Chương 15 : Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Y vừa cắn cái bánh một miếng, nghe Diệu Châu hỏi vậy nàng liền vờ xê qua một bên để nhường chỗ cho anh. Nàng mới nói :

- Ngồi đi. Nhà của ngươi mà.

Được Tố Y cho phép, Diệu Châu liền ngồi xuống bên cạnh nàng. Anh nhìn Tố Y đang ăn cái màn thầu trên tay, những cơn gió lạnh buổi sớm thổi trực diện vào làm mái tóc nàng bay xõa dài. Tố Y trong ánh mắt của Diệu Châu cứ như một tiên nữ, nhưng tiên nữ ấy đầy dại khờ, ngây thơ và thích đồ ăn vặt. Anh mới lấy hết can đảm và hỏi nàng :

- Thứ lỗi tại hạ mạo phạm. Xin hỏi cao danh quý tánh của Thế Tôn cô nương là gì?

Nghe Diệu Châu hỏi, Tố Y đang nhai nhồm nhoàm bèn quay sang nhìn anh đăm chiêu một phát. Ánh nhìn đó khiến tim anh đập thình thịch vì không biết mình có mạo phạm gì không. Nhưng Tố Y chỉ nhìn Diệu Châu vài giây như vậy rồi lại tiếp tục ăn, vừa nhai nàng vừa đáp :

- Tố Y.

Diệu Châu thở phào trong lòng một hơi. Anh vui mừng vì đã biết được tên của Thế Tôn, chẳng biết vì sao nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui sướng đến vậy, con tim dường như đã đập nhanh hơn 1 nhịp.

Anh lặng nhìn Tố Y ăn. Trong vô thức, Diệu Châu đưa tay lên vén mái tóc của Tố Y. Nàng đang ăn, cảm nhận được Diệu Châu vén tóc mình lại bèn quay sang nhìn anh chằm chằm khiến Diệu Châu giật mình, rụt tay lại vội nói :

- Xin lỗi! Đã mạo phạm Thế Tôn cô nương.

Tố Y lại tiếp tục ăn cho hết cái màn thầu trên tay, bờ má nàng như mọi khi lại lấm lem bánh vụn bám vào vì nết ăn cộc kệch của mình. Tố Y chỉ đáp cụt ngủn :

- Không sao. Ta cảm ơn.

Diệu Châu mới ngỡ ngàng khi Tố Y đáp như vậy. Trong đầu anh lại lân la nhiều suy nghĩ, chúng rối bòng bong vào nhau khiến anh bối rối một nhịp. Thở ra một hơi để lấy lại tinh thần, Diệu Châu mới hỏi tiếp :

- Thế Tôn cô nương thích ăn màn thầu đến vậy sao?

Tố Y đang nhai nốt mẩu bánh cuối cùng, nàng vừa nhai vừa đưa tay lau lau bờ má rồi lấy ra bình nước, uống một hơi và đáp :

- Ừ. Ngon lắm. Ta thích ăn màn thầu.

Mỗi lần Tố Y cất tiếng nói thì đống suy nghĩ bòng bong trong đầu Diệu Châu lại cuộn lên khiến anh khó có thể bình tĩnh được. Vì sao Thế Tôn cô nương lại dại khờ như vậy? Nhìn cô ấy cũng trạc tuổi Băng Như, nhưng tính cách cứ như một đứa trẻ. Sao Thế Tôn lại chọn cổ làm người kế thừa? Thế Tôn cô nương bây giờ có quan hệ như thế nào với Thế Tôn đời trước?... trong đầu Diệu Châu ngập tràn những suy nghĩ.

- Vậy nếu Thế Tôn cô nương ở lại đây, tại hạ sẽ cho Thế Tôn cô nương ăn màn thầu, tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm với đồ ăn ngon mỗi ngày. Thế Tôn cô nương có đồng ý không?

Tố Y đang làm ra vẻ suy tư, nghe Diệu Châu nói vậy nàng liền chộp lấy tay của anh và mừng rỡ lên :

- Ngươi nói có thật không? Ta ở lại đây thì sẽ được ăn màn thầu phải không? Được tắm sạch và ăn cơm ngon phải không? Nè! Trả lời ta đi !?

Tố Y hào hứng hỏi dồn dập khiến Diệu Châu bối rối mất 1 nhịp vì Tố Y đang cầm tay mình. Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại phong độ và đáp :

- Nhất ngôn cửu đỉnh! Đúng như vậy.

Tố Y mới rạng rỡ, nàng lay lay tay của Diệu Châu vẻ vui tươi :

- Vậy ta cảm ơn ngươi! Ta sẽ ở lại đây.

Xong rồi nàng làm mặt buồn so và tiếp lời :

- Ta đang nghĩ nếu ngươi đuổi ta khỏi đây thì ta sẽ không kiếm được rơm rạ làm chỗ ngủ mất, ở đây không có rơm.

Gương mặt Tố Y làm ra vẻ mếu máo, trông cực kì dễ thương và đáng yêu. Diệu Châu nhìn thấy biểu cảm ấy thì không cầm lòng được nữa, anh bèn ôm lấy Tố Y vào trong lòng :

- Không sao. Có tại hạ ở đây, Thế Tôn cô nương sẽ không phải ngủ trên rơm rạ nữa. Mỗi ngày tại hạ sẽ đều chuẩn bị đồ ăn ngon cho Thế Tôn cô nương. Cô nương không cần phải lo lắng.

Diệu Châu trảy lòng xong, anh bèn nhìn lại Tố Y. Nàng đã ngủ từ lúc nào mất rồi! Diệu Châu mới nở nụ cười nhẹ, cứ ngồi im đó để Tố Y say giấc trong lòng mình.

Nàng đang nằm lên đùi của Diệu Châu và mặc kệ sự đời, ngủ ngon lành. Diệu Châu cũng nhân tiện ngắm nhìn sắc đẹp của Tố Y lúc nàng ngủ. Bờ môi ửng hồng nhạt khép hờ, ánh mắt buồn khi ngủ cũng toát lên nét buồn điềm đạm. Từng hơi thở cứ lên xuống đều đều. Tuy vậy nàng vẫn không quên ôm lấy thanh kiếm của mình. Diệu Châu đưa tay vén làn tóc mái của Tố Y sang một bên cho gọn gàng, tham lam ngắm nhìn cả gương mặt của nàng Tố Y. Anh mới nghĩ thầm :

- Tính cách của Tố Y cô nương thật ngây thơ. Mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy lại cho ta một cảm giác nhớ nhung khó tả. Không lẽ ta đã thích Tố Y cô nương rồi sao? Là thật như vậy sao?

Diệu Châu lại nhìn Tố Y cùng thanh kiếm nàng đang ôm. Trong lòng anh bây giờ cảm thấy vui sướng lạ kì, còn nhìn lại cả bàn tay mà khi nãy Tố Y đã nắm.

Cùng lúc đó, Mộc Châu và Băng Như cũng về đến và đáp xuống. Diệu Châu nhanh chóng ra hiệu nói khẽ với 2 muội ấy để không đánh động đến Tố Y đang say giấc. Mộc Châu mới ngạc nhiên, cô nói khẽ :

- Diệu Ca! Huynh làm thế nào mà Thế Tôn cô nương lại nằm ngủ trên đùi huynh vậy?

Diệu Châu phát ngượng mới cố gắng điềm tỉnh đáp chữa cháy :

- Ta chỉ nói là cho cổ đồ ăn ngon, tắm sạch và chỗ ngủ ấm thôi. Tự dưng thì cổ lăn ra ngủ như thế.

Băng Như mới cười :

- Không chừng huynh dùng cách dụ dỗ trẻ con để Thế Tôn cô nương ở lại đấy. Huynh thật là lắm trò!

Diệu Châu ngượng lên, cười tủm tỉm. Anh đưa tay cuộn lại che miệng và nói :

- Các muội đem cất đồ ăn vào trong đi, khi nào Thế Tôn cô nương tỉnh dậy thì hâm nóng lại cho cổ dùng.

Cả 2 muội muội của Diệu Châu mới rời đi theo lời của anh. Giờ, chỉ còn anh và Tố Y đang say sưa ngủ trên đùi mình. Cả 2 cứ như vậy trong buổi trưa không có nắng, tràn ngập những cơn gió se se lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro