Chương 6 : Câu chuyện về Thế Tôn sư tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hình của Tố Y dần dần khuất sau cánh cửa và biến mất. Cả bọn người mới quỳ xuống và đồng thanh :

- Cung tiễn Thế Tôn!

Mạc Thần Doanh mới đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía Vy Vy. Bây giờ với hắn thì Vy Vy là một cơn ác mộng hơn là một mĩ nữ. Dù không muốn nhưng vàng đã trao đi, người cũng đã cử đi. Tứ đại cẩm y vệ đã hộ tống Vy Vy trở về nhà. Đến giờ hắn mới hoàn hồn và nhận ra Vân Anh bị bắt cóc đã trở về. Hắn mới ân cần hỏi han con gái :

- Vân Anh, ai đã cứu con vậy? Sao con lại gặp được Thế Tôn?

Vân Anh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, đối diện cha mình. Cô mới kể lại mọi chuyện từ lúc bị bắt cóc rồi đến khi gặp được Tố Y. Mạc Thần Doanh mới gật gù :

- Vậy là Thế Tôn đã cứu con khỏi đám thổ phỉ nhưng lại vô tình gặp được Vy Vy cô nương bị truy đuổi trước đó. Lúc ấy ta đã phái 2 tên cao thủ, đến giờ không thấy trở về. Chắc có lẽ đã bị Thế Tôn hạ sát rồi.

Vân Anh mới giận dỗi lên. Cô cau mày làm bộ mặt khó coi :

- Cũng do cha cả đấy. Ông nội đã bảo phải hành thiện tích đức để được Thế Tôn che chở, cha coi lại việc mà cha làm đi. Thế Tôn mà biết được thì đầu cả nhà mình chỉ có rớt xuống đất mà thôi...

Nghe Vân Anh nói mà Thần Doanh toát mồ hôi hột. Ông bèn sai quân lính hủy hết xu thuế nặng, trả đất lại cho người dân, cử người dẹp yên thổ phỉ. Dù trước đó ông ta đã từng cấu kết một vài lần với bọn chúng, nhưng bây giờ Tố Y đã lộ diện thì "việc ai làm, người đó gánh". Mọi thứ với Mạc Thần Doanh bây giờ đã rối tung cả lên. Nếu dẹp yên thổ phỉ thì bọn chúng sẽ trở mặt, ắt trong thành có nội chiến. Nhưng để Tố Y biết được thì cũng không ổn.

- Cha? Tại sao Thế Tôn còn trẻ như vậy? Chẳng phải Thế Tôn đã già rồi sao?

Thần Doanh mới ngồi xuống ghế sau một hồi đi đi lại lại, ông mới kể :

- Ta cũng không biết nữa. Nhưng ta nhớ lúc ông nội con có kể lại cho ta nghe. Thế Tôn là một người có võ công rất siêu phàm. Năm đó chiến tranh nổ ra, một mình ngài đã cân được 1 vạn binh sĩ phe địch mà không tổn thương 1 giọt máu nào. Với tài lãnh binh oai phong lẫm liệt và chiến công vang dội như vậy nên rất nhiều anh hùng trong giang hồ nể phục, cũng có người không phục mà muốn phân cao thấp với Thế Tôn sư tổ nhưng đều bị người dùng chuôi kiếm quật hạ. Ngài mới cầm thanh kiếm trên tay, rút nó ra khỏi vỏ và cắt vào tay mình. Để máu chảy lênh láng trên võ đài, ngài mới tuyên thệ 1 câu : "Thanh kiếm này tượng trưng cho sự hòa bình và an lạc. Ngay cả khi ta không còn nữa, nhìn thấy kiếm cũng giống như nhìn thấy ta, nhìn thấy một thế giới tươi đẹp!", nên từ đó, bất cứ ai nhìn thấy Thế Tôn và thanh kiếm ấy đều cung kính hành lễ. Các anh hùng hào kiệt trong giang hồ cũng xin họa lại thanh kiếm ấy, để ghi nhớ công ơn và dũng khí của Thế Tôn, một người hành hiệp trượng nghĩa. Thanh kiếm đó cũng vô cùng đặt biệt. Chưa ai nhìn thấy Thế Tôn rút kiếm ra khỏi vỏ. Nghe nói lúc chiến tranh, ngài đã dùng lưỡi của thanh kiếm đó để giết giặc. Chiến tranh trôi qua, bệ hạ muốn phong đức Thế Tôn làm đại nguyên soái nhưng ngài đã từ chối, lui về sống ẩn dật trên núi.

Nói đến đó thì ông đưa tay lấy tách trà, uống một ngụm rồi kể tiếp :

- Trong nhà ta cũng có 1 bức họa thanh kiếm ấy. Thế Tôn cũng đã truyền thụ bí tịch kiếm thuật đó rộng rãi ra ngoài, để các ban phái trong gian hồ hành hiệp trượng nghĩa. Võ công của con học cũng là do đức Thế Tôn truyền thụ, từ đời này sang đời khác. Nhưng người nắm giữ toàn bộ võ công của Thế Tôn chỉ có 1 người duy nhất, đó chính là cô gái giữ thanh kiếm đó. Lai lịch của cô gái đó ta cũng không rõ, có lẽ con nên hỏi ông nội. Ông có thể sẽ biết.

Vân Anh nghe đến đó cũng cảm thấy tò mò về Tố Y - người nắm giữ thanh kiếm của Thế Tôn đời trước và cũng là Thế Tôn hiện tại. Có một vấn đề khiến cả 2 cha con cũng suy nghĩ nhưng không thể hiểu được là tại sao Thế Tôn lại trông giống 1 kẻ ăn mày đến như vậy. Vân Anh không chịu được mới hỏi lại cha mình :

- Cha? Tại sao Thế Tôn lại trông giống như một kẻ ăn xin vậy?

Đúng ngay vấn đề mà Thần Doanh cũng không hiểu nổi. Nhưng Thế Tôn đời trước ông cũng chẳng biết nhiều về hoàn cảnh và cuộc sống như thế nào, cũng đành phải bất lực bó tay :

- Chuyện này thì ta cũng không biết. Thế Tôn đời trước ta cũng chỉ nghe ông con kể lại mà thôi. Nhưng nếu bây giờ Thế Tôn lại xuất hiện một lần nữa thì giang hồ chắc sẽ lại gợn sóng rồi.

Vừa nói, ông ta vừa vuốt râu. Vân Anh mới lên tiếng đanh thép :

- Cha đi mà lo cho sóng gió của cha trước đi kìa. Ông nội mà trách tội thì đến cả con cũng không năn nỉ được đâu!

Nói rồi cô bỏ vào trong. Thần Doanh nghe con mình nói mới vò đầu bức tai, tìm kế sách vẹn toàn để không làm Thế Tôn nổi cơn thịnh nộ.

Trở lại với Tố Y, nàng sau khi rời khỏi Phủ thành chủ thì liền đi xung quanh thành Vô Thương dạo chơi. Trên tay là thanh kiếm, trong túi có tiền mà nàng thó được từ đám thổ phỉ, Tố Y liền ghé vào một quán mì. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cửa, nàng đặt thanh kiếm lên bàn, liền kêu 1 tô hoành thánh đặc biệt. Tiểu nhị trong quán nghe Tố Y kêu vậy thì liền chạy ra tiếp khách. Cậu ta trông thấy bộ dạng luộm thuộm của Tố Y bèn dè dặt hỏi :

- Khách quan... Không biết khách quan có kêu nhầm món không...

Tố Y định móc tiền trong túi ra và cất tiếng đáp lại thì có 1 giọng nói nam trầm vang lên từ ngoài cửa :

- Cứ lấy như vị cô nương đây đã kêu. Tiền tại hạ sẽ trả, đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro