Chương 22 : Tâm sự đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng rồi, là huynh. Chăm sóc cho Tố Y thật tốt nhé. Muội ấy cần huynh, ta sẽ luôn ở bên cạnh hai người.

Đến cuối câu nói thì giọng của Tố Y lại thay đổi trở về bình thường. Nàng lại ngất đi và lại thành bộ dạng ngốc nghếch như mọi khi. Hai muội muội của Diệu Châu bèn đỡ nàng ngồi dậy. Tố Y mới nói :

- Các ngươi làm gì mà bâu vào ta thế? Nhanh ngồi xuống ăn đi.

Cả 3 người Diệu Châu ngơ ngác nhìn nhau. Anh bèn gật đầu để mọi người quay trở lại dùng bữa. Riêng mình thì lân la suy nghĩ.

- Tố Y cô nương hi sinh một phần hồn phách để trông chừng Thiên Sát Côn Tinh Kiếm sao? Thảo nào trông cổ lại bất bình thường đến như vậy. Bề ngoài thì cứ như một kẻ ngốc, nhưng vẫn hiểu được mọi thứ đang diễn ra. Đúng thật là đáng thương mà.

Vừa nghĩ anh vừa nhìn Tố Y đang ăn, xong rồi cũng ăn cho hết bữa cơm.

Đêm đó, Diệu Châu ngồi trên mái nhà, bên cạnh là bình rượu, anh vừa ngắm trăng vừa suy nghĩ chuyện xảy ra tại bàn ăn. Tại sao Thiên Sát Côn Tinh Kiếm lại chọn mình? Thanh đao kia có nguồn gốc và tiểu sử như thế nào mà Thế Tôn sư tổ lại phong ấn nó? Bây giờ Diệu Châu không còn ai để hỏi chuyện, bản thân anh phải tự tìm hiểu và tìm cả cách để thu phục nó. Tàn ảnh bộ còn luyện chưa xong, rắc rối ngày càng thêm rắc rối. Nghĩ ngợi một hồi rồi anh cũng nâng bình rượu lên tu một hơi.

- Diệu Ca, huynh có tâm sự gì sao?

- Ừ. Trông Tố Y cô nương như vậy ta thật có gì đó thương xót. Còn trẻ như vậy mà đã phải gánh vác trọng trách nặng nề, còn phải hi sinh một phần hồn phách để chế ngự Thiên Sát Côn Tinh Kiếm, đâm ra cổ mới ngốc như vậy. Phần hồn trong kiếm của cổ nhờ ta bảo vệ cổ, thú thật nếu phần hồn đó không nhờ thì ta cũng sẽ bảo vệ cho Tố Y cô nương thôi.

Mộc Châu bay lên, cô hỏi thăm Diệu Châu. Nghe sư huynh mình nói vậy thì Mộc Châu ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Cô mới cười :

- Không lẽ Diệu Ca của muội đã biết yêu rồi đó chứ?

Diệu Châu bị nói trúng tim đen, anh bối rối một chút rồi nâng bình rượu lên tu một hơi dài. Mộc Châu mới chống tay lên cằm, nói tiếp :

- Có thì cứ thừa nhận là có thôi, Thế Tôn cô nương ngốc như vậy huynh không bảo vệ, lỡ như cổ có chuyện gì thì sao?

Diệu Châu mới thở dài, đáp :

- Muội nói cũng phải. Từ cái ngày ta vô tình gặp cổ trong quán ăn, ta đã có cảm giác kì lạ. Một người mang bên mình thanh kiếm hủy thiên diệt địa sao lại khờ khạo như vậy được. Đến bây giờ ta cũng đã hiểu ra được mọi chuyện. Ta cần phải nhanh chóng luyện hết tàn ảnh bộ mới có thể bảo vệ được cho cổ.

Xong rồi Diệu Châu nhìn lên bầu trời đêm có vài gợn mây, anh thở dài rồi nói :

- Đêm nay trăng sáng quá.

Mộc Châu cũng nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, còn trong đầu Diệu Châu bây giờ chỉ có hình bóng của Tố Y. Anh mới nói, trong khi mắt vẫn dõi theo ánh trăng phía xa xa đang dần bị áng mây nhỏ che mờ :

- Có lẽ... Thực sự ta đã yêu rồi. Cái điệu bộ đó, dáng đi đó, cách ăn mặc và nói chuyện có phần thô thiệt đó không hiểu sao lại làm ta nhớ mãi.

Mộc Châu cũng đưa ra suy nghĩ của mình :

- Nhưng Tố Y cô nương đã được Thế Tôn chọn trúng, muội cứ thấy giữa huynh và cổ có khoảng cách như thế nào ấy...

- Muội nói phải. Võ công của ta thực sự không bằng Tố Y cô nương. Chỉ một chưởng của cổ đánh vào ta thì ta cũng không thể nào chống đỡ được. Nhưng ta không thể nhìn một cô gái ngốc lang thang ngoài đường như vậy.

Nói xong Diệu Châu lại tu một ngụm rượu. Anh khà ra một cái rồi trượt người nằm trên mái nhà, nói tiếp :

- Dù võ công của ta không bằng Tố Y cô nương, nhưng ta sẽ nhanh chóng luyện hết tàn ảnh bộ, để xem trừ cổ ra, còn ai là đối thủ của ta. Đến lúc đó thì ta có thể bảo vệ cho cổ rồi.

Mộc Châu mới mỉm cười nhìn sư huynh của mình, rồi nhìn lên ánh trăng trên trời. Cô bèn bay lên không trung, đối diện với Diệu Châu một khoảng. Mộc Châu mới nói :

- Dùng tàn ảnh bộ đánh với muội. Tiếp chiêu!

Nói xong cô tung nấm đấm tới phía Diệu Châu. Anh chưa kịp đáp cũng đành phản công lại. Hai người họ bắt đầu luyện võ giữa trời đêm. Diệu Châu dùng tất cả tàn ảnh bộ mà anh học được đánh với Mộc Châu. Cô cũng đánh hết sức mình, Diệu Châu cảm nhận được anh cũng liền tung hết sức đánh ra. Tiếng động ồn ào của họ đã làm Tố Y đang ngủ tỉnh giấc.

Nàng dụi dụi mắt, nghe tiếng động trên mái nhà thì liền cầm kiếm, xỏ dép chạy ra nhìn. Nàng trông thấy hai huynh muội Mộc Châu đang đánh nhau trên mái nhà, bèn đứng chống hai tay lên hông, đỏng đảnh nói to :

- Nè, hai người các ngươi không định để cho ta ngủ à? Ồn chết đi được!

Nghe tiếng của Tố Y, họ mới quay sang nhìn rồi thu chiêu, vội nhảy xuống chỗ Tố Y đang đứng :

- Thế Tôn cô nương thứ lỗi, chúng tại hạ đã làm phiền tới giấc ngủ của cô nương. Xin Thế Tôn cô nương trách tội.

Diệu Châu lại trang trọng như mọi lần, anh trông thấy Mộc Châu đứng ngây ra đó bèn vòng tay ra sau lưng, đè đầu Mộc Châu cúi xuống theo mình. Tố Y nghiêng nhẹ đầu, nàng mới nói :

- Ta biết ta đến đây ở đã gây rắc rối cho các ngươi. Nhưng nha đầu này rất ngoan, mua bánh cho ta ăn. Còn tiểu tử ngươi tốt bụng, hay chơi với ta, còn cho ta ăn ngon, ngủ ấm. Ta không có gì để báo đáp hai ngươi cả...

Đến cuối câu thì Tố Y xụ mặt xuống vẻ buồn. Diệu Châu và Mộc Châu khom người đứng dậy nhìn nhau chẳng biết nên làm gì để an ủi Tố Y. Họ đang tính toán kế sách gì đó thì bỗng Tố Y reo lên khiến cả 2 giật mình :

- A! Ta biết rồi! Ta biết đấm nhau, các ngươi cũng biết đấm nhau! Nhưng các ngươi đánh nhau dở hơn ta, ta sẽ chỉ cho các ngươi cách mà ta đánh nhau, có được không? Xem như ta trả ơn các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro