CHƯƠNG 1 - CHƯƠNG CỦA CHÍNH NGHĨA - The justice - Angel's wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa tự ngàn xưa sắt đá không đổi thay,

Tưới đẫm từng cánh hoa ban mai hạnh phúc,

Hãy khe khẽ nhắm chặt đôi mắt.

Hít thở lấy mùi hương tường vi dịu ngọt.


A...

Hỡi con người dũng cảm!

Hãy nắm chặt thanh kiếm trong tay để bảo vệ niềm tin chính nghĩa.

Tiến lên đi,

Những tia sáng xán lạn, tượng trưng cho chính nghĩa bất diệt...


"Dịch Lâm Hy! Mau dậy đi! Dậy ngay Dịch Lâm Hy!"

Ưm... Đứa trời đánh nào đó? Mới sáng tinh mơ đã la hét inh ỏi phá rối giấc ngủ của mình, bực chết đi được.

Tôi bực dọc làu bàu, chau mày rồi lăn người từ bên này sang bên kia.

"Con heo lười xệ mông kia! Sắp bị trảm đầu đến nơi rồi mà vẫn còn ngáy khò khò ở đây à! Có dậy không thì bảo!"

Bịch!

"Oái! Đau quá!" Tôi ôm lấy cái mông đau điếng, dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, bò lồm cồm trên mặt đất rồi ngó quanh, "Oái má ơi! Báo đốm! Báo đốm! Chỗ này là nhà kho của câu lạc bộ bóng rổ chứ đâu phải đoàn xiếc thú, sao lại có con báo to lù lù ở đây thế này!"

"Cô muốn chết hả! Dám gọi tôi là báo đốm!" Báo đốm trước mặt chợt giơ tay chộp lấy cái đầu đang thập thò như con rùa biển của tôi, "Đồ óc heo! Im ngay! Tôi đến đây để cứu cô đấy!"

Cứu... cứu tôi ư? Vừa nghe thấy câu này, tôi đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh bỗng tỉnh như sáo, trợn tròn mắt ngoảnh lại nhìn.

"A! Đầu bóng đèn? Là cậu đấy à?"

"Lắm lời!" Trịnh Trí Chiêu hậm hực gắt lên. Hắn tự dưng lấy tay bịt miệng tôi lại, sau đó kéo tôi vào góc tối trong nhà kho.

"Oa! Kì nghỉ đông vừa rồi chơi đã đời thật."

"Chứ còn gì nữa! Mình nghe nói Sun sẽ tham dự buổi lễ khai giảng sáng hôm nay đấy!"

"Thật á? Trời ơi, thế phải nhanh chân lên chứ!"

"Phù... Nguy hiểm quá..." Thấy tiếng nói chuyện của hai nữ sinh đi ngang qua cửa mỗi lúc một xa dần, tôi và Trịnh Trí Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

"Đồ đầu đất! Lần nào tôi cũng suýt bị cô hại chết. Nếu cứ thế này, cái mạng của tôi sớm muộn gì cũng đứt bóng trong tay cô."

"Hừ! Đàn ông con giai gì mà mồm cứ quang quác quang quác!" Tôi dẩu môi lườm xéo Trịnh Trí Chiêu một cái, rồi đứng dậy nhoài người trên ô cửa sổ cao ngang đầu người trong nhà kho, ngó nghiêng ra phía ngoài, "Ai chà! Tuyệt quá!... Bây giờ ở ngoài kia không có ai cả, chúng ta mau vọt lẹ thôi!"

"Ờ được..."

Tôi và Trịnh Trí Chiêu hiếm khi hợp cạ, cùng chung ý kiến như lúc này. Chúng tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa nhà kho hé ra một khe nhỏ, cảnh giác cao độ ghé sát mắt vào khe cửa để thám thính tình hình bên ngoài.

May quá... Không có ai cả... Cơ hội tốt đây!

Tôi quay sang đưa mắt ra hiệu với Trịnh Trí Chiêu, rồi xốc áo lên, kéo cửa ra...

Hấp! Xem khinh công cái thế của nữ hiệp Dịch Lâm Hy ta đây...

Tôi lao đi trong nháy mắt.

Tôi chạy! Tôi cắm đầu cắm cổ chạy! Cứ thế chạy hùng hục!


Cheng cheng cheng! Cheng cheng cheng!

Í? Tiếng gì vậy ta? Xảy ra chuyện gì thế không biết?

Tôi và Trịnh Trí Chiêu vừa mới chạy ra sau bồn hoa bên phải sân vận động, thì nghe thấy tiếng gõ dồn dập từ phía bên kia vọng sang, chúng tôi bèn tò mò ló đầu ra nhìn về phía đó...

Bây giờ mới là bảy giờ sáng, mặt trời còn chưa nhô lên khỏi phía sau bức tường bao của trường Phổ Tu, thế mà trên sân vận động của trường đã chật cứng học sinh.

Tôi bực dọc ngẩng đầu lên thì trông thấy Khấu Sa đứng ngay giữa khán đài, trên cùng treo tấm pano màu đỏ rực rỡ:

Lễ khai giảng Trường Trung học Phổ Tu

Hic... Không biết tại sao nhìn khung cảnh trước mắt, tôi bỗng liên tưởng tới cuộc họp phê bình trong hội trường trường Phong Lâm dạo nọ, một luồng khí lạnh thấu xương bò dọc theo sống lưng tôi, lạnh cóng đến nỗi da đầu tôi tê dại.

"Ủa? Tiểu Hy đấy à?" Đúng lúc tôi đang buồn bực thì sau lưng đột nhiên vọng lên một giọng nói trầm trầm, khiến tôi rùng mình một cái.

"Tiểu Vũ?" Ngoái đầu lại thì thấy Tiểu Vũ tươi cười rạng rỡ đứng ngay sau lưng chúng tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Ồ! Xin lỗi, xin lỗi!" Tiểu Vũ nói đoạn, ngồi sụp xuống giữa tôi và Trịnh Trí Chiêu, rồi quay sang nghiêng nghiêng khuôn mặt, mỉm cười với Trịnh Trí Chiêu, "Báo đốm, chúc mừng cậu, thế là cậu đã tìm thấy Tiểu Hy rồi!"

"Đừng có gọi tôi là báo đốm..." Trịnh Trí Chiêu cúi đầu, gằn giọng nói khe khẽ.

"Phải rồi, Tiểu Hy nè! Cô có biết không, con báo đốm to xác này biết tin cô bị bắt, đêm qua đã sục sạo tìm kiếm cô khắp nơi đấy. Sáng sớm hôm nay lúc gặp tôi, tôi mới nói cho báo đốm biết cô bị nhốt trong nhà kho của câu lạc bộ bóng rổ... Ưm ưm..." Tiểu Vũ chưa kịp dứt lời thì bị Trịnh Trí Chiêu bịt chặt miệng lại.

"Câm miệng! Ai mượn cậu nói nhăng nói cuội? Còn nữa, tên tôi là Trịnh Trí Chiêu chứ không phải là báo đốm! Nghe rõ chưa hử?" Vẻ mặt của Trịnh Trí Chiêu như thể chỉ muốn nghiền nát Tiểu Vũ thành cám.

Ôi... tên đầu bóng đèn đã tìm mình suốt cả đêm ư? Tôi nhìn Trịnh Trí Chiêu từ đầu xuống chân với vẻ ngờ vực, sau đó mỉm cười đá lông nheo với hắn.

"Ha ha ha! Người anh em vất vả quá! Tiểu Vũ! Cảm ơn cả cậu nữa!"

Roạt...

Ui... Sao vậy? Bộ thằng cha Trịnh Trí Chiêu hôm nay uống nhầm thuốc hả? Tôi chỉ cảm ơn hắn thôi, sao mặt hắn tự dưng lại đỏ lựng lên như quả cà chua.

"Này, Trịnh Trí Chiêu, cậu không sao chứ?" Tôi ngẩn người nhìn, đưa tay ra sờ nhẹ lên trán hắn.

"Biến ngay! Đừng có động vào tôi!" Trịnh Trí Chiêu đột nhiên hét to, gạt phắt tay tôi ra, "Dịch Lâm Hy! Cô còn nhìn tôi kiểu đó, cẩn thận tôi bóp cổ cô chết tươi!"

"Trịnh Trí Chiêu, cậu ảo tưởng nó vừa thôi! Tôi thèm vào ngắm cái đầu trọc lốc như cái bóng đèn của cậu í. Đúng là đồ chảnh cún!"

"Cô nói gì cơ? Dịch Lâm Hy! Cô..."

"Suỵt suỵt! Be bé mồm thôi! Hai người cãi cọ ầm ĩ, sẽ bị người khác phát hiện ra đấy. Tới lúc đó thì toi cả lũ!" Thấy cuộc khẩu chiến của tôi và Trịnh Trí Chiêu không có hồi kết, Tiểu Vũ phì cười giơ ngón tay ra hiệu cho chúng tôi yên lặng.

Tôi cay cú trừng mắt với tên Trịnh Trí Chiêu, rồi quay ngoắt mặt đi, ngồi phịch xuống đất.

Đúng là cái tên được thể lấn tới. Mình chẳng bao giờ tùy tiện cảm ơn người khác. Không biết trân trọng thì sau này đừng có trách nhé!


"Các bạn thân mến. Tôi là Khấu Sa, Hội trưởng Hội học sinh. Hôm nay là ngày khai giảng của trường trung học Phổ Tu, trước hết tôi thay mặt Hội học sinh chúc mọi người có một học kì mới tràn đầy niềm vui..."

Tiếng của Khấu Sa đột nhiên vang trong khoảng không của sân vận động. Hắn ta vừa dứt lời, cả sân vận động liền rộ lên một tràng vỗ tay như sấm rền.

"Oa! Hội trưởng Khấu Sa cool quá! Suốt cả kì nghỉ đông không thấy mặt mũi anh ấy đâu, buồn não lòng luôn!"

"Í? Sun đâu nhỉ? Sao Sun lại vắng mặt?"

"Đúng thế... Tiếc quá đi mất... Mình muốn được trông thấy anh ấy cơ..."

"Í? Tiểu Vũ, buổi lễ khai giảng bắt đầu rồi, sao cậu không vào dự?" Tôi quay lại nhìn Tiểu Vũ đang ngồi cạnh mình với vẻ mặt ung dung.

"Ha ha ha, không sao!" Tiểu Vũ vừa nháy mắt tinh quái vừa giơ ngón tay ra dấu hình chữ V với tôi, "Tôi là thần tượng, cho nên thường xuyên phải tham gia các hoạt động truyền thông, có khi tới hai ba tháng liền không xuất hiện ở trường í chứ. Chỉ là buổi lễ khai giảng thôi mà, không có vấn đề gì đâu!"

"Ồ, thế à? Hóa ra làm thần tượng hay vậy sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn Tiểu Vũ, ngưỡng mộ tới mức hai mắt lung linh như sao đêm.

"Suỵt... nói nhỏ thôi! Có người đến đấy!"

Chết thật! Có người á?

Trịnh Trí Chiêu vừa dứt lời, cả ba chúng tôi đều đồng loạt cúi thấp xuống, giấu mình sau bồn hoa.

"Yên tâm! Sáng nay tôi đã tới nhà kho kiểm tra qua một lượt rồi, con nhỏ Dịch Lâm Hy vẫn còn ngủ say như heo! Nó chẳng biết tai họa sắp ập xuống đầu tới nơi rồi."

"Khà khà khà! Bây giờ chúng ta áp giải nó lên khán đài, hôm nay nhất định phải cho bọn trường Phong Lâm biết thế nào là lễ độ!"

"Ok! Nhanh lên!"

Cộp cộp cộp! Cộp cộp cộp!

Sau khi nghe tiếng bước chân của hai người chuyện trò ban nãy xa dần, cả ba chúng tôi mới từ từ ló đầu ra.


Phù... cha mẹ ơi, nguy hiểm quá!

May mà mình đã kịp trốn ra ngoài. Vừa nãy nghe giọng điệu của hai đứa kia cứ như thể muốn lôi mình ra giết sống để tế trời.

"Hừ! Dịch Lâm Hy, sau khi thoát khỏi nanh hùm miệng cọp, cô phải hậu tạ tôi thế nào chứ nhỉ!" Trịnh Trí Chiêu nháy mắt bỡn cợt, nhìn tôi với vẻ vô cùng đắc ý.

"Giỏi lắm thì khao cậu ăn bữa vỉa hè là cùng! Đừng có mơ bắt tôi lấy thân báo đáp hay hứa hẹn xằng bậy gì nhé!" Tôi hạ thấp giọng hứ một tiếng, khẽ chép miệng với vẻ tỉnh bơ.

Xẹt!

Má ơi... Tên ngốc Trịnh Trí Chiêu lẽ nào coi lời nói của tôi là thật? Vừa nãy sắc mặt hắn còn bình thường, thế mà chỉ trong vòng một giây lại đỏ bừng lên như cái mông khỉ.

Tôi lắc đầu ngao ngán, ra vẻ bó tay toàn tập với hắn. Sau đó lúc quay lại tiếp tục quan sát Khấu Sa trên khán đài, tôi phát hiện ra một nụ cười sởn da gà hiện lên trên khóe môi tên họ Khấu đó.

"Hôm nay, trong buổi lễ khai giảng năm học mới, chúng ta sẽ đón một vị khách vô cùng đặc biệt tới dự... Đó chính là ác ma D trong truyền thuyết, đồng thời cũng chính là người khiến trường Phong Lâm phải đau đầu bao lâu nay ~ Dịch Lâm Hy!"

"Ác ma D á? Không thể nào! Chính là ác ma D trong truyền thuyết ư?"

"Trời đất! Ác ma D là học sinh của trường Phong Lâm à? Chạy tới trường Phổ Tu chúng ta làm quái gì nhỉ?"

Khấu Sa vừa dứt lời, toàn bộ học sinh trên sân vận động đều trở nên sôi sục, thi nhau chụm đầu bàn tán.

Khấu Sa đứng giữa khán đài, ra sức xua tay xuống dưới sân vận động.

"Xin mọi người hãy giữ trật tự! Chắc ai cũng thấy kì quặc, tại sao ác ma D của trường Phong Lâm lại chạy sang trường Phổ Tu chúng ta..." Hắn ta vừa nói vừa lôi ra một mảnh giấy màu đen từ trong túi áo ra, huơ huơ xuống phía dưới khán đài, "Nguyên do... chính là nằm ở đây!"

Gì cơ? Mảnh giấy màu đen của ác ma D á? Tôi nhìn mảnh giấy đang bay phất phơ theo gió trên tay Khấu Sa, trong lòng dấy lên nỗi hoang mang mơ hồ, một dự cảm không hay cứ thế dâng lên trong lòng...

"Trước khi ác ma D làm điều xấu đều gửi đến khổ chủ một mảnh giấy màu đen. Trên mảnh giấy này viết rằng tối hôm qua hắn sẽ đến lấy trộm một tấm bản đồ quan trọng của trường Phổ Tu chúng ta. Tuy nhiên đáng tiếc là... lần này kế hoạch của hắn không thành công vì đã bị tôi và Hội phó Ngôn Lâm bắt quả tang!" Khấu Sa nói đoạn, giọng nói tự dưng nhỏ đi, lạnh lùng liếc sang vị trí ghế trống dành cho Tiểu Vũ trên hàng ghế chủ tọa, "Đương nhiên là bạn Sun của đội thi hành nội quy cũng có công lao."

Hic hic... Tôi cứ có cảm giác hình như tên Khấu Sa không ưa Tiểu Vũ cho lắm... Có phải tôi bị ảo giác không nhỉ?

"Nghe nói khi ác ma D hành sự, dù khổ chủ có nhận được mảnh giấy, biết rõ địa điểm và thời gian mà ác ma D sẽ tới, nhưng từ trước tới nay chưa ai bắt được hắn!"

"Thật sao? Chắc Hội trưởng Khấu Sa phải lợi hại lắm mới tóm được hắn!"

Nghe tiếng bàn tán xôn xao của đám học sinh trường Phổ Tu trên sân vận động, vẻ mặt Khấu Sa đắc ý vô cùng, càng lúc càng hưng phấn.

"Như mọi người đều biết đấy, trường Phổ Tu chúng ta đang nỗ lực để lọt vào Top mười trường trung học có câu lạc bộ kịch nói mạnh nhất toàn tỉnh Tinh Hoa. Câu lạc bộ kịch nói của chúng ta trong vài năm trở lại đây đã giành được thành tích rất đáng tự hào. Tuy nhiên, trường Phong Lâm cũng nổi tiếng về kịch nói, hơn nữa còn từng là một trong mười trường mạnh nhất toàn tỉnh, chính vì vậy lúc nào họ cũng coi thường chúng ta. Học sinh trường Phong Lâm rất ngạo mạn trước mặt học sinh trường Phổ Tu nữa."

"Đúng đúng! Hôm đó mình nhìn thấy mấy đứa học sinh trường Phong Lâm trên phố, bọn nó chảnh cún cực."

"Trường Phong Lâm bây giờ sa sút rồi, chúng nó còn tự hào cái nỗi gì nhỉ?"

"Ghét cay ghét đắng lũ học sinh trường Phong Lâm!"

Lời nói của Khấu Sa như thể chiếc quạt Ba Tiêu thổi bùng ngọn lửa căm hờn của học sinh trường Phổ Tu. Ngọn lửa bốc cháy phừng phực, gần như sắp đỏ rực cả sân vận động.

Khấu Sa cười nhạt, đằng hắng giọng, nhấc micro lên nói tiếp:

"Hiện nay cuộc thi tranh Top mười trường trung học mạnh nhất về kịch nói tỉnh Tinh Hoa sắp khai mạc, tôi hoàn toàn tự tin trường chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, thay thế trường Phong Lâm trở thành một trong mười trường mạnh nhất tỉnh Tinh Hoa!"

"Oa! Hội trưởng Khấu Sa tuyệt quá!"

"Hội trưởng cố lên! Chúng em ủng hộ anh! Trường Phổ Tu number one!"

Thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của Khấu Sa, trên sân vận động lại rộ lên tràng hoan hô nhiệt liệt.

"Nhưng đúng vào thời khắc then chốt này, ác ma D bên trường Phong Lâm lại xuất hiện trong văn phòng Hội học sinh của chúng ta..." Khấu Sa nói đoạn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thái độ thay đổi đến chóng mặt. Hắn giận dữ gầm như beo về phía khán đài, "Chính ác ma D đã thừa nhận, Thánh Dạ sai hắn tới lấy trộm tài liệu cơ mật của trường Phổ Tu!"

"Gì cơ? Ác ma D định lấy trộm tài liệu cơ mật về cuộc thi kịch nói ư?"

"Không thể nào! Hội trưởng Thánh Dạ sai hắn á?"

"Trời đất! Sao lại thế? Mình rất thần tượng Thánh Dạ. Sao anh ấy có thể làm chuyện bỉ ổi, đê hèn như vậy được?"

Nghe Khấu Sa nói vậy, cả sân vận động trường Phổ Tu như bầy ong vỡ tổ. Cơn giận trào sôi thành luồng khí nóng bốc lên ngùn ngụt, cứ cuộn dâng... cuộn dâng mãi...

Cuối cùng một đám mây đen dày đặc ngưng đọng trên khoảng không của trường Phổ Tu.

Gì cơ? Thánh Dạ sai khiến tôi á? Tên này đầu bị chập mạch hả? Một câu chuyện hoang đường như thế mà hắn cũng bịa ra được.

Học sinh trường Phổ Tu sắc mặt ai nấy đều sa sầm, ánh mắt giận dữ khôn nguôi. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, nghiến chặt răng định đứng bật dậy hơn thua với Khấu Sa. Thế nhưng, tôi bị Tiểu Vũ và Trịnh Trí Chiêu ấn mạnh đầu xuống, trấn áp ngồi yên trở lại.

"Tiểu Hy, đừng quá kích động, hãy theo dõi tiếp rồi tính sau." Tiểu Vũ hạ thấp giọng, nhè nhẹ vỗ vai xoa dịu cơn nóng giận của tôi.

U hu...

Tên khốn Khấu Sa kia còn đáng ghét hơn cả thằng cha Thánh Dạ. Tôi chỉ muốn nện mấy quả đấm vào cái mồm quạ điêu toa của hắn.

"Mời đội thi hành nội quy đưa tên ác ma D của trường Phong Lâm lên đây!"

Đúng lúc đại hiệp ta đang bị ấn đầu xuống, ép phải giữ thái độ bình tĩnh thì đột nhiên Khấu Sa hét lớn trên khán đài, đám học sinh ở dưới hùa theo gào thét lớn tiếng để thị uy.

"Không hay rồi, không hay rồi!" Hai tên làm nhiệm vụ áp giải tôi vừa nãy hét to về phía khán đài, "Dịch Lâm Hy... chạy trốn mất tiêu rồi!"

"Gì cơ? Chạy trốn rồi á?" Thấy điệu bộ lo sợ hoang mang của hai tên kia, Khấu Sa điên máu tới mức suýt thì quăng cả micrô xuống đất.

"Ác ma D chạy trốn rồi? Sao lại thế được?"

"Nhất định hắn đã được người của trường Phong Lâm đến cứu ra rồi! Đúng là chẳng coi phép tắc trường chúng ta ra gì!"

"Mình càng ngày càng ghét bọn trường Phong Lâm!"

Trông thấy vẻ mặt thất vọng của đám học sinh trên sân vận động, khóe miệng của Khấu Sa đột nhiên nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng nhởn tỏa ánh sáng lạnh buốt.

"Hơ hơ hơ... Các bạn thân mến, Dịch Lâm Hy chạy trốn thì càng chứng minh là có tật giật mình! Bộ mặt thấp hèn đó đã lột tả chính xác nhất về học sinh trường Phong Lâm!"

Phừng phừng phừng!

"Đồ khốn! Im ngay! Im ngay! Ngươi Tiểu Vũ khống người khác vừa thôi!" Cuối cùng tôi không thể chịu đựng nổi nữa, hệt như quả bộc phá được kích nổ, nhảy vọt khỏi bồn hoa rồi gầm rú với Khấu Sa, "Khấu Sa! Ai bảo ngươi là ta chạy trốn hả?"


"A! Ác ma D! Nhỏ ta chính là ác ma D phải không?"

"Đúng rồi! Nhỏ ta chính là Dịch Lâm Hy bên trường Phong Lâm đấy! Lần trước mình ở phố ẩm thực, nhìn thấy nó ăn quỵt và bị ông chủ quán đuổi chạy bán sống bán chết!"

"Trời ạ! Học sinh trường Phong Lâm sao lại quỵt nợ?"

"Mấy người không biết gì thì im miệng ngay..." Tôi chống nạnh, gào như rách họng đến nơi, sau đó lao về phía sân vận động đang sôi sùng sục.

Hừ hừ! Tiếng gầm như sư tử của tôi khiến tất cả học sinh trên sân vận động đều im bặt, trợn tròn mắt nhìn.

Tôi "hứ" một tiếng lạnh lùng, rồi nhảy phắt lên khán đài, đứng đối diện với Khấu Sa.

Khấu Sa trông thấy tôi liền cười lạnh, khẽ nháy mắt:

"Ai chà, Dịch Lâm Hy, cô ăn phải gan báo rồi à? Tự dẫn xác tới đây để nhận tội hả?"

"Khấu Sa! Cậu đừng có ăn nói xằng bậy. Tôi là người ngay thẳng đường hoàng, có tội gì mà phải nhận hả? Tôi chẳng phải là ác ma D gì hết! Tôi cũng chẳng có hứng thú đi trộm tài liệu cơ mật gì đó. Cậu thừa biết tôi tới đây để tìm tấm bản đồ cất giấu kho báu. Tấm bản đồ đó vốn là của trường Phong Lâm. Mau trả lại cho tôi!"

"Bản đồ cất giấu kho báu ư?" Khấu Sa chau mày, mỉm cười tỉnh bơ, "Cô đang châm chọc chúng tôi đấy à? Từ trước tới nay chỉ có trường nằm trong danh sách Top mười mới được quyền giữ bản đồ kho báu thôi. Đáng tiếc là hiện tại trường Phổ Tu chúng tôi vẫn chưa đủ tư cách!"

"Đừng có mà vờ vịt! Bản đồ kho báu của trường Phong Lâm đã bị ác ma D lấy cắp, có người nói bản đồ đó đang ở trường cậu!"

Vừa nghe tôi dứt lời, Khấu Sa sa sầm mặt:

"Cô nói thế là ý gì? Cô nghi ngờ học sinh trường chúng tôi lấy trộm hả?"

"Chuyện này thì ai mà biết được..." Tôi dẩu môi lên, cười lạnh một tiếng.

Bốp!

"Ái! Đau quá! Cái quái gì thế?" Đúng lúc tôi bừng bừng lửa giận, nhìn Khấu Sa khinh thường ra mặt thì một vật cứng ngắc đột nhiên từ dưới khán đài bay tới, đập thẳng vào trán tôi.

Tôi đau điếng người, ôm lấy trán rồi tức tối nhìn xem "hung khí" vừa rớt xuống đất là gì...

Gì cơ? Là một cục đất to tổ chảng.

"Ai? Vừa nãy ai ném đất vào tôi! Muốn chết hả"

Bốp! Bốp! Bốp!

"Ác ma D đáng ghét! Dám vô lễ với Hội trưởng Khấu Sa!"

"Đúng vậy! Ở đây là địa bàn của trường Phổ Tu! Không được làm càn!"

Tôi đang cay cú nhặt hòn đất vừa đập vào trán mình lên thì mấy học sinh trường Phổ Tu bỗng hò hét inh ỏi phía dưới, tiếp theo là những cục đất như những viên đạn từ dưới khán đài bay tới tấp về phía tôi!

Hừ! Bọn tiểu nhân, dám hăm dọa ta sao?

Nằm mơ đi nhé! Xem chiêu "né bùn thượng đẳng" của ta đây...!

Tôi né! Tôi né né né!

"Dịch Lâm Hy! Cẩn..."

Trịnh Trí Chiêu nấp sau bồn hoa đang giằng co định xông lên khán đài, nhưng bị Tiểu Vũ siết chặt cánh tay, đành ngồi sụp xuống không thể cựa quậy nổi.

Bốp bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp bốp!

Óa á á á!

Đau... đau quá má ơi!

U hu... Đáng ghét! Tuy mình phản xạ tốt, né rất nhanh, nhưng không ngờ càng tránh thì số lượng cục đất lại càng nhiều. Đầu tôi trúng liền mấy quả "đạn bay", cái mũ đội trên đầu cũng bị những cục đất làm bẩn lem nhem khắp lượt.

Khấu Sa mặt mũi vô cảm đứng nhìn điệu bộ cuống cuồng nhảy nhót loạn xạ như khỉ diễn xiếc trên khán đài của tôi. Thằng cha đó hả hê ra mặt.

"Đả đảo ác ma D!"

"Mau tống cổ kẻ thù của trường Phổ Tu đi!"

"Trường Phổ Tu tất thắng!"

Học sinh trường Phổ Tu hét to, càng lúc càng hăng máu, ra sức ném đất về phía tôi. Sự phẫn nộ nung nấu như siêu bộc phá muốn tôi nổ banh xác.

"Đủ rồi! Đừng ném nữa! Dừng lại ngay! Tôi không phải là ác ma D! Các người bị điếc hết rồi hả?" Tôi xây xát mình mẩy vì bị ném đất vào, vừa thở dốc tránh luồng "đạn bay", vừa cay cú hét to xuống dưới khán đài.

Thế nhưng bị Khấu Sa kích động, đám học sinh trường Phổ Tu tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu, chẳng thèm để ý đến lời giãi bày của tôi. Họ thi nhau nhặt đất từ dưới chân lên, ném thật lực về phía tôi không chút khoan nhượng.

Bộp!

Bốp bốp bốp bốp!

"Tên ác ma D đáng ghét! Mau xin lỗi Hội trưởng Khấu Sa đi!"

"Ném mạnh vào anh em! Ném cho nó gục xuống mới thôi!"

Oái! Mấy thằng cha trường Phổ Tu này bị điên tiết hết cả lũ rồi hả? Sao ai cũng giống y chang tên Khấu Sa, chẳng rõ phải trái trắng đen gì hết thế! Đáng ghét!

Ta sẽ không bao giờ run sợ trước mánh khóe đê tiện này đâu! Muốn ta xin lỗi á! Hừ! Làm gì có chuyện đó!

"Dừng tay!"

Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp chết ngộp đến nơi thì một bóng người hét lớn, nhảy vọt ra, chắn ngang trước mặt tôi.

Á! Ai vậy?

Thiên sứ giáng trần đến cứu rỗi tôi ư?


Lúc này, mặt trời đã lấp ló một nửa phía sau tòa nhà giảng đường trường Phổ Tu, những tia nắng vàng óng chiếu ánh sáng le lói về phía khán đài.

Ánh nắng xuyên qua bóng người đang đứng chắn trước mặt tôi, toàn thân người đó tỏa ra ánh hào quang vàng óng lấp lánh, y như vị thiên sứ từ trên trời bay xuống, dang rộng đôi cánh che chở cho tôi.

Tôi ngây người ngắm nhìn bóng dáng "thiên sứ" từ đầu xuống chân...

Mái tóc màu hạt dẻ, nước da trắng trẻo, thân hình cao lớn, thêm cả mùi hương hoa tường vi thơm thoang thoảng nữa...

Tôi bất chợt rùng mình. Đầu óc đang bấn loạn đột nhiên bừng tỉnh.

"Thánh... Thánh Dạ? Là là là... là cậu?"

Thánh Dạ thong thả ngoái đầu lại, ánh mắt tựa mũi dao băng đâm liền mấy nhát vào người tôi.

"Dịch Lâm Hy... Việc hôm nay đợi lúc về trường Phong Lâm tôi sẽ tính sổ với cô!"

Cái... cái gì chứ?

Tên cục đá chết tiệt! Bộ mặt lạnh như băng của hắn phá hỏng cả hình tượng thiên sứ chói lóa lúc nãy. Uổng cho trái tim của mình lúc nãy còn đập loạn nhịp vì hắn. Người đâu mà chẳng lãng mạn chút nào!

Tôi bất mãn chép miệng phía sau lưng Thánh Dạ, nhưng trong lòng lại có cảm giác yên tâm, như thể hòn đá đè nặng trịch trên ngực bỗng rớt xuống đất.

"Ôi! Để tôi xem ai đến thế này!"

Nhìn thấy Thánh Dạ xuất hiện, ban đầu Khấu Sa ngớ người ra một lúc, sau đó định thần lại thì bắt đầu nháy mắt, cười gian manh, bước tới bên Thánh Dạ: "Chào Hội trưởng Thánh Dạ trường Phong Lâm, hoan nghênh cậu đã hạ cố tới thăm trường chúng tôi!"

"Gì cơ? Là Thánh Dạ ư? Trời ạ! Là Thiên Vương Thánh Dạ ư?"

"Không thể nào! Mình... mình đang nằm mơ sao? Không ngờ có ngày mình được nhìn thấy anh ấy gần thế này!"

"Oa... Thánh Dạ ngầu quá! Em rất hâm mộ anh! Oa a a a!"

Nghe thấy Khấu Sa nhắc tới hai chữ Thánh Dạ, đám học sinh đang hừng hực lửa căm thù, đột nhiên la ó khắp nơi. Làn khói mờ mịt trên sân vận động bỗng chốc bị trận mưa trái tim của lũ con gái hám giai đẹp quét sạch sành sanh.

"Mọi người trật tự! Trật tự nào!" Thấy sân vận động bỗng dưng náo nhiệt hẳn, đôi lông mày của Khấu Sa vắt chéo lại thành hình chữ V, "Các bạn đừng quên rằng hắn là Thiên Vương thần tượng được yêu mến, nhưng cũng là Hội trưởng Hội học sinh trường Phong Lâm! Cũng là kẻ thù chung của chúng ta!"

"Kẻ thù ư... Nhưng anh ấy là Thánh Dạ cơ mà... Làm thế thì khó xử lắm..."

"Thánh Dạ là kẻ thù của chúng ta ư? Hu hu hu! Mình không muốn thế đâu!"

Khấu Sa vừa dứt lời, cả sân vận động rộ lên tiếng than vãn rầm trời, đám nữ sinh đứa nào đứa nấy đều cắn móng tay, tỏ vẻ lúng túng và băn khoăn.

"Phư phư phư... Hội trưởng Thánh Dạ, không ngờ cậu cũng khá đấy chứ!" Tôi nấp sau lưng Thánh Dạ, khẽ thúc tay sau lưng hắn, rồi cười ranh mãnh.

Hic hic hic... Lạnh lạnh lạnh quá! Hắt xì, hắt xì! Tuy Thánh Dạ chẳng nói năng gì nhưng tôi lại cảm nhận được người hắn ta đang tỏa ra một luồng khí lạnh chết người. Lời nói của tôi chưa truyền tới tai hắn ta đã bị đông cứng lại giữa không trung, sau đó rơi xuống đất vỡ vụn.

Hừm... Tuy Khấu Sa đáng sợ, nhưng so với Thánh Dạ thì chỉ là kiến so với voi.

"Khấu Sa, tôi một mình tới trường Phổ Tu theo yêu cầu của cậu. Mau để Dịch Lâm Hy rời khỏi đây cùng tôi." Thánh Dạ nhìn Khấu Sa với vẻ mặt vô cảm, giọng nói tuy không to vang nhưng vẫn đủ cho mọi người xung quanh nghe rõ mồn một.

Gì cơ? Thánh Dạ tới trường Phổ Tu theo yêu cầu của Khấu Sa ư? Hơn nữa còn là vì... tôi?

Hừ... đáng nghi! Đáng nghi quá! Làm gì có chuyện hắn tốt đột xuất cỡ đó!

Tôi bĩu môi, dùng tay che mắt, nhảy xung quanh Thánh Dạ hệt như con khỉ.

Tôi nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải...

"Hừ... Theo con mắt nhà nghề lão luyện của mình thì hôm nay não của tên Thánh Dạ chắc bị chập cheng rồi..."

Bốp!

Nhìn thấy tôi đang mải ngồi sụp xuống đất lải nhải, Thánh Dạ chau mày, rồi nhắm thẳng đầu tôi bổ xuống.

"Dịch Lâm Hy... Cô có biết vì ai mà mới sáng sớm ra tôi đã phải lặn lội tới tận đây không hả? Cô không giữ yên lặng một chút được à?"

"Hu... Biết rồi! Tôi chỉ nói chơi thôi, thế mà cũng cáu gắt, đúng là không có khiếu hài hước gì hết!" Tôi ôm lấy cái đầu u một cục, lủi thủi lui về tận góc trong cùng của khán đài.

Tên cục đá thối tha! Nếu không nể mặt hôm nay ngươi tới cứu ta thì ta sẽ cho ngươi đo ván tại chỗ.

"Hội trưởng Thánh Dạ, cậu sĩ diện quá nhỉ, tôi chỉ nói chơi thôi, vậy mà cậu lại tới trường Phổ Tu một mình thật!" Khấu Sa khoanh tay trước ngực, nhếch mép hứ một tiếng, "Hôm nay Hội trưởng đã tới thì mong đích thân cậu giải thích rõ ràng với chúng tôi cái đã."

Đôi lông mày của Thánh Dạ hơi nhíu lại, nhưng chỉ vài giây sau liền trở về bộ mặt cứng như đá tảng.

"Chuyện gì?"

Khấu Sa nháy mắt, đôi mắt khép hờ quét qua tôi và Thánh Dạ một lượt.

"Hội trưởng Thánh Dạ, vì sao cậu sai ác ma D, cũng chính là Dịch Lâm Hy, mò tới văn phòng Hội học sinh trường Phổ Tu để trộm đồ nhỉ?"

"Tôi không hề sai khiến Dịch Lâm Hy. Hiện tại cũng chưa có bằng chứng xác đáng chứng minh Dịch Lâm Hy là ác ma D."

Roạt!

Thánh Dạ vừa dứt lời, Khấu Sa bèn giơ mảnh giấy nhỏ màu đen của ác ma D lên một lần nữa.

"Tôi biết ngay là Hội trưởng Thánh Dạ sẽ phủ nhận. Tuy nhiên, cậu nên nhìn xem, mảnh giấy này..."

"Mảnh giấy màu đen của ác ma D?" Nhìn thấy mảnh giấy màu đen, Thánh Dạ liền chau mày quay lại nhìn tôi đang ngồi thu lu trong góc sân khấu. Ánh mắt hắn đầy vẻ ngờ vực đến khó hiểu.

Không phải đâu! Không phải do tôi làm mà!

Tôi oan ức nhìn Thánh Dạ với đôi mắt của kẻ bị kết tội oan, sau đó đầu lắc lia lịa như trống bỏi.

"Ha ha ha ha! Dịch Lâm Hy, cô có lắc đến gãy cổ cũng chẳng ích gì đâu!" Nhìn thấy Thánh Dạ hơi chần chừ, thằng cha Khấu Sa liền đắc ý cười to, "Sự thật rành rành ra đó, chối cãi vô ích! Mảnh giấy màu đen này viết cùng một thời gian và địa điểm mà chúng tôi bắt được ác ma D, cũng chính là Dịch Lâm Hy. Cô ta cũng thừa nhận tới trường Phổ Tu để tìm một tấm bản đồ."

"..." Nhìn Khấu Sa đang cười tới mức ngửa bụng lên trời, Thánh Dạ trầm tư, chau mày không nói gì.

"Hừ! Ở trường Phổ Tu, thứ quan trọng nhất chính là tài liệu cơ mật về việc tham dự cuộc thi kịch nói. Lần này trường Phổ Tu chúng tôi nhất định sẽ đánh bại trường Phong Lâm các người!" Khấu Sa nói đoạn, đột nhiên ghé sát mặt gần Thánh Dạ, đôi mắt nheo lại thành một đường tin hin, "Hội trưởng Thánh Dạ... cậu nói xem, liệu có đúng là Dịch Lâm Hy tới đây để lấy trộm tài liệu của trường chúng tôi không nhỉ?"

Thánh Dạ đưa mắt lườm xéo Khấu Sa, rồi đáp lại với giọng tỉnh queo: "Phiền cậu tránh xa tôi ra một chút."

"Tránh ra xa một chút ư?"

"Nước bọt của cậu bắn cả vào mặt tôi rồi. Kinh tởm!"

"Oa ha ha ha! Oa ha ha ha!" Thấy Khấu Sa mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, tôi cười lăn lộn trên nền gạch.

"Dịch Lâm Hy! Cô nên biết thân biết phận thì hơn... Đây là trường Phổ Tu!" Khấu Sa tức đến độ mặt đỏ gay như trái gấc, xông tới tùm lấy cổ áo, một tay nhấc bổng tôi lên.

Tôi trợn tròn mắt, ngây ra nhìn bộ mặt giận dữ như hung thần của Khấu Sa... Đôi lông mày của hắn nhíu chặt thành hình chữ V, cái mũi chun như con sâu róm, mắt và lỗ mũi phồng to như thể hang thông gió, lỗ mũi còn phì ra luồng khí nóng đầy phẫn nộ... Hừ, mình thấy còn chỗ nào đó chưa đồng bộ...

Đinh!

Theo linh cảm mách bảo...

Mắt tôi chợt sáng rực lên, tôi thò tay vào túi áo, lôi ra một chiếc bút bi nước màu đen. May mà lúc thay quần áo cải trang xong tôi còn giữ lại, giờ có lúc cần đến nó rồi, tôi thật là sáng suốt.

Tôi vẽ một nét sổ vào chính giữa mũi Khấu Sa, sau đó thẳng tay vẽ thêm ba chiếc ria... Thế là xong! Hãy chiêm ngưỡng tuyệt tác của ta đây: "Bản mặt anh hùng râu quặp".

Dù không được hoàn hảo như vẽ trên giấy, nhưng trông cũng tàm tạm đấy chứ. Ha ha ha!

Khấu Sa ngớ người ra nhìn tôi cất bút vào túi áo, trên đầu hắn chợt nảy ra vô số dấu hỏi.

Im lặng... Im lặng...

Ơ! Sao mọi người chẳng có phản ứng gì với tác phẩm của mình nhỉ? Tôi nhòm vào mặt Khấu Sa đủ mọi góc độ, sau đó đưa tay vuốt cằm, gật gù liên hồi, miệng thì lẩm bẩm: "Cũng tạm... cũng tạm..."


Im lặng... Im lặng...

Thấy Khấu Sa được tới hóa trang, học sinh dưới khán đài ai nấy đều tròn mắt nhìn, sau đó im lặng được ba giây thì đột nhiên rộ lên tràng cười điên dại.

"Oa ha ha ha! Oa ha ha ha! Hội trưởng Khấu Sa biến thành con mèo này... Oa ha ha!"

"Không phải là con mèo... là... là anh hùng râu quặp! Ui... râu quặp..."

"Ha ha ha! Dịch Lâm Hy nghịch tai quái thật! Oa ha ha ha! Cười nổ ruột mất!"

Phẫn nộ... Phẫn nộ...

Nghe thấy tiếng cười dưới khán đài, Khấu Sa chợt định thần lại, nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Bàn tay đang túm cổ áo tôi chợt siết mạnh, tôi đột nhiên cảm thấy khó thở.

"Dịch Lâm Hy... Cô dám bỡn cợt tôi à?... Hôm nay cô chết chắc rồi..."

"Buông... buông ra! Khụ khụ! Khụ khụ! Khó... khó chịu quá!" Tôi hệt như con chuột bị mèo ngoạm trong miệng, hai chân treo lơ lửng giữa không trung ra sức giãy giụa, "Hội trưởng Khấu Sa! Cậu... cậu bình tĩnh đã, vừa nãy chỉ là hiểu nhầm... hiểu nhầm thôi mà! Khụ khụ! Khụ khụ!"

"Hiểu nhầm ư? Cô dám bỡn cợt tôi lại còn chối à? Có tin tôi bóp nát cô thành nước không?"

"Oái oái! Đừng... đừng mà! Hội trưởng Thánh Dạ! Cứu... cứu tôi với!" Thấy Khấu Sa mặt đỏ tía tai, tôi sợ hãi, hai mắt nhắm tịt, há miệng hét to, ra sức cầu cứu Thánh Dạ.

"Hừ." Thấy tôi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Thánh Dạ chỉ hứ một tiếng lạnh tanh mà chẳng hề nhúc nhích, sau đó ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Óa á á á! Tên cục đá thối tha! Chúng ta là người cùng trường cơ mà. Đừng có tuyệt tình thế chứ!" Tôi vừa dùng hết sức bình sinh giãy giụa, vừa gắt lên với Thánh Dạ.

"Đồ óc heo!"

"Hơ hơ hơ hơ hơ! Dịch Lâm Hy! Ngay cả Thánh Dạ cũng không thèm giúp cô. Vậy thì mau ngoan ngoãn chịu chết đi!" Trông thấy Thánh Dạ đứng bên cạnh lờ đi như không, chẳng thèm ra tay cứu giúp, Khấu Sa liền khoái trá cười to, "Đội thi hành nội quy đâu! Mau dẫn con nhỏ này xuống!"

Tôi đành thở dài tuyệt vọng.

Haizz... Xem ra mình không bị bỏ vào vạc dầu sôi thì cũng bị lột da làm mắm. Hừ, thằng cha Thánh Dạ đúng là kẻ vô tình vô nghĩa, lương tâm bị kiến tha đi hết rồi!

"Khoan đã." Khi đội thi hành nội quy trường Phổ Tu hùng hổ xông lên khán đài, Thánh Dạ đột nhiên chột lấy tay Khấu Sa, "Thả cô ta ra."

"Hội trưởng Thánh Dạ... Dịch Lâm Hy vô lễ như vậy mà cậu còn bênh vực cô ta à?" Khấu Sa nổi khùng lên, tức sắp nổ đom đóm mắt nhưng vẫn cố nén cơn giận nhìn sang Thánh Dạ.

"Đúng là ban nãy Dịch Lâm Hy có hơi quá đáng... Tôi thay mặt cô ta xin lỗi cậu!"

Xin lỗi ư?

Thánh Dạ... Hắn ta mà cũng biết nói xin lỗi á? Hơn nữa lại còn xin lỗi vì tôi! Trời ạ... Tôi... Tôi chóng mặt quá! Tôi hoàn toàn chẳng hiểu mình đang ở thế giới nào thế này...

Cả người tôi lơ lửng trên không, chẳng dám tin vào tai mình. Tôi cứ nhìn chằm chằm Thánh Dạ như thể vừa thấy một đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Khấu Sa nhìn chằm chằm Thánh Dạ, cơn cuồng nộ khiến toàn thân hắn bị lửa hận thiêu đốt như nung thép đỏ au.

"Hừ... Hội trưởng Thánh Dạ, tối qua Dịch Lâm Hy tới trường Phổ Tu giở trò trộm cắp, hôm nay cô ta lấy tôi ra làm trò hề trước mặt toàn trường, chẳng nhẽ tất cả chuyện này chỉ cần hai từ xin lỗi của cậu là có thể giải quyết êm xuôi được sao?"

"Thế Hội trưởng Khấu Sa muốn thế nào?"

Thánh Dạ thật không hổ danh là "đá băng ngàn năm", trước mặt Khấu Sa lửa giận ngút trời mà vẫn thản nhiên như không, ánh mắt khinh khỉnh như thể đang nhìn một con mèo hoang lên cơn điên dại.

"Tôi muốn thế nào ư?" Khi nghe câu hỏi của Thánh Dạ, mắt Khấu Sa chợt sáng bừng lên, "Hội trưởng Thánh Dạ đã mở lời thì tôi cũng chẳng khách khí làm gì. Chỉ cần cậu trao tấm bản đồ và chìa khóa cho tôi, tôi sẽ không tính toán việc trước kia nữa..."

"Nằm mơ." Khấu Sa còn chưa kịp dứt lời, Thánh Dạ liền đập thẳng thừng hai từ nặng như chày đá vào mặt Khấu Sa, khiến hắn giãy đành đạch, gân nổi trên mặt co rút liên hồi, "Chỉ có trường nào trong Top mười tỉnh Tinh Hoa mới có tư cách giữ bản đồ và chìa khóa thôi. Các người... không đủ tư cách ấy."

"Gì cơ?: Khấu Sa nghe thấy thế, máu nóng dồn lên mặt, hai mắt đỏ vằn lên, "Thánh Dạ! Cậu đừng vội đắc ý! Lần này trường Phổ Tu sẽ đánh bại trường Phong Lâm các người để giành ngôi quán quân. Theo quy định bình chọn mười trường mạnh nhất, trường Phong Lâm sẽ phải nhường vị trí cho trường Phổ Tu chúng tôi! Tới khi đó, đằng nào cậu cũng phải nộp lại tấm bản đồ và chìa khóa!"

"Hừ. Trường Phong Lâm không thể thua cuộc."

"Không thể thua cuộc ư? Ha ha ha ha! Nếu vậy thì tại sao Dịch Lâm Hy lại lấy trộm tài liệu của chúng tôi?"

Thánh Dạ lạnh lùng nguýt dài tên Khấu Sa còn đang cay cú: "Muốn đánh bại các người, tôi chẳng cần dùng tới thủ đoạn đê hèn đó."

"Đúng vậy! Tôi đâu phải đến đây để trộm mấy tài liệu vớ vẩn của các người! Tôi đến để tìm kho báu... Á!"

Không đợi tôi kịp dứt lời, đột nhiên "chát" một cái, Thánh Dạ lại dùng tay chém một nhát vào giữa trán tôi.

"Dịch Lâm Hy, ở đây không có chỗ cho cô nói chen vào, đừng có mồm năm miệng mười như hắn nữa!"

"Chết tiệt!" Nghe Thánh Dạ nói vậy, Khấu Sa như con hổ bị chọc vào vết thương, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, "Thánh Dạ! Tôi thề sẽ thắng cậu! Trường Phổ Tu sẽ thay thế trường Phong Lâm để trở thành một trong mười trường mạnh nhất. Theo tôi biết, nếu trường Phong Lâm không giành được ngôi quán quân thì các người sẽ không thể cầm cự nổi đến mùa xuân sang năm về mặt tài chính đâu. Đừng cố giãy giụa vô ích nữa, hãy ngoan ngoãn đợi đến lúc treo biển đóng cửa trường đi!"

"Hội trưởng Khấu Sa! Hội trưởng Khấu Sa! Tôi có chứng cớ chứng minh Dịch Lâm Hy do Thánh Dạ sai khiến!"

"Gì cơ?" Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn người vừa nói xen vào, vừa men theo bậc thang chạy như bay lên khán đài.

"Nâng Ly? Là... là ngươi hả?"

"Là Hạ Ly chứ!" Hạ Ly hung hăng bọ xít hét lớn với tôi, rồi nhếch mép nở nụ cười đểu giả.

Trông thấy Hạ Ly, Thánh Dạ hơi nhướng lông mày lên, rồi bình tĩnh hít sâu một hơi.

"Hạ Ly! Cậu vừa nói có chứng cớ à? Là gì vậy? Mau nói ra xem nào!" Khấu Sa sốt ruột giục giã "Nâng Ly", sau đó chộp lấy micrô ấn luôn vào tay hắn ta.

Xẹt xẹt!

Í? Sao thế nhỉ? Thấy Khấu Sa và Hạ Ly đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tôi chợt dấy lên cảm giác bất an.

"Hội trưởng Thánh Dạ, cả... Dịch Lâm Hy nữa..." Hạ Ly nhướng đôi lông mày như hai sợi thép lên rồi nói một hơi không nghỉ, "Tôi có đủ bằng chứng chứng minh họ có quan hệ không bình thường."

Tách tách tách! Tách tách tách!

Hả? Sao thế? Tại sao quanh sân vận động lại có nhiều người cầm máy ảnh đổ xô tới vậy? Lẽ nào... họ là phóng viên?

Thấy phóng viên dưới khán đài, Thánh Dạ dường như có dự cảm chẳng lành, chau mày trừng mắt với Khấu Sa.

"Việc này là thế nào?"

Thấy Thánh Dạ giận dữ, Khấu Sa đột nhiên bật cười ha hả.

"Ha ha ha! Thánh Dạ, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ để cho cậu tận hưởng niềm vui chiến thắng mãi đâu... Hôm nay có tin mới sốt dẻo thế này, nếu các phóng viên không có mặt góp vui thì chẳng phải là đáng tiếc quá sao? Làm thần tượng kể ra cũng vất vả ghê nhỉ!"

"..."


Vô số cặp mắt đổ dồn về phía Thánh Dạ.

Mặt Thánh Dạ vẫn lạnh lùng vô cảm, còn Khấu Sa thì đắc ý và hả hê tới mức hai mắt sáng quắc như đèn pha. Tuy khuôn mặt Thánh Dạ không hề có bất cứ phản ứng nào, nhưng tôi lại có cảm giác người hắn đang tỏa ra một luồng khí lạnh làm đông cứng cả không khí xung quanh.

"Cậu có chứng cớ gì?" Thánh Dạ ném cho Khấu Sa một cái nhìn nảy lửa nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên lạnh lùng quay lại nhìn Hạ Ly.

"Tôi... tôi..." Bị Thánh Dạ nhìn chòng chọc như gai nhọn đâm tới, Hạ Ly sợ tới mức hai chân xoắn quẩy. Nếu Khấu Sa không dùng ánh mắt khích lệ, thì e là hắn đã sợ vỡ mật, ngã phệt xuống đất.

"Khụ khụ! Tôi... tôi đã vô tình chụp được những tấm ảnh quý hiếm này..." Hạ Ly cố giả vờ trấn tĩnh, rút từ túi áo ra một xấp ảnh, dứ dứ trước mặt Thánh Dạ.

Í? Sao vậy ta? Khi thấy mấy tấm ảnh đó, Thánh Dạ chợt sững người lại, bộ mặt vô cảm bỗng tối sầm lại như mây đen kéo đến trước lúc bão to.

Ảnh gì mà thái độ thằng cha Thánh Dạ có vẻ căng thẳng thế nhỉ?

Tôi vuốt vuốt cằm tò mò, khẽ nhích người sang bên cạnh Hạ Ly như con cua, sau đó mở to mắt ra nhìn.

"Gì cơ? Đây là cảnh ngắm tuyết bên cầu cảng tối hôm đó, tôi và Thánh..."

"Dịch Lâm Hy! Không được nói bậy!"

Không sai, tấm ảnh này chụp cảnh tối hôm đó, Thánh Y đang hô hấp nhân tạo để cứu tôi bị đuối nước! Mấy tên này... nhầm Thánh Y với Thánh Dạ rồi!

Ôi má ơi, lạnh hết cả sống lưng rồi... Tình hình có vẻ không ổn, mình nên nhân lúc này chuồn lẹ. Nếu cứ tiếp tục ở đây, có khi chết không toàn thây.

Nghĩ đoạn, tôi khom lưng xuống giống con tôm, định nhân lúc mọi người không chú ý thì lặng lẽ chuồn xuống dưới khán đài.

"Dịch Lâm Hy... Cô định chuồn đi đâu hả?" Tôi mới bước được hai bước, Khấu Sa đột nhiên nhảy bổ tới bên cạnh, chộp lấy tay tôi, "Không dám đối diện với sự thật chứ gì?"

"Hừ... Buông ra! Buông tay tôi ra! Tấm ảnh đó không phải là tôi và Thánh Dạ!" Là Thánh Y chứ... Tôi vừa hét to vừa lẩm bẩm trong đầu một câu.

"Dịch Lâm Hy! Cô giãy giụa cũng vô ích! Tôi đã đem rửa thành hàng trăm tấm để tiện cho mọi người cùng chiêm ngưỡng rồi." Tên Hạ Ly vừa nói vừa tung xấp ảnh trong tay xuống phía dưới khán đài.

"Các bạn học sinh, các phóng viên nhà báo, xin mọi người hãy nhìn kĩ. Đây là Thiên Vương Thánh Dạ. Đêm hôm khuya khoắt cậu ta lại hẹn hò với ác ma D bên cầu cảng. Họ rõ ràng mi nhau say đắm thế kia cơ mà. Mối quan hệ của họ không bình thường chút nào."

Tách tách tách! Tách tách tách!

"Cái gì? Thiên Vương Thánh Dạ và Dịch Lâm Hy mi nhau á? Trời đất thần thánh ơi!"

"Trời ạ... Dịch Lâm Hy chẳng phải là ác ma D hay sao? Sao Thánh Dạ có thể cùng với con nhỏ đó..."

"Chả nhẽ đúng là Thánh Dạ đã sai khiến ác ma D thật... Tôi không tin, không tin đâu!"

"Đủ rồi đấy! Im miệng ngay! Tôi không phải là ác ma D!" Thấy dưới khán đài ai nấy đều kinh ngạc tới mức suýt rớt cằm, mặt mày tôi đỏ gay như gà chọi, "Không phải là Thánh Dạ! Đây là..."

"Dịch Lâm Hy, cô muốn chết hả? Im đi!" Không đợi tôi kịp dứt lời, Thánh Dạ gầm lên như sư tử, khiến tôi đành nuốt lời định nói vào trong họng.

"Á! Đúng rồi! Người trong ảnh là Dịch Lâm Hy và Thánh Dạ!"

"Trời ạ... Thánh Dạ sao có thể... mình không chịu nổi cú sốc này đâu! Hu hu hu!"

Vừa chộp được tấm ảnh, học sinh và đám phóng viên đều không thèm nghe tôi giải thích, chỉ mải thi nhau suy đoán và la ó.

Ánh đèn flash dưới khán đài như thể những nòng pháo đồng loạt nhằm thẳng vào tôi và Thánh Dạ nháy lên liên tục.

"Khấu Sa! Tấm ảnh đó là cậu sai Hạ Ly chụp phải không? Vì sao cậu lại làm thế?" Thấy Khấu Sa ở bên cạnh đang cười khoái trá, tôi nổi khùng đến mức cột tóc đuôi ngựa sau lưng dựng đứng như nòng pháo chĩa lên trời.

Khấu Sa khoanh tay trước ngực, nhìn tôi và cười nhạt:

"Ha ha ha ha! Dịch Lâm Hy, kể ra cô cũng có khiếu hài hước đó! Có tật giật mình rồi chứ gì! Cô sợ rồi phải không? Thánh Dạ đã sai cô tới đây trộm đồ, đúng không nào?"

"Sợ á? Đồ khốn! Tôi việc gì mà phải sợ! Xin nhắc lại lần nữa, tôi không phải là ác ma D!"

Bụp!

Tôi tức đến phát điên, hệt như một quả tên lửa đã được kích hoạt, siết chặt nắm đấm nhằm thẳng mặt Khấu Sa thụi luôn một quả.

"Á! Dịch Lâm Hy đánh Hội trưởng Khấu Sa kìa! Lại còn yêu đương nhăng nhít với Thánh Dạ nữa chứ! Con nhỏ xấu xa!"

"Đuổi cổ nó ra ngoài!"

"Hu hu hu! Hội trưởng Khấu Sa! Anh Thánh Dạ! Hu hu hu!"

Rào... rào...

Trong chớp mắt, trận tấn công bằng cục đất lại bất ngờ bay lên khán đài như mưa, còn dữ dội hơn cả ban nãy. Thi thoảng còn có cả những hòn đá to cỡ quả trứng gà.

"U hu! Đồ khốn! Đồ khốn! Lũ các ngươi cứ ném đi! Ta là Dịch Lâm Hy, ta đường hoàng ngay thẳng. Ta chẳng làm việc gì mà phải xấu hổ với lương tâm cả! Có giỏi thì tới đi!" Tôi giận dữ tới mức mắt vằn tia máu đỏ, tay chống nạnh, chân dậm thình thịch, gầm lên như con thú hoang bị thương trong làn mưa đất đá tới tấp. Trán tôi đỏ ửng bê bết đất cát vì bị đất đá ném trúng.

Tức chết mất! Mình tung hoành chốn giang hồ đã mười lăm năm có dư, chưa từng chịu nỗi oan ức nào thế này. Chỉ muốn ném một quả bom để san phẳng tất cả chỗ này cho xong.

Í? Khoan đã... Cái gì thế kia?

Tôi đang chống nạnh đứng giữa khán đài hứng chịu làn mưa đạn như một vị anh hùng cái thế "đầu đội trời, chân đạp đất", thì bỗng một quả bóng đen to cỡ quả bóng rổ đột nhiên bay về phía tôi.

Lẽ nào là sao chổi bay tới?

"Cẩn thận!"

Tôi chưa kịp định thần thì Thánh Dạ đột nhiên chồm người tới ôm gọn tôi vào lòng.

Chát!

Sau tiếng kêu nặng trịch, sân vận động trường Phổ Tu đang mù mịt khói lửa bỗng trở nên yên lặng, một bầu không khí trầm lắng bao trùm lên tất cả...

Thịch thịch thịch thịch...

Lúc này, đầu óc tôi như bê tông đông cứng lại, hai mắt đờ ra, mùi hương hoa tường vi thơm thoang thoảng bay tới mũi, trái tim tôi bỗng chốc thấy bình yên... Không đúng, phải là đập mỗi lúc một mạnh, như sắp vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Cảm giác lâu như một thế kỉ, Thánh Dạ mới nhẹ nhàng đẩy tôi ra, sau đó đưa tay lên rờ lên tóc sau gáy.

Ối!

Máu... máu... Thánh Dạ bị chảy máu rồi!

Ngón tay Thánh Dạ nhuộm đỏ máu tươi, tôi có cảm giác như bị sét đánh trúng.

Chứng sợ máu di truyền của nhà họ Dịch... lại tái phát.

"Óa á á á! Máu kìa! Máu kìa! Chảy máu rồi! Chảy máu rồi kìa! Cứu cứu cứu tôi với!"

"Dịch Lâm Hy! Dịch Lâm Hy! Cô sao vậy?" Không biết từ lúc nào, Trịnh Trí Chiêu bỗng xông lên khán đài, tóm chặt lấy tôi đúng lúc đầu óc tôi bấn loạn nhất.

"Á! Con báo đầu trọc!"

"Con báo đầu trọc? Oái..." Trịnh Trí Chiêu còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã bị tôi cạp một nhát vào tay, hắn ta đau đến nỗi nghiến răng kêu oai oái, "Dịch Lâm Hy! Sao lại cắn tôi? Cô là sói đói hả?"

Grào!

Ôi... Chóng mặt hoa mắt... Chóng mặt hoa mắt...

Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái điên dại. Sau khi bị xơi một quả đấm như trời giáng vào trúng đầu, hai mắt tôi trắng dã, toàn thân mềm nhũn, rồi lăn quay ra bất tỉnh nhân sự...

Mùi hoa tường vi thơm quá...    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro