CHƯƠNG 4 - CHƯƠNG CỦA TỬ THẦN - The death - Unexpected ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng trăng khuất dần sau ngọn núi,

Lá phong xào xạc nhẹ rơi,

Lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao,

Phải chăng đã thấy thần điện trang nghiêm,


Ừm...

Hỡi con người đang run sợ,

Hãy dũng cảm đón nhận phong ba bão táp của số phận ban tặng.

Rèn luyện thử thách đi,

Trải qua gian khó, ý chí thêm vững bền...


Tôi đi trong sân trường, vừa bước uể oải vừa ngáp lấy ngáp để, buồn ngủ rũ cả ra... Đêm qua Thánh Y cứ bám riết, trò chuyện tới sáng mới chịu về. Ai ngờ vừa mới đặt mình xuống giường, chuông đồng hồ báo thức đã réo lên! U hu... tại sao hôm nay không phải là ngày cuối tuần nhỉ? Buồn ngủ quá... Mắt díp hết cả lại rồi...

"Này này, báo tối hôm qua hình như có đăng tin hãng thời trang do Hội trưởng Thánh Dạ làm gương mặt đại diện, định thay người đại diện mới đấy."

"A! Mình cũng xem rồi! Người đại diện mới hình như là Sun thì phải!"

Thánh Dạ và Sun á?

Nghe thấy hai cái tên đó, tôi cố gắng nâng mí mắt nặng tới ngàn cân, dỏng đôi tai lên như cái ra đa. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã đứng trước bảng tin lúc nào không hay. Đám đông chen chúc vây kín vòng trong vòng ngoài trước bảng. Ủa, lại có tin gì sốt xình xịch à? Sao mình lại không biết nhỉ!

"Tránh ra, tránh ra hộ cái nào!"

Tôi ra sức rẽ đám đông đang quây lấy bảng thông tin như kiến bâu thịt mỡ để chen vào trong. U hu... đông quá! Cuối cùng đã chen được vào trong cùng, tôi thở hồng hộc và lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, rồi ngẩng mặt lên nhìn.

Trời ạ... Sao lại như thế được? Trên bảng tin to bằng tấm bảng đen trong lớp dán chi chít những mẩu báo cắt rời.

Tôi trố mắt nhìn những bài báo trên bảng tin mà cảm thấy đầu óc choáng váng.

Báo Buổi sáng thành phố Hồng Phong

Trường Phong Lâm luôn tự hào mạnh nhất về kịch nói, đã bị loại một cách thê thảm trong vòng thi sơ loại cuộc thi mười trường mạnh nhất về kịch nói.

Báo Đô thị Hồng Phong

Bi kịch của trường Phong Lâm, người gây ra là Hội trưởng hội học sinh Thánh Dạ?

Nhật báo tỉnh Tinh Hoa

Trường Phong Lâm bị loại, cổ đông Phong Lâm chán nản, chuẩn bị rút vốn đầu tư.

Báo Văn nghệ thành phố Hồng Phong

Thánh Dạ, ngôi sao thần tượng đang nổi, kẻ gây tai họa khiến trường Phong Lâm bị loại khỏi cuộc chơi?


...

"Eo ôi! Rút vốn đầu tư cơ á... Không thể tin nổi luôn..."

"Trời đất ơi! Trường Phong Lâm sẽ đóng cửa thật ư? Mình không muốn thế đâu! Hu hu hu!"

Xem xong những bài báo đó, tiếng than vãn của đám học sinh chốc chốc lại văng vẳng bên tai.

Đầu óc tôi cũng rối bời theo. Xem ra sau khi trường Phong Lâm thất bại thê thảm trong cuộc thi Top mười trường mạnh nhất về kịch nói, hậu quả không hề đơn giản như tôi tưởng.

"Nếu trường Phong Lâm đóng cửa, tất cả chuyện này đều do lỗi của Thánh Dạ hết!"

"Tuy không thể trách Thánh Dạ hoàn toàn được, nhưng anh ấy là Hội trưởng Hội học sinh, lại là chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói, không thể rũ bỏ hết trách nhiệm."

"Ừm... mình cũng nghĩ vậy..."

Mấy đứa này chẳng phải luôn ủng hộ Thánh Dạ hết mình ư? Tại sao bỗng dưng lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ? Hôm qua Thánh Dạ đã cố hết sức để tới đó mà. Tôi đang định lên tiếng phản bác thì bỗng nghe thấy một tiếng gầm vang như sấm rền từ phía ngoài cùng của đám đông.

"Trật tự! Đừng có ăn nói xằng nói bậy ở đây!"

Tôi và những người xung quanh cùng ngoái lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói đó... Là Sumo bà bà Thủy Linh Lung! Lại là nhỏ ta ư?

Thấy Sumo bà bà đang tức sôi gan, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ ta cũng không đến nỗi đáng ghét như ngày thường. Suy cho cùng, đại hiệp ta cũng đồng cảm với loại người trọng nghĩa khí.

"Tránh ra, tất cả tránh ra!" Sumo bà bà dẫn đầu mấy tên nam sinh đội thi hành nội quy, điên tiết chen vào đám đông, bước tới chỗ trong cùng trước bảng tin.

"Hừ... Những mẩu báo này do ai dán lên?" Sumo bà bà đưa mắt quét một lượt các mẩu báo trên bảng tin, sau đó tay chống nạnh, quay người về phía tụi học sinh đang vây quanh rồi hét lên như sói hú.

"Í? Tưởng là Hội học sinh dán lên chứ nhỉ?"

"Đúng vậy... Thường ngày tin tức trên bảng thông báo đều do người của Hội học sinh phụ trách mà."

Nghe thấy Sumo bà bà hỏi, đám học sinh đều ngơ ngác không hiểu gì cả.

"Nói bậy! Làm gì có chuyện Hội học sinh chúng tôi dán mấy cái tin vớ vẩn kiểu này lên! Hừ..." Thủy Linh Lung hít một hơi sâu, quay người lại vung cánh tay to bè như tay gấu lên xé phăng tất cả các mẩu báo xuống.

Ánh mắt nhỏ ta đột nhiên quét qua người tôi:

"Dịch Lâm Hy, lại là cô! Có phải do cô làm không?"

"Này..."

Không đợi tôi kịp gân cổ giãi bày, Thủy Linh Lung liền nói tiếp: "Các bạn học sinh thân mến! Câu lạc bộ kịch nói trường Phong Lâm chịu thất bại trong cuộc thi là do một sự cố, chúng tôi đã đề nghị thầy hiệu trưởng gặp ban tổ chức để giải thích, giành lại cơ hội tham dự vòng sơ loại lần nữa. Trước khi có kết quả cuối cùng, hi vọng mọi người ráng chờ đợi, đừng nóng vội!"

Hừ... Tôi tức tối trừng mắt với Sumo bà bà. Thế mà ban nãy mình còn thấy ngưỡng mộ nó vì sống có tình có nghĩa. Đúng là có mắt như mù mà!

"Đừng có bịa chuyện lừa gạt chúng tôi nữa! Ban tổ chức sao có thể dựa vào hai chữ sự cố để phê chuẩn cho trường Phong Lâm tham dự vòng sơ loại một lần nữa. Nếu vậy những trường bị thua khác cũng chỉ cần nói là gặp sự cố thì sẽ được ưu ái thi đấu lại sao?" Thủy Linh Lung vừa dứt lời, một nam sinh có nốt ruồi đen ngay giữa trán đứng bên cạnh tôi đột nhiên hét toáng lên.

Nghe nam sinh đó nói vậy, đám học sinh vốn dĩ đã trấn tỉnh phần nào lại bắt đầu trở nên nhốn nháo.

"Nói cũng có lí. Chắc khả năng đó không cao đâu..."

"Đây chỉ là những lời nói dối vuốt đuôi mà Hội học sinh bịa ra nhằm ổn định tâm lí cho mọi người thôi."

"Chúng tôi muốn gặp Hội trưởng Thánh Dạ. Chúng tôi muốn nghe Hội trưởng Thánh Dạ đích thân giải thích."

Binh!

Đám đông mỗi lúc một kích động, Thủy Linh Lung siết chặt nắm đấm rồi đấm mạnh một nhát vào bảng tin.

Rầm!

Thấy bảng tin xiêu vẹo bởi quả đấm thép của Thủy Linh Lung, mọi người như bị điểm huyệt lơ lửng giữa không trung, những âm thanh vừa mới thoát ra khỏi cổ họng liền bị nuốt ngược vào trong.

"Hội trưởng Thánh Dạ vì lí do sức khỏe nên bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi trong bệnh viện. Đợi tới khi Hội trưởng khỏe lại, chắc chắn sẽ ra mặt giải thích với mọi người..."

"Hừ! Rõ vớ vẩn! Thi kịch nói thất bại, tưởng cứ bịa ra một lí do để trốn tránh là được hay sao?"

Hừ! Tên nam sinh này sao mồm miệng đanh đá chua ngoa thế nhỉ? Tuy mình cũng chẳng có cảm tình gì với thằng cha mặt cục đá Thánh Dạ, nhưng thấy tên nam sinh này cứ cố tình chọc gậy bánh xe bằng lời lẽ tai quái, tôi thấy ngứa tai quá!

Tôi khoanh tay trước ngực, bực dọc lườm xéo tên đó một cái. Nhân lúc hắn không chú ý, tôi đẩy mạnh một cái phía sau lưng hắn. Nam sinh đó giật mình, loạng choạng mất đà, lao ra khỏi đám đông, sau đó ngã sõng soài dưới chân Thủy Linh Lung.

"Ai? Vừa nãy ai đẩy tôi?" Nam sinh kia tức tối ôm lấy cái mũi vừa cắm xuống đất, quay về phía đám đông lớn tiếng chất vấn.

Ơ hơ hơ hơ! Đúng là tên ngu si! Vừa nãy chính là tuyệt chiêu... "ném đá giấu tay" của nữ hiệp ta đó, biết là ai làm mới lạ...

"Là nó!"

"Hả? Gì cơ?" Tôi còn chưa kịp định thần thì đám học sinh xung quanh đều giơ tay chỉ về phía tôi.

"Dịch Lâm Hy! Cô..."

"Vừa nãy... kẻ thừa cơ ra tay... chính là cô phải không?"

Đúng lúc tên nam sinh kia bò dậy, nổi giận đùng đùng gầm lên với tôi thì Sumo bà bà đột nhiên tay chống nạnh, bộ mặt đầy khói đen, sấn sổ lao tới chỗ nam sinh kia, hạ thấp giọng hỏi, "Cậu... là người của câu lạc bộ kịch nói hả?"

Ơ hơ hơ hơ... Lần này Sumo bà bà đến thật đúng lúc.

"Tôi... tôi là người của câu lạc bộ kịch nói thì... thì sao nào!" Nam sinh kia chân run lẩy bẩy nhưng giả vờ trấn tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn Thủy Linh Lung, "Là người của câu lạc bộ kịch nói thì phải bao che cho Thánh Dạ à? Sai là sai chứ! Có trốn tránh thì cũng chẳng ích gì!"

"Tên khốn này! Ngậm miệng lại!" Cuối cùng Thủy Linh Lung đã nổ tung, nghiến răng nghiến lợi giơ tay túm lấy cổ áo nam sinh kia, "Cậu... rốt cuộc có ý đồ đen tối gì?"

"Tôi... tôi chẳng có ý đồ gì cả! Chỉ là... chỉ là nói những gì mà mình nghĩ trong lòng thôi!" Nam sinh kia nhắm tịt hai mắt lại, vẻ mặt như sắp bị thả trôi sông đến nơi.

"Khốn kiếp!"

"Dừng tay!"

Lúc Thủy Linh Lung sắp sửa tung một cú đấm vào mặt cậu nam sinh kia thì phía sau đám đông đột nhiên vọng tới một tiếng kêu.

Ơ... Tôi có nghe nhầm không vậy? Giọng nói này là...

"Thánh Dạ!"

"Hội trưởng Thánh Dạ?"



Roạt!

Sau những tiếng hét kinh ngạc, đám đông đang túm tụm nhanh chóng tự động dạt sang hai bên. Ai cũng không dám tin vào mắt mình khi thấy Thánh Dạ mồ hôi nhễ nhại, thở dốc từ từ đi về phía bảng tin.

Thánh Dạ... Hôm nay hắn được ra viện rồi sao? Làm gì có chuyện đó, vết thương hôm qua khá nặng, không thể hồi phục nhanh như thế được. Hơn nữa bây giờ sắc mặt hắn trắng bệch... Lẽ nào... hắn lại trốn khỏi bệnh viện?

"Hội trưởng Thánh Dạ phải ở trong bệnh viện để điều trị chứ? Sao lại..."

Không đợi cho Thủy Linh Lung kịp nói hết câu, Thánh Dạ chậm rãi giơ tay ra ngăn nhỏ ta lại, rồi quay về phía nam sinh vừa bị Thủy Linh Lung túm lấy cổ áo, xách ngược trên không trung.

"Thả cậu ta xuống!"

"Nhưng thưa Hội trưởng Thánh Dạ! Cậu ta đối với Hội trưởng..."

"Đừng nói nữa, mau thả cậu ta xuống!"

Thủy Linh Lung trợn tròn mắt nhìn Thánh Dạ, rồi ấm ức gầm lên một tiếng, buông lỏng tay, quẳng luôn nam sinh kia xuống đất.

"Không sao chứ..." Thánh Dạ đưa tay ôm lấy ngực, cúi xuống hỏi với giọng thì thào.

Nam sinh kia quệt mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng mặt trừng mắt nhìn Thánh Dạ, cứ như thể đang nhìn kẻ thù truyền kiếp.

"Hừ! Đừng vờ vịt hiền lành, nhân hậu đi nữa. Tôi chẳng còn tin tưởng cậu nữa đâu. Hồi đầu vì quá mến mộ cậu nên tôi mới gia nhập câu lạc bộ kịch nói, cùng với các bạn khác ra sức tập luyện cho cuộc thi Top mười trường mạnh nhất, thế mà... thế mà, sau đó thì sao? Chính vì cậu mà chúng ta thua cuộc! Hơn nữa vì thế mà cả trường Phong Lâm rơi vào tình huống oái ăm này. Tôi chẳng tin cậu nữa. Tôi sẽ rút ra khỏi câu lạc bộ kịch nói."

Đoàng!

Lời nói của nam sinh nọ hệt như một trái bom nổ tung giữa đám đông. Đám học sinh bắt đầu kích động, thi nhau bàn tán, hoàn toàn mất hết kiểm soát.

"Cậu ta sẽ ra khỏi câu lạc bộ kịch nói ư?"

"Nhưng cậu ấy nói cũng có lí. Mọi người trong câu lạc bộ kịch nói đã tập luyện bao nhiêu lâu như thế, chưa kịp ra sân khấu thì đã thua cuộc rồi, tội nghiệp quá..."

Nghe thấy tiếng bàn tán rì rầm xung quanh, Thánh Dạ khẽ hít một hơi, sau đó đưa ánh mắt vô cảm nhìn nam sinh mặt mũi đang đỏ bừng vì kích động:

"Muốn ra khỏi thì xin mời, câu lạc bộ kịch nói không bao giờ giữ lại những người đớn hèn, thiếu nghị lực."

"Gì cơ?" Nghe Thánh Dạ nói, nam sinh kia ngạc nhiên tới trố mắt ra, hai hàng nước mắt lăn xuống theo khóe mắt, "Thánh Dạ... cậu thật quá đáng!"

"Hội trưởng Thánh Dạ, sao anh có thể làm tổn thương người khác như vậy?"

"Hội trưởng Thánh Dạ! Vừa nãy cậu ấy cũng chỉ nói những điều nghĩ trong lòng thôi, anh không nên đối xử với cậu ấy như thế!"

"Chứ còn sao nữa! Đúng là quá quắt..."

Thấy nam sinh kia nước mắt đầm đìa, mọi người đứng xung quanh đua nhau lên tiếng chỉ trích Thánh Dạ, thế nhưng hắn ta chẳng hề nói thêm câu nào.

"Không hay rồi! Không hay rồi! Người của trường Phổ Tu đến cổng trường chúng ta gây sự."

Gì cơ? Người của trường Phổ Tu á?

Nghe thấy tiếng la thất thanh, những người đứng vây quanh bảng tin đều ngạc nhiên nhìn về phía có tiếng kêu vọng tới.

"Í? Nhóm Ba Viên Bi! Sao lại là ba đứa?" Thấy Ba Viên Bi loạng choạng từ phía cổng trường chạy tới, tôi vội vàng chạy ra đón, một tay đỡ lấy Khô Mực đang suýt nữa thì ngã sõng soài, "Có chuyện gì vậy? Sao trông chú hoang mang thế? Khó coi chết đi được!"

"Đại, đại ca!" Trông thấy tôi, vẻ mặt Ba Viên Bi vẫn chưa hết kinh hoàng, khuôn mặt tự dưng giãn ra, nước mắt nước mũi thi nhau chảy như lũ, "Người của trường... Phổ Tu đang kéo tới. Hội... Hội trưởng Hội học sinh của họ đáng... đáng sợ lắm! Hu hu hu!"

Hội trưởng trường Phổ Tu ư? Là Khấu Sa hả? Hắn tới trường chúng tôi để làm gì nhỉ?

Tôi chau mày, đưa mắt nhìn ra phía cổng trường... A! Phải rồi, mình nhớ ra rồi. Hôm đó Trịnh Trí Chiêu kể với mình, Thánh Dạ và Khấu Sa đã cá cược, nếu ai thua trước tiên trong cuộc thi Top mười trường mạnh nhất về kịch nói thì người đó phải từ chức Hội trưởng. Chắc tên đó tới đây để ép Thánh Dạ từ chức. Nhưng lạ thật... Thánh Dạ mới quay về trường một lát, sao bọn họ lại nắm bắt được thông tin nhanh như chớp để đến trường Phong Lâm kiếm chuyện nhỉ?

"Hội trưởng Thánh Dạ! Anh định đi đâu đấy?"

Í? Thánh Dạ định đi đâu? Chẳng lẽ ngốc đến mức ra cổng trường để đối đầu với Khấu Sa?

Tôi sửng sốt nhìn Thánh Dạ mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, ngoan cố đi về phía cổng trường. Tôi đưa mắt ra hiệu với Ba Viên Bi, quyết định bám theo xem tình hình thế nào.



"Thánh Dạ, tôi đợi cậu lâu quá đi mất!"

Hừ! Lại là thằng cha Khấu Sa! Trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì thế? Hắn kéo theo bao nhiêu học sinh trường Phổ Tu đến trước cổng trường Phong Lâm. Định đến đập phá hả?

Tôi và Ba Viên Bi đứng một bên, hết nhìn Khấu Sa lại nhìn Thánh Dạ, tâm trạng rối bời khó tả.

"Chuyện gì thế? Sao nhiều người của trường Phổ Tu kéo đến đây vậy?"

"Chẳng biết nữa... thái độ có vẻ rất hung hăng..."

Nghe tin Hội trưởng Hội học sinh trường Phổ Tu tới "thăm", học sinh trường Phong Lâm kéo ra tụ tập ở cổng trường. Họ đứng ở đằng xa phía sau lưng Thánh Dạ, chỉ trỏ đám học sinh trường Phổ Tu.

Tôi bực mình khi thấy đám học sinh trường mình nhát chết đến vậy! Trông thấy người trường Phổ Tu thì lại rụt cổ nấp ở phía sau như lũ rùa. Thái độ hung hăng, phản kháng ra mặt với Thánh Dạ lúc nãy đi đâu hết cả rồi?

Tôi nấc một cái rõ to, liếc nhìn những đứa sợ co rúm ở phía sau rồi tiếp tục quan sát tình hình.

"Hội trưởng Khấu Sa, bây giờ đang là giờ học của chúng tôi, đề nghị cậu dẫn học sinh trường Phổ Tu ra về. Có chuyện gì, chúng ta hẹn gặp nhau sau."

"Ợ..." Thánh Dạ vừa dứt lời, tôi liền đế thêm một tiếng nấc.

Thánh Dạ chau mày quay sang trừng mắt với tôi.

U hu! Trừng cái gì mà trừng! Tưởng tôi thích nấc lắm chắc? Đó là chứng bệnh di truyền của nhà họ Dịch... Hễ bị kích động là nấc. Ợ... U hu! Chết thật! Chứng bệnh này rốt cuộc định đeo bám mình đến khi nào đây? Phiền chết đi được! Tôi chỉ muốn vả một cái thật đau vào mặt mình.

"Ha ha ha ha ha! (Ợ...) Hẹn gặp nhau sau ư? (Ợ...) Hội trưởng Thánh Dạ, sợ rồi hả? (Ợ...) Không muốn bị mất mặt trước học sinh trường mình chứ gì? (Ợ...) Có điều, hôm nay tôi rất khó lòng đáp ứng nguyện vọng cỏn con này của cậu (Ợ...)"

Sau mỗi câu nói của Khấu Sa, tôi liền đế thêm một tiếng nấc, đã thế còn chuẩn hơn cả điền dấu ngắt câu, xem ra phần học ngắt câu môn Ngữ Văn của tôi cũng không tệ lắm.

Oái... Chết rồi! Có sát khí!

"Dịch Lâm Hy! Cô bị lên cơn hen hả? Sao cứ ngắt lời tôi?" Khấu Sa tức giận mặt mũi đỏ gay, gắt lên với tôi.

"Cậu ợ... nói ai lên cơn hen ợ... Cậu tưởng tôi ợ... muốn ợ... lắm à? Đáng ghét ợ..."

"Dịch Lâm Hy..."

"Sao ợ... sao cơ?" Tôi bực mình quay sang nhìn Thánh Dạ.

"Nếu cô còn dám nấc thêm một cái nữa tôi sẽ cho cô biết tay..."

Hic hic! Lạnh cả sống lưng!

Tên Thánh Dạ có đúng là đang bị ốm không? Vừa nãy hắn trừng mắt phóng ánh nhìn lạnh cóng về phía tôi, suýt nữa thì mũi tôi đông cứng lại.

Tôi ấm ức mím môi rùng mình thật mạnh, ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng nấc, thế nhưng cả người vẫn co giật bởi những cái nấc liên tiếp.

"Đủ rồi đó Dịch Lâm Hy! Cô thôi ngay cái trò vô vị đó đi! Đúng là bẽ mặt!" Sumo bà bà Thủy Linh Lung tức giận trừng mắt với tôi, sau đó nghiêm mặt lại, xoay người bước lên phía trước nhìn Khấu Sa và đám học sinh trường Phổ Tu.

"Hội trưởng Khấu Sa, tôi là Thủy Linh Lung, đội trưởng đội thi hành nội quy Hội học sinh trường Phong Lâm! Hội trưởng của chúng tôi hôm nay không được khỏe, nếu cậu có chuyện gì đề nghị hôm khác lại đến!"

"Không được khỏe ư?" Khấu Sa khoanh tay trước ngực, cười khẩy và nhìn Thủy Linh Lung một lượt từ đầu đến chân, "Hừ! Cho dù Hội trưởng Thánh Dạ không muốn thực hiện lời hứa thì cũng đừng kiếm cái cớ vớ vẩn như thế chứ."

"Hội trưởng Khấu Sa, đề nghị cậu không được xúc phạm người khác! Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi đây này!" Thấy Khấu Sa lên nước ép buộc người khác, Thủy Linh Lung định xông lên để lí sự với hắn, nhưng bị Thánh Dạ kéo trở lại.

"Hội trưởng Khấu Sa, hôm nay cậu tới đây có chuyện gì?"

"Ha ha ha!" Nghe thấy câu hỏi của Thánh Dạ, Khấu Sa đột nhiên cười phá lên một tràng, "Hội trưởng Thánh Dạ đúng là mau quên gớm nhỉ! Lẽ nào cậu không nhớ thỏa thuận lần trước giữa chúng ta?"

Nghe Khấu Sa nói, Thánh Dạ chợt sững người.

"Còn nhớ."

"Nếu đã nhớ... vậy thì hôm nay tôi tới đây để xem Hội trưởng Thánh Dạ thực hiện lời hứa của mình ra sao!" Khấu Sa vừa nói vừa bất chợt giơ ngón tay chỉ vào giữa mặt Thánh Dạ và hét to, "Thánh Dạ! Cậu hãy ngoan ngoãn từ chức Hội trưởng Hội học sinh đi!"

Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!

Khấu Sa vừa dứt lời, một đám phóng viên vác máy ảnh bất chợt từ phía sau đám người trường Phổ Tu chạy ào tới, nhằm thẳng vào Thánh Dạ bấm máy chụp như điên.

Thấy phóng viên đột nhiên xuất hiện, Thánh Dạ hơi nhướng mày khó chịu, nhưng chẳng nói năng gì.

"Đáng ghét..." Thủy Linh Lung siết chặt nắm đấm, mắt trừng trừng nhìn tên Khấu Sa đang cười ngạo mạn. Công nhận nhìn thái độ phách lối, hách dịch ấy của hắn, tôi chỉ muốn xông tới đấm cho hắn bay xuống mười tám tầng địa ngục.

"Gì cơ? Hội trưởng trường Phổ Tu ép Hội trưởng Thánh Dạ từ chức á?"

"Thế là thế nào nhỉ?"

"Chẳng biết nữa... lạ thật đấy..."

Nghe Khấu Sa nói vậy, tất cả học sinh trường Phong Lâm đứng sau Thánh Dạ đều kinh ngạc trố mắt ra. Thấy Thánh Dạ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bọn họ thì thầm bàn tán với vẻ bất an.

"Ha ha ha ha! Hóa ra các bạn học sinh trường Phong Lâm vẫn chưa biết gì sao!" Thấy học sinh trường Phong Lâm có vẻ hoang mang, Khấu Sa liền phấn khích đến nỗi hai con mắt phát sáng, "Hội trưởng Thánh Dạ của các bạn có một thỏa thuận với tôi, ai bị thua trước trong cuộc thi kịch nói thì người đó sẽ phải từ chức Hội trưởng Hội học sinh!"

"Đại ca, chuyện này có thật không?" Tiểu Cường ghé sát đầu về phía tôi, thận trọng hỏi.

"Ợ... Có, có đấy! Ợ... đừng hỏi đại ca câu này nữa ợ... được không ợ... Cái kiểu nấc này đúng là ợ... phiền chết đi được! Ợ..." Tôi ra sức đấm ngực, mặt mũi đỏ bừng trừng mắt lên với tên đàn em Tiểu Cường mồm như tép nhảy.

"Hội trưởng... Chuyện đó là thật ư?" Thủy Linh Lung sửng sốt, miệng há hốc, chờ đợi câu trả lời từ Thánh Dạ.

Thánh Dạ nhìn Khấu Sa với vẻ mặt vô cảm, rồi khẽ gật đầu.

Rầm!

Cái gật đầu khẳng định của Thánh Dạ như thể một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào Thủy Linh Lung và đám học sinh trường Phong Lâm, khiến mọi người hoa mắt choáng váng.

"Sao? Còn gì để nói nữa không? Ngay cả Hội trưởng Thánh Dạ cũng đã thừa nhận. Hôm nay tôi dẫn học sinh trường Phổ Tu đến đây để làm chứng cho thỏa thuận giữa tôi và Thánh Dạ lần trước." Khấu Sa nói đoạn, quay lại và hỏi to đám học sinh trường Phổ Tu phía sau lưng mình, "Mọi người nói xem có đúng không?"

"Đúng, đúng! Ủng hộ Hội trưởng Khấu Sa! Thánh Dạ mau từ chức đi!"

"Yêu cầu Thánh Dạ thực hiện lời hứa! Hãy từ chức Hội trưởng Hội học sinh đi!"

Khấu Sa vừa hỏi, đám học sinh trường Phổ Tu đua nhau giơ cao cánh tay, ra sức gào thét inh ỏi.

"Tránh ra! Đề nghị mọi người tránh ra. Thầy hiệu trưởng đang tới!"

Đúng lúc học sinh trường Phong Lâm bị học sinh trường Phổ Tu lấn át, sợ đến mất mật thì Tống Doãn Nhi liền kéo tay thầy hiệu trưởng bụng phệ từ trong đám đông bước ra.

"Hội trưởng Khấu Sa! Tôi là Tống Doãn Nhi, Hội phó Hội học sinh trường Phong Lâm. Còn đây là thầy hiệu trưởng trường chúng tôi. Là Hội trưởng Hội học sinh trường Phổ Tu thế mà cậu lại tự ý dẫn học sinh trường cậu tới trường Phong Lâm để gây chuyện, làm thế này liệu có đúng không?" Tống Doãn Nhi trợn trừng mắt, vừa thở hổn hển vừa hỏi to.

"Thầy hiệu trưởng sao?" Trông thấy thầy hiệu trưởng bụng phệ, Khấu Sa bớt hung hăng đi rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, cái bản mặt vênh váo của hắn vẫn khiến cho tôi ngứa ngáy tay chân.

"Khà khà khà khà! Hóa ra là Hội trưởng Khấu Sa bên trường Phổ Tu, hoan nghênh em đã tới thăm trường Phong Lâm." Thầy hiệu trưởng vừa rút chiếc khăn mùi soa trong túi quần ra để lau mồ hôi trên trán, vừa vẫy tay thân thiện với Khấu Sa.

Khấu Sa khoanh tay trước ngực, chớp chớp mắt nhìn cái bụng phệ to như lồng bàn của thầy hiệu trưởng.

"Dạ thưa thầy, hôm nay em tới đây mong Hội trưởng Hội học sinh trường Phong Lâm sẽ thực hiện lời hứa. Lần trước cậu ấy đã thỏa thuận với em rằng, ai bị thua trước tiên trong cuộc thi kịch nói thì người đó sẽ phải từ chức Hội trưởng Hội học sinh."

"Ồ! Có chuyện đó à?" Thầy hiệu trưởng bụng phệ ngạc nhiên, khẽ đẩy gọng kính trễ trên sống mũi lên, rồi quay sang nhìn Thánh Dạ.

"Em xin lỗi thầy... Đúng là có chuyện đó ạ." Thánh Dạ cúi đầu khẽ đáp lại.

"Ồ... hóa ra là vậy..." Thầy nhướng mày lên như đã hiểu ra và khẽ gật đầu, sau đó quay sang mỉm cười với Khấu Sa, "Hội trưởng Khấu Sa, đã là thỏa thuận giữa Thánh Dạ và em thì thầy không có quyền can thiệp. Theo thầy, cứ để Thánh Dạ tự mình quyết định xử lí việc này đi! Khà khà khà!"

"Thầy ơi! Sao thầy lại nói thế ạ?" Thấy thầy hiệu trưởng hoàn toàn dửng dưng, cả Tống Doãn Nhi và Thủy Linh Lung đều phát hoảng, "Thầy cũng biết cuộc thi lần này thất bại là do sự cố ngoài ý muốn, hơn nữa thầy cũng đang vận động để trường Phong Lâm chúng ta có thể tham dự vòng sơ loại một lần nữa mà. Sao lại...?"

"Ơ khơ khơ khơ!" Thầy hiệu trưởng bụng phệ vẻ mặt hiền từ khẽ xua tay với Tống Doãn Nhi và Thủy Linh Lung, "Mọi người đừng lo, thầy tin Thánh Dạ sẽ xử lí ổn thỏa chuyện này thôi."

"Tôi quyết định theo đúng thỏa thuận, xin từ chức Hội trưởng Hội học sinh!"

"Gì cơ?"

Câu nói của Thánh Dạ như thể sấm dậy trời quang, khiến ai nấy có mặt đều trố mắt ra, ngớ người tại chỗ.

Thánh Dạ từ từ ngẩng mặt lên, quay lại nhìn học sinh trường Phong Lâm.

"Vô cùng xin lỗi mọi người vì đã để trường Phong Lâm thua trong vòng sơ loại cuộc thi kịch nói... Tôi xin đón nhận tất cả những lời trách cứ lẫn phê bình. Theo thỏa thuận giữa tôi và Hội trưởng Khấu Sa thì tôi phải từ chức Hội trưởng Hội học sinh... Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi đã từng nói nhất định sẽ giúp trường Phong Lâm giành được vị trí quán quân trong cuộc thi Top mười trường mạnh nhất về kịch nói."

"Hội trưởng Thánh Dạ..."

Đám học sinh trường Phong Lâm kinh ngạc ngước nhìn ánh mắt kiên định của Thánh Dạ.

"Thánh Dạ, cậu lì lợm gớm nhỉ! Thua thì đã thua rồi! Dù có biện bạch thế nào cũng chẳng ích gì đâu!"

"Im miệng!"

"Gì cơ?" Khấu Sa trợn tròn mắt nhìn ánh mắt lạnh như băng của Thánh Dạ. Hắn bất giác rùng mình ớn lạnh.

Thánh Dạ quay lại đằng sau, hít sâu một hơi và nói với vẻ mặt bình tĩnh:

"Thưa các bạn học sinh trường Phong Lâm, cuộc thi lần này chúng ta đã thua, hơn nữa đúng như tin tức mà mọi người vừa đọc được trên bảng tin, sự thất bại này có khả năng sẽ dẫn tới những hậu quả mà chúng ta không thể chấp nhận nổi... Có điều chúng ta dễ dàng chấp nhận thua cuộc như vậy sao?"

"Hội trưởng Thánh Dạ! Hu hu hu!"

"Đau thương, buồn rầu là đương nhiên. Hối hận, cùng cực cũng là chuyện đương nhien. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta không nên chỉ biết cúi đầu ủ rũ. Lúc này, đối với chúng ta, điều quan trọng hơn sự rầu rĩ và hối hận đó là đoàn kết một lòng cứu vãn câu lạc bộ kịch nói, cứu vãn ngôi trường này."

Ôi, Thánh Dạ... Có phải mình hoa mắt không? Trong phút chốc, tôi dường như thấy hắn hiên ngang sừng sững giống như một trái núi...

Tôi và đám học sinh trường Phong Lâm đều mở to mắt nhìn vẻ mặt xúc động của Thánh Dạ, ai nấy đều cảm động tới mức không thể thốt lên câu nào.

Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!

Các phóng viên đua nhau giơ micrô lên, không bỏ sót một lời nào của Thánh Dạ. Học sinh trường Phổ Tu vốn kéo đến để gây sự, khi nghe thấy những câu nói đó của Thánh Dạ, cũng bắt đầu trở nên dao động.

"Không được!" Tống Doãn Nhi chợt hét to phá vỡ sự im lặng của mọi người, "Dù thế nào đi nữa, với tư cách là Hội phó, tôi không đồng ý cho Hội trưởng Thánh Dạ từ chức! Huống hồ chúng ta có bị thua hay không bây giờ vẫn chưa thể xác định! Thầy ơi! Thầy cũng nói gì đi chứ ạ!"

"Ơ khơ khơ khơ!" Thầy hiệu trưởng đặt tay lên cái bụng phệ, cười xuề xòa rồi quay sang nhìn Thánh Dạ và học sinh trường Phong Lâm, "Thế này vậy, vì thầy đang vận động ban tổ chức cho phép trường chúng ta thêm cơ hội tham dự vòng sơ loại lần nữa, vì thế quyết định ban nãy của em Thánh Dạ trước mắt tạm thời bảo lưu. Trước khi có kết quả cuối cùng, em Thánh Dạ vẫn tạm thời đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội học sinh trường Phong Lâm. Khấu Sa, em thấy thế nào?"

Khấu Sa chợt ngớ người ra nhìn thầy hiệu trưởng, mắt hắn đỏ gay vì giận dữ.

"Hừ! Tạm thời thì tạm thời! Kể cả lần này các người có thoát được một vòng đi nữa, đợi đến lúc gặp phải đội trường Phổ Tu thì chỉ tổ chuốc lấy thất bại thảm hại thôi! Chúng ta đi!" Khấu Sa vừa dứt lời liền hùng hồ trừng mắt lên với tôi và Thánh Dạ. Hắn dẫn học sinh trường Phổ Tu rời khỏi cổng trường Phong Lâm.



Chát chát xình! Chát chát xình!

"Một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt nai! Em thơ ngây bước đi trên con đường về! Một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt nai! Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh..."

"Này! Dịch Lâm Hy! Cô điên rồi hả? Đêm hôm khuya khoắt cô gọi tôi đến quán karaoke chỉ để xem cô ca hát với múa như khỉ à?" Trịnh Trí Chiêu khoanh chân ngồi trên ghế sô pha trong phòng karaoke, vừa nghịch chiếc điện thoại di động mới mua vừa bực bội trừng mắt lên với tôi.

"Đầu bóng đèn chết tiệt! Tại cậu hết cả đấy." Tôi vừa cầm micrô vừa ngoái cổ lại lườm xéo Trịnh Trí Chiêu, "Nếu chẳng phải cậu ăn no rửng mỡ, nhảy đi sắm di động mới nên cháy túi, thì chúng ta đâu đến nỗi tới đây hát karaoke giảm giá buổi đêm hả? Hừ!"

"Gì? Tôi trả tiền cho cô đã là may lắm rồi! Cô lại còn được voi đòi tiên à?" Trịnh Trí Chiêu dẩu môi bực tức, "Đã thế thì cô tự đi mà thanh toán! Tôi về trước đây!"

"Ấy ấy! Khoan đã, khoan đã!" Thấy Trịnh Trí Chiêu đứng bật dậy định đi ra cửa, tôi vội vàng thay đổi thái độ, cười tươi như hoa kéo cánh tay Trịnh Trí Chiêu lại, "Đừng làm như thế mà người anh em, đã xem nhau là huynh đệ như chân với tay, thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có tiền cùng xài chứ! Tôi chỉ góp ý nho nhỏ vài câu, cậu đừng tủn mủn chấp vặt thế! Ơ hơ hơ hơ!"

"Thôi đi!" Trịnh Trí Chiêu hất mạnh tay tôi ra, sa sầm nét mặt, lỗ mũi hướng lên trần nhà.

U hu... Nếu không phải cứ hễ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên cảnh Thánh Dạ khó nhọc lê từng bước ra diễn thuyết trước tụi học sinh trường Phổ Tu thì tôi cũng chẳng thèm dây dưa với thằng cha Trịnh Trí Chiêu vắt cổ chày ra nước này làm gì.

Không được, không được! Lại thế nữa rồi! Mau hát thêm hai bài nữa đã!

Hừm... Mà sao tên Trịnh Trí Chiêu từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào màn hình di động rồi cười ngây ngô suốt thế nhỉ, lẽ nào... trong điện thoại của hắn có bí mật gì hay ho.

Đinh!

Liếc nhìn chiếc điện thoại di động mà Trịnh Trí Chiêu đang cầm trên tay, tôi cười ranh mãnh.

"Ha ha ha... xem chiêu Thần câu móc cá của ta đây!" Tôi bất chợt hét to, thò tay ra, giằng luôn chiếc điện thoại trên tay hắn.

Ồ! Điện thoại di động! Điện thoại di động! Từ khi bị Sumo bà bà tịch thu mất điện thoại, lâu lắm rồi mình chưa được dùng công cụ thông tin hiện đại như thế này.

"Oái! Đầu bóng đèn! Di động mới của cậu đẹp ve kêu luôn!" Tôi nhấn vào màn hình di động, hét toáng lên với vẻ phấn khích.

"Nói bằng thừa! Đây chính là con iPhone mẫu mới nhất đấy. Thôi nào! Mau trả cho tôi! Hạng nhà quê như cô đừng có làm hỏng di động xịn của tôi!" Trịnh Trí Chiêu vừa huýt sáo đắc ý vừa nhấp nhổm kéo tay tôi, định giằng lại chiếc điện thoại.

"Oa! Cool quá! Chụp ảnh nét dã man! A! Phải rồi, chi bằng tôi với cậu cùng chụp vài kỉ niệm tình anh em khă ng khít bấy lâu nay! Oa ha ha ha!" Tôi vừa cười to sung sướng vừa quàng tay lên cổ Trịnh Trí Chiêu, rồi hướng di động về phía chúng tôi nháy liên hồi.

"Á! Dịch Lâm Hy! Không được lãng phí pin di động của tôi! Bỏ tay ra! Con nhỏ thối tha!" Trịnh Trí Chiêu ra sức giãy giụa như con cào cào bị siết cổ, nhưng cuối cùng cũng chịu thua dưới cánh tay chắc như kìm của tôi. Hắn ngoan ngoãn chụp chung với tôi bao nhiêu kiểu ảnh.

"Phư phư phư! Xong rồi, xong rồi! Chụp đủ rồi! Coi lại mấy tấm hình chúng ta tự sướng cái nào! Ảnh này..." Tôi buông lỏng cánh tay, đẩy Trịnh Trí Chiêu sang một bên, tìm phần album trong chiếc di động.

"Đồ giặc cái... sao lại siết cổ tôi mạnh thế? Định giết người cướp của chắc?" Trịnh Trí Chiêu tức tối, lắc lắc cái cổ vừa bị tôi siết chặt.

Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì, hốt hoảng chồm người về phía tôi và hét lên:

"Á! Không được! Không được xem ảnh trong điện thoại của tôi!"

"Tại sao lại không được xem? Vừa mất công chụp bao nhiêu lâu cũng phải kiểm tra xem thành quả lao động thế nào chứ!" Tôi nhảy phắt lên ghế sô pha, giơ chiếc điện thoại di động lên cao, vừa né Trịnh Trí Chiêu vừa ngửa mặt lên lẩm nhẩm bình luận về kiệt tác vừa nãy của mình, "Ưm... trông chán quá! Đen sì sì! Nhìn chẳng rõ gì cả..."

"Không nhìn rõ thì mau trả lại cho tôi! Đừng có ép tôi!"

Thấy Trịnh Trí Chiêu căng thẳng tới mức đồng tử trong mắt mở thao láo, mắt tôi chợt sáng lên.

"Đừng có ép á? Phư phư phư... Cậu có điều gì mờ ám phải giấu giếm hả? Theo nhận định chuyên môn của tôi thì... trong điện thoại này dứt khoát có cái gì đó bí mật..." Tôi liếc nhìn Trịnh Trí Chiêu từ đầu xuống chân rồi cười ma mãnh.

Trịnh Trí Chiêu như thể hóa đá, toàn thân cứng đờ tại chỗ, trên trán nhỏ xuống giọt mồ hôi to bằng ngón tay cái.

"Ơ... Đồ ngốc, bị nói trúng tim đen rồi hả?" Tôi khinh khỉnh nhìn Trịnh Trí Chiêu, giơ tay véo cái mặt đang giần giật của hắn.

Thằng cha này cón ngố rừng lắm, mỗi lần bị người khác đoán trúng tim đen là người lại cứng đơ như pho tượng. Xem ra tên đầu bóng đèn ngốc nghếch vẫn chưa hiểu mình rồi. Hắn càng ngăn cản thì trí tò mò của đại hiệp ta lại càng sôi lên sùng sục. Oa ha ha ha!

Tôi quay lại nhìn vào chiếc di động đang cầm chắc trong tay.

Í? Chỉ còn một tấm ảnh nữa mình chưa xem thôi... Ha ha ha! Xem ra bí mật của tên đầu bóng đèn là chính tấm ảnh đó. Để xem nào!

"Dừng tay!"

"Ái..."

Phịch!

Tôi chưa kịp định thần thì Trịnh Trí Chiêu đột nhiên chồm về phía tôi và hét lên như điên. Tôi không kịp né người, bị ngã bổ chửng xuống ghế sô pha.

Con ngươi của Trịnh Trí Chiêu mở to hết cỡ, hoảng hốt thấy chóp mũi của hắn chỉ còn cách mặt tôi mỗi một centimét. Luồng khí phả ra từ mũi hắn nóng rẫy như là nham thạch núi lửa phun.

"Đồ dê xồm! Sao lại nhìn tôi cái kiểu đấy hả? Hừ!" Tôi tức tối chộp lấy chiếc di động gõ thật lực lên cái đầu trọc lốc bóng loáng của Trịnh Trí Chiêu.

Huỵch!

Hả? Sao thế? Rõ ràng vừa rồi mình đâu có gõ mạnh... nhưng sao đôi mắt Trịnh Trí Chiêu lại đảo một vòng rồi ngất lịm nhỉ?

"Này! Đầu bóng đèn! Cậu còn sống không đấy?" Tôi vỗ mạnh lên vai Trịnh Trí Chiêu, hỏi to.

Két!

"Đại ca! Chúng em về rồi đây! Ơ..."

Thật trớ trêu, vào đúng cái khoảnh khắc kì cục này, Ba Viên Bi đi toilet về, đột nhiên đẩy cửa bước vào... Khi chứng kiến cảnh tưởng trước mắt, họ chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt đầu đi thẳng ra cửa.

"Ôi! Chẳng hiểu thế nào, tôi lại tự dưng muốn đi toilet lần nữa!"

"Tôi... tôi cũng vậy! Trong phòng ngột... ngột ngạt quá! Chi bằng chúng ta một... một tiếng sau hãy quay... quay lại!"

"Ban nãy hình như tôi nhìn thấy cái gì đó..."

"Đồ ngốc Thịt Viên! Đâu có ai thấy gì!"

Grừ... Ba con heo kia, thật không hiểu trong đầu chúng nhồi nhét những gì nữa?

Tôi tức tối đá bay Trịnh Trí Chiêu sang một bên, bực dọc ngồi lên ghế sô pha, ngắm nghía lại chiếc di động của hắn.

Ui chao... Ảnh gì mà bí mật thế nhỉ? Quan trọng đến nỗi tên đầu bóng đèn chết bầm phải liều mạng để cướp lại... Bây giờ hắn đã xỉu rồi, chi bằng nhân lúc này cứ xem trước rồi tính, cùng lắm lúc hắn tỉnh lại thì mình vờ như không biết gì cả. Muahahaha...

Tôi bật cười thành tiếng, dùng ngón cái chậm rãi nhấn vào màn hình điện thoại.

Tính tang tính tang! Tính tang tính tang!

Í? Điện thoại đổ chuông!

Tôi nhíu mày, chẳng kịp nghĩ ngợi liền gạt vào nút nghe.

"Alô! Dịch Lâm Hy đây, ai thế?"

"Í? Tiểu Hy... Tôi đây mà! Tiểu Thánh đây!" Đầu bên kia điện thoại vọng tới một giọng nói khẩn thiết.

"Tiểu Thánh? Cậu đấy à? Muộn thế này rồi... Oái!"

"Alô alô! Tiểu Thánh hả? Tôi đây mà! Tôi là Trí...Trí Chiêu đây! Hơ hơ hơ..."

Hừ! Mình coi thường cái tên đầu trọc ngốc xì này quá rồi! Hễ nghe thấy hai từ "Tiểu Thánh" là hắn lại như được uống tiên dược, từ dưới đất bật dậy như lò xo, chộp lấy di động trong tay tôi. Mặt hắn rõ ràng vẫn còn giận dữ thế mà giọng nói thì ngọt hơn mía lùi.

"... Đúng rồi, Dịch Lâm Hy bây giờ cũng đang ở chỗ tôi... Gì cơ? Sao lại thế được? Được! Chúng tôi đến ngay đây!"

Tít!

Trịnh Trí Chiêu ngắt cuộc trò chuyện, hít một hơi sâu, quay sang nhìn tôi.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Tôi uống một ngụm coca, hỏi với vẻ nghi ngại.

Trịnh Trí Chiêu khẽ gật đầu:

"Thánh Dạ... mất tích rồi!"



Im lặng... Im lặng...

Trên sườn núi đằng sau tòa nhà văn phòng Hội học sinh, tôi và Trịnh Trí Chiêu mặt mày như đưa đám, ngồi khoanh chân trên bãi cỏ đã nảy chút mầm non. Thánh Y thì gục đầu xuống, cắn môi gắng không bật khóc nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra, dồn lên khóe mắt.

"Cái này... các cậu xem đi..." Thánh Y cất giọng nghẹn ngào, rồi chìa ra một mảnh giấy màu đen.

"Lại là ác ma D?"

"Đáng ghét..."

Nhìn mảnh giấy màu đen đó đang bay bay như kiểu trêu ngươi trong tay Thánh Y, tôi và Trịnh Trí Chiêu siết chặt nắm đấm và nghiến răng kèn kẹt.

"Trên mảnh giấy viết, Thánh Dạ sẽ biến mất hoàn toàn ở thành phố Tảo Xuyên... Tiểu Thánh, sao Thánh Dạ lại đi đến thành phố Tảo Xuyên làm gì?"

Thánh Y khẽ khóc nấc hai tiếng:

"Công ty mà anh ấy kí hợp đồng nói rằng gần đây độ hot của anh ấy trượt dốc, vì thế muốn anh ấy tới thành phố Tảo Xuyên để tuyên truyền, nhân tiện chụp hình quảng cáo, hi vọng hâm nóng lại độ hot và tăng lượng fan. Sáng sớm hôm nay anh ấy vừa đi chưa được bao lâu, tôi liền phát hiện ra mảnh giấy này được gài trong cửa kính cạnh ban công... Anh ơi! Hu hu hu hu!"

Thánh Y nói đoạn, mắt trĩu xuống, bất chợt choàng tay lên vai tôi, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối.

Thấy điệu bộ thương tâm của Thánh Y, Trịnh Trí Chiêu định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài, rầu rĩ cúi đầu xuống bất lực.

Tôi nhè nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Thánh Y, vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.

"Ha ha ha... Tiểu Thánh! Cậu không tin vào bản lĩnh của Thánh Dạ ư?"

"Tiểu Hy!..." Thánh Y nức nở, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ngớ người ra nhìn tôi.

Tôi mỉm cười và nháy mắt với Thánh Y.

"Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng đến bây giờ, tôi cũng phần nào khâm phục Thánh Dạ đấy!"

"Tiểu Hy... khâm phục anh ấy..." Thánh Y nghe tôi nói vậy liền dụi dụi đôi mắt to sáng long lanh do được nước mắt gột rửa. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ ngờ vực.

"Ờm! Tuy tính cách của hắn vẫn giống trước, chả khác nào cục đá lởm chởm đầy rong rêu thúi tha. Nhưng sau mấy sự việc xảy ra gần đây, tôi bắt đầu thay đổi cách nghĩ về hắn. Trước mặt học sinh trường Phong Lâm và Phổ Tu, Thánh Dạ thề rằng sẽ chiến thắng trong cuộc thi Top mười trường mạnh nhất về kịch nói. Nếu chưa gì hắn đã nhận thua trước ác ma D thì khác nào kẻ ươn hèn."

"Tiểu Hy..." Thánh Y ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Từ sáng sớm tôi đã liên tục gọi điện cho anh trai, nhưng toàn không liên lạc được, tôi... tôi rất lo..."

"Tiểu... Tiểu Thánh! Đừng lo! Còn... còn có tôi..." Tên đầu bóng đèn thấy tôi và Thánh Y tình cảm dạt dào thì ghen tị đến mức răng cứ va vào nhau lập cập. Hắn ta đỏ bừng mặt, tay quờ quạng về phía bờ vai của Thánh Y...

"Đồ điên! Định làm trò gì thế hả?" Tôi đập mạnh một cái vào tay Trịnh Trí Chiêu, "Không được chạm cái tay bẩn của cậu vào Tiểu Thánh!"

"Dịch Lâm Hy! Muốn chết hả! Dám đập tay tôi!" Trịnh Trí Chiêu nghiến răng nghiến lợi ôm lấy cái tay bị tôi đập cho đỏ ửng, gắt gỏng hét lên, "Tôi cũng có quyền an ủi Thánh Y chứ!"

"Hừ!" Tôi chu môi, mặt mày tỉnh bơ ném cho Trịnh Trí Chiêu một cái lườm cháy mặt, "Loại đầu óc nông cạn như cậu thì nói được câu gì ra hồn hả? Tiết kiệm nước bọt thì hơn!"

"U hu... Con nhỏ chết tiệt này!"

"Trí Chiêu! Tiểu Hy..." Thấy Trịnh Trí Chiêu tức đến nỗi lông mày và tóc tai đều dựng đứng, Thánh Y vội vàng đứng chắn giữa chúng tôi, "Tôi... tôi đột nhiên nghĩ tới một việc!"

"Việc gì? Tiểu Thánh! Cậu nói đi! Trịnh Trí Chiêu này dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng chẳng từ nan!" Trịnh Trí Chiêu liền chớp thời cơ nhảy xổ ra chắn trước mặt tôi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tròng mắt biến thành hình trái tim ra sức đong đưa.

"Hừ... đồ biến thái!" Nghe thấy giọng tôi làu bàu sau lưng, tên khốn đầu bóng đèn chả thèm khách sáo đạp ngay cho tôi một nhát.

"Thực ra... thực ra tôi đang lo, nhỡ đâu người trường Phổ Tu biết anh mình vắng mặt, rồi nhân dịp này tới trường Phong Lâm phá rối thì làm sao?"

"Người của trường Phổ Tu đến phá rối ư? Ừm... đúng là có khả năng như vậy lắm..." Trịnh Trí Chiêu chợt ngây người ra, sau đó trầm tư đưa tay bóp cằm chụm miệng lại như bị đau răng.

"Hơ hơ hơ hơ hơ! Đồ đầu bã đậu! Hết cách rồi hả?" Tôi cười gian manh, đưa tay huých vào cạnh sườn Trịnh Trí Chiêu.

"Gì thế?" Trịnh Trí Chiêu mặt mũi đỏ bừng, quay ngoắt lại đập vào tay tôi, "Cô thì có cách chắc?"

"Hứ! Đương nhiên!" Tôi đắc ý bật tay tách một cái.

Oa ha ha ha! Lúc nước sôi lửa bỏng, mình luôn nảy ra diệu kế, trở ngại đến đâu cứ để đại hiệp ta gánh vác.



Hôm nay bắt đầu tiến hành kế hoạch tối qua mình nghĩ ra! Ơ hơ hơ hơ...

"Tèn ten tén ten tèn tèn! Tèn ten tén ten tèn tèn! Ở trường Phong Lâm có Dịch Lâm Hy! Thiết diện vô tư rõ ngay gian! Giang hồ hào kiệt ưu trợ giúp! Khô Mực, Thịt Viên... cận kề bên!" (Tác giả toát mồ hôi: Dịch Lâm Hy đang chế lời bài hát trong phim "Bao Thanh Thiên")

"Ha ha ha ha ha! Các vị anh hùng hảo hán! Đã chuẩn bị xong chưa?" Tôi khoác áo choàng của Tề Thiên Đại Thánh, hiên ngang hùng dũng đứng giữa văn phòng Hội học sinh hỏi lớn.

"Xong rồi!"

"Hừm... tốt lắm!" Tôi sải bước với vẻ mặt nghiêm túc, kiểm duyệt nhóm Ba Viên Bi mặc bộ đồ lính canh, tay cầm gậy gỗ, xếp thành một hàng ở giữa văn phòng Hội học sinh. Sau đó giúp Thánh Y sửa sang "long bào" trên người, cốc nhẹ lên cái đầu trọc lốc của Trịnh Trí Chiêu lấp ló dưới vương miện.

"Ừm... Hay lắm! Vô cùng hoàn mĩ!"

"Tiểu Hy..." Đúng lúc tôi đang khoái trá với "bộ sậu" tác chiến thì Thánh Y lại giật giật đuôi áo choàng sau lưng tôi, "Tại sao mặt tôi phải bôi đen thế này?"

"Đương nhiên là để cậu trông giống Thánh Dạ hơn rồi." Tôi vừa cười vừa dí tay lên trán Thánh Y, "Cậu không biết hả? Tên Thánh Dạ đó khi nhìn người khác, đặc biệt là khi nhìn thấy tôi, bộ mặt còn đen hơn cả mặt cậu bây giờ!"

"Thật... thật thế à?" Thánh Y hơi nhíu mày.

"Ôi giời, đừng phí lời nữa. Phải tin vào nữ hiệp Dịch Lâm Hy chứ."

"Ưm..."

Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!

"Á! Có người gõ cửa kìa! Mau chuẩn bị sẵn sàng nào!"

Vài giây sau, cả sáu người bọn tôi ai nấy đều đã vào vị trí của mình.

Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!

"Hội trưởng Thánh Dạ? Hội trưởng Thánh Dạ, cậu có ở đó không? Tôi và Thủy Linh Lung vào nhé!"

Í? Đó là tiếng của con nhỏ Tống Doãn Nhi mà!

Tôi đưa mắt ra hiệu cho Thánh Y, người đang ngồi sau bàn làm việc và quay lưng lại phía cửa. Thánh Y khẽ đằng hắng giọng, bắt chước giọng của Thánh Dạ.

"Ừm, vào đi."

Két!

Cánh cửa mở ra.

Cộp cộp cộp cộp cộp cộp!

"Uy... Vũ..."

"Oái! Chuyện... chuyện gì thế?" Tống Doãn Nhi và Thủy Linh Lung đứng ở cửa, trông thấy ba "lính canh" xếp thành một hàng đang gõ mạnh gậy gỗ xuống nền nhà liền giật nảy mình, suýt nữa thì ngồi phệt xuống đất.

"Các... các cậu là ai? Sao lại ăn mặc kì quái thế này, lại còn đứng trong văn phòng của Thánh Dạ nữa..." Tống Doãn Nhi cuống quýt kêu lên.

Phư phư phư... Đã tới lúc ta xuất hiện rồi!

Tôi khoanh tay trước ngực, đứng ngay sau bàn làm việc khắc hoa văn màu trắng sang trọng, cúi xuống cười một tràng lạnh như nước đá, sau đó từ từ ngẩng mặt lên...

"Hai vị ái khanh! Đừng có ngạc nhiên! Hội trưởng Thánh Dạ quyết định từ hôm nay trở đi sẽ cải cách quy chế của Hội học sinh, tôi và Trịnh Trí Chiêu sẽ phò tá Hội trưởng xử lí các công việc lớn nhỏ của Hội."

"Dịch Lâm Hy!" Khi nhìn thấy mặt tôi, hai người bọn họ sửng sốt tới mức tròng mắt suýt nữa lòi hẳn ra ngoài, "Cô cô cô! Sao cô lại ở đây?"

"Hừ!" Trịnh Trí Chiêu đứng bên cạnh vung cái phất trần trong tay, "Hai người có việc gì thì vào, không có việc gì thì bãi triều!"

"Trịnh Trí Chiêu? Sao cậu ăn mặc như thái giám thế hả?"

Nghe Tống Doãn Nhi nói vậy, Trịnh Trí Chiêu tức giận cầm phất trần vung mạnh xuống đầu tôi!

"Hừ! Dịch Lâm Hy! Đồ lừa đảo! Cô bảo đây là trang phục của Thái Bạch Kim Tinh cơ mà? Sao chúng nó lại bảo giống thái giám hả?"

"Trịnh Trí Chiêu! Cậu chán sống rồi hả? Sao lại đánh tôi!" Tôi cố đỡ lấy cái vương miện Tề Thiên Đại Thánh mà mình mất bảy ngày bảy đêm mới sửa lại xong, gào như muốn rách họng, "Vấn đề không nằm ở chỗ phục trang, có hiểu không hả? Đồ đầu đất!"

"Thế là vấn đề gì hử?"

"Do tướng mạo cả thôi..."

"Cô muốn chết hả?"

Trịnh Trí Chiêu tức nảy đom đóm mắt, không nói không rằng lăn xả vào tôi, đánh đấm tứ tung.

Mồ hôi ròng ròng... Mồ hôi ròng ròng...

Trông thấy cả hai lao vào uýnh nhau nảy lửa, những người có mặt ở đó đều nhăn mặt lại.

"Thôi đi! Dừng lại cho tôi." Cuối cùng Sumo bà bà Thủy Linh Lung không thể chịu đựng thêm được nữa, giơ tay đấm ngực, rú lên như con hắc tinh tinh trong sở thú, "Hội trưởng Thánh Dạ đâu? Chúng tôi muốn gặp Hội trưởng Thánh Dạ!"

"Hội trưởng Thánh Dạ á?" Nghe Thủy Linh Lung hỏi, tôi chợt cười nhạt, đẩy mạnh Trịnh Trí Chiêu ra, chỉnh lại hai chiếc lông vũ dài sắp chạm tới trần nhà trên vương miện, sau đó vung mạnh cánh tay trên không trung.

"Hội trưởng Thánh Dạ... giá lâm..."

Tôi vừa dứt lời, Thánh Y vốn ngồi sẵn trên chiếc ghế bành cao phía sau bàn làm việc, bắt chước điệu bộ Thánh Dạ, hai tay đan chéo đỡ lấy cằm, nhìn về phía trước với vẻ mặt vô cảm, sau đó đập mạnh chân, cả người thong thả xoay theo ghế hướng về phía chiếc bàn làm việc...

"Hội trưởng Thánh Dạ!"

Lại xoay một vòng...

"Hội trưởng Thánh Dạ?"

Xoay một vòng nữa...

"Hội trưởng Thánh Dạ..."

Xoay tiếp vòng nữa...

"..."

"Được rồi Tiểu Thánh... Cậu còn định xoay ghế đến bao giờ nữa?" Tôi điên máu tóm lấy Thánh Y, người đang ngồi trên ghế xoay mấy chục vòng liền, hạ thấp giọng hỏi nhỏ.

Viu viu viu viu! Viu viu viu viu!

Thánh Y ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hai mắt biến thành hai vòng tròn quay tít..

"Tiểu Hy... trên đầu tôi có bao nhiêu con chim đang bay kìa..."

"Tiểu Hy à?" Nghe thấy Thánh Y gọi tên tôi một cách thân mật, Tống Doãn Nhi ghen tức đến nỗi mặt sắp biến dạng, "Hội trưởng Thánh Dạ! Hôm nay cậu bị làm sao thế? Tự dưng lại bôi mặt mày lem luốc thế kia? Lại còn thân mật với cả Dịch Lâm Hy và Trịnh Trí Chiêu nữa. Hai đứa đó đang là đối tượng bị quản thúc đấy! Hơn nữa Dịch Lâm Hy còn là ác ma D..."

"Này! Tống Doãn Nhi, cô đã nói đủ chưa?"

"Gì cơ?" Tống Doãn Nhi rùng mình ớn lạnh khi thấy tôi cười lạnh lùng.

"Hội trưởng Thánh Dạ muốn tôi và Trịnh Trí Chiêu giúp đỡ xử lí công việc của Hội học sinh, cô có ý kiến gì sao?"

"Tôi không tin... Tôi không tin!" Tống Doãn Nhi hoảng sợ ôm lấy hai tai hét lên, "Hội trưởng Thánh Dạ! Cậu đang nói đùa phải không? Sao có thể để hai kẻ chẳng ra gì này xử lí công việc của Hội học sinh chứ!"

"Đúng vậy thưa Hội trưởng! Có phải hôm nay Hội trưởng không được khỏe? Hay là Hội trưởng cứ về nghỉ ngơi một chút đã, mai chúng tôi lại đến gặp sau!"

Đinh!

Thấy Thủy Linh Lung nói vậy, khóe mắt tôi lóe lên tia sáng lạnh thấu xương.

Ha ha ha! Đồ chằn tinh! Ai bảo ngươi thường ngày luôn gây sự, tọc mạch chuyện của ta, hôm nay ta sẽ ơn đền oán trả!

Tôi chợt nhíu mày, đứng thẳng lưng:

"Thủy Linh Lung! Cô nói vậy là ý gì? Muốn nói kháy Hội trưởng Thánh Dạ đầu óc không bình thường hả?"

"Ưm... Dịch Lâm Hy! Cô đừng có suy diễn lung tung!"

"Hứ! Lại dám nói năng vô lễ với Hội trưởng Thánh Dạ! Cẩu đầu trảm chờ lệnh!"

"Gì? Cẩu đầu trảm á?" Thủy Linh Lung, Tống Doãn Nhi và Ba Viên Bi cùng hét to kinh ngạc.

"Đại ca... Chúng ta đâu có cẩu đầu trảm ạ..."

"Hừm! Đồ ngốc! Các người không biết tùy cơ ứng biến à, kiếm đại thứ gì đó trảm nhỏ ta là xong." Tôi tức tối dậm chân, rít qua kẽ răng.

"Dịch... Dịch Lâm Hy... cô đừng quá quắt..." Thủy Linh Lung rít lên, người run lên giận dữ.

"Tôi biết rồi! Hội trưởng Thánh Dạ, có phải Dịch Lâm Hy và Trịnh Trí Chiêu đã dùng chiêu gì đó để uy hiếp cậu đúng không?" Tống Doãn Nhi miệng lưỡi còn cay hơn cả ớt chỉ thiên, lớn tiếng chất vấn.

"Tống Doãn Nhi, đừng có nói bừa!" Trịnh Trí Chiêu trừng mắt với Tống Doãn Nhi.

"Hừ! Nhất định các người đã dùng thủ đoạn đê tiện để uy hiếp Hội trưởng Thánh Dạ rồi!"

"Tống Doãn Nhi! Cô..."

"Trật tự!" Đúng lúc mọi người trong phòng to tiếng mãi không thôi thì Thánh Y đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, quát lớn.

"Tiểu Thánh..."

"Hội trưởng..."

Tôi và mọi người cùng kinh ngạc ngoái đầu lại, sững người nhìn Thánh Y.

Thánh Y mím môi, hít nhẹ một hơi.

"Hội phó Tống Doãn Nhi, đội trưởng Thủy Linh Lung, những gì mà Dịch Lâm Hy và Trịnh Trí Chiêu vừa nói, đúng là quyết định của tôi. Tôi hi vọng trong thời gian này, hai người họ có thể giúp Hội học sinh xử lí các công việc của trường."

"Gì cơ?" Lời nói của Thánh Y tựa như sấm giữa trời quang, cả Tống Doãn Nhi và Thủy Linh Lung đều đờ người ra tại chỗ như bị sét đánh trúng.

"Tôi biết hai người rất khó chấp nhận được chuyện này, nhưng bây giờ là thời khắc vô cùng quan trọng của trường Phong Lâm, chúng ta phải đoàn kết một lòng thì mới có thể vượt qua được, hi vọng hai người có thể hiểu và thông cảm..."

Nghe Thánh Y nói vậy, Tống Doãn Nhi và Thủy Linh Lung đều yên lặng. Tống Doãn Nhi còn cúi đầu, toàn thân run rẩy.

Một lúc sau, nhỏ ta ngẩng mặt lên hét to với Thánh Y: "Tôi không đồng ý! Tôi tuyệt đối không tán thành quyết định này của Hội trưởng!"

Dứt lời, Tống Doãn Nhi lao thẳng ra khỏi văn phòng Hội học sinh mà không hề ngoái đầu lại.

Thủy Linh Lung nhìn Thánh Y và thở dài ngao ngán, rồi đuổi theo sau Tống Doãn Nhi.



Oa ha ha ha ha! Trường Phong Lâm không có Thánh Dạ thì Dịch Lâm Hy ta đây xưng hùng xưng bá! Bây giờ có Tiểu Thánh chống lưng, từ tuần này trở đi, mình đã là người trên vạn người trong trường Phong Lâm, tha hồ phởn chí tung hoành! Oa ha ha ha! Đây mới là cuộc sống trung học ngày đêm tôi mơ ước! Đúng là tia hi vọng của cuộc đời lại được thắp sáng.

Tôi xúc động dâng trào... Những giọt nước mắt đau khổ của tôi trước đây... Hu hu hu!

Haiz! Hôm nay mình phải trừng trị những kẻ khốn kiếp hay giậu đổ bìm leo, suốt ngày kiếm chuyện với mình ra sao đây?... Đã bắt Tống Doãn Nhi lau nhà, bắt Thủy Linh Lung cho heo ăn, còn bắt đội thi hành nội quy quét cả sân vận động rồi...

A ha! Có rồi! Hôm nay phạt tất cả chúng nó đi lau cửa kính ở tòa nhà giảng đường...

Không... Không được, mình phải nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn chứ... Dịch Lâm Hy ta có phạt thì cũng phải phạt theo kiểu độc đáo, mới lạ! Ơ hơ hơ hơ hơ...

"Lâm Hy! Dạo này cậu oách ghê nhỉ? Chuyện tình cảm giữa cậu và Hội trưởng Thánh Dạ thân thiết đến mức nào rồi?"

"Đúng đấy Lâm Hy, dạo này da dẻ cậu hồng hào, sáng láng, cậu dùng loại dưỡng da gì thế?"

"Tiểu Hy... Dạo này cậu chẳng để ý gì đến mọi người cả. Quá đáng thế!"

Sáng sớm hôm nay, khi tôi vừa mới bước vào lớp học, ngồi xuống ghế, tụi bạn cùng lớp đã bám lấy tôi dai như đỉa đói.

"Stop stop! Mấy người đúng là Gió chiều nào theo chiều ấy, lúc tôi gặp xui xẻo, sao chẳng thấy các người đối xử tốt với tôi như vậy? Hừ!" Tôi nghiến răng, lia ánh mắt muốn giết người với lũ bạn đang bâu quanh như nhặng.

"Oái! Ánh mắt đáng sợ quá!"

"Tốt nhất là chúng mình mau chuồn đi! Hu hu hu!"

"Phải đấy, mau đi thôi!"

Hê hê hê hê! Bây giờ đã biết ta lợi hại thế nào chưa? Đáng tiếc là quá muộn rồi! Ta không thể sống giống như các người được! Tránh xa ta ra một chút! Hừ!

Tôi bĩu môi, không thèm đoái hoài gì tới lũ trở mặt như trở bàn tay kia, quay đầu đi nhìn ra cửa sổ.

Ôi chà... Thời tiết hôm nay đẹp thật... Từ khi bị đội thi hành nội quy giám sát chặt chẽ, lâu lắm rồi mình chưa trốn tiết ra ngoài chơi game, giờ cứ nhắc đến là tay lại ngứa ngáy! Haizz... Chọn ngày không bằng gặp dịp, hay là đi luôn bây giờ nhỉ?

Ha ha ha... Ý tưởng hay đấy! Tôi phấn khích xoa xoa tay, nhân lúc thầy vẫn chưa vào lớp, vút một cái chuồn lẹ ra cửa sau lớp học.

"Tiểu Nhã! Mau ném bóng cho tôi đi!"

"Oa a a a! Con mèo của cậu lại quắp con chuột của tôi đi rồi!"

"Mấy cậu đã xem tập hai của bộ truyện tranh đó chưa? Buồn cười lắm í..."

Ủa? Vừa nãy có chuông vào lớp rồi mà? Sao ngoài sân vận động vẫn còn nhiều người tụ tập thế? Còn cả những con vật ở đằng kia nữa... Có người đem thú cưng tới trường sao?

Cảm giác này thật quen thuộc... nhưng không biết tại sao tôi lại thấy hơi kì cục...

"Đại ca! Đại ca!" Tôi đang đưa tay gãi đầu, nghĩ ngợi mông lung, thì thấy Ba Viên Bi mặt mày hớn hở từ sân vận động chạy tới.

"Ba Viên Bi? Mấy chú cũng trốn tiết hả?" Trông thấy Ba Viên Bi tay ôm bóng, chơi phê đến mức mồ hôi nhễ nhại, tôi liền kinh ngạc hỏi.

"Không phải đâu đại ca! Lớp... lớp chúng em hôm... hôm nay không có giáo viên lên... lớp ạ!" Khô Mực vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán, vừa thở dốc rồi nói.

"Không có giáo viên lên lớp? Sao lại như thế?" Tôi trợn tròn mắt không hiểu.

"Tụi em chẳng rõ nữa, nghe nói thầy giáo vụ bị ốm, sau đó có mấy thầy cô xin nghỉ phép, các thầy cô khác cũng giúp dạy thay hết rồi, nên lớp chúng em chẳng có giáo viên đứng lớp nữa!"

"Nhưng mà... nhưng mà Hội học sinh không thu xếp à?"

"Đại ca nói gì lạ vậy? Bây giờ đại ca đang giúp Hội trưởng Thánh Dạ xử lí công việc của trường mà. Chúng em còn tưởng mọi việc này đều là do đại ca cố ý sắp xếp."

"Cố ý sắp xếp á?"

"Đúng ạ! Đại ca ngầu ghê đó! Chúng... chúng em đã lâu lắm rồi chưa... chưa được hưởng ngày nghỉ xả hơi, không phải lên lớp, không phải làm... làm bài tập nữa!"

"Đại ca vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Nhóm Ba Viên Bi cùng nắm tay nhau hô vang, cúi đầu làm lễ với tôi.

"Nhưng... nhưng như thế này... liệu có ổn không..." Tôi rụt cổ lại, hơi lo lắng nhíu mày.

"Đương nhiên là ổn chứ!" Tiểu Cường đáp lại chắc như đinh đóng cột. Vẻ mặt đó như thể tôi đang hỏi han thừa thãi, "Đại ca quên rồi sao? Đã gọi là tự do thì phải hết mình, thứ gì cũng có thể vứt bỏ chứ!"

"Ơ... Nói phải đấy! Hơ hơ hơ!" Tôi chớp mắt suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay gãi đầu gãi tai cười ngượng ngùng.

Ưm... Rốt cuộc mình đang lo lắng gì nhỉ? Trường Phong Lâm trước đây luôn tự do, thoải mái mà. Chỉ khi tên Thánh Dạ đột nhiên xuất hiện ban bố mười ba điều nội quy kì cục đó, trường mới bị xáo trộn lung tung, học sinh kêu ca không ngớt... Bây giờ trường Phong Lâm chỉ khôi phục lại như trước thôi mà... Ừm ừm... Chẳng có gì phải lo lắng hết! Cứ nhìn học sinh xung quanh mà xem, ai cũng vui như Tết. Phư phư phư... Đây đều là công lao khó nhọc của mình cả đấy!

"Thôi thôi! Mấy chú mau chơi tiếp đi! Đại ca còn có việc quan trọng phải làm, đừng chắn đường nữa!" Tôi hứng khởi vẫy tay với Ba Viên Bi, "Muốn giúp mọi người hạnh phúc cũng lắm chông gai quá nhỉ? Ha ha ha ha!"

"Đại ca vất vả quá!" Ba Viên Bi cùng hét to, đứng thẳng người, hành lễ với tôi theo kiểu lính.

"Ờm... Không có gì, không có gì! Mấy đứa dạo này tiến bộ ghê. Ai chà, đúng là 'Dốt như lừa dạy cũng thành quen'! Ơ hơ hơ hơ!" Tôi đắc ý cười to, hất nhẹ cột tóc ra phía sau lưng.

"Đại ca đi từ từ nhé!"

"Được được được!" Tôi gật đầu hài lòng với Ba Viên Bi rồi sải bước ra cổng trường.



"Dịch Lâm Hy! Đứng lại! Đang là giờ học, sao cô lại trốn đi chơi hả?"

Ai mà dám nói năng to tiếng với ta thế! Ăn phải gan báo hả?

Mặt tôi chợt tối sầm lại, mắt quét ra phía sau lưng.

"Í? Là Sumo bà bà?" Đúng là oan gia đường hẹp...

Nhìn thấy tôi, Thủy Linh Lung chẳng hề ngạc nhiên, chỉ khoanh tay trước ngực lạnh lùng hứ một tiếng.

"Dịch Lâm Hy, cô vẫn không sợ phạt nhỉ. Cô nhìn xem, trong danh sách học sinh trốn học kì trước, tám mươi phần trăm đều là tên cô!" Thủy Linh Lung gầm lên, quăng cho tôi một cuốn sổ ghi chép màu đen.

"Tám mươi phần trăm á? Đừng có mà thổi phồng quá..." Mình nhớ là rất nhiều lần mình đều vượt tường trốn ra ngoài một cách êm thấm, thần không biết quỷ chẳng hay cơ mà.

Tôi bĩu môi, giở cuốn sổ ghi chép ra.

Dịch Lâm Hy... Dịch Lâm Hy... Dịch Lâm Hy... Dịch Lâm Hy...

Óa á á! Không thể nào! Sumo bà bà nói chẳng sai tí gì, một cuốn sổ ghi chép dày như thế mà bên trong toàn là ba chữ "Dịch Lâm Hy". Hóa ra tên của mình lại nổi như cồn vậy sao? Ơ hơ hơ hơ!

Nhưng mà... E hèm, e hèm... tôi bây giờ đã khác ngày trước rồi.

"Sumo bà bà!"

"Hử?"

"Có nhầm không vậy! Chính Hội trưởng Thánh Dạ đã nói muốn tôi phụ xử lí công việc trong trường. Bây giờ tôi tự cho phép bản thân đi ra ngoài trường đấy!"

"Gì cơ?"

Thấy Thủy Linh Lung có vẻ kinh ngạc, tôi khoan khoái nháy mắt và hất cột tóc ra sau lưng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi thẳng ra cổng.

"Không được! Không được phép ra ngoài!" Thủy Linh Lung hét lên, dang hai tay ra, như bức tường sắt chắn ngang trước mặt tôi, "Tôi không thể để cô phá hoại kỉ cương trường lớp! Cô thử nhìn xem tuần này trường Phong Lâm đã tồi tệ ra sao rồi!"

"Tuần này á? Này, Sumo bà bà, cô không thấy ai nấy đều vui vẻ hay sao? Đó mới đích thực là trường Phong Lâm. Cái nội quy mười ba điều gì đó mới là kì cục, đáng ném vào sọt rác!" Tôi tỉnh queo ném cho Thủy Linh Lung một cái lườm xém mặt, sau đó hai tay đút vào túi quần, đổi hướng định luồn qua bên sườn Thủy Linh Lung, "Tránh ra! Đúng là... Nói gì thì tôi cũng là huynh đệ kết nghĩa của Hội trưởng Thánh Dạ! Vuốt mặt phải nể mũi chứ!"

Thủy Linh Lung siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

"Dịch Lâm Hy... Cô tưởng làm như thế hay hớm lắm hả? Ở trong một ngôi trường bát nháo, loạn như cào cào thế này mà sung sướng à? Tôi không biết nói những lời lẽ văn vẻ to tát, nhưng chính mắt tôi chứng kiến Hội trưởng Thánh Dạ dốc lòng tận tâm, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để chỉnh đốn nhà trường, đốc thúc thi hành mười ba điều nội quy. Tuy mấy ngày nay trong trường rối ren... thế nhưng Hội trưởng Thánh Dạ không hề buông lơi dù chỉ một giây! Hội trưởng vẫn cặm cụi ở trong văn phòng xử lí công văn giấy tờ, làm bản kế hoạch, mấy đêm liền không hề chợp mắt!"

Gì cơ? Thánh Dạ... À không, Thánh Y... ở trong văn phòng mấy ngày liền... không nghỉ ngơi ư?

Tôi không dám tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn Thủy Linh Lung, cổ họng bỗng nghẹn ngào không thốt lên lời.

"Dịch Lâm Hy!"

"Gì... gì cơ?" Thấy cơn tức của Thủy Linh Lung có sức tàn phá ngang với sóng thần, cả người tôi run lên vì lo sợ.

"Dịch Lâm Hy! Nếu... cô muốn giúp Hội trưởng Thánh Dạ! Thì cô hãy làm chút gì đó đi!"

"Tôi... tôi...! Tôi không cần cô phải dạy bảo!" Tôi thẹn quá hóa khùng, bất chợt lao lên phía trước, va vào Thủy Linh Lung đang đứng chắn trước mặt, khiến nhỏ ta ngã kềnh xuống đất, "Á! Cô..."

Tôi hơi hối hận, ngoái đầu lại định kéo Thủy Linh Lung đứng dậy. Thế nhưng nhỏ ta chỉ ngồi dưới đất nhìn tôi rồi mỉm cười đau khổ và khẽ lắc đầu.

"Dịch Lâm Hy... cô đúng là hết thuốc chữa rồi..."


Đáng ghét... Đáng ghét quá đi! Đùa cái kiểu gì vậy! Dịch Lâm Hy này là nữ hiệp chính nghĩa được ngàn người ngưỡng mộ, là lá ngọc cành vàng nhà họ Dịch, đâu phải thứ cơm thừa canh cặn! Thế mà Sumo bà bà lại bảo mình hết thuốc chữa... Hừ! Đúng là ăn nói xằng bậy.

"Xông lên..."

Tôi buồn như chấu cắn, ngồi trong quán internet, chỉ huy vai mình trong game, vung chiếc đại đao xông lên giết bầy quái vật.

Ta chém chém chém! Ta bổ bổ bổ!

Hôm nay tâm trạng mình siêu chán chường. Lúc này người anh em cùng phe trong gameAnh đào dưới trăng lại không có ở đây! Đúng là bực chết đi được! Óa á á á!

Tít tít tít tít!

Í? Là tiếng hộp thoại QQ đang reo... Tôi thẩn thờ thoát ra khỏi cửa sổ game, kích chuột vào avatar đang nhấp nháy liên tục ở góc dưới màn hình máy tính.

Thiên thần rớt cánh: Tiểu Hy Hy! Cậu đấy à? Hiểu Ảnh gọi di động cho cậu mãi mà không được! Hiểu Ảnh nhớ Tiểu Hy Hy quá! Hu hu hu!

Con cưng của trăng: Í? Hiểu Ảnh à! Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc nữa! Di động của tôi đã bị lũ quái vật trong trường tịch thu từ lâu rồi.

Thiên thần rớt cánh: Óa! Quái vật sao? Ở trường cậu có quái vật á? Ghê quá đi!

Con cưng của trăng: Đần vừa thôi! Có gì mà ghê chứ! Dạo này tôi buồn chán đến nỗi đầu căng phồng như trái dưa hấu đây này! Haiz...

Thiên thần rớt cánh: Tiểu Hy Hy không vui à? Haiz, Hiểu Ảnh dạo này cũng không vui, mình đang ở biệt thự số 23 phố Angel, chỗ một người bạn thân ở trường Minh Đức để chuẩn bị thi, chán ghê í...

Con cưng của trăng: Người bạn thân trường Minh Đức? Có phải cậu đang nói tới Tô Hựu Tuệ, luôn thích đứng ở vị trí thứ hai không?

Thiên thần rớt cánh: Không phải Hựu Tuệ thích đứng ở vị trí thứ hai đâu, chẳng qua lần nào thi cũng kém Kim Nguyệt Dạ một chút xíu thôi! Với lại, Hiểu Ảnh nói cho Tiểu Hy Hy biết nha, Tô Cơ nói Dạ và Vũ đều thích Hựu Tuệ đấy! Đáng tiếc là Hựu Tuệ lại không biết...

Con cưng của trăng: Quan hệ gì mà lằng nhằng phức tạp thế... Tôi không có hứng với mấy vụ tình củm này nọ đâu.

Thiên thần rớt cánh: Í? Lạ thật đấy! Tiểu Hy Hy xinh thế, lại còn nhảy giỏi nữa, thế mà không có anh chàng nào thích á?

Con cưng của trăng: Stop! Đừng nói nữa! Tôi bây giờ là kẻ thù của vô số người, ngày nào cũng phải trốn chui trốn lủi, lúc nào cũng hớt hơ hớt hải như có lửa bén mông! Làm gì có thời gian mà nói chuyện yêu đương nhăng nhít. Nhưng tôi cũng có vài người huynh đệ chí cốt. Trong đó có một người tên là Tiểu Thánh, siêu đẹp trai nhé, lại còn rất đáng yêu nữa! Tính hơi giống với Hiểu Ảnh đấy... Ha ha ha! Hay là để tôi làm mối thử xem sao.

Thiên thần rớt cánh: Khì khì khì! Tiểu Hy Hy giỏi thật, nhưng người ta đã có Tiểu Huyền Huyền rồi! Tiểu Huyền Huyền đẹp trai nhất quả đất đó! Phải rồi! Tiểu Hy Hy nè! Hiểu Ảnh đăng kí tham gia câu lạc bộ kịch nói của trường Minh Đức, còn vượt qua được vòng sơ loại thành phố Milan nữa. Biết đâu đến cuộc thi chung kết lại được gặp Tiểu Hy Hy nhỉ?

Con cưng của trăng: U hu... Đừng nhắc chuyện này nữa... Nóng máu quá! Thôi nhé! Cũng không còn sớm gì nữa, tôi phải quay về ổ đây!

Thiên thần rớt cánh: Tiểu Hy Hy phải về rồi à?... Hu hu hu...

Con cưng của trăng: Bye!

Thiên thần rớt cánh: Bye bye...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro