Chương 35 : Thiên Ảnh Trảm Ma Đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lờ mờ sáng, cả bọn Diệu Châu đã chuẩn bị lên đường. Diệu Châu cùng Tố Y một phi kiếm, Mộc Châu và Băng Như 1 phi kiếm, còn lại Trạn Thanh Hào và Ngọc Nhi cũng cùng trên 1 phi kiếm. Cả 3 phi kiếm ấy đang hướng về núi Bách Thủy Liên Băng Sơn, không chậm trễ thêm giây phút nào hết.

- Ca ca, cảm ơn huynh nha.

Tố Y cất lời nói với Diệu Châu. Nàng đang ngồi trên phi kiếm phía trước còn Diệu Châu thì đứng ngay đằng sau. Anh chưa hiểu lắm nên hỏi lại :

- Sao muội lại cảm ơn ta?

- Vì huynh là người tốt với muội nhất từ trước đến giờ. Cho muội ăn ngủ, chơi với muội nữa. Muội cảm ơn ca ca rất nhiều. Muội sẽ không bao giờ quên Diệu Châu ca ca tốt bụng đâu...!

Vừa nói nàng vừa ôm kiếm, nghiên đầu nở nụ cười thật tươi với Diệu Châu. Anh trông thấy thì trong lòng dâng lên hạnh phúc khó tả. Diệu Châu đưa tay ra xoa xoa bờ má của nàng Tố Y. Tố Y cười hì hì trông thật xinh đẹp.

Sau hơn nửa canh giờ tọa kiếm, họ cũng đã đến nơi. Phía dưới núi, trước cửa Bạch Biến Liên Hoa Động đang có một đám người đánh nhau. Diệu Châu và cả bọn trông thấy liền kinh ngạc :

- Họ còn đến đây trước cả chúng ta sao? Pha này gay go rồi. Mọi người, nấp ở đây quan sát.

Anh liền đáp xuống tàn cây ngả ra gần đó cùng cả bọn. Họ ngồi trên cây quan sát trận ẩu đả phía dưới.

Từng luồng kình lực bắn ra ào ào, tiếng đao kiếm choảng nhau chát chúa. Người của Khôn Sơn Thiếu Lâm, Bạch Dĩ Đạo sư, còn có cả những tông môn còn lại trong Đại Đạo Nhiếp ảnh bộ cũng có mặt. Nhưng chưa thấy người của Bang cát tông. Trạn Thanh Hào mới nói :

- Không thấy ả Doãn Tử Hạ cùng bọn người Bang cát tông. Bọn chúng sao còn chưa đến?

- Ta nghĩ có thể bọn chúng sẽ ngư ông đắc lợi. Đợi họ đánh nhau mệt chán rồi Ả sẽ bay vào dễ dàng hơn.

Cả bọn còn đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng ầm một tiếng, đất đá cây cối rung chuyển khiến Diệu Châu cùng mọi người trên cây suýt ngã. Tố Y thì luống ca luống cuống, không nhờ Diệu Châu ôm gọn thì nàng đã ngã chổng vó lên trời. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới! Bọn người Bang cát tông đáp xuống khiến toàn bộ đám hỗn chiến dạt ra xa, té nhào cả thảy. Một tên bên phái Đạo sư mới quát :

- còn có kẻ khác đến dành hoa à? Các đồng môn sư huynh đệ, gà tới đánh gà, chó tới đánh chó! Chúng ta liên thủ trước, sau đó sẽ phân cao thấp sau!

Doãn Tử Hạ đứng đầu đám người bang cát tông, trên người ả chơi nguyên bộ y phục vàng chói, mỗi ngón tay có trang bị thêm một móng vuốt sắc lẹm. Riêng ngón út có móng vuốt dài nhất, Thiên Ảnh Trảm Ma Đao bay lơ lửng sau lưng ả, nó vẫn ánh lên sắc vàng, bao phủ gần như toàn bộ bang phái của ả ta. Doãn Tử Hạ đanh thép lên tiếng :

- Chỉ với chút võ châu chấu mèo cào của mấy người các ngươi? Lên hết đây đi!

Nghe lời thách thức, cả đám khi nãy còn ẩu đả nhau, giờ lại liên thủ đánh với bang cát tông trước mặt. Nhưng chỉ vài đường cơ bản, đám đệ tử của Bang cát tông đã áp đảo bên còn lại. Doãn Tử Hạ một mình cân mười mấy vị trưởng lão cùng bang chủ, rồi tông chủ các bang, các tông môn. Trận đấu diễn ra chóng vánh khi Thiên Ảnh Trảm Ma Đao bắt đầu tham chiến.

Cả bọn Diệu Châu ngồi ăn dưa hóng dra ma trên cây nãy giờ cũng chứng kiến mọi chuyện. Tố Y thì đã trông thấy thanh đao kia, nàng trỏ vào nó và nói :

- Đó là... Thanh đao mà ông già râu trắng đã quăng đi...

- Đúng thật là nó rồi. Chúng ta có nên trợ giúp không?

Diệu Châu hỏi lại Tố Y. Nàng khẽ lắc lắc đầu và tiếp tục nhìn vào trận chiến.

Bang cát tông sau một lúc cũng đã đánh ngã được tất cả mọi bang phái khác. Doãn Tử Hạ cười đắc chí, ả ta tuyên bố lớn một câu :

- Cốt Cửu Băng Liên Hoa là của ta!

Kèm theo đó là sát chiêu do Thiên Ảnh Trảm Ma Đao đánh tới. Tố Y ngồi trên cây trông thấy thì nàng liền mở tròn mắt, nhảy khỏi cành cây, tuốt hết vải quấn và quăng Thiên Sát Côn Tinh Kiếm tới phía Thiên Ảnh Trảm Ma Đao đang lao đến. Hai thanh thánh khí va chạm vào nhau tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, kình lực bay ào ào ra mọi phía. Một lúc thì Thiên Ảnh Trảm Ma Đao không thể xuyên qua lớp phòng thủ siêu kiên cố của Thiên Sát Côn Tinh Kiếm, nó liền bật ra ngoài, giận dữ nói :

- Lại là ngươi! Thanh kiếm chết tiệt! Ta sớm đã cảm nhận ngươi ở đâu đó quanh đây rồi. Ra là nấp ở đó từ nãy đến giờ.

Diệu Châu cùng cả bọn đáp xuống. Đám trưởng lão đánh nhau nãy giờ trông thấy Thiên Sát Côn Tinh Kiếm thì có chút e dè, đứng nấp sang một bên. Thiên Sát Côn Tinh Kiếm lên tiếng đáp trả :

- Ngươi đáng lẽ nên sám hối và nằm yên trong đó để chờ có ngày ra. Không ngờ tâm tà vẫn không đổi, vậy thì để hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn!

Tố Y bước đến, nắm lấy Thiên Sát Côn Tinh Kiếm đang lơ lửng trong không trung. Nàng cau mày, quát thật lớn :

- Thế Tôn ở đây, ai dám làm càng!

Tiếng quát của nàng lớn đến mức mấy tên đệ tử phía bang cát tông không chịu được và phải bịt tai lại. Có người còn chảy máu cả thất khiếu. Doãn Tử Hạ được Thiên Ảnh Trảm Ma Đao hộ pháp nhưng cũng chao đảo phải bịt tai lại và bị cày lùi về sau một đoạn. Bọn người đứng một bên kia thấy không ổn bèn quỳ xuống cả thảy :

- Cung nghênh Thế Tôn tổ sư!

Điều đó càng làm Thiên Ảnh Trảm Ma Đao tức điên lên. Nó liền bật hộ pháp cho Doãn Tử Hạ và ả bay sắn vào Tố Y. Nàng cũng không vừa, rút Thiên Sát Côn Tinh Kiếm ra để thanh lý môn hộ. Diệu Châu, Mộc Châu, Băng Như, Trạn Thanh Hào cùng Ngọc Nhi với Xích Vân kiếm cũng bay vào trợ chiến. Khói bụi bay mù mịt, tiếng đao kiếm va chạm nghe chói cả tai. Thiên Ảnh Trảm Ma Đao chém tới, Tố Y ngả người né tránh rồi tung kiếm đâm thẳng. Thanh đao kia liền xoay vòng tròn tạo lá chắn, bất phân cao thấp. Diệu Châu nhảy lên đột kích trên không, Ả ta liền phân thân đao chống lại. Mộc Châu lướt đi không để lại tàn ảnh đột kích phía sau, Thiên Ảnh Trảm Ma Đao cảm nhận được liền chém một nhát hất văng cô ấy ra. Băng Như thoát ẩn thoắt hiện tung kiếm chém tới, thân thủ Doãn Tử Hạ nhanh nhảu lách qua rồi dùng chưởng lực đánh tới khiến cô bị thương. Trạn Thanh Hào vận xích trói, ả ta chỉ dậm chân một cái thì sợi xích vỡ tan. Ngọc Nhi cầm Xích Vân kiếm đột phá cũng không chống đỡ nổi Thiên Ảnh Trảm Ma Đao thị uy áp. Chiến trường áp đảo về số lượng, nhưng sức mạnh thì không.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Các ngươi không biết trợ giúp à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro