Chương 38 : Thế giới tối tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muội... Muội sao vậy... Tố Y...

Tố Y đang hoang mang, nàng quơ quơ tay loạng choạng và nói :

- Muội... Muội không thấy gì nữa cả... Huynh ở đâu... Diệu Châu... Muội ở đâu... Băng Như... Ta không thấy gì cả...

- Bình tĩnh lại Tố Y. Muội bình tĩnh lại đi, để huynh và Băng Như tìm cách chữa cho muội...

Tố Y ngồi trong lòng Diệu Châu, nàng khóc rất to và nước mắt tuông rơi lã chã. Diệu Châu chú ý thì thấy đôi mắt của Tố Y đã đờ đẫn, kiểm tra thì anh ngỡ ngàng. Thiên Sát Côn Tinh Kiếm đã quay trở lại bên nàng, bây giờ nó không còn gì phong ấn nữa nên sức mạnh của nó là tuyệt đối. Băng Như ngồi bên cạnh, Lưu Tình Băng Lệ Cung cũng quay lại phía sau Diệu Châu, cả mấy người họ trên người lắm lem, bị thương đủ chỗ. Họ dìu dắt nhau về lại Bộ Ảnh Tông.

Giang hồ bây giờ không còn một tông môn nào trừ Bộ Ảnh tông của Diệu Châu, chỉ còn đúng 3 người gồm anh, Băng Như và Tố Y. Nhưng nàng cũng đã bị mù, đôi mắt tròn xoe và đen láy của Tố Y bây giờ chẳng còn nhìn thấy được gì nữa, nó đờ đẫn một cách vô thức, sắc đẹp của nàng vẫn không hề thay đổi dù cửa sổ tâm hồn đã không còn mở nữa.

Cả Bộ Ảnh tông bây giờ vắng lặng. Tấm tranh thêu Thiên Sát Côn Tinh Kiếm treo trên sào bay phấp phơ, chỉ còn tiếng gió lùa xào xạc qua những cành cây, cuốn bay những chiếc lá rụng trong sân, chẳng còn ai quét dọn nữa.

Sau trận chiến kịch liệt với Thiên Ảnh Trảm Ma Đao, giang hồ gần như nứt vỡ. Hầu như chẳng còn bang phái nào tồn tại, Cốt Cửu Băng Liên Hoa dĩ nhiên thuộc về team Diệu Châu. Nhưng hiện giờ anh chưa biết cách nào kích hoạt được nên đành phong ấn lại trong một viên ngọc và đeo nó trong tay.

3 tháng sau...

Diệu Châu cùng Băng Như đang quét sân, anh đưa tay lên lau đi vệt mồ hôi trên trán, ngẩn lên nhìn về phía xa xa. Anh mới khẽ nói :

- Bây giờ chẳng còn gì để chúng ta bận tâm nữa. Không biết giang hồ bao giờ mới nhộn nhịp như xưa, ta nghĩ sẽ còn rất lâu.

Băng Như đang cặm cụi gom từng chiếc lá, mùa thu đang đi qua và mùa đông đang đến. Lá vàng rụng đầy cả sân. Băng Như mới đáp :

- Muội thấy có lẽ khi chúng ta thành các ông bà già thì giang hồ mới trở lại như xưa, Diệu ca nhỉ?

Diệu Châu thở dài, anh nhìn về phía xa xa.

- Ui da... Đau quá...

Có tiếng người té ngã phía sau. Cả hai huynh muội ngạc nhiên quay lại thì Tố Y đã ngã sóng xoài trên nền gạch. Nàng mặc một bộ áo đen từ trên xuống dưới, cả chiếc thắt lưng cũng là màu đen mềm mại, có những đường hoa văn càng tô điểm thêm nét xinh đẹp của nàng. Diệu Châu và Băng Như mới chạy lại, anh hốt hoảng :

- Tố Y... Muội có sao không? Muội đau ở đâu?

Băng Như đỡ Tố Y ngồi lên bậc thềm, đôi mắt của nàng đã bị bịt một mảnh vải đen. Tố Y mới xoa xoa đầu gối, đáp :

- Muội đau ở đây... Diệu Châu ca ca...

Diệu Châu liền phủi đi vết bụi bặm trên ống quần của nàng, vạch đầu gối ra xem thì nó đã đỏ lên một vùng. Cẩn thận anh xoa nhẹ một lúc, Băng Như thì ân cần hỏi han, cô còn đi lấy nước ra để Diệu Châu lau nhẹ chỗ đau cho Tố Y. Tuy có 3 người, nhưng rất êm ấm.

Rồi cả 3 ngồi trên bậc thềm cùng nhau. Diệu Châu mới cất tiếng nói :

- Tố Y nè, hai người "Tố Y" muội hợp lại rồi, muội có thấy vui không?

Tố Y bây giờ đã không còn ngốc nghếch như xưa nữa, vì tất cả hồn phách của nàng đều đã quay trở lại thân xác. Nàng ngồi co chân ra trước, hai tay đặt lên đầu gối và hơi lắc lư nhẹ người, nàng mới đáp :

- Có chứ. Bây giờ muội cảm thấy rất vui. Cảm ơn Diệu Châu ca ca, Băng Như muội muội đã chịu chăm sóc muội lúc muội còn ngốc.

Băng Như mới mỉm cười :

- Không có gì đâu. Khi xưa tỷ tỷ còn là Thế Tôn cô nương kia mà. Bọn muội sao dám bất cẩn chứ. Nhỡ đắt tội Thế Tôn cô nương thì muội không biết tỷ tỷ sẽ thịnh nộ như thế nào luôn.

Tố Y cười mỉm vẻ muộn phiền, nàng đan hai tay vào nhau, nói :

- Thế Tôn chỉ là cái danh mà phụ thân truyền lại cho tỷ thôi. Năm xưa mẹ của tỷ tỷ mang bầu tỷ, nhưng cha của tỷ đã hy sinh trên chiến trường. Phụ thân và mẹ tình cờ có một cơ duyên gặp nhau. Nghe nói lúc đó mẹ của tỷ tỷ rất khó khăn, vì hai bên gia đình ngăn cách, cho nên khi mẹ tỷ mang tỷ trong bụng thì đã nhận được không ít lời đàm tiếu. Lúc tỷ tỷ biết thì mẹ đã ở với phụ thân rồi.

- Vậy từ đó đến giờ cũng đã 250 năm, tại sao muội lại vẫn còn trẻ như vậy?

Diệu Châu liền ngạc nhiên và tò mò hỏi lại. Tố Y mới đáp :

- Muội cũng không biết là vì sao nữa. Phụ thân và mẹ ngày càng già yếu, nhưng Muội như dậm chân tại chỗ vậy. Đến bây giờ muội mới lớn thêm được một chút.

Kèm theo sau đó là tiếng thở dài của nàng. Một lúc thì Tố Y nói tiếp :

- Bây giờ muội lại là gánh nặng cho hai người rồi. Tố Y thành thật xin lỗi Diệu Châu ca ca, Băng Như muội muội.

Diệu Châu liền xoay người sang, cầm lấy bàn tay của Tố Y, đáp :

- Không sao đâu. Bổn phận của một vị ca ca là chăm sóc cho muội muội của mình mà.

- Đúng đó. Tỷ tỷ của muội như thế này, muội là muội muội cũng phải chăm sóc cho tỷ chứ, phải không Diệu ca?

Băng Như cũng tiếp lời và động viên tâm trạng của Tố Y. Nàng mới mỉm cười cảm ơn họ một tiếng và đưa gương mặt lên, trông như đang nhìn ra nơi xa xăm.

- Tiếc là... Mộc Châu... Muội ấy đã không còn nữa...

Cả bọn trầm mặc hẳn đi, không khỏi giấu đi nét buồn trên gương mặt. Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía kế bên Diệu Châu :

- Muội vẫn ở đây, bên cạnh 3 người à nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro