Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Sứ giả đến từ Hittites

Rei lẳng lặng đứng ở một góc khuất, nghiên người dựa vào bức tường chốn hoàng cung lạnh leõ, tay cầm bình rượu đưa lên miệng uống một ngụm, ánh mắt vẫn không rời đi thân ảnh của tân Pharaoh.

Vài năm trước, Memphis cũng chỉ là một hài tử tùy hứng, kiêu ngạo, thậm chí có chút hung tàn, nhưng nay hắn quả thật đã trưởng thành hồi nào Rei không hề hay biết.

Bên tai vẫn không ngừng vang lên những âm thanh hô haò, cung kính của vạn dân Ai Cập đối với vị Pharaoh trẻ tuổi và cô gái được mệnh danh là 'Con gái nữ thần sông Nile'.

"Pharaoh vạn tuế!"

Nhìn bóng lưng của Memphis, Rei chợt nhớ đến ai kia, người kia cũng từng như vậy, cũng từng cao cao tại thượng, cô độc đứng trên vạn người, cũng như vậy đứng hưởng thụ sự sùng kính của dân chúng.

Bất tri bất giác đã qua nưả năm từ cái ngày đó...

Rei khẽ chạm vào chiếc chìa khóa đeo trước ngực mình, mắt mờ mịt về phương xa.

Có lẽ nên giải quyết mọi chuyện sớm hơn dự kiến, hắn đã sắp không thể....

Chuyện đầu tiên đó là tìm ra một vị hoàng phi thích hợp cho Pharaoh.

Lại đưa mắt nhìn về cô gái tên Carol kia, cũng là một ứng cử viên cho ngôi vị hoàng phi Ai Cập.

Xét về thân phận, cô gái này quả thật thích hợp để gả cho Memphis.

Còn về tính cách, nàng ta còn quá trẻ con, người ta nói nàng ngây thơ, nhân hâụ. Nhưng đối với hắn, đó gọi là ngu ngốc.

Ai Cập không cần một Hoàng phi nhân hậu đến mềm lòng.

Người đủ tư cách đứng cạnh cốt nhục người kia phải là một mẫu nghi thiên hạ, biết chừng mực, bổn phận, biết lúc nào nặng lúc nào nhẹ, vậy mới có thể trợ giúp Pharaoh trong triều chính.

Rei nghĩ nếu Memphis thích nàng ta, hắn không ngại dạy dỗ nàng một chút.

Còn Isis, thì...

Quả thật đáng tiếc. Nàng ta thừa tư cách để làm một hoàng phi, tham vọng lại quá cao, vì thế nàng ấy không thể làm một vị phi.

À còn vị công chúa Mitamul của Hittites sắp 'viến thăm' Ai Cập vào ngày mốt nữa. Cũng là một sự lựa chọn không tồi, chỉ có điều quốc vương Hittites không phải kẻ dễ dàng thỏa mãn như thế.

Hắn cũng không muốn việc của công chúa Nubia lặp lại một lần nữa.

Việc này có chút mệt đây....

Quan trọng hơn hết hắn vẫn không thể biết Memphis đang suy nghĩ gì.

Trẻ lớn quả thật khó dạy!

Rei quá đầu nhập vào công việc, vì thế đã vô tình bỏ qua rất nhiều thứ, khiến những chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra lại phát sinh. Ví dụ như ái tình...
____________

Ngày công chúa Mitamul đến Ai Cập.

Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, Hittites ngoài công chúa ra còn có hoàng tử Ismir đến Ai Cập.

Công chúa Mitamul đúng như lời đồn, xinh đẹp, thanh cao.

Hoàng tử Ismir lại vô cùng tuấn mỹ, mái tóc bạc dài chỉ trói buột phần đuôi tóc được vén gọn qua một bên, trên người khoác lên y phục truyền thống lại vô cùng cao quý của Hittetes càng làm người ta cảm thấy thanh niên này thêm vài phâǹ ôn nhu, thanh nhã nhưng không mất sự uy nghiêm của một hoàng tử và cũng là sứ giả của Hittetes đến Ai Cập.

Đối lập với vị Pharaoh mới lên ngôi của Ai Cập, Memphis có mái tóc dài đen óng xỏa tung ngang lưng, trên đầu đội vương miện cao quý, toàn thân mặc lễ phục của Ai Cập, hoàn toàn tôn lên vóc người cường tráng lại không hề thô tục, khiến người ta chỉ cảm thấy người này thân phận bất phàm lại thềm vài phần tùy tính, bá đạo của một bậc tối cao.

Hai con người tuấn mỹ, thân phận cao quý, lại có số phận hoàn toàn đối lập nhau.

Giờ đây lần đầu tiên gặp mặt.
__________

"Kính chào Hoàng tử và Công chúa Hittites đã đến Ai Cập! Ta là Pharaoh của Ai Cập."

Memphis mở đầu thốt ra lời nói đầy tự hào về đất nước của mình, lại không mất sự tôn trọng với sứ giả nước khác.

"Ta là hoàng tử Ismir, còn đây là công chúa Mitamul. Rất vui khi được đến đây."

Ismir âm thanh từ tính ôn hòa, không hề yếu thế đáp lại Memphis.

"Mời các vị nghỉ ngơi sau chuyến đi dài mệt mỏi. Buổi tối sẽ có tiệc mừng các vị sứ giả."

Tể tướng Imhotep hữu lễ nói.

Ismir gật đầu cùng đưa muội muội mình đi vào gian phòng.

Vào phòng Ismir tùy tính ngồi vào bên giường, nửa nằm nửa ngồi, tay cầm một ly rượu nho, chậm rãi đung đưa nhàm chán, mở miệng nói với Mitamul.

"Mitamul. Chú ý hành vi của mình. Đây là Ai Cập! Không là Hittites."

Mitamul biểu môi, đầu dựa vào cánh tay Ismir làm nũng.

"Biết rồi mà..Mà huynh có thấy vị Pharaoh kia thật tuấn không?"

Ismir nhíu mày nhìn Mitamul: "Muội thích hắn?"

Mitamul đỏ ửng hai gò má, khẽ gật đầu. Ngoài hoàng huynh ra, nàng chưa từng thấy ai như thế tuấn mỹ, cao quý. Chỉ nhìn hắn thôi đa ̃khiến nàng thẫn thờ, quên mất lễ nghi của một công chuá.

"Nếu phụ vương không phản đối. Ta không có ý kiến."

Ismir không nhanh không chậm nói, dù ngoài miệng nói như thế, nhưng Ismir biết chắc chắn vị Phụ vương kia sẽ đồng ý, vì tham vọng và lợi ích, ngài ấy sẵn sàng đưa con gái mình đi cầu thân.

Nếu Mitamul đã thích Pharaoh, thì càng tốt hơn là gả cho một người xa lạ mà nàng không thích chút nào.

Ismir bỗng nhiên nhớ đến cô gái tóc vàng đứng đằng sau Memphis, hình như là người được đồn rằng: 'Con gái nữ thần sông Nile.'

Nàng ta đúng là có chút nhan sắc, nhưng so với những mỹ nữ hắn từng gặp qua, thì cũng không vượt trội, chỉ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh của nàng ta không thể phủ nhận làm dung nhan kia thêm vài phần tư sắc.

Và hôm nay, hắn lại vẫn chưa thấy vị nam phi nổi tiếng mỹ lệ của Tiên đế, nghe nói hắn ta là nam tử lại còn đẹp hơn bất cứ nữ nhi naò, ngoài ra hắn còn có tài kiếm thuật không ai bì được.

Ismir quả thật có chút hứng thú với người này, dù hắn có chút khinh thường một nam tử lại chịu khuất phục dưới thân nam tử khác, nhưng cũng không làm hắn càng thêm tò mò nhan sắc đã làm điên đảo Tiên đế Ai Cập.

Với lại theo hắn được biết, vị Tiên đế này không phải dạng hảo sắc đẹp như phụ vương hắn, thế nhưng lại mê đảo bởi một nam tử khác.

Nên không thể không khiến Ismir như thế tò mò vị cựu nam phi này.

Ismir nghĩ: Buổi tiệc đêm nay, có lẽ sẽ vô cùng thú vị.

Ismir buông xuống mắt, không để người khác thấy tâm tư của mình, chỉ có khóe môi câu lên tiết lộ tâm tình của hắn không tồi.
__________

Rei xoa xoa cái đầu nhỏ đau nhức, nhìn trời đã sáng, mới chợt nhớ đến hình như mình đã quên chuyện sứ giả tới.

Ha...

Rei mệt mỏi thở dài, đêm qua cải tiến lại toàn bộ chương trình huấn luyện quân lính, lại uống quá nhiều rươụ, nên đầu giờ đây đau nhức không tả nổi.

Thấy có chút khát, liền theo bản năng trườn người với bình rượu ngay đầu giường để uống, lại bị ai đó cầm đi bình rươụ, thay vào tay hắn một ly nước

Rei nhíu mày nhìn kẻ không biết từ khi nào đã vào phòng mình, uống một ngụm nước trong tay lại nói.

"Ngài đã tiếp đón sứ giả xong?"

Memphis gật đâù, lại mở miệng nói với Rei.

"Đừng uống rượu nữa."

Ngươi sẽ không chịu nổi mất, Rei à...

Memphis vẫn dùng cặp mắt ôn nhu nhìn Rei đang buông mắt xuống, không nói lời nào.

Rei nghĩ thầm: nếu không có rượu, hắn có lẽ đã không sống đến bây giờ.

Rượu là thứ chẳng tốt lành gì, nó khiến người ra tỉnh tỉnh mê mê, nó giúp ta quên đi tạm thời những gì ta không muốn nhớ đến...

Chỉ có điêù, sau cơn say hắn vẫn nhớ đến một người...

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

Thế nhưng, đối với hắn, thời gian trôi đi, chỉ làm vết thương này càng rách sâu thêm, càng đau đớn, càng giày vò hơn mà thôi.

Tim ta đau quá.

Nefermaat...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro