Phần II Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn chúng đòi tiền chuộc 200 triệu đô." Roddy nhìn số tiền mà choáng đây, phần lớn gia sản đều nằm ở công ty, nhất là trong thời điểm họ đang dồn tiền vào dự án. Nếu thật sự dồn hết số tiền đó nhà Reed sẽ phá sản.

"Kẻ này cố tình nhắm vào chúng ta..." Ryan co nắm đấm, ngoài số tiền trên trời, bọn họ còn nhận được yêu cầu huỷ bỏ dự án đang ký kết với Al Shahar. Như vậy là dồn nhà Reed vào chân tường, kẻ đó chắc hẳn là kẻ có thù oán rất sâu với nhà Reed.

"Tiền ta đã lo đủ, ngoài mặt chúng ta có thể tuyên bố chấm dứt hợp tác để đáp ứng chúng còn lại sẽ giải quyết sau." Izmir giọng nói đầy kiên định. Hắn nhìn về sa mạc phía trước, trong đầu  thầm tính toán. Đám người này đã lên kế hoạch từ trước  không thể tình cờ mà bọn chúng lại ra tay vào ngày mà Ruka rút bớt hộ vệ bảo vệ cho Carol. Những người ở bữa tiệc nói, chúng mượn danh nghĩa của Izmir để dụ Carol ra ngoài; vậy thì chúng cũng đồng thời biết được quan hệ giữa Carol và hắn.

Ruka vô cùng áy náy. Hắn nhìn dấu tích để lại hiện trường, trong lòng phát lạnh. Vì hắn nên xảy ra cớ sự này, may mà hai đặc vụ kịp nhảy khỏi xe trước khi nó phát nổ nên không gây thiệt hại về người, nhưng chính vì thế đã mất dấu Carol. Izmir hiểu rõ nguyên nhân và mục đích của Ruka. Bản thân hắn cũng đã chủ quan, không thể trách cậu ta.

"Izmir, tôi..."

"Ruka, tôi nói rồi, có kẻ rắp tâm nhắm vào cô ấy, hơn nữa mục đích không đơn thuần là tiền.... Kẻ có thể nêu đích danh ta và đánh lạc hướng và khiến các đặc vụ chuyên nghiệp bị như vậy không phải bọn bắt cóc tầm thường. Chúng ta phải giải cứu cô ấy càng sớm càng tốt."  Giọng Izmir bình tĩnh có tác dụng trấn an tinh thần và điều động người khác cực ấn tượng, nhưng đáy mắt hắn thể hiện sự lo lắng khó có thể che dấu.

"Tạm thời không cần quản đến chúng là ai. Ta nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá." Ryan cũng hiểu Izmir luôn cho người bảo vệ cô gái nhưng những kẻ này lại tranh thủ cơ hội mà bắt cô chứng tỏ chúng đã âm mưu từ rất lâu, tình thế vô cùng hung hiểm. Thế nhưng kẻ đứng sau là ai, Ryan nghiến răng.

"Giờ chúng ta làm gì, chẳng lẽ phải chờ đợi?" Sự sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt người anh thứ của Carol. Chỉ nhìn thấy Izmir chăm chú quan sát hình ảnh từ máy quay vệ tinh vừa cập nhật, cả sa mạc thu vào trong mắt của hắn. Hắn tính toán các đường, đặt mình vào trong vị trí của những kẻ bắt cóc và loại đi những điểm không khả dĩ. Một tia sáng loé lên.

"Khả năng cao địa điểm chúng giữ Carol sẽ nằm trong những chỗ này." Izmir gọi đám người lại, tay điểm ba vị trí trên bản đồ.

"Chúng ta sẽ chia ba mũi hướng đến ba địa điểm này,..." Izmir lên một kế hoạch rất rõ ràng như thể hắn nhìn thấu mục tiêu nằm ở đâu. "Tuy nhiên nếu chúng ta có thể xác định rõ địa điểm ấy ở đâu thì sẽ đỡ mất thời gian." Izmir thở dài, hắn có thể tính toán nhưng sai lệch sẽ vẫn có. Nếu hắn tính sai có thể chậm trễ việc cứu Carol.

"Sao anh chắc chắn là chỗ này." Ryan không khỏi thắc mắc, nếu họ ngồi im chờ đợi thì sẽ có manh mối, đi loạn không phải cách hay.

"Theo anh thì ai là người đứng sau sự việc này. Một kẻ có thù oán với gia đình Reed, thủ đoạn ra tay chuyên nghiệp chứng tỏ chúng là tội phạm có tổ chức cao. Chắc không nói thêm anh cũng nhận ra, có một gia tộc có quan hệ sâu với xã hội đen, rất hận nhà Reed và đang thiếu tiền vì khủng hoảng gần đây. "

"Nhà Spencer..." Ryan và Roddy nhìn nhau, trong đầu cả hai đều hiện ra cái tên này.

"Trước đó, tôi đã từng gặp người nhà Spencer, có vẻ chúng biết được mối quan hệ giữa tôi và Carol. Và một cách trùng hợp, đám xã hội đen chống lưng cho Spencer có căn cứ tại nơi này." Izmir tiếp tục khoanh vào điểm đó. Hắn đã từng điều tra về Spencer, Izmir đọc qua một lần là có thể ghi nhớ bởi thế hắn đã đoán ra được nhanh chóng. Tuy nhiên, đây mới là đoán định của hắn.

Đúng lúc này, điện báo liên lạc của bọn cướp tới, bọn chúng báo địa điểm đưa tiền chuộc, chúng phân bố ở 3 địa điểm khác nhau, hai trong số đó trùng khớp với điểm Izmir chỉ ra, nhưng địa điểm thứ 3 nằm ở một chỗ ngược hướng lại nơi này. Hơn nữa bọn khủng bố làm lệch sóng tín hiệu phát đến một địa điểm khác cách rất xa so với đích nhắm Izmir. Điều này khiến mọi người có chút nghi ngờ suy luận của Izmir.

"Tôi tin chắc là ở đây, nhưng dù vậy chỗ này vẫn quá rộng chúng ta phải..." Izmir đang nói thì ngừng lại, mọi người thấy gương mặt của hắn có chút sững sờ. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại. Hắn vội vã mở máy.

"Carol, là em đúng không? Em đang ở đâu?"

Nghe thấy vậy mọi người đều đổ dồn vào chiếc điện thoại trên tay Izmir. Đây là điện thoại cá nhân hắn chỉ dùng để liên hệ với Carol, còn tất cả điện thoại công việc đều thông qua Ruka xử lý. Bởi thế chỉ có một người có thể gọi đến số này. Hắn ngay lập tức ra dấu cho Ruka lần theo thông tin cuộc gọi.

Izmir nghe những âm thanh xa xôi văng vẳng, tiếng súng nổ, tiếng la hét. Tim hắn quặn lại. Sau đó hắn nghe được tiếng Carol.

"Cứu tôi với..." Âm thanh bị đứt quãng, tiếng cô thét lên đau đớn.

"Chết tiệt con nhỏ này gọi điện cho ai đó..." Hắn nghe thấy âm thanh lào xào bên kia rồi không khí im lặng. Izmir cảm nhận được không khí bên kia, có ai đó đang nghe điện thoại.

"Ta là Shiek Izmir, không quan tâm ngươi là ai, mục đích là gì, nhưng chỉ cần Carol được an toàn, cái gì ta cũng có thể đáp ứng."

Đầu giây bên kia im lặng, rồi một giọng rè rè cất lên.

"Rất hân hạnh được nói chuyện với ngài. Nếu cô gái nhà Reed quan trọng đối với ngài thế, thì hay như vậy đi, ta muốn ngài ngay sáng mai nữa tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với các nước. Tuyên bố tạm thời đóng cửa Al Shahar. Việc này không biết ngài có thể làm được không? Nếu được ngày mai ta sẽ đưa cô gái trả về nguyên vẹn" Giọng nói bên kia đầy vẻ giễu cợt nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, Izmir đáp không do dự.

"Được, chuyện đó ta đáp ứng." Ruka há hốc miệng, Ryan ánh mắt phức tạp nhìn Izmir, chuyện này cực kỳ hệ trọng, nếu Izmir làm vậy hắn sẽ trở thành tội đồ của Alshahar và bị lật đổ ngay. Nhưng người này lại đáp ứng dễ dàng như vậy.

"Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi nhưng đừng nghĩ đến việc lật mặt với ta, ta biết rõ về ngươi, gia đình ngươi, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô ấy, thì dòng họ nhà ngươi sẽ không còn ai được sống yên, Spencer." Giọng nói Izmir thản nhiên đến phát lạnh. Tuy hắn không trực tiếp ở đó nhưng uy áp đã vươn tới chỗ đám bắt cóc.

"Ngươi..." Đầu giây bên kia, Spencer không thốt được lên lời. Hắn không ngờ rằng danh tính của hắn bị bóc trần nhanh như vậy.

Carol ở đầu dây bên kia nghe thấy cuộc trao đổi liền thét lên ngăn cản.

"Không anh không thể làm thế."

Izmir nghe giọng Carol trong lòng sốt ruột như điên nhưng hắn vẫn kiềm chế

"Chuyển máy cho cô ấy, Spencer. Từ giờ đến sáng cứ cách nửa tiếng phải để ta nói chuyện với Carol. Đảm bảo cô ấy an toàn. Các ngươi sẽ có thứ mà mình muốn."

"Hai tiếng sẽ liên hệ một lần, con tin vẫn nằm trong tay ta, điều kiện là của ta." Bên kia Spencer nhếch mép, đằng nào cũng đã lộ, hắn sẽ theo tới cùng. Hắn áp máy vào tai Carol.

"Izmir chuyện đất nước rất hệ trọng, anh không được nghe chúng."

"Yên tâm, anh có biện pháp, em chỉ cần được an toàn." Izmir an ủi.

"En yêu anh." Carol sợ mình sẽ không còn cơ hội nói những lời này.  Nghe Carol chủ động, Ryan thấy người như bị sét đánh, trước đây Carol chưa từng nói yêu hắn với ngữ điệu ấy. Roddy bên cạnh vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Anh cũng yêu em, yên tâm có anh rồi." Izmir trấn an Carol, nếu có thể hắn muốn lập tức đến bên cô. Điện thoại bị cắt ngang.

"Nhớ giữ lời của ngài thì người yêu sẽ an toàn trở về. Sau cùng ta cũng chỉ cần tiền thôi" Spencer phá lên cười rồi cúp may

Sau khi cúp máy, Izmir không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, hắn nhanh chóng chỉ huy tác chiến, cú điện thoại giúp định vị rõ địa chỉ trên vệ tinh. Hắn nhìn sâu vào Ryan

"Tôi giao việc giải cứu Carol cho anh, quân đội của tôi sẽ do anh điều khiển. Tôi phải quay về bây giờ."

"Anh thật sự định tuyên bố những lời chúng nói... " Ryan tuy không thích Izmir nhưng hắn là một lãnh đạo giỏi, nếu hắn làm như vậy sẽ phá hỏng những nỗ lực của Alshahar mà Izmir đã xây dựng.

"Tôi có cách của mình.  Tạm thời bọn chúng sẽ không làm hại Carol, chúng cần cô ấy để làm đường thoát sau cùng. Spencer tuy độc ác nhưng sẽ không ngu ngốc như vậy. Tuy nhiên chúng ta cần giải cứu cô càng sớm càng tốt đề phòng chúng manh động. Tôi trông cậy vào anh." Izmir nhìn Ryan như một kẻ ngang hàng.

Sau khi thống nhất kế hoạch như đã bàn, các cánh quân tản đi. Những chiếc xe Suv lao vút trên sa mạc ngay trong đêm. Izmir nhìn về khoảng cát dài phía trước, dù tỏ ra trấn định nhưng sự thật con tim hắn đang gào thét. Chính tại sa mạc này, hắn đã mất cô rất nhiều năm trước, nơi này cơ hồ khiến cơn ác mộng của hắn trở lại. Hắn nhắm mắt lại, gương mặt đầy đau khổ

Hắn quay người bảo Ruka.

"Liên lạc với Đại sứ quán, nói tôi có một thông báo quan trọng."

Mặc dù Ruka trong lòng tràn ngập bất mãn nhưng chỉ có thể làm theo. Đúng là Izmir đã mất lý trí vì cô gái ấy sao? Việc này sẽ khiến danh tiếng của cả vương quốc bị sụp đổ.

***
Quay lại vài tiếng trước,  Carol bị trói và bắt cóc bởi một đám người hung hãn khi đang tham gia buổi tiệc của thầy Brown. Tuy bị bịt mắt nhưng cô biết nãy có người đi theo muốn cứu mình. Sau một hồi có tiếng súng đạn, cô nghe thấy có tiếng bánh xe rít và va chạm.  Họ lại gặp nạn vì cứu cô. 

"Đám người Al Shahar đó bám theo thật rát, may mà chúng ta đã xử được chúng."

"Cũng may có con bé này trên xe nên đám người đó không dám mạnh tay. Cú đó tao tưởng xém chết hụt." Nghe những kẻ bắt cóc nói, Carol biết được Izmir luôn cho người đi theo bảo vệ cô. Sự việc ở triển lãm, hắn không muốn để cô lo lắng nên đã giấu đi, Carol chỉ biết hôm đó Izmir về nhà sớm hơn và ôm cô vào lòng. Hắn nói, yên tâm, anh sẽ luôn bảo vệ em.

Lúc này đây Carol dần bình tĩnh lại, cô giả vờ ngất và lắng nghe những âm thanh xung quanh. Bọn bắt cóc im lặng, chúng nói với nhau bằng thứ tiếng của chúng, nhưng chúng không biết Carol nghe hiểu được một phần. Chúng nói về ông chủ và tiền chuộc con tin. Xe đi trong sa mạc dường như không có quy tắc nào cả, chỉ thấy qua nhiều đoạn đường và nhiều khúc quanh, cô nghe thấy âm thanh gió rít văng vẳng từ xa. Cô bị bắt cóc vào buổi tối, từ lúc đó đến giờ mới khoảng 3-4 tiếng, chiếc xe chạy không ngừng nghỉ, chứng tỏ nó đưa cô vào một nơi nào đó rất sâu trong xa mạc. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Carol nằm im không cục cựa,

Carol thấy mình bị lôi thô bạo xuống xe, không khí lạnh của ban đêm ập vào kèm thứ mùi đặc trưng của sứ cát vàng. Carol bị đám người áp tải đến một nơi nào đó nghe mùi ẩm thấp và bị ném lên một chiếc nệm rơm mốc meo. Cô nén tiếng kêu đau vì đang giả vờ như đang bất tỉnh. Tiếng một người đàn bà vang lên.

"Làm gì mà chậm thế. Con bé bị sao thế này?" Một bàn tay phụ nữ thô ráp vỗ vỗ lên gương mặt Carol. Giọng nói của bà ta cũng không còn trẻ nữa.

"Bọn này bị theo đuôi. Sợ quá nên ngất, đám tiểu thư này đụng tí chuyện là lăn ra ý mà."

"Cô ta mà có làm sao thì ăn cám đấy." Sau khi kiểm tra không vấn đề gì, bà ta quay lại nói chuyện với những tên bắt cóc. Đám bắt cóc nói chuyện với nhau cùng những điệu cười khả ố không thèm kiêng kỵ gì vì nghĩ Carol đã ngất xỉu.

"Giờ làm gì?"

"Đợi ở đây, thiếu gia dặn không động đến con bé này. Nhìn nó thế thôi mà là một mỏ vàng đấy... Mà không biết con bé này có gì đặc biệt mà khiến tay quốc vương tương lai của một nước say như điếu đổ."

"Chậc, tiểu thư nhà tỷ phú đúng là khác biệt với người thường, kể mà..." Một tên có giọng nói rè rè lên tiếng

"Đừng nghĩ linh tinh, thiếu gia cấm động vào con bé." Người đàn bà đánh gãy ý định của hắn.

Carol nghe vậy thì trong lòng thấy kinh hoảng và rét lạnh. Chúng không phải bọn bắt cóc bình thường, chúng còn biết quan hệ giữa cô và Izmir. Kẻ bắt cóc cô được gọi là thiếu gia, vậy không phải là một tên bắt cóc thông thường. Carol cũng căng thẳng khi nghe thấy có kẻ có ý đồ xấu với mình, may sao sau đó chúng lục đục rời đi. Chỉ còn một người đàn bà ở lại.

Qua một lúc lâu, thấy có vẻ im lặng, Carol giả vờ kêu một tiếng. Do miệng bị bịt nên cô chỉ có thể kêu ú ớ. Thấy vậy người đàn bà liền tháo bịt miệng cho Carol, dù sao cũng đã ở trong hang ổ của chúng, con bé này muốn chạy cũng không thoát

"Đây là đâu? Các người là ai, sao lại bắt tôi"

"Đừng phí lời, cứ ngồi ngoan ngoãn ở đây, có người sẽ đến chuộc cô về. Biết điều thì cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi ." Bà ta cười hắc hắc.

"Giá trị của con bé này cao đến bất ngờ. Tay thiếu gia kia trả cho chúng ta một món siêu hời."

"Tôi muốn đi vệ sinh." Carol lên tiếng

"Rách việc." Dù làu bàu, bà ta kéo Carol lên định đưa đi, Carol lắc đầu quầy quậy.

"Tôi tự đi được, phiền bà bỏ khăn bịt mắt cho tôi."

"Ranh con, có tin ta cho ngươi đi vệ sinh tại chỗ không?" Bà già mắng, nhưng lại nghĩ đây là mỏ vàng của mình, nghĩ đến đống tiền sắp có được, động tác cũng nhẹ tay hơn một chút. Nghĩ lại tháo bịt mắt cũng chẳng sao, bản thân mụ mặc đồ trùm kín mặt, sẽ không ai có thể nhận ra. Dù con bé này có là thiên kim tiểu thư, bảo bà ta hầu hạ thì cũng không dễ dàng gì. Nhìn đi nhìn lại, thấy chỉ là một đứa con gái gầy yếu mỏng manh, làm được gì khi xung quanh toàn người của mình. Nghĩ vậy, bà chậc lưỡi tháo bịt mắt cho Carol rồi tiện tay tháo nút thắt quanh cổ tay cô, rồi hất đầu về phía nhà vệ sinh, không quên hăm dọa.

"Tự xử đi. Đừng nghĩ linh tinh, ta ở đây canh chừng."

Bị che mắt đã lâu, cũng may trong căn phòng đèn đóm tù mù leo loét nên không bị quá chói. Carol được bà ta tháo dây trói liền ôm cổ tay đau xoa nhẹ, người đàn bà trước mặt mặc trang phục Hồi giáo truyền thống màu đen trùm kín cả khuôn mặt, căn phòng cũ nát tồi tàn, tuy nhiên cô không dám quan sát nhiều, đi theo hướng dẫn.

Nhà vệ sinh cũ nát được chiếu sáng bằng ngọn đèn dầu leo lét, bốc lên mùi hôi thối khiến Carol suýt nôn mửa, cô nhìn xung quanh để xem có gì đó có thể lợi dụng để chạy trốn không, vừa giả vờ đi vệ sinh.

"Làm gì mà lâu thế." Chưa đầy một phút, bà ta bên ngoài đã sốt ruột mắng.

"Đợi chút, tôi bị đau bụng." Carol nói vọng ra, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy một miếng thủy tinh. Ngay lập tức cô đem nó cất vào trong người. Khi Carol trở ra, mụ làu bàu rồi bắt cô đưa tay để bà ta trói lại.

Carol giả vờ ngoan ngoãn nghe theo, sau đó cô co vào một góc, tranh thủ góc tối dùng mảnh kính vỡ âm thầm cắt dây trói. Sự phối hợp của cô gái khiến bà ta buông lỏng cảnh giác, bà ta lúi húi làm gì đó, cô tháo được dây. Tuy nhiên nếu lúc này chạy, địa điểm này không quen thuộc có thể không có tác dụng gì chỉ uổng công. Suy nghĩ thay đổi, Carol lại chỉnh lại dây như thể vẫn đang bị trói tay, cô gây chú ý người đàn bà kia.

"Các ngươi bắt cóc tôi, đổi lấy bao nhiêu tiền?"

"Chúng ta sẽ được chia nhau 1 triệu đô một người."

"1 triệu đô thôi sao. Nhà Reed chúng tôi có thể trả cho các người gấp nhiều lần như thế." Carol thường xuyên đi sau Ryan nên ít nhiều học được tính cách của hắn trong các cuộc thương lượng, trực tiếp đưa ra giá.

Quả nhiên nghe thấy lời này, đôi mắt của người đàn bà lấp lánh hẳn lên. Một khi muốn lung lạc đối thủ thì phải cho hắn thấy lợi đủ nhiều. Carol tiếp tục.

"Riêng mình bà có thể được thêm 5 triệu đô nữa."

"Ngươi không lừa ta chứ?"

Carol chớp đôi mắt tỏ ra vô cùng ngây thơ, gật đầu chắc nịch.

"Chỉ cần đảm bảo an toàn cho tôi, những thứ đó tôi sẽ đảm bảo cho bà. Hiện tại nếu giữ tôi ở đây, cho dù nhận được tiền chuộc, ông trùm của các người cũng chỉ đưa cho các người một phần bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Xin bà, tôi chỉ muốn về nhà." Carol dùng hết sức van nài, trái tim của đập gấp gáp, đây là cơ hội duy nhất của cô.

Bà ta chậc lưỡi nhìn thấy Carol bị trói ở đó không chạy đi đâu được liền bảo cô ngồi yên đó rồi đi ra ngoài, có vẻ tìm ai đó thương lượng. Nhân cơ hội này, Carol chạy tới bên khung cửa, cố gắng quan sát tình hình bên ngoài, hiện có 2 người đang ngồi uống rượu canh cửa, xung quanh là một số những căn lều lụp xụp giống vậy. Trời tối nên không quan sát gì được, chỉ thấy xa xa có một khối đen đen to lớn như là núi đá. Có lẽ nếu chạy và nấp vào đó cô sẽ được thoát thân.

Cô thấy bà già kia đang rù rì với một người đàn ông, mắt hướng về phía căn lều. Niềm hy vọng trong cô dâng lên.

Người đàn bà dẫn người kia quay lại, không rõ là chồng hay nhân tình nhưng hai người có vẻ sốt sắng. Họ hỏi han đủ kiểu và được Carol đâp ứng. Hai người nhìn nhau.

"Nếu để cô ta trốn mà thiếu gia biết được chúng ta sẽ gặp nguy. Mà chúng ta sẽ lấy tiền kiểu gì?"

"Các ngươi có thể đưa tôi đi. Tôi sẽ đảm bảo cho hai người là người đã cứu tôi và anh tôi sẽ đưa tiền cảm ơn như tôi đã hứa với bà."

"Không xung quanh đây rất nhiều lính canh. Khó lắm."

"Vậy chỉ cần cho tôi mượn một chiếc điện thoại vệ tinh, tôi sẽ liên hệ với người nhà tôi. Họ tới đây, cứu tôi và đưa hai người đi luôn. Chúng tôi sẽ cho các người tiền đủ để sống giàu sang, danh tính mới và cuộc sống lý tưởng trên đất Mỹ, tránh xa tầm tay và sự truy lùng của ông trùm các vị."

Carol vẽ ra một giấc mơ Mỹ tuyệt đẹp khiến cho hai kẻ bắt cóc lung lay. Chúng lại kéo nhau ra một góc bàn bạc. Lúc này Carol đã thấy được hy vọng. Nhờ hai người này Carol đã lấy được điện thoại để liên hệ được với Izmir.

Tuy nhiên khi cô vừa gọi được thì đám người của Spencer ập vào, chúng lạnh lùng bắn mụ già và người đàn ông. Qua cuộc nói chuyện với Izmir, Carol liền biết được kẻ trước mặt cô là ai. Gã ta cũng chẳng còn giấu diếm tháo áo chùng xuống, cười lạnh nhìn cô gái.

"Không ngờ giá trị của ngươi lại cao đến vậy, khiến gã đàn ông đó từ bỏ vương quốc vì ngươi. Hắn biết ta thì đã sao, chỉ cần hắn tuyên bố như vậy thất thế, nhà Reed phá sản chẳng ai còn có thể tìm được ta nữa."

"Họ sẽ tới cứu ta." Carol khẳng định

"Ngươi tưởng cuộc gọi vừa rồi có thể giúp chúng lần ra được vị trí của chúng ta sao. Ta đã tính toán cả rồi, xung quanh đây đều có máy làm nhiễu sóng, chúng không thể nào lần ra được đâu. Ngươi thông minh nhưng còn non lắm. Mà cho dù chúng có lần được tới đây thì để xem còn mạng mà cứu cô không" Spencer cười ha hả.

Carol tức giận nhổ nước bọt vào mặt hắn.

"Tên đê tiện."

Spencer động nộ, hắn vung tay tát Carol một cái thật mạnh.

"Đừng nghĩ ngươi vẫn còn là thiên kim tiểu thư nhà Reed. Không nghe lời ta sẽ đem ngươi làm đồ chơi cho đám anh em ở đây, chúng nó chưa từng nếm mùi vị của người yêu Vua một nước bao giờ đâu."

Carol nghe thấy đáy lòng kinh hoảng. Tuy nhiên, Carol còn có giá trị, nên Spencer cũng chỉ đe doạ như thế rồi sai người nhốt cô ở một chỗ cẩn mật hơn.

Hắn nhìn đồng hồ còn 7 tiếng nữa là trời sẽ sáng. Hắn vô cùng tự tin vào kế hoạch của mình, đường lui đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Ryan, Izmir đến lúc các ngươi phải trả giá vì đã xem thường Spencer ta."

Carol bị áp tải vào một gian phòng còn bé hơn, xung quanh bị đám khủng bố bao vây, có tiền lệ lúc trước chúng canh chừng cẩn mật hơn. Carol dùng mảnh kính vỡ cắt đứt dây trói nhưng cũng không biết phải làm gì. Cô nhìn về phía núi đen ở xa xa theo lời của bà già nãy thì đó là cấm địa ở chỗ này.

Nghĩ đến bà già và người kia bị giết trước mặt mình, Carol sợ hãi bật khóc. Với một cô bé 18 tuổi, những gì cô trải qua thật quá kinh khủng. Cô không biết tương lai như thế nào, cô nhất định phải kiên cường... Carol mệt mỏi dựa sát vào tưởng.

Hai tiếng trôi qua, một kẻ cầm điện đàm vào đưa cho cô. Đầu dây bên kia Izmir sốt sắng hỏi thăm, dù chỉ vài câu nhưng Carol dần lấy lại được tinh thần. Hắn dặn cô nghỉ ngơi bình tĩnh nhất định hắn sẽ cứu được cô. Spencer giao hẹn sẽ để cho hắn gọi điện nói chuyện với Carol trước lúc phát sóng trực tiếp công bố quan trọng của Al Shahar.

Khi Carol đang co ro, cô thấy có ai đó chạm vào tay mình. Cô hoảng hốt mở mắt, tay nắm chặt miếng kính vỡ. Nhưng một bàn tay bé nhỏ khẽ che miệng Carol lại, một thiếu nữ trẻ trung có mái tóc xoăn đen dài nhìn cô.

"Suỵt im lặng, ta đến để cứu cô. Mau đi theo ta."

Sự xuất hiện của cô gái tóc đen giữa nơi hiểm ác khiến Carol không khỏi nghi ngờ đây là bẫy của chúng. Cô hơi rụt lại.

"Cô là ai? Tại sao lại có thể vào đây? Sao cô lại cứu tôi."

"Đừng lo, ta không có ý hại cô." Cô gái có đôi mắt sáng và trong suốt khiến Carol tin tưởng.

"Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, sau khi cô nghe tiếng nổ, cô hãy chạy theo hướng tôi chỉ đến ngọn núi đen. Nhớ kỹ tuyệt đối không được quay đầu lại. " Cô gái tóc đen không để cho Carol hỏi thêm nhanh chóng rời khỏi lều.

Tim Carol đập bình bịch, nhưng cô tin cô gái kia không có ác ý. Sau đó mấy phút thấy tiếng nổ, cô gái lại xuất hiện ngoắc tay hiệu Carol theo mình, bên ngoài đám trông coi bị thu hút đều không chú ý đến bóng dáng bé nhỏ của Carol. Cô đi chân trần, cát sa mạc ban đêm lạnh buốt nhưng Carol phó mặc, cô chạy về phía ngọn núi đen theo chân cô gái tóc đen kỳ lạ.

Spencer nghe thấy âm thanh lạ cũng đến, hắn nhìn quanh thấy mấy tên đang được cắt cử canh chừng Carol đứng lố nhố xung quanh, y cao giọng chửi rủa.

"Bọn ăn hại, sao không canh chừng con bé lại chạy ra đây?"

"Ngài yên tâm, chúng tôi khoá cửa kỹ lắm rồi." Tên tay sai cười trừ quay lại. Spencer cũng đi theo để kiểm tra. Tuy nhiên khi cánh cửa mở ra gian phòng trống trơn.

"Lũ ăn hại, cô ta đâu rồi?" Spencer rống giận.

Đám người lần theo dấu vết phát hiện những dấu chân bé nhỏ chạy vào trong sa mạc. Dấu chân dẫn thẳng đến dãy núi đen.

"Dãy núi đó bị nguyền rủa. Không vào được đâu." Nhìn thấy thế một người đứng ra ngăn cản liền bị Spencer sai người đánh một trận.

"Đem cô ta về đây, nhanh lên. Izmir không gọi được cho cô ta sẽ bỏ kế hoạch." Spencer ra lệnh rồi nhìn theo đám người. Hắn sốt ruột nhìn đồng hồ.

Con nhỏ đó, biết rách việc thế này đã sớm xử cô ta. Rất nhanh thôi các ngươi sẽ phải nếm mùi đau đớn vì xúc phạm đến nhà Spencer ta.

***

Carol cuối cùng cũng chạy được đến núi đá đen, người con gái kỳ lạ chạy trước cô biến mấy khiến Carol hoang mang nhưng trước mắt cô không còn đường nào nên chỉ có thể tiến về phía trước. Sức lực có hạn cô vấp ngã mấy lần.

Sau lưng cô nghe tiếng đuổi theo của những tên bắt cóc, Carol ráng sức liều mình chạy và nép mình trong một khe núi, Carol nín thở khi nghe tiếng của bọn chúng lại gần, dù đã ẩn mình nhưng cuối cùng vẫn bị một trong chúng phát hiện. Ngay khi bị chúng bắt cô dùng mảnh kính giấu trong người cùng cát tấn công khiến chúng bất ngờ và chạy được vào một lối nhỏ giữa núi.

Bước chân đuổi theo dồn dập, đúng lúc Carol tuyệt vọng, cô thấy cô gái tóc đen vừa rồi một lần nữa xuất hiện ngoắc tay, Carol theo hướng đó chạy đến. Khi cô vừa tiến vào, một cơn địa chấn bất ngờ làm rung chuyển ngọn núi, những tảng đá rơi xuống bất ngờ chặn lại những tên bắt cóc.

Carol kinh hãi mà ngất đi, không biết qua bao lâu, Carol tỉnh lại thấy lối đằng sau đã bị đất đá bít kín, tuy nhiên nơi này không chỉ có cô còn có cô gái kia nữa, cô vội chạy đi tìm, vì cô mà cô gái kia bị liên lụy.

"Cô gì ơi? Cô có ở đây không?"

Carol chạy vào sâu bên trong nhưng không tìm ra lối, dường như cô bị kẹt ở trong này một mình. Phía trên có ánh sáng hắt xuống nên dù đang bị vây trong núi, cũng không đến nỗi quá tối tăm ngột ngạt. Carol vô cùng kỳ lạ vì không thấy cô gái kia đâu, cô đi men theo con đường đá, đi sâu vào bên trong và phát hiện một điện thờ bí ẩn bên trong. Ngôi đền dường như có niên đại rất lâu năm rồi, trên vách tường được khắc những hình vẽ xa xưa, trong động tranh tối tranh sáng, khó có thể nhìn rõ, Carol chạm tay vào những cổ ngữ được khắc trên tường.

"Nơi này là... đền thờ nữ thần Ishtar." Trong lúc Carol đang băn khoăn tại sao lại có đền thờ này ở đây thì cô nghe thấy tiếng động. Phía đằng sau, có kẻ đang dùng cuốc xẻng để phá đá, chắc chắc là bọn bắt cóc. Nếu không tìm được đường ra cô sẽ bị chúng bắt lại. Tuy nhiên, nếu cô gái kia không thấy đâu chắc chắn sẽ có đường ra. Một cơn gió từ đâu thổi tới, Carol đi theo và tìm thấy một lối ra ngoài. Trời đã sáng, ở sa mạc, mặt trời lên cao rất nhanh, có thể thấy cái nóng của cát vàng đang trở nên hầm hập hơn.

Đường này ở trên núi cao, có đường thoai thoải xuống vách núi, Carol nhìn thấy có đường dẫn về làng, cô thấy đám người kia đang tập trung đào đá phía còn lại, không ai để ý bên này, nếu có thể trở về, cô sẽ có thể trộm được điện thoại liên hệ cho Izmir để ngăn hắn không thực hiện yêu cầu của bọn khủng bố.

Nghĩ vậy, Carol liền cẩn thận trèo xuống, men theo đường trở lại khu trại, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, sẽ không ai để ý đến cô. Cô không biết cô gái kia là ai, nhưng quanh đây hoang vắng, không có ai khác, sớm muộn sẽ gặp lại cô gái ấy. Carol âm thầm hứa sẽ báo đáp ân nhân này.

Từ một nơi cách đó rất xa, cô gái tóc đen âm thầm quan sát hành động của Carol. Bên cạnh cô gái chợt xuất hiện một ông già.

"Cô can thiệp cứu cô ta là phạm luật rồi đấy nhé. Lần cược này, cô thua ta rồi."

"Cũng được thôi, thắng ông mãi cũng chẳng chẳng có gì thú vị." Cô gái tóc đen nhún vai. "Hiếm khi thấy ông đích thân xuống dưới này, Lethe."

"Kịch hay ta đã chờ đợi cả ngàn năm, ta cũng muốn xem kết cục cuối cùng chứ, cô cũng thế mà, đúng không, Ishtar." Ông già cười hắc hắc. Ông ta phẩy tay một cái, một cơn bão cát đang được hình thành.

Lúc này đoàn người Ryan đã chuyển từ xe ô tô sang đường bô, bởi đám người sống lâu trong sa mạc có thể nghe được âm thanh từ rất xa. Theo lệnh của Izmir, đám người Alshahar nghe theo chỉ đạo của Ryan, do cùng là người xuất thân từ sa mạc, họ đã rất nhanh tiến đến gần mục tiêu.

Lúc này ở đại sứ quán Al Shahar ở Ai Cập, một cuộc họp báo quan trọng chuẩn bị diễn ra. Ruka trong trang phục của Izmir đang toát mồ hôi hột, lau trán, hắn đợi tin truyền về. Đã gần 7h sáng, sắp đến giờ cuộc họp báo khẩn diễn ra, cánh báo giới đã tụ tập ở bên ngoài.

Bản thân Izmir lúc này đang ở trên một máy bay đặc biệt, tàng hình với mọi radar. Hắn đã có cuộc trao đổi nhanh với Ai Cập, cho phép hắn được sử dụng máy bay đặc biệt này để tiếp cận vị trí của Carol, đổi lại là rất nhiều điều kiện có lợi cho phía Ai Cập, nhưng Izmir hoàn toàn không có một chút để tâm. Từ xa, hắn đã nhìn thấy dãy nhà bỏ hoang...

Điện thoại của hắn một lần nữa đổ chuông. Izmir nhấc máy.

"Izmir em đây..." Giọng Carol vang lên từ đầu dây bên kia.

P/S: Định kết thúc trong 1 chap mà phần này dài hơn mị nghĩ, mị sẽ kết thúc vụ bắt cóc trong chap sau nhé.

Trong phần này có sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là các vị thần, tại sao họ lại can dự vào chuyện này. Mình sẽ giải thích trong phần ngoại truyện của Izmir sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro