cho dù bọn họ dùng mấy tin nhắn đường mật nóng bỏng này đê rtán tỉnh đàn ông, bọn họ cũng sẽ chỉ trở thành một ả người tình, hay là một món đồ chơi tình dục mà thôi. Cái mơ ước đổi đời phù phiếm đó rồi cũng chỉ là một giấc mơ biến cuộc đời bọn họ thành đống đổ nát.

Có lẽ đám hồ bằng cẩu hữu ở thủ đô của Trầm Phiên sẽ dành chút thời gian chơi đùa với đám nữ sinh "ngây thơ" này, nhưng Trầm Phiên lại không có hứng thú, mấy ngày nay ở Thiên Không thành gặp biết bao nhiêu nữ sinh, cô gái rồi, hắn lại càng sâu sắc điểm đặc biệt của phụ nữ ở thành phố này, chẳng có ai đơn giản cả.

Nói tới, Trầm Phiên lại càng vừa mắt hơn với cô nàng lớp phó ngồi sau lưng mình. Hiếm thấy có nữ sinh nào lại thẳng thắn được như cô ta, nhưng cũng không loại trừ khả năng tất cả cũng chỉ là một màn kịch, diễn trước mặt hắn để gây sự chú ý của hắn mà thôi.

Dù sao một thiếu gia nhà giàu đã 16 tuổi này, kinh qua biết bao nhiêu cuộc vui chơi bất tận như hắn, bao nhiêu chiêu trò của đám nữ sinh cũng đều băng qua rồi.

Trầm Phiên nhìn đồng hồ một chút, nghe nói nửa đêm ở cái Thiên Không thành này là thời gian nguy hiểm nhất, cũng là kích thích nhất. Hắn bị mang tới nơi này cũng là để trải nghiệm và nhìn tận mắt cuộc sống ở nơi này, vậy thì bây giờ ra đường trải nghiệm thôi?

Cửa gara xe của biệt thự mở ra, Trầm Phiên cầm chìa khóa khẽ bấm, một chiếc xe mô tô phân khối lớn bíp bíp nhấp nháy, hắn đội lên mũ bảo hiểm, ngồi lên xe bóp ga, nhanh chóng hòa mình vào trong thành phố sáng đèn diễm lệ.

Còn Tạ Hiểu Hàm lúc này mới đi làm thêm về, cô đang muốn tích góp chút tiền riêng để mua 1 chiếc điện thoại, không có điện thoại thì mọi thứ về thế giới cô đều mù tịt, cô muốn tìm cách để thay đổi thì điện thoại là vô cùng cần thiết. May mắn một số nơi vẫn nhận học sinh cấp 3, cô may mắn được nhận vào làm cho một quán ăn nhỏ gần trường, nhưng lại cách nhà hơi xa.

Tạ Hiểu Hàm đi vào trong những con hẻm tối đen, nước cống hôi hám xộc vào mũi khiến cho cô cho dù đeo khẩu trang cũng phải bịt mũi mà đi, dọc theo từng con dốc đi xuống. Nơi Tạ Tử lam cùng cô sống là một căn hộ nhỏ sát khu ổ chuột gần quán Bar nơi Tạ Tử Lam làm việc, đôi khi mưa to còn bị ngập trũng phải đem đồ đạc dễ hỏng treo lên cao.

Thế nhưng thực ra Tạ Tử Lam đã khá hài lòng với hiện tại rồi, so với những người vô gia cư phải chui rúc dưới những cống ngầm, cùng với những người làm thuê cùng khổ phải ở trong khu ổ chuột cạnh nhà, cô còn may mắn chán, dù sao Tạ Tử Lam vẫn có thể coi là có tư sắc, khách quen cũng khá nhiều.

Nếu như bà ta không nghiện ngập thứ thuốc kích thích kia có lẽ cô đã có thể ở trong 1 căn hộ tốt hơn, cao hơn cái khu ổ chuột này chăng.

Tạ Hiểu Hàm đi xuống dưới cầu thang của 1 cái gầm cầu cao tốc, chỉ còn một đoạn nữa là sẽ tới khu ổ chuột rồi. Cô vui vẻ tăng nhanh tốc độ, chân lại đột ngột chạm phải thứ gì đó.

Cô giật mình "Ah" môt tiếng lùi lại, men theo ánh đen điện le lói trên cầu cao tốc, nhìn một lúc cô mới nhận ra cô lỡ chạm vào chân của một người phụ nữ, người này đang gục đầu ngủ cũng bị cô động cho tỉnh lại, đứa nhỏ đang chui rúc trong ngực của mẹ cũng bị đụng tỉnh khóc ré lên thê thảm.

"Xin... xin lỗi chị." Tạ Hiểu Hàm cười cười, quay người muốn chạy đi thật nhanh. Ở nơi này đôi khi gặp phải người hành khất không phải đơn giản như vậy, có thể sau đó hai giây sẽ nhảy xồ ra một đám lưu manh hung hãn trấn lột tiền của người đi đường.

"Ừm... ngoan... đợi mẹ kiếm gì ăn... sẽ có sữa cho con..." Tiếng ru an ủi của người mẹ như có ma thuật mà lọt vào tai của Tạ Hiểu Hàm. Hai chân cô run lên như sắp ngã, quay đầu lại nhìn một góc tối đen nơi người mẹ đang cố gắng vỗ về đứa con nhỏ kia.

Có lẽ tối nay cô sẽ nhịn đói một đêm vậy.

Sau khi lặng lẽ bỏ lại túi bánh mì mua cho bữa tối, Tạ Hiểu Hàm nhanh chóng chạy về nhà, lại bất ngờ nhìn thấy cửa nhà không khóa. Ngày hôm hay Tạ Tử Lam về nhà sớm vậy sao, chẳng lẽ lại ra ngoài rồi quên khóa cửa?

Tạ Hiểu Hàm nhanh chóng vào nhà rồi đóng cửa lại, khó hiểu nhìn phòng khách trống trơn không một bóng người. Kì quái, ngày hôm nay Tạ Tử Lam thực sự ra ngoài quên đóng cửa hả?

Tạ Hiểu Hàm khó hiểu ôm cặp sách vào phòng, chỉ là vừa mới tiến tới cửa phòng đang hé mở, cô liền nghe thấy từng chuỗi tiếng thở dốc kèm chửi rửa, cả người lạnh run mà nhìn vào bên trong khe cửa.

Trên giường của cô, gã đàn ông thô bỉ trần như nhộng đang nằm trên chăn, trên tay cầm quần lót cùng áo lót của cô mà chà sát dưới hạ thân của hắn, bên dưới nền nhà đã vứt xuống một đống quần lót nhàu nhĩ dính dấp dịch thể màu tắng đục nhớp nháp rồi.

"Ah!" Mặc dù đã nhắc nhở bản thân không được tạo ra tiếng động để bị phát hiện, Tạ Hiểu Hàm vẫn ngỡ ngàng sợ hãi mà hét lên một tiếng, ngay lập tức gã đàn ông liền dừng động tác, hai con mắt như phát ra ánh sáng xanh mà lao ra khỏi phòng, hưng phấn nhìn lấy Tạ Hiểu Hàm đang ngã ngồi trên mặt đất, hạ thân dính dịch trắng bẩn thỉu rung rung đứng thẳng ngay trước mặt cô.

"Ha ha... Hiểu Hàm thân ái đã về... cục cưng, tới đây để chú yêu thương cưng..." Gã bỉ ổi lao tới, sức mạnh của một gã đàn ông chuyên làm công việc khuâng vác đè chặt Tạ Hiểu hàm xuống đất, hạ thân liên tục mà chà xát lên lưng của cô.

Tạ Hiểu hàm bị mùi hôi trên người hắn làm cho muốn nôn, không hiểu nổi làm sao mà Tạ Tử Lam lại có thể vui vẻ mà hôn hít cái loại ghê tởm này!

"Ah! Thả tôi ra!!! Cút! Đi!" Tạ Hiểu Hàm giãy dụa điên cuồng, thế nhưng cô càng giãy dụa gã càng hưng phấn, hạ thân phun ra một đống dịch nhầy ướt đẫm cả áo sau lưng cô. Hắn mò mẫm chạm tới mông của cô, muốn cởi xuống quần lót vướng víu, bệnh hoạn mà sà tới phía dưới hít ngửi, tê tê cười mà nói: "Thật là thơm, con mẹ nó còn dâm đãng hơn cả ả mẹ của mày!"

"Không!!!" Tạ Hiểu Ham cắn răng, bàn tay cố gắng với lấy bất cứ thứ gì có thể với được, sau đó nắm lấy một cái ghế nhỏ, ra sức nện thẳng vào đầu của gã biến thái, ngay lập tức liền khiến gã tru lên, ôm đầu lăn lóc quay cuồng chửi rủa.

Cô điên cuồng thở dốc, sau đó liền bỏ qua tất cả mà đứng lên, chạy nhào ra khỏi căn hộ. Bất cứ nơi đâu cũng được, cô chỉ cần thoát khỏi cái căn nhà đáng ghê tởm này, thoát khỏi nơi có bà mẹ nghiện ngập, gã đàn ông bệnh hoạn luôn nhăm nhe tấn công cô!

Tạ Hiểu Hàm chạy nhào ra khỏi khu ổ chuột, khi không biết phải đi đâu, bầu trời đen thui lại đột ngột đổ mưa, dội cô một thân ướt sũng lạnh lẽo, cũng may mắn làm nguội cho cái đầu đang hỗn loạn của cô.

Có lẽ, ngay từ đầu trên thế giới này đã chẳng có nơi nào để cô thuộc về cả.

Trầm Phiên rời khỏi một quán Bar, mùi nước hoa nồng nặc trên người khiến cho hắn khó chịu mau mau mày. Quán Bar ở Thiên Không thành này đúng là khác xa mấy quán Bar thủ đô nơi hắn thường tới, ít nhất quán Bar nơi thủ đô sẽ không có những ả đào bán hương bán thịt lộ liễu như thế này.

Tạ Tử Lam chạy ra ngoài cửa quán Bar, sau đó ôm chầm lấy tay của Trầm Phiên, dụ dỗ mà cà cà hai quả bưởi bự trên tay của hắn, mị nhãn như tơ chỉ kém treo cả hai hòn mắt lên người Trầm Phiên: "Tiểu thiếu gia à, tỷ tỷ rất là thích ngươi đó nha! Đêm nay tỷ tỷ là của ngươi nha, thật sự là rất nóng lòng muốn được cùng cưng có một đêm kích thích..."

"Tạ Tử Lam!" Tạ Hiểu Hàm một thân ướt sũng kinh ngạc mà gọi tên của Tạ Tử Lam, cô khó có thể tin được mà nhìn mẹ mình đang công khai dụ dỗ một nam sinh cùng lớp với mình.

"À? Mày tới đây làm gì, tao sớm đã bảo mày muốn làm nghề thì đăng ký vào, không làm thì cút đi thật xa đừng có mò lại rồi mà!" Tạ Tử Lam khinh thường xì mũi. Bà mặc dù coi thường con gái, nhưng sẽ không ép buộc nó làm gì, không can thiệp lựa chọn của nó. Tựa như việc một nửa thu nhập kiếm được đều ném vào tiền học cấp 3 của Tạ Hiểu Hàm, Tạ Tử Lam lại sẽ không bởi vì tiết kiệm tiền mà bắt con gái nghỉ học.

Tạ Hiểu Hàm nhìn ánh mắt sâu xa của Trầm Phiên mà run lên, chạy tới hất tay của Tạ Tử Lam ra: "Tạ Tử Lam, đây là bạn học của tôi đấy! Bà làm vậy thì tôi lấy đâu ra mặt mũi để đi học nữa!"

Sau đó cô liền run lên, hai mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm mẹ mình: "Còn nữa, tại sao bà lại đưa chìa khóa cho cái tên kìa! Bà muốn tiền đến điên rồi à, còn muốn bán cả con gái của mình nữa!"

Tạ Tử Lam đang muốn quay người đi vào quán Bar cũng dừng lại, đỏ mắt nhìn về phía con gái cười lạnh: "Tao không hề đưa chìa khóa cho gã ta, mày tin hay không thì tùy. Còn nữa, nếu đó là bạn mày thì đem nó đi đi, đàn ông vào quán Bar rẻ rách này không phải để mua phụ nữ thì là mua đàn ông à?"

Cô sững sờ nhìn Tạ Tử Lam đi vào bên trong quán Bar, không biết vì sao, biết được mẹ của cô không đem cô bán cho gã đàn ông đó, Tạ Hiểu Hàm lại cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng. Ít nhất, nơi đó vẫn sẽ là nhà của cô, cho dù mẹ của cô có hủ bại tới nhường nào, ít nhất mẹ vẫn sẽ không đuổi cô đi, không bỏ rơi cô.

Hơn ai hết, Tạ Hiểu Hàm càng sợ bị Tạ Tử Lam bỏ rơi. Cô chỉ có 1 người mẹ, nếu mẹ cũng bỏ rơi cô, cô sẽ chẳng còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro