Chương 33 : Cái gì cũng phải tới tay ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người đang choảng nhau kịch liệt cả trên bầu trời lẫn dưới sân luyện võ. Diệu Châu đang câu kéo thời gian chờ cơ hội, trông có vẻ cũng khá khó khăn để chống đỡ lại những đòn đánh chứa đầy uy áp của 2 tên đệ tử phía bang cát tông. Một lúc thì anh cũng trúng 1 đòn và dạt ra ngoài, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Trạn Thanh Hào cũng lui ra ngoài.Cả bọn đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau tức trào máu họng!

Hai tên đệ tử Bang cát tông mới bật cười. 1 trong số chúng mới nói :

- Ra là đánh không lại. Vậy thì để chúng ta tiễn các ngươi đi một đoạn! Ra đây đi, Độc Long!

Hắn gọi ra một con rồng sau khi tập trung nội lực lại một điểm. Tay kết ấn thì đầu rồng liền xuất hiện. Nó khè khè ra từng luồng khí độc chết người, tím ngắt. Diệu Châu trông thấy liền giật mình :

- Là Độc chi Cuồng Long Bạo! Trạn tông chủ, ông nhanh đi gọi Tố Y đi! Chỉ có muội ấy mới giúp được chúng ta thôi!

- Muốn chạy? đừng quên còn ta đây này! Chết đi!

Hai tên bọn chúng liền động thủ. Ngọc Nhi liền chạy vội vào trong tông. Dù bản thân không biết ai là ai nhưng tìm người nào được thì hay người đó. Các đệ tử của Bộ ảnh tông thấy vậy cũng kéo nhau ra trợ giúp nhưng Diệu Châu đã ngăn lại nên cả đám chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào. Vì Diệu Châu hiểu rõ họ không phải là đối thủ của bọn chúng.

Tên gọi rồng trông thấy Ngọc Nhi đang chạy đi thì liền quát :

- Muốn chạy? Chạy đâu cho thoát!

Hắn liền tung vuốt rồng đến phía Ngọc Nhi. Thân ảnh của hắn ta quá nhanh khiến Diệu Châu và Trạn Thanh Hào không phản ứng kịp. Trạn Thanh Hào hét lớn :

- Ngọc Nhi!!!!

Ngọc Nhi cũng sựng lại khi trông thấy vuốt rồng mang theo đầy khí độc lao đến mình. Cô chỉ biết đưa tay lên đỡ dù hiểu nó cũng không che chắn gì được. Cứ ngỡ chấm hết cho cuộc đời của cô thì bỗng dưng có một thanh kiếm còn nguyên vỏ bay thẳng đến, xoay vòng tròn trước mặt Ngọc Nhi để tạo lá chắn rồi hất văng cái vuốt rồng bật ra ngoài. Diệu Châu cùng cả bọn kinh ngạc. Vì tốc độ nhanh như thế mà thanh kiếm ấy vẫn có thể đỡ được, không có thanh kiếm nào làm được như vậy ngoại trừ Thiên Sát Côn Tinh Kiếm. Và đúng là nó thật.

Tố Y bước đến và thu kiếm về, Mộc Châu và Băng Như cũng chạy ra theo. Ánh mắt nàng Tố Y liếc nhìn 2 tên bang cát tông một cái đầy sắt bén rồi đỡ Ngọc Nhi ngồi dậy. Nàng liền phủi phủi vài chỗ lấm lem trên người cô, hỏi han :

- Cô nương, cô có sao không? Cô nương ngồi đây đi, có ta ở đây thì không ai làm hại được cô nương đâu.

Ngọc Nhi cũng sững sờ trước người vừa cứu mình 1 mạng. Đầu tóc thì xõa bay bù xù, trên người mặc bộ quần áo chắp vá đủ chỗ. Nhưng gương mặt thì đẹp không có lấy một góc chết. Cô chú ý đến thanh kiếm mà Tố Y cầm trên tay, sực nhớ ra liền quỳ xuống hành lễ :

- Đệ tử Diệp Ngọc Nhi - Xích Vân tông bái kiến Thế Tôn cô nương!

Tố Y mới khom người đỡ Ngọc Nhi rồi đáp nhanh :

- Thôi thôi không cần quỳ không cần quỳ. Cô nương ngồi đi. Bọn chúng ăn hiếp cô nương đúng không? Để ta đánh gãy hai chân chúng!

- Ở đâu ra ăn mày nói chuyện phím ở đây vậy? Bộ ảnh tông các người nay còn chứa cả ăn mày cơ đấy! Nhưng hôm nay tâm trạng ta không tốt, gặp ai thì giết nấy! Có trách thì trách tiểu cô nương xui xẻo thôi.

Tên có rồng lớn tiếng hoa loa. Diệu Châu nổi điên lên khi nghe hắn gọi Tố Y là ăn mày, anh định máu chiến lao vào combat thì Tố Y ngăn lại :

- Diệu ca, huynh né qua một bên, nhìn muội đập gãy hai chân hắn đây này. Xem cho thật kĩ nha.

Tố Y lại mỉm cười khi nói đến câu cuối. Rồi nàng thay đổi thái độ, cau mày quát :

- Người xui xẻo... Là các ngươi! Chịu chết đi.

Tiếng nói đầy giận dữ và gầm gừ, nàng Tố Y xoay tròn thanh kiếm, nắm ngược nó và lao lên 1 cân 2. Hai tên đó cũng không phải dạng vừa, tung độc long ra phản kích. Tiếng ầm ầm của vuốt rồng cùng tiếng kiếm va vào nhau đầy hỗn loạn. Tố Y nghiêng người tránh né vuốt rồng rồi đỡ kiếm của tên còn lại. Đánh nhau một lúc, nhận thấy thời cơ đã đến, ánh mắt Tố Y liền ánh lên sắc xanh nhạt. Nàng liền thi triển tàn ảnh bộ - kết hợp giữa tàn ảnh chi bộ và hư không chi thức. Thân ảnh của nàng nhanh đến mức Diệu Châu và mọi người không quan sát được, cả 2 tên kia cũng chẳng thấy thân ảnh của Tố Y nữa.

- Ả ta đâu rồi? Sao không thấy đâu nữa vậy?

Tên điều khiển rồng hoang mang nói. Tố Y liền đáp cho hắn một cú trời giáng vào cả 2 chân, hắn la lên một tiếng và ngã ạch xuống đất. Tên còn lại thấy đồng bọn như vậy thì chỉ biết chém loạn xạ vào không khí, cố gắng giữ bình tĩnh và bay lên không trung rồi thi triển ra Độc ảnh hóa kiếm. Hàng ngàn thanh kiếm mang độc tố xoay tròn trên không rồi chực chờ phóng xuống phía dưới. Nhận thấy vậy, Tố Y liền hóa hình, ném Thiên Sát Côn Tinh Kiếm lên không trung. Hắn ta nhìn thấy Tố Y thì liền điều khiển kiếm phóng tới. Nhưng chưa nói được 2 chữ thì Tố Y đã như một tia chớp, nàng nhảy lên rút kiếm ra, đi một đường sắc lẹm khiến cổ tên kia in lại một vệt máu. Tố Y cung một vòng rồi đáp đất, tra lại thanh kiếm vào vỏ cũng là lúc thủ cấp của hắn rơi bịch xuống đất. Trận chiến kết thúc chỉ sau khoảng 3 tiếng đếm.

- Kết cục của những ai dám làm loạn. Mấy tiểu tử đứng bên kia, dọn dẹp đi.

Tố Y hừ lạnh một câu rồi kêu đám đệ tử của Bộ ảnh tông dọn xác. Cả bọn Diệu Châu đứng chứng kiến mà mồ hôi lạnh đã đổ ướt cả sống lưng. Ngọc Nhi đang ngồi phệch dưới đất cạnh Mộc Châu và Băng Như, trông thấy cảnh đó liền lắp bắp nói :

- Như thế... Cũng khủng khiếp quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro