CHƯƠNG 5 - CHƯƠNG CỦA THẾ GIỚI - The world - Disappearing Apollo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong ước vén mây để ngắm mặt trời,

Buổi lễ long trọng rực rỡ bảy sắc cầu vồng.

Lặng lẽ thổn thức nhớ lại trước kia,

Phải chăng ước mơ thuở ban đầu đã thành hiện thực?


Hơ...

Hỡi em bé mới chào đời,

Hãy nắm lấy nụ hoa xinh xắn sắp nở xòe trong tay.

Chúc mừng đi,

Khoảnh khắc tươi đẹp đã cận kề bên bạn...


Buồn bực... Buồn bực... Ban đầu tôi chỉ định nghỉ ở trong quán internet một lát, ai ngờ lúc chui ra thì trời đã tối đen như mực! Đúng là giống hệt câu nói gì đó mà "Ba thu mà chỉ ngang một khắc", ôi ôi... chính là cái câu... tôi lại quên mất tiêu rồi...

Mà thôi, bây giờ bụng mình đói meo, hay cứ tới phố ăn đêm kiếm cái gì lót dạ rồi tính sau.

Tôi thất thểu xoa cái bụng dẹp lép, lê đôi chân nặng như đeo chì, lò dò đi về phía phố ăn đêm.

Đậu phụ thối! Cá nướng! Thịt bò xiên... Đợi ta tới với các cưng nhé! Oa ha ha ha!

Thôi chết... chẳng có tiền... Ban nãy vào quán internet, mình lỡ tiêu hết mười hai đồng mang theo rồi...

Soạt...

Một cơn gió lạnh thổi tới, khiến tôi đang đứng bần thần giữa phần đường dành cho người đi bộ cũng run rẩy theo lá cây ven đường.

Hu hu hu... Số phận của Dịch Lâm Hy này sao lại bi đát thế?

"Cô bé... Cô bé..."

Í? Vừa có người gọi tôi ư? Tôi sửng sốt ngoái lại ngó nghiêng tứ phía... Không có ai cả! Chắc là mình bị ảo giác rồi...

Con đường tôi đứng rất nhỏ hẹp, thường ngày ít người qua lại, đặc biệt là vào buổi tối. Bởi vì ở đây không có đèn đường, chỉ có vài con mèo hoang thỉnh thoảng chạy tới chạy lui. Nếu chẳng phải con đường nhỏ này gần với quán internet mà tôi thường lui tới thì còn lâu tôi mới đi qua nơi khỉ ho cò gáy này! Đường phố gì tối đen sì sì!

Nghĩ đoạn, cả người tôi sởn gai ốc, quay đầu định trở về trường.


"Cô bé ơi... cô bé... tới đây... bên này...."

"Ai... ai ai ai đang gọi gọi đại đại đại hiệp ta đấy?" Dù sợ đến lạnh toát sống lưng, nhưng tôi vẫn không sửa nổi tính tò mò, ngoái đầu nhìn về phía có tiếng gọi...

Trời... trời đất ơi! Trong... trong bóng tối... dưới cái cây cổ thụ kia... có thứ gì đang thoắt ẩn thoắt hiện vậy? Lúc trông giống một chiếc váy đang bay phất phơ giữa không trung... Lúc lại giống một mái tóc dài thườn thượt...

Tôi định hét to kêu cứu, thế nhưng cổ họng lại tắc nghẹn như hóc xương cá, không phát ra thành tiếng được. Chân tôi cứ như bị ai đổ xi măng đông cứng lại, không nhích nổi một bước.

"Cô bé ơi... đừng sợ... ta không phải ma đâu..." Giọng nói phiêu du bất định như làn gió ấy vọng ra từ bóng tối. Tôi thấy toàn thân tê dại, cả người cứng đờ, ngồi sụp dưới đất.

"Ngươi ngươi ngươi... rốt cuộc là ai?" Tôi gắng rặn ra vài từ trong cổ họng đã khản đặc, vừa hỏi vừa run lên như cầy sấy.

Soạt!

Tôi vừa dứt lời, một đốm lửa lập lòe nhảy vọt ra từ bóng tối. Dưới những tia sáng yếu ớt đó, tôi trông thấy một đôi bàn tay khô gầy như que củi thò ra khỏi chiếc áo choàng màu tím.

"Cô bé, đừng sợ... Ta là nhà tiên tri... Ha ha ha... Cô bé chẳng phải tự xưng là nữ hiệp hay sao Sao lại nhát gan định bỏ chạy thế?" Người mặc áo choàng tím cười khanh khách, rồi châm một ngọn nến trắng trên cái bàn đặt trước mặt.

"Ai... ai bảo là cháu sợ chứ! Cháu hơi bị gan đấy nhé! Sao bà lại biết trong lòng cháu đang nghĩ gì chứ?"

"Ta đã nói rồi mà, ta là nhà tiên tri... Nếu cháu không tin thì tới đây, ta có thể đoán số mệnh của cháu..."

"Đoán số mệnh á? Bà... bà có thể bói cho cháu ư? Nhưng bây giờ cháu không có một xu dính túi!" Tôi hơi do dự nhích dần về phía người mặc áo choàng tím.

"Ơ khơ khơ khơ... Không vấn đề gì... Lại đây... chúng ta gặp nhau âu cũng là có duyên..."

Tuy trong lòng vẫn sợ mất vía, thế nhưng đôi chân tôi lại bất giác bước tới trước mặt người mặc áo choàng tím.

"Lại đây... lại gần chút nữa nào..." Người mặc áo choàng tím chìa một cái ngón tay trông kinh dị như ngón tay tử thần, khẽ ngoắc ngoắc về phía tôi. Mệnh lệnh của bà ta như thể có ma lực, dù trong lòng tôi chín mươi chín phần trăm không muốn, nhưng cơ thể vẫn tự động nhích dần về phía đó.

"Cô bé, trước hết cháu hãy trả lời câu hỏi của ta nhé... Cháu tên là gì nhỉ?"

"Đại... đại hiệp ta đi không đổi tên, ngồi... ngồi không đổi họ! Tên... tên là Dịch Lâm Hy!"

"Dịch Lâm Hy... Ồ, tên nghe hay đấy! Thế cháu đang học ở trường nào?"

"Trường Phong Lâm..."

"Trường Phong Lâm... Ừm... Xem ra đúng là cháy rồi..."

Xem ra đúng là tôi rồi á? Thế... thế nghĩa là sao? Lẽ nào bà ấy định điều tra lai lịch của tôi, sau đó sẽ làm những chuyện đại loại như bắt cóc tống tiền chẳng hạn! Nếu như vậy thì tôi nhất định sẽ cho bà ta biết tay! Hừ...

Đúng lúc nội tâm của tôi đang giằng xé kịch liệt, không biết có nên nhân cơ hội này bỏ chạy không, thì người mặc áo choàng tím đột nhiên lấy một bộ bài từ trong túi áo chìa ra trước mặt tôi.

"Đây là bài Tarot... Hôm nay ta sẽ dùng thứ này để đoán thử số mệnh cho cháu..."

"Bài Tarot ư?"

Người mặc áo choàng tím không thèm đếm xỉa đến ánh mắt ngờ vực của tôi, chỉ chăm chú bảo tôi rút số quân bài mà bà ta yêu cầu rồi xếp chúng thành hàng, sau đó lần lượt lật chúng lên.

"Phù... Kì diệu thật... Số mệnh này quả thực rất kì diệu..."

"Kì diệu ư? Có chuyện gì thế ạ?" Nghe thấy người mặc áo choàng tím nói vậy, tôi tò mò hỏi dồn.

"Ừm, cô bé này... Hoa tường vi quanh mình đầy gai nhọn, đan xen với sự che chở của chòm sao Song Tử, có thể tìm kiếm được hạnh phúc chân thành buổi ban đầu..."

"Bà ơi, lời nói của bà quá sâu xa, cháu nghe chẳng hiểu gì cả! Phiền bà nói rõ hơn một chút có được không?" Tôi gãi đầu khó hiểu, sốt ruột giục.

"Cháu sẽ hiểu ngay thôi... Chỉ cần cháu đi theo tiếng nói của trái tim mình, cháu sẽ có được sự lựa chọn tốt nhất..."

"Đi theo tiếng nói của trái tim mình ư?" Dẫu sao tôi còn tạm hiểu được câu này, ý nói rằng mình muốn làm gì thì cứ làm!

"Cô bé..." Người mặc áo choàng tím thấy tôi suy nghĩ vẩn vơ, bèn tháo một chiếc nhẫn trên ngón tay để đưa cho tôi, "Cháu hãy giữ cẩn thận chiếc nhẫn này, nó sẽ đem lại may mắn cho cháu đấy."

Tôi đón lấy chiếc nhẫn, xoay qua xoay lại ngắm nghía dưới ánh sáng của ngọn nến.

Nhờ ánh sáng phản chiếu, chiếc nhẫn ánh lên tia sáng màu tim tím. Không biết chiếc nhẫn này làm bằng chất liệu gì, chỉ thấy nó long lanh trong suốt... Điều kì lạ là mặt trước của chiếc nhẫn chạm trổ một bông hoa tường vi vô cùng tinh tế.

"Ơ? Bà tặng cho cháu chiếc nhẫn này thật ạ?" Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người mặc áo choàng tím.

"Đương nhiên là thật rồi... Chiếc nhẫn này đã tìm kiếm chủ nhân tiếp theo của nó từ lâu..."

"Chủ nhân tiếp theo? Nghĩa là thế nào ạ?" Tôi sửng sốt ngoẹo đầu nhìn người mặc áo choàng tím che kín mặt.

"Ừm, không cần hỏi nhiều... Cháu sẽ hiểu ra thôi... Hãy nhớ, đừng bao giờ làm mất chiếc nhẫn. Khơ khơ khơ..."

"Vâng ạ! Đã vậy thì cháu cũng không khách sáo nữa!" Nói đoạn, tôi nhoẻn miệng cười, vui vẻ xỏ luôn chiếc nhẫn vào ngón trỏ, "Phải rồi! Để đáp lễ, chi bằng nhân cơ hội này cháu và bà cùng kết nghĩa huynh đệ! Từ bây giờ trở đi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu! Ý bà thế nào ạ? Oa ha ha ha!"

"Khơ khơ khơ... Không cần đâu, chi bằng cháu tặng cho ta thứ gì đó cháu mang theo trên người là được!" Người mặc áo choàng tím cười nhẹ và nói.

Tặng bất kì thứ gì mình mang trên người ư? Tôi dẩu môi ra tìm kiếm khắp người, cuối cùng lôi từ trong túi ra một hòn đá cuội đen sì trao cho bà ta.

"Cháu tặng cho bà vật này ạ! Cháu nhặt được nó ở trên đường, vốn định dùng nó làm vũ khí trừng trị kẻ xấu, nhưng nếu bà thích thì cháu tặng luôn cho bà đấy! Tính cháu thẳng như ruột ngựa ấy mà! He he he he!"

"Cháu đáng yêu lắm..." Người mặc áo choàng tím vừa cười vừa cho hòn đá cuội vào trong chiếc áo choàng của mình, "Cháu nhất định sẽ trở thành một người hạnh phúc..."

"Vâng! Cảm ơn bà nhiều ạ! Ha ha ha!" Tôi nhoẻn miệng cười, vẫy tay từ biệt người mặc áo choàng tím.

Đeo chiếc nhẫn vào, tâm trạng của tôi bỗng dưng trở nên vui vẻ lạ thường. Tôi hất nhẹ cột tóc ra phía sau lưng, tung tăng đi về phía trường.



Người mặc áo choàng tím ban nãy cool dã man! Kể ra cũng tiếc thật, nếu vừa nãy mình kết nghĩa được thì đã có thêm một huynh đệ ngầu hết biết, mình sẽ tha hồ mà hãnh diện.

Thôi kệ, bà ấy đã tặng cho mình một chiếc nhẫn đẹp thế này rồi...

Tôi giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn lên huơ huơ trước mặt.

Bà í nói rằng chiếc nhẫn sẽ đem lại may mắn... Haiz! Lẽ nào đây là chiếc nhẫn có phép thuật? Chẳng hạn như nói...

"Hãy ban sức mạnh cho ta! Ta là Dịch Lâm Hy!"

Im lặng... Im lặng...

Thế này hình như không được... Vậy thử nói...

"Biến hình... Ta là Chiến binh Mặt Trăng xinh đẹp! Ta muốn đại diên cho Mặt Trăng tiêu diệt ngươi!"

Im lặng... Im lặng...

Hình như vẫn không được... Cuối cùng thử nói...

"Alabahama!"

"ABCD!"

"Apollo!"

"A di đà phật!"

"Chít chít oa oa..."

...

Viu! Viu! Viu! Viu!

Sau khi đã thử n lần câu thần chú biến hình, cuối cùng tôi mệt nhoài đến nỗi tựa lưng vào thân cây cổ thụ để thở dốc. Rõ vớ vẩn! Chẳng biến hình được. Người mặc áo choàng tím kia nói rằng nó sẽ đem lại may mắn, chắc chỉ bịa chuyện lừa gạt người khác thôi. Nhưng đại hiệp ta xưa nay luôn xem trọng lời hứa. Mình đã trót hứa với bà ấy là sẽ giữ gìn cẩn thận chiếc nhẫn, vậy thì mình phải giữ lời! Hê hê...

Ọc ọc ọc ọc! Ọc ọc ọc ọc!

Ui... Tuy không xử tệ với chiếc nhẫn, nhưng cũng không thể xử tệ với cái bụng của mình được... Hu hu hu! Đói hoa cả mắt! Hay là quay về phòng kí túc xá lục xem, biết đâu vẫn còn tìm được nửa gói bánh quy tuần trước ăn dở.

Tôi ôm cái bụng đang "biểu tình" dữ dội đi về phía kí túc xá trong trạng thái toàn thân đói mềm. Thế nhưng khi sắp tới tầng trệt của khu kí túc xá, chân tôi đột nhiên dừng bước.

Í? Có ánh điện... Nơi đó chắc là phòng Hội trưởng Hội học sinh rồi! Lẽ nào bây giờ Tiểu Thánh vẫn còn ở đó?

Phải rồi, Thủy Linh Lung nói Tiểu Thánh mấy ngày nay đều tự giam mình trong văn phòng để phê duyệt công văn giấy tờ... Liệu nhỏ ta có nói quá không nhỉ?

Thường ngày Thánh Dạ vẫn rất nhàn nhã kia mà, hễ rảnh là lại đi loăng quăng khắp nơi, lúc thì phạt cái này lúc thì phạt cái kia. Hơn nữa hắn còn là siêu minh tinh, suốt ngày phải đi quay phim chụp hình, làm truyền thông quảng cáo. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy công việc của Hội trưởng Hội học sinh chắc phải dễ ợt mới đúng...

Hừm... Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy không yên tâm, ngộ nhỡ nếu đúng là công việc quá nhiều mà Tiểu Thánh lại ngại không lên tiếng nhờ vả thì sao? Thôi, cứ đi xem thế nào rồi tính sau.

Nghĩ đoạn, mặt mày tôi rầu rĩ quay về phía căn phòng còn nửa gói bánh bích quy đang vẫy gọi để lẩm nhẩm mặc niệm ba giây, rồi xoay người đi về phía tòa nhà văn phòng Hội học sinh.

Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!

Tôi đứng trước cửa văn phòng Hội trưởng Hội học sinh, gõ mạnh vào cánh cửa sang trọng.

Hừm... Nghĩ lại trước đây người ngồi bên trong là Thánh Dạ, đừng nói đến việc gõ cửa, kể cả đứng bên ngoài thở mạnh mình còn chả dám nữa là.

Đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn chẳng có tin tức gì về thằng cha mặt cục đá đó, không biết hắn thế nào rồi...

Óa á á á! Dịch Lâm Hy! Mày bị thần kinh hả? Sao lại rỗi hơi đi lo lắng cho hắn? Hắn chính là kẻ thù không đội trời chung của mày đấy! Thật đúng là...

Tôi đưa tay lên, ra sức gạt hết những hình ảnh về Thánh Dạ trong đầu mình đi!

U hu...

Phải rồi! Sao gõ cửa mãi mà bên trong chẳng có động tĩnh gì nhỉ? Lẽ nào Tiểu Thánh không có ở trong phòng? Không đúng... rõ ràng đèn vẫn còn sáng mà... Liệu có phải Tiểu Thánh đã bị làm sao trong đó không?

Nghĩ thế, con tim tôi chợt thắt lại, nhanh như cắt khẽ vặn tay nắm cửa.

Két...

Cửa chỉ đang khép hờ, tôi bất chợt đẩy ra.

"Tiểu Thánh..." Tôi ló đầu vào bên trong, khẽ gọi với vào trong phòng, nhưng chẳng có ai đáp lại...

Lạ thật... rõ ràng là đèn điện vẫn sáng, sao lại không có ai nhỉ?

Tôi tò mò đẩy cửa bước vào trong, ngó nghiêng hết bên này sang bên kia.

Oái... trời đất ơi! Ở đây... ở đây sao lại bừa bộn thế này, y như một núi rác.

Dưới nền nhà, trên ghế sô pha, trên bàn làm việc của Thánh Dạ, thậm chí ngay cả khung tranh treo trang trí trên tường, đâu đâu cũng toàn là giấy nháp trắng tinh được viết bằng bút chì. Giữa văn phòng chất đầy một "núi giấy" cao tầm ngang hông.

Tôi kinh ngạc đưa tay lên gãi đầu, rồi nhặt từng tờ, từng tờ lên xem thử...

Dự toán kinh phí tháng Tư của trường Phong Lâm

Thời khóa biểu trường Phong Lâm

Bản quy hoạch trường Phong Lâm

Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên trường Phong Lâm

Báo cáo tổng kết công tác các bộ môn tháng Ba của trường Phong Lâm

...

Oái! Trời ạ! Những tờ giấy nháp đó đều là giấy tờ công văn của trường Phong Lâm, ở cuối mỗi văn bản đều có bút phê chi tiết của Thánh Dạ, xem ngày tháng thì... toàn bộ đều là phê trong tuần này.

Nói như vậy thì... cả núi công văn này đều do một mình Tiểu Thánh xử lí hết sao?

Nghĩ tới đây, tôi bỗng dưng thấy xót xa trong lòng, tâm trạng áy náy đè nặng khiến tôi không tài nào ngẩng đầu lên được.

Hóa ra những gì Thủy Linh Lung nói là thật... Giải quyết một núi giấy tờ ngập ngụa thế này, nếu như không thức ngày thức đêm thì còn khuya mới hoàn thành trong vòng một tuần được...

Khoan đã! Bây giờ Tiểu Thánh chắc phải ở trong văn phòng này mới đúng chứ. Thế nhưng cậu ấy đâu rồi?

Nghĩ đến đây, tôi lo sợ quăng luôn cả xấp văn bản ra phía sau, hét to trong phòng:

"Tiểu Thánh! Tiểu Thánh! Cậu đang ở đâu? Tiểu Thánh! Tiểu..."

Xạt xạt!

Í? Tiếng gì thế nhỉ?

Nghe thấy tiếng động bất ngờ phía sau lưng, tôi quay lại nhìn...

"Ủa? Tiểu Hy đấy à... Muộn thế này rồi sao cô còn đến đây..." Thánh Y vừa dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vừa ló nửa khuôn mặt ra từ phía sau núi giấy tờ, trên đầu còn đội nguyên một xấp công văn nhỏ.

"Tiểu Thánh! Cậu ở đây suốt để phê duyệt giấy tờ à? Nhiều thế này... sao cậu không gọi tôi tới giúp một tay?" Tôi lao tới, đỡ lấy Thánh Y, người sắp đứng không vững đến nơi, rồi dìu cậu ấy ngồi xuống ghế sô pha.

Thánh Y chớp đôi mắt to mệt mỏi, ngoẹo đầu mỉm cười tươi rói với tôi.

"Không phải đâu Tiểu Hy, văn bản này không phải chỉ có mỗi mình tôi phê duyệt đâu, Trí Chiêu cũng tới đây giúp đấy! Phải rồi, Trí Chiêu mới về chưa lâu!"

"Gì cơ? Tên đầu bóng đèn đó ư?" Nghe thấy Thánh Y nói vậy, tôi sửng sốt bật dậy khỏi ghế sô pha, "Nhưng... nhưng tại sao cậu gọi hắn đến giúp mà không gọi tôi một tiếng?"

"Tiểu Hy..." Thánh Y mỉm cười kéo tay tôi, "Trí Chiêu nói dạo này cô có vẻ mệt mỏi quá nên muốn để cho cô nghỉ ngơi, vì thế mới không gọi cô đến. Trí Chiêu rất quan tâm đến cô đấy!"

"Quan tâm đến tôi á?" Có mà tên đầu bóng đèn đó cố ý tách mình ra để dễ bề ở bên Thánh Y thì có, "Phải rồi Tiểu Thánh, tên đầu bóng đèn không giở trò gì với cậu chứ?"

"Ừ! Không đâu!" Thánh Y lắc đầu.

"Phải rồi, Tiểu Thánh, tôi nghe Sumo bà bà nói cậu đã mấy ngày liền không nghỉ ngơi, có thật như vậy không?" Nhìn khuôn mặt hốc hác của Thánh Y, tôi quan tâm gặng hỏi.

"Làm gì đến nỗi ấy?" Thánh Y ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, "Tuy mấy hôm nay vất vả nhưng Tiểu Thánh lại thấy rất vui!"

"Vui á? Cậu mệt quá hóa khùng rồi hả? Phê duyệt cả đống công văn thế này thì vui cái nỗi gì? Mấy thứ này đâu phải là bản đồ kho báu hay là sách giải trí." Tôi bực mình vừa nói vừa dí tay vào trán Thánh Y.

"Ha ha! Tiểu Hy, nhột quá!" Thánh Y co rúm về phía sau, cười tươi rói, "Tiểu Hy tốt nhất, quan tâm đến Tiểu Thánh nhất! Tiểu Hy đừng lo, mấy hôm nay Tiểu Thánh rất vui... Bởi vì từ nhỏ tới lớn, việc gì anh trai cũng quan tâm chăm sóc tôi từng lo từng tí, nên tôi chưa bao giờ phải chịu khổ cả. Nhưng anh ấy lại đổ bệnh vì tất cả, nhưng vẫn cố giấu tôi. Có hôm tôi vô tình trông thấy anh ấy lén uống thuốc đấy."

"Thánh Dạ lén uống thuốc ư?" Tôi nhíu mày có vẻ không tin lắm.

"Ừm... Tiểu Hy đừng nói với người khác nhé! Những việc anh mình không muốn nói với người khác mà lại để lộ ra ngoài thì anh ấy sẽ không vui đâu!"

"Điều này thì tôi biết rõ..." Nghĩ lại lần trước khi tôi và Trịnh Trí Chiêu phát hiện ra bí mật Thánh Dạ và Thánh Y là hai anh em sinh đôi, ánh mắt như thể Diêm Vương của thằng cha Thánh Dạ lúc đó chỉ muốn xé xác tôi ra. Cứ nhớ lại là người tôi lại run bắn lên.

"Được rồi, Tiểu Thánh!" Tôi vừa nói vừa choàng tay Thánh Y lên vai mình để đỡ cậu ấy đứng dậy, sau đó ra vẻ hào hiệp vỗ nhẹ lên vai Tiểu Thánh, "Bây giờ cậu hãy lập tức về phòng nghỉ ngơi đi, phần việc còn lại giao hết cả cho tôi."

"Tiểu Hy... Cô..."

"Sao? Chẳng lẽ cậu không tin vào năng lực của tôi?" Thấy ánh mắt của Thánh Y có phần do dự, tôi chu môi tự ái.

"A! Không phải, không phải thế! Thánh Y cuống quýt xua tay, "Tôi chỉ sợ Tiểu Hy không quen với đống giấy tờ này thôi, với lại còn nhiều như thế..."

"Hơ hơ hơ! Sợ gì chứ! An tâm, cứ để đấy tôi lo hết! Dịch Lâm Hy này có tài năng thiên bẩm, văn võ song toàn, con dòng cháu giống mà lại!"

Dùng cụm từ "văn võ song toàn" để miêu tả mình hình như có vẻ hơi thiếu sức thuyết phục...

Tuy nhiên không sao cả! Ha ha ha! Bởi vì... tôi có một trái tim nhiệt thành. Lại đây! Lại đây nào! Đống văn bản chết tiệt kia, ta có thể hiểu chân tơ kẽ tóc của các ngươi.

Thấy tôi hăng hái muốn thử sức, Thánh Y chợt nhoẻn miệng cười, gật đầu cái rụp.

"Vậy thì... công việc tiếp theo nhờ Tiểu Hy cả đấy!"

"Hơ hơ hơ! Cứ chờ đấy!" Tôi xắn tay áo lên hăm hở ngồi trước bàn làm việc của Thánh Dạ như chuẩn bị lao vào chiến dịch tổng tấn công.

Thánh Y ôm nhẹ lấy cổ tôi một cái và khẽ nói "chúc ngủ ngon", sau đó ngáp dài quay về phòng nghỉ ngơi.



Ok! Bắt đầu nào!

Giờ đây, trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tôi và chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường là động đậy, xung quanh tất cả đều im lìm. Đại hiệp Dịch Lâm Hy ta bắt tay vào công trình vĩ đại với đống giấy tờ ngổn ngang. Vẻ mặt tôi vô cùng nghiêm túc, rút đại một tờ giấy từ núi công văn ra.

Ui... Tờ giấy đó chính là đơn xin nghỉ phép của thầy Trương. Trên tờ đơn viết, vợ thầy sắp sinh em bé nên thầy muốn xin nghỉ hai ngày.

Không thể nào... Ngay cả việc thế này cũng cần Hội trưởng Hội học sinh phê duyệt sao? Nhưng kể ra cũng đúng lúc phết... Hê hê hê!

Nhìn tờ đơn xin nghỉ phép trên tay, mắt tôi chợt lóe lên tia sáng. Tôi vung tay múa bút, viết luôn một dòng ở dưới cùng của tờ đơn...

Duyệt cho nghỉ phép nửa năm! Ngoài ra, vì gần đây thầy không gây khó dễ cho Dịch Lâm Hy nên sẽ tặng cho baby của thầy một bịch bỉm!

Thánh Dạ

Oa ha ha ha! Lời phê này quá hoàn hảo! Tôi đắc ý ngắm nhìn "kiệt tác" của mình, tiện tay quăng luôn tờ đơn ra đằng sau, tiếp tục rút một tờ khác trong núi công văn ra.

Í? Công văn này lại có liên quan tới trường Phổ Tu! Hừm... Đã là chuyện liên quan tới đối thủ, ta phải xem xét cẩn thận mới được...

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Kim chỉ giờ của chiếc đồng hồ treo tường chậm chạp nhích từng chút như rùa bò. Mới chỉ trôi qua chưa đầy hai tiếng đồng hồ, tôi đã mệt phờ người, bò nhoài ra chiếc bàn làm việc.

U hu... Có nhầm không vậy?... Mình tưởng việc phê công văn giấy tờ này dễ như ăn cháo, ai ngờ có tới tám mươi phần trăm nội dung mình xem mà chẳng hiểu mô tê gì cả, đừng nói tới chuyện phê duyệt.

Tên Thánh Dạ đó có phải siêu nhân không nhỉ? Ngày nào cũng phê bao nhiêu giấy tờ thế này, lại còn bận đi "đì dọt" mình, bận quay quảng cáo... Hóa ra làm Hội trưởng Hội học sinh cũng khó chảy máu mắt ra.

Khò khò... Khò khò...

Tôi nhoài người trên bàn làm việc, mí mắt bị kéo sụp xuống, mỗi lúc một nặng thêm... mỗi lúc một nặng thêm... Chỉ lát sau tôi liền ngủ thiếp đi, không còn biết trời đất sao trăng gì cả.

Chẳng biết bao lâu sau...

"Cố lên... Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi..."

Í? Ai... vừa nói thế nhỉ...

Trong lúc mơ màng, hình như tôi thấy có người nhẹ nhàng đắp một tấm chăn len lên người mình, nhưng mí mắt tôi như bị dán chặt bằng thứ keo vạn năng, không tài nào mở ra được, chỉ khe khẽ lẩm bẩm rồi trở mình ngủ tiếp.


"Tiểu Hy! Tiểu Hy! Mau dậy đi, mau dậy đi! Tôi có tin vui sốt dẻo muốn báo với cô đây!"

Sao... sao ầm ĩ thế?

Bị đánh thức bởi tiếng gọi to đột ngột, tôi bực mình dụi dụi đôi mắt cay xè, vươn vai ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế sau bàn làm việc.

"Í? Tiểu Thánh à? Cả đầu bóng đèn nữa... Hai cậu sao lại thở hồng hộc thế kia? Trái đất sắp nổ tung rồi à..."

"Không phải đâu, Tiểu Hy!" Thánh Y phấn khích chớp chớp đôi mắt to sáng long lanh rồi bất chợt chồm người về phía tôi, ôm ghì lấy cổ tôi và hét to, "Nói cho cô biết nhé! Tống Doãn Nhi vừa báo với tôi rằng, tối hôm qua thầy hiệu trưởng đã gọi điện cho cô ấy, nói là chúng ta đã được phép tham dự vòng sơ loại lần nữa rồi!"

"Thật hả?" Nghe thấy tin này, cơn buồn ngủ của tôi bay tít tận chín tầng mây. Tôi mừng rỡ nhìn Thánh Y và Trịnh Trí Chiêu, sau đó đưa tay dứt dứt tóc, "Tôi... có phải... đang nằm mơ không?..."

Ái ái!

Tên đầu bóng đèn chết bằm thừa lúc tôi không chú ý, đột nhiên thò tay véo má tôi, rồi kéo sang hai bên như thể kéo kẹo dẻo.

"$%^%$^&%^!" Tôi cay cú hét lên với Trịnh Trí Chiêu, nhưng khổ nỗi nói không thành tiếng, nước bọt cứ tứa ra như suối.

"Dịch Lâm Hy! Tiểu Thánh! Hai người nhìn xem!" Trịnh Trí Chiêu buông tay véo má tôi xuống, nghiêm mặt lại, lôi ba tấm vé xe từ trong túi ra.

"Vé xe? Đây là..." Tôi bực tức xoa xoa chỗ má bị Trịnh Trí Chiêu véo đau điếng, cùng với Thánh Y băn khoăn nhìn Trí Chiêu.

"E hèm, e hèm! Ba tấm vé này là vé xe từ thành phố Hồng Phong đi thành phố Tảo Xuyên! Sau khi biết được tin tức tốt lành này, tôi đã tới đại lí bán vé gần trường mua luôn!" Trịnh Trí Chiêu khoanh tay trước ngực, khoái trá "báo cáo thành tích".

"Này, đầu bóng đèn, cậu uống nhầm thuốc hả? Cậu đến thành phố Tảo Xuyên làm cái gì?"

Trịnh Trí Chiêu chun mũi lại trừng mắt nhìn tôi với vẻ khinh thường:

"Đi thành phố Tảo Xuyên đương nhiên là để tìm Thánh Dạ chứ sao nữa! Đồ ngốc!"

"Tìm Thánh Dạ á?"

"Tìm anh mình ư?"

Nghe Trịnh Trí Chiêu nói vậy, tôi và Thánh Y không ai bảo ai cùng sững sờ đưa mắt nhìn nhau.

"Thánh Dạ đến thành phố Tảo Xuyên hơn một tuần rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa liên lạc được. Khó khăn lắm chúng ta mới giành lại cơ hội tham dự vòng thi sơ loại lần nữa. Nếu vắng mặt Thánh Dạ thì cơ hội này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết!"

Nghe thấy Trịnh Trí Chiêu nói vậy, vẻ mặt Thánh Y chợt buồn bã, cậu ấy cúi đầu xuống.

"Cậu nói có lí đó, nhưng trong chúng ta, chưa có ai tới thành phố Tảo Xuyên bao giờ, phải bắt đầu tìm từ đâu chứ?"

"Tôi biết, tôi biết chỗ anh trai quay quảng cáo." Tôi vừa dứt lời, Thánh Y đột nhiên phấn khích giơ cánh tay lên nói to.

Tôi ngây người nhìn Thánh Y... Nhìn bộ dạng khẩn thiết đó cũng đủ biết cậu ấy đã phải kìm nén nỗi lo lắng cho Thánh Dạ từ rất lâu...

"Được thôi! Nếu Tiểu Thánh biết chỗ thì chả còn gì để nói cả! Đầu bóng đèn, coi như lần này cậu cũng bắt đầu thông minh ra, chúng ta cùng đến thành phố Tảo Xuyên."

"Hơ hơ hơ! Đương nhiên!" Trịnh Trí Chiêu vừa nói vừa giơ ngón tay cái về phía tôi.

Thánh Y cụp mắt xuống nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Trịnh Trí Chiêu, nước mắt bất chợt tuôn ra.

"Tiểu Hy... Trí Chiêu..."

"Đồ ngốc! Làm gì mà xúc động thế!" Tôi nhoẻn miệng cười, búng trán Thánh Y, "Chúng ta là anh em vào sinh ra tử có nhau, chút việc nhỏ thế này chỉ là chuyện muỗi thôi! Ha ha ha!"

"Đúng vậy! Tiểu Thánh! Vì cậu, tôi sẵn sàng xông pha nơi núi đao biển lửa, dầu sôi lửa bỏng! Tôi... tôi..."

"Chết này!" Không để cho Trịnh Trí Chiêu kịp dứt lời, tôi bất chợt tung một cú đá vào cái đầu bóng đèn của hắn, "Đừng nhìn Tiểu Thánh với ánh mắt biến thái đó!"

"Dịch Lâm Hy! Cô muốn chết hả? Sao lại dám đá tôi!"

"Thôi mà, thôi mà! Tiểu Hy, Trí Chiêu, chuyến xe của chúng ta chạy lúc mấy giờ nhỉ?" Thấy tôi và Trịnh Trí Chiêu sắp bùng lên ngọn lửa chiến tranh, bất phân thắng bại, Thánh Y vội vàng đứng ngăn giữa chúng tôi, sốt ruột hỏi.

Trịnh Trí Chiêu nghe thấy thế liền cầm vé xe lên xem lại cẩn thận.

"Ồ, trên vé xe đề là chuyến tám giờ mười phút sáng."

"Tám giờ mười phút... Gì cơ? Tám giờ mười phút á? Đầu bóng đèn, sao cậu không nói sớm hả? Bây giờ đã là tám giờ kém mười rồi!" Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, điên tiết hét lên, kinh ngạc tới mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài.

"Trời đất ơi! Tôi quên khuấy mất thời gian!" Trịnh Trí Chiêu vừa ôm lấy cái đầu trọc vừa cuống cuồng.

"U hu! Đúng là đồ óc heo! Chẳng kịp chuẩn bị hành lí gì cả, Tiểu Thánh, đầu bóng đèn! Chúng ta xuất phát thôi! Đi đến thành phố Tảo Xuyên đưa Thánh Dạ trở về!"

"Được..."



Thời tiết mùa xuân luôn thay đổi bất chợt đến phát ghét. Lúc chúng tôi lên xe, rõ ràng là vẫn còn nắng chói chang, thế nhưng ai ngờ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau lại có sấm chớp đùng đùng, mưa giông rất to.

Tôi ngồi trên chuyến xe buýt đi đến thành phố Tảo Xuyên, dán chặt mắt vào cửa sổ ngắm nghía cảnh bên ngoài.

Oái! Cơn mưa này đúng là khủng khiếp thật, đến nhanh như điện giật, lại dày hạt, nước mưa táp xuống nóc xe cứ kêu bồm bộp, hành khách chỉ sợ mui xe bị lõm hẳn xuống do nước mưa mất.

"Tiểu Hy... Trí Chiêu... Tôi thấy hơi sợ..." Đầu đội mái tóc dài giả, mặc một chiếc đầm dài màu xanh lam, Thánh Y nhìn sang tôi và Trịnh Trí Chiêu đang ngồi bên cạnh. Cậu ấy nói với vẻ lo lắng, "Không biết tại sao, tôi lại có một linh cảm chẳng lành..."

"Tiểu Thánh, đừng lo nữa! Có đại hiệp Dịch Lâm Hy này ở đây, dù trời có sập xuống tôi cũng giúp cậu chống lên." Tôi vừa nói vừa vỗ ngực, khẽ nháy mắt với Thánh Y.

"Xời, nổ banh nhà lầu! Người ngắn ngủn như củ khoai mà đòi chống trời á?" Trịnh Trí Chiêu bĩu môi mỉa mai, đôi mắt sáng rực liếc nhìn Thánh Y, "Tiểu Thánh, cậu... cậu yên tâm đi! Tôi sẽ quên mình che chở cho cậu!"

"Hứ... Bám dai như đỉa đói..." Tôi tỉnh queo chép miệng.

"Hừ... Dịch Lâm Hy! Đồ con gái thối tha!"

"Suỵt... Trí Chiêu, nói nhỏ một chút thôi, mọi người đều quay lại nhìn chúng ta kìa..." Tiểu Thánh nói đoạn, khẽ gật đầu xin lỗi những hành khách đi cùng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt phản cảm.

Những người đó như bị Thánh Y bỏ bùa mê thuốc lú, ai nấy mặt mũi đều đỏ bừng, phấn khích, chỉ muốn nhích lại gần chúng tôi thêm chút nữa.

U hu! Bó tay thật, uy lực của "anh chàng giả gái" này quả là cao siêu khó lường.

"Í? Tiểu Hy, chiếc nhẫn trên tay cô trông lạ mắt ghê! Trước đây có thấy cô đeo bao giờ đâu." Thánh Y đột nhiên phát hiện ra chiếc nhẫn hoa tường vi đeo trên ngón tay tôi. Cậu ấy hớn hở ghé mặt lại gần nhìn cho kĩ.

Tôi đắc ý giơ ngón tay lên huơ huơ giữa không trung.

"Đây là chiếc nhẫn mà một cao nhân mặc áo choàng tím tặng cho tôi, người đó nói là nó có thể đem lại may mắn!"

"Cao nhân mặc áo choàng tím á?" Nghe tôi nói vậy, cả Thánh Y lẫn Trịnh Trí Chiêu có vẻ bán tín bán nghi.

"Ừ, vị cao nhân đó là nhà tiên tri. Phải rồi, hôm đó bà ta còn xem bài Tarot cho tôi nữa. Nói là hoa tường vi, đan xen chòm sao Song Tử gì gì ấy..."

"Đan xen chòm sao Song Tử á?" Nghe thấy tôi nói vậy, Thánh Y bất chợt rùng mình một cái, nhắc lại lời tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Í? Tiểu Thánh, cậu..."

"Á... Không hay rồi..."

Đúng lúc tôi định nói gì đó với Thánh Y thì phía đầu xe đột nhiên vọng tới tiếng hét của tài xế.

Rầm!

Chúng tôi chưa kịp định thần thì sau một tiếng nổ lớn, thân xe đột nhiên lật nghiêng sang phải. Cả người tôi bị hất mạnh vào cửa kính, rồi rơi mạnh xuống theo xe.

Gay rồi! Tai nạn giao thông...

Khi tôi vừa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì máu trong người gần như sắp đông cứng lại!

"Cứu tôi vớiiiiiii...!"

"Oááááá..."

Lúc này, bên trong xe loạn cào cào cả lên. Tiếng la hét, tiếng khóc than, khiến cái đầu vốn đã rối như mớ bòng bong của tôi hoàn toàn mất tỉnh táo!

"Tiểu Hy..."

"Dịch Lâm Hy! Tiểu Thánh!"

Trong cơn hoảng loạn, dường như tôi nghe thấy tiếng gọi của Thánh Y và Trịnh Trí Chiêu, tôi định mở mắt để tìm bọn họ thì...

Binh!

Đột nhiên, một vật cứng ngắc rớt xuống, đập trúng vào đầu tôi, không sai một li!

Á! Mắt mình sao tự dưng nảy đom đóm thế nhỉ? Hơn nữa xung quanh sao lại tự dưng tối om thế này?

Vẻ mặt hoảng hốt của Thánh Y dường như mỗi lúc một xa dần, tôi muốn gọi cậu ấy nhưng không tài nào thốt ra thành tiếng được...

Giọng nói của Trịnh Trí Chiêu sao cũng như từ nơi nào rất xa bay tới. Đồ ngốc, làm sao tôi có thể nghe thấy cậu nói gì chứ...

Tôi định dùng hết sức bình sinh đưa tay ra tóm lấy thứ gì đó bên cạnh mình, nhưng trước khi bóng tối bao trùm xuống, tôi chỉ nhìn rõ duy nhất một thứ...

Chiếc nhẫn hoa tường vi trên tay mình...

Bóng tối, bóng tối dài vô tận...

Lạ thật đấy! Tại sao tôi chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì hết...

Trong lúc hoảng hốt, tôi đột nhiên trông thấy một đóa hoa tường vi màu đỏ như máu được bao quanh bởi ánh sáng tỏa ra từ chòm sao Song Tử. Đóa hoa khẽ khàng rung rinh, rung rinh...

Thánh Y, Trịnh Trí Chiêu, hai người đừng có làm sao đấy!

Và cả Thánh Dạ vẫn chưa rõ tung tích nữa...    

HẾT TẬP 4

P/s: Mình tranh thủ về nhà làm nốt phần cuối của tập 4

 Hẹn vào dịp Tết nếu mình có thời gian sẽ làm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro