Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Vận mệnh hay là định mệnh

"Rei, em đang ở đâu?"

"Đừng rời bỏ ta"

"Ta chấp nhận trả giá cho mọi hành động của mình, nên xin em...hãy về bên ta."

"Rei..."

Rei giật mình tỉnh giấc, hai tay chống đỡ đầu đang đau nhức như vỡ tung ra. Đầu đau quá. Rốt cuộc đó là ai? Bao nhiêu năm qua, cứ mãi mơ đến giọng nói đó, giọng nói đầy quen thuộc nhưng cũng xa lạ vô cùng. Và rốt cục ta là ai cơ chứ.

Bỗng nhiên có một bàn tay kéo Rei vào lòng hắn. Nefermaat ôn nhu mở miệng: "Lại ác mộng? Đừng lo, có ta ở đây. Ngoan, ngủ tiếp đi, Rei.."

Rei không tự giác cọ cọ đầu vào lồng ngực rắn chắn lại vô cùng ấm áp, an toàn kia. Rầu rĩ mở miệng: "Ta là ai? Nefermaat"

"Không cần quan tâm quá khứ. Chỉ cần giờ đây ngươi ở bên ta là được. Chỉ cần ngươi biết rằng người là của ta, thế là đủ" Nefermaat hôn hôn mái tóc vật nhỏ trong lòng, tay khẽ vuốt thắt lưng người nọ, dỗ dành Rei đi vào giấc ngủ say.
__________

Nefermaat nhìn vật nhỏ trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, ánh mắt nhu tình nhìn mặt nghiên của Rei.

Rei, có lẽ ngay cả bản thân em cũng không hề biết rằng, trong mơ em luôn nỉ non một người tên là "Ryan". Ta không biết người đó là ai, và cũng không muốn biết hắn ta là ai.

Ta cũng sẽ không bao giờ cho em nghe đến cái tên 'Ryan' này bao giờ nữa.

Dù cho trước đó em là của hắn. Thì giờ đây em sẽ chỉ là của ta.

Cho dù ta làm thế là lừa gạt em...

Vì ta yêu em đến mức không thể kiểm soát được.

Và vì ta chắc chắn rằng, cái ngày Yanol đưa em trình diện trước mặt ta, đó chính là định mệnh mà thần linh đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau.
_________

_Tại trại huấn luyện binh mã của Ai Cập_

Yanol thấy người bước tới liền cung kính chào: "Thần xin kính chào Rei vương phi"

"Sư phụ. Không cần như thế đâu"

"Nhưng giờ đây, ngài là vương phi, lễ không thể phế. Đừng nhắc chuyện này nữa. Ngài lại đến tập kiếm?"

"Vâng thưa sư phụ. Ta muốn tìm Minue đấu kiếm một chút. Sư phụ, dạo này thật chán. Minue đâu rồi?" Rei có chút trẻ con làm nũng với ân nhân của mình.

"Đã là vương phi lại còn như thế trẻ con. Minue đấu với vương phi vài ván đi" Yanol có chút thở dài, xoa xoa đầu Rei lại quay sang bảo Minue.

"Các ngươi cẩn thận. Còn Rei, con đừng quá sức, bệ hạ sẽ lo lắng" Yanol nhắc nhở người luôn cầm kiếm là đấu đến hăng say, bỏ mặc mọi thứ kia.

"Con biết mà. Thưa sư phụ" Rei rầu rĩ nói. Lại quay sang nắm lấy cánh tay Minue, kéo hắn đi ra sân đâú, hưng phấn nói: "Minue thật lâu không tìm ta ngoạn. Phải bù đắp ta cả ngày đó"
________

Minue ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn bóng lưng đằng sau của người đang dắt cánh tay mình.

Cảm giác thật hoài niệm, giống như lúc trước chúng ta ở bên nhau, không có ai chen vaò, chỉ có hai chúng ta hằng ngày cùng nhau luyện kiếm, cùng ăn, cùng ôm một chỗ mà ngủ say sưa.

Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ.

Minue giấu đi nỗi lòng chua sót, mỉm cười như không có chuyện gì, thật dịu dàng đáp: "Ân, tất cả đều theo ý ngài, vương phi đáng kính của ta"
________

Yanol thở dài nhìn hai học trò của mình. Vận mệnh thật trớ trêu, cả Minue và Rei đều thế.

Minue con cần phải biết buông tay thứ không thuộc về mình.

Còn Rei, lão già như hắn nhiều lúc cảm thấy, không biết khi đó, hắn đưa Rei ra mắt bệ hạ là sai hay đúng.

Hắn lúc đó chỉ vui mừng khi mình tìm được truyền nhân đời mình, dù rằng Minue kiếm thuật cũng rất tài năng, nhưng nếu so với Rei thì vẫn không thể cùng một cấp bậc. Ngay từ khi tìm thấy Rei trên bờ sông Nile, trong một lần thị sát, thì hắn đã biết hài tử này không tầm thường. Hài tử này có một sắc đẹp tựa như thánh thần, có một tài năng kiếm thuật và khả năng điều binh, lãnh đạo mười năm mới có một.

Hắn ý định lúc đó chỉ là muốn Rei ra mắt hoàng đê,́ để Rei có thể được bệ hạ trong dụng, với tài năng của Rei, trở thành một vị tướng xuất chúng là điều vô cùng dễ dàng.

Thế nhưng, hắn không ngờ, Rei đúng là nhập vào mắt hoàng đế, nhưng không phải với tư cách là một vị tướng tài, mà là tư cách một vị nam phi.

Và điều hắn thấy mình sai lầm nhất là hắn đã nhận ra tình cảm của Minue quá trễ, hắn thật không ngờ rằng Minue cũng thầm thương nhớ Rei.

Lúc hắn thấy rõ mọi chuyện, thì tất cả đã quá muộn.

Có lẽ, tất cả đã được thần linh sắp xếp?

Là vận mệnh hay định mệnh?

Hắn cũng không biết, chỉ mong hai đệ tử của hắn được an bình là quá đủ.

##############
#Vận mệnh: là điều sắp xảy ra nhưng ta có thể tránh được. Còn định mệnh là thứ đã định từ trước, không thể thay đổi hay tránh né được.
#Tiên đế nếu sống thì bộ này chỉ có thể 1x1 là Tiên đế x Rei. Tiên đế chết mới np được nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro