Chương 18 : Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Châu lại cảm thấy bối rối vì bây giờ Tố Y lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác, đầy trẻ con như mọi khi. Tố Y bây giờ và Tố Y của 1 phút trước như 2 con người khác biệt. Anh bèn suy nghĩ thầm trong đầu :

- Quái lạ. Sao tự dưng lại ngốc nghếch rồi? Có lẽ nào đánh nhau với nhiều nội lực quá nên bị ngốc luôn không? Trông nét mặt đó thì không phải như giả vờ, vì lúc mình gặp Tố Y cô nương thì cũng là vẻ mặt này.... Cứ như là 2 con người trong một thân xác vậy...

- Diệu Ca, Diệu Ca! Huynh suy nghĩ gì mà đờ ra đó thế? 

Mộc Châu mới cất tiếng hỏi khiến Diệu Châu giật mình. Anh liền quay về thực tại và nói :

- À không có gì đâu. Chúng ta về thôi.

Nói xong anh liền gọi thanh ngự kiếm đến để chở cả 2 cô gái quay lại Bộ Ảnh tông. Ngự kiếm trên không, Diệu Châu quay lại nhìn Kiếm Ảnh tông với xác người nằm la liệt dưới đất, máu chảy lênh láng cả một khu vực nhuộm màu đỏ thẫm rồi vụt bay đi.

Còn Tố Y sau khi tỉnh lại thì ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao mình có mặt ở đây. Vẻ mặt của nàng lại ngốc nghếch như mọi khi, Tố Y cảm thấy vui sướng khi đang cưỡi kiếm bay trên không trung. Nàng dang rộng hai tay, làm điệu bộ như những con chim trên trời, đến mức Mộc Châu phải ôm vòng ngang eo nàng để nàng không vui quá trớn mà rơi khỏi kiếm. Diệu Châu nhìn thấy cảnh đó, anh vừa vui vừa dâng lên những suy nghĩ trong đầu. Vui vì Tố Y bây giờ đã trở lại như trước, nhưng còn suy nghĩ là tại sao Tố Y lại thay đổi thần thái như vậy? Liệu có một con người nào khác trú ngụ trong thân thể nhỏ bé đầy mảnh khảnh đó không. Lúc Tố Y thay đổi và nói chuyện với anh, anh cảm giác như mình và nàng là hai người xa lạ. Thứ cảm giác đó mang đến cho anh sự khó chịu, ngay cả khi bị nhốt trong thiên môn trận, bản thân anh cảm thấy mình chậm mất đi một nhịp. Nếu Tố Y lúc đó là một nàng ngốc thì có thể anh sẽ không màng sống chết, lao lên cảm tử với bọn chúng. Nhưng Tố Y không còn là Tố Y nữa, chỉ 1 chiêu đã hạ hết 1 đám người. Ừ thì Tố Y ngốc cũng tài giỏi như thế, nhưng anh cảm thấy con người khác của nàng lúc đó "tài giỏi theo cách thật khác biệt". Bản thân mình chỉ biết ngồi trong trận pháp phòng hộ, để một người con gái bảo vệ, nhưng mà người con gái đó còn đem đến cho anh cảm giác xa lạ khiến anh cảm thấy tủi thân một chút.

Khi Diệu Châu nhìn lại Tố Y bây giờ, anh lại cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi. Nhưng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Đáp xuống sân luyện võ của Bộ Ảnh tông, Băng Như mới chạy ra đỡ Mộc Châu vào trong gian chính điện. Tố Y lúc này mới hỏi :

- Nè nha đầu kia, hoa ngươi bảo hái cho ta đâu?

Mộc Châu mới giật mình. Nàng sực nhớ ra chuyện đó. Vì lúc cô bị đánh lén đã không giữ lại được bông hoa nào, nên bây giờ cũng hơi khó ăn nói với Tố Y. Nhưng rồi Mộc Châu cũng đành nói thật :

- Xin Thế Tôn cô nương trách tội. Mộc Châu bị tập kích nên không đem hoa về được cho cô nương.

Nghe đến không có hoa, sắc mặt Tố Y trông khó coi ra nét. Nhưng khi nghe đến bị tập kích, nàng liền bỏ chuyện hoa hòe sang một bên và hỏi thăm :

- Thôi thôi ta không cần nữa. Ngươi bị đánh chỗ nào, có đau không? Ta xem ta xem.

Mộc Châu mới nhìn Diệu Châu, anh khẽ gật đầu. Cô liền xoay lưng lại cho Tố Y xem xét. Nàng trông thấy có dấu bàn tay còn in lại trên lưng Mộc Châu, bèn đưa tay sờ sờ và cau mày :

- Ai dám đánh nha đầu ngoan của ta? Còn đập vào người ngươi như thế này đúng là quá đáng mà! Để ta trị thương cho ngươi rồi đi tìm chúng tính sổ! Ngồi xuống ngồi xuống!

Nàng liền kéo Mộc Châu ngồi xuống, đưa tay lên áp vào hình bàn tay trên lưng Mộc Châu. Cả người cô nóng ran lên, kinh mạch cũng dần được đả thông toàn bộ. Cảm thấy đủ, Tố Y bèn thu tay lại, nàng đứng dậy, chống hai tay lên hông rồi đỏng đảnh nói :

- Đi, ta tìm chúng tính sổ!

- Chờ đã! Thế Tôn cô nương xin dừng bước. Tại hạ đã xử lý bọn chúng rồi thưa Thế Tôn cô nương.

Diệu Châu nghĩ gì đó, liền lên tiếng cản Tố Y lại. Mộc Châu mới khó hiểu khi sư huynh mình nói như vậy. Rõ ràng toàn bộ trận chiến đều do Tố Y làm chủ, nhưng Diệu Châu lại nói bản thân đã giải quyết, sự tình đang không khớp. Cô mới lên tiếng :

- Diệu Ca huynh nói gì vậy...

- Ta sẽ giải thích sau.

Biết được suy nghĩ của Mộc Châu, Diệu Châu mới ngắt lời cô, rồi quay sang nói tiếp với Tố Y :

- Thế Tôn cô nương đi chơi cũng mệt rồi, cô nương nên về phòng nghỉ ngơi. Lúc cô nương dậy thì tại hạ sẽ hâm nóng lại màn thầu và kẹo cho cô nương. Thế Tôn cô nương thấy sao?

Diệu Châu bắt đầu đuổi khéo Tố Y đi bằng những lời mật ngọt cùng sở thích của nàng.Tố Y cảm thấy thích thú và nghe êm tai nên cũng chịu rời đi về phòng và đánh một giấc. Gian chính sự bây giờ còn hai huynh muội Diệu Châu và Băng Như.

- Mọi chuyện như thế nào vậy Diệu Ca?

Băng Như mới hỏi. Diệu Châu mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, kể đầu đuôi sự việc. Băng Như cũng đã hiểu và cảm thấy rùng mình trước cách giết người của Tố Y. Mộc Châu mới lên tiếng nói ngay :

- Vậy tại sao huynh lại nói là do huynh làm với Thế Tôn cô nương khi nãy?

Diệu Châu mới ôn tồn giải thích :

- Thế Tôn cô nương lúc giải cứu muội không phải là Thế Tôn cô nương của bây giờ. Muội có còn nhớ trước lúc cổ ngất đi nói gì không?

Mộc Châu mới lần trong đầu nhớ lại. Quả thực lúc đó Tố Y có nói một câu. Cô đáp :

- Muội nhớ rồi. Thế Tôn cô nương nói và đưa kèm cho muội viên đan dược này.

Mộc Châu liền lấy ra viên đan dược mà Tố Y đưa. Diệu Châu mới hỏi tiếp :

- Vậy giữa Thế Tôn cô nương lúc đó và bây giờ, muội thấy có gì khác nhau không?

Mộc Châu một lần nữa lần mò trong trí nhớ. Một lúc thì cô mới nhận ra và thốt lên :

- Đúng rồi! Ánh mắt và thái độ của Thế Tôn cô nương lúc đó thật sắc bén, không giống một kẻ bị ngốc như bây giờ!

Tố Y đang ôm kiếm say sưa ngủ thì bỗng nàng hắt xì một cái, mớ ngủ nói :

- Tiểu tử thúi nào nhắc ta vậy....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro