2: Chưa đủ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàng mới hẳn đã được đưa về rồi đúng không ?

Dáng vẻ vừa rồi lại lần nữa biến mất . Ôi , cho dù đã làm ở đây khá lâu nhưng chẳng ai có đủ khả năng nắm bắt được sự thay đổi cảm xúc của chủ nhân bọn họ . Cô thích vui thì vui , không vui thì lập tức thay đổi .

-Thư kí Giản đã làm theo lời cô đem thằng nhóc đó lên trên rồi 

-Ừ

Nghe xong cô lập tức theo hướng cầu thang hướng thẳng về căn phòng mà Tô Thành đã nói . Căn phòng này là nơi test hàng . Bất cứ nô lệ hàng danh kĩ nào được cô mua về đều được sử dụng lần đầu ở đó .

Cánh cửa được mở ra ,bên trong có một cột gỗ lớn dựng theo hình chữ thập . Hiện tại trên đó đang được trói một thiếu niên . Cả cơ thể bị lột sạch không còn miếng vải nào . Tất cả đều được phơi bày trước mặt cô .

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên . Khẽ sờ lên làn da kia . Có vẻ đang phát tình thì phải .

-Ai ?

-Chủ nhân của cậu 

-Chủ... nhân ? Cô là người mua tôi ?

Một đòn roi da đánh xuống . Để lại trên đó vết hằn đỏ chói , bởi làn da quá trắng của y , nên một roi kia cũng đủ khiến nơi đó trở nên bắt mắt .

-AAAAA

-Gọi chủ nhân ! Cậu chưa đủ tuổi gọi tôi là cô và xưng tôi 

-Hức... Cô

AAAAA

-Hửm ?

-Chủ....nhân 

-Ngoan ngoãn thì đã chẳng đến mức ấy 

-Trước nay tôi...

-Xưng tôi thì được , tôi cho phép

-Tôi chưa từng làm những việc như thế...này

-Những việc như thế này ? Cậu còn đi học không ?

-Tôi không có tiền đi học

-Năm nay bao nhiêu tuổi ?

-16 

-Nhỏ như vậy ?

-Tôi...tôi thể hỏi cô là ai không ?

-Họ Hoa tên Yên , phụ nữ 30 tuổi

-3....30 ?

-Chê tôi già ?

-Ưm...không...không phải

Cô áp sát tai y , hơi thở nong nóng phà vào tai khiến y nhồn nhột . Cơ thể tiếp xúc với khí lạnh dần trở nên cực kì mẫn cảm . Tay của cô mò tới hai hạt đậu trước ngực . Tay trái bắt đầu nhéo vào hạt đậu hồng hồng kia .

Đây hình như là lần đầu cậu bị người khác đụng chạm . Chuẩn nghĩa trai tân . Khóe miệng cô kéo lên một nụ cười gian sảo . Cô sẽ không làm tình với thằng nhóc miệng còn hôi sữa đâu . Mặc dù quyền lực lớn nhưng vú vẫn chưa tạo sữa được , dùng không sướng nên chẳng dùng sẽ đỡ thất vọng .

-Đừng....đừng mà

Nhưng không có nghĩa là cô sẽ không '' trêu chọc '' bạn nhỏ này .

-Hư....ưm....đừng chạm....cầu xin....chủ nhân....

Bên dưới lại có thể sạch sẽ đến như này , trắng sạch , không hề có lông liếc gì . Trái dưa leo cũng khá nhỏ , không khác gì một danh kĩ hạng thượng trong San Ô Độc . Thậm trí mới nhan sắc này cũng hoàn toàn có thể vượt xa .

Gương mặt của y có thể miêu tả bằng 4 chữ Chim sa cá lặn .Cô khẽ nâng cằm y lên , ép y nhìn thẳng mình . Tay trái cũng rời khỏi hạt đậu kia , mò xuống đùi non mà vuốt ve . Khiến y nổi da gà nguyên người . Tiểu đệ của y cũng đã dựng lên từ bao giờ . Vuốt chán ở đùi thì chuyển sang tiểu đệ kia .

-Cậu tên gì ?

-Giản....ưm....Anh

-Ừm , tên hay , cùng tên đệm với thư kí của tôi

Tốc độ vuốt tăng dần , tay phải cũng mò xuống mông bóp bóp . Tỷ lệ cơ thể rất đẹp , chỗ nào cần nhỏ liền nhô , chỗ nào cần xuống liền xuống . Đào này cũng rất căng mịn , bị cô bóp đến đỏ hai bên . Ngón giữa còn cố tình lướt lướt , chọt chọt vào hoa huyệt .

Y dãy giụa muốn thoát , liền bị cô đánh '' bốp '' một cái vào huyệt non . 

-Hức.....aaaa.....đau.....xin chủ nhân .....đừng đánh mà..

-Yên thì không bị đánh 

Tiếng rên rỉ của y nghe rất êm tai và ngọt ngào . Kẻ nào nghe được không động dục chứng tỏ kẻ đó bị liệt . Nước mắt sinh lý cũng chảy xuống , cảnh sắc trước mặt tạo nên 4 chữ Hoa lê đái vũ .

Ngón tay cô lau đi giọt nước mặt đang chảy xuống . Cô tháo dây trói tay bên trên ra , cơ thể y vô lực ngã xuống , được cô nhẹ nhàng đỡ lấy . Tiếp tục tháo luôn dây trói chân . 

-Đỏ hết rồi 

Cô sờ sờ vào cổ tay , cổ chân nơi vừa bị trói . Ở đó đã lằn một vòng đỏ , nhìn vào thấy khá thương 

-Hôm nay tha cho cậu . Đúng  sáng chủ nhật bước xuống gặp tôi .

Cô áp sát tai y , lời nói nhẹ như lông hồng , lại còn cắn vào vành tai , làm cơ thể y run lên một đợt 

Nói xong lời cần nói , cô liền đứng dây mở cửa ra ngoài luôn . Thả y nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo . Bỏ lại không thèm quay đầu . 

-Giản Dương , dọn 

-Chủ nhân xuống ăn cơm

-Tôi đi tắm đã

-Hình như cậu nhóc kia làm chủ nhân giận rồi_ An Nhiên quay qua nói với Tô Thành

-Không biết nữa , dù sao đó là hàng mới , nghe bảo còn chưa từng qua dạy dỗ 

-Vậy tại sao chủ nhân lại mua cậu ta nhỉ ?_Nam Vy đứng nơi bàn ăn nói 

-Thích trải nghiệm trai tân đúng nghĩa ấy mà _Giản Dương nói với vẻ mặt chẳng tý cảm xúc

-Ai ở đây mà chả tân , chủ nhân chỉ dùng tay , có bao giờ làm tình đúng nghĩa đâu chứ _ Mộ Dung vừa thái xong đĩa dưa leo , bước giọng thản nhiên nói

-Chủ nhân có cái nhìn khác thì sao , thôi đừng bàn tán nữa , bị treo lên thì mệt_Giản Dương nói xong liền đi lên căn phòng cô vừa ra .

Cửa phòng mở ra , chẳng thấy ai nữa . 

-Này , đâu rồi ?

Anh lặng nghe một chút liền nghe được tiếng thút thít sau cửa .

 Quả nhiên , y đã sợ sệt co người ngồi sau cửa . 

-Đừng sợ , tôi dẫn cậu đi nhận phòng và thay đồ 

-Đây...đây là đâu vậy

-Làm quen đi , sau này cậu thuộc quyền sở hữu của chủ nhân 

-Tôi...

-Có đi được không ?

-Vẫn đi được

-Khoác vào , đi theo tôi 

Giản Dương đưa cho y một cái áo choàng rồi dẫn y tới một căn phòng ngủ cuối hành lang .

-Từ nay đến hôm chủ nhân dặn , cửa phòng cậu sẽ bị khóa , không có lý do , đến lúc cần mở sẽ được mở .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro