Chương 21 : Thiên Sát Côn Tinh Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Y cười hì hì vui vẻ khi trông thấy Diệu Châu đang bối rối ngoạm chiếc bánh trong miệng. Đã lỡ như vậy rồi thì anh cũng đành phải ăn luôn. Tố Y mới cười :

- Đúng rồi. Ngươi ăn với ta đi. Ta sẽ không dành phần ăn của ngươi đâu, phần này cho ngươi.

Xong rồi nàng tiếp tục ăn hí ngoáy. Diệu Châu vừa nhai mẩu bánh trong miệng, vừa nhìn Tố Y ăn và thầm hạnh phúc. Cả 2 ngồi bên nhau, cùng tán gẫu những chuyện trong cuộc sống.

Ở một nơi nào đó...

Có vài tên hắc y nhân đang đứng bên cạnh một phiến đá cạnh tường, bên trong căn mật đạo ở một ngọn núi nào đó. Trên người chúng dính đầy bụi, còn có cả những vết thương chằn chịt. Trong đó có một tên che mặt, để lộ ra một vết sẹo dài ngang mí mắt. Ả nữ nhân đứng cạnh bên cũng lấm lem, bị thương khắp người. Tên mặt sẹo mới lên tiếng nói :

- Lúc tiến vào chúng ta có bao nhiêu người?

Ả nữ nhân mới trả lời :

- Có tất thảy 20. Nhưng vào đến đây chỉ còn được 4 người.

Tên mặt sẹo mới đi một vòng quanh chiếc bàn đá, trầm trầm lên tiếng :

- Xem ra Thế Tôn cũng cất kĩ thật. Ả Thế Tôn đó chắc cũng không biết Thế Tôn đời trước còn một món vũ khí nữa được hắn giấu ở đây.

Ả nữ nhân mới hỏi lại :

- Ngươi nói Thế Tôn hắn cất gì ở đây? Chẳng phải chỉ có bí kíp của thanh đao ấy thôi sao?

- Không đâu. Ngoài bí kíp đó ra, ở đây còn một mật đạo phụ khác, nói đúng hơn là chỗ mà chúng ta đang đứng chỉ là mật đạo chính được khéo léo ngụy trang làm giả mà thôi. Cứ từ từ.

Tên mặt sẹo trả lời ả nữ nhân xong hắn liền tiến đến cạnh bờ tường, nơi có mấy chiếc đầu lâu bám đầy bụi bặm và mạng nhện nằm ở trong góc, hắn vung cây búa tạ của mình lên, đập nát hết số đầu sọ đó. Cả căn hầm bắt đầu rung chuyển rồi mỗi lúc một dữ dội hơn. Sau đó một cánh cửa khác liền được mở ra. Bọn chúng nhanh chóng tiến vào trong.

- Cẩn thận, vẫn có cơ quan phòng thủ đấy.

Hắn vừa dứt tiếng thì tên đi sau cùng đã giẫm phải cơ quan, hàng loạt mũi tên tẩm độc bắn ra tứ phía. Gã mặt sẹo và ả nữ nhân thân thủ linh hoạt, còn 2 tên đi phía sau không chống đỡ được thì liền bị tên độc bắn cho đăng xuất tại chỗ. Cả đám 20 người giờ chỉ còn lại được 2 người.

Bọn chúng cẩn thận luồng lách trong con đường đá chật hẹp và khéo léo lách qua từng cơ quan, một lúc sau thì căn hầm chính cũng xuất hiện. 2 bóng người liền bay vụt đến để hạng chế tiếp xúc với mặt đất, tránh kích hoạt cơ quan phòng thủ của hầm mộ. Tên mặt sẹo mới nói :

- Nhân vật chính đang nằm ở đây, cô nhìn đi.

Ả nữ nhân liền đưa mắt nhìn vào trong. Trên chiếc bàn đá, có một thanh đao đang ánh lên sắc vàng kim chói lóa trong chiếc hộp bằng đá, xung quanh có chằng chịt những sợi dây xích đỏ thẫm trói chặt. Ả ta mới ngạc nhiên nói :

- Đây... Đây là...

- Không sai, nó ở đây.

Tên mặt sẹo mới lên tiếng. Ả nữ nhân mới hỏi tiếp :

- Vậy làm cách nào để lấy nó ra?

- Không có cách nào cả, thanh đao này sẽ tự động tìm chủ nhân. Nếu cố tình cưỡng chế thu phục nó ta e là chúng ta sẽ chẳng còn mạng để ra ngoài đâu.

Hắn ta nói xong thì thanh đao có dị biến. Nó rung lắc dữ dội và các sợi huyết xích bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Thanh đao ấy bay lơ lửng trên không trung, sau đó nó lật ngược chuôi lại hướng thẳng về tay ả nữ nhân. Tên mặt sẹo cũng trố mắt kinh ngạc. Hắn nghĩ thầm :

- Khỉ thật. Sao nó lại chọn ả ta làm chủ nhân chứ. Chuyện này mình phải cần về bàn bạc lại với tông môn mới được.

Lúc thanh đao đó chạm đến tay ả nữ nhân, cả cơ thể ả bắt đầu nóng bừng lên, hai mắt ả ánh lên sắc vàng kim chói lóa, một lúc thì ả liền cảm thấy sức mạnh đang tuông trào, chảy cuồn cuộn trong người. Hai người đó bèn rời khỏi hầm mộ, không quên mang theo luôn cả những quyển bí kíp ở hầm mộ phụ.

Lúc hai bóng hắc y nhân rời khỏi ngọn núi thì Thiên Sát Côn Tinh Kiếm của Tố Y cũng phát sinh dị biến. Hai người Tố Y và Diệu Châu đang ngồi ăn tối cùng các trưởng lão khác của Bộ Ảnh tông. Thiên Sát Côn Tinh Kiếm bỗng bay lơ lửng lên trên và không ngừng rung lắc. Tố Y bèn buông chén và đưa hai tay ôm lấy kiếm, nàng hoảng hốt :

- Thôi thôi ta xin ngươi ta xin ngươi! Ở yên đó đi.

Tố Y hai tay ôm lấy Thiên Sát Côn Tinh Kiếm đang lơ lửng. Bỗng thanh kiếm ấy hất văng nàng ra ngoài khiến nàng ộc máu một chút. Cả bọn Diệu Châu mới chạy lại :

- Thế Tôn cô nương... Cô không sao chứ?

Tố Y như bị ngất lịm đi. Rồi nàng đột nhiên mở mắt. Diệu Châu trông thấy ánh mắt đó thì bỗng bất ngờ hẳn. Tố Y lại biến đổi. Nàng mới từ từ ngồi dậy, ánh mắt và thần thái đã không còn là của Tố Y như khi nào nữa, Thiên Sát Côn Tinh kiếm cũng rơi phịch xuống đất. Nàng mới nói :

- Ta không sao đâu. Thiên Sát Côn Tinh Kiếm có dị biến, chắc hẳn là có chuyện với món vũ khí còn lại rồi. Ta đoán ai đó đã đào mộ của chủ nhân và đã đoạt đi nó.

Mộc Châu trông thấy biểu cảm sắc bén của Tố Y. Cô bây giờ cũng đã hiểu những gì mà sư huynh mình nói. Mộc Châu liền hỏi lại :

- Nó là gì? Thế Tôn cô nương đang ám chỉ thứ gì vậy?

Tố Y mới xua tay :

- Ta không phải Thế Tôn. Thế Tôn thực sự ở trong thân xác này. Ta chỉ là phần hồn tàn dư lại của Thiên Sát Côn Tinh Kiếm và một phần hồn phách của Thế Tôn thôi. Các vị sư huynh sư tỷ thông cảm cho tiểu muội muội ngốc của ta. Vì muội ấy đã dùng một phần hồn phách để tạo nên ta, không để thanh kiếm đó làm loạn nên muội ấy mới ngốc như thế.

Diệu Châu nghe xong anh liền hiểu ra mọi chuyện. Những thắc mắc, băn khoăn trong đầu anh bấy lâu nay cũng đã được giải đáp. Anh liền hỏi :

- Vậy... Cô nương là...

Tố Y mới thở dài rồi đáp :

- Ta cũng tên là Tố Y, vì muội ấy đã dùng một phần hồn phách của mình để tạo nên ta. Thi thoảng 2 người chúng ta sẽ hoán đổi một chút. Hôm nay ta ra đây cũng là có chuyện cần nói.

- Tố Y cô nương, chuyện gì vậy?

- Năm đó, Thế Tôn ngài đã tạo ra 2 món binh khí. Thứ nhất là một thanh đao, thứ hai là ta. Nhưng vì thanh đao ấy chướng khí quá nhiều nên Thế Tôn ngài đã phong ấn nó lại, chỉ sử dụng mỗi mình ta làm vũ khí. Hiện giờ ta cảm ứng được thanh đao đó đã được phá khỏi phong ấn, cần phải tìm được và phá hủy nó để trừ hậu hoạn về sau. Diệu Châu, nhờ cả vào huynh rồi.

Giọng nói của Tố Y bèn có thêm một giọng nói khác pha vào. Diệu Châu đoán chắc hẳn là thanh kiếm kia đang nói, anh mới đáp :

- Cô nương... À không, Thiên Sát Côn Tinh Kiếm ngươi định nhờ gì ở ta?

Giọng nói đặc quánh ấy mới đáp :

- Huynh hãy luyện thuần hết tất cả cước bộ trong tàn ảnh cước, phần còn lại của Đại Đạo Nhiếp Ảnh Bộ sẽ do Thế Tôn chỉ điểm cho huynh. Ta cảm nhận được sức mạnh của huynh giống như sức mạnh của chủ nhân ta nên huynh mới cầm được ta. Với khả năng của huynh, ta tin có thể hàn phục được thanh đao ấy.

Diệu Châu nghe thanh kiếm nói mà giật mình. Anh bèn nói :

- Ngươi nói cái gì? Là ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro