Chương 34 : Cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trong gian chính sự : cả bọn ngồi xung quanh những chiếc ghế được bố trí sẵn. Diệu Châu liền mở màn cho cuộc nói chuyện :

- Xem ra cả Xích Vân tông chỉ còn Ngọc Nhi cô nương và Trạn tông chủ sống sót. Theo ta nghĩ thì Thiên Ảnh Trảm Ma Đao sẽ tìm tới những tông môn khác nữa. Nhưng không biết cụ thể là tông môn nào thôi.

Ngọc Nhi liền sực nhớ ra gì đó, cô lục trong túi ra mảnh ngọc bội, nhìn Trạn tông chủ 1 cái. Ông gật đầu rồi Ngọc Nhi liền đứng dậy, tiến lại chỗ Tố Y đang ngồi. Nàng đang ăn mấy cái bánh màn thầu ngọt trong chiếc đĩa bên cạnh vẻ vô tư, trông thấy Ngọc Nhi tiến lại, nàng liền hỏi :

- Cô nương... Có gì không?

Ngọc Nhi liền quỳ xuống :

- Hồi Thế Tôn cô nương, đây là mảnh ngọc chứa đựng kí ức của Thế Tôn tổ sư. Ngọc Nhi nhận trách nhiệm giao nó đến cho cô nương. Xin Thế Tôn cô nương đón nhận.

Tố Y liền đặt cái bánh bao đang ăn dở xuống dĩa, cầm lấy mảnh ngọc. Lúc mà nàng đặt tay lên nó thì từng dòng kí ức chảy cuồn cuộn trong đầu nàng. Cả Thiên Sát Côn Tinh Kiếm đặt cạnh bên cũng hấp thụ luôn số kí ức đó, nó bắt đầu bay lơ lửng lên trên và những luồng hào quang màu đỏ mờ mờ bao quanh lấy nó. Cả bọn đứng chứng kiến mà ngạc nhiên, một chút thì Tố Y mở mắt, đôi mắt đầy sắc lẹm và nói :

- Cảm ơn cô nương. Ta hiểu rồi.

Ngọc Nhi lui về chỗ. Tố Y hơi thay đổi một chút, nàng không còn hí hửng ăn bánh như trước mà bây giờ nàng chỉ khẽ cầm lấy cái bánh đang ăn dở lúc nãy, nhìn nó một hồi rồi từ từ ăn. Diệu Châu tinh mắt thấy lạ nên hỏi :

- Tố Y muội? Có chuyện gì sao? Trông muội không giống thường ngày cho lắm. Muội không khỏe à?

Tố Y vừa cắn một miếng bánh, nàng đáp. Chất giọng trầm trầm và rất trưởng thành :

- Không. Muội không sao. Chỉ là món ăn mà muội muội của muội ăn cũng khá là ngon. Lần đầu muội được nếm thử mùi vị của thức ăn nên cảm thấy lạ thôi.

- Muội là... Tố Y trong kiếm?

Diệu Châu đứng dậy tiến lại. Cả bọn cũng nhìn theo. Tố Y liền nói :

- Đúng rồi Diệu Ca Ca. Nhờ mảnh kí ức đó của Ngọc Nhi cô nương nên muội mới có thể ra đây một cách thoải mái được.

- Vậy còn "Thế Tôn"?

- Huynh yên tâm đi, muội ấy vẫn ở trong thân thể này, đang cảm thấy vui vì muội ra được đây và nói chuyện với huynh.

Diệu Châu nghe vậy cũng thầm mừng. Anh bèn quay về chỗ ngồi của mình. Tố Y mới nói :

- Thiên Ảnh Trảm Ma Đao đã gây náo loạn ở 13 tông môn khác nhau, hầu như họ đã bị diệt sạch. Cốt Cửu Băng Liên Hoa cũng sắp nở rồi. Không được để thanh đao ấy đoạt lấy nó. Nếu không thì cả muội đây cũng không phải là đối thủ của nó nữa.

Nói xong thì Tố Y khẽ ăn thêm một cái bánh bao. Diệu Châu mới nói :

- Vậy bây giờ chúng ta cần nâng cao thực lực để chống lại nó. Với tình hình của tông môn bây giờ các muội có ý kiến gì không?

Mộc Châu mới lên tiếng :

- Bọn muội cũng đã luyện đến thức thứ 27, còn 2 thức bộ nữa cần phải luyện xong và thi triển lại toàn bộ 29 thức. Có lẽ là sẽ ổn.

- Chỉ cần chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ đánh bại được Thiên Ảnh Trảm Ma Đao.

Diệu Châu gật đầu khi Băng Như tiếp lời. Anh mới hỏi phía Xích Vân tông :

- Trạn tông chủ và Ngọc Nhi cô nương đây có kế sách gì không?

Trạn Thanh Hào bèn vuốt râu :

- Để lão phu truyền thụ lại cả Xích Vân ảnh cho Bộ ảnh tông. Như vậy mỗi một người có thể đánh ra 2 thức bộ, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn.

Ngọc Nhi cũng nói thêm :

- Ta cũng có Xích Vân kiếm ở đây. May mắn là gia gia tinh ý bảo ta mang nó theo. Có Xích Vân kiếm này sẽ dễ luyện tập hơn.

Vậy là cả bọn lại kéo nhau ra sân luyện võ, Trạn Thanh Hào đi những đường quyền đầu tiên cho cả bọn nhìn xem. Tố Y đứng cũng chú ý từng đường quyền mà Trạn Thanh Hào tung ra. Nàng mới lên tiếng :

- Trạn tông chủ đi đường quyền đó thiếu nội lực rồi.

Ông nghe vậy liền quay sang cung kính nói :

- Xin Thế Tôn cô nương chỉ giáo thêm cho lão phu.

Tố Y tung kiếm lên không trung và nắm ngược kiếm như mọi khi múa lại đường quyền mà Trạn Thanh Hào đã đi trước đó. Sóng xung kích bay tạt ra mọi hướng khi Tố Y vung quyền đánh ra, cả bọn được một phen mãn nhãn.

Vậy là họ cùng nhau luyện võ.

Nhiều hôm sau. Lúc mà Cốt Cửu Băng Liên Hoa sắp nở, Diệu Châu đang đứng trong sân, anh nhìn lên bầu trời :

- Ngày mai là đóa hoa kia sẽ nở. Không biết... Sóng gió có dừng lại hay không...

Tố Y đang đi vòng vòng chơi trong sân, trông thấy Diệu Châu đứng một bên nhìn ra phía xa xa, nàng liền nhảy chân sáo tới rồi hí hoáy hỏi :

- Ca Ca... Ca ca nhìn cái gì vậy?

Diệu Châu mỉm cười :

- Ta nhìn lên trời, ngày mai Cốt Cửu Băng Liên Hoa nở rồi, ta nóng ruột quá...

Tố Y cắn lấy một viên kẹo trong xâu kẹo đang cầm trên tay, nàng mới trấn an Diệu Châu bằng những từ ngữ ngốc nghếch quen thuộc :

- Không sao đâu ca ca. Có muội ở đây rồi! Muội sẽ đánh thanh đao ấy gãy ra làm hai cho huynh xem! Hây dô!

Nàng làm điệu bộ đấm tới và hân hoan một tiếng. Diệu Châu nở nụ cười suy tư nhìn điệu bộ ngốc nghếch của Tố Y, anh mới đưa tay ra, kí nhẹ vào đầu nàng và nói :

- Muội đó. Cái gì chứ đánh nhau và ăn bánh là giỏi!

Tố Y cười hì hì khi được Diệu Châu chọc. Nàng cũng cảm thấy trong lòng mình có một chút xao xuyến.

" - Ca ca! Mấy con cá dưới hồ này đẹp quá!

Tố Y tiến lại chỗ Diệu Châu đang cho cá ăn bên bờ hồ sau nhà chính. Lần nào cũng vậy, khi nàng đến bên Diệu Châu thì anh tuy điềm đạm nhưng bày đủ trò để nàng chơi vui. Khi thì biểu diễn đứng trên lá sen bắt cá, khi thì xếp bộ ảnh trận lại thành một tấm ván lớn, cả hai chơi đuổi bắt trên đó. Lúc Diệu Châu ở trong bếp, Tố Y vào kiếm bánh ăn thì cũng chính tay anh nướng lại bánh cho nàng. Tố Y vừa thổi vừa ăn, lại vừa cười hì hì vì nhìn thấy mặt Diệu Châu dính lọ bếp. Anh luống cuống lau đi nhưng lại khiến vết lọ ấy lem ra nhiều hơn khiến nàng cười sặc sụa. Khi thì Diệu Châu cắt cây cảnh trong vườn, Tố Y tìm đến và cắt phụ. Nhưng với suy nghĩ trẻ con của nàng thì cắt cái cây chẳng ra hình thù gì cả. Nàng muốn cắt cái cây thành hình con cá, nhưng cắt mãi không ra rồi giận dỗi bật khóc. Cũng là Diệu Châu đến dỗ dành và cắt tỉa cho nàng.

- Ca ca, huynh thật tốt! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro