CHƯƠNG 2 - CHƯƠNG CỦA PHÁN XÉT - The judgment - Unknown denouement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục lơ lửng chưa có hồi kết,

Ý nghĩ cứ rượt đuổi không ngừng,

Nhanh chóng rảo bước chân,

Phải chăng đã vào đến hẻm núi mịt mù sương bay.


Hỡi con người ngoan cố,

Hãy chém đứt chông gai tua tủa chắn ngang con đường phía trước.

Hãy cất bước đi tới

Những vệt nắng loang lổ cũng biết dẫn đường tiến về phía trước...



"Tiểu Hy! Tiểu Hy!"

Ai đang gọi mình thế? Hu hu hu... không được... không được mở mắt ra... kẻo lại bị chóng mặt nữa...

"Tiểu Hy! Tiểu Hy có sao không? Hu hu hu..."

Í? Giọng nói này... hình như là của Thánh Y! Nhưng mà... mình vẫn đang ở trên khán đài của trường Phổ Tu cơ mà. Sao Thánh Y lại ở đây? Lẽ nào cậu ấy cũng bị tóm?

Nghĩ tới đây, tôi lấy hết sức bình sinh, căng đôi mí mắt đang sụp xuống, mở to mắt ra.

"A! Tiểu Hy! Cuối cùng cô đã tỉnh rồi!" Thấy tôi hơi he hé mắt, Thánh Y liền chồm người tới, ôm lấy cổ tôi vui sướng hét to.

Mờ mờ ảo ảo...

Ui... sao thế này? Nơi này hình như không phải trên khán đài... Với lại... sao tôi lại nhìn thấy hai Thánh Y nhỉ...

"Dịch Lâm Hy, đừng giả chết nữa, mau dậy đi. Nếu không, tôi sẽ đưa cô nhập viện đó."

Đinh!

Có sát khí!

Nghe thấy giọng lạnh buốt như băng, tôi chợt bừng tỉnh. Dụi dụi đôi mắt mơ mơ màng màng, tôi mở to mắt ếch ra nhìn.

"Á? Tiểu Thánh... cả Thánh Dạ nữa!"

"Này! Dịch Lâm Hy! Mắt cô đui rồi hả? Không nhìn thấy tôi à? Khinh người vừa thôi!" Trịnh Trí Chiêu đứng lù lù bên cạnh Thánh Y, thấy tôi không nhắc nhỏm gì đến, liền tức tối la oai oái.

"Đầu bóng đèn! Cậu lắm mồm thế!" Tôi bực dọc bịt tai lại, nhìn ngó xung quanh, "Nơi này... là phòng của Tiểu Thánh mà! Sao tôi lại ở đây?"

"Tiểu Hy, Trí Chiêu đã cõng cô về đấy." Thánh Y ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi.

"Hả?" Tôi kinh ngạc trố mắt nhìn, "Ha ha ha! Người anh em tốt, cảm ơn nhiều nhé! Cậu lại cứu tôi lần nữa rồi."

"Hừ! Lắm chuyện!" Trịnh Trí Chiêu đưa tay lên sờ khuôn mặt đỏ như gấc, dẩu môi khẽ lẩm bẩm, "Thực ra... là Thánh Dạ đã cứu cả hai chúng ta mới đúng..."

"Thánh Dạ ư?" Tôi không dám tin vào tai mình, lắng nghe Trịnh Trí Chiêu kể lại hết những việc xảy ra sau khi tôi bị ngất.


Bốp!

Thánh Dạ lạnh lùng vung tay lên tung một cú đấm như trời giáng khiến tôi ngất xỉu tại chỗ.

"Trịnh Trí Chiêu, cõng Dịch Lâm Hy xuống phía dưới trước đi."

"Á... ờ ừm..." Thấy sắc mặt Thánh Dạ tái xanh, Trịnh Trí Chiêu sợ hãi đến không dám thở mạnh, vội vàng cõng tôi xuống dưới khán đài theo lệnh của Thánh Dạ.

"Á! Thánh Dạ... Thánh Dạ chảy máu rồi! Chỉ định hù dọa Dịch Lâm Hy thôi mà, ai lại ném hòn đá to lên trên thế hả?"

"Không biết nữa! Làm sao bây giờ..."

"Hu hu hu! Chỉ tại con nhỏ thối tha Dịch Lâm Hy đó hết! Làm Thánh Dạ bị thương rồi, rõ đáng ghét!"

Giận dữ... giận dữ...

Nhìn thấy máu trên tay, Thánh Dạ bắt đầu nóng giận, đầu cháy lép bép lép bép như chảo dầu sôi! Hắn giằng lấy micrô trong tay Hạ Ly, nói dõng dạc trên sân vận động: "Các người sợ trường Phong Lâm đến thế sao?"

Im lặng... Im lặng...

Thánh Dạ vừa cất lời, tất cả học sinh trường Phổ Tu đều trật tự trở lại, trợn tròn mắt ngây người ra nhìn hắn.

"Thánh Dạ! Cậu nói thế là ý gì? Trường Phổ Tu chúng tôi mà sợ trường Phong Lâm ư?" Khấu Sa đứng bên cạnh hăng máu như lợn bị chọc tiết, tức tối gào lên.

"Không sợ ư? Thế những thứ đã chuẩn bị sẵn để 'đón tiếp' riêng tôi hôm nay là gì thế này?"

Khấu Sa chợt sững người lại.

"Cậu... cậu đang nói bậy gì thế? Gì mà chuẩn bị sẵn để đón tiếp riêng cậu chứ?"

"Hừ! Có hay không trong lòng cậu biết rõ nhất... Hay là cậu muốn tôi nói hết những suy nghĩ trong lòng cậu cho mọi người nghe?"

Thánh Dạ khinh thường lườm xéo hắn, sau đó hít một hơi sâu, vẻ mặt bình tĩnh trở lại.

"Thưa các bạn học sinh trường Phổ Tu, trước tiên tôi muốn nói, trong cuộc thi kịch nói lần này, trường Phong Lâm chúng tôi hoàn toàn đủ tự tin cũng như đủ khả năng để giành ngôi quán quân. Tôi cũng từng thề rằng, nếu không thắng thì tôi sẽ từ chức Hội trưởng Hội học sinh."

Tất cả những người có mặt ở đó nghe thấy lời nói của Thánh Dạ đều giật mình như sực tỉnh khỏi cơn mê. Các phóng viên dưới khán đài thi nhau giơ micrô và bút ghi âm chĩa về phía Thánh Dạ, ghi lại cả tiếng thở của hắn.

"Trường Phong Lâm sẽ không bao giờ thua cuộc dù cho đối thủ là ai đi nữa. Tuy nhiên, chúng tôi tuyệt đối không vì giành thắng lợi mà làm những việc thiếu đường hoàng. Vì chiến thắng bằng cách đê hèn đó cũng chỉ là thất bại thảm hại mà thôi. Còn về hành động bất lịch sự và cách cư xử thiếu tế nhị của Dịch Lâm Hy, tôi xin lấy danh nghĩa Hội trưởng Hội học sinh trường Phong Lâm trịnh trọng xin lỗi các bạn. Sau khi quay về trường Phong Lâm, tôi sẽ yêu cầu Dịch Lâm Hy viết một bản kiểm điểm nộp cho trường Phổ Tu."

Thánh Dạ nói đến đây đột nhiên ngừng lại giây lát, giọng nói tự dưng hạ thấp xuống.

"Nhưng nếu có người định dùng cách đê tiện để vu oan, khích bác và làm tổn thương bất kì người nào trong trường Phong Lâm, với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, tôi tuyệt đối không cho phép!"

Lấp lánh... Lấp lánh...

Lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng chiếu rọi lên Thánh Dạ, cả người cậu ấy lấp lánh những tia vàng óng chói mắt. Một cơn gió khẽ thổi qua, vén mái tóc trước trán của Thánh Dạ lên, trông cậu ấy giống như vị quốc vương uy nghiêm, bảo vệ bờ cõi không để kẻ thù xâm phạm.

"Hừ! Cậu tưởng chỉ cần nói như vậy là chúng tôi sẽ tin cậu sao?" Bị Thánh Dạ đi guốc trong bụng, nhìn thấy âm mưu, Khấu Sa vẫn cứng họng, không chịu buông tha.

"Khấu Sa!" Thánh Dạ ngoảnh lại, vô cảm trừng mắt với Khấu Sa, "Cậu dám đánh cược với tôi không?"

"Cược... cái gì?"

"Trong cuộc thi kịch nói lần này, ai thua cuộc thì người đó sẽ từ chức Hội trưởng Hội học sinh."

"Từ chức Hội trưởng ư?"

Thấy vẻ mặt kiên định và tràn trề tự tin của Thánh Dạ, Khấu Sa bắt đầu lo lắng, giọng nói bỗng dưng thều thào và nhát gừng, ngọn lửa giận dữ hừng hực cháy trong lồng ngực dần lụi tắt như gặp phải nước lạnh: "Cược thì cược! Trường Phổ Tu do tôi dẫn dắt quyết giành chiến thắng trước trường Phong Lâm các người!"

"Được. Một tuần nữa sẽ là cuộc thi đấu đầu tiên của trường Phong Lâm chúng tôi, hoan nghênh cậu tới tham dự."

...


"Oa! Hội trưởng Thánh Dạ! Cậu giỏi thật đấy!" Tôi giơ nắm đấm, bắt chước điệu bộ mấy nữ sinh hâm mộ Thánh Dạ, đôi mắt xao xuyến hình tim, nịnh nọt ra mặt, "Hội trưởng Thánh Dạ! Cảm ơn cậu đã mạo hiểm cứu tôi! Chắc cậu mệt lắm rồi phải không? Để tôi đấm lưng cho cậu nhé! Bí kíp tẩm quất của nhà họ Dịch chúng tôi chỉ truyền dạy cho con gái, chứ không truyền dạy cho con trai đâu. Đây là chiêu thư giãn tuyệt đỉnh kungfu nhé!"

Hic hic... Vừa nãy hình như Thánh Dạ bảo tôi viết bản kiểm điểm... Phải nhân lúc này gây mối quan hệ tốt với Thánh Dạ, biết đâu hình phạt có thể giảm nhẹ. Hơ hơ hơ...

"Á! Dịch Lâm Hy! Tôi cũng cứu cô cơ mà. Lại còn cõng cái người mập như heo của cô về tận đây. Cô cũng phải đấm lưng cho tôi chứ!" Trịnh Trí Chiêu bĩu môi, nhảy ra trước mặt tôi, la lên đòi hỏi.

"Đáng đời! Đòi tôi đấm lưng cho cậu á? Đợi kiếp sau nhé!" Tôi nhe răng lè lưỡi, trừng mắt nhìn Trịnh Trí Chiêu. Công nhận chọc ghẹo tên đầu bóng đèn này vui ra phết. Tôi quay sang đá lông nheo đầy ẩn ý với Thánh Dạ, miệng cười méo xệch, "Hội trưởng Thánh Dạ... đại ân đại đức của cậu, Dịch Lâm Hy này suốt đời không quên... Hơ hơ hơ..."

"Đấm lưng à?" Thấy tôi xun xoe, Thánh Dạ hơi nhướng mày lên, "Được thôi."

A... Tên Thánh Dạ nhận lời rồi! Coi như hắn đã nhận "hối lộ" của mình. Ha ha ha ha... Xem ra Dịch Lâm Hy ta vẫn còn hi vọng giữ được cái đầu trên cổ.

Cố lên, cố lên nào!

Tôi bật dậy như lò xo, hăm hở xắn tay áo, vừa đấm vừa bóp vai cho Thánh Dạ. Tôi nhiệt tình đến độ như chỉ muốn móc tim ra chứng minh cho tấm lòng chân thành, ăn năn hối cải của mình.

Mặc cho tên Trịnh Trí Chiêu đứng bên cạnh tức giận hầm hầm, tôi ném cho hắn ta một cái nguýt dài, rồi tiếp tục ra sức "tẩm quất" cho Thánh Dạ.

Ngưỡng mộ tài năng ngoại giao thiên phú của ta chưa? Ghen tức vì ta nịnh bợ Thánh Dạ giỏi hơn hả? Oa ha ha ha! La la la... Biết được cách đi vào lòng "tảng băng ngàn năm" như Thánh Dạ cũng khó lắm chứ bộ! Đủ thấy khả năng thu phục lòng người của mình đã tiến bộ thần tốc cỡ nào! Muahahahahaha!

"Anh ơi... Hay quá... Em cũng muốn được Tiểu Hy đấm lưng cho..." Thánh Y chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Thánh Dạ với vẻ ngưỡng mộ.

"Được, lát nữa sẽ bảo Dịch Lâm Hy đấm lưng cho cả em."

Gì cơ? Lại phải đấm lưng cho Thánh Y nữa á? U hu! Thằng cha Thánh Dạ trời đánh thánh vật! Đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu. Hắn coi mình là Ôsin sai vặt chắc?

"Ơ hơ hơ hơ! Không vấn đề gì! Không vấn đề gì! Đã là mệnh lệnh của Hội trưởng Thánh Dạ, Dịch Lâm Hy này nhất định sẽ tuân theo!" Tuy trong lòng đang thầm chửi rủa mắng nhiếc hắn thậm tệ, nhưng tôi vẫn cố rặn ra nụ cười tươi tắn và gật đầu như bổ củi.

Hu hu hu... Làm một đại hiệp như tôi cũng lắm nỗi gian truân... Tức muốn ói máu!

Tôi đấm! Tôi đấm! Tôi đấm đấm đấm!

"Ừm, khá lắm, được rồi đấy!"

Tên cục đá thối tha đó cuối cùng cũng lên tiếng cho tôi kết thúc công việc của con ở... Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì thanh danh của tôi sẽ bị hoen ố mất.

Grừ!

Đấm lưng cho thằng cha chết tiệt đó mất tận hai tiếng liền... Tôi phải vung cánh tay lên để giãn gân giãn cốt...

Hắn có là con người không thế? Tôi vừa mới hôn mê tỉnh lại cơ mà.

Ghế... ghế... đâu để mình dựa vào chút nào. Tôi chìa đôi tay mỏi nhừ ra, định run run kéo chiếc ghế bên cạnh về phía mình.

Ưm, không thể nào? Chiếc ghế sao chẳng hề nhúc nhích nhỉ? Lẽ nào công lực đại hiệp ta tu luyện mười mấy năm nay đột nhiên bị phế bỏ?

"Cô muốn ngồi xuống à? Đấm lưng giúp cho cả Thánh Y trước đã..."

"Cái gì?" Hắn coi mình là gỗ đá chắc? Tôi đứng phắt dậy, gầm lên với Thánh Dạ một thôi một hồi.

"Anh ơi... Thôi khỏi... Không cần đâu..."

Tôi vốn dĩ định hăm dọa thằng cha Thánh Dạ, thế nhưng Thánh Y vừa nghe thấy tiếng gầm như sư tử Hà Đông của tôi bèn sợ rúm ró như con sâu róm, chẳng dám ngẩng mặt lên...

Haiz, tôi vốn giàu lòng trắc ẩn, sao có thể nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc những kẻ yếu đuối.

"Tiểu Thánh! Nào nào, để tôi đấm lưng giúp cậu... " Tôi hạ giọng dịu dàng, như thể biến thành một người khác, mỉm cười đon đả với Thánh Y.

"Nên ngoan ngoãn nghe lời từ đầu mới phải!"

"Hơ hơ! Vâng! Vâng!" Tên cục đá chết tiệt đó lại còn được thể nói cạnh nói khóe nữa chứ, công nhận khả năng chịu đựng nhẫn nhục của tôi cũng phi phàm thật, đến nước này mà vẫn cười xun xoe được...

Phải cố nuốt cục tức xuống, mình phải chịu đựng...


Óa á á á! Tên khốn Thánh Dạ, hôm qua rõ ràng mình đã nịnh nọt bợ đỡ, đấm lưng cho hắn và Thánh Y mỗi người hai tiếng, đấm nhiều đến nỗi không còn sức nhấc nổi hai cánh tay lên... Thế mà hôm nay hắn vẫn tỉnh queo bắt mình phải viết một bản kiểm điểm dài một vạn chữ để nộp cho hắn.

Oh my God! Một vạn chữ á? Thế này thì khác quái gì lấy mạng mình, có treo cổ lên mình cũng chẳng viết nổi.

Hu hu hu!... Kiểu hình phạt này chỉ có tên ác ma Thánh Dạ đó mới nghĩ ra! Tên cục đá thối tha, hắn không dày vò mình đến chết thì không cam lòng à?

Đã lâu lắm rồi mình không gọi điện về cho mama. Dịch Gia Tam Lão Quái chắc đang sống những tháng ngày tự do sung sướng, vì kẻ đầu trò chuyên gây chuyện là mình đã vắng nhà, nhưng mình lại thấy nhơ nhớ họ.

Tên Thánh Dạ đáng ghét lại còn đặt ra cái nội quy quái quỷ không cho phép sử dụng di động trong trường. Mình đành phải ra ngoài tìm chỗ có điện thoại công cộng gọi tạm vậy.

"Dịch... Lâm... Tiểu Hy..."

Phía sau lưng tôi đột nhiên vọng tới tiếng rống như bò vô cùng quen tai. Cảm giác quen thuộc đó... Tôi run lập cập ngoái đầu lại nhìn...

Thôi thế là toi rồi! Đó là kẻ thù truyền kiếp của đời tôi... Sumo bà bà và đội thi hành nội quy!

"Dịch Lâm Hy! Buổi sáng hôm nay cô dám ngang nhiên không tới tham dự lễ khai giảng! Cô có biết như vậy là vi phạm nội quy không hả?"

"Lễ khai... khai giảng á?" Tôi há hốc mồm nhìn Sumo bà bà, đôi mắt chớp chớp ngơ ngơ như bò đội nón, "Trường Phong Lâm... đã khai giảng rồi sao?"

"Gì cơ? Cô... Hôm nay là ngày khai giảng của trường Phong Lâm, thế mà cô lại không biết à?" Sumo bà bà trợn trừng mắt, nhìn tôi như nhìn quái vật hiển linh.

Í? Thật hả? Tôi đưa tay lên sờ đầu, ngó nghiêng xung quanh thì thấy các học sinh tay xách va li hành lí nhộn nhịp đi ngang qua.

"Ơ hơ... Đúng thế thật... Hôm nay bỗng dưng trong trường có bao nhiêu là người..."

"Hừm... Con nhỏ cà chớn này! Ngoan ngoãn chịu phạt cho tôi!" Nói đoạn, bàn tay to như hộ pháp của Sumo bà bà liền thò ra phía trên đỉnh đầu tôi...

"Gì cơ? Chịu phạt á?"

Nghe thấy hai từ đó, như theo phản xạ có điều kiện, tôi không kịp nghĩ ngợi gì đã quay đầu ù té chạy.

"Dịch Lâm Hy! Đứng lại!" Sumo bà bà dẫn theo đội nam sinh quái vật chạy rầm rập truy đuổi phía sau lưng tôi.

Tôi ngoái cổ lại thì thấy đội quân quái vật vẫn dồn đuổi sau lưng... Chạy thôi! Đôi chân tôi lập tức như được gắn thêm bánh xe lửa siêu tốc, lao như bay về phía trước. Làm gì có chuyện mình dễ dàng bị tóm thế chứ!

"Dịch Lâm Hy, cô lại còn dám chạy hả?" Sumo bà bà thở dốc ngay phía sau.

Không xong rồi... Không xong rồi... Chứng sợ máu tái phát hôm qua cộng thêm việc tẩm quất quá sức khiến tôi giờ đây không đủ sức nhấc nổi cánh tay. Lẽ nào... mình đành bỏ mạng ở đây sao?

Khoảng cách giữa tôi với Sumo bà bà cùng đội quân quái vật càng lúc càng thu hẹp dần.

Xem ra bây giờ chỉ còn lại chiêu cuối cùng đó là... núp. Tôi núp! Oa ha ha! Khâm phục tài biết tùy cơ ứng biến, mưu mẹo quả cảm của mình quá đi, trong cái khó ló cái khôn.

Tôi ngoặt gấp phía đằng trước, rồi treo người trên cao. Qua tầng tầng lớp lớp lá cây xanh rì, tôi lén quan sát tình hình "quân địch"... Yeah! Cuối cùng mình đã tránh được kẻ địch đông như kiến đỏ ở phía sau. Tôi leo xuống rồi ngồi phệt trên đất, tiện tay ngắt luôn một cái lá, ra sức quạt gió!

Nóng, nóng, nóng quá! Mệt, mệt, mệt quá!

"Dịch Lâm Hy, xem cô định chạy đi đâu!"

"Á!" Tôi chẳng kịp ngoái lại đã bật dậy như cái lò xo, chẳng nói chẳng rằng lập tức chạy thục mạng về phía trước.

"Đứng lại!"

Tôi bị Sumo bà bà truy sát tới mức cứ đâm đầu lao đi trong khuôn viên trường. Nơi nào mà tôi chạy băng qua đều vang lên tiếng thét như xé vải, cùng tiếng chân chạy rầm rập như trời đổ mưa.

"Oa! Là Dịch Lâm Hy kìa! Con nhỏ ác ma D đó vẫn còn đi học cơ à!"

"Hừ! Mọi người đã nghe nói gì chưa? Học kì trước điểm thi cuối kì của nó chỉ có 0 điểm đấy!"

"Oa! Ác ma D dám giơ ngón tay ra hiệu thách đố chúng ta kìa! Vi phạm nội quy rồi!"

Ôi... Cảm giác quen thuộc đến nao lòng... Đúng là trường Phong Lâm khai giảng thật rồi...


"Dịch Lâm Hy! Từ hôm nay chúng ta tập vở kịch 'Con gái của biển' để tham dự vòng thi sơ loại! Vai của cô là con rùa biển!"

"Dịch Lâm Hy! Đến lúc ăn cơm rồi! Mau đi mua cơm hộp hộ cái đê!"

"Dịch Lâm Hy! Cô lại định trốn việc hả? Mau qua bên kia tập đi!"

"Dịch Lâm Hy! Mau đi mua toàn bộ đạo cụ liệt kê trong danh sách này về! Nhanh chân lên hộ cái, cần dùng gấp đấy!"

"Dịch Lâm Hy..."

Có đây! Có đây! Có đây!

Lũ đểu giả! Bọn chúng nghĩ mình có ba đầu sáu tay chắc? Một chút việc bé xíu bằng hạt vừng hạt đậu cũng sai mình đi làm.

Mặt mày tôi sưng sỉa xách túi nilon đựng hộp cơm của Thánh Dạ, bước xiêu xiêu vẹo vẹo từ nhà ăn đi ra.

"Hừ! Tức chết đi được! Tên cục đá chết bằm! Nói là thi vòng loại kịch nói Top mười trường sắp khởi tranh nên bắt phải tăng thời gian tập luyện, báo hại tôi mỗi ngày đánh vật cả năm tiếng đồng hồ. Mệt đến bở hơi tai buổi tập mới kết thúc, thế mà tôi còn phải đi mua cơm hộp giúp tên đó nữa chứ!"

"Tiểu Hy, cậu đừng giận nữa, Hội trưởng Thánh Dạ cũng vì muốn trường Phong Lâm giành được thành tích cao trong cuộc thi nên mới..." Người cùng cảnh ngộ giống tôi, Giang Tuyết Ngâm vừa khẽ nói vừa nhét một lon coca vào túi nilon trên tay tôi, "Đây là thứ Hội trưởng Thánh Dạ thích nhất..."

"Hừ... Sao lại phải mua giúp hắn? Cả mấy đứa cáo mượn oai hùm đó nữa chứ... Nếu không phải Sumo bà bà lúc nào cũng kè kè bên cạnh, kèm như kèm kem, thì tôi đã chém cho chúng mỗi đứa một nhát chết tươi rồi! Chém nè! Chém nè!"

"Ưm... Tiểu Hy, dù thế nào cậu vẫn chưa phải làm sứ giả đặc biệt giữa trường Phổ Tu và Phong Lâm, xem ra số cậu cũng còn may mắn chán..." Giang Tuyết Ngâm cười gượng rồi lắc đầu ngao ngán.

"Sứ giả đặc biệt giữa trường Phổ Tu và trường Phong Lâm á? Nghĩa là gì thế?"

"Tiểu Hy, cậu chưa biết à? Chẳng biết từ khi nào, trường Phổ Tu và trường Phong Lâm tự dưng trở thành kẻ thù không đội trời chung, kể cả đến ngày tận thế cũng không thèm qua lại với nhau í chứ. Theo lệ trường, trường Phong Lâm và trường Phổ Tu đều phải chọn một 'sứ giả đặc biệt' để trao đổi mấy thứ đại loại như công văn giấy tờ của Hội học sinh hai trường chẳng hạn..."

"Rõ nhảm nhí! Thế ai là sứ giả đặc biệt của trường Phong Lâm? Công nhận số quạ thật đấy! Oa ha ha ha!"

"Ừ..." Nghe thấy thế, sắc mặt Giang Tuyết Ngâm đột nhiên trở nên u ám, "Sứ giả đặc biệt của trường Phong Lâm... chính là tôi..."

"Gì cơ? Là cậu ư?" Tôi kinh ngạc bật cái "tách" như con tôm về phía sau, trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Giang Tuyết Ngâm, "À ừm! Vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi! Ha ha ha ha! Tuyết à, cậu..."

"Không sao đâu, Tiểu Hy. Tôi... quen rồi mà." Giang Tuyết Ngâm cười gượng và lắc đầu, "Vì hai trường mâu thuẫn trầm trọng, căng thẳng đến đỉnh điểm, vì thế mỗi lần tôi sang trường Phổ Tu, học sinh trường đó đều bắt nạt tôi..."

"Gì? Học sinh trường Phổ Tu sao quá đáng thế!" Bầu nhiệt huyết chính nghĩa lại cháy bừng bừng trong ngực tôi, "Nhưng mà Tuyết à, vì sao cậu không từ chối?"

"Bởi vì người làm sứ giả đặc biệt do Hội trưởng Hội học sinh đích thân chỉ định, vì thế tôi không thể từ chối được... Với lại mọi người đều nói tôi hợp làm sứ giả đặc biệt. Người được chọn thường là người cực kì mờ nhạt trong trường, giống như con tốt thí, cho dù một ngày nào đó đột nhiên biến mất, cũng chẳng ai chú ý đến đâu..."

"Tiểu Tuyết..." Nhìn Giang Tuyết Ngâm buồn rầu, toàn thân cứ run lên như muốn khóc, tôi nghiến răng ken két, "Được! Tiểu Tuyết! Tên khốn Thánh Dạ đã tàn nhẫn, quá đáng như vậy thì hôm nay Dịch Lâm Hy này sẽ giúp cậu báo thù!" Tôi tức giận gân cổ hét to, tay đấm ngực bùm bụp như con khỉ đột.

"Báo... báo thù á?" Giang Tuyết Ngâm nước mắt lưng tròng ngẩng mặt lên, sửng sốt nhìn đôi mắt đang mở to trừng trừng của tôi. Tôi bỗng ngồi sụp xuống đất như thể đang tìm thứ gì đó.

Hà hà hà... Thằng cha mặt cục đá kia! Hãy xem Dịch Lâm Hy ta thay trời hành đạo trừ gian diệt ác. Nữ hiệp chính nghĩa có... đôi mắt chim ưng!

"A ha! Thấy rồi! Hay lắm..."

Một giây sau, tôi cầm một con gián dứ dứ trước mặt Giang Tuyết Ngâm.

"Oái... Tiểu Hy! Mau vứt thứ đó đi! Bẩn lắm!" Giang Tuyết Ngâm sợ đến nỗi mắt trợn ngược, hét toáng lên, khiến những người đi ngang qua đều nhìn chòng chọc về phía chúng tôi.

"Vứt đi á? Sao có thể vứt đi được! Anh chàng tí hon này có bản lĩnh lắm đấy! Hi hi hi hi..."

Tôi cười ranh mãnh, mở túi nilon lấy hộp cơm của Thánh Dạ ra, sau đó thả con gián vào trong cơm.

Ơ hơ hơ hơ! Chả biết vì sao mình lại khoái mấy cái trò hù dọa trừng phạt kiểu này, đặc biệt đối tượng là Thánh Dạ. Tôi chợt hình dung ra lúc vẻ mặt hắn ta lúc thấy con gián trong hộp cơm, cái bộ mặt tái xanh như mông nhái đó khiến tôi không nhịn cười được... Oa ha ha ha!

"Tiểu... Tiểu Hy! Cậu... cậu làm thế này là..." Trông thấy kiệt tác của tôi, Giang Tuyết Ngâm sợ tới mức nói suýt nữa cắn cả vào lưỡi.

"Tiểu Tuyết, đừng sợ! Tất cả hậu quả một mình tôi gánh chịu! Phư phư phư..."


"Hội trưởng Thánh Dạ yêu quý! Cơm hộp của cậu đây! Hê hê hê hê..." Tôi vừa cười gian manh vừa đặt cơm hộp và lon côca mà Giang Tuyết Ngâm mua giúp Thánh Dạ lên bàn làm việc, "Hội trưởng, bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi, mọi người đều đã về hết, cậu ở lại một mình trong câu lạc bộ để tập luyện ư?"

Thánh Dạ cầm lon coca lên, bật nắp uống một ngụm.

"Ngày mai thi đấu rồi, bây giờ tôi phải kiểm duyệt lần cuối."

"Í? Ngày mai đã thi đấu rồi ư?" Nghe thấy tin đó, tôi hơi ngạc nhiên đưa tay lên gãi đầu gãi tai, trên trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu.

Bộp!

"Dịch Lâm Hy... Đầu óc cô làm sao thế hả? Tập luyện bao lâu rồi mà ngay cả thời gian thi đấu vẫn chưa rõ!"

"Ái... đau!" Tôi ôm lấy cục u vì bị Thánh Dạ cốc vào đầu, ngồi sụp xuống đất tức tối trừng mắt nhìn hắn.

"Dịch Lâm Hy..."

"Á... vâng! Vâng!"

"Cô nói xem... lần này, chúng ta có thắng không?" Thánh Dạ buông lon coca trên tay xuống, mắt có vẻ buồn phiền u uất.

Gì... gì thế này? Tai mình có vấn đề chắc? Tên cục đá này mọi khi tự tin đến mức sao trên trời còn có thể tiện tay hái xuống, thế mà lại đi hỏi mình một câu ngớ ngẩn như vậy.

"A ha ha ha! Có Hội trưởng Thánh Dạ thì nhất định là sẽ thắng rồi! Hơ hơ..." Tôi xoa nắn cục u trên đầu nhưng vẫn gắng gượng nhoẻn miệng cười như kẻ theo đuôi phụ họa, tranh thủ lấy lòng.

Bóng người cao to từ từ quay lại, đôi mắt hơi nheo, ánh mắt dịu dàng u uất bỗng chuyển sang khinh thường.

Mình đã nói sai gì ư? Tên Thánh Dạ sao lại nhìn mình với ánh mắt khinh rẻ thế chứ?

"Hừ... Đầu óc cô nông cạn thật!" Một câu nói cùng tiếng hấm hứ qua lỗ mũi chợt lọt vào tai tôi.

"Gì cơ? Tôi khen cậu, cậu lại bảo tôi nông cạn! Tôi mắng cậu, cậu đánh vào đầu tôi! Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào mới vừa lòng hả?" Tôi cay cú, nhảy dựng lên, hét thật to như muốn làm rách màng nhĩ của Thánh Dạ.

Thánh Dạ chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, hắn chỉ khe khẽ thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước tới bên cửa sổ, thò tay mở toang cánh cửa ra.

"Tôi nhất định sẽ thắng. Bởi vì tôi có lí do buộc phải thắng."

"Xì! Cái quái gì chứ! Đã tự tin như thế còn hỏi tôi làm gì?"

"E hèm... Ầm ĩ quá..."

Đúng lúc tôi đang tức đến xì khói thì cánh cửa câu lạc bộ kịch nói bỗng bật mở "két" một tiếng, một ông già phúc hậu tóc bạc phơ, bụng phệ, ung dung bước vào...

Í? Ông già bụng phệ này là thầy hiệu trưởng lần trước mình gặp ở văn phòng Hội học sinh mà.

"Ơ... Thầy hiệu trưởng ạ? Muộn thế này rồi thầy còn tới sao?" Thánh Dạ chợt ngớ người ra, rồi vội vàng rảo bước nhanh chân về phía người đó.

"Ơ hơ hơ hơ! Đúng là thầy đến thật không đúng lúc, cắt ngang cuộc cãi lộn của cặp tình nhân nổi tiếng nhất trường Phong Lâm!"

"Cặp tình nhân nổi tiếng nhất trường Phong Lâm á?" Tôi và Thánh Dạ vừa nghe đã giật bắn mình, suýt nữa thì rớt cả hàm răng ra ngoài.

"Thầy ơi! Em xin thầy đừng có gán ghép linh tinh thế ạ! Sao thầy lại gọi em và Thánh Dạ là cặp tình nhân nổi tiếng? Chúng em là hai kẻ thù không đội trời chung nổi tiếng nhất mới đúng chứ!" Tôi tức giận lao đến bên cạnh thầy, tay chống nạnh phân bua.

"Hừ!" Thánh Dạ lườm xéo tôi một cái.

"Ơ hơ hơ hơ! Đây này!" Thầy hiệu trưởng cười cười, xòe tờ báo đang cầm trên tay ra trước mặt tôi và Thánh Dạ, "Đây là báo Hồng Phong buổi tối hôm nay, hai em xem đi."

"Cái gì thế ạ? Em chẳng thích xem mấy cái tin nhảm nhí đâu!" Tôi bực bội cầm lấy tờ báo trên tay thầy hiệu trưởng, sau đó thong thả mở ra xem...


Tiêu đề trang nhất báo Hồng Phong buổi tối hôm nay

Sau bảy năm, Ác ma D tái xuất tại trường Phong Lâm, trở thành bạn gái của Thánh Dạ, ngôi sao thần tượng đang được yêu mến?


"Gì... gì thế này?" Tôi không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cái tít báo to cỡ con bò, đã thế tấm ảnh tôi và Thánh Dạ 'mi' nhau chiếm trọn cả mặt báo dưới cái tít kia nữa chứ. Máu toàn thân như bị chảy ngược, mặt tôi bỗng dưng trở nên trắng bệch.

"..." Thánh Dạ trừng mắt nhìn tờ báo đó, tức đến nỗi tròng mắt sắp nổ tung, thế nhưng lại không nói một câu nào.

"Thánh Dạ à..."

"Vâng, thưa thầy."

"Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta nhé! Hơn nữa... chỉ có giành chiến thắng trong cuộc thi lần này, trường Phong Lâm tiếp tục nằm trong danh sách Top mười trường trung học mạnh nhất toàn tỉnh Tinh Hoa, thì em mới có thể giành được quyền giữ bản đồ kho báu và chìa khóa của trường Phong Lâm."

Kho báu ư? Có phải là cái Rainbow mà Tiểu Thánh nói với mình không nhỉ? Lẽ nào Thánh Dạ nôn nóng muốn giành chiến thắng, quản lí chặt trường Phong Lâm cũng chỉ vì muốn giành được kho báu?

Tôi sửng sốt hết quay sang nhìn Thánh Dạ, rồi lại nhìn thầy hiệu trưởng. Còn hai người họ dường như đã ngầm hiểu ý nhau, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

Chọc đúng vào tính tò mò của mình rồi, mình phải tìm hiểu xem đầu cua tai nheo thế nào mới được.

"Thầy cứ yên tâm ạ, em nhất định sẽ không để thầy thất vọng đâu, em quyết giành ngôi quán quân kịch nói lần này." Thánh Dạ nhìn thầy hiệu trưởng với ánh mắt kiên định và nói chắc như đinh đóng cột.

"Ha ha ha! Tuyệt lắm!" Thầy hiệu trưởng mỉm cười hài lòng và gật đầu, những thớ thịt trên khuôn mặt phúc hậu của thầy cứ giần giật liên hồi sau mỗi cái gật đầu. Sau đó thầy bất chợt đưa mắt nhìn ra xa, "Thầy rất muốn thấy lại diện mạo của trường Phong Lâm ngày trước, học sinh nô nức hứng khởi, ngày ngày hăng say miệt mài tập kịch, thi đua vì danh dự của trường. Thánh Dạ, nếu được chứng kiến trường Phong Lâm bảy năm về trước, chắc chắn em cũng mong muốn và khao khát như thầy..."

Tôi trợn tròn mắt nhìn gương mặt hạnh phúc của thầy hiệu trưởng khi sống lại hồi ức. Bảy năm trước... Trường Phong Lâm khi đó có gì khác nhỉ?

"Em hãy cố gắng hết mình trong cuộc thi ngày mai nhé!" Thầy hiệu trưởng bỗng sực tỉnh quay về với thực tại, cười khà khà quay sang phía tôi, "Phải rồi, em Dịch Lâm Hy cũng cố gắng nhé! Nghe nói em là ác ma D, thầy cũng phải giật mình đấy! Khơ khơ khơ!"

"U hu! Thầy ơi, chuyện đấy mà thầy cũng tin ạ. Em xin đính chính em không phải là ác ma D! Thầy nhớ kĩ cho ạ!" Tôi bặm môi hét to.

"Khơ khơ khơ khơ! Được rồi, được rồi! Thầy tin em, bởi vì... mảnh giấy của ác ma D vốn chỉ là tờ giấy giả mạo thôi."

"Gì cơ? Giấy giả mạo ạ?" Nghe thấy câu đó, tôi và Thánh Dạ kinh ngạc tới mức mắt trợn tròn, lồi ra như cái bóng đèn dây tóc.

"Đúng vậy... Thầy là hiệu trưởng trường Phong Lâm mười mấy năm rồi. Bảy năm trước, trong cuộc thi Top mười trường mạnh nhất về kịch nói, trường chúng ta đã bất ngờ thất bại thảm hại. Còn người phụ trách câu lạc bộ kịch nói là Hội trưởng Hội học sinh Mộc Hiền Nhã vì cú sốc đó nên thi trượt đại học. Sau khi ban giám hiệu nhà trường bàn bạc, định cho em ấy học lại một năm, nhưng em ấy tự dưng mất tích một cách bí ẩn, ngay cả bố mẹ cũng không thể nào tìm được..."

"Nhưng những việc đó có liên quan gì tới ác ma D không ạ?" Tôi thắc mắc hỏi dồn.

Thầy hiệu trưởng quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy tôi không trông thấy nét mặt, nhưng có thể cảm thấy sự đau xót và nuối tiếc của thầy.

"Haiz..." Thầy hiệu trưởng hít một hơi sâu, "Tin đồn về tảng đá ma thuật của trường Phong Lâm, thầy nghĩ chắc hai em đều biết. Vào buổi tối hôm trước cuộc thi, Hiền Nhã đã nhận được một mảnh giấy nhỏ màu đen, trên đó viết 'Cuộc thi Top mười trường mạnh nhất về kịch nói lần này, trường Phong Lâm chắc chắn sẽ thất bại'. Bên dưới kí tên là ác ma D."

"Mảnh giấy đó không giống mảnh giấy mà chúng em nhìn thấy ạ?"

"Không... không giống. Trên mảnh giấy nhỏ màu đen mà Hiền Nhã nhận được còn có kí hiệu đặc biệt của ác ma D."

"Kí hiệu đặc biệt ư?"

"Khà khà khà! Đúng vậy, ác ma D không bao giờ quên đóng thêm kí hiệu đặc biệt lên, thầy rất hiểu hắn." Nói tới đây, thầy hiệu trưởng đột nhiên bật cười đầy ẩn ý.

"Hả? Thầy rất hiểu hắn á? Nói như vậy, thầy đã biết ác ma D là ai rồi ạ?"

Thầy hiệu trưởng nhìn tôi rồi khẽ gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.

"Tóm lại, thầy có thể khẳng định với các em, tên ác ma D này là giả. Nhưng thủ đoạn mà hắn sử dụng rất giống với ác ma D thật của bảy năm trước. Thánh Dạ, những việc mà em trải qua khá giống với Hiền Nhã bảy năm trước."

Nghe thầy hiệu trưởng nói vậy, tôi và Thánh Dạ đều chìm vào suy tư.

"A! Em hiểu rồi!" Tôi đột nhiên vỗ tay cái đét như vỡ lẽ, mắt sáng bừng lên, "Cuốn nhật kí của Hội trưởng Mộc ở câu lạc bộ kịch nói và nhật kí tỏ tình của Tiểu Như trong kho sách bí mật đều bị xé đi, có phải ác ma D đã lấy trộm để nghiên cứu xem bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì không?"

Thôi tiêu rồi!

"Dịch Lâm Hy... sao cô lại thấy hai thứ đó?" Thánh Dạ sa sầm mặt lại, xông tới uy hiếp tôi.

"Óa á á! Hội trưởng Thánh Dạ, đừng có nóng. Vì tôi muốn tìm ra manh mối của ác ma D thôi mà."

"Thế cô đã tìm ra chưa?"

"Chưa..."

"Đồ óc bã đậu!"

"Á! Tên cục đá cà chớn! Dám mắng nhiếc tôi hả?"

Thánh Dạ đanh mặt lại như thép, trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay sang phía thầy hiệu trưởng thắc mắc:

"Thưa thầy, em nghe nói trường Phong Lâm đã trải qua một biến cố to lớn từ bảy năm trước, phải chịu một lời nguyền 'mỗi năm sẽ một sa sút', lẽ nào... ám chỉ là việc này?"

Thầy hiệu trưởng thở dài sườn sượt rồi gật đầu.

"Không sai... Vì câu lạc bộ kịch nói của trường Phong Lâm có tiếng tăm lẫy lừng toàn tỉnh Tinh Hoa, cho nên nhân vật có tiếng của câu lạc bộ như Mộc Hiền Nhã khó tránh khỏi bị mọi người để ý từ chân tơ kẽ tóc. Việc Mộc Hiền Nhã thi trượt đại học và mất tích hồi đó đã lan truyền khắp tỉnh Tinh Hoa..."

"Lúc này, trường Phong Lâm chẳng khác nào 'rồng xuống ao tù', tạm thời bị thất thế. Nếu trường Phổ Tu đi rêu rao, tung tin không đâu vào đâu thì trường chúng ta càng dễ bị ảnh hưởng và mất điểm..."

"Mà thôi, Thánh Dạ này..." Thánh Dạ chưa kịp dứt lời, thầy hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy khỏi ghế ngắt lời hắn ta, sau đó chắp tay sau lưng đi về phía cửa câu lạc bộ, "Đừng quên trước khi có chứng cớ xác đáng, không nên kết luận vội vã bất kì người nào hay bất cứ việc gì."

"Vâng ạ..." Thánh Dạ chợt ngây người ra, nhìn theo sau lưng thầy hiệu trưởng, rồi từ từ cúi đầu xuống.

"Thôi, bây giờ cũng không còn sớm sủa gì nữa, thầy phải đi đây. Thánh Dạ, em cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Thử thách khốc liệt hơn cả kì thi đại học đang chờ em đấy... Khà khà khà!" Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa quay sang mỉm cười hiền từ với Thánh Dạ. Thầy kéo cửa câu lạc bộ ra rồi đi khuất.

"Thử thách còn khốc liệt hơn cả kì thi đại học..." Thánh Dạ nhìn cánh cửa từ từ khép lại phía sau lưng thầy, ngây người nhắc lại câu cuối cùng mà thầy hiệu trưởng vừa nói.

"Ha ha ha ha!" Thấy tên Thánh Dạ mặt thộn ra, tôi ôm miệng cười lén.

"Cô cười cái gì?" Thánh Dạ khó chịu, quay sang bực bội trừng mắt với tôi.

Tôi tỉnh bơ, khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại hai vòng trước mặt Thánh Dạ.

"Tôi cười vì cậu quá ngốc ấy! Tôi đã đoán được tên ác ma D giả đó muốn làm gì rồi!"

"Cô đoán được cơ à?" Thánh Dạ không dám tin vào tai mình, cứ nhìn tôi trân trân. Vẻ mặt hắn ngạc nhiên như thể biết tin tôi thi đạt điểm tuyệt đối không bằng.

"Hừ! Không tin hả?" Tôi thản nhiên như nhà tiên tri, dẩu môi lên, "Cậu nghĩ kĩ mà xem, bây giờ kể cả thời gian hay sự việc đều giống hệt bảy năm về trước. Điều đó chứng minh, ác ma D muốn phá hoại cuộc thi kịch nói lần này, khiến cho cậu không thể chịu nổi cú sốc mà 'bốc hơi' giống như Mộc Hiền Nhã."

Hừm... Kì vậy ta! Sao mình tự dưng có cảm giác âm mưu của ác ma D hơi giống kế hoạch tiêu diệt Thánh Dạ của mình đến kì lạ...

Oái... Có sát khí!

Tôi quay ngoắt lại nhìn. Óa á á! Giật cả mình! Tên Thánh Dạ như nhìn xuyên thấu tim gan tôi. Hắn trợn trừng mắt, trên đỉnh đầu hiện lên hai chữ "nghi ngờ" to tổ chảng.

"Thánh Dạ! Cậu nhìn cái kiểu gì vậy? Sao lại nhìn tôi như xác chết sống lại thế? Tôi đã nói rồi, tôi không phải là ác ma D!"

Thánh Dạ thấy tôi tức đến nỗi toàn thân cháy xèo xèo, liền tỉnh bơ nháy mắt.

"Cứ coi như cô là ác ma D đi, muốn thắng tôi cũng không có cửa đâu."

"Gì cơ?" Óa á á á! Thằng cha này đúng là đểu giả thật! Nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo đó, tôi chỉ muốn ấn mấy cái giày lên mặt hắn.

Thánh Dạ khẽ hứ một tiếng, quay người về phía bàn làm việc sát tường và ngồi xuống, vẻ mặt vô cảm liếc sang tôi một cái.

"Thôi, cô có thể về rồi. Tôi ăn xong còn phải ôn lại kịch bản chút."

"Hừ! Tùy cậu!"

Binh!

Tôi điên tiết rống lên, đóng mạnh cánh cửa phía sau lưng.

Đáng ghét! Đáng ghét! Tên Thánh Dạ đáng ghét! Trên thế gian này sao lại có kẻ đáng ghét như vậy chứ? Tức nhất là vì sao mình với hắn lại...

Hừm... Tức chết mất!


"Tránh ra, tránh ra! Mau tránh ra cho tôi!"

Mới sáng sớm hôm sau, tôi đạp cái patin đã xếp xó lâu ngày, len lỏi luồn lách trên phố giống người nhện, phi như bay tới nhà hát kịch tỉnh Tinh Hoa.

"Dịch Lâm Hy! Cô dám đến muộn à!"

Bốp!

Tôi vừa mới bước một chân vào cửa nhà hát kịch, liền bất ngờ lĩnh trọn một cú đấm nảy đom đóm mắt của Sumo bà bà.

"Ái ui ôi! Hu hu hu... Sumo bà bà! Tôi đâu phải cái bao cát, sao mà ra tay mạnh thế?" Tôi vừa ấm ức xoa xoa cục u vì cú đấm ban nãy, vừa cằn nhằn khó chịu.

"Hừ! Cô còn dám ý kiến ý cò hả? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi! Thay trang phục biểu diễn xong chưa?" Sumo bà bà khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thay xong rồi..." Tôi trề môi lồm cồm bò dậy, uất ức lẩm bẩm trong miệng, "Lại còn bắt mình mặc trang phục biểu diễn xấu hoắc, rõ mất mặt..."

"Cô nói gì?"

"A ha ha! Không có gì, không có gì!"

Hic... Tai Sumo bà bà có lắp ra đa hay sao? Mình nói bé như con kiến kim mà nó vẫn nghe thấy. Hừ! Thôi thôi thôi! Không thèm đấu với con nhỏ khủng long cái đó làm gì cho nhọc thân! Tránh bị người khác nói là mình ngược đãi loài động vật tuyệt chủng còn sót lại!

Tôi lẳng lặng lè lưỡi về phía Sumo bà bà, rồi quay người đi vào trong nhà hát.

"Chị ơi!"

Í? Chị ư? Ai gọi mình thế nhỉ? Tôi nhìn về hướng có tiếng gọi thì thấy... Hả? Là một cậu bé rất đáng yêu, khuôn mặt hồng hồng như trái táo chín.

"Ê nhóc, vừa nãy em gọi chị hả?" Tôi ngồi sụp xuống, mỉm cười đưa hai tay vuốt má cậu bé.

"Chị ơi, Trịnh Thái muốn nhờ chị chụp hộ ảnh với con tinh tinh này, được không ạ?" Tay trái cậu bé ôm một cái máy ảnh, tay phải chỉ về phía Thủy Linh Lung.

Con... tinh tinh á? Tôi kinh ngạc hết nhìn cậu bé Trịnh Thái ngây thơ hồn nhiên, rồi lại nhìn Sumo bà bà đang tức đến nỗi toàn thân run lên bần bật...

Phì! Oa ha ha ha ha! Cậu bé đáng yêu nhầm Sumo bà bà với con tinh tinh trong vườn bách thú rồi. Thực ra nhìn cũng giống ra phết đấy!

"Muahahaha! Nhóc con có mắt tinh tường đấy!" Tôi cười ngất, vỗ mạnh lên vai Trịnh Thái, "Được thôi! Chị sẽ giúp nhóc chụp ảnh!"

"Vâng ạ!" Cậu bé vui sướng cười hớn hở và gật đầu lia lịa, chạy tới trước mặt Thủy Linh Lung toét miệng cười giơ tay ra dấu chữ "V" về phía tôi.

"Một, hai, ba!"

Tách!

"Ha ha ha! Chụp xong rồi!" Tôi vừa cười vừa gập nắp máy ảnh lại, trả cho Trịnh Thái.

"Cảm ơn chị ạ!" Trịnh Thái cầm lấy máy ảnh, đột nhiên chu môi in lên má tôi một cái thơm ngọt ngào, "Chị ơi! Chị xinh lắm! Trịnh Thái rất thích chị!"

"A... ha ha! Ha ha... Đồ con nít! Đồ con nít! Hơ hơ..." Tôi ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu gãi tai, cười bẽn lẽn.

Trẻ con bây giờ bạo dạn thật... Mà thằng nhóc đó khen mình xinh... Ha ha ha! Còn bé mà gu thẩm mĩ tốt quá đi mất!

"Trịnh Thái! Em ở đây làm gì thế?" Tôi sửng sốt ngoái lại nhìn thì thấy Trịnh Trí Chiêu bế Trịnh Thái lên.

"Í? Hai người quen nhau à?"

"Vớ vẩn! Đây là em trai tôi!" Trịnh Trí Chiêu đặt Trịnh Thái lên vai mình, đắc ý nháy mắt, "Trịnh Thái, anh đã đưa em đến nhà bà ngoại rồi cơ mà, sao em lại tự dưng chạy ra đây?"

"Anh ơi! Vừa nãy Trịnh Thái đã chụp một ảnh với con tinh tinh kia nhé! Cái chị xinh xinh này giúp em chụp đấy!" Trịnh Thái vừa nói vừa chỉ tay về phía Thủy Linh Lung, người đang đứng sát bức tường.

"Không được đánh trống lảng! Ủa, con tinh tinh..." Trịnh Trí Chiêu nhìn theo hướng Trịnh Thái đang chỉ, giật mình tới mức cả người sởn da gà, "Đồ ngốc! Đó là động vật nguy hiểm! Tuyệt đối không được lại gần!"

"Ơ? Thế ạ?" Trịnh Thái đưa tay lên gãi đầu, nửa tin nửa ngờ lời cảnh báo của Trịnh Trí Chiêu.

Uỳnh... Uỳnh...

Hở? Sao thế nhỉ? Động đất ư? Sao mình đột nhiên thấy trời đất chao đảo.

"Mi bảo ai là động vật nguy hiểm?"

Thôi chết! Chỉ mải chơi với Trịnh Thái, mình quên béng là Sumo bà bà vẫn còn đứng lù lù đằng sau.

"Trịnh Trí Chiêu... Dịch Lâm Hy... Hai người chết... chắc... rồi!"

"Oái! Quái vật! Quái vật đến đấy!"

"Hai đứa khốn kiếp! Đứng lại ngay!"


Tôi và Trịnh Trí Chiêu ôm đầu nẩy đầy cục u như những trái cóc, mặt mày nhàu nát như giấy vo viên, nhìn các bạn cùng trường đứng sau cánh gà đang hồi hộp chờ tới lượt diễn.

"Ai da! Con nhỏ Thủy Linh Lung đó ra tay mạnh thật đấy! Mình mẩy tôi đau như giần..."

"Hừ! Tôi mới thảm chứ! Lại còn bị thằng em trai nhìn thấy bộ dạng bẽ mặt thế này!"

"Hai người nói gì đấy?"

Oái! Không hay rồi! Tôi quay ngoắt lại nhìn.

"A ha ha ha! Đại ca Thủy Linh Lung! Chúng em đâu dám ý kiến ý cò gì chứ! Chúng em đang bàn xem nên làm thế nào để diễn nhập tâm í mà."

"Như vậy thì tốt!" Thủy Linh Lung trừng mắt với chúng tôi, bộ mặt sa sầm hứ một tiếng chua như dấm, "Sao hai người vẫn còn khoác áo ngoài hả? Mau cởi ra! Sắp bắt đầu diễn rồi!"

"Nhưng đại ca Linh Lung này, chúng em có thể thay bộ trang phục biểu diễn nào dễ coi hơn một chút có được không? Bộ trang phục này trông xoàng xĩnh quá!" Tôi tóm chặt chiếc áo khoác bông của mình, năn nỉ Sumo bà bà "đèn trời soi xét", động tác y như kẻ sắp sửa giãy chết.

"Không được! Cô mặc bộ đó là hợp nhất rồi! Mau cởi áo khoác ra cho tôi!" Thủy Linh Lung vừa hét to vừa giơ nắm đấm định phang vào đầu tôi.

"Vâng vâng vâng! Biết rồi!" Tôi chu môi lên miễn cưỡng, kéo khóa áo khoác ngoài xuống...

Xạch!

"Oái! Dịch Lâm Hy! Cô... Bộ đồ này là..." Trịnh Trí Chiêu kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi đội mai rùa bơm hơi màu xanh lá ở lưng, trên đầu còn buộc một sợi dây vải màu đỏ, mắt và miệng đều dán hình chữ "O" to tướng.

"Ối mẹ ơi... Ninja Rùa à? Phì... Oa ha ha ha ha! Ninja Rùa! Ninja Rùa!"

"Đầu bóng đèn! Cậu muốn chết hả? Không được cười!" Tôi đỏ bừng mặt, giận sôi tiết hất chân lên đá Trịnh Trí Chiêu, "Có giỏi thì cũng khoe trang phục biểu diễn của cậu đi, hơn quái gì tôi mà tinh vi!"

"Ưm..." Trịnh Trí Chiêu do dự giây lát, liếc sang tôi và Thủy Linh Lung đang nghiêm nét mặt, bối rối hồi lâu mới cởi áo khoác...

"Xoẹt" một tiếng, áo khoác của Trịnh Trí Chiêu vừa rơi xuống đất, một cái mai to màu đỏ chợt xuất hiện trên lưng.

"Oa ha ha ha! Đầu bóng đèn! Ông thì đẹp đẽ cái nỗi gì! Oách xà lách quá, cua ơi! Hơn nữa lại là cua chiên nữa chứ! Oa ha ha ha!"

"Đồ con rùa xấu xí! Cấm cô cười nhạo tôi!"

"Óa á á á! Cua chiên to gan dám véo má ta hả? Hãy xem cú đá của ta đây!"

"Á! Tôi bóp chết cô!"

"Hai người dừng tay ngay cho tôi!" Thấy tôi và Trịnh Trí Chiêu chẳng ai chịu nhường ai, đấu tay chân với nhau, Sumo bà bà siết chặt nắm đấm nện vào đầu mỗi người một cái.

"Thủy Linh Lung! Thủy Linh Lung! Hội trưởng Thánh Dạ tới chưa?"

Í? Là Tống Doãn Nhi! Lạ thật, xảy ra chuyện gì thế? Vẻ mặt của Tống Doãn Nhi có vẻ hoảng hốt, mồ hôi mồ kê như tắm.

Tôi ôm lấy cục u trên đầu, khẽ chớp chớp mắt, tò mò vươn dài cổ ra nghe ngóng cuộc đối thoại giữa Tống Doãn Nhi và Sumo bà bà.

"Làm sao bây giờ? Chỉ còn mười phút nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu, chúng ta là đội đầu tiên ra sân khấu, nhưng Hội trưởng Thánh Dạ vẫn chưa tới." Tống Doãn Nhi sốt sắng nhìn đồng hồ đeo tay.

"Từ lúc nãy tôi gọi điện liên tục cho cậu ấy, nhưng điện thoại bàn không ai nhấc máy, điện thoại di động cũng tắt."

"Vậy bây giờ làm sao?" Nghe Sumo bà bà nói vậy, Tống Doãn Nhi sốt ruột cứ dậm chân bình bịch.

Đột nhiên, mắt Tống Doãn Nhi chợt sáng lên.

"Thủy Linh Lung! Cậu nói xem... liệu Hội trưởng Thánh Dạ có xảy ra chuyện gì không?"

"Ý cậu nói là... ác ma D?"

Thủy Linh Lung vừa dứt lời, ánh mắt của Tống Doãn Nhi và Sumo bà bà đều chĩa về phía tôi như mũi kim.

Tôi chợt sững người lại, vội vã xua tay.

"Này! Các người đừng có vu oan giá họa nhé! Việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả!"

Tống Doãn Nhi trợn tròn mắt, cứ hấm hứ với tôi.

"Ngộ nhỡ Hội trưởng Thánh Dạ xảy ra chuyện gì... Dịch Lâm Hy, cô chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên can đâu! Hừ! Thủy Linh Lung, chúng ta đi, thử gọi điện lại cho Hội trưởng Thánh Dạ xem sao!"

"Ừm."

Gì cơ? Hai con nhỏ này rõ vô lí đùng đùng, ngang ngược hết chỗ nói. Kiểu gì tụi nó cũng đổ tội hết lên đầu mình được!

"Hai người! Đứng lại!"

"Dịch Lâm Hy! Xin hỏi bạn Dịch Lâm Hy có ở đây không?:

Ủa? Ai gọi mình thế nhỉ?

Đúng lúc tôi định hơn thua với Tống Doãn Nhi và Sumo bà bà Thủy Linh Lung, thì một nhân viên nhà hát kịch mặc quần áo đồng phục bước về phía chúng tôi.

"Chào chị, em là Dịch Lâm Hy, có chuyện gì không ạ?" Tôi trợn tròn mắt tò mò hỏi.

"A, em chính là Dịch Lâm Hy hả? Ở phòng thông tin có người gọi điện đến tìm em, hình như là có việc rất gấp." Chị ấy nhìn tôi với vẻ hơi lo lắng.

"Rất gấp ạ? Chị có biết là ai gọi đến không?"

"Ui... hình như một nam sinh tên là Tiểu Thánh."

"Tiểu Thánh ư? Nghe thấy cái tên đó, tôi và Trịnh Trí Chiêu cùng đồng thanh ngoác miệng ra kêu to. Cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa trong lòng tôi.

"A lô? Tiểu Thánh phải không? Dịch Lâm Hy đây!" Trong phòng thông tin, tôi mặc áo khoác, chân đạp patin, tay cầm ống nghe hỏi với vẻ lo lắng.

"Tiểu Hy, hu hu hu..."

"Có chuyện gì vậy?" Nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thánh Y ở đầu dây bên kia, tôi bỗng dưng sợ đứng tim, toàn thân lạnh toát.

"Tiểu Hy! Anh trai mình có ở trong nhà hát kịch không?"

"Thánh Dạ ư? Không có! Vừa nãy tôi còn nghe thấy Thủy Linh Lung và Tống Doãn Nhi nói đang cố gọi điện tìm cậu ấy đấy."

"Sao lại thế được?"

"Tiểu Thánh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hu hu hu! Tiểu Hy! Anh mình... anh mình mất tích rồi!"

"Gì cơ? Mất tích á? Tiểu Thánh, rốt cuộc là sao hả? Cậu đừng có cuống lên nữa! Cứ từ từ mà nói."

"Tối hôm qua, sau khi anh mình trở về nhà thì mặt mũi tái xanh, sau đó nôn thốc nôn tháo! Mình đã gọi cấp cứu, bệnh viện cho người tới kiểm tra nói là bị ngộ độc thực phẩm."

"Gì cơ? Ngộ độc thực phẩm á? Tối hôm qua cậu ấy đã ăn những gì..."

Nói đến đây, lòng tôi tự dưng nặng trĩu như bị đá ngàn tấn đè lên.

Lẽ nào... do cậu ấy ăn cơm hộp tôi bỏ gián vào nên mới ra nông nỗi đó? Nhưng mà... nhưng mà kể cả bên trong có gián thì Thánh Dạ cũng đâu đến mức bị ngộ độc! Tôi... tôi chỉ định nghịch cho vui tí thôi... Sao lại thành ra thế này?

"Tiểu Hy! Tối hôm qua tôi phát hiện ra mảnh giấy của ác ma D dưới cơm hộp của anh trai. Mảnh giấy viết trong cuộc thi kịch nói, trường Phong Lâm chúng ta... chắc chắn sẽ thua cuộc..."

"Gì cơ? Sao có thể như thế được? Hộp cơm đó là do tôi mua cho Thánh Dạ cơ mà! Sao lại có thể..."

"Tiểu Hy, cô yên tâm, không phải là anh trai ăn cơm trong hộp nên mới bị ngộ độc đâu, bởi vì anh ấy chưa hề động tới!"

"Chưa hề động tới ư? Thế vì sao lại..."

Ngoài hộp cơm ra, Thánh Dạ còn ăn gì nữa nhỉ?

A! Đúng rồi! Coca! Tôi nhớ là Thánh Dạ đã uống lon coca đó! Lẽ nào...

Không thể nào! Không thể nào! Tiểu Tuyết yếu đuối như vậy, sao có thể lả ác ma D được, bình thường nhỏ ta còn không dám thở to một tiếng, sao có thể gây ra chuyện tày đình thế này chứ?

"Tiểu Hy..." Giọng nói của Thánh Y mỗi lúc một nghẹn ngào, tôi nghe thấy cả tiếng nước mắt rơi qua ống nghe điện thoại, "Anh mình từ tối qua đã lo lắng cho cuộc thi. Sáng sớm hôm nay lúc mình tới bệnh viện, chị hộ lí nói rằng anh ấy đã trốn khỏi phòng bệnh. Bởi vì anh mình là ngôi sao thần tượng nên cả bệnh viện đang huy động người tìm kiếm anh ấy."

"Hắn có bị điên không? Đã ốm đau còn liều mạng chạy lung tung ra ngoài!" Tôi bực mình hét to vào ống nghe điện thoại, khiến cho chị nhân viên đứng bên cạnh giật nảy mình.

"Mình đoán là... anh mình không muốn thua cuộc, nên đã một mình chạy đến nhà hát kịch rồi... Tiểu Hy! Tiểu Hy! Cô phải giúp tôi tìm được anh trai! Nhất định phải đưa anh ấy về bệnh viện bình an nhé! Hu hu hu hu!"

"Tiểu Thánh, yên tâm đi! Bây giờ tôi sẽ đi tìm tên khùng đấy ngay đây!"

Cạch!

Tôi đặt mạnh điện thoại xuống, lao ra khỏi phòng thông tin không chút do dự.

Tại sao chứ? Tên ác ma D đó hãm hại mình ba bốn lần liền, rốt cuộc hắn đang âm mưu chuyện gì?

Còn nữa... Vì sao nghe thấy Thánh Dạ gặp chuyện, lòng mình lại nặng như đeo đá? Tim mình như thể bị thứ gì đó bóp nghẹt, khó chịu vô cùng...

"Tiểu Hy! Sắp thi đấu rồi cậu còn đi đâu?" Giang Tuyết Ngâm đi ngang qua cửa phòng thông tin, trông thấy tôi lao ra như thể bị lửa bén mông, bèn kinh ngạc hỏi.

"Tiểu Tuyết!" Tôi thở hồng hộc, tóm lấy tay Giang Tuyết Ngâm, "Nghe tôi nói này, Thánh Dạ có chuyện rồi, bị ngộ độc thực phẩm. Vừa nãy cậu ấy bỏ trốn khỏi bệnh viện, chắc là đang chạy tới chỗ chúng ta! Cậu đi gặp Tống Doãn Nhi nói sơ qua, để họ cùng với người của ban tổ chức sắp xếp lại thứ tự thi đấu, cho trường Phong Lâm chúng ta được lùi giờ diễn lại. Biết đâu Thánh Dạ có thể kịp tham gia cuộc thi."

"Nhưng mà Tiểu Hy, mình..."

"Đừng có mình mình mình nữa! Mau đi ngay! Bây giờ gấp lắm rồi!" Không đợi Giang Tuyết Ngâm kịp dứt lời, tôi liền quay mũi giày patin chuyển hướng lao về phía cửa chính của nhà hát kịch.

Tại sao ban nãy ánh mắt của Giang Tuyết Ngâm có gì đóhơi là lạ...    


P/s: Mình cố giành hết đêm giao thừa đánh xong chương này. Mấy ngày tới thì chắc ko rảnh để làm tiếp nên có gì thông cảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro