Phần II: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sheikh Rabarna, Đức vua của Al Shahar, phụ hoàng của Shiek Izmir, cho gọi cô Carol"

Carol lúc này đang bồn chồn bên ngoài phòng đợi, bên cạnh là Mura. Sáng sớm nay khi Izmir vừa rời đi thì đặc phái viên của Đức vua tới nơi mời Carol đến cung điện này. Bà Mura cũng vội đi theo. Người phụ nữ nắm tay Carol an ủi. Hôm nay cô mặc trang phục truyền thống của Al Shahar, mái tóc vàng đôi mắt xanh càng nổi bật. Liệu Đức vua có chấp nhận không? Tim Mura đập thình thịch vì lo lắng.

Cô gái bé nhỏ cũng có đôi phần lo lắng, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ 18, lần đầu tiên gặp Đức Vua của vương quốc sa mạc. Trước đây khi Ryan nghiên cứu về vương quốc này cũng đã từng kể cho cô nghe rằng Đức Vua là người cực kỳ thông minh và lỗi lạc. Người đã đặt nền móng cho al Shahar. Sau này do lao lực vì làm việc nên đã phải dưỡng bệnh và trao lại quyền nhiếp chính cho Izmir. Có lời đồn Đức vua là một người rất nghiêm khắc, đáng sợ bởi thế nên bị đột ngột gọi đến khiến cô khẩn trương.

Cô bước vào một gian phòng rộng lớn, thoáng đãng, theo cách bài trí đậm chất vương giả xa hoa, trừ sự xuất hiện của một số trang bị y tế hiện đại.

Đức vua đang nghỉ ngơi trên một chiếc giường lớn, ông dùng ánh mắt nhu hoà để đánh giá cô gái vừa mới vào. Mặc dù là một người Mỹ nhưng ở cô gái này có một khí chất hoàng gia kỳ lạ. Carol cúi chào theo đúng nghi lễ mà Mura đã chỉ dạy khiến Đức vua càng hài lòng.

Carol cụp hàng mi xuống, cô phần nào đoán được nguyên nhân. Đức vua biết chuyện của cô và Izmir, mặc dù thế nào hắn cũng là người sẽ trị vì vương quốc này trong tương lai; chuyện của cô và hắn là chuyện quốc gia, liệu cô có quá ngây thơ khi không từ chối Izmir. Đức vua một khi biết chuyện của cô chắc chắn sẽ phản đối, đó có lẽ là lý do Đức vua gọi cô đến khi Izmir vừa rời đi.

Trái ngược với suy nghĩ của Carol, Đức vua ôn hoà mời cô ngồi và sai người chuẩn bị đồ uống cho cô.

"Cuối cùng cũng gặp được cháu, Carol Reed. Đã gần hai tháng từ vụ không tặc, ta luôn muốn gặp cháu. Ta mừng là cháu đã hồi phục tốt. Sao thế ngẩng đầu lên nhìn ta, ta không phải người đáng sợ như lời đồn đâu. Cháu không cần câu nệ." Thấy Carol vẫn cúi mặt, Rabarna pha trò cho cô gái bé nhỏ vui vẻ.

"Dạ, cháu không nghĩ ngài là người đáng sợ." Cô ngẩng đầu nhìn Rabarna, có thể thấy dù ốm đau, Đức vua Al Shahar vẫn có đôi mắt tinh anh và thông thái. Carol trở nên yên tâm hơn, cô  biết sự ấm áp của Izmir giống ai, Đức Vua trước mặt còn làm cô nhớ đến người cha quá cố của mình.

Sheikh Rabarna giờ mới nhìn kỹ gương mặt Carol, dù còn rất trẻ nhưng qua ánh mắt cô gái, ông có thể thấy người con gái này có ý chí mạnh mẽ, thẳng thắn, khôn ngoan. Đôi mắt vô cùng trong sáng không có chút nào sợ hãi.  Ông cũng nhận ra Carol đang đeo một chiếc vòng ngọc có đính viên đá mặt trăng, gia truyền của dòng họ. Khoé môi của Rabarna khẽ nhếch lên.

"Cái này là Izmir tặng cho cháu sao?" Đức vua cất tiếng hỏi.

Carol chạm lên vòng trước cổ, khuôn mặt khẽ đỏ lên.

"Dạ, anh ấy ban đầu tặng cho cháu viên đá này khi ở Mỹ."

Carol vẫn nhớ sau tối hôm cô thừa nhận tình cảm với hắn, Izmir đã mang đến một chuỗi vòng cổ, ở giữa khuyết mất mặt đá. Hắn dùng mặt đá lắp trở lại và đeo lên cổ cho cô.

Carol, đây là món quà mà anh luôn muốn dành cho em, mặt trăng là trái tim của anh, còn sợi dây tượng trưng cho sự luân hồi, vòng tròn định mệnh. Định mệnh của trái tim anh là luôn thuộc về em không bao giờ thay đổi. Bây giờ em đeo nó mới là hoàn mỹ.

Đức vua nhìn sợi dây chuyền, đó chính là vật đính ước gia truyền của dòng họ Suleiman. Tín vật này chỉ trao cho người yêu nhất và mong muốn lấy làm vợ. Ông hiểu đây có chính là người con gái mà Izmir đã chọn.

Đức vua và Carol trò chuyện rất lâu, ông hứng thú khi thấy cô gái trẻ tuổi nhưng rất thông tuệ và có kiến thức thưởng thức sâu về lịch sử cổ đại.  Hai người đã trò chuyện rất nhiều từ các vấn đề cá nhân, các chủ đề đương thời, mỗi câu hỏi của nhà vua đều cố tình kiểm tra Carol nhưng cô đã vượt qua xuất sắc.  Ông càng lúc càng thấy quý mến cô gái trẻ này. Ông hỏi về việc gặp gỡ của Carol và Izmir, sau phút ngập ngừng, Carol cũng kể về giấc mơ bí ẩn kết nối hai người khiến Rabarna ngạc nhiên.

Ra là vậy ... người con gái này chính là người đứa con trai tội nghiệp của ta mong muốn tìm kiếm qua nhiều thời đại. Ta chưa bao giờ thích người ngoài nhưng cô gái này lại khiến ta thấy quý mến. Tuy nhiên cô ấy đã có chồng sắp cưới. Ta có thể thấy cô bé này vẫn còn chút do dự, vậy hãy để ta giúp đỡ cho đứa con trai của ta

"Carol cháu hẳn đã nhận ra ý nghĩa chuỗi vòng cổ này. Đây là tín vật của gia tộc Suleiman, chỉ trao cho duy nhất một mình người con gái mà người thừa kế muốn lấy làm vợ." Rabarna ôn tồn nói.

"Trước đây ta đã trao nó cho mẹ của Izmir, đáng tiếc cô ấy mất sớm. Chính bởi quá đau buồn ta mới lao đầu vào làm việc và rồi ngã bệnh." Rabarna buồn buồn nói, ông vẫn chưa vượt qua nỗi đau ấy.

"Cháu rất tiếc." Carol có thể cảm nhận nỗi đau của Đức Vua.

"Cháu biết tại sao quốc huy của Al Shahar lại có biểu tượng của loài sói không?" Đức vua chợt hỏi, Carol khẽ lắc đầu.

"Dòng họ Suleiman chúng ta có một lời thề, nếu đã yêu ai thì trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một mình người ấy. Đời đời đều như vậy. Giống như loài sói, cả đời chỉ chung thuỷ với duy nhất một người. Loài sói cũng tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên trì, không khuất phục, bởi thế nên chúng ta cũng rất kiên định với những gì đã chọn "

"Ta biết cháu nghĩ gì. Đừng sợ ta sẽ ngăn cản cháu và Izmir Carol, ta hiểu rõ con trai ta, chẳng có gì ngăn cản được nó kể cả ta. Nó bất chấp nguy hiểm để cứu cháu con trai ta thực sự rất yêu cháu, còn cháu có thực sự yêu nó không?"

Đột nhiên bị đặt câu hỏi như thế, Carol có chút giật mình, dưới đôi mắt nhìn chăm chú của Đức Vua, trái tim của cô không chút dao động.

"Cháu đã có đính ước với một người, anh ấy rất quan trọng với cháu; là gia đình của cháu; Cho đến khi cháu gặp Izmir, Sheikh Rabarna, cháu nhận ra tình cảm thật sự của mình "

"Ta rất mừng là cháu đã thẳng thắn nói ra điều đó." Rabarna không bất ngờ, ông đã điều tra lý lịch của Carol nên biết tất cả.

Carol lựa lời khi nói. Cảm xúc dành cho Ryan, tình yêu dành cho Izmir. Sheikh Izmir biết Carol là vợ sắp cưới của Ryan và vẫn theo đuổi cô, cô cũng không tự chủ mà bị hắn thu hút.

" Cháu đã nghĩ người cháu yêu là anh Ryan, cho đến khi cháu gặp Izmir. Ngay cả khi đó không phải là về kiếp trước ... cháu vẫn sẽ bị thu hút bởi anh ấy. Cháu là con người tồi tệ."

"Không phải, cháu là một cô gái tốt, ngay thẳng với trái tim của mình." Carol đã vượt qua được bài kiểm tra của Rabarna. "Sau khi đến  đây, cháu đã liên hệ với Ryan đó chưa."

"Cháu chưa, lần cuối cháu gặp anh ấy là trước chuyến bay đi Mỹ. Anh Izmir nói do căng thẳng giữa quý quốc và thế giới sau vụ không tặc nên cháu chưa thể liên hệ về." Carol lắc đầu.

Rabarna ngay lập tức hiểu ra, con trai mình vì muốn giữ Carol nên đã chặn liên lạc của cô gái với gia đình. Hành động của đứa trẻ đó lại trở nên cực đoan như vậy. Ông lại lần nữa đánh giá cô gái tóc vàng.

Một cô gái có một trái tim chân thành và mạnh mẽ. Cô gái trẻ này chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều và chiến đấu chống lại chính mình. Cô gái này sẽ là sự cứu rỗi của Izmir. Đức vua nắm lấy tay Carol.

"Đừng do dự mà lắng nghe trái tim mình, không chỉ mình nó, ta đã chờ một cô con dâu từ rất lâu rồi. Hãy cho ta biết, người cháu chọn là Izmir đúng không."

Carol khẽ gật đầu. Đức vua tươi cười.

" Cố lên,  hãy giải quyết những vấn đề của con và mau chóng trở lại, Sheiha Carrol." Ngài thừa nhận thân phận của Carol. "Vương quốc chúng ta luôn chào đón con."

***

Khi Izmir biết tin, hắn vội chạy đến nơi, hắn rất lo lắng vì sợ đức vua sẽ làm khó Carol. Tuy nhiên khác với suy nghĩ của hắn, cha của hắn lại rất vui vẻ, hai người còn chuẩn bị dùng bữa trưa, thấy Izmir, đức vua Rabarna vẫy hắn vào cùng ăn. Đã lâu lắm rồi từ khi mẹ mất, hắn mới thấy vua cha của hắn vui mừng như vậy. Sau khi dùng bữa, Izmir và Carol cáo từ Đức vua, trên đường trở về nhà, Carol đã kể cho Izmir nghe câu chuyện giữa cô và Đức vua.

"Tại sao anh không nói cho em về nguồn gốc chiếc vòng anh tặng?" Carol sực nhớ, cô vô thức chạm lên chiếc vòng.

"Nếu anh nói ra em không chịu nhận thì sao? " Izmir dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ lên mũi của Carol "Cha kể cho em nghe sao?"

"Vâng, người đã kể cho em nghe. Người đã gọi em là Sheiha, thậm chí còn nhận em là con gái của người." Carol đỏ mặt. Izmir nghe vậy liền sững sờ, hắn vui mừng nắm lấy tay Carol.

"Thật sao? Người đã chấp nhận em." Carol khẽ gật đầu. Hắn những tưởng sẽ phải tranh đấu với cha hắn, người có rất nghiêm khắc và coi trọng truyền thống. Hắn không thể tin ông có thể dễ dàng chấp nhận Carol như vậy. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Hắn hạnh phúc đến mức không để ý đến ánh mắt của mọi người mà nhấc bổng Carol lên.

"Vậy thì em không trốn được anh nữa nhé. Cả phụ hoàng cũng đã đồng ý."

"Bỏ em xuống." Cô gái xấu hổ đánh vào vai của Izmir nhưng hắn không quan tâm. Trong mắt hắn chỉ có cô gái bé nhỏ này. Mura đi cách một đoạn khẽ khịt mũi, Izmir hơi thái quá, nhưng thấy Carol đã nhận được sự chấp thuận của Đức Vua, thật tâm bà thấy rất vui. Vậy là đã qua được ải của Đức Vua. Lòng Mura nhẹ nhõm hơn nhiều.

***

Carol trở về cung điện của Izmir, cô nhìn vào gương ngắm chiếc vòng xinh đẹp trên cổ mình và nghĩ về những gì mình được nghe hôm nay. Chiếc vòng là lời cầu hôn và cam kết của Izmir, cô chợt nhận ra dù cô nói là hãy đợi cô, nhưng tất cả những gì Izmir nói và làm đều không cho cô cơ hội để từ chối. Cô đã hãm sâu vào lưới tình ngọt ngào của hắn. Tất cả mọi người ở đây đều ủng hộ cô ở bên Izmir. Nhưng chuyện của cô và Ryan chưa chấm dứt, liệu có phải cô đã quá vội vàng. Cô không muốn tổn thương Ryan.

Một cách vô thức, Carol mở hộp trang sức, bên trong có một chiếc vòng đỏ rực, Ryan đã đeo cho cô ngày cô cầu hôn. Một mình cô  tại Al Shahar, không liên lạc được với Ryan và người nhà, cô đã cuốn theo cảm xúc của mình. Từ sâu thẳm trái tim, Carol thấy áy náy với Ryan.

Anh Ryan biết mình ở Al Shahar nhưng không thể đến được vì lý do chính trị; Anh ấy chắc sẽ rất lo cho mình, vậy mà mình... trong thời gian này, có nhiều chuyện đã xảy ra khiến mình nhận ra nhiều điều, mình không thể tiếp tục với Ryan. Người mình yêu là Izmir, tình yêu đó khác với tình cảm dành cho anh Ryan. Nếu có thể mình vẫn hy vọng Ryan sẽ là anh trai của mình.

Dẫu vậy cô hiểu điều mà cô đã làm không thể rút lại, Izmir có thể không bận tâm nhưng đây sẽ mãi là điều khiến cô day dứt. Những điều trải qua cùng Ryan giờ trở thành nỗi ám ảnh với cô.

Liệu quan hệ cô và Ryan sau này sẽ thế nào. Ryan không đơn thuần chỉ là hôn phu mà còn là người thân của cô. Cô không bao giờ muốn tổn thương anh, nên cô đã không bao giờ có can đảm để từ chối Ryan. Người ngộ nhận từ đầu là cô. Nếu Izmir không xuất hiện Carol sẽ không bao giờ nhận ra cảm xúc thật sự của mình. Cô sẵn sàng làm mọi thứ để nhận được sự tha thứ từ Ryan.

Izmir nói hắn liên hệ giữa hai nước đã được nối lại, dự kiến khi cô khoẻ lại sẽ đưa cô về để giải thích với gia đình. Carol không truy vấn, cô không dám gọi điện về vào lúc này dẫu rất muốn, vì việc này không thể giải thích qua điện thoại được. Cô rất muốn được gặp mẹ để nhận lời khuyên từ bà. Carol thở dài vùi mình xuống gối.

***

"Thưa Cha, cảm ơn người vì đã chấp nhận cô ấy." Izmir đến thăm Vua cha, hắn biết hắn không thể giấu Carol nhưng hắn không ngờ  cha lại dễ dàng đồng ý.

"Con không cần cảm ơn cha, cô gái đó đã vượt qua những bài kiểm tra của ta. Cô ấy xứng đáng kế thừa danh hiệu Sheiha." Rabarna ngừng một lúc, ông nhìn Izmir với ánh mắt thấu hiểu.

"Hơn nữa đó lại là cô gái con luôn tìm kiếm, dù ta có ngăn cản con sẽ thuận theo ta sao. Người nhà Suleiman một khi đã muốn làm việc gì đó thì sẽ nỗ lực hết mình. Nhưng ta không tán đồng việc con che dấu con bé, người nhà chúng ta làm gì cũng quanh minh lỗi lạc."

"Cha đã biết."

"Con nghĩ có thể che giấu người cha già này sao?"

Rabarna để một sập ảnh lên bàn, trong hình là ảnh Carol và Ryan tay trong tay trong bữa tiệc sinh nhật Izmir, hình khác là nụ hôn tạm biệt ở sân bay. Thoáng nhìn những bức hình này, Izmir cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Những ngày gần đây, ta nhận được điện thoại từ một người bạn cũ bên Mỹ, ông ta đích thân nhờ vả, xin cấp visa cho người này vào Al Shahar, nhưng theo ta được biết tất cả visa của hắn đều bị con từ chối. Con lại che dấu hoàn toàn thông tin như thể Carol mất tích, lại cấm để chồng chưa cưới của cô ta tiếp cận. Hành động của con sẽ khiến Ryan cho rằng con cố tình giam giữ và quyến rũ vợ của hắn, việc này sẽ gây ra rắc rối lớn về mặt cá nhân lẫn chính trị" Đức vua sáng suốt chỉ ra sai lầm của Izmir. "Từ bao giờ con lại trở nên tự ti như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì hôn ước giữa hai người họ."

"Không đơn thuần là thế thưa cha... nếu chỉ vì hôn ước của họ, con sẽ không như vậy" Izmir thở dài. Đúng là hắn có tư tâm khi cố tình không cho Carol liên hệ với gia đình, cũng như không tiết lộ thông tin cho Ryan Reed. Dưới góc độ của người ngoài, hắn có thể xem là một kẻ bắt cóc, chia rẽ đôi vợ chồng sắp cưới.

"Thưa cha, con không phủ nhận sai lầm của mình. Con vốn đã định buông tay, nhưng khi nghe tin cô ấy gặp nạn, con đã quên sạch tất cả, con chỉ muốn cứu cô ấy, giữ cô ấy lại một chút. Điều con không ngờ, cô ấy cũng nhớ lại quá khứ sau khi gặp con. Thậm chí cô ấy thừa nhận cô ấy yêu con, nhưng con không biết tình yêu của cô ấy có phải bị ảnh hưởng bởi ký ức từ con không."

"Cô ta yêu con, ta có thể nhìn ra điều đó, việc nhớ lại quá khứ đó thì có ảnh hưởng gì?"

"Ryan Reed không chỉ là chồng chưa cưới của Carol, hắn còn là người chồng trong kiếp trước của cô ấy, nhiều ký ức liên quan quay về sau khi gặp lại nàng và con đã thấy hắn trong số đó. Carol có thể nhớ ra con thì có thể nhớ ra hắn. Con không dám chắc giữa con và anh ta, ai đối với cô ấy quan trọng hơn, nên con cố tình không để Carol liên lạc để chiếm bằng được trái tim và khiến  cô ấy không thể quay về với Ryan nữa."

Rabarna thở dài, nhân duyên giữa họ quả là phức tạp. Đôi mắt ngài chứa đựng ánh sáng của trí tuệ sâu sắc, nhuốm vẻ uy nghiêm và nhân hậu của một đấng sinh thành.

"Trên thực tế, Carol vẫn chưa chính thức nhận lời cầu hôn của con, cô ấy muốn giải quyết dứt điểm với Ryan; tuy nhiên con vẫn làm mọi cách để ám thị, để cô ấy không thể rời xa con."

"Ta mừng vì con bé làm vậy. Chính Carol nói với ta, con bé chọn con thay vì Ryan một cách không có do dự. Bởi vậy việc con làm có vẻ dư thừa, ta sợ sẽ có tác dụng ngược. Trái tim con người không dễ dàng thao túng như vậy đâu Izmir, nếu con bé không yêu con thì là không yêu."

"Carol Reed dù sao cũng là người Mỹ, người con gái duy nhất , vợ sắp cưới chủ tịch tập đoàn Reed danh giá. Dù ở vị trí nào, cô gái bé nhỏ ấy vẫn có thể có ảnh hưởng lớn đến đất nước chúng ta. Ta biết con yêu cô gái ấy, nếu vậy thì con càng không nên kết thù với gia đình Reed. Nếu con thực sự muốn lấy cô gái nhỏ đó làm vợ của con, hãy đối xử với cô ấy một cách đàng hoàng để không một ai có thể nói ra nói vào.. " Đức vua nói tiếp.

"Vâng, con nhận ra sai lầm của mình. bởi thế con đang muốn mau chóng đưa Carol về Mỹ, con sẽ đích thân giải thân với gia đình Reed. Con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm."

"... Con xin lỗi, Cha... vì hành động bột phát của mình có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quan hệ với Mỹ, với tập đoàn  Reed"Izmir tự nhiên quỳ xuống trước Đức Vua, hắn không còn bộ dáng Nhiếp Chính Vương quyền uy mà chỉ là đứa con trai nhận sự chỉ dạy từ cha mình.

"Con đang xin lỗi vì cái gì vậy... Từ lúc sinh ra ta biết con đã luôn đặt hết tâm tư vào đất nước này. Con đã chứng minh con là Nhiếp chính vương có năng lực mà đất nước không thể thiếu. Con luôn chịu gánh nặng hơn nhiều so với người cùng lứa tuổi. Con người là không hoàn hảo, nhất là khi đối mặt với tình yêu mà mình chờ đợi từ rất lâu. Ta không có quyền bắt con từ bỏ Carol vì những lý do chính trị. Là một người cha, ta mong con mình được hạnh phúc." Đức vua già vỗ vai con trai.

"Hãy tin tưởng vào bản thân mình và tình yêu của mình."

***
Khi Izmir trở lại đã rất muộn, hắn tạt qua phòng ngắm Carol một lúc trước khi đi ngủ. Lúc ngủ vẻ đẹp của cô càng thuần khiết. Hắn hôn nhẹ lên trán cô gái.

"Mẹ." Carol trong vô thức bám vào tay hắn cọ cọ. Một giọt nước mắt khẽ rơi khiến Izmir đau lòng.

"Xin lỗi, tại anh ích ký em phải xa nhà lâu như vậy. Em nhớ mẹ, nhớ nhà lắm đúng không? Cho anh xin lỗi. Em đã tin anh mà anh lại lừa dối em, anh chẳng khác gì một kẻ bắt cóc xấu xa."

Lúc này hắn lại nghe tiếng Carol gặp ác mộng, nàng không ngừng khóc, gọi mẹ rồi lại gọi Ryan.

"Carol, Carol, tỉnh lại, anh đây mà." Izmir ngồi xuống giường ôm lấy Carol vào lòng an ủi. Carol mở mắt, ôm lấy tay hắn.

"Izmir là anh sao? Em vừa mơ thấy em trở về nhà. Mẹ, anh Ryan, anh Roddy tất cả đều quay lưng lại với em. Họ bảo em là kẻ phản bội. Izmir, có phải em là một người như thế không?"

"Em không phải... Đừng nghĩ vậy."Izmir đau lòng an ủi, hắn đánh giá thấp sức nặng của tình thân trong lòng của Carol. Có thể cô vẫn tươi cười vui vẻ với hắn nhưng  sâu trong lòng cô, chuyện với Ryan trở thành một vết đen hằn giữa họ. Hắn cần gỡ bỏ tâm tình này càng sớm càng tốt.

"Anh báo cho em một tin mừng, việc đi lại, liên hệ giữa các nước đã được mở lại. Em có thể trở về ngay trong tuần này. Chúng ta sẽ cùng tới gặp mẹ em và các anh trai em. Anh nhất định sẽ khiến gia đình em chúc phúc cho chúng ta." Izmir hôn lên tóc Carol, kiên định nói.
***
Mấy ngày sau, mọi người đang hối hả chuẩn bị để Carol trở về nhà. Lúc này Carol đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương, nghĩ được về nhà cô cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa âu lo.
Vui vì gặp lại gia đình, lo vì không biết phải đối mặt với Ryan như thế nào. Thấy Carol thoáng cau mày, Izmir đi tới nắm tay cô.

"Đừng lo anh sẽ về cùng em."

Lòng bàn tay ấm áp của hắn truyền thêm động lực cho Carol, cô gật đầu nhẹ với hắn.

"Đừng suy nghĩ nhiều, rồi mọi việc sẽ ổn. Trưa nay chúng ta có hẹn dùng bữa với cha, cha nhắc suốt đó, chúng ta đi nhé."

"Vâng, chắc phải mấy tháng nữa em mới được gặp người. Không thể đi trễ được. Để em vào thay trang phục" Carol nói, Đức vua biết tin Carol sắp về Mỹ, liền đặc biệt dặn dò Izmir phải đưa cô qua dùng bữa, ông còn tặng cho cô rất nhiều trang sức và quần áo Ả Rập.

Khi Carol quay lại phòng, Izmir đã không thể rời mắt khỏi cô, hắn như bị hút mất hồn. Carol vô cùng lộng lẫy trong trang phục Ả Rập, cô đội một chiếc vương miện vàng được điêu khắc tinh xảo, đeo hoa tai trang sức ngọc quý và cuối cùng đặt trên ngực cô chuỗi dây chuyền mang đá mặt trăng của Izmir. Mái tóc vàng óng hơn cả mặt trời và đôi mắt xanh như biển cả. Đó là vẻ đẹp pha trộn giữa sự ngây thơ và quyến rũ.

Đối với Izmir lúc này cô như một nữ thần bước ra từ truyền thuyết. Hắn tưởng tượng đến lúc cô mặc trang phục cô dâu từng bước đến trước mặt hắn. Trong một khoảnh khắc hắn không nói lên lời.

"Izmir!!! Izmir!!! Anh đang nghĩ vậy, chúng ta đi thôi." Carol đưa tay quơ trước mặt chàng trai Ả Rập, thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm mặt cô không tự chủ mà nóng bừng lên.

Izmir nắm lấy tay cô, đặt lên đó lên đó một nụ hôn.

"Chúng ta đi thôi, nữ thần của anh."

Lần này gặp lại Rabarna, khí sắc ngài có vẻ tốt hôm trước, ba người trò chuyện rất vui vẻ. Biết Carol thích cổ vật, Đức vua bảo Izmir dẫn cô đến tham quan bảo tàng của ông. Đây là môt cơ hội hiếm có, có rất ít hình ảnh nào về cổ vật Al Shahar nên Carol vô cùng hạnh phúc liên tục cảm ơn đức vua. Nhìn đôi mắt sáng bừng của cô, Izmir càng cảm thấy cô đáng yêu.

Khi hắn định đi cùng Carol, thì có người hầu báo là bộ trưởng dầu khí Karim, cũng là chú của Izmir ghé thăm. Liên quan đến việc chính trị, Izmir đành bảo Carol đi cùng Mura đến khu bảo tàng. Bản thân hắn muốn bàn bạc cùng Karim người đang phụ trách phát triển dự án với tập đoàn Reed trong nước. Hắn cáo từ Vua cha rồi trở về khu luận chính.

Mura và Carol song song đi về phía khu bảo tàng thì Mura nhận ra mình quên đồ, bà đành bảo Carol đợi để bà về lấy. Lúc này một mình Carol đợi trong khu vườn hoàng gia. Ánh nắng chiếu xuống trang phục và mái tóc toả ra một thứ hào quang lấp lánh, nhìn Carol như một nàng công chúa xinh đẹp, ánh lên vẻ dịu dàng, nữ tính.

Khi cô đang mải ngắm cảnh quanh khu vườn thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Carol, có phải là em không?"

Cô gái nhỏ giật mình, bàng hoàng quay lại.  Vừa nhìn thấy hắn, nước mắt cô không tự chủ rơi xuống, cô nhào vào lòng hắn như một thói quen. Trước mặt cô là người đàn ông mà cô đã không gặp suốt hơn hai tháng ròng.

"Ôi trời, anh Ryan!!! Sao anh lại đến được đây???"

"Carol của anh, anh đi tìm em mãi, cuối cùng cũng tìm được em rồi." Ryan vòng tay siết chặt cô gái vào lòng.

Lúc này Izmir ném tập tài liệu xuống bàn, bỏ mặc bộ trưởng Karim quay người trở lại trong cung điện. Bước chân của hắn trở nên hối hả. Khi hắn đi tới khu vườn, một hình ảnh đập vào mắt. Nhìn Ryan ôm Carol trong lòng, các cơ mặt hắn banh ra, trong ánh mắt ngưng tụ một cơn ghen tị khó nói.

Người đàn ông đó thật sự có bản lĩnh đến tận đây để tìm Carol.

"Ngài Reed, thật bất ngờ khi ngài xuất hiện tại cung điện của tôi."  Izmir cất tiếng nói khiến hai người đang ôm nhau bừng tỉnh.

Nghe giọng Izmir, Carol vô thức buông tay, định đi về phía điện hạ, nhưng Ryan đã kéo tay cô lại đem cô giấu sau lưng hắn. Ánh mắt đen sắc lạnh phẫn nộ nhìn Izmir

"Nếu tôi không tìm đến tận đây thì ngài định bắt cóc và che giấu vợ tôi đến bao giờ, Shiek Izmir? Không ngờ chủ nhân một đất nước lại có thủ đoạn hèn hạ như vậy, thật khiến Ryan này mở rộng tầm mắt."

Gương mặt Izmir phủ một tầng sương lạnh giá, còn Carol hoang mang nhìn Ryan rồi lại nhìn Izmir.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro