Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lạy ông... tui lạy ông... Tui chưa có muốn chết!

Một gã đàn ông trên ngực thấm đẫm mảng máu, đang quỳ lạy một người... à không, đó là một vị thần chết đang chuẩn bị mang ông ta đi.

_ Nhưng ông vừa mới chết rồi, và tôi có nhiệm vụ mang ông đi!

Vị thần chết tên là Nguyễn Văn Hai kia cau mày lại, thẳng thừng đáp lời.

- Ông chết rồi sao không đi đi?

Một chàng trai tình cờ đi ngang qua, thấy sự tình thì lên tiếng

- cậu là thần chết hả? - rồi chàng trai nhìn vào mặt Hai rồi đảo mắt quanh một vòng

_ Ủa cậu thấy được tôi hả?

Không phải là vong, cũng chẳng phải đồng nghiệp.

Vậy chỉ là một tên nhân loại biết chút khả năng ngoại cảm thôi, cũng chẳng có gì đáng lo cả.

Nghĩ đến đây, Hai quay gót rời đi

"Hừm, người gì đâu kì cục" - Duy định quay đi

Thì vong hồn bỏ chạy khỏi nơi đó, Hai tặc lưỡi rồi bay theo vong hồn để bắt hắn lại. Duy cứ theo thói quen sử dụng năng lực lôi con dao từ sợi chỉ xanh trong bắp tay ra ném thẳng vào linh hồn đang chạy đi Nó găm thẳng vào ngực vong hồn khiến vong hồn gục ngay tại chỗ

_ Anh, anh làm cái gì vậy hả?

Hai lên tiếng trong khi vẫn còn ngỡ ngàng

_ Bắt hộ cậu chứ còn gì?

_ Khùng hả ông nội? Ủa ai mượn cậu làm trò rỗi hơi đó vậy?

Hai tức giận lườm lườm Duy, anh nhanh chóng rút con dao ra khỏi ngực vong nhi ấy. Anh nói tiếp:

_ Làm ơn, tui biết cậu làm vậy là vì giúp tui. Nhưng nhiệt tình như vậy là tui mang họa đó.

Rồi Hai quay gót đi.

"Chuyến này bị trừ lương thấy tía rồi..." Hai lảo đảo bước đi, trong đầu suy nghĩ đến những câu có thể trình bày với sếp khi 'lỡ tay' đả thương một vong nhi. Sếp nhà cậu là một người rất quý trẻ con, đợt này cậu sẽ không được yên thân với sếp.

_ Mẹ ơi...

Vong nhi trên tay Hai cất tiếng kêu khẽ, bàn tay bấu nhẹ lên lưng anh:

_ Mẹ đừng bỏ con...

Hai chau mày, cất cây lưỡi hái ra sau lưng, anh đặt bàn tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng nhỏ bé ấy, thầm thì:

_ Ngoan, rồi em sẽ được gặp lại mẹ thôi... Ngoan nào...

Hai là một thần chết bình thường, anh chết vì khói lửa loạn lạc, anh đi làm thần chết vì chẳng còn gì để mất. Anh không thích công việc này nhưng cũng lười đi đầu thai. Ước mơ lớn nhất của anh là chỉ cần được tăng lương

Cùng lúc đó, tại một góc nào ấy trong thành phố, có một bé con nho nhỏ, trên tay cầm cây lưỡi hái to quá thân thật chẳng ăn nhập gì lắm, nhưng đúng vậy, bé con là một thần chết tập sự. Em đang đếm số vong mình bắt được ngày hôm nay:

_ 10... 11...12... Vượt chỉ tiêu gùi ---

An reo lên, em lấy điện thoại ra thông báo chỉ tiêu rồi chuẩn bị đồ nghề đi đến địa điểm khác.

_ An!

Nghe tiếng gọi, em quay người lại, em gọi với theo:

_ Anh Hai!

Rồi An chạy đến chỗ anh, vui vẻ nói chuyện. An là cấp dưới của Hai, nghe thì vậy thôi chứ hai người thân nhau lắm, gọi họ là người nhà cũng đúng luôn.

_ Cho em đi trực chung với nha.

_ Đặng trực xong rồi lại bắt tui bao cô đi ăn nữa chứ gì... Tui biết quá mà...

Hai đưa tay lên gõ trán An, dù đau nhưng em vẫn cười hì hì, tếu táo đáp lại:

_ Người ta gọi đó là tâm linh tương thông á!

_ Mốt có lương phải bao tui lại đó nha cô.

Đối với Hai, An như là mặt trời nhỏ sưởi ấm những ngày tháng làm thần chết cô độc của anh vậy.

____

Tại một diễn biến khác khi chàng hoàng tử rảnh rang của chúng ta đang ngồi xơi nước ở căn cứ của đội bắt ma thành phố - điện hạ Duy vừa trở về từ nhà ga và cầm theo rất nhiều túi đựng pin - thần mua nhiều pin vậy được chứ?

- trời ơi nhà ngươi tính triển lãm pin hả, ta đã bảo chỉ cần 10 cục thôi mà

- ồ thế điện hạ đi mua đi, sai thần làm gì?

- Duy dí sát mặt vào hoàng tử khiến ngài sợ bắn mình

- ta ta, hừm thôi được rồi cảm ơn Mai từ xa đi tới và đưa cho Duy xấp giấy bản kế hoạch bắt ma mới

- chỗ này gần chỗ cậu nên sẽ tiện hơn cho việc bắt ma

- tiến hành luôn chứ? - Duy quay lưng và rảo bước Mai gật đầu và quay sang chỗ hoàng tử đang ngồi

- hoàng tử, ta đi chứ?

Hoàng tử quay chiếc xe lăn lại và tiến đến chỗ Mai

- đi thôi

- ồ xin chào - duy vẫy tay với Hai và nở nụ cười nham hiểm.

" Ặc, tên này bị sao thế " - Hai rùng mình rồi nhìn xung quanh

" khoan, cái tên ngoại cảm này ở đây làm gì nhỉ? Cậu ta lại cản trở công việc của mình hả? "

_ Đây là địa bàn có nhiều vong ác. Phiền các anh đi chỗ khác cho chúng tôi làm việc, đây là nhiệm vụ từ Tập đoàn Diêm Vương! An bước lên đứng cạnh với Hai, em ấy đã sớm nhìn ra nội tình của sự việc kia. Cô nháy mắt với Hai, nói nhỏ với anh là anh về trước đi, em lo được vụ này.

_ Cô đâu có quyền gì để cấm cản chúng tôi? Cô có biết tôi là ai không.

Tên hoàng tử nhếch khóe môi, nở một nụ cười chế giễu. Cô nhóc này vậy mà dám đuổi hoàng tử của triều Hoàng đi sao?

_ Tôi yêu cầu các anh chị nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nơi đây rất là nguy hiểm, anh chị sẽ không lường trước được hậu quả đâu!

Hai bắt đầu mất kiên nhẫn, bà nội cha nó bị trừ lương oan đã cay lắm rồi còn gặp bọn nhóc này nữa...

- hả sao, lũ thần chết để linh hồn bỏ chạy cũng có quyền nói câu đó sao - Duy xáp lại gần hai và nở nụ cười kinh dị Hai tức sôi máu nhưng phận làm thần chết thì không được ra tay với người sống, nếu không cậu sẽ bị xử lý

- Duy, trật tự - Mai đẩy nhẹ gọng kính rồi tiến lên

- chúng tôi là đoàn săn ma ở khu vực này, các vị đến đây có việc chi?

Mai điềm tĩnh nói

_ Thưa chị, tôi rất cảm kích trước hành động xả thân vì nghĩa của đoàn chúng ta. Nhưng mà...

An biến ra cây lưỡi hái, nhẹ giọng nói tiếp;

_ Công việc này nên để tập đoàn chúng tôi làm vẫn hơn. Anh chị sẽ gặp nguy hiểm đấy

- xin lỗi nhưng chúng tôi nhận được yêu cầu và đến đây trước - Duy nhảy chộp ra và tặc lưỡi " Cái tên này " Hai thở dài và trong lòng cậu lúc này là chỉ muốn giáng cho Duy một chùy để ngậm miệng lại

Mai thì chỉ lườm Duy, cô nói tiếp:

- nếu được, các vị có thể hành động cùng chúng tôi, nếu không muốn thì các vị có thể ngồi đây và xem coi như nhiệm vụ của các vị hoàn thành.

- thần dân ở đây đã nhờ chúng ta theo dõi nơi này và xử lý đám ma quỷ nơi này, chúng ta đã nhận lời sao có thể ra về nếu không xử lý xong, phận làm hoàng tử ta không thể để dân lo lắng được

Hoàng tử lăn xe tiến tới, với đôi mắt dịu dàng và mong muốn giúp đỡ thần dân

- tuy không hái ra tiền nhưng ít nhất chúng ta có thể giúp dân an lòng

An tặc lưỡi, kéo Danh ra một chỗ, hai người bắt đầu bàn bạc với nhau ...

_ Giờ sao anh? Hổng lẽ đi về?

_ Sao là sao, giờ không làm nhiệm vụ thì ai cho mà về?

_ Anh nói cũng đúng, em cũng không tin vô năng lực của cái phái đoàn săn ma gì gì đó kia.

_ Nhất là cái tên cao cao kia á! Tại tên đó mà anh bị trừ lương!

_ Ủa ủa là sao, kể em nghe với...

_ Thì chuyện là vầy...

Hai vừa kể xong thì An giận tím mặt. Tay An lăm lăm cây lưỡi hái, bước về phía Duy.

_ Hạnh An!

Hai chộp lấy vai An kéo lại, hừ giọng:

_ Điều số 7 của luật hành nghề là?

_ Không được đả thương người sống...

An rầu rĩ đáp rồi hạ vũ khí xuống

_ Nhưng tại tên đó láo với anh trước, em không muốn anh phải chịu thiệt!!!

- Hai người tâm sự tuổi hồng đủ chưa?

Duy hét lên thật to, giương mắt về phía hai thần chết

_ Giờ nói đi, một là phụ chúng tôi, hai là đi về. Đừng có ở đây cản trở công việc làm ăn nhà người ta.

_ Các người có biết mình đang cản đường ai không? Đây là hoàng tử điện hạ Hữu Nam Thái, là hoàng tử đương triều của đất nước đấy!

_ Dạ, kính chào hoàng tử. Thần chết lâu rồi, thần không sợ âu ~

An tếu táo đáp lời. Người ta đây có Diêm Vương cấp chứng chỉ hành nghề nè, có mười vị hoàng tử cũng đếch sợ đâu!

Anh Hai từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào với vị hoàng tử, thậm chí đến mặt còn không dám nhìn. Bởi lẽ, anh từng sống dưới thời nhà Nguyễn, anh đã được chứng kiến triều đại từ nơi hưng thịnh đến lúc suy tàn, thậm chí còn bán nước cho Pháp.

Đối với anh mà nói, dù triều Hữu có tốt đẹp đến đâu cũng không thể thay đổi suy nghĩ trong anh về một triều Nguyễn nhu nhược và bán nước khi trước....

- cái, cái lũ thần chết này - hoàng tử giận tím người và lăn xe ra chỗ khác

- hừ, các ngươi cư xử như trẻ con vậy - Mai cau mày nhìn 2 vị thần chết đang đứng trơ chân ra đấy Mai kéo Duy rời khỏi hai vị thần chết kia, cô không muốn hai bên tiếp tục tranh cãi, không phải vì cô không muốn hai bên ngừng cãi nhau mà vì họ đang làm tốn thời gian quý báu mà cô dành ra để cho việc lắp ráp các thiết bị ghi hình cho việc săn ma này

Dù là thần chết hay con người, họ đều có mong muốn cứu rỗi kẻ cô đơn

Nói đến Mai vốn khét tiếng lạnh lùng không nể nang ai nhưng chính trong lòng cô lại là người hiểu rõ nhất điều gì, bởi vậy nên cô mới tham gia công việc săn ma chẳng đem lại đồng xu cắc bạc nào thế mà đám thần chết kia lại không coi trọng tấm nghề này của cô làm cô cũng cáu lắm nhưng vì đang bận nên cô đành phải giải tán và rời đi

- cái đám thần chết đó chả hiểu mục đích của việc săn ma chúng ta kì công suốt ba năm nay - hoàng tử tiếp lời

- chính vì không đẻ ra xu nào mà chúng ta mới làm cái nghề này - Mai nói với theo

- nghĩ nhiều làm gì? Cái bọn thần chết đó chỉ nghĩ đến bản thân mình, sao không đặt mình vào hoàn cảnh người khác

Duy thả lỏng cơ thể, mắt hướng về phía xa

- ta cũng biết nhưng chúng ta đâu thể làm gì được, đây vốn là công việc mà cả hai bên đương sự điều được phía khác giao mà, không thể đuổi đánh hay nói móc họ được - hoàng tử cầm lấy ly cà phê mới pha

- Điện hạ, sao hôm nay ngài chân thành thế? - Duy cười khẩy

- cái, ngươi im đi - hoàng tử đỏ mặt quay đi

- bắt đầu dựng máy quay thôi - Mai cầm tờ kế hoạch và chuẩn bị đồ đạc.

Anh Hai thở dài, anh dùng pháp thuật biến ra hai cây lưỡi hái. Thật kì lạ, An nghĩ, hiếm khi nào anh sử dụng cả hai vũ khí như vậy, không lẽ là vì...

_ An, mang giáp vô, hôm nay chúng ta sẽ trực hơi lâu đấy.

_ Anh định...

_ Ừ, đúng như em nghĩ đấy!

Hai quay sang An, khẽ cười. Đoạn, anh gọi với theo đoàn săn ma, anh nói:

_ Tôi không yên tâm để các anh chị ở đây như vậy được. Giờ vầy đi, ai làm việc nấy, chúng tôi sẽ ở đây hỗ trợ và ứng cứu khi cần. Dù sao đây cũng là nơi thuộc vùng nguy hiểm mà. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!

_ Ý kiến hay, ta chấp nhận lời đề nghị này.

Hoàng tử gật gù tỏ vẻ đồng ý, đoạn người quay sang nhìn Duy và Mai

_ Cũng được thôi, nhưng mà ... Chỉ mong ai kia đừng để vuột mất vong hồn như hồi sáng---

Bị cà khịa, Hai chỉ có thể im lặng lườm lườm tên ngoại cảm láo lếu kia. Cậu cứ đợi đó, khi nào cậu tận mạng tôi sẽ cho cậu biết thế nào là quả báo nhãn lồng....

An sử dụng pháp thuật để nâng cấp cây lưỡi hái, điều này tiêu tốn khá nhiều năng lượng nhưng thôi kệ, lâu lắm mới có một ngày như vầy. An lôi từ túi ra mảnh giáp bảo vệ thân thể. Dù thần chết thì không thể chết được nữa nhưng không phải được vậy mãi, khi bị vỡ tim thì đến thần chết cấp cao cũng sẽ khó lòng qua nổi...

Đúng vậy, trái tim chính là điểm yếu của An và Hai.

An nắm chặt ngực áo, An chưa muốn tan biến bây giờ, An phải tồn tại, phải tồn tại đến khi gặp lại người đó. Gặp lại... người An yêu nhất.

"Danh, anh vẫn dõi theo em chứ?" An thì thầm, câu nói ấy nhỏ đến mức An vừa thốt ra thì nó đã tan vào hư không mãi.

_ Hôm nay sẽ là một đêm dài đây...

- hoàng tử, người né sang một bên hộ thần, vướng đường quá.

Mai cau có đẩy xe của hoàng tử ra khỏi khu vực máy tính nơi họ có thể quan sát toàn cảnh căn nhà này.

Đây vốn là một căn nhà hoang có tuổi thọ chỉ vẻn vẹn hai năm trời và người dân trong thành phố muốn chúng tôi đến tìm hiểu về căn nhà này vì họ nhận thấy nó không ổn, chúng tôi không phải pháp sư trừ tà, chúng tôi chỉ săn ma và thu thập dữ liệu sau đó bàn giao cho pháp sư đến sau để xử lý , công việc đơn giản chỉ có vậy .

- đám thần chết rỗi hơi đằng kia, ra bê hộ cái thùng các _

Duy chưa kịp dứt lời thì cây lưỡi liềm sắc bén của An đã chĩa thẳng vào mặt Duy cùng với biểu cảm không mấy thân thiện

- đừng tự nhiên sai bảo thần chết chúng tôi.

Duy cười khẩy rồi lấy tay hạ cây lưỡi hái xuống.

- vậy ai nói đến đây giúp chúng ta hả

Duy mặt đầy nham hiểm nhìn hai vị thần chết đang cau có đằng kia. Thấy vậy Hai tặc lưỡi rồi nói với An

- bê hộ họ đi, không sao đâu.

An lườm Duy cháy mặt rồi đi theo anh Hai

An ôm một lúc bốn thùng carton và đống đồ lỉnh kỉnh kia nhẹ như không, vừa đi vừa càu nhàu

_ Anh nè, anh có thể sử dụng thuật xoá trí nhớ để đuổi họ đi mà.

_ Chúng ta hơn người ở cái pháp thuật nhưng không có nghĩa ta có quyền lạm dụng nó.

Thấy An bắt đầu chao đảo vì khiêng một lúc đến mấy thùng đồ. Hai đỡ lấy một nửa số thùng của An

_ Nhớ kĩ nhé, không được lạm dụng pháp thuật đâu đó. Khi nào mà quá lắm mới được dùng! Xài kĩ năng thực chiến nhiều vô!

_Gòi gòi, anh nói chiện y như thầy Tùng vậy á!

Thầy Tùng là thầy dạy thực chiến ở học viện đào tạo Nhân tài. Anh cũng từng được dạy bởi thầy ấy. Nghe đến đây, anh có chút hoài niệm

_ Có phải cái thầy mà ba lần đánh rớt e....

_ Anh này!

An đỏ tía tai khi nghe đến câu ấy, đúng vậy, An rất dở môn thực chiến, em là kiểu sống nhờ khả năng pháp thuật đỉnh cao kia.

Sau khi bưng bê thùng các tông xong Duy ném cho hai vị thần chết mỗi người một lon cà phê rồi đi thẳng

- cảm ơn nhé hai vị thần chết nửa vời nhá!

- anh à, hay em chém nó chết nhé

An cầm lưỡi hái nhìn tấm lưng đi xa của Duy với đôi mắt toé lửa.

Ánh mắt Duy buồn buồn nhìn xa xăm Cậu nhớ chị gái và cả cô người yêu mà cậu từng rất thương. Nhìn cảnh An và Hai khiến cậu càng đau lòng hơn, chị cậu mất đã lâu, trận chiến với tổ chức TTA cũng đã kết thúc từ lâu, My thì chuyển ra nước ngoài, Trúc thì lấy chồng mới, đối với cậu, khoảng khắc này cô đơn hơn ai cả.

Đôt bàn tay đập mạnh vào lưng Duy và cậu chỉ kịp ngước lên

Mai, cậu ấy vẫn luôn ở bên Duy

- Được rồi sắp xếp đã xong.

Nhìn xuống đồng hồ đã 5h chiều, Mai cùng Duy và Hoàng tử rời khỏi căn nhà hoang, trận săn ma đêm nay mới chính thức mở màn

- anh Hai, hay mình xử lý luôn đi, chứ nhiệm vụ này mà không hoàn thành thì lỡ bị trừ lương

Hai lắc đầu và nói

- chúng ta đã thống nhất với bên kia rồi,... Hơn nữa .....

Mặt Hai nhìn ra một khoảng không nhất định

- chúng ta làm thần chết vì điều gì chứ? Nãy anh đã nghe vị hoàng tử kia nói rằng làm vì dân và tuy không được xu nào, họ vẫn làm tới cùng ...

- đó là điều khiến anh nghĩ lại bấy lâu nay chúng ta làm thần chết vì điều gì?

Một khoảng không bao trùm xuống căn nhà hoang, 2 tâm tư bắt chéo lấy nhau.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, dù có trễ đi chăng nữa .....

Bỗng, một cái bóng lướt qua An, An biết cảm giác này.

Đây là một vong ác. Vong linh có khả năng ẩn thân, chỉ có những thần chết lành nghề mới có thể cảm nhận được.

An nghiến chặt răng, chết tiệt, vậy mà để cho tên đó chạy thoát. An nhảy thoắt lên, đu lấy sà nhà, An phóng cây lưỡi hái về phía vong linh kia.

"CHÁT!"

Một cú thúc mạnh vô lưng An, lưng cô đau nhói dù đã mặc giáp bảo vệ. Cái giáp bị đánh vỡ làm đôi, không xong rồi, đây là một ác linh cấp cao! An đau điếng, nhưng vẫn xài năng lực để biến giáp bảo vệ cho phái đoàn kia.

"Mình không thể để họ bị liên lụy!"

Chưa kịp để An hoàn hồn lại, anh Hai đã lao đến nắm đầu hai tên vong kia rồi đánh gục chúng. Mắt anh hằn tia máu vì tức giận. Anh nhảy thoắt lên chỗ An đang đu, anh đỡ em đáp xuống, cẩn thận dò hỏi:

_ Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Còn tỉnh táo hông vậy?

_ Em không sao, thật đó...

Tâm trí của An mờ dần, điều An còn nhớ được là cảnh Hai gào tên em.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đoàn bắt ma của Duy còn bị pháp thuật của An che mắt, lúc họ chạy đến thì chuyện đã rồi.

An rơi vào cơn hôn mê sâu, ở đây, những kí ức của em như một cuốn phim tua ngược. Em nhớ ngày đầu tiên em gặp Hai

_ Tại sao anh lại tốt với em vậy?

_ Vì đây là nghĩa vụ của tôi, đó là dẫn dắt những vong hồn đang lạc lối.

.

Em mơ thấy em đang trong bộ đồng phục học viện, hình như đó là ngày tốt nghiệp thì phải, anh từng hỏi em về lí do tại sao lại làm Thần chết

_ Em muốn đi tìm Danh, bằng mọi giá!

.

Rồi một vong nhi từng được em cứu cũng hỏi em một câu tương tự, nhưng lần này em đã trả lời có khác trước:

_ Để dẫn dắt những đứa trẻ của em đi tìm hạnh phúc đó!

.

_ Anh không thật sự thích công việc này...

Em nhớ này, đây là lúc mà anh Hai say rượu mà trút tâm sự với An.

_ Việc gì đâu mà vừa cực vừa lương thấp, toàn thấy cảnh xác chết không nát tươm vì xe cán thì cũng trương phình ra vì chết đuối! Gớm chết đi được! Nghĩ đến là đã thấy không ăn ngon ngủ yên nổi....

_ Nhưng mà, anh không còn gì để mất nữa. Nếu không làm việc đó anh sẽ đói mất. Đúng vậy, thà cứ làm thần chết còn hơn....

...

Kí ức chỉ đến đấy, có vẻ như nó hiện lên để trả lời câu hỏi lưng chừng khi nãy của Hai.

Ừ thì, em cũng không rõ tại sao mình lại làm thần chết nữa

Duy Mai và đẩy hoàng tử trở về căn nhà để tiếp tục cuộc săn ma, nhưng họ không thấy hai vị thần chết kia nữa đâu, hoàng tử chỉ thất vọng lắc đầu:

- kêu sẽ giúp đỡ nhưng chắc lại trốn việc phỏng? Đúng là chả tin tưởng nổi ai cả - hoàng tử tặc lưỡi

- không phải đâu - Duy tiến lên một bước và nhếch mép cười

Mai và Hoàng tử vẫn chưa kịp hiểu ý Duy là gì thì cậu ta đã chạy đến bàn làm việc gần đó và coi lại camera.

- đúng như tôi nghĩ, họ đã xử lý xong việc của chúng ta rồi - Duy cười khẩy

- sao ngươi biết? - hoàng tử bối rối hỏi

- Hai cái tên thần chết đi mà dám bỏ việc về nhà ư? Điện hạ không nhớ là họ đã khăng khăng đòi giúp bắt ma thế nào à? Ngoài ra còn vì nhiệm vụ của họ nữa, thần không tin chưa làm xong nhiệm vụ mà họ dám bỏ về.

Duy cứ thao thao bất tuyệt mãi, phải rồi cậu ấy tuy có hơi độc miệng và tinh ranh với mọi người, nhưng kì thực, Duy là một người tốt vô cùng

- chắc họ không để ý chứ thần đã bật máy quay từ lúc rời đi rồi, chúng ta có thể xem lại __

Chưa nói hết câu, Duy nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra phía Mai và Hoàng tử

- cái đám, cái đám - Mai nghiến răng

- chúng ta chỉ vừa mới sắp xếp máy quay, còn chưa kịp làm gì mà giờ phải dọn dẹp đúng là tốn thời gian phí sức lực ...

Mai đấm mấy thùng các tông để trút giận làm cho 2 người kia hoảng hồn, trời ạ cái cô nàng này.

- ta cũng bắt đầu bực đấy - hoàng tử cau mày

Duy im lặng nhìn hai người họ, Duy không phải người hay tức giận nhưng thôi sao cũng được, cái đám thần chết kia cũng xử lý xong hộ rồi.

- à đúng rồi, chúng ta cứ ở lại xem xét coi còn điều gì bất thường không rồi hãy về

Duy lên tiếng làm dịu cơn thịnh nộ của Mai và hoàng tử, Duy khá cẩn thận trong mấy vấn đề này, cả việc bật máy quay để cẩn tắc vô áy náy kia mà .

_ Duy! Hoàng tử!

Mai dí sát mặt mình vô camera, đoạn giật mình rồi gọi với theo phía Duy và hoàng tử.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Đám thần chết kia đ-đã...

_ Đã làm sao?

Mai không nói gì, cô chỉ tay vô màn hình camera. Đó là hình ảnh anh thần chết đang quỳ dưới đất ôm lấy bóng hình của An, mặt An tái nhợt lại, ngực áo thấm đỏ chất dịch màu đen.

_ Giờ sao?

_ Ta đi đến chỗ họ thôi!

Duy bình tĩnh đáp lời, cái đám thần chết này... Thật là...

Lúc ba người chạy tới thì chuyện đã rồi. Anh Hai lúc này đã bớt hoảng loạn lại, một tay anh vác An lên vai, tay kia là túi chứa ác linh và chuẩn bị rời đi.

_ Hai vị tính...

Hoàng tử chưa kịp nói hết câu thì anh Hai đã tặng lại một cái nhìn sắc lạnh. Anh quay gót đi rồi biến mất trong màn đêm.

- ta đã làm gì sai sao - hoàng tử buồn bã quay đi

- không, ngài luôn là vị hoàng tử vĩ đại trong lòng chúng thần - Mai cúi xuống nắm lấy bàn tay trái của hoàng tử và hôn nhẹ lên đó

(Ủa phải là ngược cơ chứ nhỉ???)

- thần đoán rằng dó có chuyện gì đó nên họ mới khá ác cảm với hoàng tộc nhà ngài, thần nghĩ chúng ta nên thông cảm cho họ hơn không phải sao? - Mai mỉm cười nhìn hoàng tử

Duy tặc lưỡi rồi kéo 2 vị săn ma đang thản nhiên tám chuyện kia về

- chúng ta còn địa điểm khác đấy, nhanh chân lên - Duy lườm

- rồi rồi

Mai trả lời cộc lốc rồi đẩy chiếc xe lăn cùng hoàng tử trở về địa điểm của mình.
_____

Sau khi đưa An bị thương vô bệnh viện địa phủ rồi thì anh Hai quay lại công việc của mình.

Anh vừa đi vừa suy tư. Anh nhớ lại lời của bác sĩ:

"Đồng nghiệp của cậu bị lao lực, thêm vết thương do ác linh đánh trúng này nên sức khỏe đang chuyển biến xấu.... Có khi, sau chuyến này anh nên khuyên cô ấy nghỉ đi, chứ cứ như vầy hoài là không được."

_ Xin lỗi em.... Xin lỗi...

Anh Hai lầm bầm câu xin lỗi, anh nắm chặt cây lưỡi hái trên tay. Anh tức giận, vung vẩy cây lưỡi hái lung tung trên không trung. Anh gầm gừ:

_ Mấy vong ác hôm nay tới công chiện với tôi!

Địa điểm tiếp theo của anh cũng không khá gì hơn địa điểm mà anh đụng độ đoàn săn ma trước. Anh mong sẽ không phải gặp họ thêm lần nào nữa.

Nhưng không.

Trời không chiều lòng anh rồi!

Địa điểm tiếp theo của đoàn săn ma thành phố (t đặt tên là đoàn NPH nhé) là một căn biệt thự kiểu Âu trong rừng và chúng tôi được người chủ hiện tại bàn giao để xử lý , chúng tôi đến lấy chìa khoá rồi để người chủ rời đi , đoàn săn ma NPH mới bắt tay vào làm việc .

- đây là một vong hồn lâu năm nhưng không phá hoại hay làm gì nhưng dạo gần đây nó mới bắt đầu phá hoại. - Mai lên tiếng

- các máy quay đã đầy đủ - Duy vừa trở về từ phòng khác

Hoàng tử lăn xe đến bàn máy tính và quan sát.

- tốt, khoảng 10 phút nữa sẽ tiến hành quan sát, các ngươi hãy đi tắt hết đèn đi

Hoàng tử lò dò ra lệnh, hai cô cậu rời đi từng phòng và tắt bớt đèn,

cuộc săn ma đêm nay lại sắp bắt đầu ròiiii

_ Kia là...

Anh đi theo định vị của hệ thống bắt vong anh đang cầm trên tay. Nó đưa anh đến một địa điểm là một căn biệt thự kiểu Châu Âu trong rừng.

_ Chà, ca này hơi khó đây.

Anh cảm nhận được đến hai... À không, đến ba vong lâu năm và không muốn siêu thoát. Đa số toàn là những vong lì lợm mà cấp trên không bắt nổi nên đẩy hết việc cho anh. Đúng là cái bọn ích kỉ!

Anh nhìn bóng người mà giật mình thon thót. Kia là...

"Phái đoàn săn ma hồi nãy mà!"

Theo quán tính, anh nhảy lên nóc nhà. Sau đó mới tính đến chuyện lẻn vô mà nhóm kia không hay biết.

_ Tôi biết anh đang ở đây, thần chết nửa vời ạ!

Duy ngước lên nhìn mái nhà nơi có anh đang đứng.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

" hự, lại gặp cậu ta rồi " Hai suy nghĩ với tâm trạng chán nản

Duy im lặng liếc sang chỗ khác và đi thẳng.

" Ủa sao không nói gì nữa đi "

Duy trở về cứ điểm và cùng đồng đội quan sát kĩ từng phòng, chuyện Hai đến đây, cậu không kể với 2 người kia.

- lục cục - tiếng động phát ra từ lầu cao nhất, máy dò ma đã báo tín hiệu về, còn máy quay thì bị tắt ngủm ở căn phòng dành riêng cho em bé ở lầu cao nhất.

- nguy rồi, tấn công thôi - Duy lấy tay phải rút con dao từ bắp tay trái được nối với sợi chỉ lam phát sáng và cậu kéo Mai chạy lên lầu.

- Điện hạ, người cứ ở lại đó đi, việc này thần mà Mai sẽ lo

- hiểu rồi

Tiếng nói chuyện từ bộ đàm khẽ tắt Mai cũng rút cái khiên màu vàng nối với sợi chỉ đang phát sáng từ vai phải ra.

Hai bóng dáng nhà ngoại cảm le lỏi qua màn đêm, họ quyết đánh gục linh hồn này vì họ cảm thấy có gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra với họ và cả vị thần chết rỗi hơi kia nữa.

_ Cái đám săn ma phiền phức này.

Nếu được sống no đủ như đám người kia, chắc chắn anh sẽ lo học hành và tận hưởng cuộc sống chứ không gảnh để đi xía vô chuyện nguy hiểm như vậy.

Nghĩ đến đây, anh dùng kĩ năng tốc biến vào căn nhà, nhảy một lần đến lầu cao nhất. Anh cẩn thận dò xét tình hình, ở đây có hai vong. Một vong nhi và một vong nữ, có thể vong nữ là mẹ của vong nhi.

Anh thở dài, anh dễ mềm lòng nhất là hai loại vòng kiểu này, dù gì đi nữa anh cũng không muốn đả thương đến họ.

"Nhưng đành vậy."

Anh biến ra một cái lọ nhỏ. Đây là hương ru ngủ, vong hít phải thứ hương này sẽ bất tỉnh, thường dùng để bắt vong nhi nhưng lì lợm. Anh mở nắp ra để mùi hương bay khắp phòng.

_ Tên thần chết kia! Tránh ra.

Duy gào lên

_ Không làm được gì thì đi về giùm cái! Ở đây chỉ tổ vướng chân chúng tôi!

Hai không thèm nhìn Duy, anh sử dụng thuật che mắt nhân loại, biến ra một chiếc giáp bảo vệ cho đoàn họ. Sau đó anh quay đi tiếp tục xử lí công chuyện của mình

Tôn chỉ của Hai là: "Để mặc người yếu ở nơi nguy hiểm chỉ vì mình ghét họ thì chỉ có dạng tiểu nhân."

- chậc, Duy tặc lưỡi, nhà ngươi coi thường chúng ta quá rồi đó - Nói rồi Duy sử dụng máy dò ma để tìm vị trí của họ thông qua tiếng động.

Mai sử dụng khiên xé toạc thuật che mắt của Hai và tiến thẳng đến chỗ vong linh

- tìm thấy rồi - Duy cười lớn và Mai chạy ra lấy khiên chắn trước mặt Hai

Rầm, cả 3 ngã nhào

- phá được thuật của tôi kể cũng hay đấy, nhưng các cậu có chắc sẽ xử lý được vong hồn đó không? - Hai tức giận nói lại

Mai cười trừ và nói:

- ồ? Thế chắc cậu giỏi lắm, để một đồng đội bị thương thì không có quyền nói tôi câu đó - vừa nói Mai vừa dùng tay đẩy khiên ra xa, khiên bao trùm lấy ba người và trở nên vô hình

- 2 người tiến lên đi, tôi sẽ yểm trợ - Mai nhìn Hai và cười nhẹ

- hừ đành vậy, lên thôi - Duy liếc xéo Hai và chạy đi trước.

Vong nữ rít lên khi Hai vừa tiếp cận được vong nhi, ả ta lấy tóc cuốn chặt cây lưỡi hái. Hai rút từ túi áo ra một cây lưỡi hái khác và tiến đến chặt đứt tóc của vong nữ.

Nhưng thật kì lạ, mỗi nhát anh chặt xuống thì tóc lại càng mọc ra dày hơn. Thấy không ăn thua, anh bay đến đằng sau ả rồi lấy dây trói lại.

Anh biết sợi dây ấy chỉ kìm chân được ả ta nhất thời nhưng anh không còn cách nào khác.

Anh phát hiện trong căn nhà này còn một vong hồn nữa đáng sợ hơn.

Nghĩ đến đây, anh lao mình xuống khỏi căn phòng, để lại đoàn săn ma ở đó

Duy lườm theo bóng Hai đang lao đi, nhưng không thể để vong nữ này bám đuôi Hai được,

Duy dùng tay ném con Dao chạy quanh người vong nữ để cho sợi chỉ quấn quanh vong nữ đó và đâm nhát dao nhẹ nhàng vào ngực vong nữ - chúc ngủ ngon - Duy chỉ phong ấn tạm thời chứ ko đánh hẳn vong đuợc, cậu là người mà, có phải thần thánh gì đâu.

Chiếc khiên của Mai bị Hai chạy kéo dài đến hướng khác, cô chỉ còn nước đuổi theo Hai để yểm trợ

- về với Hoàng Tử đi, ở đây tôi lo được - Mai rút khiên ra khỏi Duy và lao theo vị thần chết vội vàng kia.

Duy rời đi và trở về chỗ Hoàng tử.

_ Thưa cô, tại sao cô cứ phải xen vào công việc của tập đoàn chúng tôi vậy ạ?

Hai đứng xoay người lại phía Mai, như một thói quen, anh bật giáp bảo vệ cho cả hai.

Mai cười nhếch môi, điềm đạm hỏi:

_ Ba cái giáp lá này mà cũng đòi bảo vệ cho tôi à? Có bị dở hơi không?

_ Đây là luật của tập đoàn chúng tôi. Tôi thà cứ dở hơi làm theo còn hơn là...

Sau đó, anh tốc biến tới sau lưng Mai. Cô không đề phòng kịp thì anh thần chết đã chĩa lưỡi hái ngang cổ cô.

Hai cáu lắm rồi, bị cuốn vào rắc rối, bị trừ lương, An thì đang đau, còn bị ai kia nói khẩy công việc của mình.

"Cũng may họ là người trần, không thì Hai đã đấm cho đám người đó mấy cái rồi!"

Hai nhếch môi, tiếp lời câu nói lưng chừng khi nãy:

_ Còn hơn là... Cản trở công việc của thần chết do Diêm Vương phái xuống.

Mai im lặng, nhìn cây lưỡi hái ở ngay sát mặt mình, nếu như Hai bước thêm bước nữa thì có khả năng đoạt mạng cô ngay.

Hai thở hắt ra, thu vũ khí về. Anh đi lướt qua Mai, tốc biến ra ngoài vườn.

Anh cảm nhận vong nguy hiểm nhất của ngôi nhà đang ở đây. Nhưng anh không thể đánh rắn động cỏ, tốt nhất anh nên cẩn thận dò xét tình hình trước.

-------

An tỉnh lại ở trong bệnh viện, xung quanh cũng chẳng có ai. À phải rồi, An bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Chắc giờ anh Hai đang đi trực tiếp...

An cảm thấy có lỗi khi để anh lại một mình. An nén đau, rón rén bước khỏi giường bệnh. Cô y tá thấy vậy thì la lên:

_ Em đi đâu vậy? Đang bị thương đấy!

_ Em hết đau rồi. Em xin bác sĩ cho em xuất viện ạ!

_ Không được....

Trước mặt cô là một mảnh trắng xóa. An đã dùng pháp thuật của mình để trốn khỏi bệnh viện.

Khoác lấy áo đồng phục, An chạy theo tín hiệu vị trí của Hai đang ở đó...

-------

Duy ngó xuống nơi Hai đang đứng, buông lời chế giễu:

_ Đạo lí cho cố vô, rốt cuộc cũng là bọn thần chết nửa vời. Sao nào, thấy vong dữ quá nên ra đây trốn hả???

Hai liếc Duy, ánh mắt như thể nhìn một cục đá trên đường.

_ Chẳng qua tôi không thích đi kiện cậu thôi. Cản trở người thi hành công vụ, gây thương tích vong linh, xúc phạm danh dự của nhân viên tập đoàn Diêm Vương. Chỉ nhiêu đó tội thôi cậu cũng mệt mỏi với việc hầu toà đấy!

- nếu muốn thì cậu cứ kiện - Duy quay đi

- những người không giữ nổi bình tĩnh như cậu thì làm sao bắt nổi mấy cái vong kia chứ

Nói rồi Duy ném xuống chiếc chìa khoá của cửa sau cho Mai.

- đi theo yểm trợ cái tên thần chết đó đi, tôi cũng đang muốn xem cậu ta tơi tả thế nào

Rồi Duy đi thẳng vào trong. Hai không nói gì, tiếp tục đi còn Mai thì chạy theo yểm trợ

- Điện hạ, ngài thấy gì rồi?

Duy trở lại cứ điểm và ngồi phịch xuống ghế Đó là cảnh quay của khu vườn mà Hai và Mai sắp đến.

- nếu họ đánh vào điểm yếu này thì chắc chắn sẽ thắng - hoàng tử nhếch mép

Duy liếc ra xa khỏi nơi đó chờ đợi

" An tâm, nếu có việc gì tôi sẽ đến chỗ cậu ngay, cố lên nhé, Mai " – Duy đẩy ghế lại gần hoàng tử và tiếp tục quan sát trận chiến sắp tới thông qua màn ảnh này.

Hai siết lấy cây lưỡi hái đang cầm trên tay. Trước mắt anh là một vong linh cao đến hơn 2 mét, không rõ giới tính hay nhân dạng, chỉ thấy luồng khi hắc ám bao phủ nó.

Đây là một vong linh cấp cao, chết trong thời kháng chiến chống Mĩ, vì oán hận nên mãi chẳng thể đầu thai. Cứ quanh quẩn ở ngôi nhà cũ nát này. Một làn gió thổi qua, bắt Hai phải tỉnh táo để tìm chiến lược hạ vong.

Anh bắt đầu lao vào ác linh kia rồi chém vào tay chân nó. Vong nhanh chóng bị tách ra làm đôi nhưng rồi vẫn hợp thể lại ngay lập tức. Hai bắt đầu chém liên tục vào các vị trí trọng yếu nhưng đều không xi nhê gì với nó.

Vong hơi choáng với những đòn chém thần tốc của vị thần chết kia nhưng rồi nó cũng định hình lại. Nó lợi dụng sơ hở của Hai khi mải chém để giáng một đòn mạnh thật mạnh vào ngực Hai.

Anh ho ra máu đen, mắt mờ đi vì cơn đau, nhưng tay anh quyết không thả cây lưỡi hái xuống.

_ Anh!

Vong bắt đầu dùng khí đen biến thành những vũ khí sắc lẹm, đâm liên tục vào ngực Hai.

Mai thấy Hai đang gặp nguy, tính chạy đi tìm hai người kia để ứng cứu nhưng bị Hai chặn lại:

_ Tôi không sao! Cô mau chạy đi!

_ Anh điên rồi hả?

Chưa để Mai nói hết câu, Hai đã nhảy đến sau lưng ác vong, rút súng ra rồi bắn vào nó.

Súng cũng là một vũ khí được nhiều thần chết tin dùng, nhưng chỉ trong những trường hợp cấp bách, thần chết có quy định là chỉ được nổ súng khi gặp ác vong cấp cao, đến khi đó không còn cách nào khác ngoài tiêu diệt nó. Ngoài ra, thần chết muốn được sử dụng súng rất hiếm, vì thi để lấy bằng sử dụng quá khó. Hai cũng phải trầy trật lắm mới được cầm súng đi trực.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ vang trời, xé toạc giáp bảo vệ của Mai ra từng mảnh. Vong linh đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ của Hai đã hoàn thành, sau đợt này anh sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Đúng vậy, đến lúc ấy anh sẽ xin nghỉ phép một ngày...

Hai mỉm cười.

Đến lúc ấy, anh sẽ dắt An đi chợ đêm ăn hoành thánh. Bé con cứ đòi đi ăn món đó hoài mà hai anh em vẫn chưa có ngày nào thật rảnh để đi cho thoải mái.

Đúng vậy, anh không được gục tại đây, anh còn phải dắt em ấy đi chơi đã.

_ Đánh hay lắm!

Hoàng tử từ đâu dắt xe xuống, vừa lăn xe vừa vỗ tay tán thưởng anh Hai.

_ Ta biết cậu sẽ làm được mà.

_ Mặc dù đoạn sau cậu hơi phế một chút.

Duy đi theo ngay sau hoàng tử, cũng vỗ tay nhưng không quên châm chọc anh.

Anh Hai giả đò bị điếc, anh rút điện thoại ra báo cáo tổng số vong bắt được hôm nay. Sau đó anh nhét vong kia vào một cái bao tải rồi biến mất vào màn đêm, không thèm từ biệt đoàn săn ma.

- hừm thật là - hoàng tử tặc lưỡi rồi cùng đoàn trở về cứ điểm thu dọn mọi thứ

- tính ra dạo này ta rảnh quá, lũ thần chết làm gần hết việc của ta rồi - hoàng tử nhìn xa xăm Duy xáp lại gần hoàng tử và cười nhếch mép

- ồ, người làm nhiều quá nhỉ, còn chúng thần thì ngồi chơi nhỉ?

Hoàng tử giật bắn mình, tuy là hoàng tử một nước nhưng ngài lại rất thân thiện và đôi khi còn bị cả dân chọc buồn mấy ngày nữa cơ mà.

- ngài khỏi lo, dạo này chúng ta nhiều việc lắm, sắp tới lại có một việc ở căn hộ gần cung điện của ngài nên ngài khỏi cần lo, lúc đó một mình ngài làm chúng thần cũng chịu.

Mai cười tà tà vào mặt hoàng tử khiến ngài run như cầy sấy, khổ thân ngài, đã phải ngồi xe lăn lại gặp thêm đồng đội ác độc như thế này chắc ngài nghỉ sớm.

Chiếc xe hơi chở đoàn săn ma khởi động, nhiệm vụ hôm nay của đoàn đã hoàn thành ... Theo một cách nào đó.

Hiện tại Hai đang ở trụ sở chính của tập đoàn Diêm Vương, anh đang làm thủ tục bàn giao vong hồn cho bên Thập Điện Diêm Vương xử lí.

Anh thở hắt ra, chắc là anh nên đến thăm An thôi.

Khi anh chưa đi được nửa bước thì có một cuộc gọi đến, anh lấy ra coi thì thật bất ngờ.... Là An!

_ Alo, em khỏe c...

_ Anh đang ở đâu? Nói đi!

_ Truớc tòa xét xử, có chuyện gì vậy?

_ Nghe nói anh vừa diệt được một vong cấp SS hả. Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu hông?

An gấp gáp nói. Lúc cô đến được chỗ nhà hoang thì chuyện đã xong rồi, không được thấy cảnh chiến đấu của Hai làm An cảm thấy hơi tiếc.

Anh bật cười, người đang bị thương lại lo cho an nguy của người khác đến vậy sao. Anh nhẹ giọng đáp:

_ Không sao, chỉ bị chấn thương bụng th....

_ Trời ơi! Rồi anh ở yên đó đi! Em tới đó liền!

_ Nằm yên đó! Không đi đâu hết! Anh qua chỗ em liề...

Thì An đã dập máy, cái con nhóc này chẳng coi anh nó ra gì hết.

Anh lơ đãng lướt điện thoại, theo thói quen, anh thử định vị An và...

...

"Chỗ này là..."

Hai phóng to vị trí của đốm đỏ định vị em ấy trên bản đồ.

Đây là...

Chỗ anh vừa làm nhiệm vụ xong mà???

_ Má...

Anh chửi, vội vàng tốc biến đi tìm An

Con nhóc đó, hư hết biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro