1 : Mua một món hàng 10 tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar này , người ra kẻ vào rất nhiều , người nào người nấy , đều là dáng vẻ cực kì giàu có . 

Ở đây có gì ? Lại có thể cho khách đông đến vậy , mà đa số toàn là những nữ nhân quyền quý . 

Một thứ chỉ duy nhất San Ô Độc này có , chính là dàn danh kĩ xinh đẹp . Từ nam đến nữ , từ trên xuống dưới , từ vũ công cho tới bồi bàn bưng bê , tất cả đều thuộc dạng nhan sắc mỹ lệ .

Danh kĩ ở đây , không kể giới tính đều có thể chơi . Chính vì thế khách mới ra vào nhiều đến vậy .

-Ồ mau nhìn . Trên sàn kia là tên trai bao nào vậy ?

-Hàng mới à , tao chưa thấy qua tên này bao giờ 

-Quan tâm nhiều vậy làm gì chứ , đang đấu giá không phải sao , tôi sẽ lấy cho được tên đó

-Giá khởi điểm là 50 triệu . Mời các vị cho con số tiếp theo 

-200 triệu , Tô gia

-450 triệu , Vương gia

-900 triệu , Lạc gia

-1 tỷ , Hoa gia

-Nghe chưa kia , đó là vị nữ chủ của Hoa gia đấy 

-À là vị đứng đầu của tập đoàn BlackWhite , thôi tôi không dám tranh tiếp đâu . Đấu cũng không lại

-1 tỷ 500 , Tô gia

-2 tỷ , Mục gia

-3 tỷ , Lục gia

-10 tỷ , Hoa gia

Lần này không khí triệt để im ắng . Chẳng có ai điên rồ mà tiếp tục trả cái giá cao hơn cho một tên trai bao mới vào nghề cả . Mc thậm trí đã nói , hắn ta còn trinh tiết , còn chưa qua dạy dỗ , không hề biết một chút gì về chuyện hầu hạ phục vụ . Chẳng đáng tiền .

-Hoa gia lần 1

Hoa gia lần 2

Hoa gia lần 3

Món hàng cuối cùng này thuộc về Hoa tiểu thư !

Người được gọi là Hoa tiểu thư kia ngồi bên dưới . Ngoắc ngoắc thư kí bên cạnh , khẽ dặn dò điều gì đó .

Rồi có một phục vụ đi tới , là tờ giấy giao bán . Kí xong thì cô mất 10 tỷ và có món hàng kia . Đấu gia cũng đã đấu rồi , cô hạ tay kí lên tờ giấy kia một cách nhanh gọn nhất có thể , rồi đứng dậy xoay người ra về .

-Vẵn là như thế , cô ta lần nào tham gia đấu giá cũng chỉ mua đúng một món còn là với cái giá cao ngất ngưỡng . Tiền nào của nấy , những món hàng cô ta có được đều cực kì chất lượng .

Bên ngoài San Ô Độc trời mưa như trút nước . Trước cửa đã đậu sẵn một con xe bản giới hạn .

-Lần này là tốn bao nhiêu tiền vậy đại tiểu thư của tôi

-Bỏ chữ của tôi ra

-Được rồi , Đại tiểu thư 

-Chỉ tốn có 10 tỷ thôi

-Chỉ ? Nghe nhẹ nhàng quá nhỉ , cái này là tiền của nguyên một dự án đấy . 

-Vậy công ty của tôi chỉ có 1 dự án ?

-Cô định vứt bỏ tôi nữa sao ?

-Không có hứng làm với anh thôi 

-Người ta sẽ đau lòng đấy

-Kệ anh

Người đang lái xe kia lúc trước cũng là một trong những người mà cô mua về . Cách đây chắc là 4 năm gì đó về trước . Chỉ là thứ gì chơi nhiều cũng chán .

 Bây giờ cậu ta chẳng làm ấm giường cho cô nữa mà chuyển qua làm tài xế riêng của cô . Nói thì là thế , chứ chỉ cần cô muốn thì lúc nào cũng được . 

-Tới rồi

Cửa xe nhẹ nhàng mở ra . Trước mắt chính là một căn biệt thự bình thường như bao căn biệt thự khác . 

Rồi lại từ đâu truyền đến một giọng nói . 

-Yên Yên 

-Sao lại chân trần ra đây ?

Một thiếu niên vẻ ngoài trắng trẻo , mặc một cái áo phông rộng thùng thình , bên dưới có thể mơ hồ biết được y không hề mặc quần .

-Quần không mặc , dép chẳng đi ? Muốn bệnh chết sao ?

-Yến Yến , em ... em chỉ muốn ra đón chị thôi 

Cô giơ tay lên xoa đầu y ,ánh mắt ám chỉ ''mau vào trong'' . Tô Thành ngồi trong xe cũng bước xuống , ánh mắt ánh lên tia phức tạp nhìn thiếu niên kia . Hắn nhớ , hình như hắn cũng từng như vậy . Khóe môi lập tức kéo lên một nụ cười như có như không .

-Anh Thành 

-Nhiên Nhiên lần sau đừng để tỷ tỷ lo lắng nữa nha 

Biểu cảm vừa rồi lập tức được thu lại . Thay vào đó là một giọng nói ôn nhu ấm áp . Nếu như so sánh thì Tô Thành và An Nhiên là khác nhau một trời một vực .

Tô Thành có nước da nâu khỏe khoắn , gương mặt toát lên sự mạnh mẽ . Áo sơ mi căng chật bởi bầu ngực phát triển . Cánh tay cũng khá to . Hoàn toàn có thể tưởng tượng một thân thể cơ bắp dưới lớp quần áo kia .

Còn An Nhiên kia thì lại mang dáng vẻ ủy mị yếu đuối . Vẻ ngoài xinh đẹp ,làn da trắng nõn không tì vết . Đôi chân thon dài xinh đẹp . Nếu để tóc dài hoặc mặc lên bộ váy , sẽ chẳng ai nghĩ y chính là một đứa con trai .

Cả ba cùng vào bên trong căn biệt thự kia . Bên trong chỉ toàn nam nhân , duy chỉ có hai người giới nữ đứng bếp .

-Tiểu Vy 

Không hiểu sao khi đứng trước một trong hai nữ nhân kia . Linh Yên vứt bỏ hết vẻ ngoài vừa rồi . Lạnh nhạt , lãnh đạm , trầm ổn . Không khí trong căn nhà đã được ấm áp hơn phần nào . Mặt những nam hầu kia cũng mỉm cười rất tươi . Hắn cũng lặng lẽ cười , nụ cười này không giống lúc nãy mà là thật sự vui vẻ .

-Nữ chủ nhân của tôi ơi , đừng nũng nịu như thế nữa chứ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro