Phần II Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tử không hề che dấu sự quan tâm với cô gái đó khiến y tá và bác sĩ chăm sóc đều rất lấy làm hiếu kỳ. Tuy sống ở thời hiện đại, nhưng thực tế Al Shahar là vương quốc còn nhiều lề thói cũ, cực kỳ bài ngoại. Sự xuất hiện của một người phụ nữ trẻ có quốc tịch Mỹ bình thường đã là điều không thể có, nhưng dường như cô gái kia vô cùng quan trọng khiến Vương tử của họ bất chấp tất thảy. Mọi ánh mắt tò mò đều hướng về cô.

Carol không nói được, cô phát hiện trên cổ mình có vết băng dày, cô hoảng hốt phát khóc. Izmir ôm lấy cô an ủi.

"Không sao, không sao, có tôi ở đây." Giọng nói trầm ấm của hắn như một liều thuốc tinh thần khiến Carol dịu đi. Bác sĩ riêng của Izmir cũng đã tới. Đây là phòng chăm sóc trong biệt viện của Izmir.

"Cổ họng của tiểu thư khói và bồ hóng, nên tạm thời không thể nói được. Cô đã bị chấn thương nặng, mất rất nhiều máu và mắt cá chân trái bị gãy. Việc cô có thể sống là một phép màu, giờ cô phải nghỉ ngơi và tập trung điều trị. Nếu vương tử không kịp thời đưa cô đến đây thì có lẽ giờ cô đã..."

Carol nhìn sang hoàng tử, trong lòng đầy cảm động. Vậy cô không phải là mơ, là hắn đã thực sự có mặt trên chuyến bay và cứu cô. Vào lúc cô bước vào ánh sáng trắng, tiếng gọi tha thiết của hắn đã không ngừng vang lên

Xin em, em hãy ở lại với, ở lại với tôi.

Tiếng nói đó đã dẫn đường cho cô trở về. Bác sĩ tiêm cho Carol một liều thuốc an thần rồi rời đi, Carol rất muốn nói muốn viết điều gì đó cho hắn, nhưng Izmir lại nắm lấy tay cô, hôn lên bàn tay gầy guộc đang truyền tĩnh mạch.

"Em yên tâm, có tôi ở đây rồi. Mọi việc cứ để tôi. Em không biết tôi đã lo lắng như thế nào khi biết em ở trên chuyến bay đó đâu. Tôi thật sự rất sợ, rất sợ sẽ mất em." Tay hắn vẫn còn run run.

Carol không thể nói mà chỉ có thể lặng im nhìn hắn. Khoé mắt cô ẩm ướt. Tại sao lại quan tâm đến cô như vậy, khiến cô không thể từ chối. Thuốc của bác sĩ bắt đầu ngấm cô lại lần nữa mất đi ý thức. Nhưng lúc này cô không còn thấy sợ hãi nữa vì đã có hắn ở bên.

"Xin hãy dựa vào tôi, hãy để tôi chăm sóc cho em đến khi vết thương của em lành lại. Em đừng suy nghĩ gì cả..." Izmir hôn nhẹ lên trán Carol.

***

Hiện tại, đại sứ quán các nước đang gấp rút tới lui gấp rút để xác nhận danh tính những người còn sống.Bộ Ngoại giao Al-Shahar cũng đang rất bận rộn với những việc cần làm tiếp theo. Trên thực tế, văn phòng của Sheikh Izmir cũng có một núi vụ việc phải yêu cầu giải quyết.

"Điện hạ, ngài có muốn thông báo cho Bộ Ngoại giao về sự an toàn của cô Carol Reed không? Cô ấy đã tỉnh rồi mà."

"Đừng làm gì cho đến khi tôi bảo cậu lại." Izmir hơi khựng lại, hắn lắc đầu.

"Chồng sắp cưới của cô ấy đang như phát điên đi tìm cô ta. Anh ta đang liên tục liên hệ xin chúng ta visa vào Al Shahar.  Ngài lại tuyên bố cô ấy mất tích và ngó lơ yêu cầu của Ryan cũng như đại sứ quán Mỹ. Ngài định làm gì?" Ruka hỏi, hắn cũng biết Carol có ý nghĩa như thế nào với Izmir, nhưng hành động này có thể đánh đổ tất cả những gì từ trước đến giờ Izmir gây dựng.

"Tôi không thể từ bỏ cô ấy, tôi đã nghĩ tôi có thể, nhưng tôi đã nhầm. Chí ít không phải lúc này, đợi cô ấy khỏe hẳn rồi tính..." Nhìn sự do dự của Izmir, Ruka thở dài. Sự xuất hiện của Carol Reed đã tạo nên một chuỗi hành động như nổi loạn của Izmir. Thân là nhiếp chính vương lại đích thân lên máy bay không quân đuổi theo khủng bố, thậm chí liều mình lao vào chiếc máy bay có nguy cơ cháy để giải cứu cho người thương, rồi dùng quyền lực để che dấu về cô gái ấy khỏi chồng sắp cưới của cô.

"Với tư cách thư ký, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Nhưng với tư cách là bạn cậu, Izmir, tôi phải nói đây là một quyết định vô cùng cảm tính và thiếu sáng suốt. Chúng ta thậm chí đã lên kế hoạch hợp tác với tập đoàn Reed cùng phát triển việc này sẽ phá bỏ hết những công sức vừa rồi và thậm chí có nguy cơ còn tạo một scandal lớn. Cô gái ấy thực sự quan trọng đến thế sao?" Ruka chất vấn.

"Cậu vẫn không hiểu sao, cô ấy là lẽ sống của tôi, cô ấy quan trọng hơn bất kỳ điều gì.." Izmir đáp. Ruka thở dài rời đi, hắn luôn theo chủ nghĩa duy vật, câu chuyện của Izmir làm cho hắn bắt đầu suy nghĩ lại, có lẽ thực sự có cái gọi là nhân duyên tiền định.

Izmir không bận tâm đến những lời của Ruka, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng cung điện phía Tây, nơi đó có cô gái mà hắn yêu thương nhất. Giờ là lúc cô ấy mong manh, yếu đuối nhất, cần hắn bên cạnh. Nếu hắn có thể trở thành người cô ấy có thể dựa vào, liệu cô ấy có thay đổi quyết định mà ở bên cạnh hắn không? Hay hắn lại trở thành kẻ đê tiện vì yêu mà không từ thủ đoạn để ép cô gái ở bên mình. Vào lúc hắn đã quyết định buông tay, cô ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, là số phận trêu ngươi hắn hay ưu ái cho hắn đây.

Liệu ta có lặp lại cùng một sai lầm sau bao nhiêu năm tháng...

" Em thấy thế nào rồi." Izmir đến thăm Carol, thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà cô ấy không biết ở đâu. Đã nửa tháng trôi qua từ lúc Izmir đưa cô đến cung điện phía Tây này. Carol đang dần hồi phục - mặc dù thuốc khiến cô ấy buồn ngủ hầu hết ngày.

"Em hôm nay thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Carol cười với hắn, khi nhìn thấy Izmir, cô cảm thấy sự lo lắng và bất an của mình như tan biến. Không biết tự lúc nào, hắn như một chỗ dựa ấm áp, mà cô luôn trông ngóng mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Carol khẽ bấm vào tay mình. Tại sao lại nghĩ như vậy nữa, chỗ dựa của mình là anh Ryan cơ mà.

"Em đã uống thuốc chưa? Ngủ ngon không?"

Bàn tay Izmir đưa tới chạm lên trán Carol như một thói quen, nhưng cô lại khéo léo tránh né. Nếu cứ tiếp xúc thân mật với hắn, Carol lo lắng và không còn giữ được bản thân mình nữa. Cô không muốn tạo ảo tưởng thêm cho hắn, hay là cho chính mình.

"Bác sĩ nói em hồi phục rất tốt, vậy là em sắp về nhà được rồi đúng không?" Nghe câu hỏi của Carol, Izmir có chút khựng lại, nét u buồn xuất hiện trên mặt hắn. Đôi bàn tay gượng gạo trong không khí khẽ hạ xuống

"Em định rời đi à?" Giọng nói của hắn đầy tâm trạng.

"Em không rõ đã bao lâu từ vụ tai nạn? Em vẫn chưa liên hệ với gia đình. Chắc mọi người rất lo lắng. Tại sao Ryan chưa đến tìm em, anh ấy cũng không gọi cho em? " Carol hỏi. Izmir tinh tế nhận ra, cô đã không còn Ryan là anh trai nữa. Cơn ghen tị nhen nhóm trong trái tim hắn.

Tôi hiểu rồi ... Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng nếu tôi ở bên chăm sóc cho cô ấy, cô ấy sẽ quay sang yêu mình ... Tôi có nên nói cho cô ấy biết sự thật... Có lẽ đã đến lúc tôi trả cô ấy trở về cho Ryan...

"Ừm, tôi phải nói chuyện với em ..." Izmir sau đó giải thích cho Carol, sau vụ việc, căng thẳng đang gia tăng giữa Mỹ và Al Shahar do một số thành phần quá khích nghĩ rằng Al Shahar đã cố tình tiếp tay cho không tặc. Phe nội chính bài ngoại phản đối mãnh liệt, bởi vậy mà hiện tại Al Shahar và Mỹ đang tạm thời cắt đứt liên hệ.

"Những người sống sót khác đã rời khỏi đất nước vì nhu cầu y tế và một số lý do khác, tuy nhiên lúc đó tình trạng của em rất nguy kịch, không thể trở về cùng họ trong chuyến bay cuối cùng, nên tôi đã tạm thời đưa em về cung điện để chăm sóc. Đừng lo lắng. Tôi đã thông báo cho gia đình của em và Ryan rằng em an toàn. Họ cũng chấp nhận vì hiện tại quá nguy hiểm khi đưa em trở về trong tình cảnh này. Tôi không biết khi nào sẽ xảy ra, nhưng tôi sẽ đảm bảo sẽ đưa em về lại nhà sớm. Em cứ yên tâm ở đây điều trị khỏe hẳn lại, chính trị ổn định tôi sẽ đưa em về"

Carol lúc này vô cùng tin tưởng Izmir. Cô khẽ gật đầu cảm ơn hắn. Izmir đã nói dối. Nếu Carol trở về cô ấy sẽ cử hành đám cưới với Ryan, hắn không muốn để điều đó xảy ra. Cô ấy đã ở gần hắn đến thế này rồi, có cách nào để hắn lấy được trái tim của cô. Hắn cảm giác cô cũng có tình cảm với hắn, chẳng lẽ là do hắn tự đa tình sao. Izmir cười khổ.

Izmir rời khỏi phòng, vóc dáng cao lớn có phần ảm đạm, hắn thấy cô như vậy vốn mềm lòng muốn cho cô liên hệ với gia đình nhưng không hiểu sao hắn lại nói dối. Liệu cô biết được có giận hắn không? Cô muốn gặp Ryan như thế cơ mà. Còn hắn thì mãi mãi chỉ là một kẻ đơn phương.

"Điện hạ." Một người y tá chạy đến trước mặt hắn.

"Có chuyện gì? Carol cô ấy làm sao à?" Izmir ngay lập tức hỏi.

"Dạ không. Lúc cấp cứu cho tiểu thư, tay của người cầm chặt thứ này. Vật này vốn là gia truyền của dòng tộc Suleiman nên tôi phải gửi lại cho ngài." Cô y tá có vẻ bối rối khi nói chuyện gần với Izmir.

"Cô ấy đã nắm chặt thứ này?" Izmir cầm viên đá lên, giọng có chút không thể tin nổi.

"Dạ. Đáng lẽ phải hoàn trả người luôn mà mẹ tôi lâm trọng bệnh nên mấy hôm vừa rồi..." Cô gái ấp úng, đồ vật của hoàng tộc là một thứ gì đó họ không dám nghĩ chứ đừng nói là chiếm hữu. Tuy nhiên cô gái trẻ đã không cưỡng lại sức hấp dẫn nên đã giữ lại mấy hôm để ngắm. Nghe nói viên đá này được lưu truyền từ 3000 năm trước, là đá quý cẩn mũ niệm trong ngày thành thân của một nàng hoàng hậu cổ đại, người mẹ trong truyền thuyết của đại đế Suleiman, người đặt nền móng cho vương quốc này. Cô run rẩy vì sợ bị trách phạt nhưng điên hạ lại tươi cười với cô.

"Vậy cô đưa về trả cho cô ấy giúp ta, thứ này vốn thuộc về cô ấy. Cảm ơn cô." Điện hạ vốn dĩ nổi tiếng lạnh lùng lại nở nụ cười với cô và cảm ơn cô. Trước giờ chưa từng thấy người cười qua, nụ cười đó thật ấm áp, cô gái tóc vàng kia thật là hạnh phúc mà. Cô y tá trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Sự u sầu của Izmir hoàn toàn tan biến, vậy là hắn không nhầm, trong lòng nàng quả thật có hắn. Vậy thì hắn sẽ không bỏ cuộc.
***
"A, vết thương của tiểu thư đã lên da non rồi này."

Lại thêm nửa tháng trôi qua, Carol trở thành người con gái bí ẩn của Nhiếp Chính vương, bởi vậy cô nhận được sự chăm sóc tốt nhât, sức khoẻ cũng ngày một hồi phục. Bảo mẫu Mura và người hầu phục vụ cô chu đáo, chỉ có điều họ không trả lời những câu hỏi của cô về việc tình hình chính trị ra sao, tại sao lại không thể liên hệ với gia đình. Một ngày Carol lại một lần nữa hỏi về việc có thể liên hệ với gia đình không, cô bị Mura quở trách

"Tiểu thư Carol, ngài Izmir rất bận rộn chính sự. Chuyện của cô đã gây rắc rối rất nhiều cho ngài ấy. Xin cô đừng gây chuyện nữa, ngoan ngoãn chờ đợi đi"

Mura sao không nhận ra tình cảm Izmir dành cho Carol, bà cũng tinh tế biết được Carol đã có chồng sắp cưới ở quê nhà nên muốn trở về. Như vậy Izmir chắc chắn sẽ rất buồn, chưa bao giờ bà thấy Izmir vui vẻ và hạnh phúc như khi hắn ở cạnh cô gái này, nên bản thân bà cũng tìm cách ngăn trở chuyện Carol trở về, để cô bé này ở cạnh Izmir.

"Tôi không hiểu? Sao anh ấy lại gặp rắc rối vì tôi?" Carol ngạc nhiên. Mura liền nhìn cô ấy, và nói.

"Cô có biết ngài ấy đã liều cả tính mạng để cứu cô khỏi chuyến bay đó. Vì cô ngài ấy đã thương lượng với bọn không tặc bằng lời hứa danh dự của một lãnh tụ. Ngài không quản nguy hiểm xông vào máy bay đang có nguy cơ bốc cháy để cứu cô ra kịp thời. Nếu không thì... Hành động của ngài đã liên tiếp khiến cho phe bảo thủ chỉ trích. Thậm chí còn có cớ nói chính ngài đã khiến cho bạn bè quốc tế nghi ngờ chúng ta tiếp tay cho không tặc. Tất cả chỉ vì cô thôi đấy!!!"

Lần tiếp theo gặp Izmir, trong lòng Carol cực kỳ phức tạp, người đàn ông ấy vẫn ấm áp dịu dàng quan tâm cô hết mực, cô cảm thấy có lỗi vì gây rắc rối cho anh.

"Em xin lỗi."

"Em nói gì vậy?" Izmir ngạc nhiên, hắn nhìn thấy ánh mắt ân hận của cô thì liền kìm không được chạy đến an ủi. Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô

"Em làm gì có lỗi gì?"

"Em không biết mình đã gây nhiều rắc rối cho anh như thế. Em hôm nay mới biết anh vì cứu em đã liều mình như thế nào." Carol bật khóc, cô nghĩ lại trên máy bay mình đã hoảng sợ đến như thế nào, cô chỉ gọi tên Ryan, nhưng người đến cứu cô lại là Izmir. Hắn không màng bất kỳ nguy hiểm gì vì cô. Carol thấy áy náy vô cùng.

"Anh là người vô cùng quan trọng, sao có thể vì em mà liều mạng như vậy? Nếu máy bay lúc đó thật sự phát nổ thì..." Carol không dám tưởng tượng.

Izmir nhẹ nhàng mà kiên định nói. Hắn dùng hai tay lau nước mắt cho cô gái.

"Tôi không quan tâm. Sự an toàn của em là điều quan trọng nhất với tôi, dù cho tôi có phải đánh đổi cả mạng sống này."

"Tại sao?" Carol thật tâm cảm động bởi Izmir.

"Trái tim của tôi ở chỗ em mà em vẫn còn hỏi tại sao ư?" Izmir cười lên, nụ cười đẹp đẽ khiến khuôn mặt hắn bừng sáng. Khi hắn biết nàng mang theo món quà của hắn, hắn biết nàng đã hiểu tâm ý hắn dành cho nàng, bởi thế hắn muốn một lần nữa nắm lấy cơ hội này . Hắn thật sự rất vui mừng. Carol nghe vậy đỏ bừng mặt, trước lúc ngất đi nàng đã nắm chặt trái tim của mặt trăng mà hắn tặng; lúc tỉnh lại nàng đã tưởng đánh mất rồi, không ngờ y tá lại đưa trả lại cho nàng. Lúc nhận được nó nàng đã rất mừng.

"Nhưng, em..." Izmir quỳ xuống giường bên cạnh cô gái bé nhỏ của hắn, dùng ngón tay che miệng Carol. Hơi ấm từ bàn tay hắn vô thức khiến Carol loạn nhịp. Hắn không muốn nghe lời từ chối từ nàng, cũng không muốn nghe nàng nhắc tên người đàn ông khác trước mặt hắn.

"Em không cần phải nói gì cả, cũng đừng suy nghĩ gì cả, tôi không mong ước gì hết, chỉ cần em cho tôi quan tâm chăm sóc em, đến lúc em khỏi bệnh... Đừng áy náy gì cả, tôi cam tâm tình nguyện." Hắn tha thiết nhìn Carol, cô không thể đáp lại ánh nhìn đó nên quay mặt đi. Một giọt nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống.

Nếu anh cứ quan tâm em như vậy, em sẽ không kiềm chế được lòng mình. Em không xứng với anh

Hôm sau, bác sĩ đến khám lại cho Carol, cô đã có thể tháo băng quấn đầu. Izmir đứng bên cạnh không để cho bác sĩ làm, hắn đích thân dành lấy, hắn mềm nhẹ tháo băng vết thương cho cô gái,. vết thương hồi phục rất tốt, chỉ còn một vết hồng nhạt mờ mờ. Hắn thật sự yên tâm, lúc hắn tìm thấy nàng đầu nàng đang chảy nhiều máu làm hắn sợ hãi. Vết thương đáng sợ giờ đã gần như không còn dấu vết, hắn đưa gương cho Carol để cô xem. Hắn biết phụ nữ sợ nhất là bị sẹo.

"Vết này có biến mất hẳn không bác sĩ?" Carol vẫn có chút lo lắng.

"Vết thương đã hồi phục rất tốt, chắc chắn sẽ không để lại sẹo." Bác sĩ hài lòng thông báo, "Chụp chiếu cũng cho thấy là không còn di chứng nữa, cô Carol, ngài Izmir hai người có thể yên tâm rồi."

"Từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vật lý trị liệu để hồi phục khả năng vận động của cô." Bác sĩ hướng dẫn. Sau đó Carol bắt đầu bài tập với túi cát nhỏ. Cô định vén váy để di chuyển cho tiện, bác sĩ vội che mặt quay đi, bà Mura vội chạy ngay lại.

"Tiểu thư, phụ nữ không thể để lộ da thịt ra ngoài được. Ngài Izmir nữa ngài nhìn ra chỗ khác."

"Lộ da thịt?" Carol vô cùng ngạc nhiên cô mặc một chiếc váy chùng dài tay dài chân, chất liệu mát mẻ nên không hề nóng bức, nhưng cô có lộ gì đâu.

"Cô Carol, bác sĩ là ngoại lệ, nhưng không thể lộ chân trần trước đàn ông đâu. Izmir ngài đi ngoài đi." Mura là một người phụ nữ Ả Rập truyền thống, nên bà rất chú trọng những việc này.

"Phụ nữ Ả Rập chúng tôi chỉ lộ bàn chân trần cho chồng của mình xem thôi. Nếu cô cho người nào xem thì cô sẽ phải lấy người đó làm chồng" Ở đất nước này, có một điều cấm kỵ nghiêm ngặt về việc để lộ da thịt của phụ nữ. Một người theo đạo không được nhìn vào làn da của một phụ nữ chưa kết hôn, ngay cả khi đó là đôi chân của cô ấy.

Nghe vậy Carol có chút đỏ mặt, còn Izmir thì lại tươi cười. Hắn thấy nét bối rối và xấu hổ trên gương mặt cô gái. Mặt cô đỏ ửng, nếu bà Mura biết trước đó Izmir đã nhìn thấy cô mặc váy cúp ngực chắc bà ấy mắng cho nát đầu.

"Không sao đâu. "Có gì mà phải xấu hổ? Tôi chỉ muốn có mặt tại buổi điều trị của cô ấy, tôi muốn chăm sóc cho cô ấy thật tốt" Hắn vừa định nói thì Carol kêu

"Izmir, anh đi ra ngoài đi." Carol yêu cầu làm Izmir chưng hửng.

"Nhưng tôi..." Izmir bối rối, Carol là người Mỹ sao lại nghe mấy lời cổ hủ của bà bảo mẫu truyền thống của hắn, nhưng hắn không kịp nói thêm thì bị bà Mura đẩy ra ngoài.

"Đúng rồi ngài ra ngoài kia đi, người ta là con gái, dù có thích cô ấy cũng không được..." Mura rất giữ gìn cho Carol, thực ra bà rất thích cô gái này. Cô có khuôn mặt mang vẻ đẹp trung tính của một thiên thần trong các bức tranh tôn giáo thời Phục hưng, rất trong sáng và đáng yêu. Cô ấy nhìn rất xứng đôi với hoàng tử. Nhưng không ai để ý gương mặt Carol trở nên tối sầm lại sau khi nghe thấy những lời này của Mura

... Mình đã không còn là con gái nữa rồi... Mình đã trở thành người phụ nữ của Ryan

Sao cô có thể quên điều đó mà điềm nhiên nhận sự quan tâm của Izmir như vậy. Cô thật tồi tệ. Giống như lúc cô đi cùng Ryan nhưng lại để cho Izmir hôn cô. Phải rồi cô mong chờ gì, mau chóng tập cho khoẻ để còn về Mỹ, cô sẽ kết hôn với Ryan như dự định và sẽ quên hết những chuyện này.

Hôm đó Carol tập vật lý trị liệu nhẹ nhàng nhưng do lâu ngày không vận động cô khá là đau. Tối, nhân lúc Mura đã nghỉ ngơi, Izmir gõ cửa vào phòng. Bận rộn cả ngày, niềm vui duy nhất của Izmir là được nhìn thấy cô gái.  Hăn ngồi xuống trước mặt cô.

"Đưa chân cho tôi nào?"

Carol giật mình "Anh định làm gì?"

"Không có gì phải xấu hổ. Tôi không ăn thịt em đâu. Tôi chỉ lo lắng cho em. Em đừng nghe lời bà Mura, bà ấy truyền thống lắm.  Bà ấy mà biết cách ăn mặc ở nước ngoài thì..." Hắn pha trò làm Carol bật cười, tranh thủ lúc đó hắn nhẹ nhàng nắm lấy chân cô.

Mắt cá bị gãy đã hồi phục nhưng nhợt nhạt và bị teo đi. Hôm nay Carol bắt đầu tập nên có phần đau đớn.

"Tập đau lắm không. Để tôi bóp chân cho em."

"Không cần đâu." Carol đỏ mặt ngăn lại nhưng Izmir là người đã nói là sẽ làm.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng ấn bóp, nhưng có thể thấy hắn khá vụng về, có vẻ chưa bao giờ đi chăm sóc người khác.

"Tôi sẽ cố gắng thật nhẹ, nhưng phải như vậy với tốt, trước tôi chơi thể thao bị chấn thương cũng từng làm như thế này đó. Đau bảo tôi."  Hắn nhìn nàng cười tươi.  Cảm giác bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào khiến Carol rung động. Cô muốn từ chối nhưng lại không nỡ,  lòng ấm áp mà mắt cay cay.

"Em đỡ đau với mỏi chưa." Izmir từ từ đặt chân Carol xuống. Mặt hắn hơi đỏ, trước giờ hắn chưa làm thế với ai bao giờ nên có chút ngượng ngùng. Nhìn một đại nam nhân đỏ mặt, Carol thấy có chút buồn cười, tự dưng tâm sự tan biến

"Sao em lại nhìn tôi như vậy?" Izmir nhận ra ánh mắt của Carol liền hỏi

"Không có... chỉ là em không nghĩ anh cũng biết đỏ mặt." Tâm tính trẻ con của Carol trỗi dậy. Hoàng tử nhìn nàng một cái, thấy nàng cười rộ lên hắn mới yên lòng, cả ngày nay thấy nàng u buồn vì một điều gì đó, cuối cùng cũng làm nàng vui lên một chút. Hắn muốn ôm lấy cô hôn cô một cái nhưng hắn biết không thể. Hắn đứng dậy gõ nhẹ vào đâu cô một cái cảnh cáo

" Em giỏi lắm, giờ còn dám trêu cả tôi nữa. Không sợ tôi nữa rồi à."

"Đau em. Em sợ anh hồi nào." Carol ôm lấy trán.

"Tốt, tôi không muốn em sợ tôi. Tôi đã nói rồi em cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì cả... Tất cả có tôi ở đây." Izmir cúi người xuống, ánh mắt thâm tình nhìn cô, hắn ghé càng sát lại, tim Carol càng không thể kiểm soát được. Hai người im lặng nhìn nhau chừng gần 1 phút. Dòng suy nghĩ của hai người vô tình gặp nhau.

Nếu giờ tôi hôn em em có từ chối tôi không

Nếu giờ anh ấy hôn mình mình phải làm sao

"Thôi muộn rồi, em ngủ sớm nhé. Uhm, chúc em ngủ ngon." Hắn đột nhiên thơm nhẹ lên má Carol một cái rồi xoay người rời đi. Carol sờ nhẹ lên má, trong lòng không khỏi bồi hồi. Niềm hạnh phúc ngọt ngào nhanh chóng thay thế bằng sự hoang mang

Ryan, em phải làm sao, hình như em thích anh ấy mất rồi... giá như..
***
""Sheikh Izmir... Người định làm gì với cô Carol?"

Mura từ đâu xuất hiện, bà biết Izmir vào phòng thăm Carol.

"Danh tiết của một cô gái rất quan trọng." Mura có chút không hài lòng "Nếu ngài muốn cô ấy trở thành Sheiha trong tương lai thì ngài lại càng phải cẩn trọng. Đừng để người ta nói ra nói vào."

"Uhm, bà đang bảo vệ cô ấy trước tôi sao?" Izmir thích thú hỏi, trước giờ bà Mura rất cứng rắn, chưa bao giờ thấy bà tỏ thái độ thích ai.

"Tôi làm thế cũng vì người thôi. Từ trước đên giờ tôi chưa bao giờ cậu như thế với một người con gái. Cô ấy cũng thực sự rất thân thiện đáng yêu." Ánh mắt Mura lộ ra vẻ nhu hoà hiếm thấy.

"Cố lên điên hạ, tôi tin là ngài sẽ chinh phục được cô ấy. Điện hạ chắc chắn là xuất sắc hơn anh Ryan gì đó của cô ta."

"Sao bà..."  Izmir ngạc nhiên vì hôm nay bảo mẫu của hắn tỏ ra quá sắc sảo.

"Đừng tưởng tôi không biết, tôi cũng có đọc tin đọc báo. Chỉ là người cứ che dấu cô ấy như thế không phải cách hay đâu. Hãy thành thật với cô ấy. Cô gái đó không phải không có tình cảm với cậu đâu, thậm chí tôi còn thấy rất nhiều là đằng khác." Mura hiểu hết, không hiểu sao bà lại có ấn tượng tốt về cô gái này, và suốt từng ấy năm chưa bao giờ bà thấy Izmir hạnh phúc như vậy khi ở bên một người con gái, nên nà thành tâm hy vọng hắn sẽ vui vẻ.

"Bà nhìn ra là cô ấy thích tôi sao?" Izmir vui mừng, có người xác nhận suy nghĩ của hắn, có người nhìn ra được cô cũng có tình với hắn.

"Có nhưng dường như cô ấy đang đấu tranh bởi một điều gì đó. Anh chàng gọi là Ryan đó sẽ là một thứ cậu sẽ phải vượt qua."

"Cô ấy vẫn còn quá trẻ để hiểu trái tim của chính mình. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để người cô ấy chọn là tôi" Hắn nắm đôi tay lại.

"Một cô gái đặc biệt có thể làm cậu trở nên tự ti như vây?" 

"'Mura, xin đừng cười. Đó là người mà tôi đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay."

"Ý cậu là cô gái trong giấc mơ đó sao?" Mura khựng bước, ánh mắt không thể tin nổi. Bà giật mình và nhìn lên đôi mắt của Izmir, nơi phát ra ánh sáng chân thành. Izmir được sinh ra với số phận của kiếp trước. Izmir không phải là loại người nhẹ nhàng động tâm, kiếp trước của hắn - cơn ác mộng đó... Không hiểu sao Mura thấy nghẹn ngào.

"Vậy thì đừng để cô ấy đi mất. Tôi sẽ làm hết sức mình để chăm sóc cho người con gái đó." Mura vỗ vai chàng trai động viên.

***
Cairo Ai Cập,

Ryan đang ngồi trước cửa kính, nhìn trên bàn hắn có thể thấy, hắn đã đốt rất nhiều thuốc. Vỏ chai rượu vương vãi khắp nơi.

"Rốt cuộc em đang ở đâu?" Hắn không nhận được chút thông tin nào, chính quyền Al Shahar chỉ thông báo con tin bị ném ra ngoài máy bay, nên không rõ tung tích. Nhưng tất cả các con tin sống hay chết đều đã trở về; chỉ còn Carol là không tăm hơi, tựa như đã biến mất.

"Cô ấy không thể chết, mình không tin là cô ấy đã chết." Ryan không còn tâm trí để làm việc, từ chuyến bay định mệnh ấy đã gần 1 tháng, hắn đã đến đại sứ quán không biết bao nhiêu lần.

"Tại sao bên Al Shahar nhất quyết không cho ta  nhập cảnh? Đám người bên Shiek Izmir cũng không hồi âm. Còn dự án đang dang dở nhưng Izmir một mực thoái thác, đẩy cho bộ trưởng bộ Năng Lượng tiếp ta. Hắn không muốn gặp ta vì lý do gì? Chỉ cần hắn mở lời, ta sẽ dễ dàng nhập cảnh tìm Carol! Tại sao, hắn không muốn hay có gì giấu ta..."

Ryan nhớ lại, từ lúc Carol mất tích hắn chạy đôn chạy đáo tìm cách sang Al Shahar nhưng đơn nhập cảnh lần 3 của hắn lại bị từ chối dù đã nhờ người quen là đại sứ Mỹ can thiệp. Ryan lấy làm kỳ lạ, hắn dần cảm thấy có gì không đúng. Carol mất tích tại đất nước sa mạc, máy bay bị cướp và cũng chuyển hướng đến Al Shahar, cùng ngày tên điện hạ đó gấp rút trở về; có tin đồn Izmir đã thương lượng để đảm bảo an toàn cho bọn khủng bố. Một suy nghĩ loé lên trong đầu Ryan, ban đầu nó như một tia lửa rồi lan dần ra như một vụ cháy rừng.

"Chắc chắn là hắn đứng đằng sau; một mặt giả vờ chúc phúc cho ta và Carol; mặt khác không từ thủ đoạn bày ra mưu kế thâm sâu đó để cướp cô ấy. Chắc chắn hắn đang giấu cô ấy đi. Hắn vì muốn cướp Carol của ta mà không từ một thủ đoạn nào."

Vừa nghĩ tới đó, lửa giận trong lòng liền bốc lên, ngón tay thon dài bóp chặt ly rượu, chiếc ly nhanh chóng vỡ tan tành, rượu bên trong chậm rãi chảy xuống mặt bàn. Càng nghĩ hắn càng cho rằng Izmir đứng sau tất cả.

"Nhanh chóng tiến hành kế hoạch phát triển dầu mỏ với Al Shahar." Ryan ra lệnh xuống, hắn nén cơn giận trong lòng, hắn phải tiếp cận bộ trưởng của Al Shahar, nhất định sẽ có cách để hắn vào được nơi đó và tìm được cô ấy.

Hắn nhắm mắt lại, ánh mắt nụ cười của người con gái hắn vô cùng yêu thương vẫn hằn in trong tâm trí hắn. Không hiểu sao cảm giác bất an vẫn bủa vây tâm hồn hắn. Hắn chỉ tìm
được sự bình yên khi ở bên cô ấy.

Hơi ấm của em, làn da mịn màng, đôi môi đáng yêu ấy, anh nhớ em lắm, Carol. Hãy đợi anh đến đón em về. Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ giành lại em bằng mọi giá.

***
"Izmir điện hạ, phía bên tập đoàn Reed đề nghị khởi động lại dự án. Người đứng đầu dự án lần này là Ryan Reed." Luka báo cáo tình hình cho Izmir, hôm nay có tin mới từ phía Ai Cập.

"Đích thân Ryan chỉ huy dự án?" Izmir có chút ngạc nhiên; theo như hắn biết sau khi Carol mất tích, Ryan đã bỏ bê dự án, chỉ một lòng muốn nhập cảnh Al Shahar tìm Carol; đích thân Izmir ra lệnh nên cả mấy lần xin của Ryan đều vô hiệu. Không ngờ mới hơn một tháng hắn lại xốc lại tinh thần để làm việc.

"Được thôi, nếu là hắn thì dự án sẽ rất suôn sẻ, có lợi cho chúng ta, ông cứ ra lệnh cho bộ trưởng bộ năng lượng tiếp hắn"

" Dự án sẽ sớm được khởi động, và sẽ không khôn ngoan nếu làm hoen ố danh tiếng của những chúng ta với một vụ bê bối vào thời điểm này. " Ruka vừa nói vừa quan sát thái độ của Izmir.

"Cô ấy đã khoẻ rồi đúng không? Chẳng phải cậu nói sẽ đợi cô ấy khỏi rồi đưa về nước... Đây là thời cơ phù hợp; chỉ cần cậu đồng ý một câu tôi sẽ gọi chuyên cơ riêng đến đưa cô gái về Mỹ an toàn."

Nghe vậy vẻ mặt Izmir trở nên khó coi

"Như tôi đã yêu cầu, cậu đừng làm gì cho đến khi tôi có lệnh..."

"Cô ta khoẻ rồi, chồng cô ta thì đang làm việc trực tiếp với chúng ta... mà cậu thì che giấu người ta, không cho họ gặp nhau. Giống như là..." Ruka không dám tiếp tục.

"Ý cậu là gì?" Khuôn mặt Izmir lại càng nguy hiểm.

" Người ta sẽ nói cậu dùng quyền lực cướp vợ người khác đó Izmir."

"Cướp vợ... cô ấy không phải là vợ hắn, hai người đó chưa kết hôn." Izmir cười nhạt, cái danh xưng cướp vợ này trước đây không phải hắn chưa nghe qua. "Ruka tôi phát hiện cô ấy cũng có tình cảm với tôi; vậy tôi phải cố gắng để cô ấy nhìn rõ trái tim mình."

Nghe Izmir tâm sự, Ruka chỉ biết thở dài. Người đàn ông này yêu cô gái kia đến phát điên rồi, danh hiệu tôn quý Sheiha cũng để cho cô ta. Hôn nhân của người đứng đầu vương quốc là một chuyện vô cùng hệ trọng.

"Cứ cho là cô ấy đồng ý với cậu đi, vậy còn Đức Vua và các chức sắc trong chính Phủ, họ sẽ không đời nào đồng ý để một người con gái ngoại quốc lên làm Sheiha của đất nước này."

" Chuyện đó cậu không cần quản." Izmir thản nhiên không quan tâm. "Còn việc của tập đoàn Reed để cho bộ trưởng Năng lượng tiếp hắn được rồi. Chuyện Carol ở đây vẫn tuyệt đối phải giữ kín, kể cả cha ta cũng không được biết."

Ryan đang tìm kiếm Carol với tư cách là hôn thê của hắn. Carol sẽ sớm nhận ra sự khác biệt giữa thứ tình cảm của cô ấy dành cho Ryan và tình yêu của cô ấy dành cho ta. Cho đến lúc đó ...
***
Tối hôm đó, Izmir đến thăm phòng Carol và đưa cho Carol đôi nạng được chế tạo để phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn của người sử dụng, nhẹ và ổn định cao, chống trượt tốt.

"Bác sĩ nói em tập đi lại được rồi. Tôi mang cho em thứ này, em thử xem.

Bị bắt ngồi một chỗ suốt, Carol trở nên vui vẻ khi cuối cùng cũng được cho phép vận động.

"Đi từ từ thôi." Izmir lo lắng đi bên cạnh, cô gái bé nhỏ tập làm quen với chiếc nạng. Izmir ở bên cạnh cẩn thận quan sát, chỉ cần cô ngã là sẽ đỡ. Mura thấy vậy cũng lẳng lặng lui ra chờ bên ngoài, bà quyết định tạo không gian cho hai người.

"Nếu em có thể đi bộ thật tốt..." Qua một hồi Carol dừng lại, mặt cô có vẻ buồn buồn. Dù chiếc nạng được thiết kế rất tốt, nhưng cảm giác khác với đi bằng chân thật nhiều lắm.

"Sắp được rồi, em yên tâm." Izmir nhẹ nhàng nói. "Em mệt thì dừng một lúc nhé, bác sĩ dặn không cần phải cố quá."

"Em nhanh chóng khoẻ lại, em muốn về nhà sớm, em muốn gặp mẹ, em nhớ mẹ quá." Carol dù sao cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, thời gian xa nhà lâu ngày khiến cô buồn bã.  Nước mắt như hạt châu thi nhau rơi xuống.

"Đừng khóc, em sẽ chóng khoẻ lại rồi tôi sẽ đưa em về gặp mẹ. Em muốn đi đâu tôi đều đưa em đi" Izmir nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, hắn khẽ ôm cô vào lòng. Vòng ôm của Izmir thực sự rất ấm áp, khiến Carol dần dần bình tĩnh lại, cách hắn ôm thật giống như cách Ryan ôm cô. Nghĩ đến Ryan một giọng nói vang lên trong đầu cô.

Không được... Mình không thể dựa vào anh ấy. Như thế không đúng.

"Uhm em không sao rồi... Cảm ơn anh. " Carol bối rối định rời khỏi vòng tay Izmir, nhưng hắn lại ôm cô chặt hơn.

"Để tôi ôm em thêm một lúc nữa được không? Tôi sẽ chỉ ôm em thôi." Izmir khẽ khẽ nói. Hắn gục đầu vào hõm cổ của cô,hương thơm của cô bủa vây lấy hắn, cơ thể ấm áp, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập thật mạnh. Những ngày này Carol thường cố ý né tránh những cử chỉ quan tâm của hắn; tìm cách đẩy hắn ra xa, hôm nay mới có cơ hội này. Hắn nhất định phải nắm lấy. Carol cũng không nỡ đẩy hắn ra, cô cố gắng kìm chế nhịp đập trái tim mình, chưa bao giờ nó lại đập nhanh đến thế. Cô đang rất khó xử thì Izmir buông cô ra, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô.

"Carol, còn nhớ trước đây tôi từng nói tôi đã luôn đi tìm em từ trước khi tôi biết em không? Tôi có một câu chuyện muốn kể cho em nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro