Chương 10 : Diệt Vô Ảnh tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người mặc áo choàng đang ngự kiếm trên không lao xuống cũng là lúc Tố Y đạp cửa phi ra ngoài. Các đệ tử của Bộ Ảnh tông gần đó nghe có động cũng đã thôi động trận pháp kìm hãm bọn chúng lại. Tố Y đứng giữa sân luyện võ, một lúc thì đám trưởng lão cũng chạy ra. Trông thấy đám người đang cố phá dỡ trận pháp, Diệu Châu mới nói :

- Là bọn người của Vô Ảnh tông! Các đệ tử, sẵn sàng ứng chiến, bảo vệ tông môn!

Tố Y đứng lặng nhìn như một người qua đường, nàng cầm kiếm và quan sát nhất cử nhất động của cả 2 bên. Nhận ra gì đó, nàng liền nói :

- Các ngươi hãy thu kết giới lại đi.

Mộc Châu, Diệu Châu ngạc nhiên hỏi lại. Tố Y không nói gì mà chỉ cau mày nhẹ. Nhanh chóng, Diệu Châu bảo các đệ tử thu hồi kết giới, để một đám người Vô Ảnh tông tiến vào sân luyện võ. Mục Tiêu Gia - Tông chủ Vô Ảnh tông mới bước lên và ra vẻ dõng dạc nói :

- Diệu Châu trưởng lão... Lâu rồi không gặp. Mộc Châu trưởng lão vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?

Nói xong hắn cười lớn và đưa tay vuốt hàm râu của mình. Mộc Châu trưởng lão mới tiến lên, quát :

- Mục gia to gan! Gặp Thế Tôn sư tổ mà không quỳ! Nhanh quỳ xuống!

Mục Tiêu Gia mới nheo mắt nhìn quanh rồi trông thấy Tố Y cầm kiếm đứng một bên, riêng biệt với đám người còn lại. Hắn cười :

- Gì cơ? Mộc Châu trưởng lão lôi đâu ra một tiểu cô nương xinh đẹp làm Thế Tôn vậy?

Ngưng cười, hắn mới bắt đầu nghiêm túc lên :

- Thôi, không nhiều lời nữa. Giao tàn ảnh bộ ra đây, bọn ta sẽ tha cho tông môn các người một con đường sống.

Tố Y đứng lặng nhìn hai bên đấu võ mồm. Nàng nhớ lại lời nói của ai đó lúc trước. Lời nói đó cứ như đang thì thầm bên tai :

- "tàn ảnh bộ bộ thức yếu nhất trong toàn bộ. Nhưng bộ thức này là bộ cốt lõi để các bộ thức khác liên kết với nhau. Con hãy nhớ, không được để các võ sĩ khác cướp đi nó. Mỗi bang phái chỉ được luyện 1 thức duy nhất..... 1 thức bộ duy nhất.... "

Giọng nói ấy cứ thỏ thẻ bên tai, mắt Tố Y thì đang nhìn về hai bang phái trước mặt. Một bên là Bộ ảnh tông, nắm giữ tàn ảnh bộ. Một bên là vô ảnh tông, nắm giữ vô ảnh bộ. Tố Y đã có quyết định cho riêng mình.

Nàng vừa bước chậm rãi đến giữa hai phe, nói :

- Mỗi tông môn chỉ được luyện 1 bộ. Nay các ngươi dám đi cướp bộ thức của tông môn khác, đúng là không để ta vào mắt. Các ngươi sẽ phải nhận hậu quả.

Tố Y nói xong thì cũng là lúc nàng tiến đến trước mặt của Vô Ảnh tông, nàng quăng một ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn chúng. Mục Tiêu Gia thấy thế bèn nỗi đóa lên :

- Một tông môn nhỏ bé mà dám ngông cuồng! Để lão phu xem hôm nay các ngươi ngông cuồng đến mức nào! Vô ảnh bộ thức thứ mười bảy!

Lão ta thi triển vô ảnh bộ nhắm về phía Tố Y. Mộc Châu phía sau mới lo lắng nói to :

-Thế Tôn cô nương cẩn thận!

Nàng vẫn điềm tĩnh đứng lặng nhìn. Mục Tiêu Gia thấy thế thì cười đắc chí vì thức thứ mười bảy là thức bộ hắn luyện được sớm nhất và rất ít ai là đối thủ. Mục Tiêu Gia định đánh nhanh thắng nhanh nhưng xui xẻo cho hắn là hắn đã đụng phải Tố Y.

Mục Tiêu Gia lướt đi không để lại tàn ảnh, trời về đêm càng khó nhìn thấy vì hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tố Y đã cảm nhận được hắn đâm kiếm lao đến bèn cau mày, xoay thanh kiếm trên tay và như mọi khi nắm lấy đầu vỏ kiếm, dang chân ra hai bên để hạ thấp người xuống, nàng quật mạnh chuôi kiếm ngang qua trước mặt. Mục Tiêu Gia trúng chiêu bèn bị đánh văng về phía bên trái. Hắn ôm vết thương ở chân mà vẫn còn không hiểu vì sao chỉ với 1 chiêu mà bản thân đã bị hạ gục. Tức giận càng thêm tức giận, hắn lệnh cho toàn bộ đệ tử và trưởng lão xông lên. Tố Y khéo léo khép hai chân lại đứng dậy. Nàng lại đưa thanh kiếm ra trước mặt, nắm lấy đầu vỏ và lao lên ứng chiến. Từng phát đập chết người vang lên âm thanh khô khốc, cùng với từng cú lộn nhảy, nghiên ngả người tránh né, với những làn sóng xung kích bay tạt ra mọi hướng khi nàng vung kiếm. Chẳng mấy chốc, cả một tông môn vài chục người đã nằm xuống dưới thanh kiếm của Tố Y, dù nàng không hề rút nó ra khỏi vỏ.

Đến trước mặt Mục Tiêu Gia, Tố Y chỉa chuôi kiếm về phía hắn. Hắn nhận ra thanh kiếm mà Tố Y đang cầm trên tay thì vội vàng quỳ xuống dập đầu :

- Thế Tôn giáng lâm! Thế Tôn tha mạng, xin Thế Tôn tha mạng!

- Xử tên đó đi. Ta đi ngủ đây.

Tố Y thu kiếm và xoay người rời đi, quăng cho đám trưởng lão của Bộ Ảnh tông một câu nói chẳng liên quan và nàng bỏ đi. Diệu Châu ra lệnh giết Mục Tiêu Gia tại chỗ. Lục soát trên người hắn có bí kíp luyện Vô Ảnh bộ. Diệu Châu không vội xem. Anh cất vào trong túi áo.

- Sao huynh không xem vậy Diệu Châu?

Mộc Châu đưa ra câu thắc mắc. Các trưởng lão khác cũng muốn được đọc qua. Diệu Châu mới trả lời :

- Chẳng phải Thế Tôn đã nói rồi sao? Mỗi một tông môn chỉ được luyện 1 bộ. Nếu chúng ta xem qua bộ này thì chẳng phải đã xem 2 bộ rồi sao? Ta không muốn bị giống như bọn chúng đâu.

Vừa nói, anh vừa nhìn về đám xác chết của Vô Ảnh tông mà Tố Y vừa giết. Mộc Châu cũng nhìn theo rồi rùng mình mấy cái. Cô lại tiếp tục hỏi :

- Khi nãy huynh có nhìn thấy gì không? Bộ thức mà Thế Tôn cô nương sử dụng ấy.

Diệu Châu mới chỉ thị các đệ tử xử lý hiện trường. Một vài người đến khiêng mấy cái xác đến chỗ hỏa táng. Anh mới đáp :

- Có. Thế Tôn cô nương đã sử dụng tàn ảnh bộ, vô ảnh bộ của bọn chúng cùng với khoảng mười mấy bộ thức khác mà chúng ta không biết. Ta đoán vậy vì ta nhìn cách ra chiêu của Thế Tôn cô nương, mỗi chiêu mỗi khác. Thôi, đi nghỉ sớm đi, cũng sắp qua giờ dần rồi.

Mộc Châu gật gù khi nghe sư huynh mình nói, rồi cô cũng cùng Diệu Châu rời khỏi sân luyện võ. Còn Tố Y thì đã cởi bỏ 1 lớp trang phục và ngủ ngon lành từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro