Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Chuyện năm ấy (2)

Sau 2 tuần tịnh dưỡng, Rei rốt cuộc được xuất viện.

Vấn đề ăn uống, ở nơi đâu vẫn là vấn đề cấp bách, mà Rei phải đối mặt khi trở về cuộc sống hiện đại.

Suy cho cùng hiện tại Rei chưa tới 20 tuổi, học hành lại dở dang, bằng tốt nghiệp cấp 3 còn chưa có, giấy tờ tùy thân cũng thất lạc, nên tìm việc làm cũng bị hạn chế rất nhiều.

Ký ức hắn đến giờ vẫn rất hỗn loạn. Những đoạn ký ức ở cổ đại mấy ngàn năm trước thỉnh thoảng vẫn hiện chớp nhoáng trong đầu hắn. Ký ức ở thời hiện đại trước khi xuyên qua cũng dần dần trở lại và hoàn chỉnh, tất cả khiến Rei trở nên mờ mịt và mệt mỏi.

Rốt cuộc hắn nên làm gì đây?

Tất cả nếu chỉ là giấc mơ thì thật quá tốt.

Thở dài một hơi, Rei nhìn quanh một lượt căn phòng rồi tiếp tục dọn đồ. Hắn cũng không có đồ đạc gì ngoài mấy bộ đồ Ryan mua cho hắn. Tay không ngừng xếp quần áo, vừa cố ý bỏ qua ánh mắt Ryan vẫn luôn dõi theo phía sau hắn.

Ryan dường như không còn kiên nhẫn được nữa. Y bước đến gần Rei, dùng đôi bàn to lớn, ấm áp chạm vào gò má Rei: "Giấy tờ cá nhân và mọi việc khác tôi đang lo cho em. Em định đi đâu? Em đã không còn nơi nào để đi nữa."

Rei dừng lại một chút: "Tôi biết."

Tôi luôn biết ngài tốt với tôi thế nào.

Nếu như Tiên đế không hề tồn tại, nếu như không có Memphis thì mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản.

Nhưng cuộc sống này, chưa bao giờ cho phép tôi được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.

Tôi đã không còn là Rei của ngày trước nữa.

========================

Rei vẫn nhớ như y cái hồi hắn còn bé, lúc hắn còn ở Tâm An. Đó là một trại trẻ mồ côi khá lớn ở trung tâm thành phố.

Nơi đó có số lượng trẻ mồ côi rất đông. Đồng thời là nơi các gia đình giàu có đến nhận nuôi trẻ em thường xuyên nhất. 

Hắn nghe những người lớn bảo hắn bị bỏ ở Tâm An vào năm 2 tuổi. Họ bảo ban đầu hắn nhìn xấu xí lắm, ốm trơ xương, gầy guộc, da dẻ thì xanh tím do bị bỏ lâu ngoài trời lạnh lâu. Họ còn lén nói với nhau, Tâm An còn định từ bỏ hắn nữa cơ.

Nhưng may thay Viện trưởng kiên quyết giữ lại. Sau gần một năm điều dưỡng, hắn dần trở nên tốt hơn, ngũ quan cũng dần lộ rõ hơn và đặc quyền cũng có từ đó.  

Lúc ấy, hắn còn quá nhỏ để hiểu những thứ phức tạp của người lớn. Hắn chỉ biết rằng hắn được hưởng rất nhiều ưu đãi so với các đứa trẻ khác trong trại.

Được ăn nhiều món ngon nhất, được ăn đầy đủ nhất, được học nhiều thứ nhất và cũng được đối xử nhẹ nhàng ôn nhu nhất. Hắn được dạy kỹ nhất là cách làm sao để bố mẹ nuôi yêu thích nhất. Dạy cả những ngôn ngữ nước khác và những kiến thức rất mới lạ ngay từ bé.

Nói chung, ngoài cái việc hắn không rõ thân thế mình là ai, ba mẹ mình là ai ra, thì tất cả mọi việc đều ổn. Rei vẫn luôn hài lòng với cuộc sống đó cho tới khi hắn lên 4 tuổi. Hắn nhanh chóng được một đôi vợ chồng giàu đăng ký nhận nuôi ngay từ lần gặp đầu tiên. 

Hắn còn mập mờ nhớ đôi vợ chồng ấy có khuôn mặt khá là phúc hậu và hiền hoà. Họ nhìn hắn rất hài lòng, luôn miệng khen hắn là đứa trẻ rất đẹp, rất khả ái. Đến lần thứ hai khi họ định đến cô nhi viện để đón hắn về nhà thì lại xảy ra tai nạn xe cộ. Hai vợ chồng đều đã mất.

Lúc đó hắn cũng chưa nghĩ nhiều, cũng chưa biết Viện trưởng bắt đầu để ý hắn nhiều hơn. Sau đó, chưa tới 2 tháng hắn lại được một gia đình trẻ khác nhận nuôi. Hắn thành công được họ đưa về nhà chăm sóc và nuôi dạy.

Họ cũng rất hài lòng với hắn. Nhà họ rất rất to, to gấp vài lần Tâm An. Rei thích nhất là chơi với chú chó tên Lu trên bãi cỏ mềm ở vườn nhà họ.

Nhưng chưa đến 2 năm sau, họ phải chuyển nhà, từ ngôi nhà rộng lớn đó sang một ngôi nhà nhỏ hơn rất rất nhiều. Bố mẹ nuôi cũng dần dần không còn vui vẻ với nhau, cũng không còn cười đùa với hắn nữa. Rei sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, cũng nhận ra bố mẹ nuôi đã không còn thích hắn như trước.

Một thời gian sau, họ lại đưa hắn về Tâm An. Hai vợ chồng họ nói chuyện với Viện trưởng rất lâu và Rei một lần nữa trở lại Tâm An.

Rei còn nhớ mãi cái hôm đó. Đôi bàn tay nhỏ bé của hắn vẫn cố nắm lấy cái váy dài của mẹ nuôi. Hắn ngước nhìn bà, mắt ngập nước cầu xin bà. Hắn chỉ muốn bà đừng bỏ hắn lại, hắn sẽ ngoan, thật ngoan để ba mẹ không phiền. Nhưng đó không còn là điều họ quan tâm nữa. Dù hắn có ngoan gấp trăm ngàn lần, dù hắn có đói, có khát cũng không dám nói, dù hắn có sợ cũng không dám vòi vĩnh, thì họ vẫn không muốn hắn nữa.

Lần trở lại Tâm An này, Rei có thể thấy rõ hắn không còn nhiều đặc quyền như trước nữa. Hắn đã gần 7 tuổi và là lứa tuổi gần như quá lứa, để dễ được nhận nuôi.

Dù hắn có khuôn mặt rất đẹp và dáng vẻ rất khả ái, dễ gần, nhưng sau đó, hắn lại không được ai nhận nuôi nữa. Những người lớn trong viện bắt đầu nói hắn là vận rủi, là tai tinh. Nhất là từ khi một người chuyên phụ trách chăm sóc hắn bị phỏng nặng một cánh tay, khi nấu bữa ăn khuya cho hắn. 

Nhưng điều kinh khủng nhất chính là sự xuất hiện của người đàn ông đó. Ông ta khá mập mạp, đôi mắt hẹp dài có thái độ nhìn hắn rất lạ. Khi người đó bắt đầu làm thủ tục nhận nuôi hắn, hắn đã cảm thấy bất an. Nhưng hắn bất an thì sao chứ, Viện trưởng vẫn vui vẻ cầm lấy xấp phong bì rất dày của người đó. Và thủ tục nhận nuôi vẫn hoàn tất. 

Ngày đầu tiên hắn được người đó đưa về một căn biệt thự rất to, to nhất trong số những cái hắn từng thấy. Căn phòng cho hắn trụ cũng rất được, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Những bữa ăn uống hàng ngày của hắn rất khác lạ. Hắn chỉ chủ yếu được uống đồ lỏng, sữa hoặc nước trái cây.  

Mãi cho đến một tháng sau, người đàn ông đó đưa hắn một căn phòng bày trí rất lạ và chứa nhiều đồ dùng kì quặc. Những ngày đầu bước vào căn phòng đó, người đó trói, dùng roi quất vào người hắn, bắt hắn làm những động tác hắn không muốn...

Hắn thực sự rất sợ, rất đau khi roi quất vào người, khi dây thừng mài siết chặt vào người. Nhưng hắn không biết làm sao để thoát khỏi đó. Hắn chống cự càng làm người đó thích thú, những hành động kì quái càng thô bạo hơn. 

Đến một buổi chiều nọ, sau khi hành hạ hắn trong căn phòng đó xong. Người đó hứng thú bừng bừng lôi hắn ra ngoài ban công lầu một. Y còn định dùng cái "thứ đó" đâm vào người hắn. Hắn sợ hãi, hét lên cầu xin người đó, cầu xin người hầu xung quanh. 

Tất cả bọn họ lại đều không quan tâm hắn như thế nào. Họ đều thờ ơ như đã quá quen với việc như vậy. Lúc đó, hắn bỗng nhiên có sức lực, hắn vùng thoát ra khỏi người đó và nhảy ra khỏi ban công. Hắn còn nghĩ lúc đó thà chết còn hơn tiếp tục sống như vậy. 

Nhưng khi rơi ra khỏi ban công, thứ tiếp nhận hắn lại không phải là một mặt đất cứng rắn và sự đau đớn. Một lòng ngực rộng lớn và ấm áp nhất đã đón nhận lấy hắn.

Chính Ryan là người đã giang rộng vòng tay đón lấy hắn khi hắn nhảy khỏi ban công. 

Ryan đã đón nhận một thứ bị người ta ruồng bỏ như hắn.

XXXXX Hết chương 23 XXXXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro