Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Ngươi là ai

"Rei Vương phi rơi xuống sông.. không tìm thấy người..." 

Đầu Ismir trống rỗng, cả người như chết lặng đi, đôi tay run rẩy vươn lấy ly rượu trên bàn, miễn cưỡng uống một ngụm. 

Mitamul ngồi kế bên hắn, nghe tin có chút bất ngờ, bất chợt quay đầu nhìn lại ca ca liền thấy phản ứng hắn có chút thất thường: "Ca? Ngươi sao vậy?"

Ismir như hoàn toàn không nghe thấy nàng nói gì, không hề đáp lại.

Mãi đến khi nàng cảm thấy nhàm chán muốn rời đi, Ismir như bừng tỉnh, ánh mắt trở nên kiên định, giọng nói có chút khàn khàn như nghẹn lại, ra lệnh với người hầu: "Huy động tất cả lực lượng tìm Rei Vương phi, nếu tìm được báo ngay cho ta. Không được để Ai Cập biết." 

Mitamul ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nàng ca, nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng ca, hình như nàng sắp phát hiện được điều gì đó.

====================

Hôn lễ giữa Pharaoh và Con gái nữ thần sông Nile mặc dù gặp chút vấn đề, nhưng sau đó hôn lễ nhanh chóng kết thúc trọn vẹn.

Memphis sau khi xong tiệc rượu cũng về phòng, vừa mở cửa phòng ra, đã cảm nhận được hương hoa thơm tràn ngập căn phòng.

Carol mặc lên người một chiếc váy lụa mỏng, hiển lộ những đường cong cơ thể gợi cảm, làn da trắng nõn toát ra mùi hương quyến rũ sau khi tắm gội, gò má nàng ửng hồng, có chút ngập ngừng từng bước từng bước tiến đến trước mặt Memphis, thẹn thùng nói với chàng: "Đêm đã muộn, chúng ta.. chúng ta cũng nên nghỉ ngơi.."

Nàng thấy chàng không đáp lại, liền ngước lên nhìn chàng, phát hiện chàng đang chăm chú nhìn mình, Carol đỏ mặt cúi đầu, sau đó nàng liền cảm giác được chàng vươn tay ra, chạm vào mái tóc mình.

Bàn tay thon dài ấy như đang run rẩy, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc vàng rực như ánh mặt trời kia, chàng nắm lấy một lọn tóc của nàng giương lên trước mặt mình rồi bất động.

Carol vừa thẹn thùng lại khó hiểu không biết chàng định làm gì, thì bên tai bỗng vang lên giọng nói như thầm thì:  "Ngươi là ai..."

Carol khựng lại, còn chưa kịp hiểu để đáp lại thì đã nghe thấy Memphis tiếp tục lẩm bẩm: "Ngươi là ai...ta không thể nhớ được ngươi...nhưng sao tim ta lại đau thế này..."

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của chàng.

Carol rốt cuộc cũng đã hiểu, khóe mắt nàng ửng đỏ từng giọt lệ lăn dài trên má nàng.

Cho dù đã mất đi ký ức về hắn, nhưng trái tim chàng vẫn chưa hề xoá nhoà bóng dáng ấy.

Liệu ta có cơ hội nào thay thế vị trí hắn trong trái tim chàng hay không? 

===============

Trong tẩm điện của Isis.

*Chát*

Ari ôm mặt ngã vào mặt đất, gò má sưng đỏ vì cú tát của Isis, nhưng vẻ mặt tràn ngập không cam lòng, rõ ràng nàng không làm gì sai, nhưng nữ hoàng lại phạt mình.

Isis sắc mặt lạnh lùng, tầm mắt nhìn xuống nữ hầu cận đã theo mình từ tấm bé, Isis biết Ari luôn trung thành, kiếp trước vẫn luôn theo hầu nàng bất chấp nàng sa cơ thất thế. Nhưng lần này Ari thật sự đã quá phận, tự ý chủ trương, dùng thuốc kích thích hai con sư tử tấn công Memphis và Carol hôn lễ ngày hôm nay.

Isis: "Ta hỏi lại một lần nữa, Ari, ngươi đã biết ngươi sai gì chưa?"

Ari im lặng không nói.

Isis thở dài: "Ngươi có biết hôm nay nếu Memphis xảy ra chuyện gì, Ai Cập sẽ loạn, các nước khác sẽ thừa cơ tấn công ta. Ngươi nghĩ Ai Cập như một con rắn mất đầu sẽ thắng được chúng? Ngươi muốn người dân Ai Cập chết đi một cách vô ích sao Ari?"

Ari run lên, lát sau mới bật khóc.

Isis: "Ari, ta đã không chút cảm giác gì với hắn."

Ari sửng sốt, ngơ ngác nhìn Nữ hoàng của nàng.

Isis cười nhẹ nhõm, kiếp thứ nhất sai lầm, kiếp thứ hai thông suốt, kiếp này rồi nàng sẽ hạnh phúc.

============

Thế kỷ 21 - Bệnh viện X tại Cairo, Ai Cập.

"Phẫu thuật rất thành công, mũi tên rất may không trúng vào tim, mất máu khá nhiều và vết thương do ngâm nước lâu nên cần chăm sóc cẩn thận hơn."

Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, dặn dò cẩn thận với nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ đã chờ suốt mấy tiếng liền chưa từng rời một bước, một thân tây trang sốc sếch còn vươn vãi vết máu đã khô. 

Nam nhân cúi đầu chân thành cảm tạ bác sĩ: "Thật sự rất cảm ơn Phó viện trưởng."

Bác sĩ phụ trách mổ cũng là Phó viện trưởng cười khách sáo vỗ vai nam nhân: "Ngài Reed đã đích thân nhờ vả đương nhiên tôi sẽ không chối từ. Huống chi Ngài đã giúp bệnh viện chúng tôi rất nhiều." Một ca phẫu thuật không thật sự khó nhằn, nhưng lại đích thân Ryan Reed đến nhờ, có kẻ ngốc mới từ chối cơ hội quý giá này.

Ryan Reed cùng Phó viện trưởng chào hỏi xong liền bước vào phòng chăm sóc đặc biệt. 

Trên giường bệnh, một thanh niên đẹp như tranh vẽ, sắc mặt có chút tái nhợt, mái tóc dài vàng rực xoả ra bên gối, tất cả đều vẫn y như trong trí nhớ của Ryan Reed.

Ryan Reed cúi người xuống, môi khẽ chạm vào vần trán thanh niên, thốt lên: "Rei, rốt cuộc ta đã tìm thấy em..."

####Hết chương 21####

Mình thích đọc comment của các bạn lắm, mn góp ý thoải mái nha, có góp ý mình mới biết vấn đề ở đâu để mà khắc phục được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro