Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xong!

Vẫn như mọi ngày, An giao bao đựng vong cho quầy tiếp tân của Tòa Xét Xử, bên đó thì gửi lại tiền công.

Hôm nay An chỉ làm có mỗi ca sáng nên giờ em khá rảnh, em cũng chưa muốn về nhà bây giờ nên em quyết định đi dạo cõi trần một chuyến!

An trở về nhà để sửa soạn chút, em mang theo nào là áo giáp, túi hương, lưỡi hái,... Rồi An khựng lại, nghĩ ngợi:

_ Sao giống mình đi làm dữ vậy nè?

An soi mình trong gương, thẳng thắn mà nói thì em không có khiếu ăn mặc lắm, hơn nữa em cũng lười ăn diện, em chỉ thích mặc theo những công thức phối có sẵn. Bộ trang phục em ưng mắt nhất chắc là chỉ có đồng phục đi làm thôi.

An thở dài, thôi thì coi như chuyến này đi cho khuây khỏa đầu óc, được thì làm việc luôn. Một công đôi việc!

An xỏ giày rồi bước ra ngoài, tiếng sập cửa vang lên rồi lại trả lại sự im lặng vốn có cho căn phòng.

An bước khỏi cánh cửa Quỷ Môn Quan, em cảm thấy khá an tâm vì mình đang mặc đồng phục của Tập Đoàn. Bởi lẽ đi lại giữa hai cõi khá khó, trừ khi là người của Tập Đoàn và các Diêm Đế ra thì khó ai mà qua mắt được quỷ canh cửa lắm.

An bay trên không trung, giờ này là thời điểm mà con người được tan làm, xe cộ đông đúc, khói bụi tỏa ra khắp nơi. An khẽ nhăn mày, biết vậy em ở nhà cho xong.

Ở cõi Dương Gian, nơi em hay ghé nhất là chùa chiền, bởi lẽ em thích không khí bình yên ở đó, em thích nghe mùi hương trầm ngan ngát, thích nghe cả tiếng gõ mõ tụng kinh của các tăng ni, và hơn nữa...

Ở đây có nhiều, rất nhiều vong, nhưng đa số đều lành tính, chủ yếu họ đến đây với lí do nghe kinh là chính.

An đáp xuống ghế đá trong hiên của một ngôi chùa nhỏ. Khẽ chắp tay vái chào một ni cô đang ngồi thêu ở đó. Nhìn thấy An, ni cô cũng mỉm cười gật lại.

Ngôi chùa này ở sâu tít trong một con hẻm ở phường Vĩnh Cửu, tách biệt với thành phố xô bồ. Ngôi chùa này tuy nhỏ, vách tường đã có vết nứt của thời gian nhưng không vì thế mất đi vẻ trang nghiêm vốn có.

"Ước gì mình có thể ở đây mãi thì tốt nhỉ..."

An ngả người ra sau, thầm nghĩ.

_ Ê! Trông cô lạ quá, ma mới đến hả?

Vong nam với vẻ ngoài điển trai gặng hỏi An làm em giật mình. Nhưng em nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Hôm nay em đã giấu cây lưỡi hái đi nên việc vong kia không biết An là ai cũng đúng.

Tôn chỉ của An là "im lặng là vàng" vì vậy An quyết định làm lơ vong kia. Em vẫn ngồi nguyên ở đó, lười biếng nhìn cảnh mặt trời đang dần buông đằng xa.

_ Trông cô trẻ quá, mới chết hả? Chắc là tự tử vì áp lực công việc nhỉ, cô vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công ti kìa!

An trừng mắt nhìn tên vong đang lải nhải đằng kia, tay An đã đặt sẵn ở chỗ cất lưỡi hái...

_ Nói tí thôi làm gì căng dữ zậy. Thôi, cô lên lầu xí chỗ trước đi, lát hồi người ta đến đông lắm, cô không có chỗ đứng đâu!

Vong nam kia cười lòa xòa, vừa nói vừa chỉ tay lên lầu.

An thở hắt ra, em đứng lên rồi đi lướt qua tên vong đó. Cũng may là em hết ca trực rồi chứ không là gã đó tới công chiện với em!

An lên lầu, nhanh chóng xá Đức Phật Thích ca Mâu Ni được đặt ngay trước điện, sau đó em đi vòng quanh, gặp ai cũng xá...

_ Miễn lễ! Miễn lễ!

An nghe thấy giọng cười gian tà, em ngước đầu lên, lại là tên vong zô ziên ấy. Hắn ngồi ngang hàng với cả Phật Tổ với dáng vẻ vô cùng ngạo mạn.

An giận dữ định kéo ra cây lưỡi hái, chuẩn bị nhào vô quyết chiến với tên vong.

Rồi An thấy sau lưng lành lạnh, em quay lại, sau lưng em là hàng chục tên vong... không, có cả quỷ đói nữa.

Từng ấy vong, có mười em cũng không bắt hết nổi. Hơn nữa cũng chẳng nằm trong ca trực của em, bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Nghĩ rồi, em cất cây lưỡi hái trở lại, nhanh chóng rời đi.

Giờ em cảm thấy hối hận rồi, biết vậy tan ca rồi về nhà cho xong.

-----

- tất cả đã bố trí xong xuôi.

Duy hét từ dưới hét lên. Cả đoàn nhận tín hiệu và họ kiểm tra từng màn hình.

My sau đó rời đi vệ sinh, đó là một nhà vệ sinh cực kì sạch sẽ, không uổng công trường tư lớn, mà còn rất mới nữa.

Cô đang chuẩn bị về cứ điểm thì chợt thấy một cô bé còn rất nhỏ, độ 4 5 tuổi, được một người anh trai nắm tay đứng cạnh cô, cô khá sợ hãi vì biết đó là linh hồn, nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên cô cố gắng không lộ ra sự hoảng hồn để không bị phân tâm, vì cô chưa bắt ma bao giờ, nên sợ ma cũng là điều hiển nhiên.

Khoan nhưng cô đâu có nghe ai kể về linh hồn của đứa bé? Tại sao chàng thanh niên này lại dắt theo một đứa bé? Điều này làm cô rất hoang mang nhưng cô đã vội tĩnh tâm lại.

- à, hai đứa cần gì?

Một sự thinh lặng thoáng qua đến rợn người, cậu học sinh dắt tay đứa bé vẫn đứng nhìn cô chằm chằm, không nói năng gì. Cô toan bỏ đi thì linh hồn lớn lên tiếng:

- nếu chị tiến thêm một bước, toàn bộ camera sẽ hư.

My nuốt nước bọt lùi lại một bước, linh hồn lớn nheo mắt nhìn cô rồi nói:

- tôi cần chị giúp đỡ? Chị mà từ chối là biết hậu quả đấy.

Cái gì? Linh hồn này đang uy hiếp cô hả? Tại sao chứ? Hay thật sự nó rất cần sự giúp đỡ nên mới phải uy hiếp cô như vậy. Nhìn tổng thể bề ngoài hai linh hồn này, cô không thấy bất kì dấu hiệu xấu nào chả hạn như ác khí cô cũng không cảm nhận được, nhưng tốt hơn hết là cô nên đề phòng, vì đây là nhà vệ sinh duy nhất không ráp camera, nên tất cả những gì diễn ra ở đây, cả đoàn săn ma cũng sẽ không hay biết.

Linh hồn lớn tiếp tục nói:

- chị biết đấy? Chúng tôi đã chết rồi, và đứa bé tôi đang nắm tay đây, nó đang tìm mẹ nó, tôi cần chị giúp, chúng tôi đã tìm kiếm suốt bảy năm nay nhưng không thấy, chúng tôi muốn nhờ chị.

Linh hồn lớn im lặng, tôi cảm nhận được điều gì đó đáng thương ở cô bé gái nhỏ đang được linh hồn lớn nắm tay này, nhưng còn một điều gì đó thật tốt bụng của cậu bé đang nắm tay cô bé này.

Tìm kiếm suốt bảy năm chỉ có thể mẹ cô bé đã siêu thoát rồi, nhưng tại sao người mẹ lại không ở lại để tìm con gái mình? Có điều gì ẩn khuất ở sau đây sao???

My nhẹ nhàng gật đầu.

- chị có thể nói chuyện riêng với em được chứ?

Đứa bé lớn gật đầu rồi cúi thì thầm điều gì đó vào tai đứa nhỏ, đứa bé nhỏ gật đầu rồi rời đi, để lại hai người cùng ở lại.

- này, em biết chuyện gì đúng không?

Linh hồn cậu bé vẫn đứng im lặng.

- nếu em không nói, e rằng đến cả thần chết cũng không thể giúp được em đâu.

My lườm thẳng vào câu bé, cậu nhăn mặt rồi trả lời:

- cô bé ấy chết sau vụ thảm sát của cô Bình, và cô Bình chính là mẹ của cô bé ấy, cô bé ấy đang sống với bà ngoại và không có cha, đó là một mối tình vụng trộm giữa giáo viên và một phụ huynh học sinh, cha tôi chính là cha của đứa bé ấy, mẹ tôi chính là hung thủ sát hại giáo viên, tôi và cha đã cố ngăn cản nhưng không được, bà ấy đã vô tình giết luôn cả tôi và cha. Còn cô bé ấy chính là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, sự việc mới chỉ vỡ lở gần đây thôi, tôi chỉ vừa được biết sau trận cãi nhau cách đây ba năm trước thôi

- cô bé ấy chết sau một tuần từ sau vụ án mạng, nguyên nhân là do té từ lầu trường học xuống, tôi đã bắt gặp một linh hồn mới đang tìm mẹ, suốt ba năm nay, sau khi hỏi han và biết được thì đó là em gái tôi ...

Bé gái là Lê Nhã Lý

Bé trai là Lê Nhật Thành

Sau khi tan trường mẫu giáo, vì chờ bà quá lâu nên em đã tự đi về một mình, em có đi ngang qua trường mẹ dạy, rồi tò mò lò dò chạy vào trong, hôm ấy đang tan trường nên không ai để ý việc Lý chui vào trường.

Khi các học sinh đã về hầu như gần hết, Lý vẫn còn ở trong trường, em cứ đi quanh quẩn trong đó, không hiểu sao khi đến hành lang của tầng bốn. Em trèo lên cái ghế được đặt gần đó và cúi xuống nhìn, mát lắm, Lý không muốn xuống ghế, từ tầng 4 nhìn xuống cao quá chừng, chợt có con bướm bay ngang, trong lúc mải bắt bướm không chú ý, Lý đã bị té từ trên tầng 4 xuống.

Vụ của Lý không được đưa vào vụ thảm sát của trường.

Và đã có 4 mạng người phải ra đi.

Lý bị kẹt từ đó đến nay, và em vẫn đang tìm mẹ.

Nghe xong chuyện My chạy vội đi, để lại linh hồn cậu học sinh vẫn còn ngơ ngác.

My chạy dọc hàng lang và quanh trường một vòng, không thấy cô bé đâu cả, còn Hoàng tử và Duy thì chỉ biết thở dài ngao ngán vì hình ảnh cô nàng chạy lung tung đã lọt hết vào camera ghi hình rồi.

Chạy ra sau trường, nơi này đã được lắp camera nhưng vẫn có vài góc chết. My thấy cô bé đang đứng khuất ở bức tường.

- em tìm mẹ, đúng chứ?

Cô bé quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng.

- vâng, em tìm mẹ.

Ánh mắt của cô bé chợt thay đổi, đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ, mà là ánh mắt của một con quỷ.

- không phải, em không tìm mẹ em, phải chứ? - My run rẩy tiến về sau một bước.

Cô bé chỉ cười:

- sao ạ, em tìm mẹ thật mà, chị không tin em hả? Anh hai đã nói với chị là em tìm mẹ rồi cơ mà.

Cô bé cười, một nụ cười tuy dễ thương nhưng nó rất đáng sợ. Rồi cơ thể cô bé từ từ bay lên, tà tà trên mặt đất.

- anh hai phải chết. Đúng anh Hai phải chết, vì mẹ của anh hai đã giết chết mẹ em.

Tóc cô bé bay lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự thù oán, không còn hình ảnh cô bé ngây thơ lúc nãy nữa rồi, mà là một con quỷ chính hiệu.

Có vẻ chàng trai kia vẫn chưa biết cô em gái mà mình vẫn hằng dẫn đi tìm mẹ lại có ngày đòi giết mình như vậy, nhưng tại sao cô bé lại không giết từ trước mà tới tận hôm nay mới phát giác

My sợ hãi chạy ngược về phía camera báo hiệu cho đồng đội, và thủ sẵn ở tư thế chiến đấu.

My rút sợi chỉ đỏ nối với lòng bàn tay phải và kéo ra cây cung tên. Cơ mà trong tình thế này chỉ có thể chiến đấu tầm xa thôi, nhưng My mặc kệ, cô đang gặp nguy hiểm mà.

Mũi tên chĩa thẳng vô vong hồn đằng kia và hai bên nhìn nhau

(waaaa thật là cẻm động :))) )

Đoàn đã thấy hết toàn cảnh, Mai ở lại cứ điểm để yểm trợ cho Duy và chăm sóc hoàng tử, Duy rút lấy con dao và chạy như tên bắn đến chỗ My.

Cậu thấy tình hình không ổn nên chuyển hẳn sang dùng kiếm

- Duy, không được, cậu sẽ ngất ở đây mất.

Duy bỏ ngoài tai lời My nói, chạy lên đánh nhau với vong hồn, cô bé có tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc và chẳng mấy chốc đã dùng tóc mình cuộn tròn Duy lại.

- My, lên đi

Duy hét lớn, My gật đầu rồi thả tay, mũi tên găm thẳng vào tim của cô bé, cô bé gục xuống và toàn bộ gương mặt mái tóc trở về tình trạng ban đầu.

Linh hồn của cậu bé đã chạy tới nơi, thấy tình cảnh vội chạy đến ôm em vào lòng và liếc xéo My:

- chị làm gì em tôi vậy?

Rồi cậu cho tắt toàn bộ camera tạo ra một tiếng chạm tĩnh điện vô cùng lớn.

Mai và hoàng tử ở căn cứ thấy tình hình vội rời đến chỗ họ.

My quỳ xuống bên linh hồn hai người và nói:

- chị xin lỗi

Vừa nói dứt lời, cô bé tỉnh dậy và ôm chặt lấy anh mình:

- sao chị không giết em luôn, chị biết em đã thành quỷ rồi mà?

My lắc đầu

Thì ra cô đã cố tình bắn chệch mũi tên để nó không bắn vào tim mà phong ấn luôn cô bé.

- chị xin lỗi, nếu em muốn tìm mẹ, thì mẹ em đã về bên kia rồi, nếu em muốn gặp mẹ thì hãy siêu thoát để gặp bà ấy

Cô bé sững người và cúi đầu

- em là quỷ, em đã muốn giết anh em, chị hãy phong ấn em lại đi

My lại lắc đầu và đặt tay lên đầu cô bé

- em là một cô bé rất dễ thương

Cô bé chỉ ngước lên nhìn My mỉm cười, tuy chỉ là nụ cười gượng gạo nhưng nó vô cùng chân thật và ấm áp.

Sau đó cô bé kể lại cho anh hai toàn bộ những gì đã xảy ra kèm theo lý do của mình.

Thì ra cô bé đã gặp mẹ của mình từ 3 năm trước rồi, cô rất vui nhưng chưa kịp siêu thoát thì mẹ cô bé đã gieo vào đầu cô bé ý tưởng trả thù bằng cánh hãy giết luôn cả phần linh hồn anh trai nó để trả thù cho mẹ đã bị mẹ anh trai nó giết.

Dần dà cô bé trở nên ghét anh hai mình và nung nấu ý định trả thù đến mức hóa thành quỷ, còn mẹ cô và ông chồng vụng trộm đã nắm tay nhau mà siêu thoát, để lại cô bé một mình, vì còn quá nhỏ nên cô ko biết thực hư sai đúng, nhưng khi được gặp anh hai, cô bé đã cảm nhận được anh rất thương mình, mấy lần muốn giết anh mà không giết được.

Cho đến hôm nay, cô bé sợ bị đoàn săn ma tách khỏi anh mình, nên mới nói dối và giả vờ muốn giết anh mình, nhưng thật lòng cô bé rất yêu anh hai mình, nói là tình cảm gia đình thì không sai nhưng nó đã chuyển thành một thứ tình cảm giữa nam và nữ dù hai người là gia đình và cô bé chỉ mới 4 tuổi...

Sau khi nghe xong, anh trai đã ôm Lý vào lòng và hai em cùng khóc, họ nắm lấy tay nhau và thề nếu có kiếp sau sẽ là người yêu của nhau, anh hai tuy không yêu Lý theo cách Lý yêu anh nhưng anh vẫn muốn đáp lại tình cảm của em gái mình.

Sau hết thảy, họ đều khao khát hạnh phúc.

Hoàng tử và Mai cũng vừa kịp chứng kiến.

- cảm ơn chị, nhất định nếu có cơ hội tôi sẽ hậu tạ chị sau.

Linh hồn cậu bé quay lưng lại và mỉm cười, rồi hai linh hồn nắm tay nhau và tan vào không khí.

My nhìn theo ánh hào quang đó, bất giác mỉm cười.

Cuộc săn ma của họ lại một lần nữa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro