Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Kết thúc của sự chờ đợi.

"A.a..a...ha.. chậm.m.. quá.. nhanh.. ha..a...ân...."

Bên tai là tiếng rên rỉ ngọt nị, yêu kiều của ái nhân, Memphis cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn mất đi tự chủ, không ngừng muốn yêu thương người dưới thân, không ngừng muốn chà đạp hắn, muốn hắn càng trở nên phóng đãng cầu hoan mình đùa bỡn thân thể mê người kia.

"..a......a.... dừng.. dừng.. lại..đi. mà...a.."

Không biết đổi qua bao nhiêu tư thế, bắn không biết bao nhiêu lần vào cái 'miệng nhỏ nhắn' phía dưới kia, mãi đến tận trời mờ sáng mới kết thúc hành hạ người kia.

Memphis khẽ vuốt lên khóe mắt ướt đẫm nước mắt của ái nhân đã mệt đến ngất đi. Cúi đầu xuống, in lên môi ái nhân một nụ hôn.

"Đêm nay, em đã thuộc về ta...."

Đúng thế, thân thể em giờ là của ta.

Còn trái tim em, đến bao giờ mới hiện diện hình bóng của ta, trả lời ta đi, được không Rei...

Ta đã đợi ngày này đã 6 năm.

Đợi đến ngày có thể ôm em vào lòng.

Đợi đến ngày có thể hôn vào đôi môi em.

Đợi đến ngày có thể sỡ hữu em.

Và đợi đến ngày có thể đủ cường, để bảo hộ em, để chiếm được em, để có thể giữ em mãi bên ta không rời.

7 năm trước, từ cái ngày gặp gỡ em, ta đã biết em là người rất rất đặc biệt.

7 năm trước, ta là Hoàng tử Ai Cập, còn em là cận vệ riêng của ta, do Yanol tướng quân sắp xếp.

Mới 11 tuổi thiếu niên, em đã đẹp đến không tưởng, khi đó em rất ít cười, em lãnh đạm, em thờ ơ mọi thứ, cái em quan tâm khi đó chỉ có kiếm, Yanol sư phụ và Minue.

Nhưng ta biết, em là người ôn nhu hơn ai hết, sự ôn nhu của em luôn rất thầm lặng.

Nếu ta thích thứ gì, em sẽ là người lẳng lặng đi tìm kiếm, sau đó lại âm thầm đặt thứ ta ao ước có được lên giường ta, trong lúc ta ngủ không hay biết. Lúc ta hỏi, em chỉ nói đó là của Pharaoh đưa, là Yanol tướng quân đưa.

Nếu ta buồn bã, tức giận, em sẽ là người lẳng lặng đứng cạnh ta, cho tới khi ta không còn không vui nữa.

Nếu ta và em đều bị thương, em sẽ là người giấu đi vết thương rỉ máu đau đớn, để chữa trị cho ta.

Nếu ta là hài tử bốc đồng, lười biếng không chịu học tập, không chịu luyện kiếm, em sẽ là người đứng ra chịu hết trách nhiệm, em sẵn sàng gánh hết tội lỗi của một hài tử bướng bỉnh như ta.

Sự ôn nhu đó của em, làm sao ta có thể không rung động được chứ?

Em có biết em rất ít cười, nhưng mỗi khi em cười lại khiến ta mãi không thể quên?

Em có biết, ta lo cho em đến nhường nào khi Pharaoh - cha ta dần dần triệu kiến em một lúc nhiều hơn?

Em có biết, trái tim ta đau đến nhường nào, khi biết tin em bị cha ta giữ lại qua đêm trong tẩm cung?

Em nào có biết, ta đã quỳ suốt đêm ngoài tẩm cung của Pharaoh vì cầu ngài ấy đừng phong em làm phi của Ngài?

Em cũng đâu biết rằng, ta yêu em đến nhường nào....

Ta gặp em trước Pharaoh.

Ta hiểu em hơn Pharaoh.

Ta yêu em trước Pharaoh.

Thế nhưng...

Ta lại là nhi tử của Pharaoh.

Ta không có quyền lực, sức mạnh như Pharaoh.

Ta - một hoàng tử, cái gì cũng có, chỉ thứ quan trọng nhất của mình lại không thể giữ được.

Memphis ôm trọn thân thể trần trụi, che kín hồng ngân trên da thịt trắng nõn của Rei vào lòng, đầu dụi vào mái tóc vàng mượt mà kia, tham lam hít vào mùi thơm ngọt ngào độc nhất của ái nhân.

Cho dù là giam cầm em.

Cho dù là dùng mọi thủ đoạn.

Ta cũng sẽ không bao giờ để mất em lần nào nữa.

Không bao giờ....
__________

Ánh sáng sớm mai chiếu rọi vào căn phòng của Pharaoh, hiện rõ cảnh tượng của hai thanh niên nằm trên giường yên giấc ngủ say.

Hai thiếu niên một người cao to, lộ ra ngoài chăn nửa người trên rắn chắn, cường tráng, làn da mật ong mạnh khoẻ, đôi tay hữu lực ôm chặt từ phía sau lưng kia vòng eo nhỏ nhắn, mãnh khãnh của người còn lại vào lòng.

Người còn lại thân thể gầy yêú, thon dài, gương mặt tuyệt sắc ửng đỏ, mệt mỏi, toàn thân bị chăn bọc kín lấy, không lộ ra một chút da thịt trắng nõn.

Bỗng nhiên, lông mi người đó lại run lên, đôi mắt mịt mờ mở ra nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh

Sau đó trong phút chốc, đôi mắt đó hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cảm giác được thân thể đau đớn, hoàn toàn quang loả trong chăn.

Hôn ngân, bạch trọc vẫn còn ngập đầy bên trong thân thể hắn...

Tất cả đều là minh chứng cho sự phản bội của hắn với người đó.

Hai hàng lệ lại một lần nữa không ngừng rơi trên gương mặt tuyệt sắc đau thương ấy, hắn câu lên khóe môi một nụ cười tự giễu.

"Ta đã làm gì thế này..."

Ta thế nhưng đã mặc cho dược vật khống chế, để rồi câu dẫn cốt nhục của người ta yêu thương.

Nefermaat...

Liệu ta còn có tư cách đến cạnh bên ngươi được nữa không?

############
#Sẽ có phiên ngoại nói rõ về chuyện 7 năm trước, để mọi người hiểu tình tiết trong quá khứ hơn.
#chương này chỉ nói lướt về chuyện quá khứ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro