Ngoại truyện: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng @Harukideptrai678

__________________________________

Đếm ngược từng ngày tới ngày tổ chức đám cưới, Hỏa Hỏa đứng ngồi không yên trong phòng cô đâu, trên người là bộ váy cưới trắng tinh khôi. Mái tóc được cài bông hoa hồng trắng, do chính tay cô bẻ từng cái gai. Cô thề là Hỏa Hỏa mặc váy cưới còn đẹp hơn cô mặc gấp vạn lần, còn cô lại hợp mặc vest hơn Hỏa Hỏa. 

Khách mời dần dần đến đông đủ, Linh Vũ có ngó mặt ra xem thử, từ trong đám đông cô nhận ra Haru -  người chị học thân thiết của mình từ thời cấp 3 tới bây giờ. Mang tiếng là 2 hoa khôi nổi tiếng nhất trường, mà nghịch ngợm hơn cả con trai, uống rượu thì cứ gọi là máu chiến nhất hội, chuyên gia đầu têu mấy trò nghịch phá thầy cô. Nhớ ngày lễ tốt nghiệp của cô, 2 chị em nốc cả đống rượu vào rồi cùng nhau thề non hẹn biển, xin thề sau trưởng thành sẽ cùng nhau lấy vợ. 

Và bây giờ cả hai đều lấy vợ thật, trải qua nhiều năm như vậy cả hai đều đã trưởng thành lên rất nhiều, không còn là hai đứa nhóc trẻ trâu ngày nào. Hoài niệm một chút là vậy thôi, chứ thực ra bây giờ cô đang cay cú lắm, trong khi bà chị mình thì đang tay trong tay ngọt xớt với vợ, còn bản thân lại phải đợi mòn mỏi từng phút từng giây để gặp cô dâu. 

Cứ tưởng chỉ có mình cô đang nhớ Hỏa Hỏa muốn chết, ai ngờ cậu cũng nhỡ cô chả kém gì cả. Điện thoại Linh Vũ đổ chuông, vốn định không nghe máy, nhưng màn hình hiển thị chữ "Vợ yêu" nên cô muốn không nghe cũng chẳng được:
- Alo? Có vấn đề gì sao?

Đầu dây bên kia truyền lại tiếng khóc thút thít nỉ non của cậu, dọa cô phát hoảng:

- Hỏa Hỏa, em có sao không đấy? Sao không trả lời?

- Đương nhiên là có sao mới gọi cho chồng rồi. Em nhớ chồng lắm, muốn gặp chồng ngay bây giờ cơ

- Bé à, chúng ta mới rời nhau 30p thôi mà

- Chồng sai rồi, chính xác là 30p6s. Chồng không cảm thấy nhớ em à?

- Đương nhiên là nhớ, nhớ em muốn chết luôn

- Thì đấy, em muốn gặp chồng

- Bé ngốc, không thể đợi một chút sao? Sắp đến giờ rồi

Cô vừa nhìn vào gương, vừa chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, miệng không ngừng dỗ ngọt cục cưng của mình. Khoảnh khắc hai người chờ mong cũng đã đến, từ xa Hỏa Hỏa từ từ bước vào lễ đường, tuy không có bất kỳ người thân nào ở bên cạnh cậu trong ngày trọng đại này, nhưng Hỏa Hỏa vẫn tin rằng bà vẫn luôn dõi theo cậu, bà chắc chắn sẽ chứng kiến được ngày hạnh phúc nhất của cậu. 

Tất cả khách mời đều khúc khích cười, truyền tai nhau hết người này đến người khác. Không phải về vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ là... 

Haru mỉm cười ghé vào tai vợ mình ôn nhu nói:

- Công chúa, em có thấy bé Hỏa Hỏa đang cố gắng đi nhanh về phía Linh Vũ không

- Haha, đương nhiên là em thấy rồi - Nàng ta nhẹ nhàng mỉm cười, nàng nhận ra trước cả chồng mình, bởi lẽ hôm đám cưới chính bản thân nàng cũng như vậy mà

Cũng vì cái tốc độ này mà Hỏa Hỏa vấp vào váy cưới suýt ngã, cũng may Linh Vũ kịp thời ôm lấy eo cậu, thì thầm với cậu:

- Vợ à, em vội vàng cái gì chứ? 

Hỏa Hỏa không nói gì, chỉ đỏ mặt rồi vội vàng thoát khỏi vòng tay cô. Tay nắm chặt lấy tay của cô chờ đợi được nói ra những gì đã luyện tập trong 1 tuần nay, nhưng chưa kịp nói gì nước mắt đã trào ra:

- Linh Vũ, em đã muốn nói những lời này từ rất lâu rồi. Lúc trước em luôn cảm thấy bản thân thật vô tích sự, em cứ nghĩ sẽ không ai có thể chấp nhận em được... cho đến khi em gặp chị. Chị có biết không, chị luôn ôn nhu, dịu dàng với em, chị luôn chăm sóc em từng li từng tí một, chị sẵn sàng dành cả một ngày để dỗ em mặc dù biết em dỗi chị vô cớ. Chị khiến em cảm nhận được thế giới này vẫn có người cần mình. Công việc của Linh Vũ lúc nào cũng bận rộn, em biết không thể đòi hỏi quá đáng, nhưng em vẫn muốn Linh Vũ ở cạnh em nhiều hơn một chút, ôm em nhiều hơn, hôn em nhiều hơn nữa

- Ừmm... Chồng muốn nói với Hỏa Hỏa một vài điều như thế này - Cô đưa tay lau nước mắt cho Hỏa Hỏa rồi nói - Em đến với tôi như cách một thiên thần cứu vớt lấy một con sói hoang bị thương vậy. Và em làm tôi không có cách nào ngừng yêu em được, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây tôi đều yêu em hơn. Tôi muốn em không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ chán em, cũng đừng nghĩ rằng bản thân mình không xứng với tôi, cũng đừng nghĩ rằng tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải dỗ em những lúc em giận dỗi. Tôi muốn nói rằng em là lý do duy nhất để tôi hạ bản thân mình xuống, vậy nên có dành 1 ngày để dỗ em cũng là chuyện bình thường. Chỉ vậy thôi....

Cô cầm lấy bàn tay run run của Hỏa Hỏa, một lần nữa đeo nhẫn vào tay cậu. Liền sau đó là một nụ hôn, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, và lần này Linh Vũ - người mạnh mẽ nhất cuối cùng cũng rơi nước mắt. Những điều tồi tệ nhất đã kết thúc rồi, bây giờ chỉ còn một tương lai tốt đẹp đang chờ hai người ở phía trước. 

Haru cũng cay đắng lên trao một cây vàng năm xưa hứa mừng cưới cho Linh Vũ, rồi hai chị em lại cùng nhau uống rượu. Cứ như thế Hỏa Hỏa bị cướp mất chồng lúc nào không hay, vậy là 12h đêm trong phòng tân hôn vọng lên tiếng dỗ dành của Linh Vũ vì tội bỏ mặc cậu những 2 tiếng liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro