Chap 9: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Carol cùng Menfuisư bước xuống ăn sáng, tất cả mọi người đã tụ tập hết quanh bàn.

-Chào mẹ- Carol nói- Chào cô Mari, chào các anh.

Menfuisư liếc sang phía nàng, thầm hỏi:

-Carol ơi, ta phải xưng hô thế nào với mẹ nàng và các anh nàng đây?

-Ừm... có khi là... chàng gọi mẹ em là "phu nhân Rido"; gọi hai anh là "anh"... a, ừm... vì chàng kém các anh ấy mấy tuổi mà.

-Hả? Ta thấy chẳng quen chút nào. Chưa bao giờ ta xưng hô như vậy, ngoài chị Asisư.

-Rồi sẽ phải quen chứ. Ở đây là phải vậy. Chàng đâu phải là... hoàng đế. Em rất thông cảm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

-Được rồi.

Chàng bước lên phía trước:

-Chào phu nhân Rido, chào các... anh...

-Được rồi- Raian cười lớn, tiến lại gần Menfuisư, nói khẽ chỉ đủ để chàng nghe thấy:- Carol đã kể cho tôi biết về thế giới Ai Cập cổ rồi. Tôi rất cảm kích về tầm lòng của cậu dành cho Carol. Tôi xin lỗi vì những hành động khiếm nhã trước đây, vì cứ tưởng hai người chưa là vợ chồng.

-Không sao. Bây giờ chúng ta sẽ là anh em một nhà, được không?- Chàng bắt tay Raian.

-Được, là anh em.

Tất cả cùng cười, rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Phu nhân Rido, Rodei và bà Mari thấy hơi ngạc nhiên về cách cư xử này của họ.

Mọi người tính là Menfuisư dù không biết chữ hiện đại vẫn có thể giúp giáo sư Brown đọc chữ Ai Cập cổ, có thể để chàng làm trợ giảng của thầy Brown. Ngay hôm nay Carol sẽ dẫn chàng đi đến trường đại học làm quen.

-Không chỉ giỏi chữ Ai Cập cổ đại, Menfuisư còn biết rất rõ lịch sử Ai Cập cổ nữa, phải không? Ví dụ như canh tác nông nghiệp, khai thác khoáng sản, thuỷ lợi, v.v..., phải không?- Raian ngẩng lên, nhìn Menfuisư bằng đôi mắt dò xét và nụ cười đầy ẩn ý.

-À, ừm... Đúng vậy... Ở chỗ em vẫn dùng phương pháp từ xưa truyền lại.

-Vậy thì quá tốt rồi! –Raian vỗ hai tay vào nhau.- Ngay bây giờ sẽ đưa đi "kiểm nghiệm". Hôm nay cũng là ngày đầu Carol đi học lại. Ăn xong rồi phải không? Carol, lên thay đồ cùng Menfuisư đi, chúng ta sẽ cùng đi. À, quên, anh sẽ cho mượn đồ. Đồ của Rodei chắc mặc không vừa.

Raian lên phòng chọn một bộ comlê màu trắng, đưa cho Carol.

-Đây, cầm lấy, hướng dẫn anh ta mặc cho đúng kiểu.

-Là... em... mang đến cho chàng à...- Nàng ấp úng.

-Ừ- Raian bật cười- Hôm qua anh hiểu lầm mà. Còn ngại ngần gì nữa, đi đi!

Chừng mười phút sau, nàng và Menfuisư bước ra sân đã thấy Raian đứng đợi cạnh ô tô. Chiếc xe rồ ga phóng đi. Trên đường đi, anh có nhắc nhở là Menfuisư và Carol nên đổi cách xưng hô thành "anh", "em" cho phù hợp với nơi này.

Tại đại học Cairo ...

-Carol!!!- Carol vừa bước xuống xe đã nghe tiếng các bạn í ới gọi.

-Ơ kìa, Maria, Hatshan...

Đám bạn xô đến bên Carol, ôm chầm lấy nàng, vừa khóc vừa nói:

-Trời ơi! Đã ba năm rồi không gặp cậu đấy!

-Trông cậu xinh ra nhiều, tuy hơi ốm.

-Ừ ừ, tớ xin lỗi đã để mọi người lo lắng.

-Nghe tin cậu tỉnh lại, cả lớp có đến thăm cậu một lần, nhưng lúc đó cậu chưa tỉnh. Lúc cậu tỉnh rồi thì lại đang vào giải đoạn ôn thi căng nhất. Mỗi Jimi đi được thôi.

-Cám ơn mọi người- Carol gạt nước mắt, nhưng miệng thì cười- Tớ sẽ đi học lại, sau các cậu tận ba năm cơ đấy. Thế là tớ tụt hạng rồi. Từ sau chắc mọi người phải giảng lại cho tớ.

-Dào ôi! –Maria phát vào lưng Carol một cái thật mạnh- Chúng tôi học cả tháng bằng cô học một ngày thôi, yên tâm đi.

Menfuisư đã xuống xe từ lúc nào. Chàng chăm chú nhìn Carol và các bạn, lúc này mới lên tiếng:

-Các bạn của em hả, Carol?

-Vâng. –Carol quay sang các bạn- Giới thiệu với mọi người, đây là...

Hả?!! Anh chàng đấy là người quen của cậu à??? -Các bạn của Carol đứng chôn chân một chỗ, mở to mắt nhìn Menfuisư.

-Ôi trời! Đẹp trai quá!!!

-Diễn viên nào vậy, Carol ơi! Giới thiệu cho tớ đi!

-Trời ơi, tớ chưa thấy ai đẹp trai như anh ấy!

Tất cả xúm lại quanh Menfuisư:

-Anh ơi, anh tên gì vậy?

-Anh trẻ quá, chắc khoảng hai mươi tuổi phải không?

-Nhà anh ở đâu? Anh học trường gì?

-Cho em xin số điện thoại, anh ơi...

Menfuisư như bị trói lại một chỗ, giữa hàng trăm cô gái. Chàng hoang mang không biết nói gì cả. Carol chen vào giữa, đứng chắn trước mặt chàng, phải hét lên để cho mọi người nghe thấy trong cái đám đông hỗn loạn:

-Thôi đi! Anh ấy là... người yêu của tớ!

-Người yêu của cậu?- Tất cả kinh ngạc.

-Ờ... Ừ, đúng thế...- Carol đỏ dừ mặt.

-Từ bao giờ? Cậu yêu anh ấy từ bao giờ? Anh ấy là ai?

-Anh ây tên gì vậy Carol?

-Nếu anh ấy là người yêu của cậu thì cho tớ xin làm em nuôi thôi được không?

Carol dẫm lên chân chàng, nói thầm:

-Chạy thôi, Menfuisư, nguy rồi! Bên trái!

Hai người vùng chạy đi. Nàng dẫn Menfuisư chạy vào phòng giáo sư Brown.

Vừa chạy được vài bước thì một người đã khiến họ đứng sững lại.

Nữ hoàng Asisư. Cô xuất hiện ngay giữa sân trường đại học Cairo .

-Chị Asisư!- Menfuisư sửng sốt kêu lên.

Asisư đứng đó, những giọt nước mắt chứa chan chảy trên đôi gò má xanh xao. Cô ôm chầm lấy chàng.

-Menfuisư!!! Ta nhớ người quá!- Asisư nức nở, úp mặt vào vai Menfuisư- Có thật là chàng không, hoàng đế của ta?

-Chị Asisư... Chị...

-Tại sao chàng lại ở đây? Chàng có biết khi chàng chết đi, ta đã đau khổ đến thế nào không?

Những người bạn của Carol chứng kiến tất cả. Họ xì xào về câu chuyện kì lạ này. Tất cả đã nhận ra Asisư, người được gia đình Rido cứu mấy năm về trước. Họ bàn tán đến lời nguyền Vương gia, cộng thêm việc Asisư thốt lên từ "Hoàng đế Menfuisư". Carol và Menfuisư đứng trơ ra, bối rối không biết xử sự thế nào.

Thấy mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu, Raian vội chạy đến, kéo tay Asisư:

-Em đi đâu vậy? Em quen anh ta à?- Anh ôm ghì Asisư vào lòng, hôn lên môi cô- Trông giống người yêu cũ đã chết của em lắm phải không? Nhưng em yêu anh rồi mà, phải quên anh ta đi chứ.

Asisư bị bất ngờ quá, không kịp phản ứng.

-Buông ta ra! Buông ta ra!

Raian không làm theo. Anh như nhấc bổng Asisư lên, đẩy vào ngồi trong xe, đóng sập cửa lại. Anh tra chìa vào ổ, rồ ga phóng đi.

"Bốp!"- Một cái tát giáng vàp mặt anh. Asisư đưa tay quệt miệng, đưa đôi mắt nảy lửa nhìn Raian. Anh chỉ mỉm cười, rồi nhấn ga tăng tốc độ.

-Mi làm trò gì vậy! Thả ta ra mau!!!- Asisư đập cửa rầm rầm, cố mở cửa ra. Nhưng Raian đã sập nút khoá lại, cô không biết sử dụng.

-Cô ở yên đi.- Raian nói- Cô làm mọi chuyện rối tinh lên rồi đấy!

-Mi định làm gì ta?

-Không làm gì cả. Tôi chỉ muốn đưa cô đi xa chỗ đó. Cô yêu Menfuisư lắm phải không? Nhưng trái tim anh ta đã hoàn toàn thuộc về Carol, cô nên từ bỏ ý định đó đi.

-Mặc kệ ta.- Asisư kéo cửa sổ xuống.

-Cô định nhảy ra ngoài bằng lối cửa sổ xe à? Nhắc cho cô biết, cô nhảy ra ngoài là tan xác đấy, xe đang đi với vận tốc 80km/h.

Asisư tức giận nhìn Raian. Cô lấy ra một con dao nhỏ, kề vào cổ Raian.

-Dừng lại ngay! Nếu không ta giết mi đấy.

Raian không nói gì, lại tiếp tục nhấn ga đi nhanh hơn.

-Mi không sợ à?!! Dừng lại mau!

-Cô không dám đâu.

-Ai bảo mi thế?

-Tôi đoán chắc thế. Làm sao cô dám khi xe đang đi với vận tốc 80... à, 85km/h này nhỉ? Tôi sẽ lạc tay lái, và đâm sầm vào đâu đó. Có muốn giết tôi thì kéo dây an toàn lên đi.

Asisư đành ngồi yên. Cô nhìn Raian, thấy giống Menfuisư một cách đáng ngạc nhiên. Từ mái tóc, giọng nói, nét mặt, và nụ cười.

"Ồi trời!"- Cô nghĩ thầm, lấy tay gõ vào đầu- "Sao ta lại nghĩ thế được chứ. Hắn làm sao bì được với Menfuisư.".

Trở lại trường đại học Cairo . Tuy chưa hiểu gì nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô học trò, giáo sư Brown yêu cầu mọi người rời đi. Carol kể hết tất cả mọi việc cho giáo sư nghe. Ông rất lấy làm hứng thú với Menfuisư, một người có thể đọc được nhiều ngôn ngữ cổ đại, và đưa cho chàng một bản văn tự cổ.

-Trời ơi! Cậu đúng là một thiên tài!- Giáo sư Brown kêu lên.- Làm sao mà cậu đọc được trôi chảy toàn bộ bức thư đó? Đó là chữ viết của Minoa cổ đại kia mà? Chưa ai làm được điều kì diệu ấy đâu.

-À... Gia đình tôi có một cuốn sách hướng dẫn đọc loại chữ này, thưa giáo sư.- Menfuisư cười, liếc sang Carol.- Ngoài ra còn chữ Babylon, chữ Hitaito, Asirya cổ nữa...

-Quá tuyệt! Cho ta mượn được không?

-Cuốn sách đó đã thất lạc lâu lắm rồi, xin lỗi ngài.

-Vậy hãy dạy tôi đọc đi! Ở lại đây làm trợ giảng, hay nghiên cứu sinh cho ta. Cậu sẽ được trả lương hậu hĩnh lắm.- Ông quay sang Carol- Cậu ấy chưa có việc làm phải không?

-Vâng. Em rất vui lòng nếu anh ấy có thể ở lại giúp thầy. Chỉ chờ ý kiến của anh ấy nữa thôi- Nàng nói thầm với Menfuisư- Đồng ý đi, chàng...

-Vâng, tôi đồng ý giúp ngài.

-Tốt quá. Ngay từ bây giờ, anh sẽ là trợ lý của ta. Thăng cháu ta không có phúc vì bị anh cướp mất Carol, nhưng ta thật may mắn vì có anh ở bên cạnh.- Giáo sư Brown cười ha hả.

Carol nói:

-Nhưng mà thầy ơi... Anh ấy, như em đã nói... là thuộc bộ tộc ít người ven Sômali, không biết chữ của chúng ta.

-Ồ, đừng lo. Biết chữ cổ là được rồi, tốt lắm rồi. Ta bắt tay vào việc ngay chứ.

-Được ạ. Đầu tiên tôi phải làm gì?

-Phiền cậu giúp dịch bản văn tự cổ Minoa này, được không? Còn Carol, em vào lớp đi. Lớp mới của em trên tầng ba.

-Vâng, em chào thầy ạ.

Buổi chiều, khi Carol tan học, Raian lại tới đón về nhà.

-Kìa! Chị Asisư?- Menfuisư thốt lên khi nhìn thấy cô ở trước cửa nhà. Cô mừng rỡ chạy ra ồm chầm lấy chàng:

-Menfuisư! Chàng đã về rồi đấy à?

Chàng đưa mắt nhìn Raian, như muốn hỏi: "Sao cô ta lại ở đây?". Hiểu ý, Raian trả lời:

-Tôi đã đưa cô ta về đây. Nhất định không thể để Asisư đi lung tung ở Cairo , rồi mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu. Tôi đã kể hết cho cô ta nghe mọi chuyện rồi. Có khi là từ bây giờ, ta phải xếp một phòng cho Asisư ở đây.

Menfuisư nhìn Asisư, tỏ vẻ khó chịu.

-Thôi, chị làm ơn bỏ ta ra, được không? Bằng những tội lỗi của chị với Carol, và cả với ta, với Ai Cập, chị có thấy mình quá vồn vã đối với ta không?- Chàng lạnh lùng gạt Asisư qua một bên, rồi cầm lấy tay Carol:- Ta vào nhà thôi.

-Menfuisư!!!- Asisư định đuổi theo chàng, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô buồn bã, thẫn thờ. Nếu là trước kia, đã có thị nữ Ari bên cạnh an ủi, nhưng giờ thì không ai cả.

-Asisư, cô đừng khóc!- Raian đặt tay lên vai Asisư an ủi. Cô gạt phắt tay anh ra.

-Ta đâu có khóc. Mi thôi đi!

-Ừ, dù cô không khóc nhưng tôi biết cô đang buồn lắm. Cô yêu Menfuisư đến thế mà vẫn thất tình, đau khổ biết nhường nào. Nhưng tôi phải nói cho cô biết một điều, hãy quên chuyện Menfuisư quay trở lại với cô đi!

Asisư nức nở:

-Mi đâu có hiểu! Chẳng ai hiểu được nỗi đau đớn của ta cả. Ta yêu Menfuisư còn hơn Carol kia, và ta có thua kém gì nó. Vậy mà chàng vẫn lạnh lùng với ta!

-Tôi hiểu chứ, nhưng nếu ngay từ đầu cô tử tế với Carol thì đã không như thế. Carol thánh thiện, nhân hậu, ở cả tâm hồn lẫn vẻ đẹp bên ngoài. Em gái tôi, tôi biết rõ mà. Còn cô thì khác, nham hiểm, độc ác, luôn tìm cách hãm hại nó.

Asisư dừng lại để suy nghĩ.

-Tại sao anh biết là ta tìm mọi cách hãm hại Carol, em gái anh.- Cô đã chuyển từ gọi "mi" sang "anh"- mà vẫn cưu mang ta?

-Cô đã nhiều lần vùi dập Carol, và tôi biết rằng... cô đã giết chết cha tôi, ông Rido Conten, phải không?- Raian hạ giọng- Tôi căm thù cô ghê gớm. Nhưng lòng thông cảm thì nhiều hơn. Thứ nhất, cô đã giết cha tôi, nhưng là do bị lời nguyền khống chế. Thứ hai, cô hãm hại Carol do ghen. Ghen tuông thì kinh khủng lắm, nhất là khi tình yêu của cô rất lớn. Cái này tôi hiểu, bởi tôi đã tức giận muốn nổi điên và thẳng tay đánh Menfuisư khi anh ta hôn em gái tôi. Là anh mà đã giữ gìn cho em gái như vậy, cứ gì là người yêu. Thứ ba là cô rất chung thuỷ với Menfuisư, mặc kệ những gì anh ta đối xử với cô. Dù sao thì anh ta cũng là... em rể tôi mà!- Raian cười lớn- Vì vậy, ai tốt với Menfuisư cũng là tốt với tôi, tôi sẽ tốt với người đó. Còn về việc cô căm ghét Carol sẽ dần dần sửa được.

Asisư không khóc nữa. Cô nói, khuôn mặt lạnh băng:

-Đúng, ta căm thù Carol, nhưng không vì thế mà ta mất hết lí trí căm thù anh trai nó, khi mà anh không xấu xa như nó. Cám ơn anh đã hiểu cho ta. Nhưng xin lỗi làm anh thất vọng, sẽ chẳng bao giờ ta yêu quý nổi Carol, và xa rời Menfuisư đâu!

-Ồ, cứ thử rồi mới biết chứ- Raian nhún vai. -Thôi, cô đi vào nhà đi, bà Mari sẽ xếp chỗ cho.

Trong lúc đó, Carol rất không vừa ý về những gì mà Menfuisư đối xử với Asisư. Nàng giật mạnh tay ra khỏi bàn tay chàng đang nắm chặt.

-Chàng không được làm thế với chị Asisư! Em sẽ quay lại chỗ chị ấy, chị ấy đang cần an ủi.

Nàng dợm chân bước đi, những Menfuisư đã giữ nàng lại. Carol quay lại, tỏ vẻ khó chịu:

-Chàng làm gì vậy? Chàng không hiểu gì cả! Em đã từng trải qua cảm giác bị cướp mất người mình yêu dấu nhất, đó là khi hiểu lầm chàng và Kafura, cảm giác đó đau đớn lắm. Và chàng cũng vậy, khi mà em bị Izumin ép lấy hắn, dù biết em không yêu hăn, nhưng chàng đã có cảm giác gì?

-Không phải "chàng", hãy gọi ta là "anh". Anh... nghĩ là mình phải làm quen với cuộc sống này.

-Được rồi, vậy "anh" hãy trả lời câu hỏi của em đi.

-Em nói đúng, khi bị Izumin cướp mất em, anh đã đau khổ, căm thù, giận dữ, thất vọng. Nhưng ít ra Izumin còn đáng bị căm thù, đáng bị chà đạp, bởi hắn xấu xa. Còn nàng, à... em thì sao, cướp anh khỏi tay Asisư. Gọi là "cướp", nhưng lúc đó là tự anh yêu em đấy chứ. Lúc đó em đã xua đuổi, căm ghét anh cơ mà. Em làm hoàng phi là một điều tốt, vậy mà Asisư đâu có hiểu. Lỗi đâu phải tại em, nhưng cô ta cứ bám riết trả thù.

-Nhưng chị Asisư yêu anh quá nên mới làm vậy. Chị ấy từ nhỏ sống trong nhung lụa, lòng kiêu hãnh quá lớn, không thể chịu đựng được nỗi thất bại trong tình yêu đó.

-Được rồi, cứ cho là như vậy, nhưng còn việc cô ta dẫn quân Babylon về đánh Ai Cập?

-Chắc chị ấy bị Garashu ép.

-Ép là một chuyện, còn tham vọng quyền lực nữa. Anh hiểu rõ Asisư mà. Thôi, dẹp chuyện này đi. Anh muốn được dạy chữ thời bây giờ. Anh không biết đọc, thật buồn cười.

-Được, em đồng ý. Ngay bây giờ chứ.

-Ừ.

Carol dẫn Menfuisư lên phòng mình, chọn một cuốn vở mới, hướng dẫn chàng cách viết và đọc chữ hiện đại. Menfuisư học rất nhanh. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, chàng đã có thể đọc và viết được, tuy chưa thành thạo. Carol dạy chàng thêm về địa lí trên quả địa cầu cho tới bữa ăn. Asisư cũng ngồi ăn cùng họ.

Sau bữa ăn, Menfuisư lên trền phòng cô.

-Chị Asisư này, bao nhiêu sóng gió đã trôi qua cả rồi.- Chàng nói- Bây giờ tất cả sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chị cũng đừng chìm đắm trong đau khổ như vậy nữa. Không ích gì đâu.

-Ta không thể- Asisư buồn rầu- Ta yêu chàng vô cùng, và sẽ không bao giờ quên được.

-Ta muốn tốt cho chị, Asisư ạ. Ở đây, anh chị em không được phép lấy nhau. Mà giả sử có thể, ta cũng không bao giờ lấy chị. Những tội lỗi của chị với ta quá lớn, Asisư ạ. Ta sẽ giúp chị quên, sẽ tìm cho chị một người đàn ông khác, thật hoàn hảo. Chị có thể vứt bỏ cái quá khứ đau khổ của mình mà vui sống.

-Vô ích, không thể có ai hoàn hảo như chàng.

-Có Raian đấy.- Chàng hắng giọng, nói.

-Hừ, không đời nào!- Asisư quay đi phía khác.

-Chị không thấy sao, Asisư? Anh ta thành đạt, giỏi giang, đẹp trai, kiên định, nhất là... ở thế giới này, chỉ anh ta để ý quan tâm tới chị mà thôi.

Asisư cười, nụ cười chua chát:

-Menfuisư ơi, chàng có biết ta yêu chàng thế nào không? Ta sẵn sàng chết theo chàng, khi còn ở Ai Cập cổ đại. Chàng nghĩ ta có thể quên chàng mà yêu một người đàn ông khác sao.

-Ta biết, và rất lấy làm cảm kích vì điều đó, tuy nhiên chị đã lầm đường rồi. Sửa chữa những hành động mù quáng của chị khó, nhưng không phải không cách nào thực hiện được. Chị đừng đeo đuổi nó nữa. Ta sẽ hết lòng giúp đỡ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro