Chương 4: Lo mà đi chơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cả nhà ai cũng thức, mọi người đều nghĩ cô sẽ thức trễ vì hôm qua cô  ngủ khá trễ.

Mọi người đều bất ngờ vì mới 5giờ rưỡi cô đã thức. Anh cô hỏi cô,"Mới giờ này mày thức ăn cướp người ta hay gì?"

Cô ngẩn đầu nhìn anh,"Chắc anh sẽ đi cùng em."

"Mày ăn hủ tiếu không? Tao nấu nè ăn luôn đi!" Thím cô thấy cô xuống lầu liền hỏi.

"Dạ hông"

"Hông mẹ mày chứ không, ăn luôn đi! Hỏi cái không ăn riết ốm teo ốm tông!"

"Dạ......" nội tâm cô đang gào thét.

"Lát mẹ mày về rồi đó."
Thím cô bưng tô hủ tiếu vừa nói.

"Dạ..." cô gật đầu rồi ăn.

Ting!
Đang ăn thì điện thoại sáng lên. Là tin nhắn thoại. Cô quen tay mở lên mà quên mọi người đang ngồi gần cô.

"Nhiên ơi nào mày lên đây? Nhớ lên nhanh nhanh nha! Tao sắp bị dí tới ch3t rồiiii!"

Meo:[???]

Ting!

Lại là tin nhắn thoại." Bé ơi nào bé lên đây? Anh nhớ bé quá à!!!" là giọng nam....

Cô mở phần ghi âm gửi tin nhắn thoại cho đối phương.

"Mad! If you haven't taken your medicine yet, take it quickly! You should ask me to come up late, if I come up I will grab your head first!"

"Em cần gì mà phải nói bằng tiếng anh vậy?" Quốc thắc mắc hỏi cô.

Không phải vì anh không biết mà là anh nói theo cách Anh-Mỹ còn cô thì nói theo cách Anh-Úc thành ra có vài chữ mà anh không hiểu hết nghĩ.

"Không gì đâu!" cô nói rồi ăn tiếp.

"Mà nãy nghe bạn mày nói là hối mày về phải không? Sao gấp vậy?"
Thím cô hỏi.

"Dạ tại cô có hứa với bạn là đi chơi đâu đó với bọn nó mà con về đây nên tụi nó hối ạ."

"Ừm..."

Bỗng lúc này điện thoại cô phát ra âm nhạc. Tiếng nhạc này thành công khiến công bị gượng trước đám bạn anh cô.

Một con vịt sè ra hai cái cánh

Nói kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp....

Cô nhanh chống bắt lấy rồi chạy ra ngoài.

"Alo?"

"Xin chào! Chúng tôi là...." giọng nữ bên kia cất lên.

"Nói tiếng người được thì nói." cô cắt ngang lời bên kia.

"Ấy! Từ từ... Tao nói nè! Tao gửi mail cho mày rồi đó nào rãnh thì vô coi nha..."

"Ừm ok" cô tắt máy rồi vào trong.

Bước vào, cô thành công trở thành trung tâm của ánh nhìn. Mọi ánh mắt đều hướng về cô.

"Sao mọi người nhìn con dữ vậy?" cô nói bằng giọng gượng

"Không gì đâu!" anh cô cắt ngang sự tình.

Cô lại bàn tiếp tục ăn. Nhưng rõ ràng cô vẫn là trung tâm mọi ánh nhìn.

"Wow! Nhạc thật là trưởng thành!" tiếng nói của Thiên vang lên.

Sao mà ngày càng cô càng không ưa Thiên ghê.

Ting!

Điện thoại cô lại vang lên.

Ba:[Cuối tuần về gấp!]

Meo:[ Hả?]

Ba:[Có việc!]

Meo:[Dạ..]

Cô đang tự nghĩ việc gấp gì mà lại bắt cô về gấp thế cơ chứ?.

"Có gì mà sáng giờ cậu cứ nhìn và xem điện thoại mãi thế?" Thanh lên tiếng hỏi.

"Ôi ~ sao mà người đẹp giọng nói lại đẹp thế chứ? Có phải nhiều người theo đuổi đúng không?" cô nhìn Thanh và nói.

"À... Hiện tại mình đang thích một người mà người đó hình như chỉ xem mình là bạn.." Thanh vừa nói vừa nhìn anh cô- Quốc- cô vừa nhìn đã nhận ra.

"Ây da! Sao mà lại có thằng ngu, mà mù thế chứ? Đợi sau này sẽ bị con gái người ta phũ lại đây! Đúng là thằng có mắt như mù mà! Đáng tiếc, đáng tiếc!" cô nói như muốn ai đó hiểu được.

Vừa dứt lời cô đã bị Quốc đá vào chân.

"Ây da! Sao anh đá chân em? Biết đau không!"

"Không!" Quốc nhìn cô nói.

Ăn xong thì cô đã đi gom lấy bát đũa trên bàn mà rữa. Thấy vậy, Thanh liền lên tiếng.

"Để mình và Khánh giúp cho!"

"Khỏi đâu! Có mấy cái à." cô nói rồi bưng bát vào trong rửa.

Dù gia đình cô cũng gọi là giàu, bình thường khi ở nhà 'chung' thì có người giúp việc làm giúp không cho cô động tay nhưng mỗi khi đi vắng thì cô ăn uống xong cũng phải tự rửa. Không phải là không có ai làm mà đơn giản cô thấy việc nào làm được thì làm.

Có vài lần cô tự làm mà những người làm trong nhà thấy thì kết quả cô bị cằn nhằn cả buổi. Có nhà ai đời nào bị người làm cằn nhằn vì tự động tay động chân không.

Lúc cô rửa xong thì mọi người đã ra phòng khách. Cô tiện tay với lấy điện thoại trên bàn ăn, sau đó ra phòng khách ngồi xem phim.

"Nhiên này! Có phải vì quá đẹp nên được nhiều người theo đuổi quá nên mới trốn về đây phải không?" Cô vừa mới ra phòng khách đã nghe tiếng Khánh hỏi cô.

"Không có! Ba tôi không thích con gái yêu sớm!" cô nhìn Khánh nói.

"Gì là con gái cưng của bố á?" Lại là giọng mỉa mai đếm từ vị trí Thiên.

"Từ hồi Nhiên đến đây tới giờ sao may cứ kiếm nhỏ hoài vậy?" Thịnh lên tiếng.

"Không! Tại vì cái tính người là vậy!" cô không thèm nhìn thẳng Thiên và nói.

"Aaa! Con Nhiên đâu mày ra đây cho tao!" tiếng người phụ nữ trung niên.

"Dạ?" cô nhìn ra tiếng phát ra âm thanh.

"Một tháng đầu mày lại đổi màu! Sao giờ về đây tóc mày đen hả? Ta nói tháng nào ba mày cũng nhắn cho tao là mày tháng nào cũng nhộm tóc!"

"Có đâu! Con có nhuộm đâu! Tóc con trăm phần trăm không có nhuộm!"
Cô lên tiếng phản bát.

"Nói tới mày là mày cải!"

Người la cô là đó chính là mẹ của cô.

"Tao không thèm nói mày nữa!" la một lát chắc cũng đã thấm mệt rồi.

"Ừ, nghe ba mày nói mày chỉ ở đây tới cuối tuần phải không?"
Lát sau mẹ cô quay qua hỏi.

"À dạ." cô gật đầu.

Mọi ánh mắt lúc này lại đỗ về phía cô.

"Sau qua mày bảo tới hai tuần?"anh cô nói.

"Dạ ba mới nhắn lại là có việc gấp cần về!" vừa nói vừa mở đoạn chat giữa cô và ba cho Quốc coi.

"Con gái rượu của bố à?" lại giọng nói đó khiêm cô muốn đấm bản mặt ủa Thiên nhiều hơn.

"Thôi chọc người ta hoài khoái người ta hay gì ba?" Khánh lên tiếng.

"Dẹp!" Nhiên và Thiên cả hai đồng thanh.

"Đồng thanh dữ!" Thịnh lên tiếng trêu chọc.

"Dẹp! Không nói chuyện nữa" cô lên tiếng dẹp hết mọi chuyện.

"Mày không ở đây lâu thì mày tranh thủ mà đi chơi đi!" thím cô lên tiếng.

"Con có biết chỗ nào đâu mà đi!" cô nói bằng giọng hiểu dìu.

"Kêu tụi thằng Quốc đó!" thím cô gằng giọng.

"Ể? Tụi này biết nhiều chỗ lắm nè! Nhanh tay đi chuẩn bị rồi xuất phát thôi!" Thịnh hớn hở lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhiên