Cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động nóng bỏng khiến cô gái dần dần tỉnh lại
..."Aaah ... hức ... dừng lại, tha cho tôi"

Với một giọng nói khàn khàn khủng khiếp, cô gái tóc vàng run rẩy cầu xin

..."Em định từ chối ta sao? Công chúa ..."

Trái ngược với giọng nói dịu dàng của mình đôi mắt người đàn ông lóe lên ngọn lửa tàn bạo, hắn khẽ cắn môi của cô gái.

"Hừ? Em sao vậy? Ta đã nói với em nhiều lần rồi đúng không?"

"... Làm ơn, cơ thể tôi, chịu không được ..."

Carol không biết nàng đã bị hắn giày vò bao nhiêu lần, chỉ biết toàn thân cao thấp toàn là những dấu hôn. Làn da của nàng quá mỏng manh nhạy cảm kể cả một chạm cũng dễ để lại dấu vết, đừng nói người đàn ông này đã chiếm đoạt nàng hết lần này đến lần khác

."Nếu nàng quên, ta sẽ dạy lại từ đầu cho nàng...... Công chúa..."

Và cũng như lần trước, môi của cô bị hắn nhấm nháp, không biết cô gái đã từ bỏ chưa, chỉ thấy nàng từ từ hé môi. Lưỡi hắn như rắn trườn vào trong, thoả mãn cuốn lấy lưỡi nàng.

"Tốt... như vậy mới ngoan... Ta sẽ không cho phép nàng từ chối ta," hắn nói với một nụ hôn sâu, lặp đi lặp lại, thay đổi góc độ nhiều lần, quấn lấy lưỡi cô gái, như thể hắn sẽ nuốt chửng cả những chỗ sâu trong miệng cô gái.

"Nàng biết điều gì xảy ra với hắn khi nàng từ chối không" Tiếng trầm thấp của hoàng tử bên tai nàng.

Hai bóng người đang gắt gao dính lấy nhau trong ánh đèn ngủ chập chờn ...Người phụ nữ buồn bã nhìn về một hướng và thì thầm một cái tên

"... Memphis ..."

Nỗi buồn nhanh chóng bị khoái cảm nhục dục một lần nữa chôn vùi. Cách yêu của hắn khác hẳn Memphis, trên giường, hoàng tử như biến thành một con người khác, hắn cuồng dã mãnh liệt chiếm đoạt nàng, đánh dấu mỗi bộ phận trên cơ thể nàng. Lí trí mờ dần, cô gái chỉ còn cảm nhận một vật cực nóng trong cơ thể đang không ngừng tấn công thiêu đốt lí trí của nàng.

"Hoàng tử ... bữa sáng đã chuẩn bị xong..."

Do dự, Mura khẽ gọi.Trong lúc đó, bà nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng của một cô gái 

"Cứ để đó. Khi nào ta ra lệnh thì mới được vào." Giọng khàn khàn của hoàng tử từ trong lều vang ra. Lẫn trong đó là âm thanh khiến người khác đỏ mặt

"Theo ý ngài." Mura lặng lẽ rời đi

"...... Hoàng tử ... người thèm muốn cô gái đó đến phát điên rồi..."

Mura bối rối trước sự kỳ lạ của hoàng tử mà bà chưa từng thấy trước đây.

Trong lều, không khí vẫn nóng bỏng như cũ. Sau một trận mây mưa, hoàng tử nằm trên người người con gái hắn yêu, nét mặt thoả mãn. Hắn thì thầm bên tai nàng.

"Em là của ta. "

***

Cô gái tóc vàng vừa trở thành vợ của  Pharaoh, một người thật lòng yêu nàng. Hai người vừa trải qua một tuần trăng mật ngọt ngào thì phải tạm xa nhau vì Carol phải đi Babylon tham dự đám cưới nữ hoàng Isis.

Khi đoàn người đang cắm trại thì một ngọn lửa bùng lên trong đêm, quân lính mải dập lửa, nhân lúc đó người đàn ông này đã bắt cóc nàng.  Nếu chỉ có một mình, nàng chắc chắn đã chọn "cái chết" để bảo toàn danh dự ...Nhưng có Luka cũng bị hắn bắt...

"Công chúa ~ Làm ơn chạy đi  không cần lo lắng cho tôi."

Carol không thể để Luka một mình với cơ thể bị trói và một thanh kiếm chĩa vào cổ. Ngay sau đó nàng bị đưa đến Hattusha và không được phép mặc quần áo Ai Cập. Cô gái chỉ kịp nhanh chóng giấu đi một sợi dây chuyền do người đàn ông cô yêu gửi tặng.... Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Người đàn ông vì có được nàng công chúa yêu dấu của mình trở nên vui mừng khôn xiết

"Công chúa ... nàng mặc trang phục Hittite trông thật đẹp ..."

Cô gái vốn là một cô gái trong sáng, nhưng lại được phản chiếu trong mắt hoàng tử càng thêm quyến rũ và xinh đẹp. Nàng đẹp hơn vì nàng đã nằm trong vòng tay của tên hoàng đế kia.  Suy nghĩ đó đã tạo nên một vết đen trong tim hắn ...

Ta sẽ không buông công chúa nữa, cô ấy là của ta, và ta sẽ không để Memphis chạm vào một sợi tóc của nàng.

Carol thậm chí không biết hoàng tử đang nghĩ về những điều gì, hắn tiến lại thân thiết chạm vào người cô gái

"Nàng có mệt không? Là do ta, lại đây để ta chăm sóc nàng"

"Dừng lại, hoàng tử! Tôi đã nói  nhiều lần. Tôi cần trở lại Ai Cập và tôi là vợ của Memphis."

Ngay khi tôi nghe những lời đó cơn tức giận của hoàng tử nhen nhóm lên...

"Công chúa, ta đã nói với nàng rất nhiều lần, ta sẽ không để cho nàng trở lại Ai Cập, nàng sẽ cùng ta sống tại Hittite."

Cùng với thế, hắn  nắm lấy vai cô gái, kéo cô quanh eo và ôm cô một cách thô bạo.

"Quên  Memphis đi ... từ giờ nàng sẽ sống cùng ta."

"Thả tôi ra. Thật thiếu tôn trọng. Tôi là Nữ hoàng Ai Cập."

Hơi thở của hoàng tử cùng tiếp xúc thân mật khiến Carol giẫy giụa trong tuyệt vọng. Một vật gì đó rớt ra khỏi người cô.

."Ah!"Carol hoảng sợ và cố gắng nhặt vật đó  lên ...Nhưng ... hoàng tử đã sớm cầm lấy nó

"Đây là..." Izmir nhận ra chiếc vòng có dấu ấn của Pharaoh. Bóng đêm lấp đầy trái tim hắn, hắn nheo mắt, nguy hiểm nhìn nàng

"Ta sẽ không để cho nàng lựa chọn. Ta sẽ chiếm được thân tâm nàng, dù phải dùng vũ lực."

Khi ánh mắt của hoàng tử chiếu vào mình, Carol cảm thấy sợ hãi như bị dồn vào chân tường, không có đường lui.

***

Trước cửa phòng ngủ của hoàng tử, Luka bị bịt miệng và bị trói sau lưng ... Dù chỉ là giả vờ, nhưng hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Hắn nghe thấy những âm thanh điên cuồng phát ra từ trong phòng ngủ. Hoàng tử của hắn bị làm sao vậy, người sẽ làm công chúa sợ mất

(Tôi muốn phát điên lên ... tất cả là lỗi của tôi ... Công chúa, Công chúa sông Nile)

Hoàng tử Izmir là chúa tể của hắn.Nếu hoàng tử ra lệnh cho hắn "kết liễu cuộc đời mình", hắn sẽ thực hiện mệnh lệnh mà không do dự. Nếu vì lợi ích của hoàng tử, hắn không ngần ngại sử dụng cơ thể này làm lá chắn.

Cuộc sống của hắn chỉ tồn tại cho hoàng tử, mục đích của hắn là đưa công chúa về bên hoàng tử, nhưng bây giờ, hoàng tử nho nhã của hắn như biến thành người khác

"Tại sao? Tại sao?"

Ruka lặp lại những từ tương tự trong tâm trí. Hoàng tử đã chiếm được công chúa, trước mặt Carol, hoàng tử đã dùng tính mạng của Luka để ép nàng. Hắn nhớ lại

."... Luka ... đi theo ta."

"... Hoàng tử? Chuyện gì đã xảy ra?... Có chuyện gì đã xảy ra với Công chúa sông Nile?"

Tôi tự hỏi liệu Công chúa sông Nile đã trốn thoát ...

"... Nàng đang ở trong phòng ngủ ... ta cần ngươi ..." Hoàng tử cho người trói Luka và bịt miệng.

"Nếu ta ép buộc nàng, nàng sẽ tự tử như ở Assyria, nên ta cần ngươi phối hợp." Hoàng tử âm trầm nói với Luka và đưa hắn đi.

***

Ai Cập, Memphis đang điên cuồng tìm kiếm

"Đã có tin gì chưa? Sao nàng lại mất tích không rõ tăm hơi."

Ai, ai là người đã bắt cóc cô ấy,  Assyria hay Hittites ... Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu

Pharaoh, xin hãy bình tĩnh.

Ừ, ồn ào quá, sao mãi chưa có tin gì, lấy ngựa cho ta

Carol! Hãy an toàn. Ta sẽ sớm tìm ra nàng

Pharaoh ... không được."Imhotep tới ngăn cản ...

"Hoàng phi là vị thần hộ mệnh của Ai Cập, và chúng thần chân thành hy vọng sự trở về an toàn của người càng sớm càng tốt. Nhưng mà......"Imhotep nhìn lên đầy cay đắng, nhìn chằm chằm vào nhà vua và tiếp tục lời nói của mình

"Hiện giờ, một phong trào đáng lo ngại đang diễn ra ở Nubia, và cuộc chiến với người Hittite người Assyria vừa kết thúc, vì vậy thần nghĩ việc ký liên minh với Libya là điều cấp bách.  Nếu chúng ta liều mạng để tìm kiếm Nữ hoàng của mình ..."

"... Được rồi, chúng ta sẽ tạm thời chờ đợi... nhưng sau khi liên minh kết thúc, ta sẽ đi ngay lập tức. Ta phải tìm Carol càng sớm càng tốt."

Memphis không kìm được, thân thể run lên bần bật vì tức giận, bản thân hắn như lửa đốt, cố kìm lại được

."Pharaoh! Một bức thư được gửi đến từ Unas từ sa mạc Nehud. Bức thư nói không có dấu vết nào có thể nhìn thấy được vào lúc này, nhưng,"...

"Điều tra kỹ lưỡng những gì đã xảy ra với hoàng tử Hittite sau khi bị nuốt chửng bởi cát lún."

Kẻ có thể làm ra thủ đoạn cao minh như vậy theo ta biết chỉ có một người, Memphis âm thầm nắm chặt tay.
***
"Hoàng tử, cứu hắn " Hắn lôi kéo Carol bằng cánh tay mạnh mẽ của mình khi nàng cố gắng chạy đến chỗ Luka."

"... Công chúa... Muốn ta cứu người đó. Được  ta đã nói với nàng rằng ta sẵn sàng thực hiện mong muốn của nàng sao" Hoàng tử dừng lại, ánh mắt tối đen nhìn Carol. Hắn từ từ kéo Carol sát lại, để nàng phải nhìn sâu vào mắt hắn. Vòng tay gọng kìm siết chặt lấy eo nhỏ mềm mại.

"Nhưng ... nàng biết không trước hết chỉ có một cách để ta đáp ứng, đó là nàng phải theo ta.... từ đêm nay"  Hắn thì thầm vào tai nàng, miệng  hắn gặm lên vành tai non mềm, lưỡi hắn trắng trợn liếm vào trong lỗ tai của nàng.  Hơi thở của hắn khiến Carol tê ngứa toàn thân kèm một cảm giác rùng mình, kinh hãi, Carol cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của hoàng tử

"Hoàng tử! Thật là đê tiện, tôi ... tôi là vợ của Memphis. Không đời nào tôi có thể làm được điều đó. Nếu đổi sang chuyện khác, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi không quan tâm nếu tôi bị nhốt vào tù, bị đánh đập hãy cứu Luka." Carol vai nài.

Bằng cách nào đó, nàng muốn giúp Luka, và bằng cách nào đó nàng cũng muốn trở về trong vòng tay của Memphis, nếu làm theo yêu cầu của hoàng tử đồng nghĩa với việc nàng không thể trở về.

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí căng thẳng chuyển sang yên lặng ...Hoàng tử mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo tận cốt tuỷ

"Công chúa, nàng gọi ta là đê tiện... Trên đời này chỉ có mình nàng có thể gọi ta như vậy."

Và chỉ có mình nàng mới khiến ta bất chấp không từ thủ đoạn, dù là đê tiện thế nào đi nữa

Hắn nhìn Carol cắn môi đến trắng bệch, lưỡi kiếm đưa đến trước cổ Ruka, vạch một đường, máu bắt đầu đổ.

Không

Carol hét lớn.

"Điều kiện của ta sẽ không thay đổi. Nàng hãy suy nghĩ kỹ đi, kết quả không thay đổi, cuối cùng nàng vẫn sẽ thuộc về ta nhưng nếu nàng thuận theo, thì sinh mạng của hắn sẽ được đảm bảo."

Hoàng tử đánh vào trái tim thiện lương của công chúa. Carol không thể tin nổi nhìn hắn, hoàng tử từ lúc nào trở nên tồi tệ như vậy, lúc nàng chạy trốn khỏi hắn ở Hattusha, hắn đâu phải người như vậy. Lúc thấy hắn bị sa vào cát lún nàng cũng đã áy náy mãi.

"Công chúa, quyết định ở nàng. " Vết rạch dài hơn. Một tay hắn giơ về phía nàng. Cử chỉ rất rõ ràng, nếu nàng nắm tay hắn thì hắn sẽ tha cho Ruka, nếu không Ruka chắc chắn phải chết.

Không hiểu sao lúc này Ruka lại ước, công chúa sẽ không thuận theo. Hắn chết không đáng tiếc, dù sao người giết hắn là chủ nhân của hắn. Hắn tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Nếu hoàng tử dùng cách này để đoạt lấy công chúa, chỉ sợ sau này hoàng tử sẽ đau khổ. Hơn ai hết Ruka biết hoàng tử say đắm công chúa như thế nào.

Hắn âm thầm nhắm mắt lại, muốn nghiêng người về phía trước định tự sát nhưng lúc này hoàng tử như đoán được ý của hắn, mũi dao chuyển sang phần sống đao, không để hắn như ý.

"Thật là một bề tôi trung thành nguyện chết để bảo vệ chủ nhân.Tuy nhiên sinh mạng của ngươi không phải do ngươi quyết định." Hoàng tử lạnh lùng nói, hắn hiểu thấu ý định của Ruka. Từ bao giờ lòng trung thành của Ruka cũng đã thuộc về Carol. Phải biết Izmir không thật sự muốn giết hắn.

Nhìn thấy tình cảnh này, Carol càng run rẩy, Ruka có thể liều chết vì nàng, nàng không thể ích kỷ để hắn chết.

Memphis ... em yêu chàng ... em yêu chàng ...

Mặc cho trái tim gào thét, công chúa tóc vàng lê những bước nặng nề đến trước mặt hoàng tử, nàng đưa tay cho hắn, ánh mắt hoe đỏ van xin.

"Đừng giết Luka...Hãy cứu anh ta."

Hoàng tử nhìn xuống người con gái bé nhỏ đã triệt để mất đi ý nghĩ từ chối hắn. Lòng hắn đau thấy máu nhưng ngoài miệng lại cười đến hoa mắt.

"Được thôi, ta sẽ chiều theo ý nàng."

Hắn buông thanh kiếm xuống, kéo Carol vào lòng rồi hôn nàng, sau đó bế nàng về phòng ngủ, bỏ lại Ruka như chết lặng bên ngoài.

Không ai khác ngoài chính tôi là người đã gây ra tình huống này ... không, tôi biết điều đó. Tuy nhiên, cảm giác ớn lạnh dâng trào trong tim hắn. Công chúa tôi có lỗi với người

***

Izmir bế Carol về giường, hắn rất muốn nhẹ nhàng với nàng nhưng nàng nhất mực không nhìn hắn.

Nàng muốn thể hiện điều gì, chỉ cho hắn thấy rằng hắn là một kẻ tệ hại dùng thủ đoạn để cướp đoạt cơ thể nàng sao. Hắn buông nàng xuống rồi ngồi xuống giường, mắt chăm chăm nhìn nàng.

Carol lúc này đang run rẩy, nàng nhắm chặt mắt, không dám nhìn hoàng tử. Từng tế bào trong cơ thể đang rung lên. Giọng hoàng tử vang lên trái với âm thanh dịu dàng lại là một lời ra lệnh.

"Công chúa, cởi đồ ra."

Hắn muốn hành hạ nàng như thế nào, Carol khuất nhục nhìn hắn, hoàng tử cười lạnh, ít nhất nàng cũng đã nhìn hắn.

"Nàng đã đồng ý theo ta... thì thể hiện chút thành ý chứ. Nếu nàng muốn đổi ý..."

Hoàng tử thật đáng sợ, hắn đe doạ nàng, nàng hận hoàng tử cả cầm thú cũng không bằng. Hoàng tử nhìn thấy cảm xúc mãnh liệt trong mắt nàng, tốt thôi, giờ ít nhất nàng cũng có cảm xúc với hắn. Hắn xoay người định rời đi. Carol vội nói.

"Đừng đi."

Carol nuốt nước mắt, nàng cắn răng, nàng từ từ cởi bỏ xiêm y, từng chút từng chút để lộ thân thể trước mặt hắn. Khi quần áo rơi đầy đất,  Carol lấy tay che đậy cơ thể không muốn để lộ dưới ánh mắt hoàng tử. Hoàng tử không thấy chút vui thích nào, hắn chỉ cảm giác đắng chát. Nhưng hắn cư xử ngược với suy nghĩ của mình.

"Nàng đã hiến thân cho ta, thì đừng e thẹn nữa, buông tay, ta muốn ngắm nàng."

Carol đấu tranh dữ dội sau cùng nàng buông hai tay thõng bên người, quay mặt sang một bên.

Hoàng tử không thoả mãn, nàng lại không chịu nhìn hắn. Đôi mắt hắn nheo lại.

"Tới đây, hôn ta." Carol chần chừ, lúc này hoàng tử không nhịn được nữa, hắn kéo tay Carol , trực tiếp kéo nàng vào lòng.

Một cô gái tóc vàng bé nhỏ nằm gọn trong lòng một hoàng tử kiêu hùng. Một cảnh tượng diễm lệ mà bi thương.

"Hôn ta đi." Giọng hoàng tử thay vì ra lệnh lại có một chút van vỉ cầu xin. Carol nhắm mắt đưa môi lên chạm khẽ vào môi hắn. Nàng muốn quay đầu thì tay hắn đã giữ chặt lấy gáy nàng mà hôn. Tuy nhiên nụ hôn lại nhẹ nhàng một cách bất ngờ không phải kiểu thô bạo chiếm đoạt mà nàng từng biết. Nụ hôn này không giống như cưỡng đoạt mà là nụ hôn của những người yêu nhau. Hắn sao lại thay đổi rồi.

Carol mở to mắt nhìn hoàng tử, giật mình vì sự dịu dàng bất ngờ đó. Ánh mắt hắn chiếu vào trong đôi mắt xanh của nàng, đáy mắt loé lên niềm vui.

"Cuối cùng nàng cũng chịu nhìn ta."

Không khí căng thẳng bức bách lại trở nên ngọt ngào bất thường; hoàng tử đặt Carol xuống rồi đè lên người nàng.

"Nhìn ta ta sẽ không để nàng rời khỏi ta. Không để nàng trêu đùa ta như trước nữa đâu."

Hoàng tử thoát dần quần áo, để lộ một cơ thể cường tráng săn chắc mê người. Hoàng tử luôn mặc áo chùng nên ít khi lộ cơ bắp.

Carol vừa mới kết hôn, Memphis là người đàn ông đầu tiên của nàng, ngoài hắn ra nàng chưa thấy một người đàn ông khác nên nhất thời không thể không tò mò. Tỷ lệ cơ thể hoàng tử hoàn hảo và vô cùng cân đối, làn da trắng nhưng khoẻ mạnh.

"Ta đoán chắc ta làm nàng hài lòng." Hoàng tử thấy ánh mắt Carol nhìn mình không chớp liền cười. Carol không dám nhìn nữa, nàng nhắm tịt mắt lại.

Ánh mắt hoàng tử vô cùng thoả mãn. Nàng mới chỉ vừa kết hôn vẫn còn ngây thơ lắm, trước nàng hắn bị kích động một cách bất lực

Đây có phải là thứ gọi là "đam mê" không?

Nàng vẫn dùng hai tay che trước ngực, hoàng tử không vui kéo hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu. Dù nhắm mắt, Carol vẫn có thể cảm nhận ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn mình. Carol run rẩy.

"Ta đã nói là nàng nhìn ta mà." Giọng Izmir đầy trách cứ, làn môi cực nóng bắt đầu hôn lên cơ thể nàng.

Lần này nàng sẽ trốn không thoát khỏi ta đâu

P/S: Một màu sắc mới, bộ này dark hơn, mang tính cách ban đầu của anh, anh chiếm trước rồi dịu dàng tính sau. Tạm coi là one shot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro