Chương 3 : Chuẩn bị lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy mà trời thì còn lờ mờ tối. Tố Y cựa quậy một chút rồi nàng nghiêng người ngồi dậy. Vẻ mặt vẫn còn đang ngáy ngủ mà đầu tóc dính ít sợi rơm rạ, trông bù xù. Nàng mới đưa tay lên gỡ hết rơm rạ trên đầu mình ra và để ý Vy Vy đang ngon giấc bên cạnh. Lân la suy nghĩ gì đó, Tố Y nghiêng nhẹ đầu sang một bên và đăm một ánh mắt suy tư nhìn cứ như một kẻ ngốc. Một tí thì nàng mới ngồi dậy và tiến ra phố.

Nàng rảo bước đi nhanh trên con đường quen thuộc. Dọc hai bên là những hàng quán đang sờ soạn mở cửa. Tìm thấy nơi cần đến, nàng liền ghé vào :

- Trương Tỷ. Hấp lại giúp muội cái bánh bao, lấy thêm cho muội 3 cái nữa.

Hóa ra là một sạp bán bánh bao mà Tố Y quen biết. Vị Trương tỷ đó liền mỉm cười và lấy cái bánh bao của Tố Y, cho ngay vào lồng hấp, kèm theo đó là 3 chiếc bánh bao mới làm cũng tiện cho vào lồng hấp luôn một thể.

- Mấy bữa nay không thấy muội ghé qua, dạo này có kiếm được cơm không?

Trương tỷ tay đang lau lau mấy cái bàn cạnh đó, cất lời hỏi han Tố Y. Nàng đang đứng bên chiếc xửng hấp bánh bao của Trương tỷ, mới đáp :

- Có. Muội kiếm được một ít.

- Thật tiếc cho muội mà! Xinh đẹp như tiên nữ vậy nhưng lại chịu kiếp sống lầm lũi nơi đầu đường xó chợ như thế này.... Muội nói thật cho ta nghe đi, gia đình muội từng có biến cố gì phải không?

Trương tỷ lại đưa ra câu hỏi. Tố Y chỉ nghiêng nhẹ đầu sang một bên, tay nàng đang ôm thanh kiếm, nàng mới đáp :

- Muội không nhớ nữa.

Trương tỷ nghe vậy thì ngưng đôi tay đang lau mấy chiếc bàn, ngước nhìn Tố Y rồi không hỏi gì thêm nữa. Bà ta chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu một cái.

Quá khứ và cuộc sống của nàng Tố Y không một ai trong thành Liên Hiệp biết cả. Chẳng ai biết vì sao nàng xinh đẹp như một tiên nữ nhưng lại chịu cảnh sống ăn mày, chẳng ai biết nàng có mặt trong thành từ lúc nào và nàng từ đâu đến. Tố Y luôn kiệm lời và giữ nó làm bí mật cho riêng mình. Chưa một ai thấy nàng khóc, cũng như thấy nàng cười. Không ai biết giọt nước mắt và nụ cười trên khóe môi nàng đã lạc đi đâu. Bờ môi đỏ mọng, ửng hồng hồng của nàng chỉ thốt ra những câu nói lạnh nhạt.

Nàng vẫn đứng yên bên chiếc lồng hấp bánh, nhìn từng làn khói phì phì ra ngoài bằng một gương mặt vô cảm. Một chút thì Trương tỷ cũng dở nắp lồng hấp, gói riêng 4 cái bánh bao vào 4 chiếc túi giấy nhỏ, rồi bỏ cả thảy vào 1 chiếc túi giấy lớn hơn. Đưa túi bánh bao cho Tố Y, Trương tỷ mới nói :

- Của muội hết 12 đồng. Ta chỉ lấy 10 đồng thôi.

Tố Y đón lấy mấy cái bánh bao rồi lục trong túi ra 10 đồng xu để trả tiền mấy cái bánh. Xong rồi nàng quay về chỗ ngủ quen thuộc.

Trời còn sớm, những làn gió nhẹ nhàng thổi thoảng qua mái tóc dài hơi bết của nàng. Một tay xách túi bánh bao, tay còn lại cầm thanh kiếm. Nàng bước nhanh về con hẻm cụt, nơi mà Vy Vy còn đang say giấc.

Từng tiếng bước chân nàng vang nhè nhẹ trên nền đá, không sột soạt cũng không lộc cộc. Đó chỉ là tiếng vải ma sát trên nền đá mà thôi.

Vy Vy vẫn còn đang ngủ, trông có vẻ ngon dù có đang nằm trên đống rơm. Tố Y mới ngồi xuống bên cạnh, nàng kiểm tra lại bình nước xem có còn nhiều hay ít. Đưa cái bình nước lên ngang tai, nàng lắc nhẹ và nghe thử tiếng nước động trong bình. Cũng sắp hết nước uống rồi. Nàng mới đổ ít nước trong bình ra ngoài và lấy đà nhảy lên nóc nhà. Gần chỗ nàng ngủ có một trang viên có để mấy lu nước cạnh bờ tường. Tố Y đã thường lấy nước uống từ đây. Cũng có lúc nàng bị bắt gặp là đang ăn trộm nước uống, gia đinh của trang viên cũng đuổi bắt nhưng đều thất bại. Tố Y vẫn hay lấy nước uống từ trang viên này.

Nhanh nhảu nhảy qua bờ tường, nàng nhấn chìm bình nước xuống cái lu chứa đầy nước. Tố Y nhìn những bọt nước đang sủi, rồi đôi khi lại đưa mắt nhìn xung quanh trang viên thơ mộng. Đợi đến khi nước trong bình đã đầy thì Tố Y lại nhún người lao hút qua bờ tường. Lần này nàng đã ăn trộm nước uống một cách trót lọt.

Trở về ổ rơm rạ, Tố Y mới đánh thức Vy Vy dậy. Nàng lay lay người Vy Vy, một lúc thì cô ấy cũng tỉnh dậy. Vy Vy mắt nhắm mắt mở ngơ ngác hỏi :

- Trời còn chưa sáng... Tỷ tỷ... Có chuyện gì không?

Tố Y chỉ đưa túi bánh bao đến cho Vy Vy. Nàng mới nói :

- Muội ăn sáng đi.

Vy Vy sững sờ một lúc. Cô thắc mắc tại sao trời chưa sáng mà Tố Y lại bảo mình ăn sáng. Vy Vy mới đem thắc mắc của mình nói ra :

- Tố Y tỷ tỷ... Trời còn chưa sáng mà... Sao chúng ta lại ăn sáng giờ này...?

Tố Y thì đã ăn được nữa chiếc bánh bao từ khi nào rồi. Trông cách nàng ăn thật cộc kệt và chẳng có thẩm mỹ tí nào. Cứ thế, hai tay giữ chiếc bánh, từ từ vồ vập, cắn, nuốt. Lặp đi lặp lại. Hai má của nàng còn dính cả những vệt bánh vụn. Nàng đang nhai miếng bánh bao vừa cắn, nghe Vy Vy hỏi thì mới nuốt xuống và đáp :

- Ăn rồi đi phủ thành chủ. Tỷ sẽ tìm hắn.

Nói xong nàng lại tiếp tục ăn, còn chẳng bận tâm là Vy Vy có ăn và quan tâm những gì mà nàng nói hay không. Vy Vy bất lực cũng đành ăn 1 cái bánh bao, vừa ăn cô lại vừa hỏi Tố Y :

- Tỷ có nói đùa không? Phủ thành chủ không dễ xông vào như vậy đâu. Tỷ tỷ có lòng cứu muội là muội đã cảm kích lắm rồi. Đừng nên đi... Tố Y tỷ tỷ...

Tố Y vẫn đang ăn, nàng bỏ ngoài tai những gì mà Vy Vy nói. Ăn xong 2 cái bánh bao, nàng kéo áo lau đi những vệt bánh vụn còn dính lại trên má, trông nàng bây giờ không còn lấm lem nữa. Tố Y tu một ngụm nước lớn, nàng đưa cao bình nước lên đến mức nước tràn ra ngoài, chảy cả xuống cằm rồi xuống cổ nàng.

Đậy nắp bình nước lại, nàng đứng dậy, nói với Vy Vy :

- Chúng ta đi.

Vy Vy vẫn còn chưa ăn xong thì đã bị Tố Y kéo đi. Cô vừa đi vừa ăn vội cái bánh bao đang ăn dở. Vừa ăn Vy Vy vừa nói :

- Đường đến phủ thành chủ xa lắm... Chúng ta cứ đi bộ thế này chắc ngày mai mới đến đấy Tố Y tỷ.

Tố Y bước đi khoan thai, nàng khẽ đáp một tiếng :

- Tỷ biết.

Vy Vy đi bên cạnh cũng không hiểu được Tố Y đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng một người mới gặp lần đầu lại ra tay giúp đỡ mình như vậy thì đúng thật là anh hùng hào kiệt. Vy Vy nhất định sẽ tìm cách báo đáp ân tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro