Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lời thú tội của một Pharaoh.

Hắn, Nefermaat, là kẻ vốn sinh ra để trên vạn người, là kẻ được thần linh trao trọng trách thống trị Ai Cập.

Hắn là người kế nhiệm của Pharaoh.

Hắn từ lúc sinh ra, đã không có mẫu phi. Nghe phụ hoàng nói mẫu phi đã mất khi hắn vừa chào đời, vì khó sinh.

Hắn có 3 hoàng huynh cùng phụ dị mẫu, nhưng lại được phụ hoàng kì vọng nhất, được ngài tin tưởng nhất.

Đơn giản chỉ vì mẫu phi hắn là phi tử ngài sủng ái nhất.

Ghen tỵ, hâm mộ, chán ghét, không cam lòng, xa lánh....

Đó là tất cả những cảm xúc mà các vị hoàng huynh giành cho hắn.

Đến tận năm 15 tuổi.

Cuộc sống hắn chỉ quay quanh học tập, kiếm thuật, điều binh,...

Hắn chưa bao giờ biết đến cái gọi là đùa ngoạn của những hài tử cùng lứa.

Vì đối với một Pharaoh, điều đó là vô tích sự. Phụ hoàng đã nói thế.

Và hắn vâng theo lời ngài.

Hắn không có tuổi thơ.

Năm 18 tuổi, các hoàng huynh lần lượt tạo phản.

Một tay hắn kết thúc họ.

Tay hắn nhuốm máu huynh đệ.

Và đó là điều phụ hoàng muốn.

Năm 19 tuổi.

Một lão tiên tri được người đời ca tụng, nói với hắn rằng:

Ngài sẽ gặp một hài tử và hài tử đó là mảnh ghép cuối cùng của ngài. Hài tử đó có thể khiến ngài 'thành', cũng là nguyên nhân khiến ngài 'bại'.

Và hắn không tin cái gọi là tiên tri.

Năm 20 tuổi.

Pharaoh băng hà vì bạo bệnh.

Hắn trở thành Pharaoh đời kế tiếp.

Người thân, hắn không còn một ai.

Hắn chỉ có một mình.

Và một lời dạy bao năm tháng của phụ hoàng đã ngấm vào da thịt, vào máu của hắn.

"Ai Cập là hùng mạnh nhất!
Ai Cập phải là nước thống trị tất cả!"

Năm 21 tuổi.

Hắn lấy hoàng tỷ của mình lập hậu.

Hoàng tỷ sinh cho hắn một nữ nhi mang tên Asisu.

Năm 22 tuổi.

Hoàng tỷ cho hắn một hoàng tử và hắn làm cho nàng 'ra đi' vì khó sinh.

Vì tham vọng của nàng quá lớn.

Và hắn đặt tên cho hài tử đó là Memphis.

Năm 27 tuổi.

Triều đình hoàn toàn bị hắn thau tóm, đùa giỡn trong tay, phe phái hoàng tỷ hoàn toàn bị thu phục.

Hắn thực sự trở thành hoàng đế Ai Cập.

Và giờ đến lượt các tiểu quốc sẽ sát nhập, thành 'nô lệ' của Ai Cập.

Năm 32 tuổi.

Yanol, một cận thần cuả hắn, một tướng quân tài năng giới thiệu đệ tử của mình cho hắn.

Và hắn gặp hài tử đó, một hài tử dung mạo tựa như thần.

"Yanol, lui xuống đi" Hắn thản nhiên nói.

".....Vâng thưa Pharaoh"

"Đấu với ta một trận" Hắn ném cho thiếu niên xinh đẹp kia một thanh kiếm.

"Vâng thưa ngài" Thiếu niên không mặn không nhạt đáp.

Hài tử đó không hề coi hắn là một Pharaoh, không hề nương tay, cũng không hề che giấu thực lực.

Dường như trong mắt hài tử đó, không hề có ai. Không ai nhập vào mắt hài tử đó

Hôm đó, là lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình thật sự có một đối thủ luyện kiếm.

Hài tử 13 tuổi đó, quả thật rất thú vị.

Năm 33 tuổi.

Chỉ có bên hài tử đó, hắn mới cảm giác mình được sống, được thư thái.

Hài tử đó luôn khiến người ta không tự giác dõi theo hắn, khiến người ta không tự giác thân cận hắn.

Và hắn có cảm giác, hài tử đó là người mà tiên tri đã nói với hắn. Mặc dù hắn không tin lời tiên tri.

Năm 34 tuổi.

Đêm đó.

Một đêm mưa tầm tã.

Hắn, một Pharaoh, lần đầu cảm thấy sự cô độc của kẻ đứng trên vạn người.

Hắn uống rất nhiều rượu và bỗng nhiên hắn muốn gặp hài tử xinh đẹp kia.

Hài tử được lệnh của hắn tiến đến thư phòng.

Cả người hài tử ướt sũng vì nước mưa.

Thân thể 15 tuổi trắng nõn, mảnh khảnh hiện rõ qua lớp áo mỏng manh.

Hắn không biết mình say vì rượu hay say về thân thể mê người kia.

'Chiếm đoạt lấy thân thể tuyệt đẹp kia'

Đó là ý nghĩ duy nhất của hắn lúc đó.

Ôm hài tử kia vào lòng, điên cuồng hôn lên đôi môi ngoài ý muốn ngọt ngào kia.

Luồn tay vào y phục hài tử, chạm vào làn da nhẵn nhụi đó.

Lúc hài tử kia có ý định rút kiếm chống cự, hắn đã dùng quyền lực của một Pharaoh nhắc nhở hắn.

"Yanol tướng quân là sư phụ ngươi và ta không thiếu tướng tài"

Hài tử ấy khựng lại, buông xuôi hai tay, đôi mắt vốn trong suốt thờ ơ nay đã khép lại.

Hài tử đó đã bỏ mặc tất cả.

Và đêm đó, hắn sỡ hữu được thân thể 15 tuổi đó.

Năm 35 tuổi.

Trong một lần hắn mang theo hài tử kia đi thị sát.

Một dư đảng cuối cùng của phe phái Hoàng tỷ ám sát hắn.

Trong chớp mắt, khi nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén ấy hướng tới hài tử kia.

Hắn đã đỡ cho hài tử ấy một kiếm,...

Hắn luôn tự hỏi.

Cớ sao hắn luôn không tự giác tìm kiếm thân ảnh đó.

Cớ sao hắn lúc nào cũng muốn hài tử ấy bên mình.

Cớ sao hắn luôn không ngừng muốn chiếm hữu cơ thể đó.

Và cớ sao hắn, một Pharaoh, lại đỡ kiếm cho một luyến sủng.

.....Hắn có lẽ đã động tâm.

Một Pharaoh đã nếm thử hương vị của chân tình.

Năm 36 tuổi.

Hắn chính thức lập hài tử đó làm nam phi.

Bất chấp sự phản đối của quân thân.

Bất chấp sự van nài của Yanol.

Bất chấp Memphis cầu xin.

Hài tử đó, giờ đây thật sự chỉ thuộc về hắn. Hài tử đó chỉ là của hắn.

Dù cái hắn chiếm được từ nơi hài tử đó, chỉ là thân thể, cũng không sao.

Hắn không quan tâm trái tim hài tử đó thuộc về ai, vì hài tử đó suốt đời suốt kiếp chỉ có thể cùng hắn.

Vì hắn là Pharaoh.

Năm 38 tuổi.

Nubia tự dâng công chúa của họ lên cho hắn.

Công chúa Nubia quả thật có chút thú vị, thông minh, lý trí cũng rất kiêu ngaọ, nhưng với hắn, cũng chỉ là một nha đầu 16 tuổi không rành thế sự.

Hài tử kia kì lạ lại rất thích tiếng đàn, giọng hát của công chúa. Hắn có chút ghen tỵ.

Cho nên hắn chơi đùa với công chúa Nubia một chút, một trò chơi tình ái.

Và phần thưởng trò chơi ấy là Nubia, một nước tài nguyên không hề tồi chút nào.

Thế nhưng hắn quả thật đã quá coi thường công chúa Nubia.

Mới 16 tuổi đã có thể tự giết mình để hạ độc kẻ thù, vị công chúa đó quả thật đủ ngoan tâm.

Và trả giá cho sự ngạo mạn, mù quáng của hắn, hắn đã không thể ở bên hài tử kia nữa.

Hắn nhìn công chúa Nubia ngã xuống dưới mặt đất, như thế chật vật, lại vẫn cứ nở nụ cười.

Mãi đến khi hài tử kia cùng các quân binh đẩy cửa xông vào.

Công chúa Nubia thế nhưng nhìn hài tử kia, mắt không hề che dâú sự hạnh phúc, mãn nguyện.

Hắn rốt cuộc đã hiểu.

Lại thêm một con người tự sa vào tình yêu không lối thoát.

Lại nhìn hài tử kia sững sờ thấy hắn đang chật vật nằm trên sàn.

Hắn thật muốn cười phá lên vì hạnh phúc, vì cao hứng.

Vì cuối cùng, trong mắt hài tử đó cũng đã có bóng dáng hắn.

Hắn cũng đã từng tự hỏi mình, hắn yêu hài tử này đến mức nào?

Từng tự hỏi qua nếu thần linh chỉ cho hắn chọn một trong hai, ngôi vị Pharaoh và hài tử đó, hắn sẽ chọn ai?

Lúc trước, hắn không thể có câu trả lời.

Thì giờ đây, hắn đã có đáp án.

.....hắn sẽ chọn hài tử đó.

Trước khi hắn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hắn bỗng nhớ đến người đời hay có câu: Lúc có được, người ta thường không bao giờ biết quý trọng, mãi đến khi vuột mất, ta mới biết nó quan trọng đến nhường nào.

Rei à...

Ta yêu em...

#########
#chương này mới chính thức, chương kia sửa lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro