Phần II: Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan Reed là loại người có thể làm tất cả những gì hắn muốn; sau lần thứ 3 bị từ chối visa, Ryan quyết định hắn sẽ tìm bằng được phương án khác để vào được Al Shahar.

"Carol không chết, cô ấy không thể chết. Chắc chắn Izmir đang giam giữ cô ấy. Chờ anh, anh sẽ tìm được em."

Ryan sau khi lấy lại tinh thần lập tức bắt tay vào làm việc, hắn nhanh chóng dùng sự thông minh, quyết đoán cùng những ngón đòn kinh tế lấy được tín nhiệm từ Karim, bộ trưởng bộ Năng lượng Al Shahar.

Một ngày sau gần 2 tháng từ vụ không tặc, Karim xem kết quả giai đoạn thử nghiệm dự án với một nụ cười không thể rộng hơn.

"Ngài Reed, tôi phải nói là khi Nhiếp chính vương chỉ định tập đoàn Reed là người hợp tác, tôi đã có ý nghi ngờ và phản đối. Tuy nhiên, giờ tôi nhận ra đúng là mình đã già rồi. Tôi thật sự khâm phục ngài."

"Không bộ trưởng đừng khiêm tốn, nếu không nhờ sự chỉ dẫn và ngài bộ trưởng, sao chúng ta có thể đạt được kết quả vượt ngoài kỳ vọng này. Chúng tôi vẫn trông đợi được sự ủng hộ và giúp đỡ từ bộ trưởng."

Ryan tỏ ra rất khiêm tốn và khôn khéo. Thời gian này hắn gầy đi không ít, nhưng khí thế lại càng thu liễm, mang một vẻ không giận cũng có uy hiếm có. Đến Karim vốn xuất thân trong gia đình hoàng tộc cũng âm thầm tán thưởng; khí chất của người này không thua gì Nhiếp Chính Vương anh minh của Al Shahar, Izmir.

"Tốt lắm, chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp hơn nữa trong tương lai. Sắp tới tôi sẽ về nước và đích thân trình bày với Đức Vua và Nhiếp Chính Vương điện hạ. Trụ sở của tập đoàn Reed sẽ được sớm được triển khai." Karim cười nói.

"Ngài Karim, có một số đề nghị tôi muốn trao đổi trực tiếp với Đức Vua và Nhiếp Chính Vương điện hạ, bản thân tôi cũng muốn đi thực địa tình hình giếng dầu ở Al Shahar; tôi có hân hạnh đi cùng ngài không?"

Đây là cơ hội mà Ryan đã đợi rất lâu, hắn biết những điều kiện lý tưởng hắn đưa ra sẽ khiến Karim không thể từ chối. Quả nhiên, ngài nhìn hăn một lúc rồi gật đầu.

"Được thôi, cuối tuần này chuyên cơ riêng của tôi sẽ khởi hành. Tôi tin là đức vua và nhiếp chính vương sẽ rất vui mừng được gặp ngài."
***
Khi Ryan đặt chân vào cung điện của Al Shahar , hắn không khỏi bất ngờ vì một cung điện như thế này vẫn còn tồn tại ở thế kỷ 21, như hắn bước chân vào thời quá khứ. Những gì trong tiệc sinh nhật của Izmir tại Ai Cập chỉ là một góc vô cùng nhỏ. Tuy nhiên hắn nhanh chóng gạt việc đó qua một bên. Mục đích của hắn lần này chỉ có một.

"Carol phải chăng em bị giam giữ ở đây."

Karim gửi thông báo cho Izmir là ông đã đến, ông định đề cập đến Ryan nhưng bị hắn ngăn lại. Bộ trưởng Karim thân thiết giới thiệu hoàng cung cho Ryan; ông ta dù sao cũng là chú ruột của Izmir, hoàng thân của Al Shahar nên ông ta nắm rất rõ cung điện này. Cung điện của Đức Vua ở tại phía Đông Bắc, cung điện của Izmir ở phía Tây. Ánh mắt Ryan loé sáng, hắn kiếm cớ đi ra ngoài và đi về hướng cung điện phía Tây.

Hắn không biết sao mình lại hành động xốc nổi như vậy, nhưng vừa đặt chân xuống Al Shahar hắn đã không nhịn nổi mà muốn đi tìm Carol, người vợ sắp cưới của hắn. Hắn không biết có thể gặp được cô không; cũng không quan tâm những rắc rối mà hắn có thể gặp, hắn tin tưởng vào phán đoán của mình. .

Cung điện rộng lớn nhưng qua lời giới thiệu của Karim, hắn xác định phương hướng và đi rất nhanh. Khi đi ngang qua khu vườn, hắn chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Bà đi đi, tôi ở đây đợi bà." Ryan đứng khựng lại, hắn quay đầu nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của một cô gái. Cô hơi xoay người, góc sườn mặt thanh thoát, mong manh đẹp như tạc, làn da trắng nõn cùng làn môi đỏ mọng. Cảnh đẹp trước mắt khiến Ryan quên cả thở, đúng như hắn dự đoán, Carol vẫn còn sống. Hắn nhìn cô đăm đăm một lúc, vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Trong trang phục truyền thống Ả Rập, Carol xinh đẹp bội phần như một nàng công chúa. Cô gái nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn cất tiếng gọi

"Carol, có phải là em không?"

Hắn thấy người con gái ngây người, cô từ từ quay sang nhìn hắn; vẻ mặt ngỡ ngàng, kinh hỉ, nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt xanh màu đại dương ấy. Cô nhào vào lòng hắn, mang theo hương thơm quen thuộc.

"Anh Ryan... Sao anh lại ở đây."

"Anh đã đi tìm em, cuối cùng anh đã tìm được em. Anh cứ tưởng đã mất em mãi mãi." Ryan mừng rỡ ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng, hắn hơi khó chịu khi cô lại gọi hắn là anh trai, nhưng hắn sẽ giúp cô sửa lại sau.

"Tại sao anh nghĩ vậy, không phải em vẫn luôn ở Al Shahar sao?" Carol thắc mắc. Cô ngước lên nhìn Ryan, phát hiện hắn đã tiều tuỵ đi rất nhiều so với lúc trước, trong lòng có một cảm giác đau lòng.

Đúng cô đang định hỏi Ryan, cô nghe thấy giọng của Izmir vang lên. Hắn đã quay lại, Carol vô thức muốn rời khỏi vòng ôm của Ryan, định đi về bên cạnh Izmir, nhưng Ryan đã nắm chặt tay cô phát đau, kéo cô ra đằng sau lưng hắn như thể bảo vệ cô trước Izmir. Dù cô không nhìn thấy mặt Ryan, nhưng nghe giọng nói sắc lạnh của hắn Carol biết Ryan đang rất giận. Tuy nhiên Carol không hiểu gì cả, sao Ryan lại nói như vậy, không phải Izmir đã sớm thông báo cho gia đình của cô rồi à.

Cô chỉ thấy Izmir từng bước đi tới chỗ Ryan, khuôn mặt lạnh lùng, băng giá.

Lúc này Karim cũng chạy tới, thấy thái độ kỳ lạ của Izmir sau khi biết Ryan đang ở đây, ông thấy có chuyện chẳng lành. Tại khu vườn hoàng cung, ông thấy hai người trong tư thế giằng co. Một cô gái bé nhỏ trong trang phục Ả Rập bị Ryan giấu sau lưng thu hút sự chú ý của ông. Karim tò mò nhìn cô gái.

Ta đã gặp cô gái này trong một bữa tiệc. Đây không phải là hôn thê của Ryan, người bị tuyên bố mất tích cách đây hơn hai tháng sao. Tại sao cô ta lại ở đây, mặc trang phục Ả Rập, còn đeo trang sức gia truyền dành cho vương hậu tương lai.

Bộ trưởng là người như thế nào, ông nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. Có vẻ lần này cháu trai ông đã làm một việc không nên làm. Diễn giải thì lâu, trên thực tế tất cả mọi việc diễn ra trong phút chốc. Trước khi Izmir kịp lên tiếng, ngài bộ trưởng ngay lập tức can ngăn, nhất định phải hoà hoãn sự việc xuống vì lợi ích quốc gia. Karim tỏ ra trấn định tự nhiên như biết tất cả.

"Ngài Reed, chắc có sự hiểu lầm gì đó ở đây. Nhà  Reed là khách mời danh dự của vương quốc Al Shahar, sau vụ tai nạn, cô Reed đã may mắn sống sót, gần đây chúng tôi mới tìm được cô ấy. Tuy nhiên không muốn ngài lo lắng nên chúng tôi cố tình đợi cô Reed khoẻ lại rồi mới liên hệ. Có đúng vậy không, Izmir điện hạ?"

Ánh mắt ông nhìn Izmir ra hiệu ngầm. Ngài bộ trưởng đã lên tiếng như vậy, Ryan cũng đành nén nỗi giận. Hắn nắm lấy tay Carol.

"Chuyện này chúng ta sẽ phân giải sau. Ngài bộ trưởng thứ lỗi, cuộc gặp chúng ta dời sang lúc khác được không. Tôi cần đưa Carol về trước."

"Được được, chuyên cơ vẫn sẵn sàng, mời ngài." Bộ trưởng thở phào, ông lúc này chỉ muốn hai người trước mặt nhanh chóng rời đi. Thấy Ryan xuống nước ông mừng hết mức. Tuy nhiên, điều tiếp theo xảy ra nằm ngoài dự liệu của ông. Nhiếp chính vương Izmir người lúc nào hành động cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng lúc này như biến thành một con người khác.

"Xin lỗi ngài Reed, Carol sẽ không về với anh, tôi đã hứa sẽ đích thân đưa Carol trở về. Việc của cô ấy để tôi lo liệu." Izmir đã tiến đến trước chặn đường Ryan, ánh mắt thản nhiên lướt qua Ryan, hắn đưa tay về phía Carol. Hắn nhìn thấu sự băn khoăn trong lòng cô gái nhỏ. Izmir sẽ giải thích cho cô sau.

"Theo anh." Giọng hắn vẫn trấn định không cho người khác cơ hội chối từ.

Cơn giận của Ryan đang cố nén lại bùng lên. Karim thần than hỏng bét. Ryan không thèm dùng kính ngữ, sự tức giận, bất mãn, ghen tuông khiến hắn không thể kiềm chế được.

"Carol là vợ của tôi, Izmir. Anh cố tình che giấu cô ấy, không cho cô ấy liên hệ về gia đình, khiến cả nhà tôi ngỡ cô ấy đã mất nơi sa mạc, sống trong đau khổ suốt hai tháng trời. Đến khi tôi đến đây thì lại nói là sẽ đưa cô ấy về, Izmir điện hạ, hành vi tráo trở như vậy xứng là hành động của quân vương một nước sao." Câu cuối của Ryan đầy trào phúng.

"Ryan, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý tứ đưa Carol về cho anh. Carol là người tôi yêu và muốn lấy làm vợ. Lần này tôi muốn đưa cô ấy về, thứ nhất là để Carol huỷ hôn ước giữa hai người; thứ hai là để chính thức cầu thân. Em ấy cũng đã đồng ý với tôi." Izmir không ngần ngại đáp trả, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn Ryan. Hai người chiều cao tương đương, khí thế tương đương đối chọi nhau.

"Ngông cuồng!" Ryan nhếch mép cười nhạt. "Carol, em nói xem."

Ryan cảm thấy những lời Izmir nói vô cùng hoang đường, không đời nào Carol lại đồng ý với đề nghị điên rồ đó của Izmir, một kẻ cô vừa mới quen chưa đầy ba tháng. Hắn quay sang Carol muốn bảo cô nói gì đó để đập vụn cái suy nghĩ của Izmir. Người cô ấy yêu là hắn cơ mà.

Tuy nhiên, Ryan thấy Carol né tránh ánh mắt mình, cô bặm môi, trầm mặc không nói, bàn tay hắn đang cầm trở nên ẩm ướt. Hắn lướt qua liền thấy một chuỗi ngọc với viên đá mặt trăng chói mắt trên cổ cô. Đây chẳng phải thứ Izmir bảo tặng làm quà đám cưới cho hai người sao, giờ cô lại đeo nó như tín vật định tình giữa cô và Izmir sao?  Carol nhận lời Izmir, hai tháng này giữa họ đã phát sinh chuyện gì. Cảm giác đố kỵ, chua xót dâng lên trong trái tim Ryan. Tuy nhiên hắn là ai, trước đây và tận bây giờ Carol sẽ không bao giờ có thể từ chối hắn. Hắn nhất định sẽ đưa cô về.

Về phần Carol, lúc này cô vẫn đang hoang mang, vậy là Izmir đã nói dối, hắn cố tình giữ cô ở lại. Nếu lúc đầu hắn đưa cô về lại Cairo thì những chuyện này có lẽ sẽ không phát sinh. Cô đã từng bước từng bước rơi vào tình yêu ngọt ngào dưới sự sắp xếp của hắn. Trong lúc cô đang cùng với Izmir, cô hồn nhiên không biết Ryan đang khổ sở tìm kiếm mình. Nỗi áy náy với Ryan lại dày thêm. Trong lúc nhất thời cô không biết phải làm gì.   Cô nhìn bàn tay Izmir đưa về phía cô, còn đang do dự thì bị một vòng tay kéo ôm sát vào lòng. Ryan trước mặt Karim và Izmir không để ý ôm eo Carol, kéo sát vào người mình, thể hiện chủ quyền.

"Izmir, tôi không biết trong thời gian qua anh dùng biện pháp gì để thao túng cô ấy, tôi cũng không quan tâm. Carol và tôi tuyệt đối sẽ không huỷ hôn ước. Hơn nữa hôn nhân chỉ là một cách để hợp thức hoá mà thôi. Chúng tôi đã sớm trở thành vợ chồng rồi, đúng không, em yêu." Ryan cúi xuống ghé sát vào tai Carol, lời nói cử chỉ đầy thân mật muốn kích động Izmir.

Không phải vương quốc này vô cùng xem trọng tiết hạnh của một người con gái sao; Vậy hắn không ngại mà nói ra sự thật, vừa để cảnh cáo Izmir vừa để nhắc cho Carol nhớ, cô thuộc về ai. Nữ nhân của hắn sao có thể gả cho kẻ khác.

Cảm giác áp bách đặc biệt mãnh liệt từ Ryan, thân thể Carol không tự chủ được mà run nhẹ Cách yêu của Ryan lúc nào cũng độc đoán và bá đạo, trước đến nay hắn chưa từng cho cô cơ hội từ chối. Thậm chí ngay lúc này, hắn cứ dễ dàng như vậy ở trước người khác nhắc đến chuyện giữa hai người, khiến cô cảm giác như bị bóc trần. Dụng ý của Ryan, Carol hiểu rõ. Izmir có thể không để tâm, nhưng còn những người khác, sau khi biết được nhất định sẽ phản đối. Cô và Izmir sẽ không còn có khả năng. Dù thân thể kề cận bên cạnh rất ấm áp nhưng trái tim Carol như rơi vào hố băng, người cô trở nên run rẩy.

"Ryan, sao anh..."

Đôi ngươi hạnh nhân từ trước đến nay luôn tỏ ra bình tĩnh giờ phút này trở nên cực kỳ tối tăm. Người con gái hắn yêu ở cùng một người khác, sao hắn có thể không để ý? Đáng hận hơn giờ kẻ đó còn đem việc ấy để uy hiếp cô ấy. Hắn liếc thấy Mura lúc này cũng quay lại, có thể thấy bà sững sờ khi nghe việc này.

Ryan, ngươi đối với người mình yêu với bản thân mình cũng đủ độc.

Izmir nhìn thấy Carol run rẩy, liền biết hiểu rõ cô đang nghĩ gì. Hắn dứt khoát bước đến gạt tay Ryan và kéo Carol lại, hắn nắm tay cô an ủi.

"Đừng sợ, anh ở đây. Bà Mura bà đưa Carol đi nghỉ trước. Ryan, nếu chỉ vì chuyện đó thì anh đi về đi, tôi không bận tâm đến thứ đó. Carol vẫn là người duy nhất tôi yêu"

Thấy Carol bị giành đi cùng gương mặt bình tĩnh không chút hờn giận của Izmir, Ryan lảo đảo.

"Anh đã biết, sao có thể? Chẳng có lẽ..." Một suy nghĩ đen tối nháng lên trong đầu Ryan, chẳng lẽ Carol đã không còn là của riêng mình hắn, cô ấy và Izmir đã cùng với nhau sao. Ryan phẫn hận lao tới định chất vấn nhưng Izmir đã nắm cổ áo hắn dùng lực đẩy lùi hắn

"Không cho phép anh lại gần cô ấy."

"Ngươi không có quyền. Cô ấy là của ta. Carol trở lại." Ryan cuồng nộ quát, hắn nói như ra lệnh nhưng cô gái chỉ run rẩy trốn bên cạnh một người thị nữ có tuổi. Bà ta đang xoa lưng cho cô gái nhỏ

Karim là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ, nhưng không thể ngăn cản được hai người đàn ông trẻ tuổi bất chấp thân phận mà lao vào nhau. Một màu nguy hiểm ẩn hiện trong đôi mắt của Izmir.

"Ryan, tôi vẫn tôn trọng anh vì anh là người nhà Carol, là người cô ấy quan tâm. Hơn nữa, việc này lỗi xuất phát từ tôi trước. Tuy nhiên, tôi đã từng nói với anh cô ấy cũng có suy nghĩ và quyết định của chính mình, anh không thể thay cô ấy quyết định hết mọi việc được. Cô ấy không còn là trẻ con để răm rắp nghe theo sự điều khiển của anh." Izmir từng câu từng câu một lần nữa vạch trần tình yêu kiểm soát của Ryan.

"Tôi chỉ là người cho cô ấy thấy rõ trái tim mình. Còn anh, anh từng hỏi cô ấy muốn gì chưa?"

Bản thân Izmir thừa nhận hắn không tốt đẹp gì, hắn cũng từng độc đoán ép buộc người hắn yêu. Kết quả không cần phải nhắc lại. Hắn nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong Ryan.

"Cái gì cô ấy muốn ta cũng có thể cho cô ấy. Izmir, đừng ra giảng đạo đức, ta biết ngươi chỉ muốn cướp cô ấy đi. Không phải tất cả đều do ngươi thiết kế sao, thậm chí ngươi còn bày ra kế hoạch cướp máy bay, không phải sao?" Ryan nhếch mép khinh bỉ, hắn không tin tất cả đều là trùng hợp.

Izmir nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. Hắn dùng thủ đoạn lưu lại Carol việc này là có; nhưng hắn hoàn toàn không biết chuyến bay của cô sẽ xảy ra sự cố; nếu biết hắn sẽ không đời nào để nàng lên. Carol đối với hắn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Tuy nhiên, qua lời Ryan, hắn lại biến thành một kẻ có thể đánh cược mạng sống của cô ấy. Hắn không quan tâm Ryan nghĩ gì, nhưng nếu Carol cũng nghĩ vậy thì sao?

"Tuyệt đối không phải như vậy." Carol ở sau lắc đầu, mặt cô tái nhợt. Chuyến bay kinh hoàng đó không thể là sự sắp đặt của Izmir. Ryan nhìn phản ứng của Carol mà thấy đau lòng, thấy cô phản ứng như vậy, hắn biết rõ Carol đã đem lòng yêu Izmir. Trong lòng hắn ngầm cho rằng điều hắn nghĩ trong đầu là đúng.

"Em có tin anh không?" Izmir quay đầu hỏi một câu, ánh mắt tha thiết của hắn khiến Carol rất muốn đáp lại.

"Carol, đừng nghe lời anh ta, mau về với anh." Ryan cũng tiến lên một bước, hắn quyết tâm phải khiến Carol quay lại nhìn hắn, trong một thoáng hắn có ảo giác là mình đánh mất cô. Hắn không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, cũng sẽ không chấp nhất, miễn là cô chịu về với hăn

Hai người đàn ông cùng nhìn cô, nội tâm Carol kinh hoảng, lần đầu tiên trong đời cô không nghe lời Ryan.

"Đủ rồi!!! Hiện tại em không muốn nghe! Em muốn nghỉ ngơi. Ryan em xin lỗi, em không thể nói chuyện với anh lúc này." Carol run rẩy, Mura hiểu ý liền đưa cô về cung điện. Ryan muốn đi theo nhưng lập tức bị Izmir ngăn lại.

"Anh nghe cô ấy nói rồi đấy. Tạm thời cứ để cho cô ấy bình tĩnh lại. Lời cáo buộc vô căn cứ vừa rồi, tôi sẽ không truy cứu." Izmir lấy lại bình tĩnh, ánh mắt phẳng lặng nhìn Ryan. Dù sao hắn cũng không thực sự ghét Ryan, việc này nghiêng về phần lỗi của hắn nhiều hơn. Ryan có quyền giận dữ. Chỉ là không biết Carol đang nghĩ về hắn như thế nào.

Ryan im lặng, hắn vẫn chưa thích nghi được việc Carol từ chối hắn. Từ trước đến nay cô không bao giờ như vậy. Cô có còn là Carol của hắn không, chỉ tượng tượng thôi Ryan muốn phát điên. Hắn phẫn hận nhìn Izmir, tất cả đều là vì người đàn ông đó. Tuy nhiên Ryan cũng biết bản thân hắn đang ở chỗ lãnh địa của Izmir, cũng không thể quá cứng rắn.

Đều là những người thông minh, họ biết quyết định của việc này không ở họ mà ở chỗ người con gái kia. Không khí đang sôi sục lúc nãy trở nên trầm mặc. Karim là người mang Ryan đến, lúc này cũng có chút khó xử, đúng lúc này, người hầu cận của Đức Vua tới yêu cầu ba người đến gặp mặt.
***
Carol đã trở lại cung điện của Izmir, tâm trạng rối bời. Cô đã tưởng tượng bao nhiêu lần về lúc gặp lại Ryan sẽ ra sao, nhưng cô không ngờ tình cảnh ngày hôm nay. Hắn không phải là anh Ryan luôn bao bọc, che chở cho cô, hắn lấy việc hai người đã từng là của nhau ra để khiêu khích Izmir, hắn hoàn toàn không để ý cảm nhận của cô vào lúc đó. Nhưng Carol biết mình không có tư cách trách Ryan, vì cô là người không quan tâm đến suy nghĩ và tình cảm của hắn trước.

Còn Izmir, chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã thiết kế cô. Nhưng tiếng gọi da diết của hắn trên máy bay không phải giả, đôi mắt vằn đỏ mệt mỏi cô nhìn thấy cũng không phải giả. Hắn sẽ không đứng sau tất cả như anh Ryan nói chứ. Kiếp trước không phải hắn cũng như vậy gạt cô để cô rơi vào lưới tình của hắn sao. Carol trở nên hoảng hốt. Vậy tình cảm này có phải là thật không. Nếu không phải thật, tại sao lại khiến cô đau lòng như vậy?

Cửa phòng khẽ mở, Mura mang đồ ăn vào cho cô gái. Ánh mắt bà nhìn Carol đầy phức tạp. Nhìn cô gái mong manh, trong sáng như vậy, trong lòng bà có chút không tin nổi. Bà biết Carol có hôn phu tương lai nhưng không ngờ họ trước đám cưới lại đã... Với một người mang đậm tư tưởng truyền thống như Mura đó là một chuyện không thể chấp nhận được. Xã hội phương Tây thời điểm đó rất thoáng nhưng với tại vương quốc như Al Shahar, đây là một điều cấm kị. Một người đàn ông bình thường đã không thể chấp nhận nữa là quân vương một nước.

Tuy nhiên, đó là người con gái Izmir yêu nhất, nhìn phản ứng trấn định của hắn, Mura cảm giác hắn đã biết. Dù biết nhưng vẫn chấp nhận. Chỉ có điều Ryan đã đến tận đây làm náo, việc này sợ mà khó có thể che giấu, đây lại là bộ mặt quốc gia. Quân vương họ tự hào lại nhất quyết đi lấy một cô gái đã có chồng, thật sự là  Mura cũng cảm thấy đau đầu. Nhìn cô gái ngồi thu mình lại, bà thở dài.

"Ăn chút đi nào." thấy cô gái nhỏ ủ ê, Mura lại gần an ủi. Dù sao, bà cũng rất có cảm tình với cô.

"Mura, bà không giận tôi sao?" Thấy Mura vẫn như trước chăm sóc mình, Carol có chút bất ngờ. Mura nổi tiếng là người tuân thủ nguyên tắc, lúc trước cô vừa đến đã bị bà nhiều lần mắng, nên có chút sợ bà. Tuy nhiên, bà cũng luôn bảo vệ cô, chăm sóc cô, thậm chí Izmir nhiều khi hơi tỏ cử chỉ thái quá liền bị bà chấn chỉnh. Vậy mà khi nghe chuyện của Ryan, bà vẫn bình tĩnh chăm sóc cô như vậy.

"Cô sợ tôi lắm à?" Mura có chút buồn cười "Bình thường thấy tôi nghiêm khắc lắm phải không?"

Carol khẽ gật đầu.

"Ở đất nước chúng tôi, trước đây phụ nữ vốn không có quyền lên tiếng, tất cả đều phụ thuộc vào đàn ông, đầu tiên là cha, anh sau khi lấy chồng thì phải theo chồng. Hôn nhân của chúng tôi cũng ít khi được lựa chọn, mà theo sự xếp đặt. Tất cả đều vì danh dự của đàn ông, thậm chí người đàn ông chúng tôi hết lòng phục tùng có thể giết chúng tôi vì cái mà họ gọi là cái chết danh dự" Mura bắt đầu nói, những chuyện này trước đây Carol đã có nghe qua, đúng là ở những quốc gia Á đông có chuyện này , lúc trước cô đã từng biết đến nhưng giờ nghe qua lời kể của Mura càng thấy tàn khốc.

"Chính bởi vậy từ nhỏ, chúng tôi đã được mẹ dạy phải bảo vệ danh tiết bằng mọi giá. Vì đó không chỉ là danh dự của gia đình, của chồng tương lai mà còn là mạng sống của chúng tôi."Mura chậm rãi nhớ lại thời kỳ ấy, một cái gì đó kinh hoàng vẫn hiển hiện trong mắt bà.

"Hơn ba mươi năm trước khi vua Rabarna lên ngôi và cưới hoàng hậu, ngài cùng hoàng hậu đã thực hiện cải tổ lại, những rào cản của nữ giới dần mờ đi, phụ nữ được tôn trọng hơn, cuộc sống của phụ nữ cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên tư tưởng cũ vẫn còn ăn sâu trong chúng tôi vẫn chưa thể xoá nhoà. Máu đỏ vải trắng vẫn là biểu hiện thuần khiết và danh dự. Không có nó người phụ nữ sẽ không được tôn trọng, người đàn ông chấp nhận lấy một cô gái không trong sạch cũng sẽ bị mọi người coi thường."

Carol nghe vậy liền run rẩy, cô không hề biết chuyện này. Vậy mà Izmir có thể thản nhiên chấp nhận cô, khi điều đó ảnh hưởng đến danh dự của hắn.

" Điện hạ là một người đàn ông đặc biệt, nhất cử nhất động của điện hạ đều mang tầm vóc của quốc gia; hôn nhân của ngài ấy là chuyện quốc gia đại sự." Mura chậm rãi nói, "Tuy nhiên, người không để ý đến một cô gái nào, cho đến khi người gặp cô. Công nương có được tình yêu của điện hạ, sự thừa nhận của Đức Vua, không ai dám nghi ngờ về danh tiết của cô, Carol. Hãy trân trọng tình yêu của điện hạ, đừng nghi ngờ người. Izmir sẽ không làm bất kỳ điều gì làm tổn hại đến công nương đâu"

Câu nói này của Mura có nhiều ý tự, một là nếu Izmir không để ý đến chuyện đó, tất cả mọi người đều không có ý kiến; hai là điện hạ của bà tuyệt đối sẽ không đứng sau vụ việc máy bay rơi, hắn sẽ không để bất kỳ thứ gì vô tình hay hữu ý làm hại đến cô.

"Cảm ơn bà Mura đã giúp tôi nhìn thấu." Carol khẽ lau nước mắt. Tay cô chạm lên trái tim mặt trăng.

***

Đức vua Rabarna điềm tĩnh nhìn Ryan và Izmir, dáng vẻ hai người lộ rõ vẻ buồn bực. Chuyện ở hoa viên, ngài đã sớm biết vì thế liền cho mời họ đến.

Đầu tiên, Đức Vua giành lời chào trân trọng và cảm ơn đóng góp của tập đoàn Reed, ông vẫn hỗ trợ Nhiếp Chính Vương nên nắm hết tình hình. Trước quốc vương Rabarna, Ryan cũng không dám lỗ mãng. Hắn phân biệt rạch ròi công việc và đời tư khiến Đức vua hài lòng. Điểm này Ryan giống với Izmir.

"Tốt, vậy vấn đề đầu tiên đã xong. Giờ tôi muốn nói về vấn đề của Carol."

Nghe đến tên cô gái, hai người đàn ông đều ngồi thẳng hơn, mắt chăm chú nhìn Rabarna.

"Ryan, tôi biết hành động của Izmir thực sự rất không thoả đáng, nhưng việc anh nhờ quan hệ với Karim để tới đây và xông loạn trong hoàng cung đã vi phạm nhiều quy tắc. Nếu làm căng sẽ gây ra scandal không đáng có ảnh hưởng đến việc hợp tác tốt đẹp giữa hai bên."

Quốc vương nhẹ nhàng phân tích quan hệ nặng nhẹ, mỗi câu đều đánh trúng trọng điểm khiến không ai có thể phản bác. Ông cuối cùng đưa ra đề nghị sẽ tổ chức họp báo để đưa Carol về nước, dù sao việc này cũng sẽ có tác dụng tốt cho hình tượng của Alshar và mối quan hệ của hai bên với truyền thống.

"Ryan anh hãy về Mỹ trước để đợi. Sau họp báo, Carol sẽ được Izmir cùng đoàn đại biểu Al Shahar hộ tống về. Sau đó cô ấy sẽ về lại nhà Reed như trước..."

" Không, con không đồng ý..." Rabarna chưa nói xong, Izmir đã phản đối. Mối quan hệ của cô ấy với Ryan là như thế nào, bây giờ vua cha bảo hắn trơ mắt đưa cô về cạnh người đàn ông kia, sao hắn có thể chịu được.

Ryan thấy vậy khoé miệng khẽ nhếch lên, đức vua đã quyết, Izmir có quyền gì phản đối, nhưng nụ cười hắn không kéo dài được bao lâu.

"Trong thời gian này, Izmir sẽ qua Mỹ xử lý công việc, nếu ngài không ngại, để Izmir làm khách tại dinh thự của mình trong vòng một tháng."

"Ý người là..." Cả Ryan và Izmir đều khựng lại. Bắt họ ở chung nhà cùng người con gái họ yêu. Với mỗi người bây giờ, Carol ở riêng với ai cũng không được. Rabarna cười sảng khoái.

"Hai người đấu với nhau chẳng giải quyết được gì đâu mà chỉ thêm loạn. Theo phương án của ta, cuối cùng chọn ai sẽ do Carol quyết định. Thế nào, không dám thử? Chẳng lẽ không ai tự tin vào bản thân mình đến thế." Rabarna nhấp một ngụm trà, đôi mắt loé tinh quang nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi.

Không khí trong phòng căng như dây đàn. Mất một lúc có hai giọng nói nặng nề cùng vang lên.
***

Vài ngày sau, một chiếc máy bay mang quốc huy của gia đình hoàng gia al-Shahar, một con sói quấn lấy mặt trăng, lao vào sân bay New York. Những người truyền thông đang chờ đợi ở sân bay và những khách du lịch tình cờ có mặt ở đó đều tò mò, và đó là một không gian đặc biệt mà công chúng không được phép bước vào. Trên máy bay là Carol Reed, người đang là tâm điểm truyền thông vì sự xuất hiện thần kỳ trong sa mạc sau khi bị mất tích trên chuyến bay bị cướp cách đây hơn hai tháng....

Cô gái ấy xuất hiện trong họp báo vói gương mặt trắng nhợt, mong manh khiến Ai cũng thương xót. Cô gái bé nhỏ kể lại mình đã được chính quyền Al Shahar chăm sóc cẩn thận và rất biết ơn lãnh đạo . Một điều đặc biệt nữa cô gái này là con gái tập đoàn Reed, là đối tác phát triển với Al Shahar, một trong những tập đoàn đầu tiên dành được thị phần tại vương quốc bí ẩn. Nhờ sự giúp đỡ này, cổ phiếu và uy tín tập đoàn Reed và doanh nghiệp quốc công của Al Shahar ngày càng lên giá.

Có lẽ nhờ quan hệ đặc biệt đó, trong buổi họp báo còn xuất hiện cả ngài Izmir, quân vương Al Shahar cũng xuất hiện. Vào lúc các đại sứ đang bắt tay chúc mừng, Izmir không ngần ngại ôm lấy cô gái nhỏ và hôn lên má cô. Một hành động vô cùng phóng khoáng và Âu hoá.

Hình ảnh này nhanh chóng được đưa lên trang nhất các mặt báo.

Ryan vốn cùng xuất hiện trong họp báo mặt đã tím đen, sau khi đọc báo buổi sáng thì càng tức giận. Đáng hận hơn là gã đàn ông trong bức ảnh lại đường hoàng ngồi trong nhà hắn, cùng dùng bữa sáng. Trên môi hắn ta còn nở một nụ cười thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro