Chương 37 : Giọt nước mắt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ảnh Trảm Ma Đao giáng xuống một đòn, khung hình bây giờ chỉ là sắc màu trắng, tất cả những thứ hiện diện trong khung ảnh đó được tô đen. Thanh đao chém tới, luồng kình lực mạnh mẽ đã phá hủy luôn tất cả gân cốt của Mộc Châu đứng chắn, có vài chấm đen lấm tấm văng ra sau. Hình ảnh Mộc Châu ngã ngay xuống đất.

- MỘC CHÂU!!!

Diệu Châu quay lại thì đã thấy Mộc Châu nằm bất động. Cô chỉ còn vài hơi thở thoi thóp yếu ớt, khóe môi đã chảy ra dòng máu đỏ tươi, phần bụng cũng đã ố hoen vết máu đỏ, loang ra cả chiếc áo trong trắng tinh của cô rồi từ từ ngấm ra áo bên ngoài. Băng Như chạy đến bật khóc, Diệu Châu cùng Tố Y quay sang. Băng Như liền sướt mướt :

- Mộc Châu tỷ tỷ.... Tỷ đừng chết mà...

Rồi cô lại bật khóc nức nở. Diệu Châu cũng thấm đẫm nước mắt. Anh không kiềm nén được, dù không vỡ òa, nhưng khóe mắt anh đã có hai hàng lệ lăn dài trên má. Tố Y cũng nguệch ngoạc khóc. Nàng lay lay người Mộc Châu :

- Nha đầu ngoan... Ngươi không được chết... Ngươi chết rồi ai mua bánh cho ta ăn nữa...

- Khóc lóc đủ chưa? Ta sẽ tiễn các ngươi đi chung với ả nữ nhân đấy, nhanh xuống đoàn tụ đi!

Doãn Tử Hạ lên tiếng. Thiên Ảnh Trảm Ma Đao đã hồi xong nộ khí cho lần tung chiêu áp chót. Ả ta liền bay lên, chuẩn bị tung đòn cuối cùng. Tố Y lúc này nhìn thấy Mộc Châu nằm đó, ả Tử Hạ thì chuẩn bị đánh đến. Hai mắt nàng ánh lên ngọn lửa bùng cháy của cơn giận giữ. Nàng nhanh chóng rút Thiên Sát Côn Tinh Kiếm ra khỏi vỏ và bắt đầu lao lên như một mũi tên bắn để ứng chiến. Thanh đao kia dội xuống một đòn, Tố Y liền gồng mình, vận hết nội công vào thanh kiếm, chém ra một đòn Đại đạo nhiếp ảnh trảm. Hai luồng nguyên khí va chạm vào nhau và nổ tung trên không trung, Tố Y bị bật ra, rơi xuống đất thổ huyết. Doãn Tử Hạ cũng không kém, ả ta bị cày lùi về sau một đoạn và bị thương, nhưng có phần nhẹ hơn Tố Y một chút.

Diệu Châu đang ôm Mộc Châu còn thoi thóp, trông thấy Tố Y nằm gụt dưới đất đầy vết thương thì anh hét lên tên của nàng. Băng Như khập khiễng chạy đến chỗ Tố Y, cô đỡ nàng dậy.

- Diệu Châu.... Cảm ơn huynh đã ở bên muội... Trong thời gian qua... Muội... Muốn nói với huynh là... Muội... Muội yêu huynh... Rất nhiều.... Huynh... Huynh có yêu muội không...?

Diệu Châu ngỡ ngàng khi nghe những lời trăn trối cuối cùng của Mộc Châu. Anh thấm đẫm nước mắt, cầm lấy bàn tay đang run rẩy và lạnh dần đi của Mộc Châu, anh đáp :

- Có... Ta cũng yêu muội... Muội đừng bỏ ta đi mà...

Mộc Châu cố gắng nở nụ cười mãn nguyện, cô trút câu nói cuối cùng :

- Nghe huynh nói vậy... Muội mãn nguyện rồi... Nhớ, chăm sóc cho... Thế Tôn cô nương... Thật... Tốt....

Và bàn tay của Mộc Châu đã ngã xuống đất. Mộc Châu đã ra đi trong vòng tay ấm áp của Diệu Châu. Anh mới bật khóc và hét lớn tên của Mộc Châu :

- MỘC CHÂU!!!

Giọt nước mắt của anh đã rơi xuống đôi má lạnh toát của Mộc Châu. Một vầng sáng màu xanh lam nhạt bao lấy người của cô khiến Diệu Châu kinh ngạc. Thân thể Mộc Châu lơ lửng trên mặt đất, trong tay áo của cô rơi ra một mũi tên. Nhìn kĩ thì Diệu Châu phát hiện đây là món quà cũ mình đã tặng Mộc Châu, cô phút chốc hóa thành một cây cung đầy uy nga.

- Đây là...

- Không có thời gian nữa đâu Diệu ca! Giúp bọn muội một tay!

Băng Như quay qua nói to khiến Diệu Châu chợt tỉnh. Tố Y đang gắn chút sức lực cuối cùng để giao chiến với Doãn Tử Hạ. Nàng và Băng Như lại bị đánh bật ra một lần nữa và bị thương.

Diệu Châu nhanh chóng chộp lấy cây cung, nhặt mũi tên đã rơi ra dưới đất lên. Đưa tiễn vào cung, anh quát :

- Đối thủ của ngươi...là ta!

Kèm theo đó là mũi tên bay ra, xoáy lực trong không khí và bay như chớp tới phía Doãn Tử Hạ. Ả ta liền đưa Thiên Ảnh Trảm Ma Đao ra chống đỡ nhưng sức tàn phá của mũi tên mãnh liệt hơn nên khiến ả ta bị nội thương nhặn. Thanh tiễn kia cũng tự quay lại chỗ Diệu Châu.

- Nhanh đặt Thiên Sát Côn Tinh kiếm vào cung và bắn đi, nhanh lên Diệu ca!

Có tiếng nói phát ra từ phía cây cung. Diệu Châu liền hỏi lại :

- Là muội sao Mộc Châu? Có phải Mộc Châu đó không?

- Là muội đây. Muội sẽ mãi mãi ở bên huynh khi nào huynh còn cầm cây cung này. Đây là Lưu Tình Băng Lệ Cung, mũi tên huynh từng tặng lại cho muội có tên là Chung Tình Băng Lệ Tiễn. Không còn thời gian nữa đâu, ả ta lại sắp tấn công rồi!

Doãn Tử Hạ dường như đã bị Thiên Ảnh Trảm Ma Đao khống chế, nó liên tục tỏa ra uy áp và hóa ra một đao hồn cao mười trượng, chuẩn bị bổ một nhát. Diệu Châu cũng chạy lại chỗ Tố Y, anh nói nhanh :

- Tố Y muội, đặt Thiên Sát Côn Tinh Kiếm vào cung, nhanh lên!

Tố Y liền làm theo, cả 2 người, một người cầm cung, một người cầm kiếm giương cung lên. Tay họ choàng qua ôm lấy nhau. Phần linh hồn của Tố Y đã được Lưu Tình Băng Lệ Cung tách ra khỏi kiếm. Họ đồng loạt hô to :

- Thiên Ảnh Chung Tình Băng Lệ Trảm Ma Tiễn, bắn!

Thiên Ảnh Trảm Ma đao cũng chém xuống. Hai luồng kình lực va chạm nhau chói cả mắt, Thiên Sát Côn Tinh Kiếm do có Lưu Tình Băng Lệ Cung đẩy đi nên đã nhanh chóng xuyên thủng Thiên Ảnh Trảm Ma Đao, đâm xuyên qua người Doãn Tử Hạ khiến ả đăng xuất tại chỗ. Một vụ nổ rung chuyển trời đất diễn ra khi Thiên Ảnh Trảm Ma Đao bị phá hủy. Do luồng sáng mạnh mẽ khi hai thanh thánh khí va chạm nhau khiến mắt Tố Y đã không còn nhìn thấy gì nữa, nàng là người canh mũi tên bắn đi, cố gắng nhìn cho trúng mục tiêu và cặp mắt của nàng giờ chỉ còn một màu đen sẫm.

Chiến trường đã kết thúc. Những pho tượng đá của các tông môn vẫn còn ở đó, Tố Y đưa 2 tay ra phía trước quơ quơ, hoang mang nói :

- Diệu ca, huynh ở đâu? Sao Muội không thấy huynh nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro