Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Lời thú tội của thiếu nữ yêu đơn phương.

Nàng là Thali, là công chúa của vương quốc Nubia.

Từ nhỏ, nàng được người người cưng chiêù, nàng muốn gì được nấy, phụ vương, mẫu hậu không nỡ để nàng chịu ủy khuất một chút nào.

Đơn nhiên, cuộc sống nàng không hề hoàn haỏ, phụ vương là người ham mê sắc đẹp, chỉ cần ai lọt vào mắt ngài, ngài sẽ lập tức nạp vào hậu cung.

Và trong kí ức của nàng, mẫu hậu luôn âm thầm lúc nàng ngủ mà khóc, khóc vì sự bạc tình của phụ vương, khóc vì sự lạnh nhạt của ngài với người.

Lúc nàng 10 tuổi, mẫu hậu ốm nặng, dường như không bước ra khỏi giường. Dù người có uống bao nhiêu thuốc quý, cũng không khỏi.

Vì mẫu hậu mang tâm bệnh.

Lúc mẫu hậu đã suy yếu tận cùng, người rất hay nói với nàng một câu.

"Nếu có thể được lựa chọn, con hãy chọn một nam tử tốt, trong mắt họ chỉ có con. Đừng chọn những người đứng ở vị trí tối cao. Vì họ quá xa chúng ta. Thali à.."

Nhưng nàng biết, nàng không có cơ hội đó, vì đơn giản, nàng là một công chúa, một công chúa thì chỉ có thể dùng cho một đám cưới chính trị.

Đối với nàng, là nam tử, ai cũng đều như phụ vương nàng, lạnh lùng, bạc tình.

Lẽ đó, cho nên nàng luôn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, nàng học cách làm cho mình đẹp hơn, nàng học cách quyến rũ nam nhân, học đánh đàn, học ca hát, học hết tất cả những gì nam nhân thích, học cách để không bị nam nhân mình lấy bỏ rơi như mẫu hậu,...

Năm nàng 14 tuổi.

Tất cả quả đúng như nàng dự đoán, mọi nam nhân ở Nubia, ai cũng say mê nàng, thất thần nhìn nàng khi nàng đi ngang qua họ, một cái liếc nhìn của nàng cũng làm họ điên đảo tâm hồn.

**************

Và năm 16 tuổi, nàng biết nam tử mình phải lấy là ai.

Là một người đã gần 40 tuổi, và là Pharaoh, người thống trị Ai Cập.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Pharaoh, ngoài dự kiến là ngài không hề già nua chút naò, chẳng khác nào 30 tuổi, thời gian chỉ làm ngài thêm mị lực.

Nhưng người nàng chú ý đến, lại không phải Pharaoh, mà là một nam sủng, một nam phi được Pharaoh cưng chiều như bảo bối.

Nàng còn nhớ, vào buổi tiệc đêm đó, nhìn thấy hắn, nàng thật sự không biết hắn là nhân hay thần.

Hắn rất đẹp, một vẻ đẹp không thể diễn tả, một vẻ đẹp khiến người ta không thể dời mắt, nhưng lại không làm người ta nhầm lẫn thành nữ tử. Hơn hết, khí chất của hắn mới khiến nàng ấn tượng, dù hắn đứng cạnh bên Pharaoh, nhưng không hề bị lu mờ, hắn vẫn như thế làm người ta không thể bỏ qua, không phải chỉ vì dung nhan của hắn.

Nàng nhìn hắn đến thất thần. Còn hắn như nhận thấy tầm mắt của nàng, cũng nhìn nàng, vẻ mặt rất ôn nhu cười với nàng.

Nụ cười ấy, như xa như gần, ôn hòa lại mãi không chạm tới.

Trái tim đã đóng băng của nàng suốt 16 năm qua, cũng không tự chủ đập loạn nhịp.

Lúc ấy, nàng tự hỏi, mình sao thế này, sao lại có thể có những cảm xúc này với một nam sủng?!

Để chứng minh những cảm xúc đó với hắn, chỉ là ảo giác, nàng thập phần lả lướt, ôn nhu mở miệng với Pharaoh.

"Thali xin dâng cho Pharaoh một màn trình diễn. Kính mong ngài hài lòng"

Nàng vừa ngồi bên cây đàn, vừa cất lên giọng hát ngọt ngaò, trong trẻo của thiếu nữ mới lớn, làm người nghe không tự giác sa vào.

Nàng vẫn luôn quan sát hắn.

Hắn dường như có chút giật mình khi nàng cất giọng hát lên. Sau đó, lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe nàng hát.

Nàng nhìn thấy sự chuyên chú đơn thuần của hắn, thấy rất kì lạ.

Nếu là người nam tử khác, đã nhìn nàng bằng cặp mắt thèm khát, dâm loạn, thế nhưng hắn chỉ đơn giản là thưởng thức một giọng hát hay mà thôi.

Hắn thật khác người.

Và tim nàng cũng thật khác thường.

*********

Sau đó, nàng trở thành một trong những vị phi tử của Pharaoh.

Lúc chỉ có một mình nàng, Pharaoh luôn vô cùng ôn nhu, sủng ái nàng như thật vậy.

Nàng biết, đó chỉ là do ngài muốn Nubia mà thôi. Nàng là công chuá, là đứa con duy nhất của Nubia vương và là biểu tượng tinh thần của dân chúng Nubia.

Thu phục được nàng, sẽ dễ dàng có được lòng dân Nubia.

Dù với lực lượng hùng hậu của Ai Cập cũng đủ sức chiếm Nubia, thế nhưng chắc chắn sẽ tổn thất không nhỏ.

Vậy thì tại sao ngài ấy lại không chọn cách thu phục lòng người dân Nubia trước, thông qua việc chiếm đóng trái tim của một công chúa còn non nớt - là biểu tượng tinh thần của Nubia.

Một cách quá dễ dàng không phải sao?

Nhưng ngài ấy không thể biết rằng, nói cách khác không hề ngờ rằng.

Nàng mãi mãi không thể động tâm với ngài, vì ngài giống như phụ vương vậy, tham vọng, lạnh tình.

Có thể chỉ có trước mặt hắn, ngài mới thật sự ôn nhu từ đáy lòng mình.

Cũng có lúc, nàng nghĩ rằng: Nếu chỉ được chọn một trong hai, ngôi vị Pharaoh và hắn, ngài sẽ chọn ai? Nàng không rõ.

Cho nên, nàng cùng Pharaoh chơi một trò chơi mang tên tình ái.

Và Pharaoh thật sự nghĩ rằng nàng yêu ngài.

Nàng chợt muốn phá lên cười, nàng thế nhưng không yêu một Pharaoh cao cao tại thượng, lại mãi không thể quên nụ cười của hắn, nam phi của Pharaoh.

Khi nàng làm thiếp Pharaoh, nàng thường xuyên chán nản, nên rất hay đánh đàn, ca hát giải buồn.

Hình như hắn rất thích giọng hát của nàng, cứ mỗi lần nàng hát, hắn lại đứng gần đâu đó nghe.

Nàng biết hắn có mặt, nhưng không bao giờ mở miệng gọi hắn.

Có người đánh đàn, có người hát, thì cũng phải có người biết thưởng thức không phải hay sao...

Nàng rất thích những lúc như thế, dù không gặp hắn được mấy lần, cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Nhưng nàng đã rất thỏa mãn, rất hài lòng....

*********

Thời gian ấy, nàng coi hắn như bạn tâm giao, một người diễn, một người xem.

Sau đó, nàng vô tình biết nhiều điều hơn về hắn.

Nàng biết hắn là bị Pharaoh buộc làm nam phi.

Nàng biết hắn rất giỏi về kiếm thuật.

Nàng biết hắn rất có tài về điều binh xuất chúng.

Nàng đều biết.

Ánh mắt của nàng không tự chủ dõi theo hắn tự lúc nào.

Nó dẫn nảy sinh thành thứ tình cảm mà nàng không muốn.

Nhưng nàng quả thật đã yêu hắn.

**********

Cứ thế cho đến khi nàng được gả qua Ai Cập tròn nửa năm.

Nàng vốn tưởng rằng mình cứ như vậy mà sống đến hết đời.

Và phụ vương không cho phép điều đó.

Người muốn ta hạ độc Pharaoh, để chiếm Ai Cập.

Nàng cười, phụ vương không biết là cố ý hay vô tình không biết.

Dù nàng có hạ độc thàng công hay không, nàng cũng khó sống được.

Vả lại, người tưởng Pharaoh như vậy dễ dàng bị người khác giết vậy sao. Chẳng lẽ phụ vương nghĩ hoàng tử Memphis chỉ để làm cảnh hay sao mà để ngài chiếm được Ai Cập.

Hơn nữa.

Pharaoh trước giờ luôn rất cảnh giác với nàng, mặc cho lúc nào cũng có vẻ sủng nàng, nhưng luôn không bao giờ ăn thức ăn của nàng.

Có ăn đi chẳng nưã, cũng sau khi nàng ăn qua, mới đọng đũa.

Vì thế, nàng cũng tự giết mình, một cách từ từ, chậm rãi.

Nàng hạ độc trong chén canh do chính tay nàng nâú, nàng cùng Pharaoh đều uống nó.

Đến mãi lúc quân lính xông vaò, thì mọi chuyện đã rồi.

Vì độc của nàng, là độc duy nhất chỉ có ở Nubia, không ai có thuốc giải, vô vị, vô sắc, và có tác dụng chậm, hai tháng sau mới bộc phát.

Trước lúc nàng nhắm mắt, lại được thấy hắn, người nàng luôn mong nhớ đến.

Ha ha

Pharaoh.. Ngài chết là vì ngài quá ngạo mạn, ngài quá tham vọng, đến mức mù quàng. Ngài nghĩ rằng ta yêu ngài nên sẽ không bao giờ dám hại ngài.

Ngài sai rồi.

Phụ vương cũng sai rồi.

Nàng làm tất cả là vì hắn, chỉ vì hắn.

Pharaoh.. Chỉ khi ngài không còn, hắn mới được tự do, được hạnh phúc.

Hắn xứng đáng được nhận điều đó.

Và Memphis sẽ thay nàng bảo vệ hắn.

Vì nàng thấy rõ ánh mắt yêu say đắm của Memphis dành cho hắn. Nàng thấy rõ Memphis coi nữ tử tên Carol kia như vật thế thân cho hắn.

Vì nàng biết Memphis cũng như nàng.

Vì chúng ta đều là kẻ yêu đơn phương một người.

#####
#Nãy up lên nó bị lỗi nên hiện không hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro